Chương 23
Luật sư Từ nhàn nhã bưng ly café đứng ở cửa phơi nắng.
Gần đây tâm tình anh ta không tồi, công việc thuận lợi, tình yêu mỹ mãn, thưởng cuối năm sáng nay vừa mới nhận, con số khiến anh ta rất hài lòng.
Cả tinh thần và vật chất đều mãn ý, luật sư Từ gửi Wechat gọi Vương Nhất Bác cùng ra phơi nắng, muốn gọi cậu, sau đó lại gọi cả Tiêu Chiến, chọn thời gian cùng vị kia nhà mình ăn một bữa, nhưng cậu nhóc này ra tới nơi, mặt mày ủ rũ, cho dù mặt trời đang treo trên đầu, không hiểu sao luật sư Từ vẫn cảm thấy có chút lạnh lẽo.
Không đợi luật sư Từ mở miệng, Vương Nhất Bác đã nói trước: "Cho điếu thuốc."
Luật sư Từ: .........
Anh ta lấy bao thuốc và bật lửa từ trong túi ra đưa qua, thăm dò hỏi: "Làm sao vậy? Vẫn đang tức giận vì vụ án kia sao?"
Vương Nhất Bác cắn đầu lọc thuốc lá, đưa tay che châm lửa, từ đôi môi lạnh cóng nhả ra một luồng khói: "Không có."
Luật sư Từ gật gật đầu: "Lúc trước tôi nói sau khi vụ này kết thúc sẽ cho cậu chuyển chính thức, sáng nay hồ sơ đã trình lên cả rồi, nhân sự đã tìm cậu ký hợp đồng chưa?"
Vương Nhất Bác rũ mắt, rít thuốc qua phổi, khói thuốc lượn lờ trước mặt, khiến gương mặt trở nên mơ hồ, cậu hé miệng, lại chỉ có một chữ: "Ừm."
Luật sư Từ: ...........
Anh ta biết Vương Nhất Bác không phải người thích nói chuyện, thời gian trà chiều bát quái cậu cũng không tham dự, đến đây đã lâu như vậy, cũng chưa từng nói với những luật sư khác câu nào, nhưng thỉnh thoảng vẫn nói vài câu với mình, sao hôm nay đột nhiên lại tích chữ như vàng thế này.
Luật sư Từ xua xua luồng khói trước mặt: "Gì nhỉ, cuối tuần này có thời gian không?"
Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn anh ta, hai tròng mắt đen nhánh, ánh mắt hơi lạnh.
Luật sư Từ nói: "Lâu như vậy rồi, mấy người chúng ta lại chỉ liên lạc qua Wechat, giờ cuối năm cũng không quá bận rộn, tôi muốn mời mọi người cùng ăn một bữa cơm, cậu gọi cả Tiêu Chiến nữa, tôi dẫn đối tượng tôi đến."
Vương Nhất Bác cụp mắt.
Luật sư Từ thấy thần sắc cậu không đúng lắm: "Làm sao vậy? Không rảnh à?"
Vương Nhất Bác kẹp điều thuốc đưa lên môi, hít sâu một hơi, lắc lắc đầu.
Luật sư Từ suy đoán: "Cậu và Tiêu Chiến cãi nhau sao?"
Vương Nhất Bác cau mày, sắc mặt không tốt lắm, giọng hơi khàn vì khói thuốc: "Chia tay rồi."
Luật sư Từ khiếp sợ.
Anh ta theo bản năng đưa tay ôm trán: "Chờ một chút, các cậu, ở bên nhau khi nào?"
Vương Nhất Bác dừng một chút: "Bốn năm trước."
Luật sư Từ: ?!!
Anh ta quan sát Vương Nhất Bác một vòng: "Bốn năm trước cậu đã thành niên chưa?"
Vương Nhất Bác hạ mắt nhìn anh ta, dáng vẻ thật không dễ chọc, thoạt nhìn như thể giây tiếp theo sẽ lập tức đánh một trận với luật sư Từ.
"Được được được, xem như tôi chưa hỏi." Luật sư Từ kịp thời dừng lại: "Trước kia tôi không biết chuyện này, nhưng thấy quan hệ các cậu vẫn luôn rất tốt, sao đột nhiên lại...?"
Vương Nhất Bác khàn giọng nói: "Là vấn đề của tôi."
Luật sư Từ không giỏi giúp người khác xử lý vấn đề tình cảm, có đôi khi, một vài khách hàng ủy thác tâm sự chuyện buồn về phương diện này, hơn nửa thời gian anh ta đều không lắng nghe, bỏ qua những thứ lừa tình dư thừa đó, nhanh chóng đơn giản tổng kết.
Cũng như vậy, lúc này đối diện với khuôn mặt đen thùi của Vương Nhất Bác, anh ta cũng không biết phải nói gì mới tốt.
Dù sao anh ta cũng không phải người trong cuộc, an ủi hay trách móc đều không thể tùy tiện nói ra, nhưng nếu tự mình đi hỏi Tiêu Chiến... chỉ sợ sẽ càng khó cạy miệng anh hơn, người này nhìn qua có vẻ dễ nói chuyện, nhưng đụng phải vấn đề nguyên tắc, ai cũng không thể khiến anh thỏa hiệp được.
Vương Nhất Bác lại rút một điếu thuốc khác, ngay lúc lửa liếm lên đầu điếu, nói: "Anh ấy không muốn tôi bị người khác chỉ trỏ nói xấu, sợ sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của tôi, còn sợ tôi không thể vượt qua được cửa ải của mẹ tôi."
Luật sư Từ tức giận đến mức ngay tại chỗ véo nhân trung mình.
Không phải anh ta chưa từng gặp chuyện giống như thế, có một số phụ huynh vì để ngăn cản con cái mình mà chuyện gì cũng có thể làm ra được, ra tay cũng không hề nhẹ, cho dù có đưa đến bệnh viện cũng không chịu buông tha.
Trước kia vì việc riêng mà đến bệnh viện, đúng lúc luật sư Từ cũng gặp phải chuyện như thế, người con trai vì xuất quỹ mà bị cha mình tức giận đánh không tiếc tay, đánh đến cả người bầm tím không nói, còn ném cả ly nước lên đầu con trai mình, cũng may kịp thời đưa đi viện, nếu không hậu quả có thể rất nghiêm trọng.
Lần đó là đồng nghiệp của Tiêu Chiến thực hiện ca mổ, vì trợ thủ bận việc nên anh đến hỗ trợ làm bác sĩ mổ phụ, anh kết thúc ca mổ ra ngoài, đúng lúc trông thấy luật sư Từ.
Anh ta vẫn còn nhớ, hôm ấy trạng thái Tiêu Chiến thật sự rất tệ.
Thế nhưng anh không chịu nói gì, chỉ dẫn luật sư Từ đến khu vực hút thuốc yên lặng hút mấy điếu, sau đó rửa tay, lên lầu thay quần áo.
Có rất nhiều chi tiết đã không còn nhớ nữa, thứ duy nhất để lại ấn tượng sâu sắc trong đầu chính là thần sắc Tiêu Chiến khi đó.
Bi thương đến mức khiến tim người ta cũng phải đau đớn theo.
Luật sư Từ còn đang tìm lời an ủi Vương Nhất Bác, đối phương đã dập thuốc: "...Vào trong đây."
Anh ta xoay mặt nhìn theo bóng dáng chàng trai.
Vương Nhất Bác luôn khí phách ngang tàng, hăng hái kiêu ngạo, sống lưng thẳng tắp, bờ vai rộng lớn, như thể một cây đại thụ không thể bị lay động, nhưng giờ khắc này, bên dưới sự mệt mỏi không thể che giấu được, là dấu hiệu suy sụp mà mắt thường cũng có thể thấy được.
Nói Tiêu Chiến đã lấy hết tinh khí của cậu cũng không quá.
Luật sư từ biết người trẻ tuổi thất tình dù gì cũng phải trải qua một khoảng thời gian như thế, nhưng anh ta bỗng thấy đồng cảm với sự thống khổ không thể tả được này trên người Vương Nhất Bác.
Là sự tuyệt vọng, bất lực vì đánh mất thứ gì đó mà không bao giờ còn có thể tìm lại được nữa.
Vương Nhất Bác không muốn về nhà ở, vì thế lại mang đồ đạc đến căn phòng thuê, mẹ Vương cực kỳ cảnh giác, nói sẽ đến kiểm tra, còn yêu cầu cậu đưa cho một chùm chìa khóa. Vương Nhất Bác không có tâm tư cãi cọ với bà, chỉ nói tùy mẹ, sau đó đưa chìa khóa dự phòng cho bà.
Tan làm xong, cuối cùng cậu vẫn nhịn không được mà đến bệnh viện, thay một bộ đen từ trên xuống dưới, đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang, mũ áo khoác cũng kéo lên, võ trang toàn diện như thế vì cậu không muốn để bất kỳ ai nhận ra mình, đương nhiên cũng không muốn để Tiêu Chiến thấy.
Cậu chỉ muốn đến nhìn Tiêu Chiến một cái rồi đi.
Cậu quen đường thuộc lối đi từ hành lang phía sau đi đến tòa nhà khu nằm viện nơi Tiêu Chiến làm việc, vì không có mấy người, trời mùa Đông lại tối sớm, có chút tiêu điều, nhưng cả tòa nhà đèn đuốc sáng trưng, cậu theo số tầng lầu đếm lên, văn phòng Tiêu Chiến vẫn còn đang sáng đèn.
Vương Nhất Bác đè thấp vành nón, nhấc chân đi về hướng khu nằm viện, đi thang máy lên.
Điều cậu không biết chính là, đúng lúc Tiêu Chiến cầm bình giữ nhiệt đến máy lọc nước bên cửa sổ rót nước, trong lúc vô ý thoáng nhìn qua dưới lầu, vừa vặn trông thấy Vương Nhất Bác.
Cậu cho rằng mình đã ngụy trang rất tốt rồi, nhưng thật ra chỉ cần liếc mắt thấy bóng dáng, Tiêu Chiến đã lập tức nhận ra.
Tiêu Chiến đặt bình giữ nhiệt lên bàn, đế bình cạch một cái phát ra tiếng vang.
Anh ngơ ngẩn nghĩ, có lẽ... Vương Nhất Bác tan làm xong đến bệnh viện lấy thuốc cũng không biết chừng.
Nhẩm tính thời gian, thuốc chỗ mẹ Vương cũng sắp uống hết cần lấy thêm rồi, hơn nữa tối hôm trước còn bị kích thích đến ngất xỉu ở đây...
Tiêu Chiến không nghĩ ngợi thêm nữa.
Chỉ mới mấy ngày, lại giống như sống lại những ngày của bốn năm đó lần nữa, hiện giờ anh chỉ muốn nhìn Vương Nhất Bác một cái mà thôi.
Trợ lý cầm cơm hộp tới, đúng lúc đụng phải Tiêu Chiến đang chạy như bay ra ngoài: "Bác sĩ Tiêu, ăn... Ngài đây là đi đâu vậy?"
Giọng Tiêu Chiến từ xa xa truyền tới: "Cậu ăn trước đi! Tôi có việc ra ngoài một chút!"
Anh chạy đến trước thang máy, số tầng cách lầu mình không ít, giờ này, có lẽ người trong thang không ít, người nhà bệnh nhân đến nhà ăn mua cơm, chờ thang máy sẽ tốn rất nhiều thời gian.
Tiêu Chiến cắn răng, xoay người đi đến thang thoát hiểm.
Những bóng đèn cảm ứng theo tiếng bước chân sáng lên, vạt áo blouse trắng theo động tác của anh phấp phới bay.
Mà bên kia, Vương Nhất Bác vất vả lắm mới chờ được thang máy, nhét mình vào tận vị trí trong cùng, so với tất cả những người khác trong thang máy, cậu một thân ăn mặc như thế quả thật rất khác người.
Mỗi lần thang máy dừng lại, cậu đều ngẩng mặt nhìn con số phía trên, lại bịt tai trộm chuông mà kéo vành nón xuống che khuất mặt mình.
Thế giới này rất bận rộn.
Không ai để ý đến trên mảnh đất này, thành phố này, tòa nhà này, có hai con người cứ như vậy trời xui đất khiến bức thiết muốn đến gặp đối phương.
Tiêu Chiến đứng ở lầu một khu nằm viện chống đầu gối thở phì phò, còn Vương Nhất Bác lén lút ghé mắt vào văn phòng Tiêu Chiến, xuyên qua cánh cửa chưa đóng kín, lại chỉ trông thấy một mình trợ lý đang lấy cơm từ trong túi ra ăn.
Vương Nhất Bác chậm rãi rũ vai xuống.
Ừm, xe anh vẫn còn ở gara, hẳn là còn chưa về nhà, thấy trợ lý mở túi cơm, hẳn là phần dành cho hai người.
Bình giữ nhiệt kia, vẫn là cái mà mình đã ép anh cầm.
Có ăn cơm đầy đủ, uống nhiều nước.
Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn như thế vài phút, đến lúc trợ lý như cảm nhận được đảo mắt qua thì cậu kịp thời rút lui, trở lại đại sảnh đi thang máy xuống lầu.
Vẫn là dáng vẻ cũ, cậu tránh ở góc trong cùng của thang máy.
Vương Nhất Bác thất thần nhìn con số nhảy nhót.
Hôm nay vẫn đi làm, hẳn là không có chuyện gì, anh là bác sĩ, vết thương hôm đó chắc chắn đã băng bó kỹ, chỉ là lỡ như mấy ngày có ca mổ, có lẽ sẽ phải dời lại, có điều vẫn may, trợ lý là một tên tham ăn, lúc đặt cơm nhất định sẽ lôi kéo Tiêu Chiến cùng đặt, chỉ là không biết anh có chịu ăn chút nào không...
'Ding' một tiếng, thang máy dừng ở lầu một.
Cửa thang máy chậm rãi mở ra, Vương Nhất Bác theo bản năng ngước mắt nhìn lên, đối diện với ánh mắt của Tiêu Chiến đang đứng chờ ngoài thang máy.
Hai người nháy mắt hóa thành hai bóng trắng, những người trong thang máy lần lượt đi ra, cuối cùng chỉ còn lại một mình Vương Nhất Bác bên trong.
Vương Nhất Bác thong thả nhấc chân, bước ra khỏi thang máy.
Tiêu Chiến đứng bên cạnh cậu, để người khác vào trước, hai người cùng sóng vai đứng đó, ai cũng không chủ động lên tiếng chào hỏi trước.
Mãi cho đến khi mọi người đều vào rồi, Tiêu Chiến mới mím môi nhấc chân định bước vào, người bên cạnh lại đột nhiên duỗi tay kéo anh lại.
Những người trong thang máy tò mò nhìn hai người.
Tiêu Chiến gật đầu với họ, ra hiệu cho họ đi trước.
Chủ động phá vỡ sự yên lặng, Tiêu Chiến hỏi: "Còn đồ gì quên lấy sao?"
Anh bị Vương Nhất Bác kéo đến khu vực trong viện đứng vài phút, anh không nói lời nào, Vương Nhất Bác cũng không nói lời nào, càng không nhìn anh, chỉ cứ như vậy lẳng lặng mà đứng, bàn tay nắm chặt cổ tay anh lại không chịu buông.
Mới hai ba ngày không gặp mà thôi, sao lại cảm thấy gầy đi nhiều đến vậy.
"Không có..." Vương Nhất Bác thấp giọng nói: "Chỉ là muốn đến nhìn anh một cái."
Tim Tiêu Chiến vừa chua chát vừa mềm mại.
Anh đương nhiên biết Vương Nhất Bác vì sao mà tới.
Nếu không bản thân anh vừa rồi chạy như điên xuống mười mấy tầng lầu, lại là vì cái gì?
Thế nhưng Tiêu Chiến lại không hề đáp lại, ngược lại còn kéo kéo khóe miệng: "Vương Nhất Bác, đừng như vậy, em nên mắng anh một trận thật dữ dội, sau đó không bao giờ gặp lại anh nữa, cả đời không qua lại với nhau, bắt đầu cuộc sống mới."
Vương Nhất Bác nhịn không được nhíu mày.
Trong mọi kế hoạch cuộc sống của cậu, đều có sự tham dự của Tiêu Chiến.
Rõ ràng biết Tiêu Chiến sẽ không chịu đáp ứng mình, nhưng khoảnh khắc đó Vương Nhất Bác vẫn cứ vươn tay ra, giữ chặt anh lại.
"Hợp đồng đã kết thúc rồi, giữa chúng ta... cũng không có quan hệ gì khác nữa, về đi thôi, sau này đừng tới nữa."
Vương Nhất Bác chậm rãi siết chặt ngón tay, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến không chớp mắt: "Nếu... em có thể thuyết phục được mẹ em, vậy anh có thể..."
"Sẽ không." Tiêu Chiến ngắt lời cậu, nụ cười ôn hòa trên môi thật nhạt: "Bởi giữa chúng ta không chỉ có mỗi chuyện này."
"Anh không muốn về sau, khi trạng thái anh không ổn định, em lại nhìn anh bằng ánh mắt thương hại."
Tiêu Chiến cúi đầu kéo tay Vương Nhất Bác ra, tránh đi ánh mắt cậu: "Anh cần sự công bằng, không muốn bị thương hại, cho dù chỉ là một chút cũng không thể."
Vương Nhất Bác vẫn không chịu buông tay ra, cố chấp hỏi anh: "Vậy sau này thì sao?"
Tiêu Chiến hỏi: "Sau này cái gì?"
Vương Nhất Bác nói: "Thật sự cả đời không qua lại nữa sao?"
Tiêu Chiến thật chậm mà cười một tiếng, hốc mắt hoe đỏ: "Đúng vậy, bởi chúng ta không cách nào làm bạn được."
Vương Nhất Bác chăm chú nhìn anh, đột nhiên tự giễu cười cười: "Em vốn dĩ nên nói lời tàn nhẫn với anh."
Những lời như, sự bất quá tam, sẽ không bao giờ có lần sau nữa, em không phải kẻ có thể lặp đi lặp lại mà chấp nhận thỏa hiệp, em...
Nhưng cậu không thể nói nên lời.
Đáp án đã quá rõ ràng.
Cho dù có tự đặt ra bao nhiêu quy tắc cho bản thân, miệng có cứng thế nào, nhưng khi đối diện với Tiêu Chiến, vẫn không hề có giới hạn mà tung ra vô số cơ hội.
Cậu nhận mệnh.
Vương Nhất Bác thả tay anh ra, nhấc chân lui nửa bước, cả người đều ẩn trong bóng tối nơi đèn đường không chiếu tới.
Cậu nhẹ giọng: "Ăn uống đầy đủ, chăm sóc bản thân thật tốt."
Ngữ khí dịu dàng, chỉ như một câu dặn dò hết sức bình thường.
Tiêu Chiến nhịn rồi lại nhịn, thậm chí còn cạy vảy vết thương vừa mới kết miệng, dùng sự đau đớn khống chế tâm tình sắp không thể nhịn được mà rơi nước mắt.
"Về đi thôi, em nhìn anh đi trước."
Vương Nhất Bác nói.
Thích là sóng thần, yêu là biển cả, mà người, chính là hòn đảo cô độc.
Cậu nguyện ý canh giữ hòn đảo cô độc này, nghe tiếng sóng biển vỗ bờ, ngày qua ngày, mãi mãi không ngừng nghỉ.
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro