Chương 26
Trước kỳ nghỉ, rốt cuộc luật sư Từ cũng hẹn được hai người bận rộn này cùng ăn một bữa cơm, là một tiệm ăn địa phương, phòng riêng đã được đặt trước, đúng giờ trên sân khấu bên ngoài có cô gái trẻ mặc sườn xám hát Trăng tròn hoa nở, luật sư Từ có vẻ rất am hiểu, cầm điếu thuốc lên nói: "Bài hát này phải được Chu Tuyền hát mới đúng điệu."
Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ này của anh ta liền tức giận, người này lần trước đến bệnh viện trông nom mình, thế mà còn trộm chụp ảnh lưu lại dùng để cười nhạo anh nữa, vì thế nói: "Thế nào, tôi đi mời cô ấy đến cho ngài nhé?"
Luật sư Từ chậc một tiếng: "Tuổi đời còn trẻ, tính khí lại bá đạo như vậy."
Tiêu Chiến: ........
Mãi cho đến hôm nay cùng ăn cơm, Vương Nhất Bác mới biết cái vị 'đối tượng' trong miệng luật sư Từ kia là bạn trai anh ta, hơn nữa cái gọi là 'bên trên có người' cũng là người nọ, gia thế bạn trai luật sư Từ không nhỏ, cha mẹ xuất thân gia đình có công với cách mạng, thế mà cũng không hề phản đối mối quan hệ này.
Vương Nhất Bác chân thành hỏi: "Anh làm thế nào để thuyết phục gia đình vậy?"
Luật sư Từ cười tủm tỉm nói: "Vậy chắc chắn là vì trông tôi siêu soái miệng lại còn ngọt nữa."
Bạn trai luật sư Từ liếc anh ta một cái: "Không phải muốn cai thuốc lá sao?"
Luật sư Từ nói: "Đây cũng đâu có châm."
Tiêu Chiến cười lạnh: "Nếu cậu châm lửa chắc chắn sẽ bị nhân viên phục vụ đuổi ra ngoài."
"Nhìn thấu không nói toạc nha, bác sĩ Tiêu, đừng có ghi thù, một tấm ảnh mà thôi, yên tâm đi, tôi sẽ không rêu rao khắp nơi đâu, hơn nữa cậu cứ yên tâm, trong ảnh cậu vẫn rất tuấn tú." Anh ta vừa nói vừa giơ điện thoại lên: "Ngại quá, có thể hát đêm Thượng Hải được không? Tôi muốn nghe bài đó."
Vương_còn đang chờ đáp án_Nhất Bác: ..........
Bạn trai luật sư Từ đương nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt cực nóng của cậu, đành phải nói: "Công việc này của tôi... lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng, năm đó nhập ngũ, trong nhà đã phản đối rồi, so với chuyện này, chuyện tôi và luật sư Từ không tính là gì cả."
Lại nữa, trả lời cũng như không trả lời.
Bữa cơm này ăn mất gần hai tiếng, Vương Nhất Bác và bạn trai luật sư Từ vì phải lái xe nên không uống, nhưng hai người bạn cũ kia thì không kiêng nể gì, trước khi đi luật sư Từ đã không thể đứng vững, được bạn trai cõng đến bãi đậu xe, híp mắt vẫy tay với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác: "...Năm sau gặp."
Tiêu Chiến giơ ngón giữa đáp lại anh ta, nhận được đôi mắt tròn xoe của người bên cạnh.
Nếu là ngày thường nói không chừng anh sẽ nhịn, nhưng hôm nay uống hơi nhiều, cồn lên não, cũng không màng chuyện giữ hình tượng gì đó nữa, huống hồ ở trước mặt Vương Nhất Bác, anh cũng không cần phải giả vờ.
Năm mới mở tòa, Vương Nhất Bác trăm phần trăm nắm chắc có thể tiễn kẻ hành hung người kia vào nhà lao, cậu nhét thẻ lương sau khi được chuyển chính thức vào bóp tiền Tiêu Chiến, chọn một ngày không bận rộn mang hết đồ đạc về nhà anh, căn phòng thuê lúc trước cũng trả lại, như thể không chừa đường lui cho mình nữa.
Ngay cả đồ đạc để ở chỗ mẹ Vương cũng thu dọn hết, hai chiếc vali lớn vô cùng kiêu ngạo nằm giữa phòng khách, đồ đạc được nhồi nhét vào trong.
Mẹ Vương vừa mới nói chuyện qua Wechat với y tá trưởng xong, đối phương không tiếc lời mắng kẻ đã đâm Tiêu Chiến kia một trận, mẹ Vương qua loa phụ họa, cúp máy xong hỏi Vương Nhất Bác: "Cậu ta thế nào rồi?"
"Cũng ổn, chỉ là vẫn không chịu ăn uống." Vương Nhất Bác đứng trước kệ sách chọn những cuốn muốn mang theo: "Nhưng thịt viên và cá om lần trước con mang về, anh ấy ăn không ít, có thời gian mẹ lại làm thêm một chút nhé, đừng chỉ làm mỗi cá, thịt viên anh ấy cũng thích ăn."
Mẹ Vương: .......
Bà truy hỏi: "Mẹ hỏi con một chút, con ở bên đó, nhà cửa rộng rãi hơn nhà mình, hẳn là rất thoải mái, nhưng ngày thường ai là người thu dọn? Cũng không thể bữa nào cũng ăn cơm hộp chứ? Ai nấu cơm? Ai rửa chén?"
Vương Nhất Bác không chút suy nghĩ đã đáp lời: "Cuối tuần có thời gian con thu dọn, không ăn cơm hộp thì tự nấu, giờ có đồ chế biến sẵn cũng dễ làm, lúc Tiêu Chiến nếu tâm tình tốt cũng sẽ nấu, con rửa chén."
Mẹ Vương nói: "Sao cứ cảm thấy mọi việc đều do con làm hết vậy? Chẳng phải công việc của con cũng rất bận rộn à?"
Vương Nhất Bác nhịn không được trợn mắt: "Đây cũng chẳng phải việc nặng nhọc gì, tiện tay làm chút là xong thôi."
Mẹ Vương bắt được ánh mắt xem nhẹ kia của cậu, nhịn không được mắng: "Vậy trước giờ đều là con làm bảo mẫu cho cậu ta đó à? Aiz, sao mẹ không nghe con nói mình muốn ăn gì vậy? Vương Nhất Bác, con yêu đương vào đầu óc cũng hỏng luôn rồi, qua bên đó không phải việc nhà gì cũng ôm hết vào mình đấy chứ? Lúc con ở nhà mẹ có từng để con phải rửa cái chén nào chưa?"
Vương Nhất Bác nghe thế thì buồn cười: "Sao mẹ cứ như đang mắng con gái đi lấy chồng về nhà mẹ đẻ kể khổ vậy?"
"Nếu con thật sự là một đứa con gái thì đã tốt!" Mẹ Vương hừ lạnh: "Tùy con thôi, dù sao cũng là con cam tâm tình nguyện, sau này bị người ta đá đừng có quay về khóc lóc với mẹ đấy!"
Vương Nhất Bác vừa lật sách vừa quay đầu liếc bà một cái: "Đá con?"
Cậu xoay người lại, dang hai tay ra với mẹ Vương: "Mẹ xem đi, con muốn ngoại hình có ngoại hình, vừa chăm chỉ lại cần mẫn, chuyện gì cũng đều do con giải quyết, vậy về sau anh ấy còn có thể quen được với người khác nữa sao? Không thể."
Vương Nhất Bác cố ý nói: "Hơn nữa, anh ấy dám đá con thử xem, con tuyệt đối sẽ mặt dày mày dạn mà dính chặt lấy anh ấy."
"A ha, con thật có năng lực nhỉ!" Mẹ Vương chậc chậc vài tiếng: "Da mặt cũng không cần nữa? Tiêu Chiến tốt đến vậy à?"
Vương Nhất Bác gật đầu: "Có tiền, người thì xinh đẹp, tính tình lại tốt, còn cực kỳ thích con."
Mẹ Vương nghe thế thì da đầu tê dại: "Được rồi được rồi, nhanh thu dọn đồ đạc rồi lăn đi, đừng nói mấy lời nổi da gà này với mẹ nữa, thấy con liền phiền!"
Tưởng tượng đến cảnh này khi nghe Vương Nhất Bác kể lại cho mình, Tiêu Chiến không nhịn được mà bật cười, hai má ửng hồng, cười đến ngây ngốc nói với Vương Nhất Bác: "Anh cũng muốn em cõng anh."
Vương Nhất Bác không nói hai lời liền ngồi xuống trước mặt anh, bờ vai rất rộng.
Tiêu Chiến ôm cổ cậu bò lên bờ vai rộng lớn này, mặt cọ cọ lên gáy Vương Nhất Bác, lẩm bẩm nói: "...Thật quá tốt."
Vương Nhất Bác nghe không rõ, nghiêng mặt hỏi anh: "Sao cơ?"
"Cảm thấy giống như... cuộc sống về sau sẽ rất bình đạm." Tiêu Chiến híp mắt, bắt đầu mở máy hát: "Đợi đến khi chúng ta về hưu, sẽ đi du lịch... Đương nhiên, giờ nhân lúc tuổi còn trẻ cũng phải đi, mỗi lần nghỉ phép đều phải ra ngoài chơi, đợi đến sau khi về hưu, chỉ đến những nơi an tĩnh cảnh sắc tươi đẹp."
"Đợi đến khi già hơn một chút, sẽ không đi lung tung nữa, mỗi ngày chỉ ra công viên phơi nắng đọc sách, chơi cờ với những cụ ông khác, em đừng lo, về sau anh sẽ dạy em, giờ anh cũng sẽ không..."
Giọng anh từ từ nhỏ đi, nghe như sắp ngủ rồi.
"Anh già hơn em, chắc chắn sẽ đi trước em, một mình chẳng có gì thú vị, em cũng phải sớm một chút đến bồi anh nhé, hai ta sẽ... sẽ làm từ thiện, đợi kiếp sau, em sinh sớm hơn anh vài năm, anh cũng rất muốn, thử làm em trai em một lần." Anh cười rộ lên: "Nhất định sẽ rất thú vị."
Vương Nhất Bác xốc anh lên, đi gần đến bãi đậu xe rồi, bỗng không đầu không cuối hỏi anh: "Làm sao bây giờ?"
Tiêu Chiến ghé đến bên tai cậu, hơi thở nóng hầm hập dán lên cậu: "Sao, cái gì?"
Vương Nhất Bác dịu dàng nói: "Giờ em đã lập tức muốn già đi rồi."
Chỉ nghe anh diễn tả, cũng đã nhịn không được mà nhũn cả tim.
Rõ ràng công việc bận rộn như thế, vẫn còn rất nhiều chuyện cần phải xử lý, nhưng anh lại nói nhẹ nhàng thanh thản đến thế.
Hiện thực như núi, mà anh, lãng mạn như mây.
"Nào có nhanh như vậy chứ..." Tiêu Chiến mơ mơ màng màng nói: "Giờ tuổi còn trẻ, vẫn còn sức lực để cãi nhau... cùng nhau lên giường, một năm 365 ngày, một ngày 24 tiếng đồng hồ, thật là dài đằng đẵng."
"Trừ thời gian ngủ và đi làm, chúng ta gần như đều ở bên cạnh nhau, có khi nào em cảm thấy chán ngấy không?"
Vương Nhất Bác cười một tiếng: "Sao có thể."
"Một năm thế mà chỉ có hơn 300 ngày, kỳ nghỉ cũng rất ít, hơn hai mươi tiếng còn lại có thể ở bên cạnh nhau cũng chẳng nhiều nhặn gì," Vương Nhất Bác nói: "Quá ít đi."
Tiêu Chiến ôm chặt cổ cậu, như thể bị những lời này của cậu thuyết phục: "Thật không..."
Đầu anh nặng trĩu, rất muốn ngủ, nhưng lại càng muốn nói chuyện với Vương Nhất Bác hơn, vừa mới mở miệng định nói, trên trán chợt lạnh, đưa ngón tay chạm lên mới biết, là một nửa bông tuyết.
"Vương Nhất Bác... tuyết rơi rồi."
Thượng Hải đã nhiều năm không có tuyết rơi.
Ngày mai là Trừ tịch.
Vương Nhất Bác không đầu không cuối nói: "Có thể đứng vững được không?"
Tiêu Chiến đáp: "Nhưng anh không muốn xuống..."
Vương Nhất Bác hít sâu một hơi: "Không phải anh nói tửu lượng kém sao? Em thấy anh uống chẳng kém anh ta bao nhiêu."
Tiêu Chiến lập tức lên tinh thần: "Anh có thể đứng được! Em thả anh xuống đi."
Vương Nhất Bác buông tay đặt Tiêu Chiến xuống, đối phương mềm chân, vừa mới chạm đất xém chút nữa ngồi bệt xuống, được Vương Nhất Bác vững vàng đỡ lấy, giữ chặt sau gáy hôn lên môi.
Bông tuyết bay lả tả, dừng lại trên tóc.
Vừa chạm vào liền tách ra, Vương Nhất Bác đỡ cánh tay anh, đang định nói đã thấy Tiêu Chiến thè lưỡi ra: "Có phải mùi rượu nặng lắm không?"
Đầu lưỡi đỏ hồng loang loáng ánh nước quơ quơ, có vẻ hôn rất đã.
Vương Nhất Bác không nhịn được lại hôn lên, cạy môi răng quấn lấy lưỡi anh, quả nhiên nếm được vị rượu nhàn nhạt.
Khúc cuối anh uống vang trái cây, vị rất ngọt.
Vương Nhất Bác hôn một chút lên nốt ruồi nhỏ của anh: "Anh à."
Tiêu Chiến nheo mắt cẩn thận phân biệt đường nét trên mặt Vương Nhất Bác, đuôi mắt hẹp dài xinh đẹp nhuốm đỏ, bông tuyết rơi xuống, không chút đạo lý mà đậu trên lông mi anh: "Hả? Không về nhà sao?"
"Về." Vương Nhất Bác vươn đầu ngón tay khẽ quét qua lông mi anh: "Về ngay giờ đây."
Tiêu Chiến cảm thấy ngón tay cậu thật lạnh, thật thoải mái, vô thức cọ cọ: "...Ò."
Đêm Thượng Hải thật đẹp.
Tuyết rơi dày thêm, mở một chai vang đỏ, chất lỏng màu đỏ tươi làng vào thành ly, Vương Nhất Bác nhấp một ngụm, môi cũng được nhuộm đỏ, Tiêu Chiến nhìn thấy thật muốn hôn, chai rượu này anh rất nâng niu, vốn vẫn không nỡ uống, muốn giật chiếc ly trong tay cậu nếm thử hương vị, kết quả lại bị Vương Nhất Bác đè vai xuống: "Đêm nay anh uống đủ nhiều rồi."
Tiêu Chiến xụ mặt.
Vương Nhất Bác cười một tiếng, cố ý uống thêm một ngụm ngay trước mặt anh, lại không vội nuốt xuống, chờ Tiêu Chiến nhào đến cắn lên môi mình, mới đỡ sau lưng anh cạy miệng truyền rượu vang sang.
Tiêu Chiến ngửa đầu, hầu kết khẽ động, rượu vang đỏ trượt theo cằm anh dính lên cổ áo, cũng không kịp lau, bởi môi Vương Nhất Bác đã lại dán tới, dỗ dành hỏi: "Lúc nãy ở bên ngoài, anh nói giờ vẫn còn trẻ, vẫn còn sức để cãi nhau, với gì nữa...?"
Tiêu Chiến đầu óc trì độn, lập tức trả lời: "Lên giường."
"Ừm, được." Vương Nhất Bác đưa tay mở ngăn kéo lấy đồ bên trong ra: "Cái này quả thật rất có sức."
Cồn làm cho phản ứng của người ta trở nên trì độn, Tiêu Chiến gì cũng không nói, nhào đến dán lên cổ Vương Nhất Bác ôm cậu, âm cuối mềm mại: "Sao em không uống vậy?"
Vương Nhất Bác cười: "Lát nữa rồi nói."
Tuyết ngoài cửa sổ càng lớn hơn.
Lúc đập vào cửa kính, sẽ tạo ra âm thanh thật nhẹ thật nhẹ, độ ấm trong phòng tăng cao, trên cửa sổ tạo thành một lớp sương mù che khuất hơn nửa, trở thành lá chắn thiên nhiên.
Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên mắt Tiêu Chiến, hàng mi đẫm nước, vì đã uống say, không như thường ngày kìm nén thanh âm, mỗi âm thanh không rõ phát ra từ cổ họng đều giống như đang làm nũng.
Vương Nhất Bác vốn không định làm nhiều lần như vậy, nhưng chịu không nổi sự nhiệt tình của anh, nơi đó đã trở nên vô cùng mềm mại, đầu ngón tay đâm sâu vào hai đùi đỉnh hông ra vào, Tiêu Chiến nằm dưới thân hừ nhẹ một tiếng cẳng chân treo trên eo cậu càng cọ dữ dội hơn, giọng xen lẫn tiếng nức nở không rõ: "Anh không được nữa... Lần sau, lần sau lại..."
Vương Nhất Bác liếm lên bờ môi anh: "Thật thế sao? Rượu cũng không uống nữa?"
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro