Chương 19
Ba tiếng sau, đôi tiểu tình lữ cùng sóng vai nhau trong phòng bếp rửa chén xong lại một trước một sau rửa mặt, vừa thong thả chui vào ổ chăn, Wechat của bạn học đã gửi tới, chỉ có ba chữ, bị đè rồi.
Vương Nhất Bác nắm chặt điện thoại không nói lời nào.
Đầu Tiêu Chiến gối trên vai cậu, lướt Weibo xem tin tức, tuy chủ đề đã bị đè xuống, nhưng từ khóa tìm kiếm vẫn có thể thấy được, hơn nữa vào lúc nhiệt độ cao nhất có không ít account marketing vì muốn cọ nhiệt mà chuyển tiếp, thế nên hiện giờ độ thảo luận cũng không hề thấp.
"Anh đoán ngày mai chắc chắn sẽ có truyền thông liên lạc với cha mẹ đứa trẻ, đêm nay ồn ào cũng không nhỏ, bên phía cảnh sát cũng sẽ chú trọng." Tiêu Chiến an ủi cậu: "Giờ cũng xem như đã thành công một nửa rồi."
"Ừm." Vương Nhất Bác nói: "Không sao, em chỉ đang suy nghĩ bước tiếp theo nên làm thế nào."
Tiêu Chiến cười cười: "Trước đó em chưa nghĩ tới sao?"
Vương Nhất Bác ôm chặt anh: "Nghĩ rồi, tình huống gì em cũng đều đã nghĩ tới, thậm chí em còn nghĩ con đường dựa vào dư luận này không thể thực hiện được, chỉ có thể cố gắng ở trên tòa, cũng đã nghĩ đến kết quả xấu nhất."
Tiêu Chiến vuốt vuốt tóc cậu, ngữ khí nhẹ nhàng chậm rãi: "Giờ hết thảy đều xem như thuận lợi rồi."
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, hơi ủ rũ: "Gần đây... vất vả rồi."
"Em cũng vậy." Tiêu Chiến nghe hiểu ý trong lời cậu, thấp giọng nói: "...Ngủ đi thôi."
Trời tờ mờ sáng luật sư Từ gọi điện thoại đến, đúng vào thời điểm ngủ ngon nhất trong đêm, cậu khó khăn vươn tay từ trong chăn ra sờ lên điện thoại lạnh lẽo, nhận cuộc gọi, nhỏ giọng alo.
Giọng luật sư Từ có chút sốt ruột: "Cậu đang ở nhà sao?"
Vương Nhất Bác ngẩn người vài giây: "Ở nhà nào?"
Luật sư Từ cũng trầm mặc: "Cậu có mấy cái nhà?"
Vương Nhất Bác nói: "Anh nói địa chỉ lưu lại trong hồ sơ sao?"
Luật sư Từ: "...Không thì thế nào."
Vương Nhất Bác sờ sờ lông mày, giọng hơi khàn khàn: "Gần đây tôi không ở chỗ đó, có chuyện gì vậy?"
Đó là căn phòng cậu thuê lúc còn học Đại học, chưa kịp trả lại.
"Vậy thì tốt rồi vậy thì tốt rồi," Giọng luật sư Từ có chút ảo não: "Thật thất sách, hôm đó trước khi cậu nói chuyện với đôi vợ chồng kia trong văn phòng, không biết có tên thiếu đạo đức nào đã đặt bút ghi âm ở văn phòng tôi, chuyện tối hôm qua vừa mới bung ra, phía bên bị cáo đã gọi đến hỏi thăm, người cầm bút ghi âm bán được cái giá rất tốt, giờ đang theo dõi sát sao mọi hành động của cậu."
Vương Nhất Bác lập tức tỉnh táo, rũ mắt nhìn Tiêu Chiến đang ngủ say trong lòng, anh ngủ rất nông, chứng mất ngủ cũng chưa ổn hẳn: "Anh chờ một chút."
Cậu thật cẩn thận rút cánh tay ra sau đó xuống giường, khoác thêm áo lên người đóng cửa phòng lại, bước ra phòng khách rồi mới nói với đầu bên kia điện thoại: "Anh nói tiếp đi."
"Ngày mai tôi sẽ đề nghị ông chủ kiểm tra camera giám sát, nhưng cho dù bắt được kẻ đó là ai thì cũng vô dụng, cùng lắm cũng chỉ không để hắn tiếp tục làm việc ở sở luật này nữa mà thôi."
"Tôi đã báo trước một tiếng rồi, ngày mai cậu không cần đến sở luật, tôi sợ bên phía bị cáo sẽ tìm người chặn cậu, đến được sở luật còn đỡ, lỡ như trên đường có chuyện gì tôi không thể bảo vệ được cậu."
Vương Nhất Bác hít sâu một hơi: "Đã đến nước này rồi, tôi không thể nào từ bỏ vụ án này được."
"Tôi biết, thế cho nên mới bảo cậu thời gian này làm việc ở nhà, đợi đến trước khi phiên xét xử được mở xem tình hình thế nào rồi hãy đi."
Vương Nhất Bác có chút không vui: "Tôi cũng chẳng phải phạm nhân."
Luật sư Từ cười lạnh: "Vậy nếu không thì sao? Cũng đâu phải cậu không có cha mẹ hay người nhà, đều bỏ mặc hết à? Chỉ là thỏa hiệp hợp lý mà thôi..."
"Chờ một chút." Vương Nhất Bác bỗng nghĩ đến gì đó, ngắt lời anh ta: "Anh nói có thể nào, bọn chúng tìm được mẹ tôi không?"
Luật sư Từ im lặng: "...Chưa biết chừng."
"Tuy đều có quy định của pháp luật bảo vệ, nhưng lỡ như chó cùng rứt giậu thì cũng chưa chắc... Thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người mà, cậu..."
Vương Nhất Bác nói: "Không được, tôi phải gọi điện thoại cho mẹ tôi, bà còn đang phải tĩnh dưỡng sức khoẻ, khoảng thời gian này không thể ở nhà được, đợi lát nữa tôi gọi lại cho anh sau, cúp trước đây."
Tiêu Chiến mơ màng tỉnh giấc, bên cạnh không có người, khoác thêm áo ra ngoài tìm, thế mà lại trông thấy Vương Nhất Bác đứng ngoài ban công hút thuốc lá.
Tiêu Chiến chậm chạp nói: "...Đang làm gì vậy?"
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh: "Sao lại dậy rồi? Bên ngoài lạnh lắm, vào nhà trước đi."
Tiêu Chiến kéo kín áo khoác: "Xảy ra chuyện gì rồi?"
"Không có việc gì, em vừa xử lý xong cả rồi, có hơi phiền lòng, thế nên mới bắt chước anh hút một điếu." Vương Nhất Bác dập tắt điếu thuốc đang cháy dở, tránh không để Tiêu Chiến ngửi phải: "Vào nhà thôi."
Tiêu Chiến tránh tay cậu: "Cho dù em không nói sớm muộn gì anh cũng sẽ biết, chẳng bằng nói trước đi."
Vương Nhất Bác trầm mặc.
"Chuyện gì vậy?" Tiêu Chiến hỏi lại một lần, điều có thể khiến Vương Nhất Bác cực kỳ ghét thuốc lá phiền lòng đến mức muốn hút một điếu, chắc chắn không thể không có gì được: "Là bên kia có động tĩnh gì sao?"
Vương Nhất Bác quay mặt đi, lướt qua vô số những tòa nhà nhìn ánh sáng mờ nhạt đang dần hiện lên nơi chân trời: "Trời sắp sáng rồi."
Thành phố Thượng Hải này thật nhộn nhịp, cũng thật lạnh lùng.
"Vương Nhất Bác." Ngữ khí Tiêu Chiến hơi nặng nề: "Nếu em không nói anh sẽ tự mình tìm hiểu."
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng, choàng áo khoác của mình lên người Tiêu Chiến: "Không có gì, chỉ là bên phía bị cáo biết chuyện em làm, có lẽ thời gian này em không thể đến sở luật được."
Giữa mày Tiêu Chiến thoáng buông lỏng: "...Dì thì sao?"
"Vừa gọi điện thoại qua rồi, nhà em không có bà con thân thích gì, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ đành làm phiền y tá trưởng, cũng may bà ấy không từ chối."
Tiêu Chiến gật đầu: "Anh quen biết y tá trưởng từ lâu, chỗ bà ấy quả thật tương đối an toàn."
Vương Nhất Bác lắc lắc đầu: "Kỳ thật cũng không hẳn."
Tiêu Chiến ngẩn ra.
"Tra được em, rồi cũng sẽ tra ra anh, anh là bác sĩ chủ trị, y tá trưởng lại là người hiểu rõ sự tình, đây chính là một vòng tròn lẩn quẩn, tránh không thoát được, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi." Vương Nhất Bác cau mày: "Em phải suy nghĩ thật kỹ xem nên xử lý thế nào mới được."
Bên ngoài tạm thời là thiên hạ của những kẻ bất lương.
Vừa rồi luật sư Từ có hỏi cậu một câu, hối hận không?
Vương Nhất Bác lập tức đưa ra đáp án phủ định trong điện thoại.
Cậu không thẹn với lương tâm, không có gì phải hối hận.
Nếu muốn nói có gì hối hận... Vậy chính là không thể làm tốt hơn một chút, chu toàn thêm chút nữa.
Thật ra Luật sư Từ không đành lòng nói mình hối hận khi giao vụ này cho Vương Nhất Bác, bản thân chỉ cần tranh thủ thêm chút thời gian cũng có thể tiếp nhận, anh ta một thân một mình, lại có quan hệ bảo vệ, nói không chừng sẽ dễ xử lý hơn một chút so với Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến dang hai tay ra trước mặt Vương Nhất Bác, nhẹ giọng nói: "Tới đây đi."
Vương Nhất Bác bật cười: "Làm gì vậy?"
"Lạnh quá đi." Tiêu Chiến nói: "Muốn ôm em một chút."
"Đã bảo anh vào nhà rồi mà..." Vương Nhất Bác ngoài miệng thì nói vậy, nhưng vẫn vươn tay ôm chặt lấy anh, gác cằm lên vai anh khẽ cọ cọ: "Xin lỗi."
"Em không cần phải nói xin lỗi, anh còn là bác sĩ chủ trị của cậu bé đó." Tiêu Chiến nhắm mắt lại, chầm chầm vỗ lên sau lưng Vương Nhất Bác: "Không cần lo lắng, rồi sẽ xử lý được cả thôi, em đã làm rất tốt rồi."
Thời gian, lại là vấn đề thời gian.
Kẻ thủ ác và người bị hại, cũng không biết bên nào sẽ bại trước.
Có lẽ bọn họ sẽ là bên thắng cuộc, giống như trong phim vậy, chịu chút cọ xát, sau đó sẽ chuyển bại thành thắng.
Nhưng Tiêu Chiến không muốn.
Anh không muốn mang Vương Nhất Bác ra đánh cược, cho dù chỉ có một phần vạn khả năng rơi vào hiểm cảnh cũng không thể.
Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác, trong lúc hoảng hốt nghĩ, lần cuối cùng liên lạc với ba mình, đã là chuyện của bốn năm trước.
Mẹ Vương ngập tràn áy náy đến nhà y tá trưởng tá túc.
Con trai bà đang du học ở nước ngoài, mấy năm trước đã ly hôn với chồng, hiện giờ cũng chỉ có một mình, ngược lại cũng nhàn nhã tự tại.
Phòng dành cho khách tạm thời đã được thu dọn cho mẹ Vương ở, hai người tuổi tác xấp xỉ, cũng dễ nói chuyện.
Bác sĩ Tiêu gửi tin nhắn dặn bà ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, chờ có thông báo mới rồi lại đến bệnh viện. Hôm nay đúng lúc có thời gian ở nhà cùng trò chuyện với mẹ Vương, nhắc đến Vương Nhất Bác, y tá khen không tiếc lời, gì mà tuổi trẻ cầu tiến, lương thiện không sợ cường quyền linh tinh gì đó, tất cả những lời tốt đẹp đều tuôn ra không ngớt, có lẽ những người ở độ tuổi này khi nói đến con cái đều thích như thế, đến cuối cùng sẽ trở thành tâng bốc lẫn nhau, mẹ Vương nhìn những chiếc cúp của con trai y tá trưởng trong nhà, cũng khen không dứt miệng.
Chuyện qua chuyện lại, không hiểu vì sao lại bắt đầu trách móc, gì mà không thích gọi điện thoại về nhà này, có tâm sự cũng không chịu nói với mẹ, tính tình lại ngoan cố không thích nghe mẹ nhiều lời linh tinh, đặc biệt là chuyện đi xem mắt, hai chàng trai trẻ trong miệng hai bà mẹ hoàn toàn không khác gì nhau.
Mẹ Vương thở dài: "Chị xem nó, tôi giới thiệu cho nó bao nhiêu cô gái khác nhau, nó đều nói không thích, tuy điều kiện của nó cũng không tồi, nhưng cũng không thể cứ kén chọn như thế chứ? Thật là khiến người ta sầu chết thôi."
Y tá trưởng mím môi cười: "Không phải thằng bé mới chỉ mới 22 thôi sao, còn trẻ mà, không vội."
"Nó không vội nhưng tôi vội mà, chị nói xem, mấy năm Đại học không yêu đương thì cũng thôi, giờ đã đi làm rồi, trong sở luật đều là đàn ông con trai, nghĩ đến những vụ án mà bọn họ cũng biết, những cô gái trẻ đến tìm bọn họ thưa kiện chắc chắn rất ít, sao có thể không xem mắt được chứ? Hơn nữa, hiện giờ cũng mới chỉ xem mắt tìm một người hợp mắt, có yêu đương cũng phải vài năm đúng không?"
Y tá trưởng cười ngả nghiêng: "Đúng là cũng có chuyện như vậy."
"Con trai tôi không ở nhà không có ai để lải nhải, có đôi khi tôi cũng thúc giục bác sĩ Tiêu trong viện chúng tôi, cậu ấy lớn hơn Nhất Bác vài tuổi đó, nhưng lần nào cũng nói không vội. Trong bệnh viện có rất nhiều tiểu cô nương thích cậu ấy đó, y tá trẻ tuổi độc thân phần lớn đều ôm tâm tư này, nhưng cậu ấy không muốn, có xinh đẹp thế nào cũng vô dụng."
Y tá trưởng tiếc nuối nói: "Nếu tôi có con gái, chắc chắn sẽ giới thiệu cho cậu ấy."
Mẹ Vương bỗng dừng một chút, thần sắc có chút vi diệu: "Bác sĩ Tiêu sao? Là bác sĩ Tiêu nào vậy?"
"Cậu ấy không phải bác sĩ chủ trị của chị, cho nên hai người chưa từng gặp nhau, văn phòng làm việc của cậu ấy cũng ở tòa nhà bên cạnh, không gặp bao giờ, có điều bác sĩ chủ trị của chị thật ra là cậu ấy giới thiệu, vốn dĩ đã có ca mổ, nhưng bác sĩ Tiêu mời người ta ăn cơm tranh thủ để chị được mổ trước, aiz, chẳng phải Nhất Bác rất quen thân với cậu ấy sao?"
Sắc mặt mẹ Vương càng khó coi hơn: "Rất quen thân?"
Y tá trưởng hồn nhiên không phát giác: "Đúng vậy, rất nhiều lần đến nhà ăn đều thấy hai người họ, lúc trước chị chưa mổ bác sĩ Tiêu cũng từng đến thăm chị, chỉ là không vào trong thôi, aiz, hai người không quen biết à?"
Môi mẹ Vương run run: "Vị bác sĩ Tiêu này, có phải tên là Tiêu Chiến không?"
Topic đã quay về vị trí số một hot search.
Vương Nhất Bác vừa gọi điện thoại cho luật sư Từ, sau đó lại gọi điện thoại cho đôi vợ chồng kia xác nhận tình hình, nghe nói có truyền thông muốn phỏng vấn họ, đã liên lạc với luật sư Từ, nói là sẽ cẩn thận lựa chọn sau đó mới nhận trả lời phỏng vấn, trong khoảng thời gian ngắn tình thế điên đảo, nhanh đến mức cậu không kịp phản ứng.
Tiêu Chiến vừa mới mở cửa lấy bữa sáng: "Đừng đứng ở ban công hứng gió nữa, vào ăn sáng đi."
Vương Nhất Bác xoay người nhìn anh: "Không phải... Em cứ cảm thấy chuyện này có chút không đúng."
Tiêu Chiến đầu cũng không ngẩng lên: "Không đúng chỗ nào?"
"Sao em cứ có cảm giác, giống như có người đang giúp mình," Vương Nhất Bác nghi hoặc nói: "Theo lý thì, thời gian này hẳn phải là thời gian mà bên phía bị cáo phản công mới đúng, nhưng vì sao..."
Topic lần nữa quay lại hot search, Weibo ngập tràn bình luận che trời lấp đất, còn cả cánh truyền thông lúc đầu không muốn phỏng vấn nữa...
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn điện thoại mình: "Chẳng lẽ là luật sư Từ sao... Trước đó anh ấy nói bên trên mình có người bảo vệ."
Cậu lầm bầm: "Có phải em nên gọi điện thoại hỏi một chút không?"
Tiêu Chiến rửa sạch ly đang rót sữa đậu nành ra: "Em đừng hỏi, lỡ như người quen của cậu ta chỉ muốn điệu thấp xử lý một chút thì sao, huống hồ chuyện này đến cuối cùng vẫn phải xem tình hình của bọn em ở trên tòa, hiện giờ làm những chuyện này chỉ là tạo cho em một khởi đầu tốt, xác suất tuyên nặng cũng sẽ vẫn rất thấp."
"Em hiểu." Vương Nhất Bác ngồi xuống đối diện anh: "Trong khoảng thời gian trước khi mở phiên tòa này, em sẽ chuẩn bị thật tốt."
Tiêu Chiến cười với cậu: "Đợi vụ án này kết thúc, anh có thứ này tặng cho em."
Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ đến hai chiếc nhẫn giấu trong tủ quần áo kia.
Tiêu Chiến bổ sung: "Bất kể kết quả thế nào, anh đều tặng."
Vương Nhất Bác cảnh giác: "Không phải đồ gì đắt tiền đó chứ?"
Nụ cười trên môi Tiêu Chiến dừng một chút: "Không phải."
Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, vẫn nhịn không được: "Vậy... Em cũng có cái này tặng anh."
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro