Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12


Hiếm có ngày thời tiết tốt, lại rơi vào thứ Bảy, Vương Nhất Bác đến bệnh viện thăm mẹ Vương, chờ bà ăn xong thì đưa bà đến hoa viên tản bộ.

Hồi phục hậu phẫu không tồi, trên mặt mẹ Vương đã có chút huyết sắc, cười tủm tỉm để Vương Nhất Bác đỡ mình, câu được câu không trò chuyện về công việc mới của cậu.

Thật ra cậu mới nhận chức không lâu, chuyện phải làm cũng không nhiều lắm, nhưng cậu vẫn xem những vụ án trước đó của công ty, dù sao hiện thực trên tòa án cũng không giống như trong sách vở, sách vở không thể bao quát hết tất cả những tình huống đặc biệt được, các luật sư có tiếng tăm đều có những vụ án tích lũy, người trẻ tuổi giống như cậu, nói không chừng cũng phải ngâm mình vài năm.

Nhưng dù sao cũng là người do Tiêu Chiến giới thiệu, ngoài miệng tuy nói xem năng lực, nhưng tốt xấu gì cũng sẽ nể mặt anh mà không sai phái cậu làm những chuyện chân chạy kiểu như mua café, photo tài liệu gì đó.

Mẹ Vương nhắc lại chuyện cũ, hết lời khen ngợi con gái của đồng nghiệp mình với Vương Nhất Bác, cuối cùng hỏi ý cậu, lúc này Vương Nhất Bác mới như sực tỉnh.

"Nếu người ta đã tốt như thế, vậy có lẽ con không xứng với người ta đâu, bỏ qua đi thôi."

Mẹ Vương không thích nghe lời này: "Sao lại không xứng? Con trai mẹ kém cỏi chỗ nào? Muốn diện mạo có diện mạo, muốn vóc dáng có vóc dáng, được chưa? Không chỉ thông mình còn rất đáng tin cậy, còn..."

"Mẹ," Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cười cười: "Thật sự bỏ đi, con không muốn gặp."

"Người ta lên Đại học là đã yêu đương rồi, con thì ngược lại, trong trường đã không yêu, giờ muốn yêu đương chắc chắn sẽ khó, ngành Luật thì có mấy cô gái có điều kiện phù hợp đâu?"

Vương Nhất Bác hé miệng: "...Mẹ."

Mẹ Vương vừa thấy dáng vẻ này liền biết Vương Nhất Bác muốn nói gì: "Nếu con đưa luật sư nào đó về mẹ sẽ không đồng ý, nói rõ ràng trước cho con biết như thế, tư tưởng của mẹ không tân tiến như vậy, không chấp nhận được."

Bàn tay Vương Nhất Bác đỡ mẹ Vương thoáng buông ra: "Vậy mẹ không thèm để ý con có thích hay không sao?"

Mẹ Vương nghiêng đầu nhìn cậu: "Vậy con thật sự thích nam đúng không? Không thay đổi được đúng không?"

Vương Nhất Bác mím môi: "Con chỉ thích người mà con thích, nam hay nữ đều không sao cả."



Cậu đưa mẹ Vương về phòng bệnh, nói thêm vài câu, bỗng muốn đi xem Tiêu Chiến đang làm gì, cúi đầu bước đến văn phòng anh, mới nhớ ra hôm nay anh không có lịch khám bệnh mà đang thực hiện phẫu thuật, có lẽ phải hơn sáu giờ chiều mới xong, thế nên cậu cũng không chào hỏi gì mà đi thẳng lên tầng có phòng mổ.

Nơi này lại là một cảnh tượng khác hoàn toàn.

Những giường bệnh từ trong phòng mổ được đẩy ra, dưới chăn nệm là vết thương được băng bó với bông gạc thấm đầy máu, từng gương mặt nôn nóng xẹt qua trước mắt, khung cảnh quá mức ồn ào khiến Vương Nhất Bác trở nên lạc lõng.

Cậu theo bản năng mà nghiêm mặt lại, ngẩng đầu xem thông tin các ca mổ đang chạy trên màn hình lớn ngoài phòng chờ, tên Tiêu Chiến biến thành hai chữ Hán hết sức bình thường, nho nhỏ chen chúc trên tấm bảng.

Có lẽ vận khí không tồi, chỉ chờ chưa tới mười phút đã trông thấy Tiêu Chiến từ trong phòng mổ đi ra, một thân trang phục mổ màu xanh nước biển, khẩu trang và mũ trùm che kín ngũ quan, chỉ có đôi mắt lộ ra bên ngoài bình tĩnh lạ thường, không có bất kỳ tình cảm nào.

"Bệnh nhân của ca mổ tiếp theo đâu? Buổi sáng mới liên lạc với tôi, đã hẹn thời gian này." Tiêu Chiến quay mặt nói với trợ lý: "Cậu liên lạc với cô ấy giúp tôi một chút, phía sau vẫn còn ca mổ đang chờ, không thể kéo dài quá lâu."

Trợ lý gật đầu: "Được, vậy anh nghỉ ngơi đi đã, cơm trưa còn chưa ăn đúng không? Tranh thủ ăn một chút đi, liên lạc xong tôi sẽ báo anh biết."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo bên ngoài phòng phẫu thuật: "Được, cậu đi đi."

Anh hơi xoay xoay bả vai, quay người định đi vào phòng nghỉ, không ngờ y tá bên cạnh quầy trực đang vẫy vẫy mình: "Bác sĩ Tiêu!"

"Bên phòng cấp cứu sẽ lập tức chuyển đến một bệnh nhân, tôi xem lịch mổ của bác sĩ Hứa và bác sĩ Chu đều phải gần mười phút sau mới kết thúc, anh có thể thông báo với họ một tiếng giúp tôi được không?"

Tiêu Chiến nói: "Được, cô chờ một lát, tôi lập tức..."

Vừa dứt lời, cửa thang máy đã mở ra, mấy người vội vàng đẩy giường bệnh ra, có bác sĩ quen biết tinh mắt nhìn thấy anh, lập tức cao giọng gọi: "Bác sĩ Tiêu!"

Tiêu Chiến theo tiếng gọi quay qua, đi đến bên giường bệnh: "Tình hình thế nào?"

Người đàn ông đối diện đang đẩy giường bệnh nhìn anh chăm chăm, đầy người đều dính máu và vết bẩn, hai mắt đỏ sọng.

Y tá hạ giọng nói với anh: "Tai nạn xe, bệnh nhân đã sắp không thể trụ được nữa, vừa mới liên lạc lão Từ và tiểu Lâm, ai cũng không chịu làm, nói là không thể cứu được, sợ trên tay..."

Tiêu Chiến nhíu mày.

"Bác sĩ Hứa và bác sĩ Chu sắp sửa ra ngoài, cô đi thông báo bọn họ một chút, tôi..."



Còn chưa dứt lời, hai nhân vật chính trong câu chuyện đúng lúc này từ phòng mổ đi ra, y tá vội vàng bước đến thông báo tình hình, muốn bọn họ nhanh chóng hỗ trợ, không ngờ hai vị này hơi đổi sắc mặt, cúi người xem tình trạng bệnh nhân, thần sắc khó xử: "Cái này..."

Người đàn ông từ lúc ra khỏi thang máy trạng thái đã không quá bình thường quỳ sụp xuống trước mặt họ: "Bác sĩ! Bác sĩ! Tôi cầu xin anh, cứu vợ tôi với được không? Giờ chỉ cần các anh có thể cứu được cô ấy, tôi cầu xin các anh, bất kể bao nhiêu tiền, muốn tôi làm gì cũng đều được, xin các anh..."

Tiêu Chiến đến xem tình trạng bệnh nhân, cả người đều đã sưng phù đến kỳ cục, đồng tử đã giãn, một vũng bài tiết ô uế lớn dính trên giường.

"Không phải chúng tôi không muốn làm, chỉ là vợ anh bị thương quá nặng, khả năng chỉ vừa đưa lên bàn mổ đã... Tiên sinh, xin hãy nén bi thương."

Người đàn ông thấy cầu họ không thành, bèn lê đầu gối đến quỳ rạp trước mặt Tiêu Chiến, đưa tay túm lấy ống quần anh, mặt dính đầy máu và nước mắt hòa quyện với nhau: "Bác sĩ, anh cứu vợ tôi với được không, tôi thật sự không thể mất cô ấy được, xin hãy giúp tôi, cứu cô ấy đi..."

Chỉ trong tích tắc, gần như ánh mắt của tất cả mọi người đều dừng trên người họ.

Cảnh tượng như thế cũng không hiếm thấy, chỉ là những bác sĩ kinh nghiệm đầy mình đều sẽ đẩy bệnh nhân vào phòng mổ xem như đi ngang qua sân khấu, trường hợp thế này, vẫn được dư luận cho phép.

Tháng trước khoa bọn họ cũng từng có trường hợp như thế, bác sĩ không đành lòng, vẫn cố gắng cứu chữa, kết quả người nhà bệnh nhân thấy không thể cứu được người bệnh, bèn lật lọng nói bác sĩ đã đồng ý với bọn họ nhất định sẽ cứu người về, náo loạn một trận ở bệnh viện, còn phát tán cả lên mạng, hại bác sĩ bị ăn thịt người, đến công việc cũng mất.

Đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió này, ai cũng không dám.

Ai cũng nghĩ, cố gắng kéo dài thêm một chút, có lẽ sẽ...

Y tá vội vàng nói: "Bác sĩ Tiêu ngay bây giờ còn ca mổ, ngài..."

"Phẫu thuật tôi có thể làm cho cô ấy." Tiêu Chiến trở tay nắm lấy cánh tay người đàn ông kéo anh ta dậy: "Nhưng có một số việc tôi vẫn phải nói rõ ràng với anh, tình trạng hiện tại của vợ anh rất rất xấu, nói khó nghe một chút thì, có lẽ tôi chỉ vừa mới bắt đầu, cô ấy cũng đã không thể trụ được."

Người đàn ông ngơ ngác nhìn anh.

Tiêu Chiến nói: "Anh có còn lời nào muốn nói với cô ấy không?"



Đèn phòng mổ sáng không quá mười lăm phút.

Tiêu Chiến từ phòng mổ bước ra, thần sắc có chút mệt mỏi: "Xin lỗi..."

Anh nhìn người đàn ông mặt đầy hoảng hốt kia, nói: "Xin hãy nén bi thương."

Hai bác sĩ khác đã sớm dự liệu được kết quả này, cũng ở bên cạnh khuyên vài câu, không ngờ người đàn ông kia giống như ngây ngốc, chậm rãi lắc đầu nói: "Không thể nào... Cô ấy sao có thể chết... Cô ấy không thể chết được, tôi không cho phép cô ấy chết..."

Y tá kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến.

Anh mím chặt môi, sắc mặt không tốt lắm.

"Không thể nào... Chắc chắn là anh không cố gắng hết sức, anh cố ý để cô ấy chết, cố ý không cứu cô ấy có đúng không?" Người đàn ông bỗng vùng dậy, hất mạnh hai bác sĩ bên cạnh ra, rống lên với Tiêu Chiến: "Lang băm! Đều tại mày! Đều tại mày hại chết cô ấy!"

Y tá sợ ngây người.

Người đàn ông nhìn quanh bốn phía, giống như phát điên lao đến bên chiếc xe đẩy vừa được đẩy ra khỏi phòng mổ, túm lấy một chiếc kéo đặt trên cùng, miệng lẩm bẩm: "Đều tại mày, mày hại chết cô ấy, lang băm! Lang băm!!!"

Vừa nói vừa giơ kéo lên, nhào về phía Tiêu Chiến.

Bàn tay rũ bên người Tiêu Chiến khẽ run.

Tuy lúc mổ không có bất kỳ vấn đề gì, nhưng sau khi người ta mất đi sinh mệnh, tay anh bắt đầu run lên.

Tác dụng phụ của thứ thuốc kia rất nhiều, đây chỉ là một trong số đó.

Vũ khí sắc bén đâm sâu vào da thịt, phát ra tiếng kêu trầm đục.

Tiêu Chiến chợt mở to hai mắt.

"Vương Nhất Bác!"



Mùi nước sát trùng quện với mùi máu tươi, gay mũi khiến đầu người ta căng nhức.

Vương Nhất Bác giống như có thể loáng thoáng ngửi thấy mùi của món sườn heo chua ngọt.

Dường như đã được nấu sôi ùng ục một tiếng ở trong nồi.

Mỗi lần Tiêu Chiến cầm đồng hồ nhìn đều vô cùng tiêu sái, nói phải nấu một tiếng, không thể nhiều hơn một phút, cũng không thể ít hơn một phút, nếu không ăn sẽ không ngon.

Nhưng lần nào cũng không nhớ thời gian, mãi cho đến khi còn khoảng mười phút mới sực nhớ tới, vội vội vàng vàng vọt vào bếp đun lửa lớn cho cạn.

Vương Nhất Bác chật vật mở mắt ra, bóng dáng Tiêu Chiến ập vào mắt.

"Mấy giờ rồi?"

Tiêu Chiến đột nhiên quay đầu lại nhìn cậu, tựa hồ có chút không chắc chắn: "Vương Nhất Bác...?"

"Ừm." Cổ họng khô khốc, vết thương cũng đau, Vương Nhất Bác cau mày, chống cánh tay không bị thương lên muốn ngồi dậy: "Có phải đã trễ rồi không?"

"Không có." Tiêu Chiến nhẹ giọng nói: "Mới hơn tám giờ."

Anh mở nắp bình giữ nhiệt mình đã đặt cạnh giuờng từ sáng sớm đưa đến bên môi Vương Nhất Bác, đối phương tự uống hơn một nửa, yết hầu cuộn cuộn.

Vương Nhất Bác nhíu mày, không ngừng khẽ hít thở, với sự trợ giúp của Tiêu Chiến lần nữa nằm xuống: "Không phải anh vẫn luôn canh ở đây đấy chứ?"

Từ bệnh viện về nhà, một phen binh hoang mã loạn, đầu tiên là xử lý vết thương cho Vương Nhất Bác, lại chích thuốc, Vương Nhất Bác không chịu ở lại bệnh viện, cũng sợ bị mẹ Vương biết được, miễn cưỡng cầm cự về được đến nhà, vừa nằm xuống không bao lâu liền ngủ mất, mãi cho đến bây giờ.

Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn cậu không nói gì.

"Chuyện hôm nay ở bệnh viện... Em đã thấy rồi, không phải lỗi của anh." Ngữ tốc Vương Nhất Bác rất chậm, như thể chỉ nói chuyện thôi cũng sẽ tác động đến vết thương, thuốc tê đã hết hiệu lực, cảm giác đau nhói từng cơn từng cơn.

Từ nhỏ đến lớn, đây vẫn là lần đầu tiên cậu bị thương như vậy.

Vương Nhất Bác vươn hai ngón tay đến câu lấy Tiêu Chiến, động tác rất nhẹ, giọng nói nghe như hữu khí vô lực: "Bọn họ không muốn mổ ca đó, là anh... khụ khụ khụ..."

Lúc ho khan, toàn bộ bả vai đều run, nhưng vẫn cố gắng nói hết: "Dù sao, cũng không phải lỗi của anh."

Tiêu Chiến ngơ ngẩn nhìn cậu: "Đau không?"

Tuy chàng trai của anh vẫn luôn dùng những vết sẹo làm huân chương danh dự để khoe khoang, phồng má lên nói mình như thế rất ngầu, nhưng mỗi lần khi anh bôi thuốc cho, cậu vẫn nước mắt rưng rưng, bẹp miệng cố gắng không để chúng rơi xuống.

Chàng trai của anh cũng sợ đau mà.

Vương Nhất Bác sửng sốt.

Ánh mắt Tiêu Chiến thật dịu dàng, cũng thật bi thương, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể rơi lệ.

"Đau." Vương Nhất Bác thành thật trả lời, giọng nghẹn ngào, nghe vô cùng đáng thương: "Đau đến mức em đặc biệt muốn ăn sườn heo chua ngọt anh Chiến làm."

"Đi đi." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác không kịp hiểu ý anh là gì: "Sao cơ?"

Tiêu Chiến nói: "Không cần em trả tiền, em đi đi thôi."

Ánh mắt Vương Nhất Bác dừng trên cổ tay bị ống tay áo che kín: "Khăng khăng muốn giữ em lại bên mình chính là anh, giờ lại muốn đuổi em đi?"

"Là anh sai rồi." Tiêu Chiến cắn chặt môi mình: "Ở quá gần người như anh, sẽ bị dính phải vận đen."

"Quay về dưỡng thương cho thật tốt, sống cho thật tốt."

"Xem như chưa từng gặp anh đi."



Lại là như vậy.

Vương Nhất Bác bỗng thấy thật nực cười.

Đây là lần thứ hai cậu bị vứt bỏ sao?

Dường như cậu mới chính là vận đen của Tiêu Chiến, chính vì thế, anh mới luôn muốn trốn tránh cậu.

Vương Nhất Bác nói: "Em chỉ hỏi anh một câu."

"Trả lời em đúng sự thật, em sẽ đi."

Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác sẽ đáp ứng nhanh đến thế, tim như bị một bàn tay to bóp chặt, đau đến không thở nổi.

"...Em hỏi đi."

"Anh không chắc chắn sẽ trả lời em."

Vương Nhất Bác tự động bỏ qua câu sau: "Vết sẹo trên cổ tay anh, ở đâu mà có?"

"Bốn năm trước, em chưa từng thấy anh có những vết sẹo này."

Tiêu Chiến sửng sốt.

Vương Nhất Bác nói: "Không nói đúng không?"

"Vậy anh trả lời em, những viên thuốc mà anh uống đó, là thứ gì?"

Tiêu Chiến mím chặt môi không đáp.

Vương Nhất Bác nhìn anh chăm chú, đột nhiên cười: "Bốn năm trước vì sao rời đi, cũng không muốn nói đúng không?"

"Em thế này thật chẳng thú vị chút nào." Tiêu Chiến kéo ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: "Cho dù em biết thì có thể thế nào?"

"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu: "Em cũng cảm thấy chẳng thú vị."

Cậu đẩy cánh tay Tiêu Chiến đang vươn đến ra, chật vật rời giường: "Lần trước anh nói với em, chọc anh nóng giận, chuyện gì anh cũng có thể làm được..."



Vương Nhất Bác xuống giường, chân trần đạp trên sàn nhà, đi đến phòng bếp.

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến phát hiện không đúng, vội vàng đuổi theo sau, lại không thể ngăn được Vương Nhất Bác rút một con dao từ trong kệ dao ra.

Đó là do một người bạn tặng, hàng nước ngoài, vô cùng sắc bén, bàn tay đặt trên lưỡi dao, không cẩn thận sẽ bị thương.

Vương Nhất Bác nắm chặt chuôi dao, sắc môi tái nhợt: "Em hỏi lại lần nữa, vết sẹo trên cổ tay anh, từ đâu mà có?"

Vậy cùng nhau xuống địa ngục đi.

Em không ngại.

Tiêu Chiến nhíu chặt mày: "Em đang muốn chơi trò gì với anh đây? Bỏ dao xuống!"

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác đột nhiên cao giọng: "Em cũng vậy, chuyện gì em cũng có thể làm được!"

"Em, mẹ nó con người này của em! Tuyệt đối sẽ không cho người khác cơ hội lần thứ hai, bởi em ghét sự phản bội, ghét bị người khác lừa dối, nhưng vì đó là anh, em nhịn."

"Giờ lại muốn đuổi em cút đi đúng không? Anh cho rằng em sẽ lại chờ anh thêm bốn năm nữa sao? Chờ anh chừng nào tâm huyết dâng trào lại đến chơi với em đúng không?!"

Vương Nhất Bác vén ống tay áo trái lên, mũi dao đâm vào sườn trong cánh ta, ngữ khí âm trầm: "Đây là lần thứ ba, em hỏi anh lần nữa, vết sẹo trên cổ tay anh, từ đâu mà có?"

Tiêu Chiến cắn chặt môi nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, đầu ngón tay bấm thật sâu vào lòng bàn tay: "Không phải em đã đoán được đó sao!"

Vương Nhất Bác không chút dao động, ánh mắt rất lạnh: "Em muốn nghe chính miệng anh nói."

"Anh không..."

Vương Nhất Bác không hề chớp mắt nhìn Tiêu Chiến, mũi dao chọc vào làn da mềm mại, đâm thật mạnh xuống.

Đồng tử Tiêu Chiến trợn tròn: "Vương Nhất Bác...!"

Vương Nhất Bác không nói tiếng nào, đâm tiếp nhát thứ hai.

Máu từ vết thương chảy ra, tương phản với làn da trắng muốt.

Vương Nhất Bác thở hổn hển, không thể nhịn được tiếng kêu đau đớn tràn ra, giọng nói vô cùng run rẩy: "Nói đi!"

Nói ra đi.

Để em cứu anh.



Tiêu Chiến cứng đờ, theo bản năng muốn bước đến, lại bị Vương Nhất Bác không chút do dự đâm thêm nhát thứ ba cản bước.

Máu tươi lạch tạch rơi xuống sàn nhà.

"Là anh tự mình làm."

Nước mắt dừng trên lông mi, từng giọt từng giọt lăn xuống.

Tiêu Chiến nhìn ba vết thương kia không chớp, nước mắt tuôn không ngừng, run rẩy nói: "Là anh tự đâm mình."

Vương Nhất Bác đỏ mắt, đáy mắt ngập nước: "Anh biết em muốn nghe cái gì."

Tiêu Chiến nhìn vào mắt cậu, như thể bị mê hoặc, chậm rãi nói.

"Vương Nhất Bác."

"Em cứu anh đi."


.TBC

Hic, thật sự tổn thương thân thể, ngược thân là đây chứ đâu :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro