Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 - Đánh giá







"Cậu như này là con mẹ nó phạm tội biết chưa?!"

"Lúc các người đánh thuốc tôi, không nghĩ ra đấy là phạm tội à?"

Chương 13

Nửa đêm về sáng Tiêu Chiến sốt lợi hại, Vương Nhất Bác đút hắn uống vài lần nước, lại dùng khăn lông giúp hắn lau mặt lau tay mấy lần.

Trong lúc Tiêu Chiến nửa mê nửa tỉnh, còn không quên cảnh cáo cậu: "Không cho gọi bác sĩ, cũng không cho gọi Cao Già..."

Cả người hắn cuộn thành một cục trên giường, Vương Nhất Bác xem ra hắn rất khó chịu, nhưng mỗi lần muốn cho hắn nằm tử tế hoặc giúp hắn đắp chăn người này đều sẽ theo bản năng né tránh—đại bộ phận người lúc yếu ớt đều mong có người bầu bạn, nhưng rất hiển nhiên, Tiêu Chiến cũng không thuộc về đại bộ phận người.

Càng khó chịu, càng không muốn cho người khác động vào.

Vương Nhất Bác ngủ đủ cả buổi chiều rồi, giờ không biết có phải tác dụng của thuốc trong cơ thể còn chưa hết không mà lăn lộn đến hơn nửa đêm cũng không hề buồn ngủ tí nào, cho nên cứ thế ngồi ở dưới sàn nhà cạnh mé giường trông Tiêu Chiến.

Lúc trời sắp sáng, Tiêu Chiến cuối cũng cũng không nóng đến thế nữa.

Lại thêm một tiếng nữa, cậu nên đi bắt máy bay cùng với Nhậm Thiên Hoàn rồi.

Giờ cậu đáng lẽ nên trở lại phòng mình, tắm rửa một cái, thay quần áo, sau khi giả vờ như không có gì xảy ra, đi tìm Nhậm Thiên Hoàn.

Nhưng Tiêu Chiến cứ thế nhíu mày cuộn tròn ở đây, cậu không biết mình đi kiểu gì, nhưng nếu không đi, cậu lại có thể lấy lí do và thân phận gì để ở lại.

Tất cả những chuyện phát sinh trên đảo này, đều như một giấc mộng.

Nhưng cậu biết, đây không phải là một giấc mộng.

Cậu đã đối với một người, tạo ra một thương tổn thành thành thật thật, dù lí do có là cái gì.

Cậu không biết tâm tình mình bây giờ có xem là hối hận hay không, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ muốn trốn tránh.

Sự tình nếu đã xảy ra, là cậu làm, thì cậu nhận.

Cậu chỉ không biết trừ chiếu cố Tiêu Chiến đang hơi sốt trước hừng đông một chút, cậu còn có thể làm gì—cũng không phải vì cái gọi là bồi thường, càng không phải để làm Tiêu Chiến nguôi giận mà không đi tìm cậu gây phiền, sở dĩ cậu làm, chỉ vì cậu cảm thấy mình nên làm mà thôi, điều này đối với việc Tiêu Chiến muốn đối với cậu như thế này, không có liên quan gì cả.

Vương Nhất Bác ghé vào mép giường nhìn Tiêu Chiến, lần đầu tiên trong đời, đối với đường tương lai, mê mang không xác định.

Đánh vỡ căn phòng tĩnh lặng này chính là tiếng chuông điện thoại của Tiêu Chiến, trên màn hình ghi rõ hai chữ Cao Già.

Vương Nhất Bác do dự nhìn về phía Tiêu Chiến, đối phương vì thanh âm bất thình lình mà cau mày rúc mái đầu ướt đẫm vào chăn, một vẻ không chịu nổi phiền, Vương Nhất Bác vì thế ấn nút nghe.

"Morning! Tuy có chút tàn nhẫn, nhưng tôi cũng phải đến nhắc cậu—buông tiểu kỹ sư ra, chúng ta nên chuẩn bị xuất phát rồi!"

"..." Vương Nhất Bác dừng một chút, quét mắt lên giường Tiêu Chiến, việc nào ra việc đó nói, "Rất xin lỗi, nhưng các anh có lẽ cần sửa lịch."

Phía đối diện yên tĩnh vài giây, sau đó truyền đến tiếng kinh hô cực kỳ áp chế: "Tình huống như thế nào?! Này này này này là từ đây quân vương bất tảo triều à?!"

"... tự anh lại nhìn một chút đi, nếu thuận tiện, có thể mang chút thuốc hạ sốt—với cả, một bộ quần áo."

"Tôi đệch..."

Cao Già từ sau khi vào cửa chỉ nói đúng một câu như thế, y nhìn Tiêu Chiến trên giường rõ ràng đã trải qua không chỉ một hồi tàn phá, lại nhìn tiểu kỹ sư bên cạnh như không việc gì, kinh hãi đến miệng cũng không khép lại được.

Tuy khi điện thoại chuyển được, nghe giọng và lời tiểu kỹ sư nói y cũng đã dự cảm sự tình không ổn, nhưng thật sự tận mắt chứng kiến, lực đánh vào vẫn là quá mạnh.

"Cậu.... cậu làm người ta rồi?" Y không thể tưởng tượng được mà nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác kéo y ra phòng khách của căn suite, thuận tay đóng lại cửa phòng: "Như anh chứng kiến."

"Tôi đệch! Này mà cậu ấy cũng chịu à? Cậu dùng sức mạnh?" Cao Già duỗi tay lập tức túm cổ áo Vương Nhất Bác, "Cậu con mẹ nó cưỡng bức?!"

Vương Nhất Bác bắt lấy cổ tay hắn ép hắn buông ra, ngữ khí vẫn thật bình tĩnh: "Các người cũng biết, đây là cưỡng bức?"

"Tôi đệch! Còn không phải chỉ là ngủ một trận sao? Cũng đến nỗi cậu ra tay tàn nhẫn cỡ này?! Cậu như này là con mẹ nó phạm tội biết không?"

Cao Già tức đến lắp bắp, nhưng người trước mặt lại lạnh lùng cười: "Lúc các người đánh thuốc tôi, có nghĩ tới đấy là phạm tội không?"

"Này con mẹ nó chính là tình thú trợ hứng! Cậu thật sự không muốn A Chiến có thể ép cậu sao? Cậu ấy thật sự muốn ép cậu cậu còn con mẹ nó có thể nguyên vẹn cho tới hôm nay sao?"

Lời này là sự thật. Vương Nhất Bác trầm mặc trong giây lát, lại hỏi: "Là anh ta bảo anh đánh thuốc tôi à?"

Cao Già ngẩn người: "Thế thì lại cũng không phải... Cậu ấy chỉ hỏi tôi đồ đã chuẩn bị xong chưa?" Lời vừa nói dứt, trong đầu Cao Già đột nhiên ầm một tiếng sấm sét, "Tôi... đệch!" Hay là y hiểu nhầm ý Tiêu Chiến rồi!

Vương Nhất Bác đã từ phản ứng của y suy đoán được chân tướng sự tình.

Lòng cậu chùng xuống, không thể nói là cảm thụ gì, chỉ thấy vừa buồn vừa ngột ngạt.

Cao Già cũng dần khôi phục từ trạng thái bị sét đánh: "A Chiến nói với cậu cậu ấy bảo tôi đánh thuốc cậu? Sau đó cậu liền hiếp cậu ấy?"

Lần này Vương Nhất Bác không trả lời.

Cao Già nhất thời không biết nên trách ai, chỉ thấy sự thể hoang đường: "Tôi đệch...Sớm biết thế tôi đã đánh cho cậu thuốc nghe lời... Tôi con mẹ nó cũng là lần đầu tiên làm chuyện này a!"

Vì y nghĩ làm người ta mơ màng dặt dẹo bò ra đó thì chả có ý tứ gì, cho nên ngay trước lúc đánh thuốc lại chuyển thành thuốc trợ hứng—tiểu kỹ sư cái loại muộn tao này phải cho cậu ta một lí do để phóng túng không thể kềm chế, y thật không ngờ cái người thoạt nhìn trắng trẻo ngoan ngoãn này lại là một tên tàn nhẫn cường bạo như thế!

Này thật là---đụ con mẹ nó rồi!

Cao Già "rầm" một cái đá ngã cái bàn trà cạnh sô pha trên đặt ngọn đèn bàn, cả bàn cả đèn ngã lăn xuống đất, dù là trải thảm cũng làm ra động tĩnh không nhỏ.

Tiêu Chiến bị đánh thức.

Hắn kỳ thực vẫn không hoàn toàn ngủ yên, loáng thoáng cũng đã nghe thấy tiếng Cao Già.

Cửa phòng ngủ đóng, Cao Già và Vương Nhất Bác đều ở ngoài, giọng hắn khô quá, cũng không muốn nói chuyện, thế là nắm ly nước đầu giường quăng vào góc tường.

"Bang" một tiếng giòn vang, lập tức làm hai người bên ngoài tìm theo tiếng đẩy cửa mà vào.

Hai người đàn ông, từng người trên mặt đều tràn ngập áy náy, không biết, còn tưởng hắn bị hai người này hiếp.

"A..."

Cao Già một chữ Chiến còn chưa nói xong, đã bị Tiêu Chiến ngắt lời: "Câm mồm!"

"Tiêu ---"

Vương Nhất Bác vừa mới mở miệng, Tiêu Chiến cũng tương tự ngắt lời: "Cậu cũng câm mồm!"

Nếu không phải vì đang sốt trên người thật sự không có sức, Tiêu Chiến nhất định sẽ xách hai người này ném văng ra ngoài, hắn cố chống người ngồi lên giường, Vương Nhất Bác tốt xấu cũng biết trước khi Cao Già đến thì mặc quần cài cúc áo cho hắn, tuy một thân nhăn nhúm trên người, cũng chẳng khá hơn dưa muối là bao.

Sự tình phát triển đến bước này, bọn họ cả ba người đều không tránh được liên can, thật sự mà nói thì Cao Già là vô tâm nhất, hắn hoàn toàn có thể giải thích, nhưng hắn thì không vô can, một phần khinh thường không thèm giải thích, một phần cũng thật sự muốn nhìn thấy phản ứng của tiểu kỹ sư.

Kết quả phản ứng này vượt mong muốn của hắn, chính hắn cũng không thể nói mình không chịu trách nhiệm.

Chuyện hắn nên gánh, hắn cũng tuyệt không đẩy cho người khác.

"Vương Nhất Bác bây giờ cậu về phòng mình đi, nên làm gì thì làm, nhưng đừng nghĩ cứ thế là bình an vượt qua, trận này giữa hai chúng ta, về sau tôi chậm rãi cùng cậu tính sổ!"

Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác, biểu cảm của đối phương dường như rất bình tĩnh, nhưng nắm tay hơi nắm chặt lại làm bại lộ sự căng thẳng của cậu, nhưng sau khi nghe xong uy hiếp, bả vai và đường cong cánh tay của cậu rõ ràng lại lỏng ra.

Cậu cứ thế đứng cửa, không nói, cũng không đi.

Huyệt Thái Dương của Tiêu Chiến lại bắt đầu thình thịch đau, hắn cố sức chỉ tay ra cửa: "Cút, đứng đực ra đấy chờ tôi lập tức bây giờ tìm người đến chém cậu đấy à?"

Tiểu diễn viên chậm rãi chớp mắt, dù là làm ra một chuyện như thế, đôi mắt cậu thoạt trông vẫn như cũ rất đen, rất sạch sẽ, cậu dùng đôi con người đen như đá núi lửa đó nhìn hắn, bình dị nói: "Anh sẽ không."

Tiêu Chiến túm gối ném ra cửa: "Cậu thử xem xem tôi có thể hay là không!"

Vương Nhất Bác vẫn đứng đó không động, Cao Già vội vàng đẩy vai cậu ra ngoài: "Lúc đi xuống thì để ý, đừng để bị ai bắt gặp!"

Y thật sự cũng kinh ngạc, người này làm ra chuyện như thế, Tiêu Chiến vậy mà còn có thể để cậu yên lành nguyên vẹn đi ra.

Dù là vì trên đảo nhiều tai mắt muốn để lại rồi tính sổ sau, cũng không tránh khỏi quá... quá không giống tác phong của ông chủ nhà y.

Càng thêm ly kỳ chính là, tiểu kỹ sư bị y đẩy ra lúc sau còn đứng ở của một chút, tựa như nội tâm đang giãy giụa một chút, mới nói: "Nhớ bảo anh ấy uống thuốc, còn có..."

Cậu không nói hết, mấp máy môi, xoay người rời đi.

Cao Già đóng cửa lại, đứng cửa sửng sốt mấy giây, mới chậm rì rì về phòng.

"Tôi cảm thấy..." Y do do dự dự vừa mới mở miệng, lại bị ngắt lời.

"Cậu đừng cảm thấy nữa! Cậu chính là cảm thấy quá nhiều!" Tiêu Chiến đã lảo đảo về lại giường, "Lấy quần áo cho tôi thay, sau đó sửa lịch bay cho tôi!"

"Hôm qua cậu không ngủ trong phòng mình à?"

Lúc chờ máy bay, Nhậm Thiên Hoàn đột nhiên như lơ đãng ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, rồi sau đó khi cậu nhìn qua lại mang vẻ tươi cười như kiểu tôi đây hiểu hết, nhướng mày với cậu, "Tối muốn xem cậu thế nào, kết quả gõ cửa phòng cậu không ai thưa."

Vương Nhất Bác nhìn vào mắt hắn, không né tránh, "Uống nhiều quá, không nghe được."

"Thế thì tiếc thật, đêm hải đảo tốt đẹp biết bao nhiêu, phát sinh một số chuyện lại rất hợp, bất quá Nhất Bác của chúng ta lúc nào cũng giữ mình trong sạch, nếu trong công ty ai cũng được như cậu tôi đã bớt lo, cậu nói có phải không?"

Vương Nhất Bác không nói tiếp, Nhậm Thiên Hoàn lại đổi đề tài: "Cuối năm Trọng Hạ còn có hai bộ phim chiếu rạp mừng năm mới, tổ chế tác đều rất ổn, cậu cảm thấy nếu tôi nói chuyện với Tiêu Chiến về chuyện trao đổi tài nguyên, lấy tính cách của hắn, hắn có thể đồng ý không?"

"Về phương diện quy hoạch của công ty, tôi cũng không hiểu lắm."

"Nói cũng đúng nhỉ! Nhất Bác của chúng ta một lòng tất cả hướng về diễn xuất mà!" Nhậm Thiên Hoàn cười cười vỗ vai Vương Nhất Bác, "Chính cái sự nghiêm túc này mới là có sức hút nhất này, không phải sao?"

Động tác của hắn khoa trương, tiếng cười sang sảng, ai nhìn vào cũng là một ông chủ không làm giá trước mặt thuộc hạ.

Không biết vì sao, Vương Nhất Bác bỗng nhớ đến Tiêu Chiến.

Nhớ đến bộ dạng khinh thường của hắn khi hắn nói "Thượng hay không thượng cậu, tôi đều chiếm thượng phong, cậu tính cái rắm!", cùng bộ dạng hắn chỉ ra cửa nói "Cút, đứng đực ra đấy là đợi tôi ngay bây giờ gọi người đến chém cậu đấy à?"

Hình ảnh đó bất thình lình hiện ra khiến cậu ngơ ngẩn.

"Nhậm Thiên Hoàn muốn dùng vai nữ chính của bộ phim công ty hắn chế tác đổi lấy gói tiết mục mừng năm mới của nhà chúng ta."

"Hắn muốn ăn rắm à!" Tiêu Chiến không kiên nhẫn dịch người, ghế khoang hạng nhất đủ mềm, hắn vẫn ngồi cực kỳ miễn cưỡng—eo đau, mông đau, loại không khỏe không thể khống chế này khiến hẳn cả người đều bực bội.

Cao Già chú ý đến động tác nhỏ của hắn, ướm hỏi: "Muốn tôi lấy cho cậu cái đệm dựa không?"

"Sao cậu không đi hầm canh gà ác cho tôi đi?" Tiêu Chiến tức giận trừng y một cái, kịp thời cắt đứt khả năng kéo dài đề tài này.

Cao Già cũng rất thức thời không cái hay không nói nói cái dở nữa, tiếp tục đề tài vừa nãy: "Loại đề nghị rõ ràng sẽ bị từ chối này, cậu cảm thấy vì sao hắn dám nói ra với chúng ta?"

Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng: "Tính chơi chiêu thiên tử lệnh chư hầu, cũng không xem trong tay mình có lá bài gì à!"

Phỏng chừng còn là... một lá bài khủng.

Lời này dập dòm ở cổ họng, Cao Già nuốt ngay trở về.

Đây cũng là ném đá vào mặt hồ đang yên ả, tốt nhất đừng đề cập.

Tuy rằng y thật tình cảm thấy, bọn họ sớm muộn gì cũng thua dưới lá bài này.

"Thế tôi... từ chối hắn nhé?"

"Bằng không thì sao? Để lại ăn Tết hả?"

Đáp đất rồi, Cao Già vẫn không vội trả lời, ông chủ nhà y lên xe nhìn cảnh ngoài cửa sổ một hồi lại đầu cũng không quay lại mà ném ra một câu: "Có những ai?"

Cao Già trực tiếp đưa ra đáp án chính xác: "Có tiểu kỹ sư."

Kết quả nhận được một cái hừ xem thường của ông chủ.

Cao Già đếm ngược trong lòng, quả nhiên không quá mười giây, lại nghe ông chủ nhà y phát ra chỉ thị mới: "Đi nói, mang mấy đứa mới ký năm nay đóng gói đưa qua hết đi."

Cậu mang toàn bộ người mới của công ty đưa qua làm quen, chúng ta sẽ bị thiếu máu đó Tiêu tổng... Cao Già trong lòng lặng lẽ phun tào, trên mặt chỉ có thể gật đầu: "Được, ông chủ!"

Loại xưng hô rất ít thấy giữa bọn họ này làm Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn y một cái: "Tôi chính là muốn xách người đến trước mặt mình mà tra tấn đấy, ngàn vàng khó mua được niềm vui của ông đây, không được hả?"

"Được được được! Ngài vui là được!"

Y còn nói được gì? Trong tay Nhậm Thiên Hoàn đâu chỉ là một lá bài to, thật sự là một quả bom!

.tbc

Cao phó tổng: Giờ mình đi ăn máng khác còn kịp không? Cái công ty này sợ là sắp toi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx#zsww