Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15


Giường nệm mềm mại.

Cây đèn ngủ nhỏ được Vương Nhất Bác mang vào phòng ngủ đang phản chiếu một dải ngân hà trắng trên trần nhà.

Tiêu Chiến để mặc Vương Nhất Bác hôn mình có chút thô bạo.

Cậu ra sức ôm chặt vai lưng anh, như thể làm thế thì có thể giữ anh lại, không cho anh được rời đi nữa.

Gần thêm một chút, lại thêm chút nữa, hòa tan vào xương tủy mới được.

Vương Nhất Bác giữ chặt gáy Tiêu Chiến, môi lưỡi triền miên quấn lấy anh, cánh tay khẽ cọ qua má, lớp da non nhô lên bề mặt, hơi ngưa ngứa.

Tiêu Chiến khẽ híp mắt lại nhìn Vương Nhất Bác, ngón tay không tự chủ mà bò lên, mơn trớn trên lớp vảy kia.

Không đợi anh mở miệng, Vương Nhất Bác đã giành hỏi trước: "Đau không?"

Tiêu Chiến dùng giọng mũi ừm một tiếng, giọng khàn khàn tựa hồ cất giấu những chiếc móc câu nhỏ: "Lần sau không được như vậy nữa."

Vương Nhất Bác cọ cọ lên môi anh: "Nghe lời anh."

Cậu nói rồi lại liếm mở môi răng hôn Tiêu Chiến, đôi môi mềm mại mịn màng bị tách ra, môi dưới bị cắn lấy, đầu răng cạ lên nốt ruồi nho nhỏ kia, qua qua lai lại vài lần, Tiêu Chiến bị ngứa đến mức không nhịn được cười.

Ngón tay luồn vào tóc, anh chầm chậm xoa đầu bạn nhỏ của mình, ngữ điệu dịu dàng thong thả mà Vương Nhất Bác quen thuộc: "Vương Nhất Bác."

"Vâng." Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên lông mày anh, Tiêu Chiến theo bản năng nhắm mắt lại.

Kỳ thật anh không ngại.

Ánh mắt của người khác ra sao.

Muốn cùng em nắm tay nhau trên phố, cùng hôn môi trong đêm pháo hoa.



Điều hòa làm ấm không khí trong phòng, cởi quần áo cũng không thấy lạnh, Tiêu Chiến thừa lúc Vương Nhất Bác đang khuếch trương cho mình vươn tay chạm lên mặt cậu, má sữa dưới ngón tay rất có lực đàn hồi, rung rung hệt như thạch trái cây.

Ngón tay anh trượt xuống, từ chiếc cằm thon gầy dừng trên hầu kết, chậm chạp khẽ đè xuống.

Vương Nhất Bác bị anh trêu chọc đến mức cơ bắp cũng căng chặt, cúi đầu cắn ngón tay Tiêu Chiến, để lại vài dấu răng gọn gàng, nói: "Đừng lộn xộn."

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến lại gọi cậu.

Đối phương ngước mắt nhìn anh, những đốm sáng như ánh sao rơi trên làn da trắng nõn, tựa như nàng tiên cá đến từ biển sâu, những chiếc vảy màu lam nhạt vừa thần bí vừa mỹ lệ.

Giọng Tiêu Chiến lười biếng, đôi mắt lại nhìn cậu không chớp: "Anh không có người khác."

Khóe môi Vương Nhất Bác khẽ nhếch lên: "Vâng."

Tiêu Chiến lại nói: "Hơn hai năm ở nước ngoài kia, vẫn luôn rất nhớ em."

Lúc cực kỳ nhớ, liền để lại dấu vết trên cánh tay.

Về sau thật sự không thể chịu đựng nổi nữa, vào một đêm muộn nào đó đã gọi điện thoại quốc tế cho Vương Nhất Bác, nhưng số điện thoại ở đầu bên kia lại thông báo số máy đã khóa.

Đêm đó Tiêu Chiến tàn nhẫn hạ quyết tâm, đâm mũi dao dọc từ cánh tay đến cổ tay.

Tuy cuối cùng anh vẫn tự gọi điện thoại cho cấp cứu, yêu cầu nhân viên cứu hộ nhanh chóng đến nhà, đưa bản thân trong tình trạng nằm bất động dưới đất đến bệnh viện, mới có thể miễn cưỡng giữ lại được cái mạng này.



Ngay hôm xuất viện, Tiêu Chiến đặt vé máy bay về nước.

Anh thậm chí không dám đến những nơi có khả năng chạm đến vận may gặp được Vương Nhất Bác.

Bởi sợ nếu bản thân trông thấy đối phương rồi, sẽ không màng tất cả mà trói cậu bắt về bên mình.

Vương Nhất Bác im lặng không lên tiếng, chỉ cứ như thế mà nhìn anh.

"Em nói anh..." Tiêu Chiến kéo kéo khóe môi: "Đường đường một phú nhị đại, sao lại bại trong tay em chứ."

Một tên tiểu quỷ vừa ấu trĩ vừa rắm thối.

Cãi không lại mình liền động thủ, sợ tối sợ ma, sở thích hứng thú cũng chẳng có cái nào đồng điệu với mình.

Nhưng lại là người độc nhất vô nhị trên đời này.

Đổi thành bất cứ ai khác, chỉ sợ cũng sẽ không cứ mãi nhớ nhung anh suốt bốn năm, có thể tha thứ tất cả, một chữ cũng không hề nhắc đến chuyện anh vứt bỏ cậu trong quá khứ.

Vương Nhất Bác nghiêng người lấy điện thoại đặt bên đầu giường, mở khóa nhấn mở Wechat, đưa khung thoại ghim ở vị trí thứ hai trên top đến trước mặt Tiêu Chiến.

Chỉ cần cậu đã nhận định một người, đời này sẽ không bao giờ thay đổi.

Tiêu Chiến ngơ ngác nhận điện thoại, nhìn những tin nhắn trên màn hình kia.

"Anh..."

"Lúc anh ở nước ngoài, em cũng rất nhớ anh."



Tựa như không thể nói thêm được lời nào nữa, Vương Nhất Bác cúi người xuống ôm Tiêu Chiến thật chặt vào lòng.

Xương khớp ân ẩn đau.

Khoái cảm bừa bãi tàn sát.

Tiêu Chiến nhịn không được giơ tay lên che mắt mình lại, hầu kết khẽ lăn lăn vài cái, cả người khẽ run rẩy.

Động tác của Vương Nhất Bác thật ôn nhu, như là sợ anh còn chưa thích ứng kịp, cũng sợ anh bị đau, vì thế chỉ chậm rãi ra vào, mỗi lần đỉnh đến nơi sâu nhất đều khiến Tiêu Chiến khó nhịn mà nâng chân lên kẹp chặt eo cậu, hơi thở càng thêm nặng nề.

Vương Nhất Bác nắm lấy cánh tay anh, dán môi lên những giọt nước mắt nóng hổi, cọ cọ lên lông mi: "Đừng khóc."

"Nước mắt sinh lý... Có hiểu không hả?" Tiêu Chiến mở mắt ra trừng cậu, đáy mắt lấp lánh một màu, sắc đỏ không hề có quy luật tản ra, trông càng có vẻ yếu ớt.

Anh cố nén nghẹn ngào xuống cổ họng, lại nói: "Em chưa ăn cơm hay gì? Có thể mạnh hơn chút nữa được không?"

"Không biết cách." Vương Nhất Bác đúng lý hợp tình, bày tay lặng lẽ lau đi nước mắt nơi khóe mắt anh: "Hay là anh dạy em đi nhé?"

Tiêu Chiến hừ một tiếng, nghiêng đầu cắn lên cánh tay không bị thương của cậu, hàm hồ nói: "Nếu không biết vậy anh sẽ đổi người khác."

Vương Nhất Bác thu lại nụ cười, nhấc Tiêu Chiến lên: "Cố ý chọc giận em đúng không."



Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cậu, lại ghé sát đến, để lại dấu răng mới trên cổ Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác mím môi bóp chặt vòng eo thon gầy nhưng rắn chắc, hung hăng đỉnh lên thật mạnh, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, không hề trì hoãn mà đưa mình vào, mỗi lần đều mài thật mạnh lên điểm mẫn cảm bên trong anh, đâm đến không ngừng vang tiếng, Tiêu Chiến chỉ có thể ôm chặt lấy cậu giữ thăng bằng.

Anh càng ôm chặt, Vương Nhất Bác càng thao tàn nhẫn hơn.

Ấn mạnh cả người anh xuống, thọc mở thịt mềm trong huyệt đạo chật hẹp ướt nóng, ngửa đầu cắn lên hầu kết cậu đưa đến trước mặt mình, để lại một dấu vết mới trong linh hồn run rẩy.

Nước mắt lạch cạch rơi xuống, nóng đến mức cả người đều đau nhức.

Vương Nhất Bác tùy tiện nhặt một chiếc bao bên cạnh lên xé mở bao bì, lật người đã mềm oặt nằm trên giường lại, lúc cậu đỉnh vào lần nữa, cả người Tiêu Chiến đều phát run, miệng vô thức thốt ra vài tiếng rên rỉ, trở tay muốn túm lấy tay Vương Nhất Bác kéo lại.

Những ngón tay đan vào kẽ ngón tay, chặt chẽ siết bên nhau, tư thế này càng tiện hơn, Vương Nhất Bác trầm lặng không lên tiếng, thẳng lưng chinh phạt.

"Vương Nhất Bác..."

"Em đây."

"Vương Nhất Bác."

"Vâng." Vương Nhất Bác cúi xuống hôn lên gáy anh: "Anh nói đi."

Tiêu Chiến nghẹn ngào gọi tên cậu: "Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác cắn lên dái tai anh, thấp giọng đáp lại.

"Tiêu Chiến."



"Còn chưa ngủ sao?"

Tiêu Chiến yên lặng cắn thuốc lá nhưng không châm lửa, nheo mắt đọc nội dung tin nhắn trên điện thoại của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đưa tay muốn lấy lại: "Đừng xem, mai rồi lại xem."

Tiêu Chiến né tay cậu: "Em quản anh sao, dù sao ngày mai cũng không phải đi làm."

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn anh: "Anh gọi em một tiếng 'anh', em sẽ để mặc anh xem."

"Nằm mơ." Tiêu Chiến lười biếng trở mình, tiếp tục xem một loạt những tin nhắn trong khung thoại màu xanh lá cây kia: "Gửi cũng thật nhiều ha."

"Ừm." Vương Nhất Bác vươn đầu ngón tay cuốn cuốn tóc anh: "Mỗi lần nhớ anh đều sẽ gửi."

"Vậy điện thoại..."

"Lịch sử đã được chuyển qua rất nhiều lần." Vương Nhất Bác cười một tiếng: "Cũng may lịch sử trò chuyện có thể chuyển được."

Tiêu Chiến dừng một chút: "Em có ngốc không hả?"

Vương Nhất Bác không nói gì, dịch đầu lại gần dựa lên cổ Tiêu Chiến, nửa híp mắt xem anh chầm chầm lướt từng trang.

Tiêu Chiến nói: "Copy cho anh một bản nhé...?"

Vương Nhất Bác có chút cạn lời: "Đây là cảm giác sau khi đọc của anh đấy à?"

"Không thì thế nào." Tiêu Chiến kéo lịch sử trò chuyện đến ngày cuối cùng, đột nhiên nói: "Anh còn tưởng em sẽ giấu những thứ này đi cơ."

Vương Nhất Bác hoàn toàn không thèm để ý: "Có gì phải giấu? Đã có cơ hội, vì sao em không để anh đọc? Cũng chẳng phải chuyện mất mặt gì."

Cậu nói, lại cọ chóp mũi lên cổ Tiêu Chiến: "Đừng copy, chừng nào anh muốn đọc thì lấy điện thoại của em đọc là được."

Tiêu Chiến nhàn nhạt nói: "Vậy lỡ như lúc anh muốn đọc em lại không có mặt thì phải làm sao?"

Vương Nhất Bác yên lặng vươn tay, nhéo lên sườn Tiêu Chiến một cái: "Nghĩ kỹ rồi nói."

Tiêu Chiến shhh một tiếng: "Xuống tay nặng như vậy?"

"Để anh nhớ cho thật kỹ." Vương Nhất Bác nói, lại hé miệng cắn lên gáy anh một cái, nghe thấy đối phương hít một hơi khí lạnh, đưa tay đẩy đẩy đầu mình: "Đừng cắn nữa, không muốn mặc áo cổ cao."

"Mặc đi, ngày mốt nhiệt độ giảm rồi." Vương Nhất Bác hạ miệng, lại vươn đầu lưỡi liếm láp lên dấu răng thật ra không sâu mấy một chút: "Ngủ đi, ngày mốt đi làm, buổi trưa em đến cùng anh ăn cơm."

Chỉ một câu nói bằng tiếng phổ thông vô cùng đơn giản, lại bỗng khiến Tiêu Chiến cảm thấy thật buồn ngủ.

Đang lúc xuất thần, Vương Nhất Bác động tác nhẹ nhàng đổi tư thế, không còn dựa vào anh giống như vừa rồi nữa, mà để Tiêu Chiến nằm gối lên trên vai mình, cánh tay chặt chẽ vòng ôm lấy anh.

Lông mi Tiêu Chiến chậm rãi cụp xuống, giọng cũng trở nên nhẹ hơn: "...Đừng đến trễ đấy."

"Được."



Cuối cùng Tiêu Chiến cũng vẫn nhận được phần lịch sử trò chuyện kia.

Anh mặc một chiếc áo len hơi mỏng cổ cao màu đen, bên ngoài khoác áo blouse trắng, ngồi trong văn phòng nhiệt độ vừa đủ chậm rãi xoay bút xem bệnh án của bệnh nhân, so với thời gian trước kia, sắc mặt đã hồng hào hơn không ít, đôi mắt xinh đẹp theo thói quen khẽ cong lên, lúc nói chuyện như có ánh nước, ôn nhu lại quyến rũ.

Trên môi tô một chút son, màu môi hồng nhạt, có cảm giác thật giống thạch trái cây, nốt ruồi kia càng trở nên rõ ràng hơn, đặc biệt lúc anh cắn môi, như thể cố ý hấp dẫn ánh mắt người khác.

Khi gã đàn ông đã kết hôn gõ cửa, đúng lúc trông thấy dáng vẻ này.

Tiêu Chiến không biết là xem gì, giữa mày nhíu chặt lại, hai chiếc răng trắng tinh đè lên môi dưới, để lại một dấu ấn nhạt màu, nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên nói: "Mời vào..."

Gã đàn ông đã kết hôn nở một nụ cười: "Bác sĩ Tiêu, không bận chứ?"

Thần sắc Tiêu Chiến lạnh xuống, động tác xoay bút cũng dừng lại: "Có chuyện gì sao?"

Lần trước trên bàn ăn anh không nể mặt đối phương, còn tưởng rằng kẻ này đã hiểu rõ trong lòng, không ngờ gã lại muốn giả ngu, vội vàng đến làm mình ghê tởm.

Gã đàn ông nhấc chân bước vào, xoay tay khép cửa lại: "Bệnh viện có hội nghị giao lưu, vừa nghe thấy là ở Thượng Hải, tôi liền đến đây."

Gã dừng một chút: "Tiện thể muốn đến gặp cậu."

Tiêu Chiến chậm chạp đặt cây bút xuống: "Giờ đã gặp xong rồi, còn chuyện gì nữa không?"

Gã đàn ông cười một tiếng: "Tối nay có rảnh không? Mời cậu ăn một bữa cơm."

Tiêu Chiến nhướng mày: "Chỉ đơn thuần ăn cơm?"

Gã đàn ông bị anh hỏi đến sửng sốt.

Đương nhiên không chỉ có ăn cơm thôi, hôm đó sau khi gặp anh về, gã vẫn luôn cảm thấy tim gan cồn cào, muốn gặp lại một lần. Vốn dĩ hội nghị lần này gã không nằm trong danh sách, nhưng nghĩ đến Tiêu Chiến cũng ở Thượng Hải, thế nên mới nhờ vả các mối quan hệ lấy một suất đến tham gia.

"Không phải..." Gã đàn ông cân nhắc một chút, cười nói: "Tôi còn muốn làm bạn cùng bác sĩ Tiêu nữa."

Tiêu Chiến cười lạnh, ngũ quan cũng trở nên sắc bén hơn vài phần: "Vậy sao? Bạn bè thỉnh thoảng gặp gỡ ăn cơm sau đó tiện thể lên giường?"

Anh nói trắng ra như thế, nụ cười trên mặt gã đàn ông tức khắc cứng đờ, xấu hổ ha ha hai tiếng: "Bác sĩ Tiêu thật thẳng thắn."



"Bác sĩ Tiêu." Cửa văn phòng đột nhiên bị gõ vang, tiếng khớp xương đánh vào ván gỗ thật giòn giã: "Có cần hỗ trợ gì không?"

Tiêu Chiến giật mình ngẩng đầu nhìn lên, người giám sát ăn cơm đang khoanh tay đứng bên cạnh cửa, trang phục công tác còn chưa thay, một thân tây trang thẳng tắp, ánh mắt lạnh lẽo dừng trên người gã đàn ông.

Tiêu Chiến há miệng muốn nói, nhất thời lại không biết nên nói gì.

Gã đàn ông nghi hoặc nhìn Vương Nhất Bác: "Cậu là?"

Vương Nhất Bác mím môi cười giả lả: "Ngại quá, tôi là người giám hộ của bác sĩ Tiêu."

"Còn chuyện gì nữa không? Nếu không có chuyện gì tôi phải đưa người đi rồi." Vương Nhất Bác chỉ chỉ lên đồng hồ treo trên tường: "Anh ấy cần đi ăn trưa rồi."

Gã đàn ông theo bản năng nhìn sang Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói: "Còn nữa, sao lại không nhớ mà tháo nhẫn cưới ra vậy? Sơ xuất quá."

Tống cổ ôn thần kia đi rồi, Vương Nhất Bác thật muốn thở dài, người ở bệnh viện nhớ thương Tiêu Chiến không ít, kết quả còn cả người ở bệnh viện khác cũng tới, thật là bánh thơm trái ngọt ai cũng muốn được cắn một miếng.

Tiêu Chiến đút hai tay trong túi đi theo sau Vương Nhất Bác, thần sắc hơi trầm xuống, mãi cho đến khi đi đến bãi đậu xe rồi, mới chậm chạp mở miệng gọi cậu: "Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh: "Làm sao vậy?"

Tiêu Chiến nói: "Vừa rồi ở văn phòng, em nghe được bao nhiêu?"

Vương Nhất Bác đáp: "Lúc hắn hẹn anh đi ăn cơm, em cũng vừa đến."

Tiêu Chiến gật đầu, lại lặp lại lời cậu: "Người giám hộ?"

"Làm sao vậy, Vương Nhất Bác? Không dám nói lời thật sao?"

Vương Nhất Bác giật mình.

Tiêu Chiến khẽ cười: "Cảm thấy ở bên anh mất mặt lắm sao?"


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro