Chương 5
Vương Nhất Bác chỉ làm một lần.
Cậu cột bao lại ném vào thùng rác, sau đó vươn tay nắm bả vai Tiêu Chiến đang quay lưng về phía mình kéo anh: "Đi tắm đi."
Tiêu Chiến kéo chăn che kín đầu: "Em đi đi, lát nữa anh tự mình đi."
Vương Nhất Bác cũng không kiên trì thêm nữa.
Đi đến cửa, nghe thấy Tiêu Chiến đột nhiên nói: "Em chỉ mới hai hai tuổi."
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh.
Tiêu Chiến nói tiếp: "Mới thế này mà đã không chịu được rồi sao."
Vương Nhất Bác: ..........
Tiêu Chiến rầu rĩ cười một tiếng: "Được rồi, mau biến đi."
Vương Nhất Bác hé miệng muốn nói, cậu có rất nhiều câu muốn hỏi anh, nhưng nhìn dáng vẻ rõ ràng muốn từ chối giao lưu với mình kia của Tiêu Chiến, cuối cùng cậu vẫn mở cửa đi đến phòng tắm.
Tiêu Chiến để lại không ít vết cào trên người cậu, bị nước ấm xối vào hơi rát, Vương Nhất Bác ngơ ngẩn nhìn chúng, suy nghĩ lại nhịn không được bay đến bên Tiêu Chiến.
Những vết tích kia hẳn cũng rất đau.
"Anh Chiến về sau muốn làm gì?"
"Làm bác sĩ đó." Tiêu Chiến cầm cồn i-ốt thấm lên vết thương trên đầu gối Vương Nhất Bác: "Lần sau đừng để anh thấy em lại làm mình bị thương khắp nơi thế này nữa đó, nghe thấy không?"
"Cũng đâu đến nỗi chỗ nào cũng bị..." Vương Nhất Bác lầm bầm nói, trước khi Tiêu Chiến trừng mắt nhìn thì đúng lúc ngậm miệng: "Được, em hứa."
"Có điều anh Chiến muốn làm bác sĩ là vì sao vậy?"
Tiêu Chiến hỏi lại cậu: "Em cảm thấy là vì sao?"
Vương Nhất Bác: "Cứu người chữa bệnh?"
"Nghe có vẻ quá cao cả rồi." Tiêu Chiến bất đắc dĩ khẽ cười: "Đây chỉ là một trong số những nguyên nhân."
"Làm bác sĩ rất tốt, không những có thể cứu được người khác, còn có thể cứu được chính mình." Tiêu Chiến dịu dàng nhìn cậu cười: "Hơn nữa anh là người không thích bị bệnh, lại là người vô cùng sợ đau, nếu làm bác sĩ, có thể tránh được một số thói quen xấu dễ sinh bệnh."
"Nếu thật sự có chuyện gì, cũng có thể tự cứu mình trước."
"Ò, còn cả em nữa." Tiêu Chiến nhìn đôi mắt mở to tròn của cậu: "Cũng có thể bảo vệ bạn nhỏ Vương Nhất Bác của chúng ta nữa."
"...Anh Chiến, em đã thành niên rồi được chứ?" Vương Nhất Bác cạn lời: "Hơn nữa em không cảm thấy đau mà, như này không phải rất ngầu sao, đàn ông thì phải..."
Tiêu Chiến nhéo cái má phúng phính trên mặt cậu.
"Aiz aiz aiz, anh nhẹ tay chút...! Đau, bỏ tay ra!"
Tiêu Chiến hừ một tiếng: "Như này không có gì ngầu, được chứ?"
Anh thu dọn đồ đạc cất vào hòm thuốc, đóng nắp xong thật nghiêm túc nhìn Vương Nhất Bác: "Em phải nhớ cho thật kỹ, nếu em bị thương, anh cũng sẽ rất đau."
Vương Nhất Bác nằm trên sofa phòng khách.
Đầu gối lên cánh tay, nhìn chằm chằm trần nhà ngẩn người.
Thật lâu sau Tiêu Chiến mới đến phòng tắm tắm rửa, lúc ra ngoài trông thấy Vương Nhất Bác đang chuẩn bị ngủ ở sofa: "Em không vào trong?"
"Không muốn vào." Vương Nhất Bác lười biếng đáp lời anh.
Tiêu Chiến cười lạnh: "Thế nào, ngủ một lần cảm thấy bản thân ô uế rồi, muốn thức trắng đêm sám hối đúng không?"
"Không phải... Bỏ đi, tùy anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ." Vương Nhất Bác thở dài, trở mình đưa lưng về phía Tiêu Chiến: "Anh ngủ sớm chút đi."
Tiêu Chiến còn tưởng cậu sẽ lại cãi cọ với mình một trận, không ngờ lại nhận được phản ứng bình tĩnh đến thế, lập tức xìu xuống: "Chắc chắn không vào?"
Vương Nhất Bác không nhúc nhích: "Tôi muốn yên tĩnh một lát."
"Được, tùy em, tự mình nghiền ngẫm nhân sinh đi." Tiêu Chiến quay đầu bước đi, tư thế kỳ quặc quay về phòng ngủ, thả mình ngã xuống giường.
Hôm nay anh quá xúc động, lẽ ra không nên ép Vương Nhất Bác lên giường với mình trong trạng thái không có lý trí như thế, vốn dĩ đã rất khó giao tiếp cho bình thường rồi, qua đêm nay, chỉ sợ càng là hy vọng xa vời.
Cũng đúng thôi, nếu anh là cậu, chỉ sợ sẽ còn tức giận hơn nữa.
Bạn trai cũ vứt bỏ mình nhiều năm, sau khi gặp lại thì bị ép ký loại hợp đồng khuất nhục thế này, lấy cơ thể làm trao đổi, không cần phải nghĩ cũng biết không có khả năng hòa giải.
Tiêu Chiến cũng không cần hòa giải với cậu.
Anh muốn Vương Nhất Bác để lại dấu vết trên người mình, càng đau càng tốt, giống như những đêm trắng trằn trọc khó ngủ, anh đã dùng mũi dao hung hăng đâm xuống, cào xát trên làn da, sau đó nhìn máu tươi từ cánh tay chảy xuống sàn nhà.
Cùng anh xuống địa ngục đi.
Tiêu Chiến càng nghĩ càng không nhịn nổi, trước khi sắp mất khống chế, anh đưa bàn tay lên miệng cắn, đầu răng cắm xuống thật sâu.
Cách một bức tường Vương Nhất Bác mở chiếc đèn sạc nhỏ luôn mang theo người đặt trên bàn, một vầng sáng yếu ớt tỏa ra xung quanh.
Cậu ngồi đó yên lặng một lát, cúi đầu nhìn bàn tay mình.
Xúc cảm còn lưu lại trên đầu ngón tay, những vết sẹo nhô lên vô cùng dữ tợn, đặc biệt là những vết ở ngay cổ tay, không chỉ một vết, mà là mấy vết.
Tiêu Chiến là người sợ đau, tuy bề ngoài không thể nhìn ra được, nhưng dù chỉ vô ý va chạm, cũng đều sẽ khiến anh cảm thấy đau rất lâu, mà vết sẹo sâu như thế, Vương Nhất Bác không dám tưởng tượng khi tạo ra chúng, Tiêu Chiến đang ở bộ dạng gì.
Cậu móc điện thoại của mình ra, nhấn mở Wechat, cố định trên top là ảnh đại diện một con cún nhỏ, đôi mắt sáng quắc le lưỡi nhìn ống kính, đó là con chó nhỏ lang thang mà Vương Nhất Bác thường xuyên cho ăn, về sau được Tiêu Chiến dùng làm ảnh đại diện, bởi anh nói, đôi mắt con cún nhỏ kia rất giống cậu.
Vương Nhất Bác nhấn mở khung thoại, kéo lên trên xem, sau mỗi tin nhắn đều có một đấu chấm than màu đỏ.
[Rất nhanh thôi sẽ thực tập xong rồi, có lẽ sau khi tốt nghiệp em sẽ chuyển đến chuyển đến làm ở một sở luật, không quá thích bầu không khí ở nơi này.]
[Bạn cùng phòng giường trên của em có người yêu, cũng là một chàng trai, người trong phòng ký túc cũng không nói gì, bọn họ đều rất tốt.]
[Hôm nay bị cảm, không muốn uống thuốc.]
[Đã lâu không trượt ván, lúc luyện Oline bị ngã, em không đeo bảo vệ đầu gối, cần gấp hòm thuốc của anh.]
[Những người bạn biết sinh nhật của em, em đều đã nói trước với họ không cần tặng quà, em không muốn gì khác cả, chỉ cần được nghe anh nói một câu sinh nhật vui vẻ mà thôi.]
[Mùa Hè nóng quá, anh vẫn hay đổ mồ hôi.]
[Không biết bao giờ anh mới về nước, em đến chỗ bạn bè của anh hỏi thăm, bọn họ cũng không biết anh đi nước nào, chỉ nói có lẽ anh sẽ không về nữa.]
[Điểm Điểm qua đời rồi, nó vốn dĩ đã rất già, không thể đợi anh về cho nó ăn được nữa rồi.]
[Muốn ăn bánh canh gạo anh làm.]
[Em đắp hai người tuyết, một người đội mũ tai thỏ, một người đeo khăn quàng cổ báo đen, lần trước quên nói, anh mới là heo.]
[Sinh nhật vui vẻ, bạn nhỏ Tiêu Chiến.]
[.........]
[Anh đừng vứt bỏ em, được không?]
Lướt đến trên cùng, chính là ngày Tiêu Chiến bắt đầu rời đi, chặn không cho Vương Nhất Bác chào tạm biệt mình.
Bạn cùng phòng giường trên nói cậu có gương mặt của tra nam, Vương Nhất Bác thầm nghĩ, nếu thật sự như thế thì thật tốt.
Sẽ không đến mức bản thân bị vứt bỏ suốt bốn năm, mà vẫn nhớ mãi không quên Tiêu Chiến.
Tất cả tình cảm bị cậu áp xuống sau khi ký hợp đồng, sau khi nhìn thấy những vết sẹo trên tay Tiêu Chiến đêm nay, đều ùn ùn ập tới, ép đến mức cậu gần như không thở nổi.
Sao lại có thể như thế.
Sao lại có thể... ra tay nặng với chính mình như thế.
Cậu vùi mặt vào lòng bàn tay, cúi người thật sâu.
Tiêu Chiến lại mất ngủ, tâm tình cũng theo đó mà bất ổn, đen mặt đến phòng tắm đánh răng rửa mặt, trông thấy Vương Nhất Bác bận rộn trong bếp cũng không buồn để ý, lau mặt xong ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy cậu bưng lên hai tô cháo nóng hổi.
Tiêu Chiến kéo ghế dựa ra: "Em làm?"
"Ừm, lên mạng xem một chút xem phải bỏ bao nhiêu nước, cũng may không khó." Vương Nhất Bác đặt muỗng đũa trước mặt anh: "Tủ lạnh nhà anh có trám muối, ăn tạm chút đi."
Tiêu Chiến ngước mắt nhìn cậu, cố ý hỏi: "Sofa ngủ thoải mái lắm à?"
"Cũng tạm." Vương Nhất Bác đáp.
Tiêu Chiến trợn trắng mắt, khuấy khuấy muỗng trong tô cháo: "Anh muốn ăn ngọt, em lấy hũ đường trong bếp ra đây đi."
Vương Nhất Bác làm theo, nhìn Tiêu Chiến múc vài muỗng đường đổ vào, hòa tan trong tô cháo trắng, vô thức nói: "Bỏ quá nhiều, có thể bị khé cổ."
"Em quản anh a!" Tiêu Chiến như muốn khiêu khích múc một muỗng lớn nhét vào miệng, còn chưa nếm được vị đã lập tức phun ra: "Dm, sao nóng vậy!"
"...Đừng chửi thề." Vương Nhất Bác xách bình thủy tinh lên rót cho anh một ly nước lạnh: "Uống cái này."
Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu: "Em cố ý?"
Vương Nhất Bác: ..........
"Lỗi tôi không nhắc anh thổi một chút, được rồi."
Cậu lần nữa ngồi xuống, không rên một tiếng ăn hết tô cháo của mình, tính tình hỉ nộ thất thường của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng đã được lĩnh giáo, thậm chí cũng có chút tập mãi thành quen, như thể anh vốn nên như thế, không phải một người anh chu đáo mọi mặt, cũng không phải bạn trai ôn nhu săn sóc, mà là một bạn nhỏ cần phải được dỗ dành.
Tiêu Chiến nhìn cậu vài phút.
Hôm nay Vương Nhất Bác không tranh cãi với mình, một câu cũng không.
"Hôm nay em làm sao thế?"
Vương Nhất Bác không rõ: "Sao cơ?"
Tiêu Chiến hồ nghi nhìn cậu: "Vì sao trở nên dễ nói chuyện đến vậy?"
"....." Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nói: "Lời này nên là tôi hỏi anh mới đúng, làm gì mới sáng sớm rời giường tâm tình đã kém đến vậy rồi?"
"À, mất ngủ." Tiêu Chiến lần nữa cầm muỗng lên: "Không phải chuyện lớn gì."
"Anh..."
"Chiều mai làm phẫu thuật, đừng quên đó." Tiêu Chiến ngắt lời cậu, vẻ mặt bình tĩnh: "Anh đã sắp xếp ổn thỏa cả cho em rồi, có chuyện gì thì gọi cho anh."
Vương Nhất Bác nghe ra có điều không thích hợp: "Anh không ở bệnh viện à?"
"Có một cuộc họp." Tiêu Chiến ngậm nửa muỗng cháo, nói không rõ chữ: "Em cũng đừng nhắc đến anh với dì, nếu không anh sẽ nói với dì chuyện hợp đồng."
Vương Nhất Bác: ..........
"Yên tâm đi, so với anh, tôi càng không muốn thêm người nào khác biết chuyện này nữa đâu." Cậu rũ mắt: "Cố gắng không gây phiền phức cho anh."
"Tùy em thôi." Tiêu Chiến đẩy tô cháo mới chỉ ăn một chút ra: "No rồi."
Buổi chiều trời đổ mưa, lá cây trong viện rụng không ngừng, mỗi một chữ thập trên đường đều đầy lá, người đến người đi vội vội vàng vàng, cánh tay che trên đầu chạy tới.
Vương Nhất Bác ngồi bên giường, tư liệu cầm trong tay hơn nửa ngày không lật được một trang.
Mẹ vừa mới ăn táo cậu gọt, nói chuyện một lát sau đó ngủ rồi.
Thời tiết thế này khiến lòng người thật an tĩnh.
Cậu nhìn khuôn viên bệnh viện rợp bóng cây, thỉnh thoảng có bệnh nhân hoặc nhân viên y tế đi ngang qua.
Tiêu Chiến mặc áo blouse từ hành lang bước đến, đứng dưới hành lang vươn tay hứng mưa, tư thái vô cùng tiêu sái móc bao thuốc lá trong túi ra, lập tức đánh tan hình ảnh nghệ thuật thanh niên thưởng mưa.
Khói thuốc nhanh chóng bay lên, Tiêu Chiến nheo mắt nhìn cây ngô đồng đã nhiều năm tuổi, trên đỉnh đầu bị vài giọt mưa bắn vào, có chút mông lung.
Vương Nhất Bác vốn tưởng anh hút thuốc lá xong sẽ rời đi, không ngờ có một bác sĩ khác cũng tới, trang phục giống hệt Tiêu Chiến, đưa tới một điếu thuốc khác cho anh.
Tiêu Chiến cười thật ôn hòa, không biết là nói chuyện gì, vị bác sĩ bên cạnh cũng cười theo, còn vô cùng khoa trương mà cong lưng xuống, thoạt nhìn không khí thật tốt.
Vương Nhất Bác nhíu chặt mày, cảm thấy cảnh tượng này có chút chói mắt.
Phần lớn thời gian, anh đều là bác sĩ Tiêu ôn tồn lễ độ tính tình thật tốt, điều kiện không tồi, vóc người cùng diện mạo đều vô cùng hoàn hảo trong mắt những người ngoài kia, nói là một người đàn ông độc thân hoàng kim cũng không quá.
Chỉ là Vương Nhất Bác không ngờ, ở bệnh viện này, còn có người đồng tính cũng có ý với anh.
Bác sĩ kia châm thuốc cho Tiêu Chiến, vẻ mặt trở nên có chút ái muội, ghé sát vào bên tai anh nói gì đó, Tiêu Chiến nhìn đồng hồ của hắn, nheo mắt cười cười, gật đầu tựa hồ đáp ứng gì đó.
Vương Nhất Bác đá đá lưỡi lên đầu răng, đột nhiên bực bội.
Mưa bỗng lớn hơn.
Hai người họ không nói chuyện tiếp nữa, cùng dập tắt thuốc lá, vai kề vai mà rời khỏi phạm vi tầm mắt Vương Nhất Bác.
Anh làm chuyện gì cũng đều không liên quan gì đến mình.
Vương Nhất Bác tự nhủ trong lòng.
Cậu lại ngẩn người nhìn tư liệu trong tay hơn nửa giờ, một trang cũng chưa lật.
Đúng lúc này điện thoại đột nhiên sáng lên, Tiêu Chiến gửi tin nhắn tới cho cậu.
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn điện thoại đặt ở góc bàn, duỗi tay mở khóa, động tác cực chậm.
Tiêu Chiến nói.
[Hôm nay không nấu cơm, cùng anh ra ngoài ăn món Hàn đi, anh muốn ăn thịt nướng.]
Vương Nhất Bác khẽ khụ khụ hai tiếng, nghiêm túc gõ một chữ [Được] gửi đi.
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro