Chương 18
Tiêu Chiến tăng ca, Vương Nhất Bác đến bệnh viện chờ anh.
Y tá trưởng biết Vương Nhất Bác, thời gian này vẫn thường xuyên trông thấy cậu, bởi vậy dẫn cậu đến trước phòng bệnh Tiêu Chiến đang ở, xuyên qua ô kính trên cửa nhìn vào trong, Tiêu Chiến đang nửa quỳ bên mép giường nói chuyện với bé trai, cả động tác và nụ cười đều thật dịu dàng, trên tay cầm một món đồ chơi nhồi bông, nhẹ nhàng nhét vào trong chăn của cậu bé, dáng vẻ ôn nhu lạ thường.
Y tá trưởng mắt nhìn thẳng: "Nhất Bác có thường xem phim không?"
Vương Nhất Bác nhìn bà một cái: "Thỉnh thoảng ạ."
Y tá trưởng lại nói: "Con có xem bộ phim Hy vọng chưa?"
(Hy vọng – hay còn có tên So-won, là một bộ phim của Hàn Quốc được sản xuất năm 2013, dựa trên một câu chuyện có thật vào năm 2008. Phim kể về câu chuyện của So-won – một bé gái 9 tuổi bị xâm hại tình dục và phải trải qua những ngày tháng thăng trầm trong cuộc đời, nhưng bằng chính những nỗ lực và hy vọng của mình, cô bé đã vượt qua mọi khó khăn, nghịch cảnh cùng gia đình để tiếp tục sống hết mình.)
Vương Nhất Bác dừng một chút: "Dạ có nghe nói, nhưng chưa xem qua."
"Ừm, không xem cũng rất tốt." Y tá trưởng đút hai tay vào túi áo: "Kỳ thật cũng không phải lần đầu, trước kia dì... cũng từng gặp chuyện như thế này rồi."
Vương Nhất Bác quay mặt nhìn bà: "Có tuyên án nặng không?"
Y tá trưởng trào phúng cười một tiếng: "Nặng ư? Năm năm có tính là nặng không?"
Năm năm? Chỉ sợ đến lúc tội phạm hết hạn, đứa trẻ còn chưa kịp lớn lên.
Nếp nhăn giữa mày Vương Nhất Bác càng sâu hơn, theo ánh mắt y tá trưởng nhìn về phía cậu bé đang nằm trên giường bệnh kia, cậu bé chậm chạp ôm con heo nhỏ nhồi bông mà Tiêu Chiến nhét vào, nở một nụ cười nhè nhẹ với anh.
Tiêu Chiến vươn tay chạm lên tóc bé, lại nói gì đó xong mới đứng dậy đi ra cửa, đóng cửa lại rồi mới nói với y tá trưởng: "Dì dặn y tá trực đêm chú ý kỹ một chút, tình trạng cậu nhóc không tốt lắm."
Y tá trưởng gật đầu: "Cậu cũng mau tan làm đi thôi, không còn sớm nữa, mấy phòng bệnh còn lại tôi đi kiểm tra một lần là được rồi."
"Phiền dì." Tiêu Chiến ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, thần sắc thật mỏi mệt: "Đi thôi, hôm nay em lái xe được chứ?"
"Được."
Vương Nhất Bác lại nhìn vào phòng bệnh một lần nữa, bé trai nhắm nghiền hai mắt ôm chặt con thú nhồi bông trong lòng, khóe mắt loáng thoáng có ánh nước.
"Anh nghe nói, Tiểu Từ muốn giao vụ án này cho em, em cũng đã đồng ý rồi." Tiêu Chiến dựa vào ghế phụ, nghiêng người nhìn Vương Nhất Bác: "Thế nào, có nắm chắc không?"
Vương Nhất Bác xoay vô lăng chuyển hướng xe: "Em sẽ tận lực."
Tiêu Chiến nói: "Em cũng biết tình hình của bên kia, nghe nói những người khác trong sở luật đều không chịu nhận vụ này, em không sợ sao?"
"Em có gì mà phải sợ?" Vương Nhất Bác nhìn anh một cái: "Chẳng qua bên kia cũng rất nhanh nhạy, không biết kiếm được số điện thoại của em từ đâu ra, trước khi em đến bệnh viện đã gọi cho em, đề nghị em bỏ qua vụ án này."
Tiêu Chiến lập tức ngồi thẳng dậy: "Gọi điện thoại cho em? Nói gì vậy? Chỉ yêu cầu em đừng có nhận vụ án này thôi sao? Có đe dọa gì em không?"
Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng: "Không có, lúc đầu bên kia gọi em là luật sư Vương em cũng đã đoán được là ai rồi, nên đã ghi âm ngay, đáng tiếc đối phương cũng không nói gì quá mức, chỉ khuyên em nên làm người thông minh, những đồng nghiệp khác không chịu tiếp nhận, tốt nhất em cũng đừng đâm đầu vào."
Tiêu Chiến hừ lạnh: "Người thông minh? Người thông minh cái gì, chỉ là một đám rùa đen rút đầu mà thôi."
"Em đoán hắn muốn để đôi vợ chồng này gặp khó khăn khắp nơi, cuối cùng chỉ có thể ủy thác cho một luật sư ở một sở luật nhỏ nào đó, đến lúc đó bỏ tiền ra mua một chút, trên tòa sẽ dễ kiểm soát hơn, chỉ cần phiên tòa đầu tiên không phán quyết, thì tỷ lệ kháng cáo của các lần tiếp theo sẽ giảm đi."
Vương Nhất Bác thở dài: "Đôi vợ chồng này nếu muốn dựa vào dư luận cũng khá khó, nhưng nếu không đi theo con đường dư luận, khả năng phán nặng cũng sẽ rất thấp, em sợ nhất là đến cuối cùng... Đối phương chỉ bồi thường tiền xem như xong việc."
Tiêu Chiến nhanh chóng nhắm mắt lại, không nói chuyện.
Có lẽ trở thành kim bài luật sư, với Vương Nhất Bác mà nói, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Cậu thông minh như thế, bất kể làm ở ngành nào, chắc chắn đều sẽ không kém.
Bốn năm thật sự quá dài...
Dài đến mức một chàng trai nhỏ thích làm nũng cũng đã trưởng thành, trở thành một người đàn ông thực sự.
Tiêu Chiến cong khóe môi, nụ cười vui vẻ thật lòng: "Vậy em có ý tưởng gì không?"
Vương Nhất Bác dừng một chút: "Thật ra em có quen một số bạn học làm bên truyền thông..."
"Ò..." Tiêu Chiến kéo dài âm cuối: "Thì ra em vẫn muốn mượn sức mạnh của dư luận."
Vương Nhất Bác giải thích: "Chỉ cần ầm ĩ đủ lớn, bối cảnh cũng thật sự chẳng là gì cả."
Tiêu Chiến nhắc nhở cậu: "Vậy thì chưa chắc, vẫn phải xem tình hình thế nào."
Vương Nhất Bác nói: "Không đến mức chứ? Em đã điều tra tình hình của đối phương rồi, còn chưa đến mức có thể một tay che trời."
"Đúng vậy." Tiêu Chiến gật gật đầu: "Có điều trước khi em liên lạc với bạn học kia, vẫn cần phải trao đổi với người ủy thác một chút, dù sao dư luận cũng chính là con dao hai lưỡi, nếu em muốn dùng nó, cũng phải chuẩn bị tinh thần có thể bị nó làm tổn thương, em thì không sao, dù sao cũng chỉ là một luật sư còn chưa được chuyển chính thức, nhưng đối với đôi vợ chồng và cậu bé kia chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, ảnh hưởng này cũng sẽ kéo dài với họ, trước khi quyết định làm, tốt nhất nên cân nhắc rõ ràng những lợi hại trong đó."
"Bác sĩ Tiêu." Vương Nhất Bác bỗng cười rộ lên: "Em nghĩ nếu trước kia anh chọn làm luật sư, có lẽ bây giờ chính là tiền bối của em rồi."
"Hơn nữa còn là một đại tiền bối vô cùng lợi hại, chỉ có thể nghe được tiếng tăm mà không thể gặp."
Tiêu Chiến nghe xong cảm thấy buồn cười: "Tâng bốc anh đến vậy?"
"Nào có, em đây là thật lòng chân thành khích lệ nha."
"Được rồi được rồi, đừng lảm nhảm nữa, về nhà thôi, anh mệt rồi, muốn về ngủ." Tiêu Chiến xua xua tay: "Có chuyện gì ngày mai lại nói."
Vương Nhất Bác nghe thế thì nhăn mày lại: "Vừa về đã ngủ? Không ăn tối sao? Trưa nay anh cũng đã chẳng ăn bao nhiêu, buổi tối còn định không ăn nữa? Vậy dạ dày anh..."
Tiêu Chiến nhắm mắt đưa tay lên bịt tai lại.
Vương Nhất Bác nhịn không được trợn mắt: "Không được, nhất định phải ăn, không ăn không được ngủ."
Tiêu Chiến châm chạp nói: "Em quản anh ư~"
Vương Nhất Bác: "Được, em mặc kệ anh, tối nay anh không ăn, vậy cả ngày mai em cũng sẽ không ăn, xem ai gan hơn ai."
Tiêu Chiến tức giận cười lạnh: "Ỷ vào tuổi trẻ cậy sức đúng không?"
"Em đâu có đâu." Vương Nhất Bác chuyển chủ đề, cố ý dùng ngữ khí vô cùng ủy khuất nói: "Hơn nữa giờ em cũng chẳng còn trẻ nữa rồi, em đã 22, không còn nhỏ nữa, một ngày không ăn cơm cũng không có gì, cùng lắm thì đau dạ dày, đầu váng mắt hoa, đi không nổi mà thôi, anh không cần phải lo cho em, em có thể chịu đựng được."
Tiêu Chiến: ..............
Anh thở dài nhận mệnh: "Được, anh ăn, anh ăn được chưa? Em nói ăn gì anh sẽ ăn đó, được rồi chứ?"
Lúc này Vương Nhất Bác mới nở nụ cười thật tươi: "Ăn chút cháo đi, tốt cho dạ dày anh, em biết có tiệm cháo..."
Lúc ở trước mặt mình, em ấy vẫn luôn nói rất nhiều.
Tuy ở trước mặt người khác, Vương Nhất Bác có vẻ là một người lạnh nhạt chậm nhiệt, cho dù có chủ động gợi chuyện cũng chưa chắc đã được đáp lại bao nhiêu, có lẽ cậu vốn dĩ chính là người như thế, nhưng từ trước đến giờ thân hay không thân đều chỉ cần một ánh mắt của Tiêu Chiến mà thôi, sự đối đãi đặc biệt không hề che giấu này được Vương Nhất Bác làm đến cực hạn.
Miệng nói lời yêu anh, hành động cũng là yêu anh.
Tiêu Chiến nhắm hai mắt lại từ từ nở nụ cười, bạn nhỏ bên cạnh vẫn còn đang lải nhải chuyện cơm trưa ngày mai của anh.
Thấy Tiêu Chiến không nói lời nào, Vương Nhất Bác còn tưởng anh đã ngủ rồi, trong lúc đợi đèn đỏ lấy chiếc chăn mềm mại từ ghế sau tới, khẽ phủ lên người Tiêu Chiến, tắt đèn trong xe đi.
Trước kia anh từng cảm thấy những tháng ngày quá khổ sở, dù là ban ngày hay đêm đen, chỉ cần không nhắm mắt, một khắc cũng không thể dừng lại.
Nhưng kỳ thật, chẳng qua cũng chỉ là bốn mùa ba bữa cơm mà thôi.
Yêu nhau rồi bỗng cảm thấy thời gian dài như vô tận.
Dài đến mức muốn cùng người này đầu bạc răng long, cùng nhau làm hết thảy những chuyện vụn vặt của cuộc đời.
Vương Nhất Bác giấu nhẫn trong tủ quần áo.
Thực ra trong cuộc điện thoại kia đối phương vẫn mơ hồ tỏ ý đe dọa, trước khi vụ án kết thúc, trước khi phạm nhân đền tội, Vương Nhất Bác tạm thời không dám mạo hiểm như thế, huống chi bọn họ còn rất nhiều thời gian, không sợ không có sau này, chờ mọi chuyện qua đi, cậu sẽ lập tức đeo chiếc nhẫn này lên ngón tay Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác biết cảm xúc Tiêu Chiến thường xuyên lên xuống thất thường, cảm giác an toàn cũng ít đến đáng thương, chiếc nhẫn này cũng xem như một liều thuốc an thần, nói thế nào cũng sẽ khiến anh bớt suy nghĩ lung tung đi một chút.
Đương nhiên, nếu Tiêu Chiến tự mình phát hiện hộp nhẫn này, vậy thì...
"Em đang làm gì đó?" Giọng Tiêu Chiến từ sau lưng vang lên.
Vương Nhất Bác lập tức đứng thẳng người lên, giả vờ lục tủ tìm quần áo: "Em tìm áo ngủ."
Tiêu Chiến nghi hoặc nói: "Không phải đã để trên giường đó sao?"
"Ò, em quên mất," Vương Nhất Bác xoa xoa gáy: "Tuổi lớn rồi, trí nhớ không tốt lắm."
Tiêu Chiến: ???
Luật sư Từ gọi Vương Nhất Bác vào văn phòng, cậu trò chuyện với đôi vợ chồng kia cả một buổi chiều, cuối cùng họ cũng đồng ý để Vương Nhất Bác liên lạc với bạn học, trước đó cậu cũng đã gọi điện thoại cho bạn học, dùng cách lấy tên nặc danh thu hút sự chú ý cho sự việc, hơn nữa Vương Nhất Bác chuyển cho đối phương một bao lì xì lớn, bạn học cũng vui vẻ đồng ý, dù sao loại chuyện thế này, đổi lại là ai cũng không thể nhìn được.
Trong lúc bàn bạc, luật sư Từ mang chút trà bánh lấy cớ vào trong hai ba lần, cũng tham dự thảo luận, đưa ra không ít ý kiến, cuối cùng kết lại, nửa tháng trước khi mở tòa, sẽ đưa chuyện này lên làm ầm ĩ một trận, như thế phần thắng sẽ cao hơn nhiều.
Tiễn đôi vợ chồng kia đi xong, luật sư Từ gọi Vương Nhất Bác ra hút thuốc, nhắc nhở cậu nói gần đây cẩn thận một chút, nói không chừng bị cáo sẽ tìm đến cậu.
Vương Nhất Bác né tránh khói thuốc, nín thở chậm chạp nói: "Tối hôm qua tôi đã nhận được điện thoại rồi."
"Ồ." Luật sư Từ liếc mắt vào trong sở: "Xem ra sở luật chúng ta có không ít kẻ giỏi giang, còn có thể mật báo chuyện thế này nữa."
Vương Nhất Bác nhún nhún vai, đối với suy đoán này cũng không bất ngờ, dù sao từ lúc bọn họ từ chối nhận vụ án này, lập trường đã không còn kiên định gì rồi.
Chuyển đi vài lời là đã có thể nhận được thù lao bằng nhận mấy vụ án, chỉ có đồ ngốc mới từ chối.
Lúc này hai tên ngốc đang đứng bên ngoài sở luật, một người đang hút thuốc, người còn lại ghét bỏ mà trốn tránh khói thuốc.
"Bỏ đi, như thế càng tốt," Luật sư Từ kẹp thuốc lá cười nói: "Nếu bọn họ có thể liên lạc được với cậu, đương nhiên cũng biết thực tế người nhận ủy thác vụ này chính là tôi, phỏng chừng sẽ không tìm cậu gây phiền phức đâu."
Vương Nhất Bác dừng một chút: "Vậy anh..."
Luật sư Từ hừ một tiếng: "Tôi? Nói đùa sao, tôi cũng có quan hệ, được chứ?"
Vương Nhất Bác: ...........
Đêm đó, hot search lên vị trí số một trên Weibo.
Luật sư Vương rất bận, vừa bận rộn dỗ người ăn cơm, vừa vội vàng lướt Weibo xem xu hướng dư luận.
Tiêu Chiến nhìn cậu nhất tâm nhị dụng, nhân lúc Vương Nhất Bác cúi đầu xem điện thoại bèn sẻ một nửa cơm trong chén mình vào chén cậu.
Vương Nhất Bác đầu cũng không ngẩng lên: "Em thấy rồi."
Tiêu Chiến: .........
"Trên đầu em có mắt đấy à?"
"Ừm, từng mọc." Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc: "Hơn nữa anh cũng quá khoa trương rồi, sẻ nhiều như thế, cho dù có mù em cũng có thể nhìn ra được."
Tiêu Chiến nhăn mặt lại: "Ăn không vô."
Vương Nhất Bác: "...Anh mới ăn chưa được nửa chén đâu."
Tiêu Chiến giả ngu: "Phải không, sao anh cảm thấy đã no rồi nhỉ."
Vương Nhất Bác đẩy chén ra, bữa cơm này cậu còn chưa ăn miếng nào: "Phải không, không biết vì sao, thấy anh no em cũng no luôn rồi, không ăn."
Tiêu Chiến: ............
Gần đây Vương Nhất Bác bận đến mức chân không chạm đất, bữa trưa đều giải quyết qua loa, vất vả lắm buổi tối mới ăn được một chút, Tiêu Chiến sao có thể để cậu đói bụng được.
"Anh nhận thua, luật sư Vương, anh ăn, anh ăn được rồi chứ?" Tiêu Chiến bất lực lần nữa cầm đũa lên: "Được rồi, em cũng đừng xem nữa, ăn cơm trước đã, lát nữa chưa biết chừng sẽ lại bận nữa đó."
Vương Nhất Bác gật đầu: "Bạn học vừa gửi Wechat đến, nói có lẽ hot search sẽ bị gỡ xuống."
"Chỉ là sớm muộn mà thôi." Tiêu Chiến gắp cho cậu hai miếng cá vào chén, đều đã được anh gỡ sạch xương, Vương Nhất Bác không thèm liếc một cái, gắp lên ăn cùng với cơm, phồng mang trợn má hàm hồ nói: "Giữ được càng lâu càng tốt."
"Bên phía bệnh viện, anh cũng đã dặn dò mấy người biết chuyện, không được nói chuyện đứa trẻ ra bên ngoài, nếu có ai hỏi thăm cứ nói không biết."
Vương Nhất Bác nói: "Không giấu được."
"Anh biết," Tiêu Chiến lại gắp tôm cho cậu: "Cho nên anh mới cố ý chuyển phòng bệnh cho cậu nhóc, với bên ngoài thì nói là chuyển viện, thực tế chỉ có viện trưởng với anh và y tá trưởng biết."
Vương Nhất Bác giơ ngón cái lên: "Lợi hại."
Tiêu Chiến thở dài: "Có thể giấu được bao lâu hay bấy lâu đi."
"Cố qua được khoảng thời gian này là được rồi, hôm nay trước khi đi đón anh em cũng đã gọi điện thoại cho bọn họ, thời gian này tạm thời đừng về nhà, ở lại nhà người thân sẽ an toàn hơn nhiều."
Cậu bưng chén ăn nửa chén canh, dạ dày được cảm giác ấm áp bao phủ: "Nói thật em rất tức giận, kẻ hại người nghênh ngang, người bị hại lại phải trốn đông trốn tây, đây là đạo lý gì vậy?"
"Thói đời là thế."
Vương Nhất Bác không nói gì, cúi đầu ăn canh.
Tiêu Chiến vất vả lắm mới nấu được một bữa, vốn cậu cũng không muốn để anh xuống bếp.
"Tuy anh nói bên phía bị cáo sẽ không tìm em gây phiền phức nữa, nhưng gần đây vẫn nên cẩn thận hơn một chút, dù sao hiện giờ sự việc cũng đã ồn ào, không còn đơn giản nữa, hơn nữa người từng liên lạc với em, qua một thời gian nữa hẳn cũng sẽ biết."
Thần sắc Tiêu Chiến có chút sầu lo: "Tan làm đừng chạy loạn nữa, lập tức đến bệnh viện tìm anh, hoặc trực tiếp về nhà cũng được, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh."
Vương Nhất Bác xì một tiếng: "Sao lại nói chuyện với em như nói với trẻ con thế."
Tiêu Chiến nói: "Em đúng là trẻ con mà."
Vương Nhất Bác buông đũa xuống: "Em không muốn tiếp tục làm trẻ con nữa, Tiêu Chiến."
Cậu nói thật nghiêm túc, ý cười trên mặt cũng giấu đi, Tiêu Chiến vốn có ý nói đùa bỗng nhận ra đây là câu trần thuật nghiêm túc, thế nên cũng không nói gì nữa.
Cậu lại nói: "Trẻ con không có cách nào chăm sóc anh thật tốt."
Giọng Tiêu Chiến nghẹn ngào, tựa hồ có gì đó mắc ở cổ: "Anh không cần em chăm sóc, bản thân anh cũng là một người trưởng thành."
"Cái này cũng không mâu thuẫn gì với chuyện anh là một người trưởng thành cả." Vương Nhất Bác bình tĩnh nhìn anh, ánh mắt sáng ngời: "Em thích anh, muốn chăm sóc anh, chỉ thế mà thôi."
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro