Chương 20
Suốt nửa tháng, cả một bàn tư liệu của những vụ án cũ, những tin tức xã hội trên internet, báo cáo bằng văn bản, thậm chí cả những phim tư liệu, trong khả năng cho phép của mình, Vương Nhất Bác đã làm tất cả mọi thứ có thể.
Mười năm, nhiều lắm cũng chỉ có thể mười năm.
Suy xét đến khả năng được giảm thời gian thụ án, có lẽ lúc phạm nhân ra ngoài, cậu nhóc còn chưa kịp thành niên.
Số tiền bồi thường cũng không cao như tưởng tượng, nhưng cũng đủ để gia đình nọ chuyển đến một thành phố khác bắt đầu cuộc sống mới, mời một bác sĩ tâm lý tốt một chút để điều trị cho cậu bé. Trước khi xuất viện, Tiêu Chiến trộm bỏ một phong bao thật dày vào trong túi của cậu bé, dùng mấy con thú bông che lại.
Đêm đó anh mất ngủ, Vương Nhất Bác cũng không có cảm giác buồn ngủ gì, cơm chiều chỉ qua loa cho xong bữa, cũng không có tâm tư gì khác, tuy rằng kết quả như vậy đã có thể đoán trước được, nhưng khi thật sự đối mặt, vẫn khó có thể chấp nhận được.
Tiêu Chiến nằm nghiêng nhìn cậu, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, bị ánh trăng nhuốm màu trông thật ôn nhu: "Về sau có lẽ em sẽ nhận nhiều vụ án hơn nữa, lần này tuy đã thắng, nhưng về sau cũng sẽ có lúc thua, em nghĩ kỹ xem, có thể chấp nhận được không?"
Ngón tay Vương Nhất Bác đang khẽ cuốn cuốn tóc anh, nghe thế thì bật cười: "Sao anh cứ xem em như trẻ con mà đối đãi vậy."
Tiêu Chiến nắm tay cậu: "Anh là đau lòng em."
"Em có thể cảm nhận được." Vương Nhất Bác thò lại gần hôn lên trán anh: "Em biết anh chắc chắn cũng không hề dễ chịu, lúc ăn cơm tối sắc mặt rất khó coi, ăn cũng ít nữa."
Cậu áp lòng bàn tay ấm áp lên bụng Tiêu Chiến, nhẹ giọng hỏi: "Dạ dày còn khó chịu không?"
Tiêu Chiến lắc lắc đầu: "Vẫn ổn."
Vương Nhất Bác nghĩ một chút, lại dỗ dành: "Ngày mai còn phải đi làm, đêm nay ít nhiều cũng phải ngủ đi một lúc, nếu không sẽ không thể chịu nổi, cũng không tốt cho sức khỏe."
Thời gian này hai người đều quá bận rộn, không có thời gian nói chuyện tử tế một lần, lúc này an tĩnh có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau, hết thảy đều trở nên thong thả dịu dàng, Tiêu Chiến thậm chí quên luôn những ngày hai người họ cãi nhau trước đó, cũng như bốn năm xa cách kia, như thể người bên cạnh vẫn luôn làm bạn với mình từ thật lâu, lâu đến mức chính mình cũng đã bắt đầu quen rồi.
Quen với chuyện có người chăm sóc, không chê phiền chê lụy mà giục giã anh ăn cơm, quan tâm đến giấc ngủ và tâm tình của anh.
Những tháng ngày an nhàn quá mức tốt đẹp khiến người ta có cảm giác đều chỉ là trộm được, có thể trân trọng khắc nào hay khắc đó, dù sao khoảnh khắc tiếp theo, hết thảy mọi chuyện đều có thể biến thành hư ảo.
Tiêu Chiến kéo khóe môi: "Hôm nay không muốn nghe hát ru, em kể chuyện cho anh nghe đi."
"Anh Chiến, sở thích thật đa dạng nha." Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nói: "Kho truyện của em ít đến đáng thương, không phải lúc nào anh cũng muốn nghe gì mà cô bé lọ lem, công chúa ngủ trong rừng hay người đẹp và quái thú gì đó chứ?"
Giọng Tiêu Chiến thật mềm mại, như vừa được ngâm qua nước ấm, nghe vào xương cốt cũng mềm cả đi, cả người đều thả lỏng, anh bóp nhẹ ngón tay Vương Nhất Bác đang đặt trên bụng mình: "Tùy tiện kể một câu chuyện đi, chuyện gì cũng được."
Vương Nhất Bác nghĩ một lát, cuối cùng vẫn đồng ý: "Được rồi, tuy rằng chắc chắn không hay... Nhưng anh dám cười xem như anh xong đời."
Tiêu Chiến cười trước: "Không cười em, kể đi, nghe xong anh sẽ ngủ."
"Thật lâu thật lâu trước kia, trong một khu rừng rậm rạp, có một con nhím nhỏ xinh đẹp. Con nhím nhỏ này được những động vật nhỏ khác vô cùng yêu thích, bởi nó trông rất đẹp, tính tình lại rất tốt, bất kể là ai đến tìm nó giúp đỡ đều được đồng ý, chúng đều cảm thấy bản thân chính là bạn tốt của nhím nhỏ, nhưng thật ra chỉ có nhím nhỏ biết, nó căn bản không có bạn bè gì."
Tiêu Chiến không hề chớp mắt nhìn chăm chăm Vương Nhất Bác.
"Vì nhím con cảm thấy, bản thân căn bản không hề tốt như bề ngoài của mình, tâm trạng nó thường xuyên không tốt, có đôi khi còn thích nổi giận, lại không thích ăn cơm nên có đôi khi còn bị đau dạ dày, nhưng những chuyện như thế nó chưa từng nói với bất kỳ ai khác, nó cảm thấy mình như thế thật ngầu, không ai có thể bước vào được thế giới của riêng nó."
"Về sau có một ngày, trong khu rừng rậm nó gặp được một con nhím nhỏ bé khác, con nhím bé này thoạt nhìn cũng khó chọc hơn nhiều so với nó, những động vật nhỏ khác đều không thích chơi với nhím bé, bởi nó không thích nói chuyện, cũng không nhiệt tình, chính là kiểu nhím không có bạn bè."
"Thế nhưng nhím bé lại vô cùng thích nhím nhỏ, ngay từ ánh mắt đầu tiên khi trông thấy nhím nhỏ đã đặc biệt thích nhím nhỏ rồi, muốn trở thành người bạn đặc biệt đặc biệt tốt của nhím nhỏ, muốn mãi mãi làm bạn với nhím nhỏ."
"Nhím nhỏ cảm thấy con nhím bé này cũng giống như những động vật nhỏ khác, căn bản không hề hiểu gì về mình, nhưng không biết vì sao, nó lại không nỡ đuổi con trùng nhỏ theo đuôi này xa khỏi mình, vì thế mỗi ngày nhím nhỏ dọa nạt nhím bé, hung dữ với nhím bé, dùng những lời cay nghiệt nói với nhím bé, để nhím bé biết kỳ thật mình là một con nhím xấu xa."
"Nó dùng gai nhọn của mình tự đâm chính mình, cũng đâm vào con nhím bé kia, thầm nghĩ, cứ như thế rồi nhím bé cũng sẽ bỏ đi."
Vương Nhất Bác càng nói càng chậm, giọng vừa thấp vừa nhẹ, nhìn chăm chú vào mắt Tiêu Chiến nói: "Nhưng nhím bé vẫn không chịu đi, ngược lại lấy phần bụng mềm mại của mình đến cọ cọ lên nhím nhỏ, cho dù bản thân có bị đối phương đâm bị thương cũng không ngại."
"Nó cái gì cũng không biết, chỉ cảm thấy rằng, mình thật thích nhím nhỏ lúc ôn nhu, mà cả lúc nhím nhỏ hung dữ cũng vẫn rất thích."
"Nếu không thể được ở bên nhím nhỏ, nó sẽ vô cùng vô cùng khổ sở, đến cả nhím cũng không muốn làm nữa."
Hốc mắt Tiêu Chiến ầng ậng nước, nghẹn ngào hỏi: "Về sau thế nào?"
"Về sau sao." Vương Nhất Bác áp trán lên trán anh: "Vì nhím nhỏ không thể đuổi được nhím bé đi, thế nên bọn họ cứ thế ở bên nhau, biến thành hai con nhím nhỏ hạnh phúc nhất trong khu rừng rậm."
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, lông mi rơm rớm ướt, giọng nhè nhẹ run: "Cái truyện dở tệ gì chứ."
Sai người cuối cùng sẽ lạc mất, đúng người luôn có thể gặp lại.
Bất kể có bao nhiêu cái bốn năm.
"Anh xem," Môi Vương Nhất Bác dừng trên lông mi anh, hơi thở ấm áp: "Em đã nói em không có truyện gì hay rồi mà."
Âm cuối cậu nhẹ nhàng rơi xuống, chỉ như một câu cảm thán hết sức bình thường.
"Sao em lại thích anh đến vậy, Tiêu Chiến."
Cuộc sống trở về quỹ đạo vốn có.
Món quà của Tiêu Chiến vô cùng hoành tráng khiến người ta không thể nói được lời nào, trong gara nhiều thêm một chiếc xe, không cho trả lại, nói nếu không chịu lái thì cứ để mặc nó phủ bụi, lời này của bác sĩ Tiêu vô cùng thiết diện vô tư, không có nửa phần có thể thương lượng, Vương Nhất Bác không thể nào khuyên được, cuối cùng cũng chỉ có thể nhận lấy.
Quan trọng nhất chính là, cuối cùng Tiêu Chiến chỉ dùng một câu đã có thể lay động được cậu.
Tiêu Chiến nói, tương lai của Vương Nhất Bác, là một tương lai mà anh chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy được sự tươi sáng rực rỡ, tiền đồ vô lượng, xe gì nhà gì cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, chờ sau này kiếm được tiền rồi, hai người cùng nhau mua một căn nhà mới rồi chuyển qua.
Vương Nhất Bác động tâm.
Còn hai chiếc nhẫn kia, cậu định đến Tết sẽ trao cho Tiêu Chiến.
Vì mọi chuyện đã kết thúc, mẹ Vương cũng dọn về từ nhà y tá trưởng, Vương Nhất Bác từng đến thăm bà một lần, sức khỏe vẫn ổn, chỉ là bỗng nhiên không thích nói chuyện nữa, nhìn qua tâm tình cũng không tốt lắm, Vương Nhất Bác nhận lời về sau mỗi tuần đều sẽ về thăm bà một lần, sắc mặt mẹ Vương mới tốt hơn một chút.
Gặp mẹ Vương xong Vương Nhất Bác lái xe đến bệnh viện đón Tiêu Chiến về nhà, hôm nay anh phải tăng ca, nhưng cũng may nhà hàng đã đặt vẫn giữ chỗ cho, không cần phải lo đến chuyện xếp hàng.
Dừng xe xong, tin nhắn của Tiêu Chiến cũng gửi tới, hỏi cậu đi đến đâu rồi.
Vương Nhất Bác nói, đang ở dưới lầu chỗ anh nè.
Tiêu Chiến cũng vừa xong việc, quần áo còn chưa kịp thay ra, vịn cửa sổ nhìn xuống lầu tìm bóng dáng Vương Nhất Bác, lại bất ngờ phát hiện có một bóng người quen thuộc đi theo sau cậu một khoảng.
Tiêu Chiến nheo mắt, xác nhận lại vài lần.
Thật sự là mẹ Vương.
Anh nhịn đã lâu như vậy rồi, bất kể là từ lúc bắt đầu phẫu thuật, hay là khi Vương Nhất Bác về nhà, Tiêu Chiến đều không phát biểu bất kỳ câu gì, lúc trước khi xử lý vụ án, Tiêu Chiến cũng chỉ quan tâm hợp lý, nhưng hiển nhiên bây giờ đối phương không biết từ đâu hay tin, định theo con mình đến bệnh viện tìm hiểu đến cùng.
Tính mẹ Vương anh cũng biết, là kiểu người sẽ náo loạn một hồi ở ngay bệnh viện này.
Tiêu Chiến mặt không biểu cảm liếm liếm đầu răng.
Vương Nhất Bác nói đến văn phòng Tiêu Chiến đón người, vừa mới gõ một tiếng, cửa đã được mở ra, một bàn tay từ bên trong vươn ra, đột nhiên túm cậu kéo vào, còn chưa kịp phản ứng lại, cậu đã bị Tiêu Chiến đè lên tường.
Tiêu Chiến cúi xuống áp sát lên người cậu, giọng cực kỳ ái muội: "Luật sư Vương hôm nay bận lắm sao?"
Vương Nhất Bác khe khẽ thở dài, cậu không biết Tiêu Chiến lại đang muốn chơi trò gì, tuy cũng lo có người vào bất thình lình, nhưng vẫn phối hợp với anh: "Cũng bình thường, làm sao vậy?"
Tiêu Chiến rũ mắt xuống, khóe miệng hơi kéo ra: "Hôm nay đón giao thừa, em lại không bận, sao không đến bệnh viện sớm hơn một chút?"
Vương Nhất Bác giải thích: "Tan làm xong em đến chỗ mẹ một chuyến, gần đây tâm tình bà không tốt lắm, thế nên mới ở lại lâu hơn một chút."
Tiêu Chiến trào phúng nghĩ, tai họa của con trai mình đã lại xuất hiện, tâm tình bà sao có thể tốt nổi.
Anh nhìn qua ô kính trên cửa, trông thấy một bóng người mơ hồ bên ngoài, cong môi nói: "Em nói xem, nếu bà ấy biết vì để chữa bệnh cho mình mà em ký khế ước bán mình cho anh, hẳn là tâm tình càng sẽ càng tệ hơn nữa nhỉ?"
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ: "Anh Chiến."
Cậu vẫn luôn cảm thấy giữa Tiêu Chiến và mẹ mình có chuyện gì đó, dù sao trước kia trước kia hai người cũng từng có thời cùng sống chung một nhà, không lý nào hiện giờ đến gặp mặt cũng không chịu, thế nhưng Tiêu Chiến không chịu nói, cậu cũng không tiện ép anh.
Tiêu Chiến nhướng mày: "Được rồi, anh nói chơi thôi."
Nói rồi, lại càng ghé sát vào Vương Nhất Bác thêm một chút, cố ý vươn đầu lưỡi liếm liếm môi mình, để lại một làn nước lấp lánh: "Vậy nói chuyện khác đi, luật sư Vương đêm nay có rảnh không? Ông chủ của em muốn em làm việc, không biết giá một giờ là bao nhiêu..."
Vương Nhất Bác mím môi dưới, rốt cuộc không nhịn được nữa giữ chặt sau gáy Tiêu Chiến kéo tới muốn hôn anh.
Cùng thời khắc đó, ngoài cửa văn phòng bỗng vang lên tiếng hét kinh hãi của y tá trưởng.
"Mẹ Vương? Mẹ Vương?! Sao chị lại ngất rồi! Có ai đến giúp một chút không!!!"
Nghe xong y tá trưởng hét cái gì, cả người Vương Nhất Bác đều cứng đờ.
Tiêu Chiến vì nụ hôn này không thực hiện được mà cảm thấy khó chịu.
Vương Nhất Bác bỗng nghĩ đến gì đó, nhăn mày nhìn Tiêu Chiến: "Anh cố ý?"
Cậu cũng không chờ anh trả lời, chỉ nói một câu "Đợi lát nữa sẽ nói chuyện với anh" xong thì lập tức mở cửa xông ra ngoài, với sự giúp đỡ của y tá trưởng bế mẹ Vương lên, chạy đến hướng phòng bệnh.
Tiêu Chiến dựa vào cửa nhìn bóng dáng Vương Nhất Bác lẩm bẩm nói: "Đúng vậy, anh chính là cố ý."
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro