Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào cái xoáy nhỏ trên đỉnh đầu Vương Nhất Bác, những sợi tóc đen thật mềm mại, khiến người ta thật muốn duỗi tay đến xoa xoa một phen.

Vương Nhất Bác cầm tăm bông thấm cồn i-ốt, thật cẩn thận thấm lên vết máu đã khô trong lòng bàn tay anh, nghiêm túc giống như đang thực hiện một việc gì quan trọng lắm.

Nhận thấy ánh mắt anh, cậu nhấc mí mắt lên liếc nhanh một cái: "Làm bị thương ở đâu vậy?"

Tiệm thịt nướng.

Tiêu Chiến nói: "Quên rồi."

Vương Nhất Bác tựa hồ không tin, lại hỏi: "Làm sao mà bị thương?"

Tự dùng đũa bạc đâm.

"Có lẽ lúc phẫu thuật không cẩn thận đụng phải, không nhớ nữa." Tiêu Chiến liếc nhìn vết thương kia, không tính là nặng, có lẽ mấy ngày là khỏi, không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt hàng ngày, hơn nữa ngày mai anh còn phải đi công tác, không cần lên bàn mổ.

Vương Nhất Bác nhíu chặt mày, mắt nhìn thẳng vào anh: "Sao tôi không nhớ hôm nay anh có ca phẫu thuật nào vậy?"



Quả thật không có.

Hôm nay Tiêu Chiến ngồi khám ở phòng khám bệnh, phần lớn đều là bệnh nhân cũ có hẹn trước, mấy ca phẫu thuật đã được sắp xếp dời lại đến sau khi đi công tác quay về, hơn nữa hôm nay trời còn mưa, đương nhiên khá rảnh rỗi, nếu không sao có thể lẻn ra ngoài hút thuốc.

Tiêu Chiến giả ngu, tránh né ánh mắt Vương Nhất Bác: "Phải không."

Vương Nhất Bác nhìn anh thật sâu một cái, từ dưới đáy hòm thuốc lấy băng dán ra dán lên: "Lần sau chú ý một chút, đừng để bị thương nữa."

Ánh mắt Tiêu Chiến từ trên mặt rơi xuống tay Vương Nhất Bác, băng gạc quấn quanh bàn tay, thắt một cái nơ con bướm thật ngay ngắn trên mu bàn tay.

Vết thương của Vương Nhất Bác còn dài hơn, sâu hơn của anh.

"Vì sao muốn cản anh?" Tiêu Chiến nhàn nhạt nói: "Dù sao em cũng chẳng đau lòng anh, không phải sao."

"Không đau lòng cũng không có nghĩa là tôi có thể trơ mắt nhìn anh đối xử với bản thân như thế." Vương Nhất Bác thu dọn đồ đạc vào hòm thuốc: "Hơn nữa dáng vẻ anh lúc đó, nếu tôi không cản anh, chỉ sợ anh sẽ thật sự đâm vào cổ tay mình."

"Ồ, quả là người tốt."



Tiêu Chiến ra vẻ không thèm để ý, đáy lòng lại bắt đầu bực bội.

Nếu là như thế, vì cái gì mà vừa rồi phải nói những lời khiến người khác hiểu lầm.

Anh khịt khịt mũi: "Không, là giả nhân giả nghĩa mới đúng."

Tiêu Chiến trả lại thành ngữ này cho Vương Nhất Bác.

Đối phương nhíu chặt mày, sự khó chịu rõ ràng treo trên mặt: "Tôi giả chỗ nào?"

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn cậu, vẻ mặt chàng trai tuy có chút không vui, nhưng thắng ở khuôn mặt đẹp, nốt ruồi nhỏ tô điểm trên sống mũi thanh tú một cách khó hiểu, nếu chỉ nhìn một nửa bên mặt, rất dễ nhầm cậu là một đứa trẻ vừa mới thành niên.

Tiêu Chiến âm thầm siết vết thương dưới lớp băng dán của mình: "Cứu người phải cứu đến cùng, tiễn Phật về Tây Phương, chỉ ngăn cản thôi thì có ích lợi gì. Hôm nay tâm tình anh không tốt, hay là em tiện thể giúp đỡ thêm chút nữa đi?"

Vương Nhất Bác cảnh giác: "Còn muốn làm gì nữa?"

Tiêu Chiến nhìn cậu chăm chú, ánh mắt sáng quắc, vươn đầu lưỡi ra liếm ướt môi, dài giọng, nói: "Anh muốn làm."

"Tôi không muốn." Vương Nhất Bác cạch một cái đóng nắp hòm thuốc lại, thái độ rất cứng rắn.



Tiêu Chiến nhanh chóng lạnh mặt.

Anh ghét bị Vương Nhất Bác từ chối, bất kể là từ chối chuyện gì cũng đều ghét.

"Vương Nhất Bác." Anh gọi cậu một tiếng, ngữ điệu có vài phần ý vị cảnh cáo.

Vương Nhất Bác đã sớm đoán anh sẽ không dễ bỏ qua như thế, sẽ không chịu đựng mình khắp nơi không phối hợp.

Nhưng vốn dĩ cậu vì trông thấy Tiêu Chiến cùng tên bác sĩ nam kia đứng nói chuyện với nhau mà không vui, hơn nữa còn cả những lời Tiêu Chiến cố ý nói trong bữa tối để khiêu khích mình kia nữa, cảm xúc vừa mới hơi bình tĩnh lại chợt căng thẳng: "Tôi biết rồi, không phải anh đang thương lượng với tôi."

Đúng vậy, Tiêu Chiến đối với ai cũng đều dùng thái độ ôn hòa, chỉ duy nhất với cậu là không.

Đã không còn là bốn năm trước nữa.

Bốn năm trước, Vương Nhất Bác có được sự cưng chiều và dịu dàng độc nhất vô nhị trên cả thế giới này.

Tuy Tiêu Chiến đối với người khác cũng rất lịch sự lễ độ, nhưng lòng Vương Nhất Bác biết rõ, hoàn toàn không giống, anh càng lịch sự hiền lành với người khác, thì sự xa cách lại càng nhiều, mà ở trước mặt cậu, Tiêu Chiến gần như không hề có giới hạn mà dung túng cậu, thỏa mãn hết thảy mọi yêu cầu và nguyện vọng của cậu.

Còn hiện giờ anh đối với ai cũng rất tốt, chỉ mang sự khắc nghiệt bén nhọn kia chĩa vào một mình cậu.

Vật đổi sao dời, có lẽ cũng chính là như vậy.

Tuy rất không muốn thừa nhận, nhưng từ tận đáy lòng, Vương Nhất Bác ghen ghét với nam bác sĩ mà Tiêu Chiến có thể tùy ý nói cười kia, với những y tá cùng ngồi ăn với anh ở nhà ăn bệnh viện, thậm chí cả những bệnh nhân chủ động muốn thêm Wechat của anh nữa, đơn giản chỉ là vì tất cả bọn họ đều có thể dễ dàng nhận được nụ cười tươi và lời nói dịu dàng của Tiêu Chiến.

"Đúng vậy." Tiêu Chiến đứng dậy, con ngươi đen nhánh lạnh đến cực độ, hàng mi dài rủ xuống, tựa như cánh bướm đang đập: "Anh không thương lượng với em."

"Cất đồ đi, sau đó, lăn đến đây."



Lại chỉ làm một lần.

Lần này Vương Nhất Bác đến chào hỏi cũng không buồn nói với anh, đứng dậy cứ thế đi thẳng đến phòng tắm, dáng vẻ vội vã khiến Tiêu Chiến vô cùng khó chịu, anh thu lại bàn tay đang muốn lấy bao thuốc: "Quay lại."

Vương Nhất Bác nghiêng mặt nhìn anh.

Tiêu Chiến dùng giọng điệu ra lệnh: "Làm thêm lần nữa."

Vương Nhất Bác lại lên giường, túm eo Tiêu Chiến kéo đến trước mặt mình, cánh tay đặt trên đầu gối anh, liếc nhìn thần sắc lười biếng trên gương mặt anh, bỗng nảy ra ác ý vô hạn, khẽ cười hỏi: "Ông chủ, lần này muốn dùng tư thế gì?"

Tiêu Chiến bỗng dừng lại động tác muốn ôm vai cậu.

Anh nghiêm mặt, ngữ khí vô cùng nghiêm túc, tựa hồ cực kỳ chán ghét xưng hô này: "Em xem mình là gì?"

"Vẫn nên hỏi một chút anh xem tôi là gì đi." Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc nhìn anh: "Như chúng ta bây giờ, đến quan hệ bao dưỡng cũng không phải, đúng không?"

Nhưng thật ra câu mà cậu càng muốn nói hơn chính là.

Anh đối với những người mà anh gọi là 'bạn trai cũ' kia, cũng là như thế này sao.

Cũng ác liệt thế này sao.

"Chỉ bởi vì tôi dùng tiền của anh, cho nên anh mới đối với tôi như vậy?"

"Còn chưa chơi đủ đúng không, muốn chơi chán rồi lại ném đúng không? Vậy anh nói đi, muốn chơi thế nào mới có thể khiến anh chán? Nói tôi nghe chút xem, tiện bề tham khảo một chút."

Mỗi một câu nói Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến, lời thốt ra càng nhiều, lòng cậu sẽ càng vui vẻ hơn, nhìn sắc mặt dần trở nên trắng bệch của đối phương, cho dù trong lòng có đau đớn nhức nhối nhiều cỡ nào cũng có chút cảm giác được giải thoát.

Cậu có rất nhiều lời muốn nói với Tiêu Chiến.



Tiêu Chiến chống tay nhỏm thân trên dậy, trước ngực sạch sẽ, đến một chút dấu vết cũng không có.

Trước kia mỗi lần làm tình, Tiêu Chiến đều mắng Vương Nhất Bác có phải chó hay không, cứ thích để lại trên người anh đủ loại dấu vết, hệt như muốn đóng dấu.

Mà hiện giờ giữa họ, ngoài khoái cảm về mặt sinh lý, hoàn toàn không còn bất cứ thứ gì khác.

Không có hôn, không có ôm.

Gì em ấy cũng không cho mình.

Tiêu Chiến nhẹ giọng nói: "Đúng vậy, anh là một kẻ tồi tệ, đối xử với em không tốt, vì cái gì em còn muốn nghe anh nói."

"Thứ tôi muốn nghe không phải thứ này!" Vương Nhất Bác đột nhiên bùng nổ, đưa tay túm lấy cánh tay anh kéo người lên, dưới mí mắt đỏ bừng: "Hôm đó anh nói còn chưa chơi chán, cho nên muốn giữ tôi lại bên cạnh anh, vậy tôi hỏi anh, năm đó vì sao nhất định phải rời đi?!"



Vì sao muốn vứt bỏ em.

Vì sao... không còn yêu em nữa.

Trước khi gặp Tiêu Chiến, cậu không ngờ bản thân sẽ có ngày biến thành thế này.

Trong thế giới hiểu biết của Vương Nhất Bác, bản thân nên kiêu ngạo, thậm chí còn có chút tự phụ.

Người chủ động vứt bỏ mình, Vương Nhất Bác sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội nào để quay về.

Dứt bỏ những thứ không cần thiết, từ nhỏ cậu đã thực hiện điều này vô cùng thuần thục.



Tiêu Chiến ngơ ngẩn nhìn cậu, không ngờ Vương Nhất Bác lại hỏi mình câu hỏi này, anh theo bản năng đè nén những lời muốn tranh luận lại, hoảng hốt nói: "...Anh còn tưởng rằng, em không ngại."

"Không ngại?" Dựa vào cái gì mà tôi không ngại?!" Vương Nhất Bác siết sau gáy Tiêu Chiến, ép anh đến trước mặt mình, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chỉ bởi vì khi đó tôi còn nhỏ, thế nên anh mới coi tôi là món đồ chơi của anh sao?!"

Vương Nhất Bác kiêu ngạo như thế, cũng có những đêm khuya tỉnh dậy tự vấn bản thân.

Có phải vì cậu quá ngây thơ, còn quá nhỏ tuổi, nhiều khi xúc động làm Tiêu Chiến lo lắng...

Có phải vì cậu khiến anh không có cảm giác an toàn, không đủ quan tâm không thể bầu bạn, hay là...

Bất kể nói thế nào, chết cũng nên được chết cho minh bạch mới đúng.

Thế nhưng Tiêu Chiến lại ra nước ngoài, không chỉ không thể liên lạc được, mà còn không ai biết hành tung của anh, khiến Vương Nhất Bác suy nghĩ suốt bốn năm.

Chỉ bởi vì đáp án này, mà suốt bốn năm qua, Vương Nhất Bác không hề cho những người theo đuổi mình dù chỉ một cái liếc mắt.

Năm tháng quá dài.

Dài đến mức cậu sắp bị đủ loại suy đoán ép cho phát điên, sắp bị những nhớ nhung không nên có ép cho sắp phát điên luôn rồi.



Tiêu Chiến mím môi bẻ ngón tay cậu đang siết chặt trên cánh tay mình ra, từng ngón từng ngón, mạnh mẽ gỡ ra, như thể lần nữa xé mở những thứ đã buộc cứng với nhau khó lòng gỡ được.

"Một ngày nào đó em sẽ không ngại nữa." Ánh mắt Tiêu Chiến không có tiêu điểm, như thể chỉ đang lầm bầm.

"Cũng có một ngày nào đó, em sẽ quên."

Sự tiếp xúc thân mật cuối cùng, cũng bị Tiêu Chiến đẩy ra.

Vương Nhất Bác thu tay về, nhìn anh, ánh mắt thất vọng tột cùng, từng câu từng chữ, như thể tự nói với chính mình: "Không có lần nữa."

Sẽ không bao giờ hỏi lại nữa.

Cũng sẽ không chờ đợi bất kỳ điều gì nữa.



Cậu đứng dậy lui sang bên cạnh Tiêu Chiến, yên lặng quay về phòng khách, tấm chăn trên sofa và ánh đèn nhàn nhạt của chiếc đèn nhỏ trên bàn trà kia, là chốn về duy nhất của cậu.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn tay mình, như thể lần đầu tiên bỗng nhận ra những gì mình làm trong suốt mấy ngày qua.

Anh lại đang làm gì vậy.

Vì sao nhất định muốn trói buộc Vương Nhất Bác bên mình, để cậu trở thành người có thể thời thời khắc khắc chứng kiến bản thân trở nên mất đi lý trí.

Lẽ ra biết rõ bản thân có bộ dạng gì, hôm ấy gặp lại Vương Nhất Bác, anh không nên ôm hy vọng xa vời. Tiêu Chiến mở ngăn kéo tủ khóa chặt chưa từng mở ra, lấy ra viên thuốc mà bản thân căm thù đến tận xương tủy.



Đêm ấy Tiêu Chiến mất ngủ đến rạng sáng.

Vất vả lắm mới ủ được cơn buồn ngủ, đột nhiên lại nghe thấy tiếng động ở phòng khách, anh lết tấm thân mỏi mệt xuống giường mở cửa phòng, trông thấy Vương Nhất Bác đang đứng trước gian phòng đang khóa chặt, tay đặt trên tay nắm cửa.

Tiêu Chiến khoanh tay trước ngực dựa vào cạnh cửa, nửa khuôn mặt giấu trong bóng tối, giọng nói âm u vang vọng trong phòng khách: "Chìa khóa anh cất rồi, em không mở được."

Bị bắt tại trận, Vương Nhất Bác có chút xấu hổ.

Từ lúc ra khỏi phòng ngủ cậu vẫn không thể ngủ được cho đến tận bây giờ, vì quá mức buồn chán thế nên đứng dậy dạo quanh hai vòng, cuối cùng dừng lại trước cánh cửa phòng khóa kín này, lòng hiếu kỳ đột nhiên nổi lên, muốn xem xem trong gian phòng này có gì.

Dù sao cũng đã đến vài ngày, nhưng chưa từng thấy Tiêu Chiến mở cánh cửa này bao giờ.

"À..." Vương Nhất Bác chậm chạp thu tay lại: "Ngủ không được, tùy tiện xem một chút."

"Em có nghe câu chuyện về thầy pháp và ba chị em chưa?"

Giọng Tiêu Chiến không hiểu sao có chút âm trầm: "Không nên hiếu kỳ quá mức, vẫn nên thu lại thì tốt hơn."

Vương Nhất Bác nhìn cánh cửa này, lại xoay đầu nhìn Tiêu Chiến: "Làm sao, nếu tôi mở cánh cửa này ra, anh sẽ nhốt tôi vào à?"

"Anh cũng không có bản lĩnh đó." Tiêu Chiến cười khẽ, ánh mắt chuyển đến chiếc đèn nhỏ đang thắp trên bàn trà, thần sắc hơi hoảng hốt: "Cái này là..."

Vương Nhất Bác bình tĩnh đáp lời anh: "Không phải."

Tiêu Chiến đứng thẳng người lên, lặp lại lời Vương Nhất Bác: "Không phải?"

"Đúng thế."



Chiếc đèn nhỏ này, là Tiêu Chiến tặng cho Vương Nhất Bác, đơn giản là vì cậu sợ tối, buổi tối luôn phải mở đèn ngủ mới có thể an tâm ngủ được, sau khi biết chuyện Tiêu Chiến bèn tìm kiếm chiếc đèn này tặng cho cậu.

Vì lúc chế tác công nhân không tập trung, để lại một vết nhỏ bên hông đèn, thoạt nhìn rất giống một nốt ruồi nhỏ.

Vương Nhất Bác cực kỳ yêu thích nốt ruồi nhỏ bên môi Tiêu Chiến, thế nên anh đã chọn chiếc đèn 'lỗi' này tặng cho cậu.

Tiêu Chiến không tin lời Vương Nhất Bác, bước đến cầm cây đèn kia lên xem, bên dưới quả nhiên có chút dấu vết lỗi chế tác, giống như một nốt ruồi.

Anh cong môi cười, ánh mắt dưới ánh đèn yếu ớt có vẻ đặc biệt sáng, mắt mày cũng trở nên mềm mại hơn, như thể đang đánh đố gì đó: "Em xem, còn nói không phải, rõ ràng chính là..."

"Không phải." Vương Nhất Bác lặp lại lần nữa: "Anh xem dưới đế đi."

Tiêu Chiến quay mặt qua nhìn Vương Nhất Bác.

Đối phương đứng đó nhìn anh, trên mặt không có biểu cảm nào, chỉ dùng mấy chữ ngắn ngủi chặn mình ngoài ngàn dặm.

Anh cúi đầu nhìn đế cây đèn.

Hoàn toàn sạch sẽ.

Không có hai chữ 'W&X' mà Vương Nhất Bác ấu trĩ khắc lên.

Ngay lập tức, huyết sắc trên mặt anh trôi tuột không còn chút nào, dáng vẻ đắc ý vừa rồi của mình hệt như một cái tát trực diện ập đến, tát cho anh đầu nặng chân nhẹ, gần như không thể đứng vững được.

Cho dù là sản phẩm có vết tích bị lỗi, cũng không cách nào trở thành độc nhất vô nhị được.

Tiêu Chiến siết chặt cây đèn trong tay, gằn từng câu từng chữ hỏi cậu: "Cái anh tặng cho em đâu, để đâu rồi?"

Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói: "Người tặng quà cũng đã bỏ đi rồi."

Ngụ ý chính là, vì cái gì cậu phải giữ món quà như thế.

Tiêu Chiến cắn chặt môi giơ tay lên, đột nhiên giơ tay đập nát chiếc đèn bằng thủy tinh thành từng mảnh, từng mảnh!

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác căn bản không kịp cản anh: "Anh làm gì!"

"À." Tiêu Chiến mặt không cảm xúc nhìn lại cậu: "Nếu đã làm mất cái kia rồi, vậy cũng đừng dùng một cái giống như thế nữa, tìm mua cái khác đi, anh trả tiền cho em."



Vương Nhất Bác cau mày nhìn mảnh thủy tinh đầy đất, vẻ mặt cực kỳ đau lòng.

Cái mà Tiêu Chiến tặng kia, lúc trước mang đến trường thiếu chút nữa bị cậu làm hỏng mất, về sau cũng không dám tùy tiện dùng, bèn tìm một chiếc hộp cất kỹ ở nhà.

Vì kiểu đèn này đã ngừng sản xuất, Vương Nhất Bác phải tốn một chút công sức mới có thể mua được một chiếc cùng kiểu, thật cẩn thận mà tạo ra một 'nốt ruồi' giống như cái kia, cậu mang theo người đã lâu như vậy rồi, không ngờ lại bị Tiêu Chiến đập nát.

Thần sắc đau lòng này của cậu rơi vào mắt Tiêu Chiến, lại càng làm anh bực bội thêm.

Nếu đã không muốn cái mà mình tặng, vậy còn muốn tìm một cái giống hệt để làm gì?

"Tôi chỉ cần cái này." Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn anh: "Giống nhau như đúc."

"Đập hỏng đồ của tôi rồi, vậy phiền anh đền lại cho tôi."

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến giơ tay túm cổ cáo cậu: "Em đừng có quá đáng!"

"Quá đáng? Ai mới quá đáng?" Vương Nhất Bác cười nhạo: "Đập đồ của tôi không chịu đền, còn nói tôi quá đáng? Bác sĩ Tiêu giờ ngày càng giống trẻ con nhỉ, hoàn toàn không chịu nói lý."

"Vậy em nói cho anh, em đã ném cái anh tặng kia rồi, còn mua một cái giống hệt thì là đạo lý gì?!"

"Ai nói tôi ném." Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói: "Cái anh tặng kia, tôi để ở nhà, nếu không tin, lần sau tôi có thể dẫn anh đi xem."

Ngón tay túm chặt cổ áo chợt buông lỏng.

"Sao anh lại nghĩ tôi sẽ vứt nó đi?"

Vương Nhất Bác nhấc chân bước đến một bước, đế giày đạp lên mảnh thủy tinh, phát ra tiếng kêu lạo xạo.

"Tiêu Chiến, tôi không cảm thấy có gì mất mặt, nói rõ cho anh biết, tôi không phải loại người vừa chia tay đã có thể lập tức không thích nữa."

Suốt bốn năm qua.

Em chưa bao giờ ngừng yêu anh.


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro