Chương 14 - Khởi động lại trò chơi
Bọn họ chỉ thoáng cắt qua quỹ đạo của nhau, rất nhanh đã lại tách ra thành hai đường thẳng song song.
Chương 14
Bộ phim Vương Nhất Bác vừa diễn mới đóng máy cách đó không lâu, trừ cuộc họp báo cho bộ phim truyền hình của Phó đạo, trước mắt không có công việc gì.
Sau khi cao tầng của Dược Hoa biến động, tài nguyên điện ảnh gần như không còn, các hợp đồng ký mới đều là với các nghệ sĩ dạng idol, những người đi theo con đường diễn viên cơ bản đều bị nuôi thả.
Vương Nhất Bác mấy năm nay xem là có phim đóng, nhưng tất cả đều dựa vào việc cậu tự chạy đến các đoàn làm phim hoặc được các đạo diễn từng hợp tác giới thiệu, đề cử.
Cũng không phải cậu chưa từng nghĩ đến việc giải ước, chỉ là lúc tốt nghiệp ký hợp đồng Dược Hoa còn chưa đi xuống, hơn nữa lúc ấy cậu vừa chân ướt chân ráo bước khỏi cổng trường, không lưu ý những quanh co trong hợp đồng, ký xuống gần như là sinh tử ước.
Hợp đồng còn bốn năm mới hết hạn, mà trước khi hết hạn, cậu gần như không thể giải ước.
Người đại diện của cậu, K tỷ, từng khuyên cậu rất nhiều lần, thật sự nếu không có kịch bản thích hợp thì đi tống nghệ trước, ít nhiều có thể tăng khả năng hấp thụ ánh sáng, đều bị cậu lấy cớ "Tính tôi trầm quá, không hợp lên tống nghệ" mà từ chối.
Chẳng phải cậu chướng mắt hay tỏ vẻ thanh cao với mấy chương trình tống nghệ này kia, mà thật tình cảm thấy dù có lên, cậu cũng chả có chỗ nào đáng xem, chỉ lãng phí một chỗ đứng, một bảng tên mà thôi.
Trừ diễn xuất, cậu hình như không có sở trường hay tài năng gì khác.
Hôm sau lúc đang ở nhà luyện chữ, cậu nhận được điện thoại của K tỷ.
"Nhậm tổng ký cho cậu một bộ điện ảnh, cuối tuần sau khởi động máy, quay tại chỗ, không cần chạy qua chạy lại, là một vai nam chính trong phim đơn nguyên." (*)
(*) Phim đơn nguyên: là một phim ngắn nằm trong một series, có thể có liên quan với nhau hoặc không. Ví dụ: Love, sex and robots; Black mirror, v.v...
Điện ảnh thời gian này, tám chín phần mười đều là các tiết mục mừng năm mới đi. Vương Nhất Bác nhớ Nhậm Thiên Hoàn từng nói về chuyện đổi tài nguyên, ngập ngừng một chút, vẫn hỏi ra miệng: "Và xuất phẩm của Trọng Hạ đúng không?"
"Đúng," K tỷ đè thấp thanh âm, "Lần này trừ cậu, còn có Soda Chanh mấy người đó, đều là hàng đính kèm gửi vào đoàn, theo lý thuyết Trọng Hạ sẽ không ký loại hợp đồng không bình đẳng này, nhưng mà... Haiz, không chừng ở giữa có dây mơ rễ má gì đó, dù sao cậu chỉ cần lo diễn là được! Trọng Hạ cái khác không nói, về mặt tuyên truyền vẫn xem như an tâm."
Đâu chỉ tuyên truyền, các xuất phẩm điện ảnh và truyền hình của Trọng Hạ mấy năm nay, dù là đại chế tác hay vốn thấp, danh tiếng trên thị trường đều không tệ, độ thảo luận cũng cao.
Vương Nhất Bác cũng không nói chắc: "Để đến lúc đó tôi xem xem họp báo của Phó đạo bên kia có bị trùng thời gian không."
"Trùng thì cũng phải đi chứ! Bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống, chuyện tốt như thế, cậu đừng có mà hồ đồ!"
"Chị yên tâm đi K tỷ, trong lòng tôi hiểu rõ."
Có thể tham gia diễn tiết mục mừng năm mới của Trọng Hạ, hơn nữa lại còn là nam chính phim đơn nguyên, với cậu mà nói đích xác là trăm lợi mà không có lấy một hại.
Chỉ là trên trời không bao giờ tự nhiên rớt xuống cái bánh có nhân, có bánh rớt trúng đầu cậu, chỉ có thể là có người cố công nện xuống.
Nhậm Thiên Hoàn cho cậu ăn miếng bánh này là để bí mật mang theo hàng đính kèm, còn Tiêu Chiến thì sao?
Vì trả thù, mà cho cậu một vai nam chính trong một bộ phim ngắn mừng năm mới ư?
Chỉ sợ nghệ sĩ công ty cậu đều phải tranh nhau vỡ đầu.
Vương Nhất Bác không quá hiểu chiêu số của Tiêu Chiến, càng đoán không được hắn sẽ làm gì tiếp theo, mà cậu cũng hoàn toàn chẳng lo lắng—cậu không biết có thể làm được gì cho Tiêu Chiến, cho nên Tiêu Chiến muốn làm gì, cậu nên chịu trách nhiệm, thì cứ chịu trách nhiệm là được.
"Tại sao cậu lại cho tiểu kỹ sư vai nam chính đơn nguyên C? Rõ ràng đơn nguyên B hợp cậu ta hơn!"
Cao Già nhìn bảng phân vai trong tay, thật sự không hiểu được ý của ông chủ nhà mình, "Đơn nguyên C là ngự tỷ với nãi cẩu mà, hơn nữa tiểu cẩu này vì theo đuổi ngự tỷ mà còn mặc váy lại còn nhảy... Cậu cảm thấy cái mặt người sống chớ gần kia của tiểu kỹ sư, chơi được cái này sao?"
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm màn hình máy tính, một ánh mắt cũng không thèm chia cho Cao Già: "Diễn viên không thể cả đời diễn một loại vai."
"Nói thì nói thế không sai, nhưng mà... Nhưng nhà chúng ta chẳng phải có thể chọn được người diễn vai cún con này hợp hơn sao?"
Tiêu Chiến cuối cùng cũng ban cho y một cái liếc mắt: "Nói đi, ai lại thổi gió bên gối Cao phó tổng của chúng ta rồi?"
"Cậu tưởng tôi là cậu đấy à! Tôi không có đi cửa sau nhé!" Cao Già nói xong còn đang khoan khoái, mới ý thức được hiện giờ không nên trước mặt Tiêu Chiến nói mấy lời này, đối phương vì sai lầm y mà đã bị đi cửa sau rồi, y thật sự không nên cái hay không nói lại đi nói cái dở.
"Gì nhỉ, tôi chỉ cảm thấy Seven nhà chúng ta có thể hát có thể nhảy khả năng bắt chước cũng không tệ..."
"Dạ dày lớn chừng nào thì ăn bánh lớn chừng ấy, nóng nảy nuốt không sợ nghẹn à." Tiêu Chiến lười để ý y, lại tiếp tục xem phân tích số liệu.
"Chủ yếu không phải như thế, tiểu kỹ sư dù có diễn tốt đột phá thì cũng là của nhà người khác, chúng ta tội gì lại đi may áo cưới cho người khác...."
Bút máy trên tay dạo qua một vòng, Tiêu Chiến ngẩng đầu: "Sao cậu biết, cái áo cưới này cuối cùng sẽ không mặc lên người của chúng ta?"
Lòng vòng nửa ngày, là chờ ở chỗ này đây, y đã nói rồi mà, ông chủ nhà y tuy gần đây có chút bị sắc làm mờ mắt, cũng không đến mức buôn bán lỗ a!
Có điều—
"Có điều tiểu kỹ sư kí chính là sinh tử ước đó!"
"Tử đến mức nào?" Tiêu Chiến không chút để ý hỏi.
Cao Già giơ năm ngón tay: "Ít nhất chừng này con số."
Tiêu Chiến lại xoay bút: "Cậu ta có thể kiếm về."
"Cậu ta có kiếm về được không không nói, cậu xác định cậu đào người về đây là để cậu ta kiếm tiền sao?"
"Bằng không thì sao, về chưng làm linh vật à? Tôi nghĩ rồi, tra tấn gì cũng không bằng mỗi ngày quất roi bắt cậu ta kiếm tiền cho tôi hả giận lại có lời."
"Cậu có phải nghĩ hơi xa rồi không, sao cậu biết người ta chịu đến đây?"
"Từ giản thể lên phồn thể dễ, từ phồn thể xuống giản thể khó—cậu ta đã quay phim nhà chúng ta, còn có thể coi trọng cái xưởng nhỏ bên đó à?"
"Dù cho cậu ta có chịu, Nhậm Thiên Hoàn cũng không chịu thả người!"
Bút máy dừng giữa không trung, Tiêu Chiến lộ ra một nụ cười thập phần chuẩn thương nhân: "Nếu thứ hắn tự cho là vương bài trong tay lại biến thành một củ khoai lang nóng bỏng tay, cậu nói hắn có thả người hay không? Chỉ sợ không cần chúng ta nói, chính hắn đã vứt quách lại đây."
Nghi thức khởi động máy diễn ra trong một gallery rất văn nghệ, Tiêu Chiến là nhà sản xuất, cũng tham gia nghi thức này cùng với nhóm diễn viên chính và đạo diễn.
Bộ điện ảnh này gồm ba tập phim ngắn, sáu vị diễn viên chính trừ Vương Nhất Bác còn có một nữ idol xuất thân từ nhảy múa ở Dược Hoa, năm nay phát triển không tệ, đảm nhận nữ chính đơn nguyên B, ngoài ra mấy người Dược Hoa đóng gói đính kèm cũng không có quá nhiều suất diễn, chỉ để khán giả quen mặt.
Nữ chính đơn nguyên của Vương Nhất Bác là Thiệu Giai, đã đạt rất nhiều giải thưởng chủ lưu, lúc trước tai tiếng bay đầy trời, nhưng từ sau khi kết hôn sinh con luôn cùng chồng lên các nền tảng mạng xã hội với cả gameshow phát ngập cơm chó, thành công xây dựng hình tượng vợ hiền mẹ đảm. Cho nên dù sau khi kết hôn ít đóng phim hơn, nhân khí vẫn không giảm.
Thấy Vương Nhất Bác cũng không vì cậu thân phận nhỏ bé mà mặt lạnh, ngược lại lúc cậu chủ động tới chào hỏi còn cười nói: "Tôi xem cậu diễn rồi, diễn rất tốt."
Thiệu Giai nhập vòng sớm, là đại tiền bối trong giới, kỹ thuật diễn chính là dạng sách giáo khoa, đánh giá này làm Vương Nhất Bác có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng khom lưng nói lời cảm tạ: "Cảm ơn Thiệu lão sư, tôi cũng là xem chị diễn mà lớn lên."
"Ây da tôi biết ngay sẽ có câu này mà!" Thiệu Giai nửa oán hận nửa vui đùa liếc Vương Nhất Bác một cái, "Đấy, phim còn chưa quay, chúng ta đã từ tình chị em biến thành tình mẫu tử!"
Vương Nhất Bác cũng nghe ra Thiệu Giai không thật sự tức giận, nhưng nhất thời cũng không biết tiếp lời như thế nào, Nghiêm Ngôn của đơn nguyên A từng hợp tác với cậu thấy thế nhắc một câu: "Cậu chính là chó con của Giai tỷ, gọi lão sư cũng quá khách sáo rồi!"
Vương Nhất Bác thế là nghe lời gọi theo: "Giai tỷ."
"Thiên Kỳ của chúng ta thẹn thùng như vậy, làm sao có thể theo đuổi được tỷ tỷ đây?" Thiệu Giai dùng tên nhân vật, trêu Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác lại không tiếp được lời.
Cũng may nhân viên công tác kịp thời gõ cửa cắt ngang: "Các vị lão sư, Tiêu tổng tới rồi, chúng ta ra đại sảnh đi."
Tiêu tổng, Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nhéo ngón tay, không thể nói mình là đang căng thẳng hay đang nhè nhẹ thở ra.
Thật sự cậu từng nghĩ đi quay phim của Trọng Hạ, có phải sẽ gặp Tiêu Chiến không, nếu gặp được, có nên chào hỏi hắn, nói gì đó với hắn không.
Sự thật chứng minh hoàn toàn là cậu nghĩ nhiều.
Bọn họ ở đại sảnh đứng ổn định xong, Tiêu Chiến cũng từ cửa đi vào, vừa quay đầu nói chuyện với những người bên cạnh, vừa mỉm cười vẫy tay với nhóm truyền thông đang đuổi theo không ngừng bấm máy, hắn vốn thân cao chân dài, sải bước đi đường như gió, rất nhanh đã đến poster tuyên truyền bên này, cùng đạo diễn nhún nhường một chút, rồi đứng ở C vị.
Vương Nhất Bác đứng ở ngoài cùng bên phải, Tiêu Chiến lúc đi ngang qua người cậu, không hề dừng lại, cũng không chia cho cậu một ánh mắt dù là nhỏ nhất.
Bọn họ như hai quỹ đạo ngắn ngủi cắt nhau, rất nhanh đã tách ra biến thành hai đường thẳng song song.
Loại nghi thức khởi động máy và họp báo này, Vương Nhất Bác từ trước đến nay không bao giờ là trọng điểm chú ý của truyền thông, đứng ở vị trí ngoài cùng bên phải, câu được câu không nghe những lời phát biểu lý do cũ kỹ.
Chỉ là hôm nay không hiểu sao, đặc biệt không có hứng.
Lịch trình của Tiêu Chiến đại khái còn bận hơn đại bộ phận nghệ sĩ của công ty hắn, vừa cắt một cái băng bên này xong, đã được bảo vệ hộ tống rời đi.
Lúc đi, vẫn đi từ bên phải, vẫn đi ngang qua Vương Nhất Bác, cũng vẫn như cũ không hề dừng lại, không chia cho cậu một ánh mắt dù là nhỏ nhất.
Thật sự cũng rất bình thường, hắn đến ảnh đế và nữ hoàng rating nhà mình còn chưa thèm để ý, huống chi là cậu.
Vương Nhất Bác giữa những ánh đèn flash đó đây vốn không thuộc về cậu vừa nghiêng đầu, Tiêu Chiến đã đi gần đến cửa.
Nhiều người vây quanh hắn như thế, hắn vẫn cao gầy bắt mắt như cũ. Cử chỉ ưu nhã, nói năng khéo léo, đối với những câu hỏi không muốn trả lời chỉ cần nhướng mày cười là có thể đem đến cho phóng viên đặt câu hỏi một áp lực vô hình.
Không phải cái người cười nói với cậu "Chào cậu, Jerry, tôi là Tom";
Cũng không phải người cuộn tròn trên giường thấp giọng gọi "Mẹ ơi";
Càng không phải cái người cầm gối ném lên người cậu tức muốn hộc máu gào "Cút".
Hiện giờ người được mọi người vây quanh, bị đèn flash đuổi theo đó, mới là Tiêu Chiến.
Ông chủ của Trọng Hạ, Tiêu Chiến.
"Cứ thế ném tiểu kỹ sư cho Thiệu Giai, không sợ bị cô ta nuốt luôn à?" Sau khi lên xe Cao Già cuối cùng cũng không nhịn được hỏi.
"Chị ta mà gặm được thì gặm đi, chỉ cần chị ta không sợ rụng hết răng." Tiêu Chiến cởi cút áo vest, dựa vào lưng ghế.
"Cậu thật là..." Cao Già cười lắc đầu, "Thiệu Giai còn tưởng chuyện chị ta lén tiếp xúc với Thiên Vũ chúng ta không biết nhỉ."
"Thiên Vũ cũng không biết chị ta đang bàn thảo chuyện ly hôn với Trịnh Lan, bằng không chắc chắn chạy nhanh hơn ai hết."
"Cậu định mượn lửa của Thiệu Giai đốt tiểu kỹ sư, biến tiểu kỹ sư thành củ khoai lang nóng bỏng tay, sau đó lấy cũ đổi mới, vứt Thiệu Giai, đón tiểu kỹ sư, đến lúc đó lửa của Thiệu Giai Thiên Vũ phải đến dập, mà tiểu kỹ sư bên này, Nhậm Thiên Hoàn chỉ có thể xin cậu tới dập lửa—cao tay nha Tiêu tổng, tôi không theo họ cậu thì cậu theo họ tôi đi!"
Tiêu Chiến lạnh mặt liếc y: "Gần đây tôi đối xử với cậu tốt quá rồi phải không?"
Cao Già cười hắc hắc, lại nghĩ đến cái gì đó: "Nhưng mà cái sân khấu này chúng ta dựng lên, Thiệu Giai cũng phải theo kịch bản mà diễn thì mới được chứ?"
"Mèo không trộm cá chẳng phải là mèo, huống hồ chúng ta đã dâng lên tận mồm chị ta cả một mâm cá."
"Nhưng mà con cá này chính là có hơi rát miệng đó, Thiệu Giai dù có bụng, sợ cũng không cắn được vào mồm."
"Chỉ cần chị ta muốn cắn là chúng ta có thể bắt được, đừng quên Thiệu Giai lập nghiệp như thế nào—trước kia 108 cái CP, tám chín phần mười đều là chị ta tự mình dựng lên, cái khác không nói, xào CP chơi ái muội thì Giai tỷ của chúng ta chính là một tay cao thủ, có một số thứ đã khắc vào xương cốt, cậu có muốn giấu, cũng sẽ có lúc lộ ra."
"Đáng thương cho Trịnh Lan trên đầu cả một đại thảo nguyên, còn phải cùng chị ta tú ân tú ái."
"Trịnh Lan thì tốt đẹp gì? Theo nhu cầu cả thôi, ít nhất Thiệu Giai vẫn dựa vào thực lực."
"Nghe ra Tiêu tổng của chúng ta vẫn rất mến tài, thật sự không suy xét chuyện giữ lại Thiệu Giai chút à?"
"Người đã muốn chạy, có giữ cũng không giữ được—cậu bảo Sera trông chừng cho chặt vào."
"Ừm..." Cao Già lên tiếng, nhưng vẫn có chút không quá yên tâm, "Nhưng mà như thế... lúc tiểu kỹ sư nhận ra sẽ không muốn đến chỗ chúng ta đâu nhỉ?"
"Không phải chuyện cậu ta muốn hay không." Tiêu Chiến đưa mắt ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt tinh xảo chiếu trên cửa sổ xe thành một bóng dáng cực kỳ lãnh đạm, "Thế giới này chính là như thế, cậu ta phải biết, lời của ai mới tính."
.tbc
Thật sự dù là Tiêu tổng đối với tiểu kỹ sư hay tiểu kỹ sư đối với Tiêu tổng, hảo cảm vẫn chỉ dừng ở giai đoạn sơ cấp.
Tiêu tổng tuy rằng có thể mềm lòng, nhưng cũng thật sự chẳng cao thượng đến thế, nợ vẫn phải tính sổ.
Các bảo bảo nghĩ rằng đây là một cuốn tiểu thuyết mà hai người hợp lại chiến đấu với yêu quái rồi yêu nhau, xin xem lại tiêu đề truyện—Chờ người đến HOA CŨNG TÀN.
Đừng quá lạc quan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro