Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17


Mẹ Vương xuất viện, Tiêu Chiến cho mượn xe để Vương Nhất Bác đưa bà về nhà, đặt xe quá phiền phức, huống chi còn rất nhiều đồ phải mang về.

Sức khỏe và trạng thái tinh thần của bà đều đã tốt hơn rất nhiều, tuy vẫn phải uống thuốc, nhưng sinh hoạt hàng ngày đã không còn trở ngại gì nhiều, vừa về được một ngày đã xuống bếp bận rộn một hồi, nói muốn làm đồ ăn ngon cho Vương Nhất Bác, nhưng bị cậu ngăn cản.

"Mẹ nghỉ ngơi cho khỏe hẳn lại đã, đi bộ xem phim truyền hình, hẹn bạn bè ra ngoài ăn cơm trò chuyện, đừng làm việc mãi." Vương Nhất Bác bất đắc dĩ dặn dò bà: "Mẹ cũng phải cho bản thân được nghỉ ngơi đi."

"Con chỉ mới hai mươi hai tuổi, mẹ nghỉ ngơi cái gì chứ? Có thế nào cũng phải nhìn con thành gia lập nghiệp... Được được được, đừng có nhìn mẹ như thế, mẹ không giục con được chưa?" Mẹ Vương bỏ điện thoại xuống lột vỏ quả quýt đưa cho cậu: "Có ăn không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Mẹ ăn đi."

Mẹ Vương nói: "Mẹ biết con không thích nghe mẹ nói, nhưng lý cũng chỉ có một cái lý như vậy, con cũng không thể cứ như vậy cả đời được chứ? Một mình ăn cơm so với hai người cùng ăn vẫn ngon hơn chứ, đúng không?"

Vương Nhất Bác mỉm cười: "Con cũng muốn hai người cùng ăn, mẹ có chịu không?"

Mẹ Vương trừng mắt nhìn cậu: "Đàng hoàng tìm một cô gái mẹ sẽ chịu."

Vương Nhất Bác cố ý nói: "Vậy ý mẹ là, con không phải người đàng hoàng sao?"

Mẹ Vương tức giận đập lên cánh tay cậu: "Thích ăn mắng đúng không?"



Vương Nhất Bác không trốn, cười đến hai dấu ngoặc nhỏ hiện lên trên má, vẻ mặt như thế có chút quen mắt, giống như chàng thiếu niên mười bảy mười tám tuổi khi ấy vẫn thỉnh thoảng làm nũng mẹ, khiến mẹ Vương nhìn đến giật mình, định nói gì tiếp theo cũng quên mất.

Con cái trưởng thành, cha mẹ cũng già đi.

Tính tình bà cũng đã thu liễm hơn rất nhiều, không còn đắm chìm trong khổ sở và phẫn nộ vì sau khi ly hôn chồng cũ đã nhanh chóng xây dựng hạnh phúc mới, khi đó trạng thái tinh thần bà rất bất ổn, rất nhiều khi thiếu chút nữa thì trút lửa giận lên người Vương Nhất Bác, dù cố gắng nhịn xuống được thế nhưng uất hận không thể nào phát tiết càng nhịn càng nghẹn khuất.

Không phải bà không yêu thương đứa con trai này, bà vẫn luôn nhân nhượng rất nhiều quyết định của cậu, Vương Nhất Bác có chính kiến của riêng mình, chuyện đã thích nhất định sẽ làm đến cùng, cho dù có nguy hiểm cũng không chịu lùi bước, thế nhưng... Bà thật sự không thể chấp nhận nổi chuyện đứa con trai duy nhất của mình cuối cùng lại lựa chọn ở bên một người đàn ông, sự phấn khích và vui vẻ của loại tình cảm này phần lớn đều không thể kéo dài, những thành kiến, những lời chỉ trích cùng chửi bới có thể đủ để giết chết một con người.

Bà không muốn Vương Nhất Bác bước trên con đường như thế.

Vương Nhất Bác vỗ vỗ tay bà: "Lòng con hiểu rõ."

Mẹ Vương bỗng cảnh giác: "Gần đây con gặp được ai rồi sao?"

Vương Nhất Bác hỏi lại: "Sao cơ?"

Mẹ Vương nhìn cậu không chớp: "Thật sự không có?"

Vương Nhất Bác giả ngu: "Nói gì vậy chứ?"

Cậu muốn thẳng thắn với mẹ mình, nhưng Tiêu Chiến đã rất nhiều lần cảnh cáo không cho cậu được nói, bởi thế cậu chỉ có thể tạm thời lừa gạt.

Mẹ Vương khẽ hừ một tiếng: "Trưởng thành rồi, có chuyện gì cũng không nói với mẹ."

Vương Nhất Bác hỏi lại: "Vậy có chuyện gì mẹ cũng nói với con sao?"

Mẹ Vương: ......

Vương Nhất Bác ghé sát vào thêm, cánh tay đặt trên đùi mẹ Vương, đôi mắt vừa sáng vừa tròn: "Thật sự không có chuyện lớn gì, gạt con sao?"

Mẹ Vương bỗng cảm thấy hoảng hốt chột dạ, né tránh ánh mắt cậu, khí thế cũng yếu đi rất nhiều: "Đứa nhỏ này, nói cái gì vậy..."

"Bỏ đi." Vương Nhất Bác đứng thẳng người dậy lui ra sau một chút: "Dù sao về sau... Có chuyện gì cũng đừng gạt con."

Cậu cong khóe miệng, ánh mắt thật ôn nhu: "Con đã hai hai rồi, mẹ, đã bốn năm kể từ khi con thành niên rồi."

Mẹ nhìn cậu thật sâu, ngữ khí có vài phần buồn bã: "Phải, con đã trưởng thành rồi."

"Được rồi, mẹ nghỉ ngơi thật tốt nhé, con về bên kia trước, có thời gian sẽ đến thăm mẹ, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho con." Vương Nhất Bác làm một động tác gọi điện thoại với bà: "Đừng sợ làm phiền con mà không gọi nhé."

Mẹ Vương chậc một tiếng: "Cũng đã tốt nghiệp rồi, làm gì còn cứ ở bên ngoài? Dọn về nhà ở luôn đi, dù sao căn nhà này về sau cũng là của con, con kết hôn rồi..."

Vương Nhất Bác đã đi đến huyền quan đang thay giày, nghe thế thì quay đầu lại nhìn bà một cái.

"Được được được, không nhắc đến chuyện này nữa," Mẹ Vương đi theo sau cậu:" Mẹ cũng không cảm thấy có gì không tiện, con đàn ông đàn ang thế này, còn làm ra vẻ cái gì."

"Mẹ," Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nói: "Cho người trẻ một chút không gian riêng được không? Hơn nữa con ở bên ngoài ở cũng đã quen rồi."

"Là con lắm chuyện." Mẹ Vương nhịn không được phun tào: "Con đi đường chú ý an toàn, nhớ mời đồng nghiệp cho con mượn xe ăn cơm đó, thời buổi này không có mấy ai sẵn lòng cho mượn xe đâu, đồng nghiệp này của con không tệ."

Vương Nhất Bác nhịn không được bật cười, không nói gì.

Mẹ Vương đập một cái lên lưng cậu: "Đừng chỉ lo cười, lời của mẹ phải ghi tạc trong lòng, ở bên ngoài bớt ngớ ngẩn một chút."

"Xem mẹ nói kìa." Vương Nhất Bác mặc áo khoác xong thì quay người ôm bà một cái: "Con đi đây, mẹ nghỉ ngơi thật tốt, nhớ phải ăn cơm tối đó."



Cậu đóng kỹ cửa, vừa đi ra ngoài vừa nhắn tin cho Tiêu Chiến.

[Bác sĩ Tiêu, mời anh ăn tối, có rảnh không?]

Tiêu Chiến tâm tình không tốt lắm, không muốn ra ngoài ăn.

Vương Nhất Bác đến siêu thị mua sủi cảo đông lạnh tốc hành, thay bộ đồ ở nhà rộng thùng thình vào bếp pha nước chấm, Tiêu Chiến thích ăn cay một chút, thế nên cậu cho cả tương ớt, lại cho chút dấm và dầu mè trộn đều, lúc dọn lên cùng sủi cảo nóng hôi hổi, vì mùi hương bay khắp nơi mà gợi nhớ đến, đặc biệt giống bữa cơm đoàn viên đêm giao thừa.

Gương mặt căng chặt của Tiêu Chiến hơi thả lỏng một chút, lẩm bẩm nói: "Đột nhiên cảm thấy đói bụng."

Vương Nhất Bác ba hoa: "Thật đúng là chẳng dễ dàng gì, dù sao thường ngày bác sĩ Tiêu của chúng ta chẳng khác gì thần tiên không dính khói lửa phàm trần, chỉ lo cứu tử phù thương, không đói không mệt."

Tiêu Chiến liếc mắt lườm cậu một cái, nhấc đũa lên: "Không chịu để yên đúng không?"

Vương Nhất Bác giả vờ ủy khuất: "Em là đau lòng anh đó, được không?"

Tiêu Chiến hừ một tiếng, không nói lời nào, anh vốn cho rằng hôm nay Vương Nhất Bác sẽ không về, đã chuẩn bị sẵn sàng tan làm xong thu dọn qua loa rồi về nhà ngủ một giấc, thế nên lúc nhận được cái Wechat kia, tâm tình lập tức vui vẻ hơn rất nhiều.

Nhưng chuyện công việc lại khiến anh không thể hài lòng được.

Vương Nhất Bác gắp một miếng sủi cảo lên, thổi nguội rồi mới đặt vào chén gia vị trước mặt anh: "...Vậy người nhà nói thế nào?"

Tiêu Chiến khẽ thở dài.

Anh thường từ chối xem những bộ phim được cải biên từ những sự kiện có thật, bởi sợ bản thân sẽ phải khó chịu rất lâu, nhưng lại không thể tránh được trường hợp thật sự xảy ra quanh mình. Hôm nay có một cậu bé còn chưa đến mười tuổi nhập viện, nghe phụ huynh nói thường ngày vô cùng ngoan ngoãn, kết quả lại gặp phải loại chuyện này, trong tình trạng pháp luật chưa đủ hoàn thiện, muốn kẻ thủ ác phải chịu hình phạt nặng cũng có chút khó khăn.

"Người bạn biết nội tình nói với anh... Tên đó nhà rất nhiều tiền, cũng quen biết nhiều bạn bè có bối cảnh, cho nên có lẽ..."



Thần sắc Vương Nhất Bác cũng nặng nề hơn một chút.

Chuyện như thế này bọn họ cũng không thể giúp gì được, ngoài việc cố gắng chữa trị cho cậu nhóc, đồng thời giới thiệu bác sĩ tâm lý tốt cho cậu ra, tựa hồ Tiêu Chiến không thể làm được gì khác.

Anh rũ mắt cắn nửa miếng sủi cảo.

Tuy biết làm bác sĩ không tránh được việc gặp phải những chuyện khiến người khác bất lực và khổ sở thế này, đối với tình trạng tâm lý của mình cũng hoàn toàn là trăm hại không chút lợi, thế nhưng cũng không có cách nào mà từ bỏ công việc này.

Vương Nhất Bác hiện giờ vẫn ổn, đợi đến khi chuyển làm chính thức, đích thân tiếp nhận vụ án rồi, hoặc là về sau mở sở luật riêng, cũng không thể tránh khỏi phải gặp những chuyện như thế này.

Cậu vừa mới bước chân vào xã hội, còn chưa học được cách khéo đưa khéo đẩy, hoặc có lẽ mãi mãi cũng không thể học được, hệt như viên đá sắc bén nhất trong muôn vàn những viên sỏi, mọi quá trình đều không thể nào tránh được, nhưng Tiêu Chiến vẫn không nỡ.

Đây mới là tình yêu của người trưởng thành.

Công việc, gia đình, đối nhân xử thế, vô cùng phức tạp mà tạo thành hai con người đang cùng ngồi bên bàn ăn bữa tối.

Trên lưng mỗi người đều gánh trách nhiệm của chính mình.

"Bỗng nhiên thật không muốn để em ra ngoài làm việc..." Tiêu Chiến tự giễu cười cười: "Đi đầu tư hoặc làm ăn gì đó khác cũng tốt hơn so với công việc này."

Vương Nhất Bác bỏ đũa xuống, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: "Anh Chiến."

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn cậu.

Đây là lần thứ hai trong tối nay cậu phải nhấn mạnh tuổi tác của bản thân.

"Em đã hai hai rồi, không phải mới mười sáu như lúc vừa mới quen biết anh khi ấy, cũng không phải anh... trước năm mười tám."

Vương Nhất Bác nhìn vào mắt Tiêu Chiến, ánh mắt thật kiên định: "Khi em lựa chọn chuyên ngành này, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng hết thảy."

"Giống như anh vẫn luôn nói với em, từ năm mười mấy tuổi đã bắt đầu muốn trở thành bác sĩ, đây cũng chính là tín ngưỡng của em."

"Mục tiêu hiện giờ của em rất đơn giản, làm việc cho thật tốt, chăm sóc tốt cho anh và mẹ em, chỉ thế mà thôi."

Trong lúc nhất thời, Tiêu Chiến cũng không biết phải nói gì.

Vương Nhất Bác gắp nửa miếng sủi cảo còn lại trong chén anh lên, thấp giọng dỗ dành: "Há miệng ra."

Tiêu Chiến theo phản xạ có điều kiện mà làm theo.

"Nếu anh không nỡ để em ra ngoài làm việc, vậy đợi khi nào anh không làm bác sĩ nữa, em cũng sẽ thôi làm luật sư." Trong nụ cười tươi của Vương Nhất Bác giấu chút giảo hoạt: "Em theo anh."

Tiêu Chiến phồng má trừng cậu.

Vương Nhất Bác nói: "Khó ăn lắm à?"

Tiêu Chiến chậm rãi nuốt xuống: "...Cũng tạm."



Vốn tưởng chuyện này cứ thế trôi qua, không ngờ ngày hôm sau Vương Nhất Bác đến sở luật bỗng trông thấy trên bàn của luật sư dẫn dắt cậu có nhiều thêm một chồng hồ sơ, đối phương đưa cho cậu xem, xem qua một lượt, thế mà lại chính là sự việc mà Tiêu Chiến nói.

Chẳng qua ngẫm lại thì luật sư này với Tiêu Chiến quan hệ không tồi, có lẽ anh cũng đã giới thiệu cho cha mẹ cậu nhóc, còn có thể tính giá tốt hơn rất nhiều cho họ.

Luật sư này tính cách không tồi, thường ngày cũng xởi lởi nói cười, vì vấn đề diện mạo, đường nét nhu hòa cùng đôi mắt tròn khiến anh ta thoạt trông chỉ như bạn cùng lứa tuổi, nhưng thật ra những vụ án qua tay đã nhiều không kể xiết, đây cũng là lý do Tiêu Chiến nhờ anh ta hỗ trợ dẫn dắt Vương Nhất Bác.

"Người ủy thác vụ án này là một đôi vợ chồng, đêm qua tôi đã gặp mặt họ một lần," Luật sư Từ nhỏ giọng nói: "Tôi vốn không định nhận, bởi trong tay vẫn còn mấy vụ chưa xử lý xong, nhưng cậu đoán thử xem, trong sở luật chúng ta không có bất kỳ ai chịu nhận vụ này."

Vương Nhất Bác nghe thế thì nhíu nhíu mày, nhớ đến chuyện tối hôm qua Tiêu Chiến nói với mình: "Là vì... bối cảnh của đối phương... sao?"

"Đúng vậy." Luật sư Từ cong mắt cười, lúm đồng tiền bên má hơi lõm xuống: "Không chỉ rất giàu có, còn quen biết một số bạn bè tương đối lợi hại, hơn nữa luật pháp của nước ta về bảo vệ trẻ thành niên còn chưa đủ hoàn thiện, vụ này không chỉ không thể đánh thắng được, còn có khả năng sẽ rước họa vào thân."

Đôi môi Vương Nhất Bác bị cậu mím chặt đến trắng bệch.

Luật sư Từ nói: "Trước khi ra quyết định, tôi muốn hỏi ý kiến cậu một chút."

Vương Nhất Bác nói: "Ngài muốn hỏi, nếu tôi là ngài, tôi sẽ làm thế nào sao?"

Luật sư Từ gật đầu: "Không sai."

"Nhận thôi."

"Cho dù biết chúng ta không có khả năng thắng cũng vẫn nhận sao?"

"Đúng vậy."

"Bối cảnh của đối phương..."

"Tôi cũng vẫn nhận."

Luật sư Từ cười rộ lên: "Vì sao?"

Vương Nhất Bác liếm liếm môi dưới: "Tôi chỉ là... Không muốn hổ thẹn với lương tâm."

"Bác sĩ Tiêu quả nhiên rất biết dạy dỗ trẻ nhỏ." Luật sư Từ nhướng mày, sắp xếp lại tư liệu trên mặt bàn đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác: "Vậy nhận, lấy danh nghĩa của tôi, cậu phụ trách làm người thay mặt cho nguyên cáo đi."

"Sau khi vụ này chấm dứt, bất kể kết quả có thế nào, cậu đều có thể chuyển sang chính thức.

Vương Nhất Bác ôm chồng hồ sơ không tính là dày kia lên: "Tôi không phải do anh ấy dạy..."

Cậu dừng một chút, ngẫm lại quả thật trước kia có hai năm Tiêu Chiến từng dạy mình, lại sửa lời: "Tôi không phải trẻ nhỏ, hơn nữa tôi và anh ấy là quan hệ này."

Vương Nhất Bác giơ tay lên, vừa mới lắc lắc hai cái lại nhớ tới mình còn chưa mua nhẫn, giấc mơ đêm qua quá mức chân thực, đến giờ cậu vẫn còn cho là thật.

Luật sư Từ hỏi: "Ngón tay cậu bị chuột rút à?"

Vương Nhất Bác: ............



Chuyên gia phái hành động Vương Nhất Bác đương nhiên sau khi tan làm lập tức chạy đến Hằng Long.

Xếp hàng ở cửa tiệm Tiffany phần lớn đều là những đôi tình nhân hoặc mấy cô gái đi cùng bạn mình, chỉ có mình cậu đường đường một thanh niên cao lớn kẹp ở giữa, quả thật thu hút không ít ánh mắt, nhưng cũng may tan làm thay quần áo rồi cậu mới tới đây. Tuy vành nón đã kéo xuống thật thấp nhưng vẫn không thể che nổi vành tai đỏ bừng, cúi đầu một đường bước đến trước quầy, nhanh chóng chọn hai chiếc nhẫn đã chọn trước trên website của thương hiệu rồi đi tính tiền, số dư trong tài khoản lập tức vơi đi một phần ba, ngẫm lại mình còn thiếu Tiêu Chiến mấy chục vạn, có chút bất đắc dĩ cười nghĩ, bỏ đi, tiền có thể từ từ kiếm, chuyện này không thể kéo dài được.

Vừa mới cất nhẫn vào trong túi, điện thoại đúng lúc cũng vang lên, thấy đó là một dãy số lạ, Vương Nhất Bác do dự một chút cuối cùng vẫn nhận: "Alo, ai vậy?"

"Xin chào, xin hỏi là luật sư Vương sao?"


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro