Chương 16
Con người phần lớn đều có tính xấu trầm mê sa đọa, có thể kịp thời sửa đổi để thoát khỏi trạng thái này, nhưng thói quen thì khó có thể đổi được, chỉ cần hơi lơi lỏng, sẽ không nhịn được mà muốn quay lại vũng bùn.
Nhắm chặt hai mắt, ngừng mọi suy nghĩ, mãi cho đến khi bóng tối nuốt chửng chính mình.
Kỳ thật Vương Nhất Bác không hề làm gì sai cả.
Thậm chí cậu còn làm rất tốt.
Thế nhưng Tiêu Chiến vẫn không thể nhịn được mà lạnh mặt, sau đó mở miệng đâm cậu bằng một câu như thế.
Quay về nhà ăn bệnh viện, bước chân rất chậm, dọc đường Tiêu Chiến chào hỏi mọi người, dì ở nhà ăn thấy anh đến bèn múc cơm, thịt, miếng nào miếng nấy đều rất lớn, còn hỏi anh có muốn nhiều thêm chút nữa không.
Tiêu Chiến không có cảm giác đói, nhưng vẫn bưng khay ngồi vào một góc, gắp đồ ăn lên chậm rãi đưa vào miệng.
"Ai da bác sĩ Tiêu, ăn cơm một mình sao? Em trai cậu hôm nay không tới à?"
Tiêu Chiến sửng sốt một chút, mới phản ứng lại 'em trai' mà đối phương nói đến chính là Vương Nhất Bác.
Anh kéo khóe miệng nặn ra một nụ cười: "Cậu ấy có việc bận."
Y tá trưởng thấy thần sắc anh không tốt lắm, nhịn không được thở dài: "Aiz, vốn dĩ bệnh nhân kia đã không được rồi, cậu cấp cứu gấp cũng là ý tốt, ai ngờ chồng cô ấy lại không nói lý như thế, đầu óc có vấn đề, cây kéo kia sắc biết bao nhiêu, lỡ như..."
"Bỏ đi." Tiêu Chiến rũ mắt xuống, đầu đũa chọc chọc miếng thịt gà: "Anh ta cũng là vì đau lòng, nghe nói rất yêu thương vợ mình."
Y tá trưởng khịt mũi coi thường: "Yêu thương cái gì chứ, cậu không biết đâu, trong bệnh viện đều bàn tán, nói người này ở rể, ở bên ngoài có đàn ông, thật là không biết xấu hổ, bắt cá hai tay bị vợ hắn biết được muốn ly hôn, ngay từ lúc đầu mới kết hôn cha người vợ đã nói lỡ như sau này người đàn ông kia làm ra chuyện gì sẽ để hắn tay trắng ra khỏi nhà, kết quả tai nạn giao thông xảy ra, đến bệnh viện cũng không cứu được, không lấy được một cắc, thế nên hắn mới trút mọi giận dữ lên người cậu, đúng là làm bậy."
Tiêu Chiến miễn cưỡng mỉm cười: "Cũng thật xuất sắc."
Cuộc sống chính là một vở kịch cẩu huyết.
Y tá trưởng hiền từ nhìn anh: "Bác sĩ Tiêu gần đây gầy đi rất nhiều, nghỉ ngơi không đủ sao? Vẫn nên giữ gìn sức khỏe nha."
"Vẫn ổn." Tiêu Chiến bưng nước chanh lên uống một ngụm, bưng khay đồ ăn đứng dậy: "Dì từ từ ăn, tôi đi trước."
Điện thoại trong túi vẫn luôn im lặng.
Em ấy mất công đến một chuyến, cơm trưa cũng chưa kịp ăn, đã bị mình đuổi về, nói vậy trong lòng hẳn không vui, không gửi tin nhắn cho mình cũng là lẽ thường.
Nếu là mấy năm trước, phần lớn thời gian đều là Tiêu Chiến chăm sóc cậu, đối đãi dịu dàng, vô hạn dung túng.
Giờ đổi lại thành Vương Nhất Bác đến chăm sóc anh, rõ ràng là chuyện hết sức bình thường, trong mắt Tiêu Chiến xem ra lại là một chuyện khó có thể tiếp thu.
Tựa như trong tình yêu nếu tồn tại sự thương hại liền sẽ biến chất, thời gian càng dài, sự thương hại sẽ càng nhiều hơn, nhiều hơn cả tình yêu, lúc không thể thở nổi sẽ cảm thấy là một gánh nặng.
Tiêu Chiến không mong muốn bản thân trở thành gánh nặng.
Nhưng anh không thể khống chế được cảm xúc cũng như cơn giận không thể hiểu nổi của bản thân, giống như trong hai năm trước kia, anh đã phải dùng hết toàn lực để ngụy trang bản thân.
Lưu lại một Tiêu Chiến không có bất kỳ khuyết điểm nào trong trí nhớ Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến bỗng có chút hối hận, hôm đó ở bệnh viện đã gọi Vương Nhất Bác lại.
Chờ mãi cho đến giờ tan làm, khung thoại cố định trên top mới hiện lên một dấu chấm nhỏ màu đỏ.
Tiêu Chiến nhấn mở tin nhắn của Vương Nhất Bác, cậu nói, mình đang chờ ở dưới lầu rồi.
Động tác trên tay dừng lại một chút.
Tiêu Chiến chậm chạp thu dọn đồ đạc, thay quần áo cầm chìa khóa xe xuống lầu, Vương Nhất Bác đã đến thăm mẹ đang cầm điện thoại xem vòng bạn bè, tây trang đã đổi thành áo hoodie, mũ áo kéo lên đầu, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác jeans, thân hình thon gầy lại đĩnh bạt, cho dù chỉ là tư thế tùy ý, cũng không hề khòng lưng gù vai, hệt như một thân trúc dính đầy nước mưa.
Đứng sau lưng ngắm cậu một hồi lâu, Tiêu Chiến mới gọi: "Nhất Bác."
Vương Nhất Bác xoay người lại, nụ cười tươi rói trên môi, cất điện thoại vào túi, hai ba bước đã vọt đến trước mặt anh, tóc mái mềm mại trên trán cũng bay bay theo gió: "Đói bụng không?"
"Không đói." Tiêu Chiến siết chặt ngón tay mình trong túi áo: "Thực xin lỗi, trưa nay anh..."
Anh rũ mắt, ánh mắt dừng lại trên đôi giày Nike của Vương Nhất Bác, giọng nói khô khốc: "Là anh giận dỗi lung tung."
Vương Nhất Bác nhìn đỉnh đầu anh, giọng thật nhu hòa: "Có phải anh cảm thấy... em để ý chuyện người khác biết quan hệ của chúng ta không?"
Tiêu Chiến há miệng: "...Không phải."
"Anh chắc chắn chứ?" Vương Nhất Bác ghé sát vào anh một chút: "Vậy là vì buổi trưa em không nói thẳng với gã đàn ông kia em là bạn trai anh, nên anh mới giận sao?"
"...Cũng không phải." Tiêu Chiến bỗng có chút bực bội không hiểu vì sao: "Là tự anh tâm tình không tốt, nổi giận lung tung với em, đừng nghĩ nhiều."
Vương Nhất Bác bỗng cười một cái: "Anh Chiến."
Cậu vươn tay vân vê dái tai anh: "Tai đỏ rồi này."
Tiêu Chiến: ........
Anh hất bay tay Vương Nhất Bác, làm ra vẻ trấn định nói: "Đi thôi, về nhà, anh lái xe."
"Đợi chút." Vương Nhất Bác giữ chặt anh lại: "Không về nhà vội, cũng không lái xe, chúng ta đi tàu điện ngầm đi."
Vẻ mặt Tiêu Chiến hơi mịt mờ: "...Muốn làm gì?"
Làm gì mà giờ này nhất định đòi chen chúc trên tàu điện ngầm.
Vương Nhất Bác cầm tay anh nhét vào túi áo mình, đứng thẳng người dậy: "Em chỉ hỏi anh có đi hay không?"
Tiêu Chiến nghĩ một chút, vẫn thả chìa khóa xe về túi.
Kể từ sau khi về nước Tiêu Chiến chưa từng đi tàu điện ngầm, nếu không lái xe sẽ đặt xe, chủ yếu là vì mệt mỏi có thể tranh thủ ngủ một giấc trên xe, bệnh viện nằm trên mảnh đất tương đối phồn hoa, tàu điện ngầm thường không có chỗ trống, anh dáng cao chân dài, sẽ thu hút không ít ánh mắt đánh giá, còn có người lén chụp ảnh nữa, Tiêu Chiến cảm thấy không thoải mái.
Vương Nhất Bác lại không vấn đề gì, khí chất cậu lạnh nhạt, ánh mắt không cảm xúc khiến người khác e ngại, không có mấy người dám quang minh chính đại mà nhìn cậu, tuy rằng đứng bên cạnh có một người đồng dạng phát sáng là Tiêu Chiến đang đứng, nhưng giờ cao điểm người đông, cũng đành phải vậy.
Vương Nhất Bác vây Tiêu Chiến ở trong góc, vị trí này mang lại cảm giác thập phần an toàn, bên ngoài là tay vịn lan can, cách cửa cũng không xa, rất tiện để dựa vào chơi điện thoại, thần sắc cậu vô cùng tự nhiên, duỗi tay nghịch nghịch nút áo gió Tiêu Chiến, bị đối phương đập xuống.
Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói: "Đừng lộn xộn."
Vương Nhất Bác cười một tiếng, không tiếp tục quấy rối nữa.
Tiêu Chiến thấp giọng nói: "Rốt cuộc là muốn đi đâu vậy?"
Vương Nhất Bác thản nhiên: "Đi dạo phố a."
Tiêu Chiến nói: "Đi dạo phố còn phải đi tàu điện ngầm? Trung tâm thương mại cũng chẳng phải không có chỗ đậu xe."
"Không tiện, còn lãng phí thời gian." Vương Nhất Bác ngửa đầu nhìn những ánh đèn lập lòe trên đường: "Đi thôi, chuẩn bị xuống."
Tiêu Chiến nhận mệnh, theo Vương Nhất Bác ra khỏi tàu điện ngầm, nơi này anh cũng rất quen, người bên ngoài rất nhiều, lại là thời điểm đông đúc nhộn nhịp, có không ít du khách nước ngoài, hai bên đường đèn đuốc sáng trưng, tạo nên một khung cảnh vô cùng náo nhiệt.
Trong bối cảnh như thế, hai người cũng trở thành những phàm nhân nhỏ bé bình thường.
Tiêu Chiến có chút cạn lời: "Đi dạo đường Nam Kinh Đông? Em chưa từng đến đây bao giờ à?"
"Từng đến rồi." Vương Nhất Bác liếc anh một cái: "Làm ơn đi, cho dù anh không đưa em tới, nhưng không phải ngày nào em cũng nhốt mình ở trong trường."
Tiêu Chiến có chút khó hiểu: "Vậy còn tới đây làm gì? Muốn mua đồ thì đi chỗ khác là được rồi."
"Người ở đây rất đông." Vương Nhất Bác không nhìn anh, ánh mắt nhìn hướng cuối con đường không thấy đích, đám đông trộn với ánh đèn, người bán rong cầm món đồ chơi tiên nữ trên tay bay vèo vèo lên cao, máy bay không người lái lượn lên lượn xuống.
"Em chưa bao giờ để ý người khác nói gì, có khó nghe đến đâu cũng không hề ảnh hưởng gì cả."
Vương Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến, từng ngón từng ngón siết chặt lại, thân mật khắng khít không chút kẽ hở.
Ngay khoảnh khắc bàn tay hai người nắm lấy nhau, dường như có những ánh mắt không rõ ý nghĩa bay tới, dừng trên hai bàn tay nắm chặt của họ.
Tiêu Chiến vô thức muốn tránh ra: "Nhiều người như vậy, em..."
"Đúng vậy, nhiều người thế này." Vương Nhất Bác quay mặt nhìn anh: "Chuẩn bị sẵn sàng chưa?"
Hơi thở Tiêu Chiến cứng lại, lập tức không nói nên lời.
Đầu ngón tay Vương Nhất Bác cọ cọ lên mu bàn tay anh, kéo Tiêu Chiến đi về phía trước.
Bước ra bước đầu tiên, sẽ có vô vàn những bước tiếp theo.
Có những ánh mắt trắng trợn đánh giá, không ngừng quay đầu lại nhìn, kéo bạn bè chỉ chỉ trỏ trỏ đàm luận.
Dường như mọi người xung quanh đều đang nhìn mình, nhưng lúc quan sát kỹ lại, tựa hồ chỉ là ảo giác.
Lòng bàn tay Tiêu Chiến tứa mồ hôi.
Vương Nhất Bác trông thật gầy, cổ tay chỉ cần dùng ngón giữa và ngón cái khoanh lại cũng vừa đủ, nhưng bàn tay lại rất lớn, lớn hơn tay Tiêu Chiến một vòng, bao bọc chặt chẽ tay anh trong tay mình, khó có thể tránh thoát.
Ánh mắt Tiêu Chiến vội vàng lướt qua mặt Vương Nhất Bác.
Người kia vô cùng bình tĩnh nhìn lại: "Làm sao vậy?"
Tiêu Chiến lắc lắc đầu, cổ họng khô khốc.
Từ đầu đường đi đến cuối phố, thỉnh thoảng dừng lại ngắm những chuyến xe lửa, không biết có du khách nào giơ máy ảnh lên chụp bóng dáng bọn họ, người đi hướng ngược lại chú ý thấy đôi tay nắm chặt lấy nhau ra vẻ hiểu rõ mỉm cười, ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng những dãy nhà được xây dựng theo kiến trúc Châu Âu, anh thậm chí bắt đầu hoảng hốt, còn tưởng thời gian trôi ngược về hai năm trước, đêm Giáng Sinh tuyết rơi đầy, anh lẻ loi một mình kéo cổ áo bước nhanh trên đường ở nơi đất khách quê người.
Vương Nhất Bác không biết nghĩ đến chuyện gì bỗng cười rộ lên, dưới ánh mắt nghi hoặc của Tiêu Chiến giải thích cho anh: "Nếu là bốn năm trước, nói không chừng thật giống một người anh trai dẫn theo em trai, phỏng chừng em sẽ tức chết."
Tiêu Chiến bật cười, thân thể vẫn luôn căng thẳng thoáng thả lỏng.
"Đêm Giao thừa sẽ càng nhiều người hơn, có điều đến cũng không có gì thú vị, chỉ là hứng gió lạnh mà thôi, nhưng nếu anh thích, em cũng có thể đưa anh đến bến Thượng Hải chơi." Vương Nhất Bác lắc lắc cổ tay Tiêu Chiến: "Anh cảm thấy thế nào?"
Đêm Giao thừa, cũng sắp rồi.
Tiêu Chiến đã quên mất năm trước mình đón Tết thế nào.
Hai người dừng lại nơi cuối phố.
Vương Nhất Bác kéo anh sang một bên ngồi xuống nghỉ chân, vẫn không chịu buông tay anh ra.
"Cảm giác thế nào?" Vương Nhất Bác hỏi anh.
Tiêu Chiến nhìn mặt cậu, bỗng có chút hoảng hốt.
Thật ra so với Vương Nhất Bác, người sợ hãi hơn là chính anh.
Anh sợ những người đó dùng ánh mắt không có ý tốt nhìn chàng trai của mình, dùng những lời đồn đại vớ vẩn bao vây cậu, nhẹ nhàng bâng quơ mà buông ra những lời yêu ma quỷ quái.
Một câu cũng không được.
Tiêu Chiến hé miệng, nhả ra hai chữ: "...Cũng tạm."
Vương Nhất Bác nhướng mày: "Cũng tạm?"
Cậu giở trò cũ, túm Tiêu Chiến kéo thật mạnh đến trước mặt mình, một tay giữ chặt sau gáy anh, hôn lên.
Tiêu Chiến bị đánh úp, mở to hai mắt.
Những ngôi nhà vờn quanh, những ngọn đèn tỏa sáng, những bước chân vội vàng của người qua đường.
Thả tầm mắt nhìn khắp bến Thượng Hải, hai người họ chính là những người bình thường đang hôn nhau dưới vô số những vì sao.
Trí giả không rơi vào bể tình.
Gặp người rồi, không thể làm trí giả nữa.
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro