Chương 3
"Sinh nhật mười tám tuổi, muốn quà gì?"
"Em đã không còn muốn gì thêm nữa rồi."
Tiêu Chiến có chút mờ mịt nhìn mặt Vương Nhất Bác.
Đây là một gương mặt quá mức trẻ con, hai má phúng phính, tựa như đang cất giấu hai viên kẹo, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh không chớp, khiến anh nhớ đến con chó lang thang mà Vương Nhất Bác vẫn thường cho ăn, đuôi vẫy không ngừng, khiến người ta nhịn không được mà mềm cả tim.
"Vì sao...? Em rõ ràng..."
Tiêu Chiến đột nhiên dừng lại.
Đúng vậy, anh nhớ rất rõ.
Món quà sinh nhật mà Vương Nhất Bác mong muốn nhất, chính là bản thân anh.
Đây là cảnh trong mơ của Tiêu Chiến.
Không thể đếm được đã có bao nhiêu giấc mơ mà Tiêu Chiến tự mình xây dựng nên, trong đó chỉ có anh và Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhìn vào mắt anh, chậm chạp nói: "Sớm muộn gì anh cũng sẽ đi, cho nên chẳng bằng không cần."
Tim Tiêu Chiến đột nhiên bị siết chặt.
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác khẽ gọi anh, giọng mềm đi một chút: "Anh nói vô cùng thích em, nhưng vì cái gì vẫn quyết định rời bỏ em?"
Người trước mắt bỗng trở nên biến ảo, hình dáng dần rõ ràng, ánh mắt sắc bén lạnh lùng, cậu nhìn Tiêu Chiến, đôi môi khép mở, phun ra mấy chữ: "Đồ lừa đảo."
Sắc mặt Tiêu Chiến tái nhợt, anh hé môi, giọng như thể bị lăn qua sỏi đá thô ráp: "Anh không có..."
Mơ thấy quá nhiều lần, lần nào cũng đều là Vương Nhất Bác mười tám tuổi, lần này là lần đầu tiên Tiêu Chiến gặp được Vương Nhất Bác hai mươi hai tuổi trong giấc mơ của mình.
Nếu là ngoài giấc mơ, anh có thể dùng khuôn mặt lạnh tanh không chút khách khí mà nói ra rất nhiều những lời gây tổn thương người khác để làm lá chắn cho chính mình, nhưng ở nơi này, anh không cách nào che giấu, cũng không cách nào giả vờ.
"Anh từng dạy tôi, con người phải luôn hướng về phía trước, không thể quay đầu lại." Vương Nhất Bác nói tiếp, giọng không chút xao động: "Thế nên tôi sẽ không quay đầu lại nhìn anh."
"Liếc mắt một cái cũng sẽ không."
Trong lúc ngủ mơ Tiêu Chiến cau chặt mày, túm chặt cổ áo Vương Nhất Bác không buông.
Vì mất ngủ cho nên giờ này Vương Nhất Bác vẫn chưa ngủ, cau mày bẻ ngón tay Tiêu Chiến ra, nhưng bản thân càng dùng sức, đối phương càng túm chặt hơn, trong lúc ngủ mơ còn mơ hồ nói mớ một số lời không nghe rõ.
Vương Nhất Bác thả tay ra, cúi đầu lắng nghe.
Từ những lời cách quãng, cậu có thể miễn cưỡng nghe được tên mình được thốt ra từ miệng anh.
Giờ khắc này cậu không cách nào hình dung được tâm tình mình.
Có lẽ cậu nên hận Tiêu Chiến.
Hận anh nói lời tàn nhẫn, hận anh năm đó vứt bỏ mình, hận anh sau khi gặp lại dùng cách thức này để cột mình bên người.
Thế nhưng khi nghe thấy Tiêu Chiến gọi ra cả tên lẫn họ của mình trong mơ, cậu lại ước gì đối phương chỉ là đang diễn trò mà thôi.
Chỉ để xem phản ứng xúc động của cậu, sau đó sẽ không chút lưu tình mà cười nhạo.
Thế nhưng Tiêu Chiến ở trong mơ không chỉ gọi tên cậu, còn nhỏ giọng khóc lóc, chất lỏng nóng bỏng dừng trên cổ anh, lại chậm rãi trượt xuống dưới.
Tim Vương Nhất Bác như bị thít chặt, đau đến cả người gần như cong lại.
Như thể sống lại nỗi đau dữ dội khi trái tim bị móc ra khỏi lồng ngực.
Cậu vốn nên quên đi, dù sao cũng đã qua lâu như thế, hơn một ngàn ngày ngày đêm đêm, vết sẹo cho dù có sâu cỡ nào hẳn cũng đã khép lại hoàn hảo không dấu vết như lúc ban đầu rồi.
Giờ phút này hai người đang ôm nhau, vốn là thân mật khắng khít như thế, ở giữa lại như cách cả một con sông dài.
Ký ức vốn nên bị nước sông cuốn đi đến một nơi thật xa không thể trông thấy, không ngờ nó lại chỉ chìm xuống đáy sông, chỉ cần thủy triều rút đi, sẽ lộ ra diện mạo nguyên bản.
Mỗi một chi tiết đều trở nên vô cùng rõ ràng.
"Đi đâu?"
Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác đeo ba lô lên định đi ra ngoài, rũ mắt nhìn phần bánh mì phết mứt trái cây, ở trên bàn phía đối diện anh đặt một bộ đồ ăn mới, còn có một ly sữa nóng.
Vương Nhất Bác nói: "Đến bệnh viện."
"Ngồi xuống đây đã." Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cậu: "Ăn sáng xong rồi cùng đi."
"Tự tôi cũng có thể..."
"Có thể cái gì?" Tiêu Chiến ngắt lời cậu: "Chen chúc trên xe buýt hay tàu điện ngầm?"
Vương Nhất Bác hỏi lại: "Chuyện này cũng cần anh quản?"
Tiêu Chiến cảnh cáo cậu: "Vương Nhất Bác, nếu em chọc anh cả ngày không vui vẻ, anh cũng tuyệt đối không để em được yên ổn."
Vương Nhất Bác khẽ cắn môi, đang định đáp trả, đã nghe thấy Tiêu Chiến lại nói: "Em phải biết rằng, phòng bệnh trong bệnh viện cực kỳ khan hiếm, tự mình nhìn mà làm đi."
Vương Nhất Bác ném túi lên ghế, mặt thối ùm ngồi xuống.
Tiêu Chiến cũng không nhìn cậu, lướt tin nhắn trong nhóm Wechat của bệnh viện, tuy giấc mơ đêm qua khiến anh không hề thoải mái, nhưng hiếm khi anh không bị mất ngủ, cũng xem như miễn cưỡng cho qua.
Quan trọng nhất vẫn là Vương Nhất Bác đang ở đây.
Cho dù cậu có không tình nguyện đến mức nào, cũng vẫn phải ngồi xuống phía đối diện mình, cùng mình ăn một bữa sáng.
Tiêu Chiến nhấc mí mắt lên nhìn cậu: "Ăn không quen?"
"Không có, như nhau cả." Vương Nhất Bác gấp miếng bánh mì nhét vào miệng, hai má phồng to, phồng má nghiêm túc nhai nuốt, dáng vẻ có chút buồn cười.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cậu một lát, tâm tình không hiểu sao tốt hơn rất nhiều, đan hai tay lót dưới cằm: "Này, em có món nào đặc biệt thích ăn không?"
"Làm gì?" Vương Nhất Bác bưng ly sữa bò lên uống, bồi thêm một câu: "Vì sao anh uống nước chanh còn tôi lại uống sữa?"
Tiêu Chiến cong mắt cười, dưới chiếc đồng điếu nhỏ trên mặt ẩn giấu chút ý vị xấu xa: "Vì em vẫn là một bạn nhỏ đó."
"Bạn nhỏ?" Vương Nhất Bác liếm vết sữa dính trên môi dưới: "Vậy anh cũng đừng có ép bạn nhỏ phải bán mình."
Tiêu Chiến cười nhạo một tiếng, quan sát đánh giá Vương Nhất Bác một lượt: "Thế mà anh lại quên mất, em đã nhận tiền rồi nhưng còn chưa chịu làm việc đâu."
Vương Nhất Bác tự vác đá đập chân mình: ............
Nói không rõ là tâm tình gì, cậu vội vàng chuyển chủ đề: "Phẫu thuật..."
"Anh đã chào hỏi trước rồi, ngày nào tìm được là có thể làm luôn."
"Vậy..."
Tiêu Chiến lại cắt ngang cậu: "Trong vòng ba ngày."
Vương Nhất Bác thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Tiêu Chiến cười tủm tỉm: "Hỏi hết rồi chứ? Vậy anh cũng hỏi em một chút, khi nào thì làm?"
Vương Nhất Bác: ...........
"Anh biết em hiểu anh nói gì." Tiêu Chiến rút một miếng khăn giấy lau tay: "Chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, giả ngu cũng vô dụng."
"Đi thôi, đi làm thôi." Tiêu Chiến đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Vương Nhất Bác, ý vị thâm trường nói: "Chăm sóc dì cho thật tốt."
Lúc mẹ Vương tỉnh dậy, đúng lúc Vương Nhất Bác vừa mới mang đồ ăn sáng vào, cháo trứng gà nóng còn có bánh bao và đồ ăn kèm, cậu một tay bưng khay, tay còn lại ôm mấy quyển sách, nhìn thấy bà ngồi dậy, bèn vội vàng bỏ đồ xuống chạy đến đỡ: "Mẹ, lần sau muốn dậy thì kêu con."
"Nào có vô dụng đến vậy," Mẹ Vương khẽ cười, sắc mặt hơi tái nhợt: "Nhưng con đó, không bận sao, không đến chỗ thực tập làm việc à? Định tìm công việc khác nữa sao?"
"Ừm, chuyện này không cần mẹ nhọc lòng." Vương Nhất Bác kê chiếc bàn nhỏ lên: "Ăn sáng trước đã, thuận tiện con có chuyện này muốn nói với mẹ."
Cậu ngồi xuống bên giường, miệng nở nụ cười, đôi môi nhỏ nhắn đối xứng với hai dấu ngoặc nhỏ khiến người ta nhìn thấy liền mềm tim, mẹ Vương vô thức đỏ hốc mắt, các bạn học của Vương Nhất Bác phần lớn đều đi du lịch sau khi tốt nghiệp, nếu không thì cũng đã chuẩn bị bước chân vào xã hội làm việc, mà bản thân cậu lại bị mình liên lụy, ngày ngày đều phải canh ở bệnh viện chăm sóc mình.
"Bệnh này của mẹ..."
"Có thể chữa được." Vương Nhất Bác lên tiếng ngắt lời bà, đưa bát cháo đến trước mặt bà đẩy đẩy: "Chuyện con muốn nói với mẹ chính là chuyện này, chuyện phẫu thuật đã giải quyết xong, qua mấy ngày nữa là có thể sắp xếp được rồi.
Cậu cụp mắt cười cười: "Thời gian này mẹ chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho thật tốt là được, con còn chờ mẹ xuất viện nấu đồ ăn ngon cho con nữa đó."
Mẹ Vương kinh ngạc nhìn cậu: "Không phải nói giờ nguồn thận... Con lấy đâu ra tiền? Mẹ nhớ phí phẫu thuật lên đến mấy chục vạn lận, hơn nữa còn cả chi phí nằm viện, thượng vàng hạ cám... Không phải con bán nhà đi rồi đó chứ?"
Vương Nhất Bác phụt một tiếng, cười nói: "Xem mẹ kìa, lúc này rồi mà vẫn còn nhớ thương đến nhà nữa. Mẹ yên tâm đi, con không có bán nhà."
"Con nhờ bạn bè giúp đỡ, anh ấy có người quen có thể tìm được nguồn thận, tiền cũng là anh ấy cho con mượn, con viết giấy nhận nợ, về sau trả lại cho anh ấy." Vương Nhất Bác đơn giản giải thích, lại giục bà: "Mẹ còn không ăn sẽ nguội mất."
"Không phải, người bạn nào của con..."
"Được rồi, mẹ." Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cười cười: "Con cũng chẳng phải trẻ con, không thể mỗi một người bạn đều phải báo cáo với mẹ chứ?"
Mẹ Vương cũng bật cười.
Trước ngày hôm nay, bà vẫn thấy Vương Nhất Bác luôn miễn cưỡng cười vui, mỗi một biểu cảm đều vô cùng miễn cưỡng, cậu chỉ mới hai mươi mấy tuổi, trên vai đột nhiên lại rơi xuống gánh nặng đến thế, bà cũng không đành lòng.
Thậm chí có rất nhiều lần, bà đã nghĩ đến chuyện lén rời khỏi bệnh viện, nhưng Vương Nhất Bác canh chừng bà rất nghiêm ngặt, hơn nữa dựa vào tính tình của cậu, cho dù thế nào cũng sẽ không đồng ý để bà từ bỏ điều trị.
"Nhất Bác à..." Mẹ Vương khẽ chạm lên tóc cậu, khóe mắt ngân ngấn lệ: "Là mẹ có lỗi với con."
Ngoài phòng bệnh, Tiêu Chiến cố ý không vào trong, vừa vặn chứng kiến một màn này.
Hai tay anh đút trong túi áo blouse, mặt không có biểu cảm gì.
Ánh sáng xuyên qua cửa sổ sau lưng anh vào hành lang, rọi lên mặt đất trước mặt Tiêu Chiến, vẫn không khiến anh nhuốm được nửa phần sắc vàng.
Vương Nhất Bác thu liễm hết thảy những gai nhọn và lệ khí bày ra trước mặt mình, ngoan ngoãn mềm mại mà làm nũng mẹ.
Thật châm chọc.
Buổi chiều, Tiêu Chiến gửi cho Vương Nhất Bác một tin nhắn.
Hai người đến Wechat cũng chưa thêm, số điện thoại trước kia, sau khi kéo đen Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng không dùng nữa, số hiện giờ anh có là lấy được từ tư liệu trên hệ thống.
Anh nói, chờ anh tan làm, cùng nhau đi siêu thị.
Mười phút sau Vương Nhất Bác mới trả lời anh, chỉ có một chữ được.
Tiêu Chiến tanh tách bấm bút bi, không biết nhớ đến gì đó, trên mặt bỗng hiện ra một nụ cười.
Vốn Vương Nhất Bác chỉ cho là Tiêu Chiến muốn đi mua một ít đồ dùng sinh hoạt, hoặc đồ ăn thịt trứng linh tinh gì đó, không ngờ người này lượn một vòng xong thì đi đến trước kệ hàng kế hoạch hóa gia đình, quan sát những chiếc hộp đóng gói đủ màu sắc sặc sỡ, quay đầu lại liếc Vương Nhất Bác một cái: "Mua loại nào?"
Vương Nhất Bác giả ngu: "Gì cơ?"
Ánh mắt Tiêu Chiến quét xuống hạ thân cậu: "Không thể nào, không thay đổi chút nào sao?"
Vương Nhất Bác: ......
"Mua nhỏ người chịu khổ chính là em." Tiêu Chiến nhắc nhở cậu.
Vương Nhất Bác thật sự muốn che tai chạy lấy người.
Tiêu Chiến nói tiếp: "Mua lớn lại dễ rớt, không an toàn, cho nên... ưm..."
Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc bịt miệng anh lại.
"Tôi tự chọn là được, anh đừng có nói gì nữa."
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro