Phiên ngoại 3-4
PN3 – Thơ tình của thiếu niên
Tiêu Chiến nhạy bén phát hiện gần đây Vương Nhất Bác có chuyện gạt mình.
Vốn cũng chỉ là một thiếu niên mười bảy mười tám, có tâm sự cũng là chuyện hết sức bình thường, huống chi anh chỉ là gia sư của cậu, không có quyền hưng sư vấn tội gì cả, chỉ cần quan tâm việc giữ thành tích cho cậu là đủ rồi.
Thế nhưng trước giờ cậu nhóc có bất kỳ chuyện gì cũng đều nói với anh, lớn như chí hướng tương lai và về sau muốn thi trường Đại học nào, nhỏ như hôm nay trên đường về nhà sau khi tan học gặp một con cún nhỏ ở ven đường, Vương Nhất Bác vẻ mặt hưng phấn đôi mắt sáng ngời hệt như một động vật nhỏ, như thể phía sau cũng có một cái đuôi đang quét tới quét lui, mỗi lần trông thấy cậu như vậy, Tiêu Chiến đều nhịn không được mà mềm lòng, xoa loạn khiến mái tóc mềm mại của cậu rối tinh rối mù.
Đang lúc nghĩ ngợi, Vương Nhất Bác cầm một cây kem đẩy cửa bước vào, áo khoác đã cởi, giống như những cậu bé khác cột trên eo, tóc trên trán ướt đẫm, quần lấm lem xám xịt, vừa thấy Tiêu Chiến hệt như bị bắt quả tang làm bậy gì đó: "Anh... Không phải hôm nay anh ra ngoài có việc sao?"
"Xong việc rồi, thế nên về trước, không phải đã nhắn tin cho em nói tối nay sẽ kiểm tra bài luận tiếng Anh của em sao?" Tiêu Chiến quan sát cậu một vòng từ trên xuống dưới: "Chơi bóng à?"
Vương Nhất Bác gật gật đầu: "Tháng này chỉ chơi có trận này, tụi nó lôi kéo em, nên..."
"Không sao." Tiêu Chiến cười với cậu, dịu dịu dàng dàng, ánh sáng trong đôi mắt thật xinh đẹp, tựa như ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ: "Còn chưa đến Hè, ăn ít đồ lạnh một chút, mặc áo khoác vào đi, kẻo lại bị cảm."
"Được được." Vương Nhất Bác cắn cây kem trái cây kia, cúi đầu cởi chiếc áo khoác đang cột bên hông mình ra, cánh tay gầy duỗi thẳng xỏ vào, một lọn tóc trên đỉnh đầu rũ xuống, đơn độc đứng đó, lắc la lắc lư.
Chiếc túi cậu xách, ngày thường đều chỉ mỏng dẹp chứa chìa khóa và ví tiền, hôm nay lại phồng lên một khối to, ánh mắt Tiêu Chiến lướt qua chiếc túi, gì cũng không nói, rút khăn giấy ra đưa cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đưa cây kem đến trước mặt anh: "Nếm thử miếng không?"
Cậu không thích ăn bơ hay chocolate, cảm thấy những vị này hơi ngấy, bất kể là ở nhà làm hay mua ở bên ngoài, đều chỉ chọn vị trái cây, Tiêu Chiến hít hít một chút, ngửi thấy mùi quýt.
Ngước mắt nhìn cậu, đôi mắt mở tròn xoe, hai nếp gấp trên mí còn chưa mở ra hoàn toàn, đôi má phúng phính, vì vận động mà hơi đỏ, nhéo lên sẽ thích vô cùng.
Mỗi lần nhìn thấy Vương Nhất Bác, anh đều bị cảm giác này ập vào mặt.
Trẻ trung, sạch sẽ, nồng nhiệt.
Cho dù bản thân cũng chỉ mới hơn hai mươi tuổi, ở trước mặt chàng trai như thế, anh vẫn vô thức mà cảm thấy tự ti.
Nhưng cũng may Tiêu Chiến vẫn có thể kiềm chế bản thân, khoảnh khắc nhìn thấy Vương Nhất Bác, thứ mà anh nghĩ đến chính là ánh sáng, chứ không phải địa ngục.
Hôm nay anh vừa mới đến gặp bác sĩ tâm lý, kỳ thật tâm tình không quá tốt, nhưng lúc này trông thấy cậu, thật thần kỳ lại có thể làm dịu những lo lắng bất an trong lòng.
Tiêu Chiến rũ mắt, khóe môi giương lên một góc độ không rõ ràng, cắn một miếng kem, để lại một chỗ trống cong cong, vị chua ngọt lạnh lẽo lập tức lan tràn khắp khoang miệng: "Ừm, vị quýt rất ngon."
"Vậy về sau em sẽ mua vị quýt nhiều hơn một chút." Vương Nhất Bác hai ba miếng ăn hết chỗ kem còn lại, ném que vào thùng rác: "Em đi rửa tay cái đã, anh chờ em nha!"
Tiêu Chiến khẽ ừ một tiếng, nhìn bóng dáng thiếu niên vọt vào toilet, lại vội vàng chạy ra: "Nào nào, hôm nay viết chủ đề gì vậy?"
"Viết về mùa Xuân đi, nghĩ thế nào viết thế đó." Tiêu Chiến lấy giấy viết cho cậu: "Nửa tiếng đủ không?"
Vương Nhất Bác bỗng nghĩ tới điều gì, hai mắt đột nhiên sáng ngời: "Vậy... có lẽ, em phải tìm từ một chút."
Tiêu Chiến: ?
Đây cũng chẳng phải đề bài khó gì...
Anh ngồi bên cạnh bàn, nhìn Vương Nhất Bác khoanh tay lại che chắn tầm nhìn của mình, miệng lầm bầm, tựa hồ đang cân nhắc tìm từ, viết rồi lại xóa, giống như chưa thể chọn được từ tâm đắc.
Tiêu Chiến thử nói: "Cần anh hỗ trợ không?"
Vương Nhất Bác cảnh giác che lại tờ giấy của mình, vội nói: "Không cần không cần!"
Tiêu Chiến bỗng có chút buồn bã.
Anh đã quen với sự thân cận thẳng thắn chân thành không chút nào giấu giếm của Vương Nhất Bác, bắt đầu từ lúc đỡ lấy cậu nhóc bị bạn bè ép rượu đến xây xẩm mặt mày trong hội ái hữu này, cậu tựa như một ngôi sao băng đột nhiên rơi vào quỹ đạo cuộc sống của anh, như thể đã từng gặp nhau từ rất nhiều năm trước, thậm chí còn là từ kiếp trước, sự thân thiết của Vương Nhất Bác là lẽ đương nhiên.
Nhưng hiện giờ cậu cũng giấu giếm anh, đề phòng anh.
Tiêu Chiến lập tức không còn muốn kiểm tra bài tập của cậu nữa, ngón tay vuốt vuốt lên chiếc điện thoại trong túi, lang thang không có mục đích mà viết bậy viết bạ trên màn hình.
Lúc anh phản ứng lại, mới phát hiện ra bản thân đang viết loạn tên của chính anh và Vương Nhất Bác.
Như bị điện giật, Tiêu Chiến lập tức rút tay ra.
Đáng tiếc nửa tiếng này còn chưa trôi qua, mẹ Vương đã xách đồ ăn mua từ tiệm cơm mang về, mở bao bì đóng gói ra, mùi thơm nức, Tiêu Chiến gõ gõ lên bàn Vương Nhất Bác, nhàn nhạt nói: "Đi ăn cơm trước đã."
Ăn xong cơm chiều, Tiêu Chiến thừa lúc Vương Nhất Bác đi rửa mặt, tùy tiện xem qua bài văn kia một chút.
Kỳ lạ chính là, bài viết trên giấy dường như là một bài thơ nào đó được dịch sang tiếng Anh, bởi hai ngôn ngữ có sự khác biệt, thế nên cậu vẫn luôn cân nhắc tìm từ, viết viết xóa xóa, mới chỉ dịch được một nửa.
Tiêu Chiến không nói gì, đặt tờ giấy kia về lại chỗ cũ.
Lúc cậu nhóc đi ra, anh đã nằm xuống phần bên trong giường, trong phòng ngủ chỉ mở một chiếc đèn nhỏ, Vương Nhất Bác ngẩn người: "Bài em..."
Tiêu Chiến trở mình đưa lưng về phía cậu: "Mai rồi nói sau."
Vương Nhất Bác trầm ngâm hồi lâu: "Anh, giờ anh buồn ngủ lắm sao?"
Tiêu Chiến nhắm mắt lại: "Không có."
Vương Nhất Bác nói: "Vậy... Có thể dậy chút được không? Em có món đồ này muốn đưa cho anh."
Tiêu Chiến do dự một chút, cuối cùng vẫn ngồi dậy, ngữ khí vẫn giống như bình thường, đưa tay gãi gãi tóc trên đầu nhìn cậu: "Thứ gì vậy?"
Vương Nhất Bác móc chiếc hộp nhỏ khiến cho chiếc túi của mình phồng lên ra, ngồi xuống mép giường, đưa nó đến trước mặt Tiêu Chiến.
"Không phải sinh nhật, cũng không phải ngày lễ gì, tự nhiên sao lại muốn tặng quà cho anh?" Tâm tình Tiêu Chiến tốt lên một chút.
Vương Nhất Bác né tránh ánh mắt anh, hai tai đỏ lên: "Thì... muốn tặng thôi."
Tiêu Chiến mở chiếc hộp ra, lấy món đồ bên trong... một nắm cỏ lùng, lả tả rơi xuống hộp. (Cỏ lùng hay còn gọi là cỏ lồng vực)
Một món quà khiến người ta có chút dở khóc dở cười.
Vương Nhất Bác ghé sát vào một chút.
"Em sắp... mười tám tuổi rồi, anh à."
Tiêu Chiến phảng phất ngửi được mùi quýt, tựa như hương vị thanh mát còn đọng lại ở đầu lưỡi.
Những tình cảm sâu kín tưởng như đã bị đông cứng trong cây kem vị quýt, lại vì nó tan ra mà ngửi thấy hương vị ngọt ngào.
Anh bỗng nhớ đến bài thơ được dịch kia.
Mà thời gian luôn trong trẻo và tươi sáng như vậy, không hợp để em giằng xé tâm can.*
Tiêu Chiến hé môi, vô thức lẩm bẩm: "...Có ý gì?"
Anh biết rõ còn cố hỏi, bỏ qua sự ái muội đặc sệt trong căn phòng này.
Vương Nhất Bác ghé lại gần anh hơn một chút, gần như chạm vào chóp mũi anh, hơi thở dịu ấm, còn xen lẫn vị bạc hà thanh mát sảng khoái.
"Em sẽ cho anh biết, một cây cỏ lùng hốt hoảng trước mùa Xuân!" *
(*) Trích bài thơ Em yêu anh của nhà thơ Dư Tú Hoa, tôi không tìm được bản tiếng Việt, các bạn tham khảo bản tiếng Anh nhé:
I Love You
Eagerly seeing the sun, I fetch water, cook,
And ingest my meds on time, day in and day out.
When the sun shines bright, I put myself in its sight,
Like a dried peel of a tangerine.
Drinking different teas: chrysanthemum, jasmine, rose, and lemon.
These wonderful things seem to bring me through to the path of spring.
That's why over and over again,
I hold the snow within my heart,
They are too pure, too white;
Too close to the spring.
In a neat yard, I read your poems.
Mundane love is too swift,
Like a fleet-footed sparrow flying past.
Yet, time is ever so clear and ever so bright,
My heart is not supposed to be torn by grief.
If I were to mail you a book,
Poetry is not on my list.
I'll pick a book of plants and crops.
Informing you of the difference between the rice and barnyard grass.
Ever so similar,
But the barnyard grass alarmingly fearing the onslaught of spring.
Tạm dịch:
Háo hức đón mặt trời, em lấy nước, nấu cơm,
Và uống thuốc đúng giờ, chẳng ngày nào khác hơn.
Đợi mặt trời rực rỡ, em phơi mình trong nắng,
Giống như một miếng vỏ quýt khô đắng.
Uống những vị trà khác nhau: cúc, nhài, hoa hồng và chanh,
Những điều tuyệt vời như đưa em vào con đường Xuân xanh.
Đó là lý do tại sao hết lần này đến lần khác,
Em giữ những bông tuyết trong tim mình.
Chúng quá thuần khiết, quá tinh khôi,
Quá gần gũi với mùa Xuân xanh ấy.
Trong một khoảng sân nhỏ, em đọc bài thơ của anh.
Tình yêu thế gian này quá chóng vánh,
Giống như chú sẻ nhỏ bay lướt qua thật nhanh.
Mà thời gian vẫn luôn trong trẻo và tươi sáng như vậy,
Thật không hợp để em giằng xé tâm can này.
Nếu em có thể gửi cho anh một cuốn sách,
Sẽ chẳng có bài thơ nào trong đó đâu anh.
Em sẽ chọn một cuốn về cây trồng và thực vật,
Nói cho anh về sự khác nhau giữa lúa và cỏ lùng.
Chúng giống nhau quá luôn,
Nhưng cỏ lùng lại hoảng hốt trước mùa Xuân đang đến.
PN4 - Một tôi khác trên đời
Năm đầu tiên Tiêu Chiến ra nước ngoài.
Vẫn chưa đến lúc cả nước đón Tết âm lịch, những người nước ngoài không để ý chuyện này, khu phố người Hoa lại cách khá xa, không chắc anh đã muốn đi.
Tiêu Chiến tan lớp liền chui vào chung cư, mấy ngày trước đã đi siêu thị mua đồ một chuyến, tủ lạnh vẫn còn chút sủi cảo, giá cả đắt đỏ, ăn cũng không ngon lắm.
Qua loa giải quyết bữa tối xong, Tiêu Chiến cầm đồ ngủ vào phòng tắm tắm rửa, điện thoại đang để trên giường bỗng ting một tiếng, là ba Tiêu gửi Wechat cho anh, chỉ có một câu [Tiền đã gửi cho anh rồi] xem như lời chúc mừng năm mới, mà Tiêu Chiến xem tin nhắn này đúng lúc đang chuẩn bị ngủ, cơn buồn ngủ khó khăn lắm mới ủ được đã hoàn toàn tan biến.
Tiêu Chiến nhìn tin nhắn kia hồi lâu, cho đến khi màn hình chậm rãi tối đi, anh mới như bừng tỉnh từ trong mộng, lần nữa mở khóa điện thoại, lướt xem lịch sử trò chuyện của người được anh cố định ở vị trí đầu tiên.
Vì anh đã chặn đối phương, không thể nhận được bất kỳ tin nhắn nào từ người này nữa.
Nhưng vẫn may, lịch sử trò chuyện vẫn có thể đọc được.
Anh kéo lên trên, còn có cả voice chat.
Trên mặt Tiêu Chiến không có biểu cảm gì, nhấn mở một cái voice chat dài 60 giây ra, giọng thiếu niên hưng phấn vang lên.
[Anh, lần trước anh nói với em muốn ăn cơm cua sốt ở tiệm gần Bến Thượng Hải kia, nhưng em thấy ở trên mạng, đồ ăn giao đi của họ không có món này, hôm nay em đến tiệm mua mang về, nhân viên phục vụ lúc đầu còn không vui, nói là mang về vị sẽ không còn ngon nữa, nhưng không sao, anh nếm thử vị trước đã, chờ anh bận xong rồi, em mời anh đến tiệm ăn một bữa nha...]
Tiêu Chiến bình tĩnh nghe hết, bụng vốn đã hơi no căng đột nhiên bỗng cảm thấy đói, mười mấy chiếc sủi cảo đã lót dưới dạ dày dường như vẫn chưa đủ, ở đây không có đồ ăn giao đi, ngoài cửa hàng thức ăn nhanh không có bất kỳ nhà hàng nào mở cửa vào buổi tối, anh vô cùng muốn ăn một bữa cơm của sốt.
Cua sốt đậm vị giấm, nóng hôi nổi.
Rõ ràng nói mua về cho mình ăn, nhưng lại lấy một cái chén từ trong bếp ra sớt bớt một nửa, vừa ăn vừa thở phì phò, hệt như một con heo con.
Tiêu Chiến xoay người rời giường, móc bao thuốc lá trong túi áo khoác ra, nhíu mày châm một điếu.
Mùi thuốc lá bốc lên khi châm thuốc khiến anh bình tĩnh hơn một chút.
Dưới lầu chỉ có một ngọn đèn đường còn sáng, ánh sáng cực kỳ yếu ớt, nơi này không náo nhiệt như trung tâm thành phố, tối đến sẽ lại càng thêm yên tĩnh, đặc biệt lúc trời lạnh, anh có thể nghe được tiếng tuyết rơi cả đêm.
Tiêu Chiến ngồi khoanh chân trước cửa sổ sát đất, bên cạnh có rất nhiều tàn thuốc bị gạt rơi xuống, dạ dày phản đối mà ùng ục kêu vài tiếng, anh cố ý bỏ qua nên co thắt đau đớn, Tiêu Chiến cũng chỉ cau mày, yên lặng đưa điếu thuốc lên môi, hết điếu này đến điếu khác.
Vương Nhất Bác nhốt mình ở trong phòng.
Mẹ Vương đã đi ngủ rồi, đã sớm không còn giữ thói quen đón Giao thừa nữa, không có người cùng mình phun tào các tiết mục, Xuân vãn cũng không còn thú vị đến vậy, nhóm chat của lớp vẫn rất ồn ào, các bạn học đều là cú đêm, bao lì xì gửi đến không dứt, con số không nhiều, chỉ là để cho vui vẻ mà thôi.
Nam sinh ở độ tuổi này của cậu, đúng vào thời điểm ham chơi nhất, rất nhiều bạn học đã mở Canyon of Kings lên chơi, hỏi cậu có cùng chơi không, Vương Nhất Bác không trả lời, khóa điện thoại lại.
Chiếc đèn ngủ đặt bên cạnh tỏa ra ánh sáng ấm áp.
Vương Nhất Bác rũ mắt cầm lấy nó, bàn tay khẽ mơn trớn trên dấu vết nhỏ bên thành, đôi môi đóng mở, không tiếng động mà đọc lên mấy chữ.
"Năm mới vui vẻ."
Năm thứ hai Tiêu Chiến ở nước ngoài.
Càng ngày anh càng không thích nói chuyện.
Những cơn cáu kỉnh bực bội không rõ lý do luôn xuất hiện, vô cớ nổi giận, mất ngủ, bác sĩ tâm lý nước ngoài cũng kiến nghị anh uống thuốc, Tiêu Chiến mỉm cười đáp ứng, nhưng vừa ra khỏi cửa liền ném những viên thuốc kia vào thùng rác, liếc mắt một cái cũng không thèm.
Điện thoại bị mất một lần, lịch sử trò chuyện cũng mất hết, anh là một người cô độc ở thành phố náo nhiệt này, tuần trước, người bạn cũ vất vả lắm mới liên lạc được với anh, ấp úng nói Vương Nhất Bác từng đến hỏi thăm tin tức của anh, Tiêu Chiến yên lặng cả một buổi tối, ngày hôm sau mới trả lời một chữ 'Ừm'.
Như vậy mới tốt.
Vương Nhất Bác mãi mãi sẽ không biết Tiêu Chiến ca ca của cậu thực tế chính là một kẻ đáng sợ.
Anh cố gắng thuyết phục bản thân, cố gắng kéo khóe môi lên nặn ra một nụ cười, trong lúc vô tình thoáng nhìn lên kính xe, gương mặt lờ mờ, đường nét đều không thấy rõ, nhưng vẫn có thể khiến người ta cảm nhận được nụ cười này cực kỳ khó nhìn.
Tuyết ngoài cửa sổ vẫn rơi.
Vương Nhất Bác mở ngọn đèn ngủ lên đọc sách, mấy huynh đệ ở giường bên vẫn đang chơi LOL, kỹ năng mắng chửi người còn mạnh hơn kỹ thuật chơi game, có người thì đang gửi voice chat cho bạn gái qua Wechat, giọng ai cũng không nhỏ, nhưng chỉ có mình cậu là an tĩnh, một cuốn Hoàng tử bé đã đọc đi đọc lại mấy trăm lần, những trang giấy cũng đã hơi ngả vàng, mép giấy hơi nhăn, lúc Tiêu Chiến tặng cho cậu có lẽ anh cũng không ngờ cuốn sách này sẽ biến thành như vậy.
Điện thoại trong tầm tay vang lên một tiếng, Vương Nhất Bác mở khóa xem tin nhắn, người gửi tin là cô gái hẹn cậu cuối tuần ra ngoài ăn cơm, Vương Nhất Bác trả lời, nói không rảnh.
Cậu lại tiếp tục đọc cuốn Hoàng tử bé kia.
Hoa hồng của cậu đang ở nơi đất khách quê người, rời khỏi vườn hoa trụi lủi chỉ có duy nhất một đóa hồng ấy của cậu.
Cũng có thể, trước nay cậu chưa từng là Hoàng tử bé, cũng chưa từng có được đóa hồng độc nhất vô nhị kia.
Không ai biết được.
Tiêu Chiến vẫn không hề có tin tức gì.
Năm thứ ba, Tiêu Chiến về nước, rốt cuộc cũng làm bác sĩ.
Thành phố này rất lớn, đi từ đầu này đến đầu kia thành phố phải tốn hơn hai tiếng, mỗi ngày Tiêu Chiến đi làm tan tầm, đều đi ngang qua Bến Thượng Hải và Quảng trường Nhân Dân mà người người đều thích tới, một mình ăn cơm, một mình ngủ.
Anh hút thuốc, thỉnh thoảng còn uống rượu, cũng có khi lái xe đến gần trường học của Vương Nhất Bác, xung quanh có rất nhiều người trẻ tuổi, sức sống mãnh liệt và ánh sáng chói lòa, có lẽ sẽ có một người như thế dừng lại bên cạnh Vương Nhất Bác.
Tình trạng của anh càng ngày càng trở nên nghiêm trọng, trạng thái của người trước và người sau đã đến mức không thể phân chia được, ý niệm bỏ mặc chính mình ngày càng mạnh.
Tiêu Chiến thử hỏi thăm tin tức về Vương Nhất Bác, sau đó lại lảng tránh những dòng thông tin đó khi đối phương hồi đáp mình.
Anh sợ chỉ cần nghe thấy nhìn thấy, anh sẽ lập tức nhịn không được mà đi tìm đối phương.
Ước số ác liệt nào đó đang quấy phá trong cơ thể, ảnh hưởng đến thần kinh, khiến nó có thể căng lên bất cứ lúc nào.
Tiêu Chiến nghĩ, anh vẫn còn thời gian, có thể chờ được, chờ đến khi Vương Nhất Bác ba mươi bốn mươi tuổi, chờ đến khi mẹ Vương già đi, chờ đến khi cậu chỉ còn một mình, bất kể khi đó có lập gia đình hay chưa, anh cũng nhất định sẽ cướp lại người này.
Phá hủy gia đình cậu, đuổi người bên cạnh cậu đi.
Dùng tiền tài, dùng quyền lợi, dùng bất kỳ thủ đoạn nào.
Nghĩ một hồi, đầu ngón tay đè trên những vết sẹo cũ, như thể thông qua những dấu vết đó mà ôn lại nỗi thống khổ cắt da cắt thịt khi lưỡi dao cắt xuống.
Thôi bỏ đi.
Chúc Vương Nhất Bác, tiền đồ như gấm.
Vương Nhất Bác có chút tham lam mà tìm kiến bóng dáng Tiêu Chiến trong số tất cả những người ở thành phố này.
Cậu dựa trên những đường nét, dáng vẻ, khí chất, phong cách ăn mặc, tưởng tượng ra hình dáng anh bây giờ.
Vương Nhất Bác rất hiếm khi mơ thấy Tiêu Chiến.
Có người nói, điều này chứng tỏ đối phương vẫn luôn nghĩ đến bạn, vẫn đang nhớ nhung bạn.
Cậu hy vọng đó là sự thật.
Mẹ Vương đã bắt đầu giới thiệu con gái của những bạn bè đồng nghiệp thân cho cậu, với ai cậu cũng đều đối xử như nhau, chỉ nhiều lời hơn với một cô gái duy nhất, bởi đôi mắt cô hơi giống Tiêu Chiến, chỉ cần một chút như thế, cũng đã đủ xinh đẹp rồi.
Lúc cười rộ lên đuôi mắt nhếch cao, thoạt nhìn thật khiến người ta phải động lòng.
Trên đường về nhà cậu xóa Wechat của đối phương.
Có lẽ về sau cậu sẽ gặp rất nhiều người nữa, có lẽ sẽ có người trông giống Tiêu Chiến hơn, đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi... nhưng chung quy, bọn họ đều không phải Tiêu Chiến.
Cuối năm thứ tư Tiêu Chiến rời đi, vào một ngày cuối Thu nào đó, anh trông thấy Vương Nhất Bác đã mấy năm không gặp ở bệnh viện.
Cao lên, thân hình cũng nảy nở.
Vương Nhất Bác cầm sổ khám bệnh trong tay đứng trên hành lang, hệt như một cây trúc thon dài, lúc nhìn thấy anh, đôi mắt nhuốm đỏ.
Bắt đầu từ ánh mắt đầu tiên khi trông thấy cậu, Tiêu Chiến đã không thể khống chế được đôi tay mình run lên,
Anh nghĩ.
Mình nên bắt đầu uống thuốc rồi.
Anh muốn đấu tranh với cái gọi là vận mệnh này một lần.
Kỳ thật Vương Nhất Bác cũng không phải một cậu nhóc mạnh miệng như vậy.
Thậm chí, tính cách cậu cũng không lạnh giống như bề ngoài thể hiện ra, đối với bạn bè thân thiết sẽ nở nụ cười hào phóng, ở trước người thân sẽ cố ý giả vờ làm nũng, học theo các nữ chính trong phim truyền hình nói mấy câu làm gì ăn hiếp người ta, đương nhiên, chỉ khi ở trước mặt Tiêu Chiến.
Lúc mới gặp lại hai người thường xuyên cãi nhau, thậm chí còn ném đồ, nhưng thật may, dãy số 0 trong thẻ ngân hàng của Tiêu Chiến rất đẹp, có thể tùy hứng đến ném vỡ hết đồ của cả một căn phòng.
Vương Nhất Bác rất nhiều lần không thể kiềm chế được mà nói những lời đâm vào tim Tiêu Chiến, bởi bốn năm này hệt như một cuộn phim đen trắng cứ luôn hiện lên trong đầu cậu.
Cái vị ca ca này, quá mức đáng ghét.
Nhưng sự mất tự nhiên đó cũng không kéo dài quá lâu, cậu đã thu lại tất cả những gai nhọn trên người mình.
Bởi đóa hồng của cậu đã về rồi, trên người còn mang rất nhiều vết thương.
Năm đầu tiên sau khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác làm lành, hai người mua nhà, vị trí không tồi, bài trí trong nhà được hai người cùng nhau giám sát, thư phòng, phòng ngủ, phòng thay đồ, từng chi tiết một đều phải xem đi xem lại rất nhiều lần.
Mẹ Vương lại cùng qua đón Tết cùng y tá trưởng con trai không về, trước khi đi còn bảo Vương Nhất Bác về nhà lấy đồ ăn bà làm.
Tiêu Chiến thích ăn cá om và thịt viên chiên, xíu mại, bánh trôi nhân hoa quế mè đen, sủi cảo nhân cần tây thịt bằm, họ xách túi lớn túi nhỏ từ trên lầu đi xuống, đặt lên ghế sau xe.
Trước khi lên lầu, mẹ Vương lặng yên không tiếng động mà nhét một bao lì xì vào túi áo khoác của Tiêu Chiến, về đến nhà cởi áo khoác ra anh mới phát hiện.
Vương Nhất Bác nói: "Chia cho em chút nhé? Muốn mua một bộ Lego mới."
Tiêu Chiến đuổi cậu cút đi, ngón tay đeo nhẫn đóng lại bao lì xì.
Người thật sự yêu nhau, bất kể có trải qua bao nhiêu cái bốn năm, vẫn có thể lần nữa tái ngộ.
Không có chuyện lần nữa yêu lại đối phương.
Mà là vì tình yêu chưa từng biến mất mà tiếp tục ở bên nhau.
_____HOÀN TOÀN VĂN____
Cuối tuần rảnh rỗi, hôm nay định làm Định luật hấp dẫn 21 và Vầng trăng mất ngủ + Cỏ máng cũ, cuối cùng làm gần xong DL21 thì lap tèo, mất hết luôn vì tôi làm trong file word chứ k làm trực tiếp trên gg docs, tuột mood dễ sợ, cuối cùng k làm gì nữa luôn, cho mình một ngày nghỉ xả hơi ^^. Hẹn các bạn tuần sau nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro