Nhân viên phục vụ đổi vỉ nướng mới cho họ xong, bên ngoài nhà hàng trời bắt đầu đổ mưa.
Tiêu Chiến lướt qua vai Vương Nhất Bác nhìn mưa rơi ngoài cửa kính, những giọt nước nện thật mạnh xuống đất, rào rào rền vang, tựa như có thể xuyên qua rất nhiều thứ.
Ngẩn người ngắm mưa nửa phút, Vương Nhất Bác đã gắp thịt nướng chín vào chiếc đĩa trước mặt anh, lời ý ít nhiều: "Ăn đi."
Tiêu Chiến nhấc đôi đũa bạc lên chọc chọc vào đĩa.
"Căng thẳng không?" Anh đột nhiên hỏi.
Vương Nhất Bác nhìn đĩa thịt nướng không cay của mình, không theo kịp suy nghĩ của Tiêu Chiến, ngước mắt lên hơi nhíu mày: "Sao cơ?"
Tiêu Chiến kiên nhẫn lặp lại một lần: "Phẫu thuật ấy. Căng thẳng không?"
"Cũng ổn." Vương Nhất Bác lại gắp thêm thịt cho anh: "Mau ăn đi, nguội cả rồi."
Tiêu Chiến gắp thịt chấm tương bỏ vào miệng, không nói lời nào yên lặng ăn, Vương Nhất Bác gắp cho gì anh ăn nấy, ăn đến khi trong chén không còn gì nữa, trên đĩa chỉ còn thịt vừa mới gắp vào, anh mới dừng đũa lại, cảm giác chắc bụng và thỏa mãn vì được gắp đồ ăn cho đã lâu mới gặp khiến cảm xúc anh ổn định hơn rất nhiều, đưa tay về phía Vương Nhất Bác: "Đưa anh."
Vương Nhất Bác không hiểu lắm hỏi: "Làm gì?"
"Em chưa ăn gì cả chỉ lo nướng, để anh làm đi." Anh lấy kẹp gắp từ tay cậu lại, xoay đĩa thịt bò trên bàn về phía mình, nói: "Tuổi này của em vẫn còn có thể phát triển thêm nữa."
"Chiều cao à?" Vương Nhất Bác ngậm cháo bí đỏ hàm hồ hỏi.
"Ừm... Tất cả." Tiêu Chiến đẩy đĩa cải chua mình chưa động đũa tới trước mặt cậu: "Ăn đi."
Đẩy chén đổi đĩa, động tác vô cùng tự nhiên, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì, Tiêu Chiến vẫn là bạn trai dịu dàng của cậu, cậu vẫn là em trai nhỏ hơn sáu tuổi của anh.
"Phẫu thuật xong em sẽ phải ở lại bệnh viện vài ngày để chăm sóc dì, nhớ mang theo quần áo thay giặt, chìa khóa nhà lát về anh đưa cho em một chùm, em tự mình sắp xếp cho ổn thỏa." Tiêu Chiến rũ mắt nhìn thịt nướng và rau dưa trên bàn, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc: "Đúng lúc anh cũng có việc, sẽ không tìm em."
Động tác của Vương Nhất Bác chậm lại, ngón tay nắm chặt đôi đũa, đầu ngón tay hơi trắng bệch ra.
Cậu bỗng nhớ đến cảnh tượng buổi chiều nay mình nhìn thấy ở bệnh viện, nhớ đến vị bác sĩ nam cùng cười đùa với Tiêu Chiến kia.
Vương Nhất Bác hỏi: "Hội nghị giao lưu?"
Tiêu Chiến không ngẩng đầu: "Ừm, đã nói với em rồi."
"Anh... đi một mình sao?"
"Không phải, còn có đồng nghiệp nữa." Tiêu Chiến gắp thịt nướng bỏ vào chén cậu: "Ăn đi, đừng mất tập trung."
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác rút khăn giấy lau miệng, ánh mắt trầm xuống, vẻ mặt thoạt nhìn có hơi lạnh: "Lần trước anh hỏi tôi, hôm nay tôi cũng muốn hỏi anh một câu."
"Mấy năm nay, anh đã kết giao mấy người bạn trai rồi?"
Tiêu Chiến chớp chớp mắt, như thể không hiểu ý tứ những lời này của Vương Nhất Bác.
Vào khoảnh khắc này tiếng mưa rơi bỗng như im bặt, chỉ còn những cột nước màu trắng dài ngắn không bằng nhau, đua nhau xuyên thủng khung cảnh xám xịt, những giọt nước khổng lồ bắn tung tóe trên sàn xi măng.
Người đi đường vội vàng tránh mưa đều như bị nhấn nút chuyển sang chế độ quay chậm.
Tiệm thịt nướng ồn ào ầm ĩ, những vị khách chờ bàn trống để ăn cơm huyên náo chuyện trò, âm thanh của tất cả công lại dừng ở bên tai Tiêu Chiến, cũng không thể át được câu hỏi rất nhẹ của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến chậm rãi bỏ kẹp nướng thịt xuống.
Dưới ánh mắt chăm chú của Vương Nhất Bác anh rút khăn giấy lau khô những ngón tay, sau đó ngửa mặt lên ghé sát vào cậu hơn một chút, ánh đèn trên đầu vừa vặn dừng lại trên tóc và lông mi anh, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nở nụ cười, đôi mắt cong thành một vòng cung mềm mại.
Giọng anh cũng rất nhẹ, nhẹ đến mức như thể gió phất qua cánh hoa.
"Để anh nhớ lại xem..." Tiêu Chiến hơi rũ mắt, từ khóe miệng đến đuôi mắt, đều tạo thành những đường cong xinh đẹp tựa như những cánh hoa, xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt được: "Không nhớ rõ lắm, có lẽ là mười mấy đi, có vài người không ra gì bị anh đá, có vài người thì, kỹ thuật tuy không tồi, nhưng tính cách khá kém, thế nên cũng chẳng kéo dài được bao lâu."
Anh chớp chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác: "Thế nên cứ đổi hoài, anh cũng quên mất đến tột cùng đã từng có bao nhiêu người rồi."
Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc nhìn anh, ngón tay siết trên đôi đũa bạc trắng bệch.
Từng câu được thốt ra, Tiêu Chiến lại cảm thấy có chút thống khoái, nếu có thể làm Vương Nhất Bác đau đớn, vậy anh sẵn lòng dùng những từ ngữ tồi tệ nhất để miêu tả bản thân.
Làm Vương Nhất Bác càng đau càng tốt.
Anh hệt như một con nhím muốn ôm người khác, ước nguyện muốn được thân cận càng mãnh liệt, thương tổn dành cho đối phương sẽ càng sâu.
Nhưng Tiêu Chiến không để bụng.
Anh nhìn Vương Nhất Bác không chớp, đôi môi đỏ lúc đóng lúc mở, giọng nói dịu dàng: "Làm sao vậy? Lần trước không phải em cũng nói bản thân là vì bận rộn việc học nên mới không tìm người khác đó sao, nếu không, bạn trai cũ hẳn sẽ nhiều hơn rất nhiều so với anh nhỉ?"
Vương Nhất Bác buông đũa xuống, quai hàm căng chặt, sắc mặt âm trầm như muốn nhỏ nước.
Tiêu Chiến sắp không thể khống chế được bản thân nữa, vốn nên dừng ở đây là đủ rồi, thế nhưng miệng vẫn không ngừng được: "Ồ... Không thể nào, không phải em cho rằng anh tiêu chút tiền, còn để em đến nhà anh ở, em liền muốn chuyển thành chính thức đó chứ? Đừng như vậy nha, Vương Nhất Bác, lần trước anh đã nói rồi, đợi đến khi nào anh chơi chán rồi, em..."
Vương Nhất Bác đột ngột đứng bật dậy, chân ghế cọ lên sàn tạo tiếng vang chói tai.
Không ai để ý đến động tĩnh của bọn họ, âm thanh ồn ào quá nhiều, đã sớm thành quen.
"Ăn no rồi." Vương Nhất Bác nói: "Tôi đi thanh toán."
Tiêu Chiến nhìn bóng dáng căng như dây cung của cậu, tất cả sức lực như thể bị rút sạch trong nháy mắt, hữu khí vô lực tựa vào lưng ghế.
Anh nắm lấy đầu đũa sắc nhọn, ấn thật mạnh lên lòng bàn tay, vẻ mặt dữ tợn.
Em sao lại dám hỏi ra câu hỏi kiểu này!
Lúc Vương Nhất Bác thanh toán hóa đơn xong quay về lấy áo khoác, Tiêu Chiến đã tự khôi phục lại thần sắc, ngón tay áp lên lòng bàn tay không biết đang nghĩ gì, nhìn thấy cậu đi tới, anh nắm tay lại đút vào túi rồi đứng dậy: "Đi thôi."
Tiêu Chiến liếc nhìn ngoài cửa sổ: "Anh không mang dù."
"Tôi mang." Vương Nhất Bác đi lục chiếc túi Nike của mình, mấy năm trước là một chiếc màu trắng ngà, giờ đã đổi thành một chiếc màu đen, cậu lấy cây dù từ bên trong ra, Tiêu Chiến nhìn một cái, nhỏ xíu cuộn tròn như trái bóng nhỏ, khó có thể che đủ cho hai người đàn ông cao lớn.
Anh khẽ cười một tiếng: "Còn tưởng em không cùng đi chung một cây dù với anh cơ."
Vương Nhất Bác chăm chú nhìn anh, ngữ khí không tốt lắm: "Có đi không?"
Tiêu Chiến tỏ vẻ không sao cả, nói: "Đi chứ."
Anh cầm áo khoác phủ trên lưng ghế lên giũ giũ, vắt ngang qua cánh tay, chỉ một cái chớp mắt thần sắc đã khôi phục bình thường, dáng người anh rất cao, ở giữa đám thực khách quả thật là hạc trong bầy gà, có rất nhiều nam sinh đến quầy lấy đồ uống chỉ cao đến vai anh, không ít ánh mắt chuyển đến, Tiêu Chiến mắt nhìn thẳng, đẩy cửa kính ra đứng dưới mái hiên, lầm bầm nói: "Mưa càng lúc càng lớn."
Vương Nhất Bác ở sau lưng anh bật dù: "Đi thôi."
Tiêu Chiến dẫm xuống màn mưa.
Vương Nhất Bác đi sát bên anh, hai bờ vai chỉ cách nhau một khoảng rất ngắn, thân dù hơi nghiêng về phía anh.
Tiêu Chiến chủ động phá vỡ sự yên lặng dưới màn mưa: "Giận à?"
"Không có." Vương Nhất Bác phủ nhận rất nhanh, cậu siết chặt cán dù, khớp xương ngón tay nhô lên thật đẹp: "Tôi không nên hỏi."
Tiêu Chiến quay mặt sang nhìn cậu: "Có ý gì?"
Anh dừng chân lại, Vương Nhất Bác cũng dừng lại theo anh, xoay người đối mặt với Tiêu Chiến, môi khẽ hé mở, giọng điệu việc công xử theo phép công: "Tôi dùng tiền của anh, nhờ anh hỗ trợ, những chuyện được ghi trong hợp đồng là chuyện tôi cần làm, những chuyện khác hoàn toàn không liên quan gì đến tôi."
Tiêu Chiến chầm chậm nở một nụ cười thật tươi.
Nước mưa ở sau lưng anh không ngừng đập lên dù.
"Nhận tiền làm việc..." Anh nhẹ giọng đọc mấy chữ này, ngữ điệu vô cùng ngọt ngào.
Tiêu Chiến khẽ hếch cằm lên, mí mắt hơi rũ, ngạo khí vô thanh vô tức tràn ra khắp người anh, người đi đường đều vội vàng tìm chỗ trú mưa, không ai dừng chân lại quan sát bọn họ.
Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến nói.
"Hôn môi ở đây, có dám không?"
Vương Nhất Bác nhíu chặt mày.
Tiêu Chiến xem phản ứng này như tín hiệu cự tuyệt của Vương Nhất Bác, anh đã sớm biết Vương Nhất Bác sẽ không nguyện ý, nhưng không ngờ người này đến một lý do nghe có vẻ tử tế một chút để từ chối cũng không chịu tìm.
"À, nhận tiền làm việc."
"Bác sĩ Tiêu."
Vương Nhất Bác đột nhiên gọi anh như thế.
"Chúng ta chỉ dựa vào hợp đồng mà duy trì quan hệ, tôi không phải bạn trai anh, càng không phải tình nhân, thậm chí đến đối tượng tình một đêm cũng không phải."
Giọng Vương Nhất Bác bị nước mưa bao phủ, ẩm ướt nhớp nháp.
"Đừng đưa ra yêu cầu cao như vậy với tôi."
Mưa trắng trời.
Cả quảng trường chỉ còn có hai người họ, mặt đối mặt đứng nhìn nhau dưới mưa.
Nửa khuôn mặt của Vương Nhất Bác bị giấu dưới tán dù, chỉ có hầu kết lộ ra lăn qua lăn lại, chật vật nặn ra mấy chữ.
"Anh định xem tôi là thứ gì vậy."
Tiêu Chiến trốn vào phòng tắm.
Trong một ngăn bí mật trong túi áo, anh giấu hai viên thuốc màu trắng có bao bì rất bình thường.
Anh căm ghét thứ này đến tận xương tủy, lúc cầm đến chúng, vẻ mặt ghét bỏ đến cực hạn, tựa như chúng là một loại bùa chú đoạt mạng nào đó.
Vương Nhất Bác thay quần áo trong phòng ngủ, chiếc dù kia thật sự quá nhỏ, hậu quả của sự miễn cưỡng chính là nửa bên vai cậu đều bị xối ướt, ẩm ướt khó chịu cả một đường.
Tiêu Chiến nghe thấy động tĩnh, nhíu mày không tình nguyện mở gói thuốc ra, cứ như vậy không có nước mà nuốt xuống, xoay người chống lên bồn rửa tay nhìn mình trong gương.
Sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lạnh lùng.
Thật sự là...
Tiêu Chiến giơ tay che mặt lại, không tiếng động mà cười thảm.
Đêm nay cả hai người đều thật yên lặng.
Về nhà tắm rửa thay quần áo xong, loại đi hàn khí cả người. Vương Nhất Bác đi đun nước, pha một ly nước ấm mật ong cho Tiêu Chiến uống, sắc mặt anh mới hồng hào lại một chút, ánh mắt trông mong nhìn cậu: "Hôm nay em còn đến phòng khách ngủ nữa không?"
"...Không đi nữa."
Phẫu thuật thực hiện xong, mấy ngày liên tục đều phải ở lại bệnh viện.
Tiêu Chiến xốc chăn lên, vỗ vỗ vị trí bên mình: "Vậy mau lên đi."
Vương Nhất Bác nhịn không được thở dài.
Cậu rất hiếm khi thấy Tiêu Chiến như vậy, trước kia cũng không phải chưa từng làm nũng, chỉ là phần lớn thời gian anh đều tương đối nội liễm, có lẽ là vì ngại, thế nên luôn cười tự mắng mình pha trò, lại không biết phản ứng này khiến mình càng đáng yêu hơn gấp bội, mỗi lần anh như thế Vương Nhất Bác đều cực kỳ muốn hôn anh.
Mà hiện giờ Tiêu Chiến thể hiện vô cùng trực tiếp và bức thiết, giống như một đứa trẻ tìm kiếm cảm giác an toàn.
"Đến đây." Vương Nhất Bác nằm vào, trong chăn vẫn còn rất lạnh, Tiêu Chiến tựa như dỗ trẻ nhỏ mà cuốn lấy Vương Nhất Bác ôm thật chặt, hệt như một con bạch tuộc không dễ gì tìm được đồ ăn.
Khuôn mặt lạnh lẽo dán sát vào Vương Nhất Bác, anh thỏa mãn thở ra một hơi, cảm khái nói: "Mùa Đông lạnh thật đấy."
"Còn chưa tới mùa Đông đâu." Vương Nhất Bác nhắc nhở anh.
"Sắp rồi." Tiêu Chiến nhắm hai mắt lại, bàn tay ôm chặt eo Vương Nhất Bác, lẩm bẩm nói: "Mùa Thu chẳng mấy chốc sẽ qua..."
Vương Nhất Bác nói: "Không phải anh ghét mùa Thu à? Giờ đến mùa Đông cũng không thích luôn?"
Tiêu Chiến cười một tiếng, không đáp lời.
Ở trong chăn anh lần mò nắm lấy ngón tay Vương Nhất Bác, giở thủ đoạn cũ cuốn lấy cậu, đầu ngón tay khẽ ve vuốt những lớp chai mỏng hơi gồ lên, ngón tay đan chặt vào nhau, thân mật vô cùng.
Bàn tay Vương Nhất Bác rất lớn, lớn đến mức có thể bao bọc trọn vẹn bàn tay anh bên trong, anh đùa nghịch như thế nửa ngày, đối phương mới chậm rãi hồi đáp, ngón tay cũng mơn trớn lòng bàn tay Tiêu Chiến.
Anh đột nhiên dừng lại.
Tiêu Chiến hậu tri hậu giác nhớ ra gì đó, đột nhiên rút tay về, ngữ khí lãnh đạm: "Được rồi, ngủ đi."
Vương Nhất Bác giữ chặt tay anh: "Cho tôi xem xem!"
"Xem cái gì mà xem! Em có bệnh à!" Tiêu Chiến bực bội ngồi dậy: "Có phải em làm với anh cảm thấy không thoải mái trong lòng đúng không?!"
Vương Nhất Bác nhướng mày gào lên: "Anh có thể đối tốt với bản thân một chút được không?!"
"Liên quan gì đến em!" Tiêu Chiến giấu tay ra sau lưng, vẻ mặt mất kiên nhẫn, ánh mắt lại lảng tránh Vương Nhất Bác: "Anh muốn làm gì thì làm đó, em dựa vào cái gì muốn quản anh!"
"Tiêu Chiến!"
"Em câm miệng cho anh!" Tiêu Chiến túm gối đập cậu: "Câm miệng!"
Anh thở hổn hển, hốc mắt đỏ hoe: "Em ở đây hung dữ cái gì? Không phải đã nói giữa chúng ta ngoài hợp đồng ra không có bất kỳ quan hệ gì rồi sao? Vậy giờ em đang làm gì thế? Đau lòng ư? Hả?!"
"Không có!" Vương Nhất Bác thề thốt phủ nhận, vẻ mặt cực kỳ khó coi, khó coi đến kỳ cục.
"Được, không đau lòng đúng không."
Anh muốn Vương Nhất Bác phủ nhận, nhưng khi cậu thật sự phủ nhận rồi, Tiêu Chiến lại vô cùng phẫn nộ, hoàn toàn đã quên hết những điều tự lặp đi lặp lại dặn dò mình trong toilet, phải khống chế cảm xúc bản thân... Tiêu Chiến ngồi dậy mở tủ đầu giường, rút cây kéo bên trong ra, đầu kéo sắc nhọn cắm lên cổ tay mình, nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh xem em không đau lòng...!"
Vương Nhất Bác túm chặt đầu kéo sắc nhọn.
Lạch cạch.
Lạch cạch.
Cậu nhìn chăm chăm vào đôi mắt thất thần của Tiêu Chiến.
"Anh."
"Em đau quá à."
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro