Phiên ngoại 1-2
PN1
Tiêu Chiến bỗng phát hiện, Vương Nhất Bác cực kỳ để ý những vết sẹo trên người mình.
Trước kia cũng không thấy gì, nhưng thời gian lâu dài, luôn cảm giác có chút không thích hợp, đặc biệt là mỗi lần sau khi kết thúc tính sự đi tắm rửa, lúc anh đang ngoẹo đầu mơ mơ màng màng sắp ngủ trong bồn tắm, ánh mắt rơi trên mặt nước, sẽ thấy những dấu hôn hoặc vết răng cắn trên người mình, phủ lên những vết sẹo vì thời gian mà đã chuyển sang trắng nhợt, nhìn không rõ hình dạng.
Vốn anh cũng không thấy chuyện này có gì lạ, dù sao đổi lại là ai cũng sẽ không thích những dấu vết dữ tợn đó, không chỉ khó coi, thậm chí còn có chút xấu xí.
Tiêu Chiến cũng cảm thấy bản thân không để ý, nhưng cùng với số lần ngày càng nhiều hơn, lòng anh cũng loáng thoáng có chút không thoải mái, có đôi khi trong ca mổ trông thấy hình xăm trên người bệnh nhân cũng sẽ nghĩ, mình có nên đi xăm vài cái hay không, bất kể là họa tiết gì, chỉ cần che được những vết sẹo kia đi là được.
Chẳng qua suy nghĩ này vẫn luôn vì công việc bận rộn và sự giám sát của Vương Nhất Bác mà mãi không thực hiện được, muốn giấu đối phương đến tiệm xăm thời gian lâu như thế, chỉ sợ rất khó, Tiêu Chiến không muốn lén lút quá, đành phải ép mình không để ý đến.
Yêu nhau lúc không có chuyện gì còn đỡ, nhưng nếu đụng phải lúc anh tâm tình không tốt, Vương Nhất Bác lại không kịp thời dỗ dành, khó tránh khỏi bùng nổ.
Lúc về nhà không khí trên xe đã không tốt lắm, rửa mặt xong lên giường, Tiêu Chiến kéo chăn quấn chặt lấy người, chỉ để lại cái gáy cho Vương Nhất Bác, hoàn toàn từ chối giao lưu, tuy biết mình như thế cũng có chút 'làm mình làm mẩy' theo cách gọi của giới trẻ, nhưng giờ bảo anh cúi đầu thì quá không có mặt mũi, đành phải cắn răng tiếp tục chịu đựng, kiên quyết không mở miệng.
Vương Nhất Bác vội vàng xử lý công việc trên tay, người ủy thác quần cậu mấy lần trong nhóm, Vương Nhất Bác cầm điện thoại nhanh tay gõ chữ, nhắn riêng cho người nọ nói mình có chút chuyện gấp cần giải quyết, ngày mai lại nói tiếp, người ủy thác còn tưởng cậu không muốn xử lý công việc vào buổi tối, cạn lời hồi lâu.
Tiêu Chiến nghe tiếng cậu bùm bùm gõ chữ, lòng càng phiền.
Vương Nhất Bác tắt hết tất cả các phần mềm, ngắt luôn mạng internet, đặt điện thoại sang một bên sạc điện, sau đó thò lại gần ôm Tiêu Chiến từ phía sau, gác cằm lên hõm vai anh khẽ cọ: "Còn chưa ngủ sao?"
Tiêu Chiến cứng rắn nói: "Ngủ rồi."
Vương Nhất Bác bật cười: "Vậy để em vào trong giấc mơ của anh cùng tâm sự nhé?"
Tiêu Chiến im lặng không đáp, hất cánh tay Vương Nhất Bác ra, lại hất không được.
Vương Nhất Bác dài giọng "Ờmmm" một tiếng: "Em nghĩ xem nha."
Như thể có một bóng đèn bỗng lóe sáng bên đầu, giọng Vương Nhất Bác cũng thoáng cao lên: "Em biết rồi, là vì tối nay chúng ta đi dự lễ cưới nên anh tức giận đúng không!"
Tiêu Chiến khẽ hừ một tiếng.
Vương Nhất Bác nói: "Có phải vì em không giống như chú rể, không trao nhẫn cho anh, cũng không... Shhh, anh cấu em làm gì?"
"Đừng có nói lung tung," Giọng Tiêu Chiến rất lạnh: "Chẳng lẽ anh giống mấy đứa trẻ con cứ nhất định đòi phải có nghi thức cảm gì đó sao?"
Vương Nhất Bác nghi hoặc, cậu còn tưởng Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh bạn học mình cầu hôn với cô dâu trong lễ cưới nên mới khó chịu: "Vậy thì vì sao?"
Tiêu Chiến cắn môi, giọng gần như không nghe rõ: "...Em cứ dán mắt vào cô dâu làm gì."
Vương Nhất Bác: ???
Hôn lễ tổ chức rất long trọng, hôn trường trang trí rất đẹp, hầu như tất cả những ai bước vào lễ đường ngập những bông hoa kia đều sẽ nhịn không được mà bị không khí ở đây ảnh hưởng, huống hồ còn có âm nhạc phụ trợ, muốn không cảm động cũng rất khó, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mấy lần, lần nào đối phương cũng đang mắt nhìn thẳng, nhìn không chớp vào váy cưới của cô dâu như suy tư gì.
Vương Nhất Bác nói: "...Em chỉ là đang suy nghĩ, miếng dán giữ nhiệt của cô ấy dán ở đâu."
Tiêu Chiến: ........
"Cả sảnh cưới lớn như thế, máy sưởi căn bản không đủ, rồi anh cũng không mặc thêm áo, còn..."
Còn làm như không có gì mà nhét tay vào túi áo khoác cậu sưởi ấm.
Tiêu Chiến: .........
Lúc này Vương Nhất Bác mới phản ứng lại, lập tức cảm thấy có chút buồn cười: "Không phải chứ, anh à, anh thế mà lại cảm thấy em... Ưm..."
Tiêu Chiến xoay người lại, mặt không cảm xúc bịt kín miệng Vương Nhất Bác.
Kỳ thật còn có một điểm khác nữa, chiếc váy cưới kia là một chiếc váy không tay, sau lưng khoét chữ V thật sâu, làn da lộ ra của cô dâu vô cùng mịn màng trắng trẻo, không chút tì vết, anh nhìn đến, không hiểu sao không thể ngăn được mình nghĩ đến những vết sẹo chỉ được xử lý qua loa còn lưu lại trên người mình, cho nên thấy Vương Nhất Bác nhìn cô dâu không chớp như thế, mới có chút buồn bực không rõ nguyên nhân.
Vương Nhất Bác cũng không giãy, chỉ nhìn anh cười, đôi mắt sáng ngời.
Tiêu Chiến rối rắm một lát: "Có phải em..."
"Rất... là..."
Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn anh.
Tiêu Chiến cắn răng một cái: "Có phải em rất để ý những vết sẹo trên người anh không? Cho nên mỗi lần mới... che chúng lại... Anh cũng cảm thấy... rất xấu xí."
Vương Nhất Bác kinh ngạc đến trợn tròn mắt.
Lúc này cậu mới kéo tay Tiêu Chiến xuống: "...Anh đang nói gì vậy?"
Tiêu Chiến đối với phản ứng này của cậu có chút mờ mịt: "Không phải thế sao?"
Vương Nhất Bác tức giận bật cười: "Không phải, Tiêu Chiến, anh cho rằng em là hạng người gì vậy? Anh cảm thấy em sẽ để ý những thứ đó sao?"
"Vậy vì sao...?"
Vương Nhất Bác vừa bực mình vừa bất đắc dĩ, lòng lại vô cùng chua xót, cậu khẽ nhích ngón tay, lòng bàn tay từ cổ tay Tiêu Chiến trượt lên trên, vuốt ve những hoa văn đó: "Em đau lòng mà."
"Những vết sẹo này... không thoát khỏi có liên quan đến em, đây là em nợ anh."
Hơi thở Tiêu Chiến cứng lại.
Vương Nhất Bác cúi đầu, đôi môi khô khốc dán lên cổ tay anh, vết sẹo ở nơi này sâu nhất, tối hôm đó khi lần đầu tiên trông thấy nó, cả đêm Vương Nhất Bác đã trằn trọc không ngủ được, nhắm mắt lại trong đầu toàn là vết sẹo kia, không dám tưởng tượng đến hình ảnh năm đó Tiêu Chiến xuống tay tự cắt chính mình.
Tiêu Chiến theo bản năng ôm cậu, Vương Nhất Bác cọ cọ chóp mũi lên cổ anh, nơi đó cũng có một vết sẹo rất nhạt, nếu không nhìn kỹ căn bản không trông thấy.
Đó là bằng chứng Vương Nhất Bác thiếu chút nữa vĩnh viễn mất đi Tiêu Chiến.
Những vết sẹo này, thời thời khắc khắc không lúc nào ngừng chọc lên đầu tim cậu.
Tiêu Chiến vốn đang bị cậu cọ đến có chút ngứa, vừa định vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy cần cổ hơi ươn ướt, chất lỏng còn hơi nóng, lập tức cười không nổi.
Anh nâng hai má Vương Nhất Bác để cậu ngẩng đầu lên, đối phương đang cố nhịn không để mình chảy nước mắt, nhưng hốc mắt vẫn đỏ hoe, đôi mắt đẫm nước, ướt dầm dề hệt như một con cún nhỏ đáng thương.
"Thực xin lỗi, để em phải nghĩ lung tung rồi." Ngón tay Tiêu Chiến mơn trớn vuốt ve trên má cậu, ánh mắt thật dịu dàng.
Anh biết làm như thế đau đớn đến mức nào, thế nhưng vì để ngăn anh không tiếp tục nhốt mình trong kén tằm không chịu thoát ra nữa, Vương Nhất Bác không chút do dự cũng cắt ba nhát lên tay mình.
Ba vết sẹo này theo thời gian đã khép vảy lên da non, màu hồng nhạt từ từ trở thành màu trắng, khắc trên da cậu.
"Cũng đã 23 rồi đấy, Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến buồn cười nói: "Còn hay khóc nhè như thế."
Vương Nhất Bác dùng đôi mắt cún kia ra sức trừng anh.
"Anh sai rồi." Tiêu Chiến ghé đến hôn cậu một chút, đôi môi mềm mại dán sát vào: "Thật sự sai rồi."
Nói xong lại hôn thêm cái nữa.
Anh đã rất hiếm khi nhớ đến những chuyện trước kia, nhưng dường như Vương Nhất Bác lại vẫn luôn nhớ tới, thường xuyên tự trách, nửa đêm mơ ngủ xoay người, Vương Nhất Bác vẫn luôn nhẹ nhàng ôm anh, đặt những nụ hôn lên tóc, lên tai hoặc lên môi anh, lại gọi anh một tiếng Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác cắn lên môi anh, đầu răng nghiền xuống, có chút đau cũng có chút ngứa, nụ hôn vội vàng gấp gáp, như thể bị khơi mào chút kỷ niệm không vui nào đó, phải dùng sự tiếp xúc thân mật mới có thể giảm bớt được.
Tiêu Chiến để mặc cậu dày vò, dù sao cắn xong cũng vẫn sẽ ngoan ngoãn mà cọ cọ, hôn khiến anh nhịn không được mà mềm lòng.
Ngón tay Tiêu Chiến xuyên vào tóc cậu, không nặng không nhẹ xoa vài cái: "Em không nợ gì anh cả."
"Ngược lại, em đã cho anh rất nhiều rồi."
Rất nhiều rất nhiều tình yêu và cả cảm giác an toàn.
Còn cả một ngôi nhà mà cho dù bên ngoài có giông bão cỡ nào, trong nhà cũng vẫn luôn sáng đèn.
PN2.
Thời gian trà chiều, luật sư Từ từ chối café, khăng khăng đòi uống trà sữa, ôm chiếc ly nóng hôi hổi trong tay, ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc đứng đó rót từng ngụm từng ngụm lớn Americano, một thân tây trang thập phần chỉnh tề, tận hưởng mười phút nghỉ giải lao giữa cuộc họp căng thẳng, luật sư Từ đẩy một chiếc bánh kem nhỏ và trái cây đến trước mặt cậu, lại bị 'người ăn chay' này vội vã từ chối, cầm điện thoại không biết đang xem gì.
Các đồng nghiệp khác trêu ghẹo, nói trong lúc làm việc luật sư Vương không bao giờ xem điện thoại, nhưng chỉ cần cầm đến điện thoại lập tức như thay đổi thành một người hoàn toàn khác, khí chất cũng trở nên nhu hòa hơn, lúc trả lời tin nhắn trên mặt cũng vương ý cười, hệt như một nam hài đang tắm mình trong gió Xuân của thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, bởi vậy mới hỏi, có phải cậu đang yêu hay không.
Vương Nhất Bác gật gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi điện thoại: "Đúng vậy."
Sở luật vốn ít nữ, mà người đàn ông duy nhất có vẻ thân thiết với Vương Nhất Bác chính là luật sư Từ, kết quả hai người này đều đã có đối tượng, thật sự không khỏi có chút thất vọng.
Còn chưa kịp nói gì, bên môi vị đang cầm điện thoại kia đã tràn ra một nụ cười.
Thì ra tài khoản kia, cuối cùng vẫn lấy lại được, lần nữa kết bạn.
[Đã lâu không bị ngã lúc luyện Online, không đeo bảo vệ đầu gối, cần hòm thuốc của anh gấp.]
Trích dẫn trả lời: [Đừng có cảm thấy không đeo bảo vệ đầu gối như thế sẽ rất ngầu, tuy ở nhà giờ có sẵn hòm thuốc, nhưng nếu muốn đi trượt ván, vẫn cần đeo bảo vệ đầu gối nhé, anh sẽ giám sát em.]
Chỉ một câu vô cùng đơn giản như thế, nụ cười treo trên mặt Vương Nhất Bác ít nhất năm phút vẫn không tan đi.
Ngay cả luật sư Từ ở đối diện cậu cũng không nhịn được mà liếc vài cái.
Vương Nhất Bác ho khan vài tiếng che giấu, đưa ly Americano lên che trước mặt, đọc đi đọc lại câu trả lời kia vài lần mới cất điện thoại vào túi: "Quay về thôi."
Mọi người nhìn Vương_bước chân nhẹ như bay bước đi_Nhất Bác: ............
Ngâm mình trong văn phòng đến giờ tan làm, Vương Nhất Bác cũng kết thúc báo cáo kết án, điện thoại đang cầm trong tay bỗng rung đến chấn động, cậu tùy tiện mở lên nhìn một cái, lập tức ngồi thẳng lại.
[Không biết bao giờ anh mới về nước, đến chỗ những bạn bè quen biết anh hỏi thăm, bọn họ cũng không biết anh đến nước nào, chỉ nói có lẽ anh sẽ không quay về nữa.]
Trích dẫn trả lời: [Anh không có bạn bè gì, thế nên bọn họ cũng chẳng biết anh đi đâu, anh ở nước ngoài vẫn luôn rất nhớ em. Giờ anh đã về rồi.]
Vương Nhất Bác cắn môi dưới có chút khô.
Đang lúc cậu do dự không biết nên trả lời thế nào, Tiêu Chiến đã đổi sang Wechat kia gửi tin nhắn cho cậu, ảnh đại diện đã sớm đổi, là một bức ảnh Vương Nhất Bác đầu tóc rối mù lúc vừa mới thức dậy, một lọn tóc nghịch ngợm dựng đứng trên đầu, không lộ mặt, đồng nghiệp có hỏi cũng không chịu đổi.
Tiêu Chiến hỏi, phải tăng ca sao?
Vương Nhất Bác trả lời, không cần, em lập tức đi đón anh.
Tiêu Chiến nói, được nha, anh cũng bận việc xong rồi, về nhà làm bánh canh gạo cho em được không?
Nguyện ý xuống bếp, chứng tỏ tâm tình không tồi, nhớ đến bánh canh gạo, cũng là một câu nói vô cùng bình thường trong lịch sử trò chuyện kia, nhưng hôm đó Vương Nhất Bác thấy không khỏe, về ký túc xá nằm một buổi trưa, thức dậy thì đã khuya, canteen đã đóng cửa, cơm đặt ship cũng chỉ còn một vài món nướng BBQ, hơn nữa buổi tối cũng không được phép ship vào trong ký túc, căn bản không thể lấp đầy dạ dày.
Trong bóng tối Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng rời giường rót cho mình một ly nước ấm, bỗng thật nhớ món bánh canh gạo Tiêu Chiến làm, bởi vậy mới gửi cho anh một tin nhắn như thế. Thế nhưng dấu chấm than đỏ chói vạn năm bất biến vẫn đứng trước dòng tin, nhìn thấy hai mắt liền nhói đau.
"Có thời gian tối nay cũng ăn bữa cơm... Này?" Bàn tay đang giơ lên của luật sư Từ dừng giữa không trung.
Vương Nhất Bác đến quần áo cũng không kịp thay: "Có việc đi trước đây! Báo cáo kết án vừa mới gửi qua hộp thư cho anh rồi, nhớ xem nhé!"
"...Vội vàng cái gì vậy." Luật sư Từ chậm rãi thu tay về.
Từ siêu thị về nhà, Vương Nhất Bác xách đồ mang vào bếp chuẩn bị, Tiêu Chiến rửa tay xong vào phòng ngủ thay quần áo, không bao lâu sau đến phòng bếp nhận nhiệm vụ, một thân tây trang kia của Vương Nhất Bác có vẻ chẳng hợp chỗ, vẻ mặt nghiêm túc nhặt rau chọc cho Tiêu Chiến không nhịn được cười: "Được rồi được rồi, đi thay quần áo đi đã, để anh làm."
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đi rửa tay, nấu bánh canh gạo không có gì phức tạp, Tiêu Chiến không cần cậu phụ, vì thế Vương Nhất Bác thu dọn phòng khách một chút, mang quần áo Tiêu Chiến đã phân loại sẵn bỏ vào máy giặt, người này thích giặt tay, cũng không biết cái vị phú nhị đại này sao lại hình thành thói quen xấu đó, nói cũng không chịu nghe, lần sau vẫn tiếp tục, Vương Nhất Bác đành phải cùng anh ngồi xổm trong phòng tắm giặt quần áo.
Bánh canh gạo mua loại bản to sau đó xắt sợi thật mỏng, sẽ không ngán, thịt bằm xào bỏ vào nước dùng gà, rau xanh bày trên mặt, hương thơm theo khói bốc lên, Vương Nhất Bác cầm đũa hít sâu một hơi: "...Lâu lắm mới được ăn."
Tiêu Chiến liếc nhìn cậu: "Những món em muốn ăn thật chẳng ít ha."
Vương Nhất Bác cười tủm tỉm: "Vậy phiền bác sĩ Tiêu xuống bếp nhiều một chút."
Đôi tình nhân này phần lớn thời gian đều giải quyết chuyện ăn uống bên ngoài, dù sao mua đồ ăn nấu nướng rửa chén thu dọn... đủ thứ việc vặt hao tốn quá nhiều thời gian, đa số cả hai đều rất bận, bớt được bước nào hay bước đó, có thể dùng thời gian để làm chuyện khác hữu ích hơn.
Tiêu Chiến vẫn sẽ có những lúc tâm trạng cực kỳ kém, nhưng chứng mất ngủ đã ổn hơn rất nhiều, nếu anh không ngủ, Vương Nhất Bác cũng sẽ không ngủ, giữa hai người tựa hồ đã tạo thành một quy luật ăn ý, Vương Nhất Bác sẽ luôn đợi Tiêu Chiến chìm vào giấc ngủ rồi mới ngủ, cho dù có bận có mệt, không cần phải hát ru, cũng không cần kể chuyện trước khi đi ngủ, chỉ cứ như thế yên lặng rúc vào nhau, chàng trai nhỏ hơn sáu tuổi vẫn khe khẽ vỗ lưng anh, cũng đủ khiến cho người lớn hơn sáu tuổi an ổn chìm vào giấc ngủ.
Nhưng cũng có một số thời điểm, Tiêu Chiến thích giết thời gian trong những chuyện củi gạo dầu mắm, Vương Nhất Bác cũng sẽ không nói gì, chỉ biến thành một chiếc đuôi nhỏ đi theo sau anh phụ một tay.
Anh làm những món mà Vương Nhất Bác thích ăn, thỉnh thoảng cũng sẽ đi trượt ván cùng cậu, giành vé xem đua mô tô, thậm chí còn mua một số mô hình Lego, chừa lại một khoảng không gian lớn trong thư phòng cho cậu.
Còn cả những câu hồi đáp thỉnh thoảng được gửi tới này nữa.
Bất kể ngay lúc đó Vương Nhất Bác đang làm gì, chỉ cần nhận được tin nhắn như thế, tâm tình sẽ lập tức vô cùng vui vẻ.
Tiêu Chiến dùng cách thức như thế để bù đắp cho bốn năm đã mất kia.
Trước khi ngủ, điện thoại Vương Nhất Bác đặt bên gối bỗng vang lên, cậu một tay ôm Tiêu Chiến, tay còn lại lần mò tìm điện thoại, nheo mắt đọc tin nhắn.
[Anh đừng bỏ rơi em, được không?]
Trích dẫn trả lời: [Được, sẽ không như vậy nữa.]
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro