Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Diễn viên nhỏ




"Bao bì dù có cao cấp, làm không phải cũng là mấy chuyện nhà thổ thôi sao?"

--//--

Lúc bước ra khỏi spa Vương Nhất Bác mới phát hiện bên ngoài tuyết rơi.

Rơi không mau, ngẫu nhiên đậu lên chóp mũi, có thể cảm nhận được chút lạnh lẽo tươi mát.

Tuyết rất thơm.

Tuy rằng nếu nói với một người nào khác, lời đáp lại hẳn đều sẽ là: Tuyết làm gì có mùi cơ chứ?

Nhưng Vương Nhất Bác thật sự cảm thấy, tuyết có mùi, lại là một mùi hương có thể khiến cậu cảm thấy lòng vui sướng âm thầm, tâm cảnh quang quẻ.

Cậu mang theo tâm tình đó, chân bước nhẹ nhàng hướng về phía lối vào tàu điện ngầm hơi ẩm ướt, trước khi về nhà còn ghé cửa hàng hoa quả nhập khẩu trước cửa tiểu khu mua một hộp cà chua 70 tệ hai trái (250k hai trái cà chua - ND).

Hứa Mộng Diên thích, cô nói mỗi ngày cần bổ sung vitamin C, hơn nữa không chịu ăn cà chua bán theo cân.

Vương Nhất Bác cầm cà chua, nhìn mấy chùm nho xanh trông cũng rất bắt mắt bên cạnh, hơn bốn trăm một hộp, tay cậu hơi ngập ngừng, rồi cũng cầm lên một hộp (triệu rưỡi).

Xách túi mở cửa, đèn phòng khách không bật, Vương Nhất Bác đổi giày ở huyền quan, thuận tay ấn đèn treo tường, mới phát hiện Hứa Mộng Diên đang ngồi trên sô pha, cúi đầu, không xem video, cũng không cầm điện thoại.

Cậu đặt túi lên bàn ăn, đi đến cạnh Hứa Mộng Diên ngồi xuống: "Sao em không bật đèn?"

Cậu biết đối phương gần đây thử vai không thuận lợi, cảm xúc cũng không tốt lắm, cho nên ngữ khí hết sức dịu dàng.

Hứa Mộng Diên không trả lời, hỏi ngược: "Anh lại đến cái spa dưỡng sinh đấy đấy à?"

"Ừ."

Một cái ừ này của Vương Nhất Bác rất nhẹ, nhưng Hứa Mộng Diên vẫn nổi khùng trong nháy mắt: "Anh có bệnh đúng không? Dù có vì phim mới, học đại khái một chút cũng được rồi chứ! Anh như này, thật sự định ở đó làm nhân viên mát-xa đấy à?"

Vương Nhất Bác nhéo ngón tay, ngưng vài giây mới mở miệng: "Chỉ huấn luyện thôi không đủ, phải thực hành với các khách khác nhau, mới có thể..."

"Mới có thể cái gì chứ! Mới có thể biết cách hầu hạ người khác như nào à?" Hứa Mộng Diên không chờ cậu nói xong đã ngắt lời, "Chẳng phải em đã nói với anh rồi à, bạn trai Viên Vũ Hinh là khách VIP bên đó, thế nào, anh cảm thấy vai diễn của em bị ả ta cướp mất chưa đủ mất mặt, còn một hai phải để bạn trai em quỳ xuống mát-xa cho bạn trai ả mới được hả?"

Cảm xúc của cô gái kích động, giọng cũng rất to, có vài giây như thế, Vương Nhất Bác cảm thấy cô có chút xa lạ.

Cô gái cầm phiếu điểm hất cằm với cậu "Lần này là vì tớ bị ốm không phát huy tốt, lần sau nhất định sẽ cướp hạng nhất về";

Cô gái trong lúc tập diễn nói "Không sao, anh cứ tát đi, đừng tát vỡ mặt em là được";

Cô gái ở trên phố mua sắm chỉ vào biển quảng cáo lớn nhất hỏi cậu "Sau này em nhất định sẽ xuất hiện ở đó, anh tin không?";

Đến cùng có còn là người đó nữa không, cô gái đang cuồng loạn trước mặt cậu đây.

Anh nghĩ rằng em có thể hiểu.

Anh nghĩ rằng ít nhất, em có thể hiểu.

Nhưng bắt đầu từ bao giờ, chúng ta đã dần biến thành những người, không thể hiểu lẫn nhau?

Vương Nhất Bác chậm rãi hít vào một hơi thật sâu, sau đó vỗ vỗ đầu cô: "Anh mua cà chua với nho xanh, em chờ anh rửa một chút."

Cậu nói rồi đứng dậy, nhưng Hứa Mộng Diên đột nhiên ôm chầm lấy eo cậu khóc ầm lên: "Em xin lỗi Nhất Bác, em xin lỗi! Em không có ý đó! Em cũng không biết em nói cái gì nữa! Nhưng mà anh biết, em thật sự không có ý đó!"

Cảnh tượng này đã xảy ra quá nhiều lần, cho nên Vương Nhất Bác máy móc vuốt tóc cô, một câu "anh biết" với một câu "không sao", cậu không nói nên lời.

Bởi vì cậu không thật sự biết, cũng không phải thật sự không sao.

"Em chỉ thật sự hoảng sợ! Em đã 25 tuổi rồi, anh biết không, giờ em đi thử vai, đợi lên sân khấu cùng em toàn là mấy đứa con gái mười mấy tuổi đầu... Cứ đà này, em còn chưa kịp diễn nữ chính, đã phải diễn chị gái nữ chính thậm chí mẹ nữ chính..."

Giọng cô gái run rẩy, nước mắt nóng bỏng mặc dù cách một lớp áo lông vũ chưa kịp cởi, cơ hồ cũng có thể ướt sũng da cậu.

Tầm mắt Vương Nhất Bác mơ hồ dừng ở một điểm nào đó, cậu thật sự rất muốn hỏi một câu, lúc trước em thường nói "Không có vai diễn nhỏ, chỉ có diễn viên nhỏ" đến cùng em có còn nhớ hay không?

Những lời này, cậu không chỉ một lần muốn hỏi Hứa Mộng Diên, nhưng không một lần nào có thể hỏi ra miệng.

Bởi vì tình cảnh của cậu bây giờ nổi trội hơn đối phương, lấy lập trường của người có ưu thế hỏi người đang trong hoàn cảnh tệ hơn một câu như thế, chính là đứng nói chuyện thì không đau eo.

Tuy rằng cậu cũng chẳng phải ưu thế hơn quá nhiều.


"Nho em không ăn, lượng đường cao quá."

Hứa Mộng Diên ổn định cảm xúc một chút, lấy trái cà chua từ đĩa hoa quả, sau đó lại đưa cho Vương Nhất Bác một trái: "Anh cũng ăn đi, tuy rằng anh vốn đã quá trắng, cũng không cần mấy."

Vương Nhất Bác nhận trái cà chua vào tay, lại không cắn xuống.

Cậu biết Hứa Mộng Diên như thế, là có việc muốn thương lượng với cậu---hơn nữa là việc cậu không muốn làm.

Hứa Mộng Diên cắn một miếng cà chua rất nhỏ, từng chút từng chút hút lấy nước quả bên trong, ánh mắt nhìn tới nhìn lui rất nhiều lần, quả nhiên mở miệng vẻ thăm dò: "Em nghe K tỷ nói, Phó đạo rất thích anh..."

Cuối cùng cũng tới bước này.

Thật sự từ lúc cậu nói với Hứa Mộng Diên "Phó đạo có liên hệ với anh, nói muốn anh diễn một vai trong phim của ông ấy," đối phương ban đầu là mờ mịt sau đó sáng mắt lên, cậu đã đoán được rồi.

Yêu cầu này, sớm muộn cô cũng sẽ đề cập tới.

"Mộng Diên," Vương Nhất Bác ngồi xổm trước mặt cô gái, ngửa đầu nhìn cô, cậu rất ít khi làm ra hành động có vẻ yếu thế như vậy, lại làm Hứa Mộng Diên trong lòng phút chốc trầm đi, quả nhiên, cô nghe thấy bạn trai ôn hòa nhưng rõ ràng nói: "Anh xin lỗi, anh không có năng lực đó, anh với Phó đạo, cũng không có giao tình đó."

"Yêu quý thanh danh đến thế cơ à Vương lão sư?" Hứa Mộng Diên nhếch mép, muốn cười, lại không cười nổi, "Có phải tôi nên dọn khỏi căn chung cư thuê này của ngài, lỡ bị chụp phải, đối với phát triển về sau của ngài chính là cực kỳ không tốt?"

Vương Nhất Bác dừng một chút: "Em biết ý anh không phải thế."

"Tôi không biết!" Hứa Mộng Diên dời mắt, "Tôi chỉ biết tài nguyên của Viên Vũ Hinh đều là bạn trai ôm tới dâng tận tay ả, chỉ sợ ả không thèm, còn bạn trai tôi!"

Cô không nói hết, lạnh lùng liếc Vương Nhất Bác một cái, mang trái cà chua cắn một miếng vứt vào thùng rác, đứng dậy đi về phòng, cũng khóa cửa lại.

Để lại Vương Nhất Bác ngồi xổm trong phòng khách, chậm rãi dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ.

Chẳng phải nói tuyết đầu mùa rơi sẽ có chuyện tốt xảy ra sao?

Quả nhiên, đều là lừa người.


"Tiêu tổng, đây này là top 10 nhân khí trong lần tuyển tú này, danh sách lập nhóm cuối cùng, mời ngài xác nhận một chút."

Tiêu Chiến dời ánh mắt khỏi màn hình, có hơi đau đầu nhéo nhéo giữa mày--- giải trí quốc nội này là sắp toi đời à, này con mẹ nó là một đám yêu ma quỷ quái quần ma loạn vũ gì đây! Hắn xem mấy cái stage, toàn bộ quá trình không nhớ được mặt bất cứ ai, chỉ có thể dựa vào màu tóc kiểu tóc miễn cưỡng phân biệt.

"Cô bảo bọn họ tẩy trang hết đi cho tôi, tóc mái vén lên, tìm một bài hát mỗi người hát hai câu quay cho tôi một cái VCR---thôi, bảo bọn họ tẩy trang sạch sẽ đi, lát tôi đợi rồi cùng mấy người Echo sang xem."

"Vâng Tiêu tổng."

Bọn họ đi ra ngoài hết, chỉ còn lại Cao Già, Tiêu Chiến cuối cùng cũng mang vẻ bực bội cố nhịn đã lâu treo lên mặt, hắn giơ tay cởi một cái cúc, ngửa đầu hết cỡ lên chỗ dựa của cái ghế da thật.

"Tuyển phi lại còn không vui đến thế kia à, bao nhiêu là mầm non xanh tươi mơn mởn, không có mầm nào lọt được vào mắt Tiêu tổng hay sao?"

"Toàn mấy thứ dấm dớ, còn chả hăng hái bằng thằng bé mát-xa ở spa!"

"Phụt!" Cao Già không chút lưu tình cười phụt ra, "Ai lúc trước nói trong công ty nhiều chuyện vui như vậy chưa đủ còn tìm bên ngoài cũng không sợ dơ? Giờ thì vả mặt bôm bốp? Với cả cậu dùng từ chú ý chút được không, đường đường một spa cao cấp sang chảnh, cậu nói làm như cái nhà thổ không bằng!"

"Bao bì thì cao cấp, làm ra lại chẳng phải những chuyện nhà thổ hay sao?" Tiêu Chiến khinh bỉ bĩu môi, bởi vì nghĩ tới tiểu kỹ sư mặt mày thanh lãnh không hiểu phong tình kia, khóe miệng lại nhếch lên một độ cung rất có hứng thú, "Cậu làm cho tôi một cái thẻ VIP, sau đó đặt hẹn đi, sau 9h giờ."

"Thế nào, tiểu kỹ sư kia cuồng dã như vậy cơ à? Có thể làm Tiêu tổng chúng ta thực tủy biết vị," Cao Già về điểm này thật sự thật sự kinh ngạc.

Dã hay không, phải lên giường thật mới biết được.

Tiêu Chiến lười giải thích nhiều, xem như chiều theo suy đoán hiểu mà chẳng nói của y: "Đừng nói nhảm nữa, đi làm đi là được!"

"Đến ngay đây! Thẻ thị tẩm hoàng thượng đã lật, nô tài liền đến tuyên chỉ!"


"Thế nào, mấy ngày nay có quen không?"

"Khá tốt, cảm ơn Cầm tỷ."

Phương Cầm Âm vỗ vỗ tay Vương Nhất Bác, trước kia cô cũng xem như một nửa người của giới giải trí, sau đó lấy chồng bỏ nghề, mở cái spa này, nhân mạch trong vòng vẫn còn đó, bởi vậy rất nhanh mà buôn bán cực kỳ có lộc.

Vương Nhất Bác là do sư đệ của cô giới thiệu tới, nói đứa nhỏ ngốc này rất là nhiệt tình, bộ phim sắp tới diễn một người thợ mát-xa, đâm ra cứ nhất định phải học cho bài bản, tuy chẳng có lưu lượng gì mấy, nhưng dù sao cũng là người trong giới, thật sự đi ra ngoài học rồi bị chụp được cũng phiền, nên bèn giới thiệu đến chỗ cô.

Phương Cầm Âm lúc ấy nghĩ rằng tiểu diễn viên này chắc cũng chỉ cưỡi ngựa xem hoa thôi, ai ngờ cậu từng chiêu từng thức đều học cực kỳ nghiêm túc, qua mấy ngày còn kéo được một đám khách quen—đương nhiên, quá nửa đại khái đều vì cái mặt cậu.

Nói đi cũng phải nói lại, lui tới chỗ này của cô đều là người trong giới, nhưng thật sự đúng là không có ai nhận ra Vương Nhất Bác.

Chỉ bằng vào thái độ nghiêm túc làm việc và gương mặt của đứa nhỏ này, Phương Cầm Âm cũng không hiểu nổi vì sao trong vòng cậu lại chẳng chút sủi tăm.

Chỉ có thể nói, nổi hay không, loại sự tình này, thật sự là phải xem số.

"Jerry, cậu có một booking, phải trễ chút mới đến được, người đặt hẹn là..." Lễ tân xác nhận lại một chút, mới đọc ra, "Tom." Đọc xong cô cũng tự thấy buồn cười, "Ây da vậy hai người không phải là mèo vờn chuột sao? Còn rất có duyên."

Vương Nhất Bác cười cười, không tiếp lời, chỉ nói: "Thế tôi đi chuẩn bị."

Trên đời đâu ra lắm duyên thế.

Trước mắt Vương Nhất Bác hiện ra khuôn mặt khi nhìn người luôn là đong đưa tình tứ kia.

Thần sắc cậu lại càng thêm lãnh đạm.

Cậu không phải tên Jerry, người nọ cũng không phải tên Tom.

Loại lão đại gặp dịp thì chơi còn nghĩ mình tình thú, cho rằng mình chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay người khác sẽ người trước ngã xuống, người sau tiến lên này, cậu thật sự đã gặp quá nhiều, quá nhiều.

Nhiều đến mức cậu gần như phải dùng hết toàn bộ sức lực, mới có thể bảo vệ chút sơ tâm mà người khác đều khịt mũi coi thường này.

Cậu chỉ là, cực kỳ, cực kỳ thích đóng phim mà thôi.

Vì phần ưa thích dù đã trải qua bao nhiêu mài giũa của hiện thực vẫn chưa hề suy giảm này, cậu tình nguyện chịu đựng rất nhiều chuyện mình không thích.

Không có gì oán giận.

Muốn được một cái gì đó, trước tiên phải mất đi một cái gì đó.

Chỉ cần đừng đặt xe trước ngựa, quên mất mình đang mất đi để được đến, mà biến những thứ mất đi THÀNH thứ được đến, là tốt rồi.

----//000===///----

Lời tác giả:

Tôi tin rằng khi đọc chương này, các bạn hẳn sẽ có một số dự đoán về độ khó của việc "thẳng bẻ cong".

Bobo thẳng nam vũ trụ, còn chẳng có chút hảo cảm gì với cao tầng, cùng với Tán Tán đừng nhìn hiện tại có vẻ rất bình thường mà dễ quên hắn là một kẻ bệnh kiều, muốn ở bên nhau, thật sự rất khó.

PS: Nếu chuyện Bo có một người bạn gái lâu năm lại còn sống chung làm mọi người khó tiếp thu, xin mời xóa ngay truyện này, lặng lẽ rời đi, thật sự đừng nói cho tôi biết, bởi vì tôi một chút cũng không muốn nghe, hạo bu hạo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx#zsww