Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21


"Không có gì đáng ngại, chỉ là bị chút kinh hãi, không cần phải nằm viện, tối nay có thể về nhà rồi."

Y tá trưởng nhìn mẹ Vương nhắm mắt nằm trên giường chưa tỉnh, quay qua hỏi Vương Nhất Bác: "Đây là làm sao vậy? Đang êm đang đẹp sao tự nhiên lại té xỉu trước cửa văn phòng bác sĩ Tiêu vậy?"

Sắc mặt Vương Nhất Bác không tốt lắm: "Chờ mẹ cháu tỉnh lại cháu sẽ hỏi bà."

Y tá trưởng thở dài: "Mấy người trẻ tuổi các cậu... Ngày thường nên quan tâm đến người già nhiều hơn một chút, bà ấy cũng chỉ có mình cậu là con trai, lại không có bạn bè gì, bình thường hẳn rất cô đơn, có thời gian thì về thăm bà ấy nhiều một chút."

Vương Nhất Bác gật đầu: "Vâng, cháu biết ạ."

Y tá trưởng bỗng hỏi lại anh: "À đúng rồi, không phải cậu đến tìm bác sĩ Tiêu sao?"

Vương Nhất Bác nghi hoặc nói: "Ý dì là gì ạ?"

Y tá trưởng: "Trước kia vẫn luôn thấy các cậu cùng nhau về, nhưng vừa rồi dì thấy bác sĩ Tiêu đã tự lái xe đi trước, sắc mặt cũng không tốt lắm."

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu: "Cháu biết rồi."

Cậu móc điện thoại ra gọi cho Tiêu Chiến, bị cúp ngang, lại gọi, vẫn bị cúp tiếp, đến lần thứ ba gọi đi, đầu bên kia liền thông báo đã khóa máy.

Y tá trưởng hỏi: "Cãi nhau sao?"

Vương Nhất Bác cười khổ: "Cháu thật sự mong là như thế."

Cãi nhau cũng phải biết ngọn ngành vì sao, thế nhưng cậu lại chẳng hề hay biết gì.

Y tá trưởng cảm khái: "Thật là nhìn không ra, bác sĩ Tiêu thường ngày tốt tính như thế, vậy mà cũng giận dỗi người ta nha."

Ánh mắt Vương Nhất Bác dừng lại trên người mẹ mình đang nằm trên giường bệnh: "Anh ấy cũng là con người, sao lại không biết giận dỗi được."



Tiêu Chiến lạnh mặt thu dọn đồ đạc của Vương Nhất Bác trong phòng ngủ.

Quần áo, đồ dùng vệ sinh, sách vở tài liệu, máy tính, tất cả mọi thứ đều nhét cả vào một chiếc vali lớn, chưa đến nửa tiếng, mọi dấu vết sinh hoạt của cậu trong căn nhà này đều bị Tiêu Chiến xóa sạch không còn chút gì.

Làm xong những chuyện này, dường như anh vẫn cảm thấy chưa đủ hả giận, đập chiếc ly thủy tinh mà thường ngày Vương Nhất Bác vẫn dùng để uống nước xuống đất, ấm đun nước cậu từng dùng, từng cái chén cái đĩa đã được rửa sạch úp trên kệ, chỉ cần có thể đập vỡ, anh sẽ lập tức không buồn chớp mắt mà ném thật mạnh lên cửa sổ, từ phòng bếp đến phòng khách, khắp nơi bừa bộn hỗn loạn.

Anh đã nhịn lâu lắm rồi.

Nhịn đến mức chính bản thân anh cũng cho rằng hết thảy mọi chuyện đều đã qua, cảm thấy hai người họ có thể bắt đầu lại lần nữa.

Nhưng không phải.

Tất cả đều chỉ là giả dối mà thôi.

Tiêu Chiến im lặng đứng nhìn những mảnh thủy tinh và mảnh sứ vỡ đầy trên sàn nhà, những cuốn sách từng đọc cùng nhau bị xé rách nát ném lộn xộn, ánh trăng xuyên qua cửa sổ rọi lên tóc anh, phản chiếu một vòng sáng nhỏ.

Tiêu Chiến tinh bì lực tẫn ngã xuống sofa, cánh tay rũ xuống đất. sờ soạng trên sàn nhà, nhặt được một mảnh vỡ tam giác sắc bén.

Hai mắt vô thần nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Ngoài cửa sổ, những ngọn đèn vạn gia không tắt, dòng xe cộ lượn lờ, hôm nay là giao thừa, người nhiều vô kể.

Tiêu Chiến đặt mảnh vỡ lên cổ tay, nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng vẫn không thể hạ thủ được.

Quá đau.

Nếu không gặp lại Vương Nhất Bác lần nữa, có lẽ anh cũng không biết sợ đau.

Tiêu Chiến cắn chặt răng, cổ họng nặng nề thoát ra những tiếng thở dốc, hệt như con vật nào đó bị thương đang nức nở.



Lúc Vương Nhất Bác về đến nhà đã là hơn mười một giờ.

Khóa cửa không hư hại gì, dùng chìa vẫn có thể mở được.

Trong nhà không mở đèn, cậu đứng nửa phút làm quen với bóng tối mới dần dần thấy rõ hết thảy trong phòng, thấy cả Tiêu Chiến đang nằm im trên sofa không nhúc nhích.

Tim Vương Nhất Bác đập thật mạnh, không màng đến mảnh thủy tinh đầy đất, vội vàng chạy đến sofa xem Tiêu Chiến, đối phương đang nắm chặt một mảnh vỡ không buông, hai mắt sưng đỏ, nhưng vẫn may trên người không có vết thương nào, hơi thở đều đều.

Cậu hơi yên lòng, nhẹ giọng gọi anh: "Anh Chiến, chúng ta nói chuyện đi, em biết anh chưa ngủ."

Tiêu Chiến hất tay cậu ra đưa tay lên che mắt mình, giọng khàn khàn: "Nói chuyện gì? Giữa chúng ta không có gì để nói cả, anh nói thật cho em biết, lúc ở bệnh viện, đúng là anh cố ý."

"Lúc ở trên lầu anh đã trông thấy mẹ em đi theo em, lúc ấy anh đã muốn làm như thế rồi."

"Chi phí của bà ấy ở bệnh viện hôm nay anh sẽ trả, những chuyện khác không có gì để nói."

Vương Nhất Bác túm cánh tay anh lên: "Anh biết điều em muốn nói không phải những chuyện này."

Cậu từ dưới lầu theo thang bộ chạy lên, vì quá sốt ruột, chạy đến mồ hôi lấm tấm trên trán, nóng đến vén cả cánh tay áo lên, trên cánh tay trần mấy vết sẹo vẫn còn rất rõ ràng.

Da Vương Nhất Bác rất trắng, khiến những vết sẹo càng thêm rõ ràng hơn.

Tiêu Chiến lại hất tay cậu ra, không hiểu sao bỗng trở nên kích động: "Chúng ta không có gì để nói cả!"

Anh bật dậy khỏi sofa: "Em muốn anh nói gì? Xin lỗi em sao? Sau đó em lại đưa anh đến xin lỗi mẹ em?"



Vương Nhất Bác trầm mặc nhìn anh.

Tiêu Chiến không biết rốt cuộc mẹ Vương đã nói bao nhiêu với Vương Nhất Bác, hoặc cũng có thể gì cũng chưa nói, nhưng giờ này khắc này, ngoài những chuyện cũ đó ra, anh còn vô cùng để ý hành động Vương Nhất Bác bỏ mặc mình chạy ra ngoài, cho dù biết Vương Nhất Bác phải làm như thế, nhưng trong lòng anh vẫn cực kỳ không thoải mái.

Anh giận Vương Nhất Bác, cũng giận chính bản thân mình.

Rõ ràng không cần phải làm như thế, có lẽ sẽ có cách giải quyết tốt hơn nữa, nhưng Tiêu Chiến vẫn không thể nhịn được.

Vì hết thảy những khuất nhục mà anh phải chịu đựng ngày hôm đó mà cảm thấy cực kỳ ủy khuất.

"Phải, em vẫn luôn hỏi anh, năm đó có phải mẹ em đã nói gì với anh không, em thông minh như thế, hẳn cũng đã sớm đoán được." Tiêu Chiến đột nhiên đẩy cậu một cái: "Bà ấy bảo anh phải chia tay em, bảo anh cút đi, đã đủ hiểu rồi chứ!"

Vương Nhất Bác khẽ hít một hơi, không dám để Tiêu Chiến phát hiện, giấu bàn tay bị thương ra sau lưng, tự mình lần mò rút mảnh sứ ra, lại đến gần Tiêu Chiến lần nữa: "Anh ơi, anh đừng kích động, nghe em nói trước đã..."

"Anh mẹ nó đã nghe đủ rồi!" Tiêu Chiến thở hổn hển, lồng ngực phập phồng không thôi: "Anh đã sớm nói với em, anh chính là một..."

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác đè vai anh lại, vẻ mặt có chút nghiêm nghị: "Em không có ý muốn trách móc gì anh, nhưng dù là chuyện gì cuối cùng cũng cần phải giải quyết, anh nói với em trước nhé, rốt cuộc anh bị bệnh gì vậy? Thật sự là rối loạn lưỡng cực sao?"

Thần sắc Tiêu Chiến nháy mắt cứng đờ, môi nhè nhẹ run: "Mẹ em đã nói gì với em rồi...?"



Kỳ thật những lời mẹ Vương nói vô cùng khó hiểu, so với nói thẳng, phản ứng của bà bị cảm xúc khống chế, chỉ một mực yêu cầu Vương Nhất Bác phải rời khỏi Tiêu Chiến, cậu phải trấn an rất lâu, mới có thể dỗ được bà ngủ sau khi đã tinh bì lực tẫn.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, cậu muốn để đối phương chủ động nói ra, vì thế chỉ im lặng.

Thấy phản ứng này của Vương Nhất Bác, lòng Tiêu Chiến bỗng nguội lạnh: "Nói hết cả rồi?"

Vết thương trên mu bàn tay vô cùng đau đớn, Vương Nhất Bác vô thức nhíu mày: "Anh Chiến..."

Tiêu Chiến hơi ngẩn ra một lát, bỗng nở nụ cười.

"Em biết không Vương Nhất Bác, khoảnh khắc vừa rồi, anh cảm thấy thật nhẹ nhõm."

"Điều anh sợ nhất vẫn luôn là sợ em biết được, nhưng anh cũng muốn cho em biết."

Anh ghé đến, dán lên Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói: "Phải, không phải anh bị rối loạn lưỡng cực, đó chỉ là lừa em mà thôi. Chẳng phải em muốn biết vì sao bỗng dưng mẹ em không đội trời chung với anh sao? Bởi bà ấy đã trông thấy báo cáo mà bác sĩ tâm lý đưa cho anh, anh ở bên bờ chứng rối loạn nhân cách, bà ấy cảm thấy, anh bị bệnh tâm thần."

Tiêu Chiến nói xong thì lui ra sau một chút, mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác: "Hài lòng rồi chứ?"

Anh cho rằng Vương Nhất Bác sẽ rời đi, hoặc sẽ dùng ánh mắt thương hại nhìn mình, nhưng cậu đều không có.

Vương Nhất Bác nói: "Chỉ đơn giản là cái này... cũng có thể khiến anh rời bỏ em sao? Em không tin."

Tiêu Chiến cụp mắt xuống.

Anh quay mặt đi, không nhìn Vương Nhất Bác nữa: "Dù sao cũng đã vậy rồi, em đi đi thôi."

Vương Nhất Bác đột nhiên mở to hai mắt: "Đi? Ý anh là gì?"

Tiêu Chiến nghẹn ngào nói: "Hợp đồng đã không còn giá trị gì nữa, em có thể đi được rồi, anh trả lại tự do cho em."

Vương Nhất Bác cắn chặt môi dưới, sự đau đớn trên bàn tay khiến cậu choáng váng.

"Lại đuổi em đi."

Cậu kéo khóe miệng xuống: "Lần thứ ba rồi, Tiêu Chiến."

"Đến một con chó cũng không hèn hạ như em."

Cậu còn tưởng rằng sau khi trải qua khoảng thời gian này, bất kể có xảy ra chuyện gì, trước khi đưa ra quyết định, Tiêu Chiến cũng sẽ cẩn thận suy xét, ít nhất sẽ không xa nhau nữa, dù sao đã chia cách suốt bốn năm dài như thế rồi, bây giờ mỗi một ngày trôi qua đều cảm thấy như lần nữa tìm được phước lành.

Nhưng Tiêu Chiến không thế.

Anh vẫn là cái người nói đi liền đi.

Tiêu Chiến quay mặt nhìn cậu, cả người đều sắp không thể chống đỡ thêm được nữa: "Vương Nhất Bác, em biết không, anh không thể chịu nổi sự bất bình đẳng giữa hai chúng ta, anh cũng không cần bất kỳ sự đồng cảm hay thương hại nào, cho dù người khác có xem anh là bị tâm thần cũng không sao, bọn họ có nói thế nào cũng không vấn đề gì cả, nhưng em thì không thể, đến cả quyền cảm kích em cũng không có, đây là nguyên tắc của anh."

Vương Nhất Bác cắn răng, hốc mắt đỏ hoe: "Em không hiểu, chúng ta rõ ràng chính là..."

Tiêu Chiến ngắt lời cậu: "Chính là vì quan hệ như thế mới không thể để em biết."

"Năm đó chỉ cần có một đường sống, anh nhất định sẽ không rời khỏi em."



Anh rốt cuộc không thể chịu đựng thêm được nữa, nước mắt ào ạt tuôn rơi, trong mắt chứa đầy ánh nước.

Mẹ Vương tìm đến ba anh, náo loạn một trận ở công ty, người cha chưa bao giờ thèm để mắt đến anh lần đầu tiên nói chuyện tử tế với anh lại là ngại anh ghê tởm.

Từ nhỏ đã không có tiếp xúc gì nhiều, chỉ một lần duy nhất, chính là những lời này kèm với một cái tát.

Đến công ty làm loạn cũng được, đến trường ầm ĩ cũng không sao, thế nhưng mọi chuyện lại không chỉ dừng ở đó.

"Bà ấy nói... nếu anh không chịu rời đi, bà ấy sẽ mướn người đến trường em làm loạn, tuyên truyền khắp nơi chuyện em thích con trai."

Mẹ Vương rõ ràng rành mạch nói với Tiêu Chiến như thế, bà đang đánh cược, cược xem Tiêu Chiến có đủ yêu cậu hay không.

Mà vì anh yêu cậu biết bao, thế nên mới phải rời khỏi cậu.

"Nhưng anh lại không có cách nào trách bà ấy, em có biết không?" Tiêu Chiến gần như khóc không thành tiếng: "Bà ấy đã nuôi lớn em, bao nhiêu năm như thế đều chỉ có một mình, em chính là chỗ dựa duy nhất của bà ấy..."

Mấy năm ở chung, Tiêu Chiến cũng biết mẹ Vương vất vả biết bao nhiêu.

Nhiều năm cô đơn chiếc bóng lại bị chồng phản bội khiến bà trở thành một con bạc được ăn cả ngã về không.

"Bà ấy có thể làm được, Vương Nhất Bác, bà ấy có thể làm được, rõ ràng em thông minh như thế... Em còn nói với anh về sau muốn trở thành một luật sư..." Tiêu Chiến siết chặt mảnh sứ trong tay, dùng thứ này để áp chế đau đớn trong tim, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống vải bọc sofa: "Lúc nói xong lời cuối cùng, bà ấy còn nói anh là 'đồ đồng tính đáng chết'..."

"Bản thân bà ấy cũng không nhận ra, mình đã buộc cả em vào đó mà mắng rồi..."



Vương Nhất Bác ngẩn ngơ, trước giờ cậu không ngờ tới, năm đó lại đã xảy ra chuyện như thế.

Có lẽ cậu chưa từng thật sự hiểu mẹ mình.

Tiêu Chiến nghẹn ngào không thôi: "Anh sao có thể... để người khác mắng em như thế được."

Để người khác dùng ánh mắt như thế nhìn Vương Nhất Bác, dùng những lời lẽ ác độc phỏng đoán hình dung cậu.

Anh nói, chỉ cần có một con đường sống, anh sẽ không nguyện ý rời bỏ Vương Nhất Bác.

Không ai biết anh yêu người bạn nhỏ này biết bao nhiêu.

Tiêu Chiến cắn chặt môi: "Cho nên, Vương Nhất Bác, chúng ta chỉ đến đây thôi được rồi."

Vương Nhất Bác như thể còn chưa hồi phục tinh thần, cậu không thể nói được lời nào, chỉ một mực lắc đầu, không biết từ lúc nào, cũng đã đầy mặt nước mắt, Tiêu Chiến sợ nhất là thấy cậu khóc, thấy rồi sẽ vô cùng đau lòng, nhưng lúc này một câu an ủi cũng không thể nói được nên lời.

An nhàn đã lâu, thế mà lại quên mất chuyện bọn họ vốn không nên ở bên nhau.

Trước khi hạ quyết tâm rời đi, Tiêu Chiến đã từng bóng gió hỏi qua Vương Nhất Bác một số lời.

Có lẽ là vì không hiểu chuyện, có thể cũng chỉ là vô tâm, nhưng đáp án cuối cùng, cũng là một phần nguyên nhân thúc đẩy anh rời đi.

Bây giờ nếu hỏi lại Vương Nhất Bác một lần nữa, anh sẽ nhận được câu trả lời không giống như trước, nhưng có một số việc quả thực đã xảy ra, bốn năm bỏ lỡ kia cũng không có cách nào tìm lại.

"Em không muốn dừng ở đây." Vương Nhất Bác cắn răng, nặn ra từng chữ, cố chấp đưa bàn tay không bị thương kia đến kéo Tiêu Chiến: "Anh hãy tin em, em sẽ nói chuyện với mẹ, em sẽ thuyết phục bà, giờ em đã không còn là một học sinh vừa mới thành niên của bốn năm trước nữa, em có công việc, có thu nhập, hôm qua em vừa mới, mới nhận một vụ án mới..."

Tiêu Chiến đầy bụng chua xót, không đành lòng nghe tiếp.

Thật quá dễ dàng để hủy diệt một người, anh không dám nghĩ mẹ Vương sẽ làm ra chuyện gì, cũng không dám lấy tiền đồ của Vương Nhất Bác ra đặt cược.

"Anh ơi, anh đừng như vậy," Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không trả lời, lập tức luống cuống, vươn tay đến muốn ôm eo anh, mặc kệ vết thương cố gắng siết thật chặt: "Em thật sự không muốn lại xa anh lần nữa... Thật đấy, em xin anh, anh à, em xin anh..."

Cậu nghẹn ngào nói không ra lời, khóc đến bả vai rung rung, nói một câu dừng một câu, gần như sắp không thể thở nổi.

Con người Vương Nhất Bác kiêu ngạo đến thế, lần đầu tiên phải dùng đến chữ 'xin' này với người khác.

Ngoài cái chết ở vài thập niên sau, cậu hoàn toàn chưa chuẩn bị sẵn sàng để phải phân ly với Tiêu Chiến.

Rõ ràng bọn họ chính là hai người yêu nhau nhất trên đời này.



Tiêu Chiến cố gắng bẻ ngón tay cậu ra, một ngón lại một ngón, như thể cứng rắn rút từng đốt xương từ trong thân thể mình ra, ném đi nửa cái mạng, đau đến cả người run rẩy.

Nước mắt nóng hổi rơi xuống, đập vào vết sẹo trên cánh tay hai người.

Chốn hồng trần, người yêu anh trăm phương nghìn kế giữ chặt lấy anh.

Tình yêu của em hoàn toàn khác biệt.

Tình yêu của em vĩ đại hơn rất nhiều.

Anh trả tự do lại cho em.


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro