Chương 9
Tiêu Chiến tỉnh dậy trên giường trong phòng.
Vừa mở mắt, bốn phía trống rỗng, ánh đèn trắng sáng, ngoài một mình anh ra, không có dư âm hơi thở của bất kỳ ai khác.
Cảm giác cô độc vô cùng lập tức ập đến, bao vây lấy anh, như thế cả thế giới này chỉ còn lại mình anh.
Tiêu Chiến ngơ ngác, sau đó lại ngã xuống giường, nghiêng mặt nhìn cổ tay mình, bỗng rất muốn làm một lần như thế nữa.
Lần này sẽ kiểm soát tốt lực, anh là bác sĩ, tuyệt đối có thể làm được...
"Dậy rồi sao?" Không biết từ khi nào Vương Nhất Bác đã xuất hiện trước cửa phòng, mặc một bộ đồ ở nhà, miệng ngậm một cây kẹo lê, nghiêng đầu nhìn về hướng phòng bếp: "Còn sức không? Nếu có thì dậy ăn cơm đi."
Tiêu Chiến ngơ ngẩn nhìn cậu: "Em không đi à?"
Vương Nhất Bác xụ mặt: "Nếu anh muốn kết thúc hợp đồng sớm, tôi cũng không ngại."
Hợp đồng cái gì, vốn dĩ chẳng có chút giá trị nào trước pháp luật.
Tiêu Chiến nói: "Anh đã trả tiền rồi."
Vương Nhất Bác nhướng mày: "Về sau cũng có thể trả lại cho anh."
"Anh không cần, anh nói mới tính." Tiêu Chiến dựa ra sau một chút: "Giờ chủ nợ của em đói bụng rồi, phiền em mang chút đồ ăn đến đây đi."
Tác dụng phụ của thuốc này thật là...
Tiêu Chiến vỗ vỗ trán mình.
"Em có thể đừng nhìn anh như thế được không? Anh cảm thấy mình cứ như tù nhân vậy."
Vương Nhất Bác nói: "Vậy sao, vậy phiền anh nhịn chút đi."
Cậu dùng đũa gõ gõ lên cạnh chén: "Chỉ ăn ba miếng thôi? Hửm?"
Tiêu Chiến: .....
Vương Nhất Bác cố ý nói: "Khó ăn đến vậy à?"
Tiêu Chiến gật đầu: "Rất khó ăn."
"Được rồi, vậy về sau tôi không nấu nữa." Vương Nhất Bác vươn tay muốn lấy lại đôi đũa từ tay anh: "Xem ra tôi thật sự không có thiên phú."
"Em nấu?" Tiêu Chiến linh hoạt né bàn tay Vương Nhất Bác: "Thật hay giả thế?"
Vương Nhất Bác không kiên nhẫn: "Không ăn thì đổ đi, trả đũa lại cho tôi."
"Bỏ đi bỏ đi, ủng hộ em một chút đó." Tiêu Chiến lần nữa cầm đũa lên, dưới ánh nhìn của Vương Nhất Bác miễn cưỡng ăn hết nửa chén cơm: "Tuy không muốn đả kích nhiệt huyết tuổi trẻ của em, nhưng anh thật sự no rồi."
"Được." Vương Nhất Bác đứng dậy thu dọn: "Lần sau lại đặt cơm hộp của tiệm này."
Tiêu Chiến: ..........
Rửa mặt xong, Tiêu Chiến lén uống thuốc sau lưng Vương Nhất Bác, không bao lâu sau cơn buồn ngủ đã kéo đến, cố gắng chống đỡ chờ Vương Nhất Bác rửa mặt xong vào phòng, túm người lên giường rồi anh lại giở trò cũ mà cuộn người lại, dính sát lên người Vương Nhất Bác, tay quàng qua vai cậu không chịu buông.
Vương Nhất Bác vỗ vỗ sau lưng anh: "Sao lại buồn ngủ đến vậy?"
Tiêu Chiến lầm bầm trả lời cậu: "...Mệt quá."
Vương Nhất Bác cầm tay anh lên, xem vết thương kia đã lên vảy chưa, thuận miệng nói: "Hôm nay anh cứ ngủ suốt."
"Vậy à..." Tiêu Chiến chôn đầu sâu hơn: "Có thể là vì quá mệt..."
"Ngoài ăn cơm ra..." Vương Nhất Bác đè giọng thật thấp, ngữ khí như đang dụ dỗ hỏi anh: "Anh còn ăn gì nữa không?"
Tiêu Chiến mơ mơ màng màng: "Hả...?"
"Bỏ đi, không có gì, ngủ thôi." Vương Nhất Bác xoa xoa tóc sau đầu anh, giọng vô cùng dịu dàng: "Mơ một giấc mơ đẹp."
Trong lúc ngủ mơ Tiêu Chiến đổi tư thế, cánh tay vòng qua vai Vương Nhất Bác, như đang dỗ em bé nhỏ mà vỗ vỗ sau lưng cậu: "Đừng sợ..."
Vương Nhất Bác ngẩn ngơ.
Tiêu Chiến nhắm chặt hai mắt, thò đến dán sát lên trán Vương Nhất Bác, hơi thở giao hòa, lại nói mớ một câu: "Anh bảo vệ em được không..."
"Ha ha ha, thực xin lỗi mà, anh cảm thấy bộ phim này cũng không đáng sợ lắm, ai biết em lại sợ hãi đến vậy, anh xin lỗi anh xin lỗi, là anh không đúng... Ô..."
Vương Nhất Bác bịt kín miệng anh lại, cổ áo lỏng lẻo để lộ một đoạn cần cổ và xương quai xanh xinh đẹp, hai mắt mở đến tròn xoe, thoạt nhìn vô cùng tức giận: "Nó vốn dĩ rất đáng sợ mà! Nữ quỷ vừa nói kia cả khuôn mặt chiếm hết màn hình, còn có..."
"Phụt." Tiêu Chiến cong mắt lên.
"Tiêu Chiến! Anh còn cười!"
"Được được được, anh thật sự sai rồi." Tiêu Chiến tủm tỉm cười nắm lấy tay cậu: "Có điều á, Bác ca. sau khi xem phim kinh dị xong sẽ không có chuyện cả một tuần em cũng không dám tắt đèn đi ngủ đấy chứ?"
Vương Nhất Bác không thể nhịn được nữa, nhào đến lấp kín miệng Tiêu Chiến, đầu răng cắn lên đôi môi căng mọng, đầu lưỡi linh hoạt quét qua hàm trên, hôn cực kỳ sâu, thế tấn công nhất thời khó có thể chống đỡ, Tiêu Chiến thở hổn hển, cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật cười trong lúc nghỉ lấy hơi: "Anh sai rồi anh sai rồi, tha cho anh đi, anh không nói nữa là được chứ gì."
Vương Nhất Bác vẫn đang trừng anh, hai mắt ậng nước, hệt như một con cún con ư ư tức giận, tim Tiêu Chiến mềm nhũn, ôm mặt cậu hôn lên môi: "Anh thật sự sai rồi mà, đừng giận nữa."
"Tôi hôm nay... anh ở lại ngủ với em nhé, như thế không cần bật đèn cũng có thể an tâm ngủ ngon rồi."
Vương Nhất Bác hừ một tiếng, giơ tay giữ chặt sau eo Tiêu Chiến: "Ai bảo anh dẫn em đi xem phim kinh dị."
"Anh sai rồi mà." Tiêu Chiến dán lên môi cậu nhẹ giọng nói: "Đừng sợ."
"Có anh đây mà."
"Anh bảo vệ em được không?"
Đã từng thật lòng yêu một người, mọi kỷ niệm đều đã khắc ghi trong tâm khảm, bất kể có qua đi bao lâu, gặp bao nhiêu người, chỉ cần nghe được lần nữa, nghe thấy hết thảy những gì có liên quan đến đối phương, đại não đều sẽ giúp bạn ôn lại tình cảm khi ấy.
Không cách nào dừng lại, không cách nào xóa bỏ.
Vương Nhất Bác chầm chậm cúi đầu xuống, đặt lên trán anh một nụ hôn thật nhẹ.
Đuôi mắt đang nhắm chặt, có chút dấu vết ẩm ướt.
Sau khi đi công tác về Tiêu Chiến trở nên vô cùng dễ nói chuyện, khí tràng cũng đột nhiên giảm xuống, không còn bất kỳ sự công kích nào nữa, dịu dàng đến mức không chân thật.
Anh đưa cây đèn mới mua cho Vương Nhất Bác: "Anh không thể tìm chiếc giống như đúc cho em, nhà máy đã dừng sản xuất rồi, thế nên đổi một cái khác."
Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua anh, mở gói lấy chiếc đèn mới ra, lúc này Tiêu Chiến lại tặng cậu một vầng trăng.
So với ánh đèn ấm áp của chiếc đèn đêm kia, ánh sáng của vầng trăng này chỉ nhàn nhạt màu bạc, xen lẫn chút tia sáng màu lam, lúc mở công tắc lên đẹp vô cùng, đặc biệt ngoài công tắc chiếu sáng nó còn có một chốt mở khác, nếu mở lên trong một căn phòng tối đen, ánh đèn sẽ chiết xạ một vùng sáng lớn, tạo thành một mảng ngân hà trên tường và trần nhà.
Tương tự, dưới bệ đèn của vầng trăng, cũng có hai chữ được khắc bằng lazer, 'W&X'.
Tiêu Chiến quan sát thần sắc cậu: "Không thích sao?"
Vương Nhất Bác mím môi, má hơi phồng lên, ôm vầng trăng kia chậm rãi lắc đầu: "Cũng được."
"Yên tâm đi, lần này sẽ không đập vỡ của em nữa." Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ không muốn buông tay của cậu, cười nói: "Trừ phi em tự làm hỏng nó."
"....." Vương Nhất Bác nói: "Sẽ không."
"Dù sao hiện giờ cũng là đồ của em rồi, em tự nhìn mà làm đi." Tiêu Chiến lại lấy một chiếc hộp được đóng gói rất đẹp từ trong vali ra đưa cho cậu: "Còn có cái này nữa."
"Luật sư Vương, tây trang của em."
"...Thế nào?"
Tiêu Chiến gài nút cổ và thắt cà vạt cho cậu, giơ ngón cái lên tán thưởng: "Siêu soái."
Vương Nhất Bác có chút mất tự nhiên sờ sờ tóc mình: "Bao nhiêu tiền vậy? Tôi chuyển trả anh."
"Vậy vẫn nên bỏ đi, sinh viên ạ." Tiêu Chiến lập tức từ chối: "Là anh tặng cho em, chứ không phải mua dùm em, đợi đến khi được tuyển chính thức rồi nói sau, mời anh ăn cơm là được." Anh kìm lòng không đậu, lại vỗ vỗ lên vai Vương Nhất Bác: "Quả nhiên, đàn ông vẫn nên mặc tây trang."
Vương Nhất Bác nhịn không được phun tào: "Anh cũng chẳng thích ăn cơm."
"Phải không?" Tiêu Chiến lại giả ngu: "Có thể là vì mệt quá nên ăn không ngon miệng đó."
Vương Nhất Bác ám chỉ: "Nhưng tâm tình anh hình như cũng không tệ lắm."
Tác dụng của thuốc mà thôi, hiện giờ tạm thời ổn định, chỉ cần không phải chịu đựng đả kích, cảm xúc sẽ không quá khác thường.
Tiêu Chiến nhàn nhạt cười một tiếng: "Không phải đã nói với em rồi sao, lúc trước tâm tình không tốt lắm, mới luôn trút giận lên người em, anh xin lỗi."
Anh giơ tay lên khẽ vỗ lên má Vương Nhất Bác, đối phương vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, mặc cho anh bóp khẽ vài cái, tâm tình tốt hơn rất nhiều, thò lại hôn lên khóe môi cậu: "Muốn ăn gì? Hôm nay anh xuống bếp làm cho em."
Vương Nhất Bác buột miệng thốt ra: "Sườn heo chua ngọt."
Tiêu Chiến ý vị thâm trường khẽ cười: "Vẫn thích ăn món này vậy sao?"
Vương Nhất Bác: .........
Hai người lười ra ngoài, vì thế đặt mua đồ ăn giao tới, đúng lúc tranh thủ thời gian dọn dẹp phòng bếp một lần, Tiêu Chiến rất hiếm khi tự mình xuống bếp, có vài thứ gia vị không còn dùng được nữa, vì thế bỏ đi mua mới, không khí thập phần hòa hợp.
Đến cả Vương Nhất Bác cũng bắt đầu hoảng hốt, cảnh tượng thế này như thể quay về mấy năm trước, tuy thường xuyên đấu võ mồm, nhưng hầu như không có lúc nào thật sự giận dỗi cãi nhau.
Mẹ Vương bận rộn công việc, phần lớn thời gian đều cho Vương Nhất Bác tiền ra ngoài ăn cơm, mà kể từ sau khi quen biết Tiêu Chiến, anh sẽ thường xuyên xuống bếp, chen chúc với cậu trong căn bếp không tính là rộng kia, hai người ai có phần việc của người nấy.
Tiêu Chiến rửa sạch xương sườn sau đó bỏ vào nồi trụng, cụp mắt nhìn từng vòng bọt nước đang dần nổi lên trong nồi, lấy đũa khuấy khuấy vài cái: "Mấy ngày nay em ăn món gì vậy?"
Vương Nhất Bác nghĩ một chút: "Là mấy món trong nhà ăn bệnh viện."
Tiêu Chiến nói: "Cảm thấy không dễ ăn lắm."
"Ăn tạm vẫn được." Vương Nhất Bác nhặt rau xong thì bỏ vào bồn rửa, vừa mới mở vòi nước, điện thoại trong túi vang lên.
Tiêu Chiến rút khăn giấy đưa cho cậu: "Nhận đi."
"Ừm, được." Vương Nhất Bác tùy tiện lau tay vài cái, xoay người đi ra hướng phòng khách: "Alo?"
Tiêu Chiến đưa tay giảm lửa.
Trong phòng khách trống trải, tiếng người nói chuyện ở đầu bên kia điện thoại vang lên vô cùng rõ ràng.
"Vâng, ngày mai con đi phỏng vấn, phỏng vấn xong sẽ đến bệnh viện thăm mẹ."
"Lát nữa sẽ ăn, không sao đâu, mẹ không cần lo lắng cho con, mẹ ăn chưa?"
"Được, được... Con biết rồi, không việc gì."
Tiêu Chiến tự giễu khẽ cười một tiếng, khôi phục tư thế cũ, lại mở lửa lớn lên.
Tiếng nước sôi ùng ục trong nồi.
Lời dặn dò hết sức bình thường đột nhiên chuyển hướng, giọng nữ vọng ra từ điện thoại đặc biệt rõ: "Đúng rồi, hôm nay đồng nghiệp ở cơ quan mẹ đến đây thăm mẹ, còn đưa theo con gái cô ấy đến nữa, trước kia chưa từng gặp qua, hôm nay gặp thấy quả thật rất xinh đẹp, tính cách cũng tốt, con xem chừng nào có thời gian rảnh, hẹn cô bé ra ngoài ăn một bữa cơm đi, các con..."
"Mẹ." Vương Nhất Bác bất đắc dĩ ngắt lời bà: "Mẹ đừng như vậy nữa, con đã nói với mẹ rồi mà."
Tiêu Chiến cạch một tiếng tắt lửa đi.
Giọng nữ cao lên rất nhiều: "Trước kia con nói với mẹ như thế, mẹ chỉ xem là con tuổi còn nhỏ không biết nặng nhẹ, giờ con vẫn còn như vậy sao?"
Vương Nhất Bác giơ tay day day giữa mày: "Mười tám tuổi đã thành niên rồi, nhỏ ở đâu? Có phải mẹ cho rằng con chỉ nói chơi nên không cho là thật, nên mới..."
"Thật? Con bảo mẹ phải cho là thật thế nào? Con nói với mẹ mình không thích con gái, được, vậy suốt bốn năm Đại học mẹ cũng có thấy con tìm cậu con trai nào đâu? Hơn nữa mẹ nói cho con biết, mẹ tuyệt đối không thể nhìn nổi con trai mình ở bên một người đàn ông khác, lúc trước con chính là bị..."
"Mẹ!" Vương Nhất Bác lạnh giọng ngắt lời bà: "Đừng nói nữa."
"Mẹ ở bệnh viện nghỉ ngơi cho thật tốt đi, ngày mai con lại đến thăm mẹ, con cúp đây."
Cúp điện thoại xong xoay người lại, Tiêu Chiến đã đứng ở cửa phòng bếp, mặt không cảm xúc nhìn mình.
"Tiêu..."
"Sao không để bà ấy nói cho xong?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, như cười như không nói: "Lúc trước chính là bị anh gây họa đúng không?"
"Giờ đã qua bao nhiêu năm rồi, bà ấy vẫn như vậy." Tiêu Chiến cười một tiếng: "Nếu rảnh thì đi gặp đi, hai mươi hai tuổi đã phải sắp xếp cho em đi xem mắt."
"Cơm chiều tự em xử lý đi, anh không muốn làm nữa." Tiêu Chiến lướt qua cậu đi về phòng ngủ, cả mặt như bị bao trùm trong sương lạnh.
"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác vươn tay muốn kéo anh lại.
"Đừng động vào anh!" Tiêu Chiến đột nhiên xoay người hất tay cậu ra, tức giận đến nỗi gương mặt cũng trắng thêm vài phần, giọng sắc bén: "Có lẽ cũng không phải lần đầu tiên đâu nhỉ? Đến cả mấy năm Đại học này em có kết bạn hay không cũng biết rõ như thế, thật không thiếu quan tâm đến cuộc sống tình cảm của em ha, thật đúng là từ mẫu lo lắng, có phải bà vẫn luôn thúc giục em yêu đương không?!"
"Đúng vậy." Vương Nhất Bác chậm rãi buông tay xuống.
"Nếu anh không bỏ đi, chắc chắn bà không có lý do gì mà thúc giục em như thế."
.TBC
Hôm nay bận quá không làm gì được, chỉ có truyện này làm hôm qua còn tồn nên đăng, các truyện khác không có nhé các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro