Về đến nhà, mẹ Vương đang ở trong bếp làm cá hun khói, năm nay Tết đến sớm, có rất nhiều thứ đều cần phải chuẩn bị trước, tuần này còn phải tổng vệ sinh nhà cửa một lần, bà có rất nhiều việc phải hoàn thành.
Vương Nhất Bác vào phòng ngủ thay quần áo ở nhà, im lặng dựa vào cửa bếp nhìn bà bận rộn, cậu vừa tan làm còn chưa kịp ăn tối đã đến bệnh viện, buổi trưa cũng không ăn nhiều lắm, dạ dày hơi đau, tinh thần cũng không tốt lắm, nhưng ngẫm lại gần đây xảy ra đủ thứ chuyện, vẫn cảm thấy không thể cứ tiếp tục như thế, bèn chủ động hỏi mẹ Vương lúc bà kết thúc công việc: "Mẹ còn bao lâu nữa thì xong?"
Mẹ Vương quay đầu lại nhìn cậu một cái: "Rốt cuộc cũng chịu nói chuyện với mẹ rồi?"
Vương Nhất Bác đưa tay lên day day giữa mày, thần sắc vô cùng mệt mỏi: "Mẹ xong rồi thì đến phòng khách một chút, con có chuyện muốn nói với mẹ."
Mẹ Vương khẽ hừ một tiếng, bà biết Vương Nhất Bác sẽ không dễ dàng từ bỏ như thế, có lẽ sẽ phải đánh một trận rất dài mới được, nhưng bà cũng không phải ăn chay, trước đó bà đã sớm nghĩ đến rất nhiều những lời có thể đối phó với cậu rồi, vì thế đáp: "Con đến sofa ngồi trước đi, mười phút sau mẹ ra."
Vương Nhất Bác gật đầu, nói được.
Cậu lấy đồ dùng pha trà ra, ngâm một ly trà đậm cho mẹ Vương nâng cao tinh thần, bản thân lại chỉ tùy tiện pha một ly café hòa tan, vừa mới uống một ngụm, mẹ Vương cũng đã rửa tay xong đi ra, vừa giũ váy vừa nói: "Nói đi, lại có chuyện gì muốn nói với mẹ nữa?"
Vương Nhất Bác ra hiệu cho bà ngồi xuống sofa đối diện.
Mẹ Vương tức giận nói: "Có vẻ chuyện muốn nói rất nhiều nhỉ?"
"Quả thật rất nhiều." Vương Nhất Bác bưng ly lên uống một ngụm: "Chúng ta đã nhiều năm rồi chưa nói chuyện chính thức với nhau."
Mẹ Vương nôn nao.
Dường như bắt đầu từ khi Tiêu Chiến rời đi bốn năm trước, Vương Nhất Bác không thích tâm sự với mình nữa, đừng nhìn cậu nhóc này thường ngày ở bên ngoài không thích nói chuyện với người khác, với người nhà vẫn có rất nhiều chuyện để nói, cho dù là những chủ đề mình không hiểu lắm, Vương Nhất Bác cũng nguyện ý chia sẻ. Mà mấy năm nay, giữa hai mẹ con họ thoạt nhìn vẫn giống như trước kia, nhưng lại không hề có chuyện tâm sự giao lưu tình cảm.
Mẹ Vương đương nhiên hiểu lý do vì sao.
Cho dù Vương Nhất Bác phản ứng chậm chạp, nhưng thời gian lâu như vậy, cũng đã hiểu chuyện Tiêu Chiến rời đi năm đó có liên quan đến mình.
"Lời con nói với mẹ hôm đó, giờ con thu lại." Vương Nhất Bác phá vỡ sự im lặng trước.
Mẹ Vương giả ngu: "Nói cái gì?"
Vương Nhất Bác không kiêu ngạo không siểm nịnh: "Con đã nói, con và Tiêu Chiến kết thúc rồi."
Mẹ Vương cười lạnh: "Thế nào, cậu ta lại đến tìm con?"
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Những lời này là vì con giận dỗi nên mới nói."
Đột ngột xảy ra nhiều chuyện như thế, lại bị Tiêu Chiến lần nữa đơn phương chia tay, đầu óc cậu vô cùng hỗn loạn, không chỉ giận Tiêu Chiến vì sao không chịu nói rõ với mình tình trạng sức khoẻ, giận anh không chịu chờ mình đến giải quyết những chuyện này, càng giận bản thân không thể xử lý tốt hết thảy trước, giận bản thân không làm công tác tư tưởng cho mẹ Vương trước, mà cũng vì sự trì độn của chính bản thân mình năm đó, mới khiến Tiêu Chiến chịu giày vò ngần ấy năm.
Nói đến cùng, vẫn là bốn năm trước cậu chưa đủ vốn liếng để khiến Tiêu Chiến tin tưởng và yên lòng về mình.
Mẹ Vương cố ý nói: "Con nói lời giận dỗi với mẹ, cũng nói lời giận dỗi với Tiêu Chiến sao? Mẹ thấy đồ đạc của con không phải đều mang về hết rồi ư? Hơn nữa cậu ta cũng chẳng giữ con lại."
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cười cười: "Tan tan hợp hợp giữa những người yêu nhau mà thôi, cãi vã cũng chỉ là chuyện bình thường."
Thật ra về phía Tiêu Chiến, vẫn còn rất nhiều chuyện cần phải giải quyết, không chỉ chuyện năm đó mẹ Vương tổn thương anh, còn cả báo cáo từ bác sĩ tâm lý khiến anh cảm thấy tình cảm sẽ bị biến chất nữa.
Có lẽ bản thân cậu không cảm thấy có gì, nhưng với Tiêu Chiến mà nói, đây là tôn nghiêm và điểm mấu chốt của anh, bốn năm trước anh không muốn nói, bốn năm sau cũng không muốn thẳng thắn với Vương Nhất Bác.
Nếu chỉ là vấn đề của mẹ mình, vậy thì buổi tối hôm đó, Vương Nhất Bác nhất định sẽ không chịu cứ thế mà ra đi.
Tiêu Chiến vô cùng để ý đến cái gọi là rối loạn nhân cách của bản thân, để ý đến mức thà đẩy cậu ra cũng không muốn để Vương Nhất Bác sinh ra lòng thương hại với mình, dù chỉ một chút cũng không thể.
Được thương hại là kẻ yếu, nhận bố thí lòng thương hại chính là một tên ăn mày.
Tiêu Chiến không muốn.
Mà bản thân cậu cũng không thể ép Tiêu Chiến quá mức được.
Vương Nhất Bác bỗng nói: "Lúc trước mẹ đã nói với con, căn nhà này không thể tùy tiện bán đi, đúng không?"
Mẹ Vương cảnh giác: "Có chuyện gì?"
"Không có gì." Vương Nhất Bác khẽ cười: "Chỉ là có rất nhiều chuyện con không nói với mẹ, lúc ấy khi mẹ nằm viện, đều là Tiêu Chiến giúp đỡ, không chỉ trả tiền phẫu thuật, còn bán ân tình nhờ người ta tìm nguồn thận, mẹ biết đó, tiền có thể xoay sở được, nhưng nguồn thận nhất định cần phải có quan hệ mới được. Mà bắt đầu từ lúc anh ấy tìm đến con cho đến khi mẹ được mổ, chỉ vỏn vẹn có ba ngày."
"Lúc đó con không biết năm xưa xảy ra chuyện gì, còn trách anh ấy bỏ con, nhưng sự thật thì thế nào, là chính mẹ đuổi anh ấy đi, thế nhưng anh ấy cũng vẫn nguyện ý ra tay hỗ trợ."
Thần sắc mẹ Vương có chút xấu hổ, lời này của Vương Nhất Bác không sai, tiền có thể trả được, nhưng ân tình không dễ báo đáp, thế nên giữa người với người mới có mối quan hệ đan xen, nhưng bất kể có nói thế nào, nếu chỉ vì báo đáp ân tình mà để con trai mình phải dấn thân vào con đường khó đi, bà không muốn.
"Còn nữa, mẹ còn nói với anh ấy muốn đến trường con làm loạn, đây cũng là sự thật phải không?" Vương Nhất Bác rũ mắt, khóe miệng cũng kéo xuống, dáng vẻ có chút cố tình ủy khuất: "Mẹ thật sự có thể làm ra chuyện này sao?"
Mẹ Vương vừa nghe thấy lập tức nóng nảy: "Không phải, con là con trai mẹ, sao mẹ có thể thật sự muốn hủy hoại con được! Mẹ chỉ dùng cái này làm..."
Bà không nói được nữa.
Vương Nhất Bác nói: "Vì mẹ biết anh ấy không dám lấy tiền đồ của con ra để cược với mẹ, có đúng không?"
Cậu nhìn mẹ thật sâu một cái: "Rõ ràng mẹ biết, anh ấy nghiêm túc với con bao nhiêu."
Mẹ Vương im lặng không nói.
Bàn phản đối chuyện đi ngược với lẽ thường, cũng không tán đồng sự kết hợp này.
Nhưng bà không thể không thừa nhận tình cảm của Tiêu Chiến.
Bà thậm chí còn dám dùng nó để đánh cược.
Tiêu Chiến cũng từng ôm vai Vương Nhất Bác đón cậu tan học, mua cho cậu đủ loại sách vở tài liệu, hao phí thời gian phụ đạo kèm cậu học hành, làm bạn với Vương Nhất Bác sợ tối sợ ma, bình yên đi vào giấc ngủ những ngày bà bận công việc.
Bả giả câm giả điếc, lại không thể thắng nổi hai trái tim này rung động, đinh tai nhức óc mà hòa cùng một nhịp.
Mẹ Vương thở một hơi thật dài: "Nhất Bác, mẹ thừa nhận năm đó vì chuyện của ba con mà có chút cực đoan, nhưng nói thật thì, nếu đổi thành bất kỳ cô gái nào, cho dù tính cách đối phương có tệ một chút mẹ cũng vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng con lại... Có cha mẹ nhà ai chịu đựng nổi chuyện thế này?"
"Không phải con chưa từng thấy những ví dụ xung quanh, con trai người nhà chúng ta, con gái đồng nghiệp của mẹ, con không biết những kẻ ở sau lưng nói những lời khó nghe đến mức nào đâu, đây dù sao cũng không phải chuyện phổ biến, con có thể chịu đựng được việc đi đến đâu cũng bị người ta dùng ánh mắt khác thường nhìn các con sao? Một giây trước vừa mới nói nói cười cười với con, giây tiếp theo đã trào phúng miệt thị các con rồi?"
"Hơn nữa, con cho rằng chỉ là chuyện mồm mép thôi sao? Lúc trước có một giáo viên chỉ vì tính hướng của mình mà bị mất cả công việc, không phải con không biết, có người ủng hộ các con, cũng sẽ có người phản đối. Hơn nữa con phải biết rằng, số lượng người ủng hộ không nhiều bằng người phản đối, làm ác quá dễ, con cũng không biết điểm mấu chốt của bọn họ ở đâu, chuyện mà bọn họ có thể làm ra, con chắc chắn không thể tưởng tượng nổi."
Mẹ Vương nghẹn ngào: "Xuôi chèo mát mái mà sống không tốt sao? Lại cứ nhất định phải, nhất định phải..."
Vương Nhất Bác thoáng rung động, nhưng những điều này không thể thay đổi được suy nghĩ của cậu: "Mẹ, nhưng con bẩm sinh đã không phải người thích thuận buồm xuôi gió."
Một thân nổi loạn này, không thích đón ý nói hùa, không muốn vi phạm ước nguyện ban đầu.
Mẹ Vương nhận miếng khăn giấy Vương Nhất Bác đưa cho chậm lên nước mắt: "Vậy con có từng nghĩ đến vấn đề của Tiêu Chiến không? Con có biết cậu ta... cậu ta... cậu ta..."
Bà tựa hồ không biết phải hình dung thế nào.
Vương Nhất Bác lại rất bình tĩnh: "Con biết, anh ấy đã nói với con cả rồi."
Mẹ Vương kinh ngạc: "Cậu ta thế mà còn nói với con?"
"Nói thật thì, con cũng không cảm thấy chuyện này có gì là ghê gớm, đây không phải lỗi của anh ấy."
Vương Nhất Bác đứng dậy quỳ xuống trước mặt bà, hai cánh tay đặt lên chân mẹ Vương, ngẩng đầu nhìn bà: "Không phải mẹ cũng từng đau lòng chuyện trong nhà của Tiêu Chiến sao? Thật lòng, nếu đổi lại là con sống trong một gia đình như thế, con chắc chắn không thể có tính cách tốt giống như anh ấy được."
Giọng cậu thật nhẹ: "Mẹ, mẹ biết không... Mấy năm ở nước ngoài kia, Tiêu Chiến từng tự sát rồi."
Đồng tử mẹ Vương chấn động.
"Mẹ xem... Anh ấy cũng từng ở nhà mình hơn hai năm, trước kia mẹ cũng đối xử với anh ấy như con trai mình, đau lòng anh ấy cũng không phải giả, có đúng không?"
Vương Nhất Bác chậm rãi nắm lấy tay bà: "Thật ra anh ấy không làm sai gì cả."
"Nếu... Con nói là nếu." Vương Nhất Bác nhìn bà không chớp, đôi mắt tròn xoe đen nhánh, ánh mắt chưa bao giờ nghiêm túc đến thế: "Nếu mẹ cứ khăng khăng không cho phép chúng con ở bên nhau, lỡ như xảy ra chuyện gì..."
Cậu dừng một chút, không nói thẳng câu tiếp theo ra, sợ sẽ làm bà bị đả kích.
Nhưng Vương Nhất Bác đã nhắc lại những lời từng nói với Tiêu Chiến cho mẹ Vương nghe.
"Bởi anh ấy chính là nửa cái mạng của con."
Vương Nhất Bác chưa bao giờ nghĩ đến, bản thân sẽ yêu một người nhiều đến vậy.
Nhưng đáng mừng chính là, so với bất kỳ ai trên đời này, người này cũng yêu cậu nhiều hơn cả.
Tình yêu của anh thâm trầm nội liễm, nhẹ nhàng không cần bày tỏ.
Thế nhân có thể trông thấy biển cả mênh mông bao quanh một hòn đảo biệt lập.
Vùng biển này không ngại những lời đồn đãi vớ vẩn rơi xuống mình, những hiểu lầm và những ánh mắt khác thường.
Nhưng hòn đảo mà anh chờ đợi thì không thể.
Không thể để người khác đặt chân lên, để người ta chỉ trỏ thị phi, bị những lời lẽ không hay quấy nhiễu.
Cậu đội sương lạnh đến nhà Tiêu Chiến, nhìn lên ánh đèn quen thuộc kia gọi điện thoại cho anh.
Hồi lâu đầu kia điện thoại mới nhận, tựa hồ đang do dự, nhưng cuối cùng vẫn kết nối.
Giọng nói dịu dàng của Tiêu Chiến theo micro chui vào tai Vương Nhất Bác, chỉ một câu 'Alo' vô cùng đơn giản, cũng có thể khiến nội tâm cậu trở nên bình tĩnh, vô cùng an ổn.
Vương Nhất Bác khẽ cười: "Sao còn chưa ngủ?"
Tiêu Chiến: ..........
Vương Nhất Bác chầm chậm nói, giọng xen lẫn tiếng gió đêm, rõ ràng là đang làm nũng, mỗi một chữ lại vô cùng nghiêm túc trịnh trọng: "Em lại bắt đầu sợ tối rồi."
Tiêu Chiến tức giận: "Vậy có cần anh đưa thêm một cây đèn ngủ nữa cho em không?"
Vương Nhất Bác mím môi cười, hai mắt sáng lấp lánh: "Không cần."
Em đã thấy rồi.
"Giữa buổi tối gọi điện thoại cho anh chỉ để nói những thứ này thôi sao?"
Vương Nhất Bác nói: "Không phải kéo em vào danh sách đen rồi sao?"
Tiêu Chiến đần mặt: "Lát nữa sẽ kéo."
"Đừng đừng đừng, ngày mai còn phải gọi nữa đó, thế không tiện lắm đâu."
Tim Tiêu Chiến đập thịch một cái: "Chuyện gì?"
Vương Nhất Bác nhej giọng: "Ngày mai em đến bệnh viện tìm anh."
Tiêu Chiến dừng một chút: "Em đừng đến."
Vương Nhất Bác cố ý nói: "Đừng nghĩ nhiều, còn quên đồ trong văn phòng anh, em đến lấy mà thôi."
Tiêu Chiến: ...........
Ý cười trên mặt Vương Nhất Bác càng sâu, đến giọng cũng nâng cao thêm mấy tông: "Mai gặp."
Tiêu Chiến bỗng nói: "Em chờ chút, sao anh nghe giống như em đang ở bên ngoài vậy."
Vương Nhất Bác: ..........
Bên phía Tiêu Chiến vọng đến tiếng bước chân, vừa nghe liền biết còn không kịp mang giày, lạch bà lạch bạch bước trên sàn nhà, bước chân cực nhanh.
Giây tiếp theo, một cái đầu thò ra trên ban công.
Tiêu Chiến: ..........
Anh cạn lời: "Em có bệnh à?"
Vương Nhất Bác cảm khái buông tiếng thở dài.
"A, trông thấy rồi."
Trước kia nghe 'Cảnh giới không người' của Trần Dịch Tấn, ca từ cũng không phải hấp dẫn lắm, hơn nữa còn là tiếng Quảng Đông, càng khó có thể đồng cảm được, nhưng không hiểu vì sao cậu vẫn bị thu hút sự chú ý, thế nên nghe rất nhiều lần.
Nhưng khoảnh khắc này, những vòng tuần hoàn đó chợt hiện rõ trong đầu, bắt đầu kể từ lần đầu tiên gặp Tiêu Chiến cho đến bây giờ.
Ca từ cũng giống tâm tình cậu.
Tội danh lớn nhất thế gian này, gọi là quá dễ động lòng, nhưng tôi thích tội danh này.
Không tăng ca, cũng không có việc gì cần phải hoàn thành.
Cả ngày nay Tiêu Chiến nhìn điện thoại vô số lần, mãi cho đến khi cả trợ lý cũng nhịn không được mà hỏi anh: "Buổi tối có hẹn sao bác sĩ Tiêu?"
Anh lắc lắc đầu: "Không có."
Tiêu Chiến tự phỉ nhổ chính mình trong lòng, rõ ràng đêm đó đã nói những lời tuyệt tình, lại vẫn không thể khống chế được bản thân mà muốn gặp mặt, muốn nghe thấy giọng cậu, so với bất kỳ ngày nào trong suốt bốn năm qua đều muốn nhiều hơn cả.
Anh đã ngả bài hết thảy với Vương Nhất Bác.
Hẳn là... cậu không ngại bệnh của anh đâu nhỉ?
Sẽ thương hại anh sao? Sẽ cảm thấy anh rất đáng thương sao?
Tiêu Chiến cắn chặt môi, cưỡng ép bản thân phải xem tài liệu trên máy tính.
Điện thoại trong tầm tay cuối cùng cũng sáng lên, Tiêu Chiến liếc nhìn màn hình.
Vương Nhất Bác nói, đã đến dưới lầu rồi.
Tiêu Chiến đột ngột đứng dậy.
Trợ lý bị dọa giật mình: "Bác sĩ, Tiêu, làm sao vậy?"
Tiêu Chiến ho nhẹ hai tiếng che giấu: "Gì nhỉ, tôi xuống lầu đón một người."
Trợ lý không hiểu ra sao nhìn theo bóng dáng anh.
Hôm nay có bệnh nhân hẹn khám sao? Là ai mà còn phải xuống tận dưới lầu đón vậy?
Tiêu Chiến rảo bước nhanh hơn, chạy chậm về hướng thang máy, vì không để ý đến người bên cạnh, đột nhiên bị túm chặt cổ tay nhất thời cũng chưa kịp phản ứng, người nọ kéo mạnh ấn anh lên vách tường, khiến những người xung quanh hét đến chói tai.
Sau lưng đụng phải vách tường, anh đau đến nhíu chặt mày, cả người sắp không đứng thẳng nổi, theo bản năng nhìn người trước mặt.
Gã đàn ông hôm đó đưa vợ bị tai nạn giao thông vào cấp cứu hai mắt đỏ sọng nhìn anh, dưới mắt thâm quầng, thần sắc điên cuồng.
Vương Nhất Bác đi còn nhanh hơn tin nhắn, cậu ôm một bụng những lời đã chuẩn bị sẵn sàng để nói, so với lần trước nói chuyện với mẹ Vương còn nhiều hơn rất nhiều... Sắp xếp câu từ, nghĩ đến những lời phản bác mà Tiêu Chiến có thể nói, sửa đi sửa lại, cũng có khả năng khi nhìn thấy Tiêu Chiến, lời nào cũng không thể nói ra được.
Nhưng điều mà cậu không ngờ tới nhất chính là, vừa mới bước ra khỏi thang máy đến chỗ rẽ, đã trông thấy cảnh tượng này.
Gã đàn ông kia bị bảo vệ hay tin chạy đến trấn áp, bẻ ngoặt hai cánh tay bắt chéo ra sau lưng, bên cạnh có một con dao mổ dính máu nằm lẳng lặng.
Tiêu Chiến ngẩn người nhìn Vương Nhất Bác đang chạy tới, vô thức đưa tay lên sờ cổ mình, máu tươi không ngừng chảy ra từ vết thương, từ kẽ ngón tay chảy xuống, thấm ướt cổ áo blouse trắng của anh.
Trên ngón tay anh, có một vòng tròn tỏa sáng, Vương Nhất Bác nhận ra, đó chính là chiếc nhẫn mình chọn cho Tiêu Chiến.
Máu trong người Vương Nhất Bác lập tức lạnh đi, sắc mặt trắng bệch, dùng hết sức lực toàn thân chạy về trước.
"Tiêu Chiến!!!!!"
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro