Chương 27
Tết năm nay Tiêu Chiến thật sự quá hài lòng.
Những nơi vui chơi người xếp hàng dài, hai người không đi xem náo nhiệt, gần như mỗi ngày đều ngủ nướng, người trẻ tuổi ngủ nhiều, mặt trời chưa lên cao tuyệt đối không rời giường, cho dù đã thức cũng muốn nằm ườn trên giường ăn vạ thêm một lát, hoặc lướt điện thoại hoặc chơi game, có đôi khi Vương Nhất Bác không thành thật, tiêu tốn rất thời nhiều thời gian, đợi đến khi từ phòng tắm ra ngoài nhìn điện thoại, đã là hơn hai giờ chiều, ăn một bữa lỡ cỡ, không phải cơm trưa cũng chẳng phải cơm chiều, cũng may cả hai đều không cần phải đi làm, giờ giấc hỗn loạn một chút cũng không vấn đề gì.
Thời gian tựa như bị tua nhanh, anh cầm một quyển sách nằm gối lên đùi Vương Nhất Bác, rõ ràng chỉ mới lật được vài trang, một hai tiếng đồng hồ cứ thế mà vô thanh vô tức trôi qua. Chứng mất ngủ đã đỡ hơn rất nhiều, không còn khó ngủ nữa, Vương Nhất Bác thích nhỏ giọng hát một ca khúc của Trần Dịch Tấn hoặc Châu Kiệt Luân cho anh nghe trước khi đi ngủ, Tiêu Chiến vùi đầu bên cổ cậu lắng nghe, tiếng hát trở nên xa xôi, bàn tay chàng trai trẻ dán lên sau lưng anh khe khẽ vỗ về.
Môi Tiêu Chiến dán lên xương quai xanh cậu, lúc nói chuyện hơi thở ẩm ướt ấm áp làm tim Vương Nhất Bác ngứa ngáy, còn chưa kịp làm gì, đã nghe Tiêu Chiến hỏi: "Vương Nhất Bác, vì cái gì mà em lại thích anh vậy?"
Vương Nhất Bác thở dài một hơi, trên đời này không có người đàn ông nào tránh khỏi việc trả lời câu hỏi kiểu này của đối tượng, đến cả Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ, có lẽ tháng ngày trôi quá quá an ổn, khiến anh cất giấu nỗi lo sợ trong lúc an nhàn, sợ cuộc sống như thế sẽ kết thúc vào một ngày nào đó, quay về thế giới chỉ có một mình anh.
"Không vì gì cả." Vương Nhất Bác nói.
Ngón tay Tiêu Chiến quấn chặt áo cậu: "Có ý gì?"
"Nếu em nói thích anh vì anh đẹp, anh sẽ nói rồi mình cũng sẽ già; nếu em nói em thích tính cách anh, anh sẽ nói tính tình anh không tốt, thay đổi thất thường, còn hay nổi giận với em; em khen anh có nhiều ưu điểm, anh lại cảm thấy những thứ đó đều rất bình thường, người khác cũng có những ưu điểm này. Thế nên em không có câu trả lời nào cho anh cả... Shhh..."
Vương Nhất Bác siết nhẹ sau cổ anh: "Làm gì vậy?"
Tiêu Chiến nhả răng ra, ngữ khí không tốt lắm: "Thích chơi trò văn vở với anh đúng không?"
"Cướp lời thoại của anh mà thôi." Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn vào mắt Tiêu Chiến, bị đôi má phồng lên của anh chọc cười, ngón tay nhéo hai má kéo xuống, kéo miệng Tiêu Chiến bành ra: "Giận rồi?"
Tiêu Chiến nói: "Giận đến ăn không ngon luôn."
Vương Nhất Bác buông tay ra: "Sợ anh rồi được chưa? Đừng có lấy chuyện này uy hiếp em, bạn trai em ăn một bữa không dễ dàng gì, xem đi, gầy thế này..."
Tiêu Chiến đẩy bàn tay đang sờ loạn của Vương Nhất Bác ra: "Đứng đắn chút."
"Được." Vương Nhất Bác hắng giọng: "Trước khi em trả lời câu hỏi này, anh thử suy nghĩ một chút, nếu em hỏi anh như thế, anh có câu trả lời không?"
Tiêu Chiến cứng họng: "Anh..."
Vương Nhất Bác: "Hửm?"
Tiêu Chiến nói: "Anh hẳn là... có thể đi?"
Vương Nhất Bác nói: "Nghĩ kỹ rồi hãy nói."
Tiêu Chiến mặt không cảm xúc: "Được rồi, anh không thể."
Vương Nhất Bác cười cúi xuống hôn anh, từng cái từng cái chạm lên môi Tiêu Chiến, người kia lập tức không thể nói ra lời nữa, giận dỗi cũng tiêu tan hơn nửa, đặc biệt là sau khi Vương Nhất Bác cọ cọ chóp mũi lên mũi anh, ánh mắt Tiêu Chiến cũng mềm xuống.
"Em cũng không biết mà." Giọng Vương Nhất Bác rất trầm, còn xen chút giọng mũi, cố ý dùng ngữ khí non nớt nói, yếu thế đến mức sau đầu Tiêu Chiến cũng tê rần, còn chưa kịp nói gì, lại bị Vương Nhất Bác lấp kín miệng, đầu lưỡi liếm liêm lên chóp môi anh, hai mắt cười cong cong: "Nhưng mà em, thật sự vô cùng thích Tiêu Chiến ca ca nha."
Cả người Tiêu Chiến đều tê dại.
Vương Nhất Bác giữ chặt sau gáy anh không cho nhúc nhích: "Vậy ca ca thì sao?"
Tiêu Chiến: .... Cứng rồi.
Vương Nhất Bác dán sát anh như thế, đương nhiên cũng cảm nhận được, cậu nhướng mi, cố ý cọ cọ đầu gối vào Tiêu Chiến: "Sao không chịu nói gì vậy?"
Tiêu Chiến cắn răng: "Đừng mẹ nó cọ!"
Vương Nhất Bác vùi đầu vào vai anh cười nghiêng ngả một trận, cứ ở tư thế này ôm Tiêu Chiến thật chặt, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc trả lời anh: "Nói thật thì, quả thật em không biết."
"Cho nên anh không cần phải lo lắng."
"Bởi em không thể nghĩ ra lý do gì có thể khiến mình không yêu anh được."
Sinh mệnh hai người bắt đầu từ thời khắc nhìn thấy nhau đã đan xen vào nhau, bất kể trên đường phải đi qua bao nhiêu ngã rẽ, hiểu lầm hay chia xa, cãi vã hay chiến tranh lạnh không ngừng, nhưng đến cuối cùng, ai cũng không thể thật sự rời khỏi đối phương.
Nhận được câu trả lời rõ ràng, Tiêu Chiến cũng chưa kịp nghĩ ra phải nói gì để đáp lại cậu, cơn buồn ngủ không thèm chào hỏi đã ập đến, câu hát 'Nhưng tôi thích tội danh này' của Trần Dịch Tấn vừa mới chui vào tai, Tiêu Chiến đã lập tức chìm vào mộng đẹp.
Vương Nhất Bác liếc nhìn hạ thân mình: "Thật giỏi."
Mẹ Vương thập phần để ý chuyện năm nay Vương Nhất Bác không về nhà ăn Tết, còn tặng kèm cho cậu một bài diễn thuyết dài năm phút bằng tiếng Thượng Hải, Vương Nhất Bác đưa điện thoại ra xa một chút, chơi xong hai trận Anipop, cuối cùng bà mới nguôi giận một chút, nhưng ngữ khí vẫn rất khó chịu: "Khi nào thì về?"
Vương Nhất Bác ngậm cây kẹo mứt lê, giọng có chút nghe không rõ: "Nói sau đi."
Mẹ Vương nổi giận: "Vậy con đừng có về nữa là được!"
Vương Nhất Bác thuần thục di chuyển đồ họa trên màn hình: "Mẹ thật sự nghĩ thế sao?"
Mẹ Vương: .......
Bà cứng rắn hỏi: "Lần trước không phải con dặn mẹ làm mấy món ăn đó sao? Có về lấy không hả! Không ăn mẹ mang cho người khác!"
Vương Nhất Bác lập tức ngồi ngay ngắn dậy: "À, thế thì con có rảnh, ngày mai sẽ về ngay."
Mẹ Vương: .........
Bà hít sâu một hơi, nghĩ đợi về rồi sẽ dạy dỗ nhãi ranh này: "Vậy, gì nhỉ... Nếu cậu ta bằng lòng, thì cùng về ăn một bữa cơm đi."
Vương Nhất Bác khẽ giật mình, tiện đà cười nói: "Mẹ không định nói gì đó với anh ấy đấy chứ? Con cũng quá sợ, nếu anh ấy lại chạy ra nước ngoài lần nữa, vậy con thật sự sẽ phát điên mất."
Mẹ Vương hận rèn sắt không thành thép: "Nhìn cái bộ dạng không có tiền đồ gì này của con đi! Thích đến thì đến! Phiền muốn chết!"
Vương Nhất Bác quay mặt nhìn Tiêu Chiến đang nằm trên sofa như đi vào cõi thần tiên, cậu mở loa ngoài, anh chắc chắn đã nghe thấy: "Bác sĩ Tiêu có rảnh không?"
Tiêu Chiến cắn môi, rũ mắt xuống không nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cười một tiếng: "Vậy em về một mình nhé, ngày mai anh ở nhà ăn uống đầy đủ, nhớ phải chụp ảnh gửi cho em đó, còn nữa..."
"Anh đi." Tiêu Chiến quay qua nhìn cậu, nhấn mạnh: "Ngày mai anh đi cùng em."
Vương Nhất Bác bước đến ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến: "...Không cần miễn cưỡng."
"Không miễn cưỡng, cũng không thể cả đời không gặp được." Tiêu Chiến giữ chặt bàn thay Vương Nhất Bác vươn tới, chọc cậu một câu: "Trước khi đi, anh đưa hết ví tiền và hộ chiếu, chìa khóa xe cho em."
Vương Nhất Bác: .......
Ngày kế tiếp là một ngày nắng đẹp, vì phải đến nhà mẹ Vương ăn cơm, không ai ngủ nướng nữa. Dưới sự giám sát của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ăn hết hai cái bánh mì nhỏ và một ly sữa, sắc mặt hồng hào ngồi trên ghế phụ, sai sử Vương Nhất Bác cài dây an toàn cho mình.
Vương Nhất Bác buồn cười nhìn anh một cái: "Em còn tưởng anh sẽ căng thẳng cơ."
"Có gì mà phải căng thẳng." Tiêu Chiến móc điện thoại ra lướt vòng bạn bè: "Dù sao cũng không phải một mình anh tới."
Vương Nhất Bác gật gật đầu: "Vậy cũng phải."
Lúc về đến nơi, mùi đồ ăn bay khắp nhà, mẹ Vương vẫn còn bận rộn trong bếp, mùi thịt kho tàu thơm nức mũi, làm món này bà thường không cho nước mà bỏ nửa chai bia vào ninh, mùi càng thơm hơn. Vương Nhất Bác vừa treo áo khoác lên cho Tiêu Chiến vừa nói: "Làm bao nhiêu món vậy? Không cần nhiều thế đâu, bọn con cũng không ăn bao nhiêu."
Mẹ Vương đưa lưng về phía họ: "Ăn không hết thì mang về, cũng chẳng hỏng được."
"Được rồi." Vương Nhất Bác quay mặt qua đẩy Tiêu Chiến: "Anh đến sofa ngồi chờ một lát đi, em vào bếp xem sao."
Tiêu Chiến im lặng gật đầu.
Trên ban công có mấy bồn sen đá, cũng không biết có phải mấy bồn năm đó hay không.
Ảnh chụp chung của bà và Vương Nhất Bác vẫn treo trên tường phòng khách.
Những chiếc khay đựng trái cây trên bàn trà, kệ sách, tủ chén không bao giờ rỗng, hoa văn bên rìa đã bong tróc, trông như đã được rửa rất nhiều lần.
Tấm phủ tủ lạnh vẫn là chiếc viền ren kia, lúc ấy khi mua Vương Nhất Bác đã phản đối dữ dội, nhưng mẹ Vương vẫn cứ mua về, còn dùng lâu như vậy.
Tiêu Chiến chậm rãi nhìn xung quanh, nghiêm túc quan sát hết thảy một vòng mới bừng tỉnh nhận ra, căn nhà này không hề thay đổi nửa phần so với trong trí nhớ của anh, thế nên anh mới nhớ được chỗ này lúc trước thêm vào cái gì, đổi dụng cụ gì, còn nhớ cả lai lịch của chúng.
Mùa Hè Vương Nhất Bác thường thích mặc quần đùi, đôi chân trần trắng như tuyết ngồi bên bàn trà ăn kem que, rõ ràng biết cách làm đề nhưng vẫn quay sang hỏi anh, Tiêu Chiến vừa mới hé miệng, que kem vị quýt đã bị cậu nhét vào.
Người nọ an an tĩnh tĩnh ngồi bên ngoài, Vương Nhất Bác ở trong bếp xoay mòng mòng, xem bà nấu những món gì, mẹ Vương liếc cậu một cái, tức giận nói: "Không bỏ độc, đừng có nhìn."
Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn bà: "Mẹ nghĩ gì vậy, con nhìn xem có món nào anh ấy không thích ăn không, lát nữa sẽ đặt xa chỗ anh ấy một chút."
Mẹ Vương thấy cậu liền phiền: "Thật không có tiền đồ."
Vương Nhất Bác đúng lý hợp tình: "Con làm sao cơ?"
Mẹ Vương hừ lạnh: "Cậu ta biết con thích ăn gì không?"
"Biết nha." Vương Nhất Bác đưa tay nặn thịt bò: "Ảnh nấu sườn heo chua ngọt."
Mẹ Vương: "...Chỉ có thế?"
Vương Nhất Bác buồn cười: "Những chuyện khác ảnh cũng biết rõ giống hệt mẹ, yên tâm đi."
Mẹ Vương nghẹn họng, cầm sạn đuổi người: "Được rồi được rồi, đi ra ngoài cho mẹ! Đừng có ở đây chướng mắt! Không có chuyện gì làm thì đi lau bàn ăn cho mẹ đi, không nhìn thấy thì không sống nổi đúng không?"
Trước khi đi ra, Vương Nhất Bác còn cầm theo hai phần bò viên, mang ra ngoài nhét vào miệng Tiêu Chiến.
"Thế nào?" Vương Nhất Bác cúi người cười hớn hở nhìn anh.
Tiêu Chiến giơ ngón cái lên khen ngợi.
"Đừng lo lắng... Có em đây rồi, không có chuyện gì đâu, ăn bữa cơm mà thôi." Vương Nhất Bác vuốt vuốt tóc anh: "Cơm nước xong, chúng ta liền về nhà."
Về nhà của chúng ta.
Tiêu Chiến khẽ ừ một tiếng.
Bữa cơm này khá nặng nề, Vương Nhất Bác không chủ động gợi chuyện, hai người còn lại đương nhiên sẽ không mở miệng, cũng may TV đang mở, không đến mức chỉ có tiếng chén đũa va chạm.
Tiêu Chiến rũ mắt chậm rãi nhai đồ ăn trong miệng, Vương Nhất Bác cũng không ngừng gắp đồ ăn thêm vào chén anh, đều là những món anh thích, hương vị cũng rất quen thuộc.
Trước kia anh cũng thường ăn cơm mẹ Vương nấu.
Mẹ Vương nhìn hai người trẻ tuổi đối diện mình, nhớ đến bản thân vẫn luôn mong mỏi có cháu, lại nghĩ đến sau này lớn tuổi còn phải nghe người ngoài khoa chân múa tay nói những lời khó nghe...
Mũi bỗng chua xót, cuối cùng nhịn không được, đứng dậy quay về phòng mình.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác: "Đi đi."
Vương Nhất Bác khẽ thở dài: "Anh ăn đi đã, đồ ăn nguội lạnh không tốt cho dạ dày."
Tiêu Chiến ừ một tiếng: "Được."
Vương Nhất Bác đứng lên định đi đến phòng mẹ xem bà ra sao, vừa mới đi được hai bước, nghĩ đến gì đó, lại quay về hôn lên trán Tiêu Chiến một cái: "Đừng lo, em sẽ quay lại ngay."
Tiêu Chiến siết chặt tay cậu.
Bản thân không có duyên được cha thương mẹ yêu, tình thân thật nhạt, đương nhiên không thể cảm nhận được, nhưng cũng may anh vẫn có thể lý giải được, chuyện như thế này ai cũng khó có thể tiếp thu, đừng nói bà là người một người phụ nữ mạnh mẽ như thế, sau này nghe thấy người khác dị nghị bọn họ, trong lòng chắc chắn không dễ chịu.
Nhưng Tiêu Chiến không muốn nhượng bộ.
Vương Nhất Bác đóng cửa lại, nhìn mẹ Vương ngồi bên giường chảy nước mắt, bất đắc dĩ gọi: "Mẹ."
Mẹ Vương nghẹn ngào: "Mẹ thật sự không dám nghĩ, qua mấy năm nữa..."
"Có ai giục cưới đừng để ý đến bọn họ là được, thêm vài năm nữa cũng vẫn thế, con sẽ làm việc thật tốt. Nếu mẹ nguyện ý, thỉnh thoảng con sẽ đưa Tiêu Chiến về nhà ăn cơm, cùng xem TV với mẹ. Nhưng nói trước, không ở lại qua đêm, anh ấy lạ giường."
Vương Nhất Bác nắm tay bà: "Coi như mẹ có thêm một đứa con trai không kết hôn nữa đi, nghĩ như thế có phải sẽ dễ chịu hơn một chút không?"
"Đời người chỉ có vài chục năm, bản thân vui vẻ là được. Từ nhỏ con đã như thế rồi, người khác nghĩ thế nào nói thế nào đều không liên quan gì đến con, nếu chỉ vì những chuyện này mà bắt con phải chia tay với anh ấy, vậy con không thể chấp nhận nổi."
Vương Nhất Bác nghĩ một chút, lại nói: "Hay là... thế này đi... Mẹ nhận anh ấy làm con trai đi, hai chúng ta đoạn tuyệt quan hệ mẹ con, vậy con chính là bạn trai của con trai mẹ, có chuyện gì đều là do con, là con trêu chọc anh ấy, con không sợ bị mẹ mắng."
"Con cút ngay cho mẹ!"
"Thật sự không sao chứ?"
"Thật sự không sao." Vương Nhất Bác cài dây an toàn cho anh: "Mẹ em thích để tâm vào những chuyện vụn vặt, suy nghĩ kỹ rồi là được."
Tiêu Chiến cụp mắt, không nói lời nào.
Vương Nhất Bác liếc nhìn anh: "Nhưng anh đừng có để tâm những chuyện vụn vặt đấy nhé."
Tiêu Chiến bỗng thở dài, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ: "Sao lại khó đến vậy."
Vương Nhất Bác thò lại gần, nắm cằm anh xoay mặt anh lai: "Không khó chút nào, anh cũng không được nói khó."
"Cho dù khó rồi cũng sẽ qua, Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác nhìn anh, ánh mắt thật dịu dàng, lặp lại: "Rồi sẽ qua."
Phàm thử quá vãng, giai vi tự chương. (Tất cả những gì đã qua, đều chỉ là khởi đầu của câu chuyện.)
Câu chuyện còn rất dài.
Vương Nhất Bác vốn định cúi đầu hôn anh, lại bỗng nhớ đến gì đó: "Chờ một chút, lúc đóng gói đồ ăn, em phát hiện chẳng vơi đi chút nào, có phải sau khi em vào trong, anh không ăn gì nữa rồi không???"
Tiêu Chiến sửng sốt, nhịn không được bật cười: "Tới, hôn một cái đã."
Vương Nhất Bác xụ mặt: "Có phải không ăn không?"
Tiêu Chiến nói: "Tối về nhà anh ăn nhiều một chút được chưa? Nào, hôn..."
Vương Nhất Bác gân cổ ra điều kiện: "Ăn một chén, một chén cơm."
Tiêu Chiến cười đáp: "Được, em nói ăn bao nhiêu sẽ ăn bấy nhiêu, đều nghe em hết."
Lúc này Vương Nhất Bác mới chịu hôn anh.
Ánh đèn đường màu vàng ấm áp xuyên qua kính cửa sổ, dừng trên lông mi bọn họ, hình bóng trở nên vô cùng nhu hòa.
Hương vị tứ phương, chẳng qua cũng chỉ là một chén pháo hoa nhân gian.
_____HOÀN_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro