Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14


Vé là người bạn đưa, vốn định mời bạn gái cùng đi, kết quả còn chưa kịp mời đã tan vỡ, người nọ không muốn mang đi bán, thế nên mới tặng cho Tiêu Chiến, ban đầu anh còn đang do dự có muốn rủ Vương Nhất Bác cùng đi hay không, lúc này đã tự động chuyển khoản qua Alipay cho đối phương, còn phải bớt thời gian trả lời tin nhắn Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nói, có lẽ sẽ khá đông người, chúng ta tùy tiện chơi một chút là được.

Thuận tiện gửi đi một cái meme xoa đầu chó con.

Thật ra Tiêu Chiến cũng không quá thích đến những chỗ đông người, một mình đi xem phim ở rạp cũng sẽ chọn những suất chiếu ít người, đừng nói đến giao lưu hữu nghị hay liên hoan gì đó, ngay cả Tết âm lịch một năm một lần, trong nhà cũng chưa từng gọi anh về.

Ba Tiêu chỉ gọi điện thoại hỏi ý anh một lần, sau khi bị Tiêu Chiến từ chối, mỗi năm chỉ có con số nhập vào tài khoản nhắc nhở anh, đến một câu chúc mừng năm mới cũng không có.

Có lẽ khoảng thời gian này anh xui xẻo đã đủ rồi, vận khí có chút thay đổi, hôm đó cùng đi Disney với Vương Nhất Bác chẳng những là một ngày nắng đẹp, còn không có bất kỳ tin tức công việc nào đến quấy rầy, càng không có điện thoại gọi anh về tăng ca.

Quần nhẹ áo mỏng ra trận, Vương Nhất Bác chỉ đeo chiếc túi Nike kia của mình, trên dây khóa có treo một mặt dây chuyền bạc nho nhỏ, bị Tiêu Chiến cầm lấy xem: "Đổi rồi à?"

"Ừm." Vương Nhất Bác giải thích: "Chữ này có thể gỡ bỏ, cho nên..."

Cậu lấy hai chữ XZ lúc trước đã giấu đi ra treo lên, biến thành 'XZYB'.

Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười, từ sau khi đi làm cậu rất ít khi dùng chiếc túi này, giờ đổi cũng không cần thiết: "Có sến không hả?"

Vương Nhất Bác giật lại mặt dây chuyền trong tay anh: "Anh quản em!"

Tiêu Chiến nghiêng đầu khẽ cười với cậu một cái, ánh mắt dừng lại hai giây trên chiếc băng đô trên đầu một du khách đang đi ngược chiều tới: "Có muốn cái nào không? Anh mua cho em."

"Không cần." Vương Nhất Bác vô cùng ghét bỏ cự tuyệt: "Quá ấu trĩ."

Tiêu Chiến 'xùy'' một tiếng: "Chê ấu trĩ em còn đến đây với anh?"

Vương Nhất Bác nói: "Dù sao em cũng không đeo."



Cậu cười với Tiêu Chiến, ngữ khí cũng giống như đang làm nũng, cả người hệt như một cây kẹo bông gòn, vừa mềm mại vừa ngọt ngào, tròng mắt sáng lấp lánh, ánh mặt trời dừng trên lông mi, hệt như được mạ một quầng sáng dịu dàng.

Tiêu Chiến bỗng rất muốn được chứng kiến, Vương Nhất Bác chậm rãi trưởng thành trong suốt bốn năm kia.

Hai người chơi bánh xe ánh sáng thần tốc, Vương Nhất Bác luôn là người yêu thích những trò chơi cảm giác mạnh, lúc xếp hàng chờ đến lượt trong không gian đầy cảm giác công nghệ kỹ thuật thấp giọng nói chuyện với Tiêu Chiến, ngữ tốc nhanh đến mức anh gần như nghe không rõ.

Tiêu Chiến đột nhiên hỏi: "Chưa từng đến bao giờ sao?"

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, ngữ khí nghe không ra có gì mất mát: "Một mình không muốn tới."

Ánh đèn chợt tối, khuôn mặt Tiêu Chiến cũng trở nên mơ hồ, Vương Nhất Bác nghiêng người đến nhìn anh, cũng không biết là đang giải thích cho câu nào phía trước: "Có người hẹn em cùng đi, nhưng em từ chối."

"Không muốn đi cùng bọn họ."

Tiêu Chiến bật cười: "Sợ tốn tiền à?"

Vương Nhất Bác: .............

Cậu nghiến răng: "Em không phải không có tiền!"

"Ừm." Người nào đó tiền tiết kiệm đã vượt con số ngàn vạn cười nói: "Anh không có tiền, đều phải nhờ vào em."

Vương Nhất Bác sửng sốt: "Thật sao?"

Tiêu Chiến gục lên vai cậu cười đến cong lưng: "Lừa em đó."

"Tiền tiết kiệm của anh đã sớm có thể mua được một căn hộ gần bến Thượng Hải."

Vương_ bị khoe khoang không hiểu ra làm sao_Nhất Bác: ..........



Tiêu Chiến câu được câu không nói chuyện với Vương Nhất Bác, vì có thẻ ưu tiên nên cũng không vội vã chơi các trò, cứ như thế tuần tự chơi từ ngoài vào trong, chỉ như một đôi tình nhân bình thường đến Disney chơi một ngày.

Hiếm khi anh có thể làm một người bình thường như thế.

Vương Nhất Bác nói: "Có muốn em chụp ảnh cho anh không?"

Tiêu Chiến lập tức cự tuyệt: "Không cần."

"Làm sao?"

"Anh không thích." Tiêu Chiến nói: "Em có muốn chụp anh chụp cho em nhé."

Vương Nhất Bác đột nhiên ôm vai anh kéo đến đè xuống một chút, sau lưng là tòa lâu đài rất lớn, hai cái đầu hoang mang rối loạn xuất hiện trước ống kính, màn trập nhấn quá nhanh, ảnh chụp hơi mờ, nhưng vẫn không để lấn át được gương mặt cực đẹp kia của Tiêu Chiến, đôi mắt xinh đẹp hơi cong lên, thần sắc thật ôn nhu.

Vương Nhất Bác vô cùng hài lòng, tốc độ tay cực nhanh mà đổi thành hình nền điện thoại cùng hình nền giao diện trò chuyện, nửa cái đầu thò ra phía trên điện thoại, hai mắt tròn xoe: "Còn muốn chơi gì nữa không?"

Tiêu Chiến lắc đầu cười: "Mệt rồi, nghỉ một lát đã đi."



Hai người tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống, ở giữa không hề có chút khoảng cách, bả vai Vương Nhất Bác thật tự nhiên mà dán sát lại, gần đến mức có thể thấy cả lông tơ trên mặt.

Tiêu Chiến nhàn nhạt nói: "Ánh mặt trời thật đẹp."

Vương Nhất Bác dưới ánh mặt trời càng đẹp hơn.

So với việc bản thân muốn kéo cậu cùng xuống địa ngục, dường như cậu thích hợp với bây giờ hơn, đôi chân dài duỗi thẳng dựa lưng vào ghế, lười biếng phơi nắng.

Tiêu Chiến bỗng nhớ đến bài thơ mình đã từng đọc nhiều năm trước, ánh mắt dừng lại trên mặt Vương Nhất Bác có vài phần hoảng hốt.

Người đến nhân gian một chuyến

Muốn đi ngắm mặt trời

Cùng đi dạo trên đường

Với người trong lòng

"Tuy đã đến chơi rồi, nhưng nếu có cơ hội, sang năm vẫn muốn đến thêm lần nữa." Vương Nhất Bác nghiêng mặt nhìn anh, vì nắng chói mà hơi nheo nheo mắt.

Tiêu Chiến nói: "Vì sao? Không phải đã tới rồi à?"

Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi của anh, nói tiếp: "Muốn mỗi năm đều đến một hai lần."

Tiêu Chiến nhướng mày: "Mỗi lần đến cùng một người khác nhau?"

Vương Nhất Bác xụ mặt: "Tiêu Chiến, đừng ép em đang ở chỗ vui vẻ lại phải đánh anh đó."

Tiêu Chiến bị chọc cười: "Được rồi được rồi, chọc em chơi thôi."

Anh khẽ dựa lên vai Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng mà nhả ra từng chữ: "Nếu em dám đưa người khác đến... Anh sẽ khiến cho bọn em có đi mà không có về."

Ngữ điệu âm trầm, nghe đến khiến lòng run sợ, Vương Nhất Bác lại không hề trốn tránh, thậm chí nụ cười trên mặt còn rạng rỡ hơn, không hề héo đi nửa phần.

"Vậy anh phải biết trân trọng em đó..." Vương Nhất Bác ý vị thâm trường nhìn anh một cái: "Còn dám đuổi em đi thêm lần nữa xem, em có thể sẽ không về nữa đâu."

Lòng Tiêu Chiến chợt nhảy dựng.

"Đến lúc đó mỗi cuối tuần em đều đến đây chơi, mỗi lần đều đến cùng một người khác, cho anh tức chết."



Tiêu Chiến bỗng cau mày cong lưng, bàn tay ôm lên trước ngực, sắc mặt rất khó nhìn.

Vương Nhất Bác cả kinh, vội vàng đỡ vai anh vuốt vuốt sau lưng: "Làm sao vậy? Em chỉ đùa thôi... Đừng nóng giận đừng nóng giận, đau chỗ nào rồi?"

Tiêu Chiến giữ chặt tay cậu, cố gắng thở hổn hển: "Không sao... chỉ là, đột nhiên tim đập nhanh một chút, đừng lo lắng."

Vương Nhất Bác mím chặt môi, chầm chậm vuốt lưng cho anh: "Muốn uống nước không?"

"Không sao rồi." Tiêu Chiến ngồi dậy dựa lưng vào ghế, sắc mặt hơi trắng: "Một lúc là ổn."

Vương Nhất Bác nói: "...Là vì, đột nhiên cai thuốc sao?"

"Cũng không phải hoàn toàn vì em." Tiêu Chiến thẳng thắn: "Nếu vẫn cứ tiếp tục uống thuốc, có lẽ anh sẽ không thể lên bàn mổ được nữa."

"Thứ này, uống hay không đều cũng sẽ ảnh hưởng." Tiêu Chiến nắm chặt bàn tay: "Đừng cứ mang trách nhiệm ôm vào mình, cũng đừng đối đãi với anh giống như người bệnh, anh ghét bị như thế."

Vương Nhất Bác trầm mặc: "Được."

"Em cũng không cần phải cố ý chăm sóc anh, anh không sao, em..."

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác khẽ thở dài: "Đừng nói như vậy."

Cậu không chút nào che giấu mà thẳng thắn bộc bạch: "Em quan tâm anh, muốn chăm sóc anh, là vì em thích anh."

"Lòng tốt cũng nên có giới hạn."

Tiêu Chiến tránh đi ánh mắt Vương Nhất Bác.

Anh sợ nhìn thấy sự thương hại trong đó, cho dù chỉ một chút cũng không thể.



Vương Nhất Bác bỗng im bặt.

Không khí lúng túng một hồi lâu, Tiêu Chiến mới cảm thấy có chút không đúng, ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác...

Ở một chỗ cách bọn họ không xa, một gia đình ba người vui vẻ hòa thuận, cậu nhóc một tay nắm tay ba một tay nắm tay mẹ, trên đầu cài một chiếc băng đô Mickey sáng lấp lánh.

Trong tay người cha đang cầm một cây kem đã cắn một miếng, khẽ cong lưng xuống đưa đến bên miệng cậu bé.

Cậu nhóc cắn một miếng to, nhìn thật khoa trương nhưng lại đặc biệt đáng yêu, chọc cho ba mẹ cười không ngừng.

Người cha này Tiêu Chiến nhận ra.

Vương Nhất Bác từng lén đến gặp ông một lần, bị Tiêu Chiến bắt gặp.

Anh cười khổ.

Sao lại có thể trùng hợp như vậy.

Kể từ sau khi ly hôn với mẹ Vương, ba đã không còn gặp lại Vương Nhất Bác nữa, phí nuôi nấng mỗi năm cũng ít đến đáng thương, chút liên hệ này từ sau khi cậu trưởng thành, cũng biến mất không còn chút nào.

Có lẽ vào lúc cậu còn rất nhỏ, ban đêm sợ tối không dám ngủ một mình, ba cũng từng ở bên cạnh Vương Nhất Bác nhỏ bé, dịu dàng kể chuyện cổ tích cho cậu nghe.

Tiêu Chiến đưa tay lên, vòng qua sau lưng Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng che mắt cậu lại.

Chóp mũi Vương Nhất Bác trướng đau, hầu kết khẽ lăn lăn, giọng hơi nghẹn ngào: "Anh Chiến."

"Ừm." Tiêu Chiến nhích lên trước một chút, ôm Vương Nhất Bác vào trong lòng mình.

"Em thấy rồi."

Tiêu Chiến nhẹ giọng nói: "Em không thấy."

"Không sao đâu." Vương Nhất Bác nói: "Đã sớm qua rồi."

"Anh biết."

"Nhưng anh vẫn không muốn để em nhìn."



"Đợi thêm vài tiếng nữa, là chúng ta có thể cùng xem pháo hoa rồi."

Tiêu Chiến không thích hứa hẹn điều gì, nếu là mấy năm trước, có lẽ anh sẽ liều một lần, nhưng hiện giờ anh biết tình trạng của bản thân, nói không chừng một ngày nào đó sẽ sụp đổ hoàn toàn, ngay cả 'chốt an toàn' là Vương Nhất Bác cũng không thể dùng được nữa.

Nhưng vào khoảnh khắc này, anh bỗng muốn hứa hẹn gì đó với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay anh, theo thói quen mà khẽ vuốt ve lên vết sẹo.

Tiêu Chiến nói: "Vậy hay là anh ủy khuất một chút, làm...?"

Vương Nhất Bác: ............

Tiêu Chiến nhịn không được bật cười, tránh lúc có người đi qua, nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu.



Hai người về không muộn lắm, chỉ là Disney hơi xa, đúng vào giờ cao điểm buổi chiều, thế nên cũng tốn chút thời gian.

Vương Nhất Bác ấn Tiêu Chiến lên cánh cửa hôn anh.

Đây là nụ hôn dịu dàng thân mật nhất giữa hai người sau bốn năm xa cách.

Bàn tay Vương Nhất Bác lót sau đầu Tiêu Chiến, hơi híp mắt lại, môi cậu chầm chậm cọ lên nốt ruồi bên khóe môi anh, nhẹ nhàng hôn lên trên môi: "Lúc xem pháo hoa... Em đã muốn làm thế này rồi."

Tiêu Chiến vô thức liếm liếm môi, đầu lưỡi lấp loáng nước lóe lên trong bóng tối: "Vậy sao em không làm?"

"Sợ anh đánh em." Vương Nhất Bác cười nói xong, lại cúi đầu khẽ cắn lên môi anh, khiến Tiêu Chiến ngứa đến nhịn không được mà vươn đầu lưỡi đẩy đẩy, bị lưỡi cậu câu lấy quấn quýt không rời, vị ngọt tràn lan, anh hàm hồ hỏi: "Ăn kẹo à?"

Mỗi lần cổ họng không thoải mái Vương Nhất Bác đều ăn một cây kẹo lê, cắn que nhựa tự cho là rất ngầu, kỳ thật cưng muốn chết, luôn khiến Tiêu Chiến nhớ đến những cậu nhóc mà anh trông thấy ở hội ái hữu, để biểu diễn nên nuôi tóc dài, xinh đẹp bắt mắt cực kỳ, hái má phồng lên, có chút giống hamster.

Vương Nhất Bác cố ý liếm môi anh: "Anh cũng muốn ăn sao?"

Tiêu Chiến lời ngay lẽ thẳng: "Anh sao có thể cướp kẹo của chó được chứ, quá... shhh..."

Vương Nhất Bác nhả răng ra: "Nói gì đó?"

Tiêu Chiến không đùa cậu nữa, đang định nói sang chuyện khác, đã bị Vương Nhất Bác kéo tay lại, hổ khẩu mở ra chặn ngang cổ.

Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn anh, trên mặt không còn sót một tia trẻ con nào, thậm chí còn có vài phần nguy hiểm xa lạ: "Em không để bụng."

"Nhưng xin anh, đừng đánh mất vòng cổ của nó."


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro