Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 - PTSD


Tấm kính không kéo rèm, chiếu ra vẻ phẫn nộ và suy sụp của hắn.

Chương 18

Bộ điện ảnh kia chưa tới một tháng đã quay xong, trong lúc đó bộ phim truyền hình hợp tác với Phó đạo mà cậu đóng cảnh nhân viên mát-xa cũng phát sóng

Nam nữ chính đều là tiểu sinh tiểu hoa đã thành danh, lại có Phó Tân Minh hộ giá, phim truyền hình trước khi phát đã có độ thảo luận nhất định, sau khi phát ratings thẳng tắp bay lên.

Vương Nhất Bác ở trong đoàn xem ngắt quãng trước mấy tập, sau khi đóng máy tạm thời không có công tác gì lại xem kỹ hơn—chủ yếu là lấy thân phận khán giả nhìn kỹ xem về mặt diễn xuất mình có khiếm khuyết gì không.

Lúc đóng bộ phim điện ảnh kia bọn họ có một group WeChat, Thiệu Giai ngay ngày đầu tiên đã chủ động add friend cậu, lúc ấy Vương Nhất Bác còn có chút thụ sủng nhược kinh, giờ thấy mình được tiền bối tán thưởng, sau mới dần thấy rõ đối phương là dạng người gì.

Thiệu Giai vẫn thường gửi WeChat cho cậu, Vương Nhất Bác đại bộ phận thời gian đều sẽ xem như không nhìn thấy. Trước khi chiếu phim cậu còn phải chạy tuyên truyền cùng Thiệu Giai, chung quy không thể nào xé rách mặt.

Vương Nhất Bác kéo khóa túi quần áo, đứng nhìn cái áo lông vũ bị rách kia của mình, do dự một lúc, lại nhét nó vào trong túi.

Mấy ngày nay cậu không có việc gì làm, liền bớt chút thì giờ dọn dẹp sửa sang nhà cửa, đồ không mặc nữa thì cho vào túi, hẹn người thu gom quần áo đến lấy đi.

Dọn dẹp như thế, mới phát hiện quần áo của mình cũng không ít, lớn lớn bé bé thu gom được bốn năm túi liền.

Dọn dẹp xong Vương Nhất Bác ngồi xếp bằng trên sàn nhà, nhìn tủ quần áo sạch sẽ ngăn nắp mà phát ngốc.

Năm nay cậu đi tìm mấy luật sư cố vấn về chuyện giải ước, nếu công ty không thả người, cậu muốn chạy cơ bản là mộng hão.

Hợp đồng còn 5 năm hết hạn, nói dài cũng không dài lắm, nhưng hiện thực là cậu đang bị trói vào một công ty đang xuống dốc, không có tài nguyên điện ảnh, muốn làm gì cũng bó tay bó chân.

Nhưng hiện giờ cậu còn chưa thể mạnh mẽ trốn chạy được tư bản.

Di động trên sàn nhà rung lên, Vương Nhất Bác cầm lên nhìn, là K tỷ nhắn tin: Tối ăn cơm với hai nhà làm phim, cậu đến không?

Lúc trước ký hợp đồng cậu đã nói rõ không bồi dự tiệc, mấy năm nay tuy công ty không để ý cậu, nhưng cũng không làm khó cậu mấy chuyện này---có rất nhiều cô gái và chàng trai trẻ muốn đi, cũng thật sự không thiếu một người là cậu.

Vương Nhất Bác một tay đặt lên túi, trên cùng, chính là cái áo lông vũ bị rách kia.

Cậu bỗng nhớ tới Tiêu Chiến, nhớ đến cái cằm hất lên của hắn, và bộ dạng "Nhậm Thiên Hoàn không đến mức nhỏ mọn như vậy chứ, đến cái áo đàng hoàng cũng không cho Vương lão sư của chúng ta mặc hay sao?"

Thật sự không phải cậu không mặc nổi, diễn viên, vẫn kiếm nhiều tiền hơn người đi làm công bình thường rất nhiều, chẳng qua trong mắt Tiêu Chiến, e là cậu cũng chả khác biệt gì so với một kẻ hành khất ven đường.

Cho nên cậu vẫn luôn hiểu Hứa Mộng Diên.

Nhưng cũng chỉ là hiểu mà thôi.

"Cảm ơn K tỷ, em không đi." Cuối cùng cậu chỉ nhắn lại như thế.


"Tấm cuối nào, một hai ba, OK!"

Nhiếp ảnh gia vung tay lên, người ở studio lập tức ngã trái ngã phải.

"A a a a cuối cùng cũng xong rồi tôi sắp đông chết!"

"Má ơi mặt tôi đông cứng hết cả chắc chắn cười rất khó coi!"

"Tôi cũng không biết có chảy nước mũi không nữa!"

Các nghệ sĩ từng người nhận áo khoác của trợ lý phủ lên, lạnh đến xoa tay.

Trâu Dã mới lấy bình giữ nhiệt từ trợ lý, vừa nhấc đầu đã thấy Tiêu Chiến và Cao Già đi tới cùng một đám người: "Tiêu tổng, Cao phó tổng!"

Những người đang hi hi ha ha khác đều phải đứng nghiêm: "Tiêu tổng, Cao phó tổng!"

Tiêu Chiến từ rất xa gật đầu với bọn họ một cái, giao lưu với nhiếp ảnh gia mấy câu, sau đó staff bắt đầu bố trí lại hiện trường.

Lễ Giáng Sinh sắp tới, bọn họ phải chụp một bộ ảnh đặc biệt gồm toàn các nghệ sĩ của Trọng Hạ, Tiêu Chiến là ông chủ cũng phải lộ mặt, background là phong cách Giáng Sinh xanh đỏ, cây thông Noel to bự và các hộp quà màu vàng đan xen, nghệ sĩ mặc áo lông trắng kiểu dáng khác nhau, Tiêu Chiến cởi áo khoác ra bên trong có áo lông đen cao cổ.

Background bố trí xong Tiêu Chiến lập tức ngồi ở C vị, sau đó các nghệ sĩ tự sắp xếp thành ba hàng hoặc đứng hoặc ngồi, Cao Già chỉ lo xem náo nhiệt, đứng cạnh nhiếp ảnh gia chỉ điểm mọi người đổi tạo hình và pose dáng.

"Tiêu tổng lại cười một chút nào, đúng... rất tốt!"

Nhiếp ảnh gia chụp liền mấy tấm, xem lại, không khỏi nhỏ giọng cảm thán: "Nói thật, mặt Tiêu tổng đây không làm nghệ sĩ, thật đáng tiếc."

Cao Già cũng liên tục gật đầu: "Ai cũng nói thế!"

Y không ngừng cảm thán âm thầm may mà mình thẳng, bằng không mỗi ngày đi theo một người như thế chỉ nhìn được không ăn được, trong lòng sẽ khó chịu đến cỡ nào.

Ảnh chụp chung rất nhanh đã xong, buổi tối trong công ty còn có tiệc, rồi các phân đoạn bốc thăm trúng thưởng, cũng xem như một loại thưởng cuối năm trá hình.

Tiêu Chiến tửu lượng bình thường, loại tụ tập công ty này hắn cũng chả cần chăm sóc cảm xúc của ai, người tới kính rượu rất nhiều, hắn nhìn thuận mắt thì uống một ngụm, nhìn không thuận mắt thì hơi nhấc ly rồi nhìn đối phương uống.

Yến hội quá nửa, hắn để Cao Già lại xã giao rồi tự mình đưa trợ lý Ivan rời đi, "Mấy cái phần thưởng đằng sau có cái nào anh muốn không?" Hắn vừa đi vừa thuận miệng hỏi một câu.

Tôi tương đối muốn nghỉ phép. Lời này Ivan đương nhiên không dám nói ra, anh xem như là trợ lý sinh hoạt của Tiêu Chiến, nhưng có khi Tiêu Chiến với Cao Già ra ngoài cũng không cần anh đi cùng, Tiêu Chiến đối với bọn họ đều rất hào phòng, bình thường cũng không thiếu những lúc phát bao lì xì.

"Không có, vận may của tôi cũng không tốt, ở đây cũng chả rút được gì đâu." Tiêu Chiến người cao chân dài, bước chân lại au, anh phải đi nhanh mới đuổi kịp, "Tôi trực tiếp đưa ngài về Thủy Tạ sao.... Cẩn thận!"

Người đang kính rượu trước bàn không nhìn thấy bọn họ, bưng chén rượu quay người lập tức đụng phải Tiêu Chiến, Ivan chỉ kịp duỗi tay chắn một chút, ba người va vào nhau, hơn nửa ly rượu vang trong tay người kia vẫn hất vào tay áo anh và vạt áo trước của Tiêu Chiến.

"Á, thật xin lỗi Tiêu tổng!" Người nọ đứng vững xong liền vội vàng xin lỗi, Ivan nhận ra cậu ta là người mới đang khá nổi của công ty, Trâu Dã.

Anh buông tay đỡ, thoáng nhìn Tiêu Chiến.

Khóe miệng đối phương ngậm chút ý cười lãnh đạm, từ trên nhìn xuống nam hài đang cúi đầu chân tay luống cuống, sau đó quay lại nhướng mày với anh: "Không về Thủy Tạ."

Hắn nói xong liền đi trước, Trâu Dã ở phía sau đột nhiên ngẩng đầu, có chút mơ hồ nhìn Ivan.

Ivan cười cười với cậu ta: "Trâu tiên sinh, ngài đi theo tôi."

Tầng trên cùng có một phòng nghỉ của Tiêu Chiến, hắn thỉnh thoảng cũng sẽ nghỉ lại đây, Ivan đưa Trâu Dã đến cảm thấy mình rất giống thái giám mang phi tử đến cho hoàng đế-- tuy rằng so với các chủ tử khác, vị này nhà anh xem như lật thẻ bài tương đối lấy lệ.

Ít nhất hơn tháng nay, đây mới là lần đầu tiên.

Huống gì cái thẻ bài này chính là tự quăng mình lại.

Ivan gõ cửa, đưa Trâu Dã vào rồi thuận tay đóng cửa lại.

Cho nên nói thế nào ấy nhỉ, thủ đoạn đánh ra dù mới mẻ hay cũ rích, chỉ cần có thể đánh ra, là ít nhiều đã có hy vọng thành công rồi.

"Tiêu tổng, thật xin lỗi, vừa rồi em..." Trâu Dã giọng có hơi run, nhưng không phải là sợ hãi, mà là kích động, cậu ta đã ở trước mặt Tiêu Chiến làm tất cả mọi thứ để soát độ tồn tại non nửa năm nay, mà nay cuối cùng được như ý nguyện, cậu cần khắc chế bản thân, không được biểu hiện quá mức rõ ràng như thế.

Tuy rằng đối phương đối với trò xiếc của cậu trong lòng nhất định biết thừa, nhưng đây là thứ mà những người trong vòng bọn họ hiểu rõ mà không nói ra, không ai đi chọc thủng—hoặc cậu vốn cho rằng, sẽ không ai chọc thủng.

Nhưng nam nhân đang dựa vào cửa sổ sát đất lại dựng thẳng một ngón tay lên, nhẹ nhàng chọc thủng tầng giấy che giấu này: "Suỵt, đừng nói nữa, còn nói nữa là hết muốn ăn, cởi đi."

"... Cái gì?" Trâu Dã tưởng mình nghe nhầm.

Tiêu Chiến khoanh tay, hất cằm với cậu ta: "Hôm nay tôi rất mệt, không có tâm tình bồi cậu làm trò, đừng bắt tôi nói đến lần thứ hai."

"..." Trâu Dã cúi đầu cắn môi, một loại khuất nhục chưa từng có dâng lên trong đáy lòng cậu ta, nhưng mà... Nhưng mà so với những thứ có khả năng đạt được, khuất nhục, cũng chẳng tính là gì.

Cậu ngẩng đầu, cười với Tiêu Chiến: "Hóa ra Tiêu tổng thích trực tiếp một chút sao?"

Trâu Dã cởi áo khoác, cởi áo len, cởi quần dài, cuối cùng, cởi quần lót, toàn bộ quá trình trước sau mang ý cười, nhìn Tiêu Chiến.

Cậu nhìn thần sắc Tiêu Chiến thay đổi, trở nên không còn nhẹ nhàng và thành thạo như thế nữa.

Cậu biết ưu thế của mình ở đâu, mặt và thân thể, đều là vốn liếng của cậu. Cậu mang theo vẻ tươi cười của người thắng cuộc trần truồng đi về phía Tiêu Chiến, sau đó quỳ trước mặt hắn ngẩng đầu, duỗi tay đặt lên thắt lưng của hắn.

Cậu biết từ góc này trông cậu rất đẹp, cậu cũng biết, chấp niệm của đàn ông khi được chân chính quỳ xuống liếm.

Cậu nhìn đôi mắt Tiêu Chiến, sau đó dần dần tháo dây lưng hắn: "Tiêu tổng..."

Cánh tay cậu bị bắt lấy, nam nhân vẫn luôn nhẫn nại một phen túm lấy cậu ấn lấy cổ đè lên cửa sổ sát đất, xúc cảm lạnh băng làm cậu bất giác co rúm lại, cậu nghe thấy tiếng kim loại khóa quần va chạm, cậu biết đấy là Tiêu Chiến đang cởi dây lưng, cậu biết đêm nay sẽ phát sinh những gì, nhưng cậu không ngờ sẽ phát sinh như vậy.

Không giao lưu, không foreplay, thậm chí cả khiêu khích cũng không được.

Trâu Dã hít vào một hơi, tận lực thả lỏng,

Nhưng sự xâm lược cậu vốn chờ mong và sợ hãi không đến, phía sau sau một hồi lách cách kim loại va vào nhau liền an tĩnh trở lại, cậu thậm chí không nghe được tiếng thở của Tiêu Chiến.

Yên tĩnh lâu dài, quỷ dị.

Cậu muốn quay đầu lại nhìn xem, đầu vừa mới động đã bị đè lại lên cửa kính.

Cậu không dám động tiếp.

Mặt cậu dán lên kính hô hấp ra một mảng sương mù, loáng thoáng, tựa như đã vỡ ra cái gì đó.

Phía sau lại một trận lách cách kim loại va vào nhau, sau đó sức tì lên cậu lỏng ra.

Cậu nghe thấy giọng nói trầm thấp lạnh băng cũng lại lung lay sắp đổ của nam nhân: "Cút!"

"Cụp" một tiếng, cửa bị đóng lại.

Tiêu Chiến lang thang không mục đích trong phòng một vòng, sau đó ôm đầu ngồi ở mép giường.

Im lặng và áp lực.

Thật lâu sau, hắn đột ngột nắm lấy cái ly thủy tinh trên đầu giường, hung hăng quăng về phía cửa sổ sát đất.

Nhưng tiếng vỡ tan như hy vọng lại không đến, "cách" một tiếng, hai loại thủy tinh chống vỡ, chạm vào nhau cũng chỉ phát ra một thanh âm rầu rĩ.

Cửa kính không kém rèm, chiếu lên bộ dạng phẫn nộ và suy sụp của hắn.

Trong khoảnh khắc Trâu Dã quỳ xuống trước mặt hắn ngẩng đầu lên, trong đầu hắn hiện ra, lại là mặt của Vương Nhất Bác.

Vì thế tất cả những hình ảnh hắn liều mạng áp chế và cố gắng quên đi, lại phân thành hàng trăm ngàn mảnh nhỏ hung hăng thổi qua óc hắn.

Làm hắn đau.

Đau đến gần như không đứng được.

Hắn không thể cứng.

Với một cậu trai xinh đẹp, trần truồng.


"Ly rượu này hẳn là tôi phải kính anh..."

Cao Già đang lúc chén tạc chén thù thì di động vang lên, y không kiên nhẫn liếc mắt một cái, sau đó buông chén đi sang một bên nghe điện.

"Về nhà rồi hả tiểu tổ tông? Còn chỉ thị gì..."

"Cậu phát ngay ảnh chụp ra cho tôi! Bây giờ phát ngay lập tức!"

Giọng Tiêu Chiến là một sự nóng nảy y chưa từng nghe qua trong suốt những năm gần đây, Cao Già định thần một lúc, mới hiểu được hắn đang nói ảnh chụp là ảnh chụp gì, y che điện thoại đi ra ngoài, tìm được một phòng trống với vào đóng cửa rồi nói: "Bây giờ chưa được, phim còn chưa chiếu, Thiệu Giai cũng chưa qua Thiên Vũ, giờ mà vứt quả bom này ra, nổ banh xác chỉ có chúng ta thôi."

"Tôi mẹ nó quản nổ banh xác ai! Có thể nổ banh xác Vương Nhất Bác là được! Bảo cậu phát cậu phát đi! Cậu không phát tôi tự liên hệ paparazzi phát!" Âm thanh truyền từ ống nghe gần như điên cuồng.

Nhưng Cao Già lại không bị hắn dọa lùi bước, "Tiêu Chiến!" Giọng y còn lớn hơn Tiêu Chiến, "Công ty không phải của một mình cậu! Cậu muốn điên muốn nháo tôi chiều cậu! Nhưng cậu không thể lấy lợi ích công ty ra đùa giỡn!"

Đối diện không phát ra tiếng gì.

Một lúc lâu sau, mới truyền đến tiếng hít khí thật sâu.

"A Chiến," Cao Già thả nhẹ thanh âm, "Cậu đang ở đâu, tôi đi tìm cậu."

"Khỏi," giọng đối diện cũng bình tĩnh lại, "Thả gió chúng ta đang tiếp xúc Tần Chiêu, sau đó bộ điện ảnh kia, đẩy nhanh hậu kỳ lên!"

.tbc

Tiêu tổng đã bị ptsd đối với sex...


(*)PTSD – post-trauma stress disorder: rối loạn căng thẳng sau sang chấn: Rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) là những hồi tưởng mang tính thâm nhập, tái hiện của một sự kiện sang chấn quá mạnh (wikipedia).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx#zsww