Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 - Cúi đầu




Không ai có thể vĩnh viễn không cúi đầu

Nhưng anh phải hiểu, cúi đầu cũng không phải là nhận thua, ngược lại là để thắng.

Hôm nay anh cúi đầu, là để ngày mai ngẩng đầu cao hơn.

Chương 23

"Cậu xem đi, tôi đã sàng lọc qua cho cậu, một phim thần tượng cổ trang một Esports, đều là đại IP, thành viên tổ chức đều không tệ, tự cậu chọn một—có điều bộ cổ trang có thể sẽ bị nữ chủ áp phiên, nói là song trưởng thành tuyến, nhưng dù sao cũng do tác giả nữ viết, chắc chắn cốt truyện sẽ nghiêng về phía nữ chủ."

Liêu Trung mang hai kịch bản đưa cho Vương Nhất Bác, đầu trang đã khoanh tròn sẵn thiết lập nam chủ, cốt truyện và các tình tiết đại khái.

Vương Nhất Bác đờ đẫn nhận lấy.

Tuy hôm đó trên xe Tiêu Chiến nói với cậu "Cậu muốn diễn? Chỉ là mơ ước hão huyền mà thôi", nhưng cậu thật sự không quá coi trọng câu nói kia—Tiêu Chiến nếu thật sự không muốn cho cậu diễn, sẽ không ở trước mặt Đại Tông đạo che chở cho cậu, lại kệ cho cậu ở một mình với ông lâu như thế.

Hai ngày nay cậu đã xem kịch bản một cách nghiêm túc rồi, còn đang do dự xem có nên đi nói chuyện với Tiêu Chiến hay không, cậu cho rằng người thích hợp nhất với kịch bản này là chính cậu, không ngờ Tiêu Chiến đã trực tiếp bảo người đại diện tìm kịch bản khác cho cậu.

Tiêu Chiến sẽ không làm chuyện này cho vui, hắn bảo Liêu Trung sàng lọc kịch bản cho cậu, cơ bản chính là xác định bắt cậu diễn.

Nói cách khác, bộ phim của Đại Tông đạo, Tiêu Chiến đã cân nhắc không định đầu tư, hoặc giả, sẽ đầu tư, nhưng không cho cậu diễn.

Vương Nhất Bác cầm hai cái kịch bản kia, không mở ra, trầm mặc thật lâu mới hỏi: "Là... ý của Tiêu tổng sao?"

Liêu Trung không biết chuyện Vương Nhất Bác tiếp xúc với Đại Tông đạo, còn tưởng cậu bị treo một tháng nay nên sinh lòng oán hận Tiêu Chiến, cười chụp vai cậu: "Còn gì nữa, Tiêu tổng tự mình phân phó, còn bảo tôi nhanh chút, ngoài phim truyền hình, còn xem có chương trình tống nghệ nào thích hợp với cậu không, đối với cậu rất là để ý đó."

"...." Vương Nhất Bác không hé răng. Nếu đổi lại là lúc trước, loại vai nam chủ đại IP này làm gì mà đến lượt cậu, trong hai bộ này cậu nhận được bộ nào, với cậu mà nói đều là bánh lớn trong số các loại bánh lớn, nhưng nay...

Đạo diễn cậu thích nhất, với nhân vật mà cậu cực kỳ muốn thử thách đã ở chỗ cậu có thể dễ như trở bàn tay là với tới, cậu cho rằng Tiêu Chiến nói không cho cậu diễn chỉ là nói mà thôi, không ngờ đối phương thật sự tự tay nhấc tấm kính thủy tinh kia ra, lại không nặng không nhẹ lại dẫm một chân lên.

So sánh như thế kể ra cũng không hợp cho lắm, bởi vì Tiêu Chiến là ông chủ, có thể cho cậu tài nguyên như thế này, thật sự đã là quá chiếu cố cậu rồi, nếu thay bằng người khác, đại khái sẽ lập tức đến tỏ lòng cảm tạ.

Vương Nhất Bác không phải là người không biết tốt xấu, chỉ là---

Chỉ là chính cậu cũng không biết vì sao, cậu sẽ ôm một sự mong chờ rất lớn đối với Tiêu Chiến, thế nên khi mong chờ thất bại, mới mất mát như thế, mới khó tiếp thu như thế.

"Liêu ca, kịch bản cứ để đó cho em, cho em suy xét một chút được chứ?"

Vương Nhất Bác lật xem đại khái hai cái kịch bản kia xong, mới gọi điện cho Tiêu Chiến.

Đối phương chắc đang bận, điện thoại vang một tiếng liền ngắt máy, sau đó không biết là vẫn bận hay là quên mất hoặc không để ý, cứ thế không gọi lại.

Vương Nhất Bác không biết mình lại gọi qua nữa có phải có chút không biết điều hay không.

Cậu nghĩ nghĩ, lại nhắn cho Liêu Trung một cái WeChat: Liêu ca, Tiêu tổng mấy hôm nay có nhà không?

Đối phương trả lời ngay: Đi công tác, mai về, cậu nếu không thích hai kịch bản này, tôi có thể lại giúp cậu chọn cái khác, có điều Tiêu tổng đã chỉ đạo phải nhanh, cho nên tôi nghĩ ngay ra hai cái này là hợp nhất.

Ngụ ý chính là có gì không hài lòng cứ việc nói thẳng, đừng có vượt cấp kêu oan.

Vương Nhất Bác căn bản không suy xét đến một tầng ý tứ này, vội vàng giải thích:  Không phải chuyện hai kịch bản này, là chuyện khác.

Liêu Trung gửi lại một cái meme à~.

Vương Nhất Bác nhìn cái đầu chó không ngừng nhướng mày cười xấu xa kia, cứ thấy... người đại diện của cậu hình như đang hiểu lầm cái gì đó, nhưng nếu mà giải thích thì lại như càng bôi càng đen.

Vương Nhất Bác bên này không trả lời, Liêu Trung lại chủ động ném lại một câu:  Ngày mai công ty có họp, Tiêu tổng chắc sẽ không trực tiếp về nhà.

Ý là cậu nhắm chừng thời gian xem nên đến văn phòng rình người hay là đến nhà rình người.

Vương Nhất Bác xóa đi hai chữ cảm ơn, đổi thành một chữ ok, lại vẫn cứ thấy có gì đó không đúng...

Thôi, người khác nghĩ sao là chuyện của họ, cậu thật ra cũng chả cần để ý.

Trên sân thượng có hơi lạnh, Tiêu Chiến ấn tắt màn hình điện thoại, bỏ lại vào túi.

Cuộc gọi nhỡ hiện tên tiểu kỹ sư, năm tiếng đồng hồ trước, chỉ gọi một lần.

Đại khái lúc này cậu đã xem qua kịch bản Liêu Trung gửi, người này một lòng muốn diễn phim của Tông Thịnh Hải, giờ mà bảo cậu tiến tổ khác, đương nhiên là một vạn lần không cam lòng.

Nhưng mà sự không cam lòng này thể hiện thành hành động thực tế, bất quá chỉ là một cuộc điện thoại không ai tiếp liền mắc cạn mà thôi.

Cũng không biết nên bảo người này là quá hiểu chuyện quá có chừng mực, hay nên nói cậu quá không hiểu chuyện chết cũng không cầu cứu.

Tiêu Chiến xoay chiếc ly một chút, lãnh đạm nhếch mép.

Người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Đạo lý này, hắn nhất định phải làm cho tiểu kỹ sư kia hiểu rõ.

"Tiêu tổng, tìm cậu chỗ nào cũng không ra, hóa ra trốn đây hứng gió lạnh."

Theo thanh âm này, một cỗ mùi rượu và thuốc lá làm người ta nhức cả đầu xộc về phía hắn, Tiêu Chiến xoay người, lộ ra một nụ cười còn xem là khách khí: "Trương Xử."

"Còn chưa uống tận hứng, cậu không thể cứ thế mà chạy thoát được đâu." Nam nhân rõ ràng đã say, bước chân lảo đảo, nói chuyện cũng hơi líu lưỡi, "Đi đi đi, chúng ta về tiếp tục uống!" Y nói xong liền duỗi tay kéo Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bất động thanh sắc lùi về sau một bước, nghiêng người bắt lấy khuỷu tay hắn, "Cẩn thận." Sau đó ngay trước khi đối phương nhân thể bắt được hắn, bèn thả tay ra.

Người này là Giám đốc đài Cam, các phim truyền hình sau này của Trọng Hạ có thể phát ở đài này hay không, cơ bản là quyết định của người này.

Lúc trước cũng không phải chưa từng tiếp xúc, Tiêu Chiến sớm đã nhìn ra chủ ý của đối phương trong mắt y, tuy trong lòng đã băm y thành mười tám khúc, nhưng trên mặt vẫn là hòa hòa hảo hảo.

Hắn lạnh mặt đi trước, đi hai bước thấy đối phương không đuổi kịp, thế là xoay người cười với y: "Sao chưa đi vậy Trương Xử, sợ uống không lại tôi hả?"

Nam nhân sắc mặt có chút không tốt lập tức cười đuổi đến: "Sao có thể, chỉ cần Tiêu tổng cậu đừng kiếm cớ chuồn là được!"

Tiêu Chiến lại cười với y, chỉ là cái cười này bị gió lạnh ban đêm thổi một phát, còn chưa xoay người đã tan.

Không ai có thể vĩnh viễn không cúi đầu.

Nhưng anh phải hiểu, cúi đầu không phải là nhận thua, ngược lại là để thắng.

Hôm nay anh cúi đầu, là để ngày mai có thể ngẩng cao đầu hơn.

"Mệt thì cậu ngủ một lát, tới nơi tôi gọi, loét dạ dày còn dám uống thế, cẩn thận dạ dày thủng luôn bây giờ!" Máy bay cất cánh vững vàng xong, Cao Già giúp Tiêu Chiến đắp chăn, không màng đối phương phản đối cứ thế đắp lên người hắn.

Tối qua tên Trương đài trưởng kia, rất nhiều lần Cao Già muốn hất ly rượu lên mặt y, nhưng Tiêu Chiến dưới tiền đề là không cho hắn chiếm được một cái tiện nghi gì thực chất, nửa dỗ nửa kích y, đàm phán xong việc.

Kết quả chính là sau khi về khách sạn thì ôm bồn cầu nôn không đứng dậy nổi, sáng nay thức dậy mặt còn trắng hơn cả giấy.

"Nói tốt không linh nói xấu linh lắm, cậu cả ngày có thể mong cho tôi cái gì tốt đẹp chút được không?" Tiêu Chiến hữu khí vô lực trừng y một cái, sau đó điều chỉnh chỗ tựa lưng, nhắm mắt lại.

Hắn biết mình đẹp, nhưng đại bộ phận người khác dù không kiêng kị hắn cũng sẽ kiêng kị Tiêu gia sau lưng hắn, bởi vậy dù có lén lút nghĩ gì thì hình như cũng không ai dám đánh thẳng chủ ý đến trước mặt hắn.

Thằng cháu họ Trương kia cũng biết bọn họ muốn lên đài nhà mình, hơn nữa có ít cồn vào bụng, càn rỡ không biết mình có bao nhiêu phân lượng, đến che giấu cũng không thèm che giấu, ánh mắt lộ liễu làm hắn muốn trực tiếp ấn cái đầu heo của y vào bát súp.

Trong mấy cái nháy mắt đó, những lúc tên đàn ông kia cố tình ái muội để thử hắn, hắn rất muộn màng nhớ tới tiểu kỹ sư kia.

Hắn bỗng nhiên rất muốn biết, lúc trước khi hắn đùa bỡn cậu như thế, tiểu kỹ sư, phải chăng cũng có tâm tình như thế này.

Sau khi xuống máy bay Tiêu Chiến từ chối đề nghị của Cao Già đưa về nghỉ ngơi, kiên quyết đến công ty.

Còn cách cuộc họp một tiếng, hắn định đến phòng nghỉ nằm một chốc, lại bất ngờ ở cửa văn phòng nhìn thấy Vương Nhất Bác---không có vân tay để vào, cậu không vào được, trông cũng chẳng sốt ruột, đứng đó như bạn nhỏ ngoan ngoãn chờ người lớn đến đón.

Tiêu Chiến không thèm liếc mắt đi ngang qua cậu: "Không có việc gì làm à? Tôi nhớ tôi đã bảo Liêu Trung sắp xếp công việc cho cậu rồi còn gì."

"Tôi..." Vương Nhất Bác hình như hơi do dự, rồi đuổi theo hắn, "Tôi có thể nói chuyện với ngài một chút được không, Tiêu tổng?"

Ngài? Tiêu Chiến đứng lại, nhếch mép nhìn về phía Vương Nhất Bác: "Biết người đại diện dùng để làm gì không? Nếu mỗi người trong công ty có việc đều đến tìm tôi, một ngày tôi có 72 tiếng cũng không đủ dùng."

"Là chuyện kịch bản của Tông đạo, tôi không rõ Liêu ca có biết hay không, cho nên trực tiếp đến đây tìm ngài."

"Vậy thì càng không có gì để nói, tôi đã bảo rồi, không diễn!" Tiêu Chiến đặt ngón tay trên máy đọc vân tay, mở cửa, lại quay đầu liếc Vương Nhất Bác một cái: "Hay là, cậu đã nghĩ ra người thích hợp để diễn bộ phim đó?

'Tôi thật ra đã nghĩ---" Vương Nhất Bác lúc trước đã đem những lời muốn nói và các phản ứng có thể có của Tiêu Chiến điểm lại trong đầu vài lần, phản ứng lúc này của Tiêu Chiến cậu đều đoán trước được, những lời nghĩ xong đã chuyển đến đầu lưỡi cậu, giờ lại biến thành, "Anh không thoải mái à?"

Trạng thái của Tiêu Chiến thoạt nhìn rất không tốt, mặt tái nhợt, mắt đỏ ngầu, bọng mắt xanh đen.

Tiêu Chiến giữ nguyên tư thế đẩy cửa không động, rất có hứng thú mà đánh giá Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới: "Sao, nhanh như vậy đã đổi chiến lược? Bắt đầu đi bài ôn nhu?"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm mặt hắn, việc nào ra việc đó nói: "Trông anh không ổn lắm."

Ngữ khí của cậu không giống Cao Già hận không rèn được sắt thành thép, cũng không giống những kẻ muốn lấy lòng hắn, cố tình hàm chứa âu lo và đau lòng, cậu chỉ đứng đó nhìn hắn chằm chằm, mang theo chút nghiêm túc ngốc nghếch.

"Thì thế nào? Cậu có thể làm tôi ổn hơn hay sao?" Tiêu Chiến không có gì tức giận, hỏi lại.

Vương Nhất Bác nghĩ một chút, có hơi không xác định trả lời: "Tôi có thể... bấm huyệt giúp anh một tẹo."

Tiêu Chiến ngơ ngẩn, ngốc ngốc chớp mắt hai cái, mới lại không nóng không lạnh nhếch mép, "À... tí thì quên, Vương lão sư của chúng ta chính là dân chuyên nghiệp."

Hắn đẩy cửa đi vào, sau đó đứng bên trong cửa hơi nghiêng đầu nhìn người đối diện ngoài cửa, "Vào đi, tiểu, kỹ, sư!"

.tbc

Các bảo bảo hay giục tiết tấu, các bạn không thấy sự ái muội như có như không bây giờ mới là dễ nghiện nhất à!

Cho nên, đừng giục nữa nha! (mấu chốt là các bạn có giục cũng vô ích)

Lời editor: ha ha mẹ Sài đúng đỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx#zsww