Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


Vương Nhất Bác lần nữa túm Tiêu Chiến lại.

Một tay cậu bưng kín miệng anh, một tay bóp eo anh đâm vào.

Mái tóc đẫm mồ hôi xõa xuống, che khuất mặt mày, tuy rằng không thấy rõ biểu cảm, nhưng từ đôi môi mím chặt vẫn có thể nhìn ra sự tức giận của cậu lại tăng lên. Không có bất kỳ kỹ thuật nào, cứ thế đâm vào từng cái, từng cái một, đâm đến Tiêu Chiến vừa đau vừa sướng, ư a giãy giụa.

Vương Nhất Bác đè chặt anh lại, không cho anh trốn thoát.

Khoái cảm tăng vọt, lực mạnh khiến ta không thể chịu nổi, Vương Nhất Bác yên lặng không ngừng đẩy đưa, vùi chính mình vào thật sâu bên trong anh.

Tiêu Chiến chỉ có thể phát ra vài tiếng rên rỉ mơ hồ, không thể nói được một câu hoàn chỉnh, bất kể là xin tha hay cự tuyệt, đều bị Vương Nhất Bác chặt đứt đường lui, chỉ có thể bị động mà đón nhận.

Lần làm tình này mệt mỏi hơn rất nhiều so với bất kỳ lần nào trong quá khứ, cuối cùng lúc kết thúc, Tiêu Chiến thậm chí không thể động nổi một ngón tay, khu vực quanh mắt nóng rát, đụng phải sẽ rất đau.

"Dậy đi." Vương Nhất Bác đưa tay kéo anh dậy.

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, giọng khàn đặc.

Vương Nhất Bác đứng dậy lục lọi gì đó, có tiếng giấy nilon bị xé mở, vùng nệm lõm xuống cùng lúc với một tiếng 'Há miệng ra'.

Tiêu Chiến theo bản năng làm theo, bị Vương Nhất Bác nhét đồ vào miệng, lưỡi khẽ đảo, hơi ngọt, còn hơi lạnh.

"Thứ gì vậy?"

"Kẹo lê." Vương Nhất Bác vắt khăn ấm mang tới, đơn giản lau chùi cho Tiêu Chiến một chút, cúi xuống cầm que kẹo: "Cắn một cái đi."

Tiêu Chiến cắn rắc rắc.

Vương Nhất Bác ném cây que vào thùng rác, đắp chăn cho Tiêu Chiến: "Ngủ đi."

Tiêu Chiến nghiêng đầu nằm lên mép giường: "Em không ngủ trong phòng sao?"

Vương Nhất Bác dùng tiếng đóng cửa trả lời anh.



Tiêu Chiến chớp mắt thật mạnh.

Anh nhìn chằm chằm trần nhà, cắn chặt lên cánh tay mình.

Sao có thể nói những lời như thế với em.

Kẹo còn chưa hoàn toàn tan hết, Tiêu Chiến đẩy đẩy viên kẹo còn dư lại trong miệng, bỗng cảm thấy vị giác đã mất, tinh thể nhỏ bé trong miệng trở nên chua chát.

Vừa rồi mình đã nói những lời tàn nhẫn như thế với Vương Nhất Bác, sao em ấy vẫn có thể ở đầy bồi mình.

Tiêu Chiến nắm chặt chăn vùi mặt vào, tiếng nghẹn ngào không thể khống chế được thoát ra trong họng.

Nhưng anh thật sự rất muốn... Vương Nhất Bác quay về mà.



Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rơi vào trạng thái nửa chiến tranh lạnh.

Cuộc phỏng vấn của Vương Nhất Bác diễn ra rất thuận lợi, được nhận vào làm việc ở sở luật, bắt đầu cuộc sống sáng đi chiều về, mẹ Vương ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng, sức khỏe hồi phục không tồi, không bao lâu nữa là có thể xuất viện, còn Tiêu Chiến vẫn khi thì khám bệnh khi thì lên bàn mổ, như thể hoàn toàn không có gì thay đổi.

Số lần hai người làm không tính là nhiều, chỉ là nếu như đêm đó có làm, Vương Nhất Bác sẽ không ngủ lại trong phòng ngủ, mỗi lần kết thúc xong là cậu thu dọn sạch sẽ rồi lập tức chạy lấy người.

Nếu Tiêu Chiến muốn thêm một lần nữa, cậu vẫn sẽ nghe lời, chỉ là làm xong thì lau rửa cho anh, sau đó lại trở về sofa trong phòng khách, cùng làm bạn với ánh trăng của cây đèn đêm kia đi vào giấc ngủ.

Một bụng tức giận của Tiêu Chiến không có chỗ xả, mà Vương Nhất Bác lại bước vào trạng thái đình chiến, không nói nhiều với anh, cũng không thường gặp mặt, cho dù có muốn cãi nhau cũng không có lý do gì, bất kể có làm gì, cũng đều như đấm vào bị bông, không có bất kỳ sự hồi đáp nào.

Anh vốn dĩ cũng không nên tức giận, dù sao người nói ra những lời gây tổn thương như thế cũng chính là mình, vốn là để đối phương cách mình xa một chút, đừng có cố tình tìm tòi nghiên cứu, nhưng khi Vương Nhất Bác thật sự làm thế, Tiêu Chiến lại không thể chịu nổi.

Chỉ yên lặng tăng liều thuốc uống.



Vương Nhất Bác vừa thay quần áo xong ra khỏi phòng ngủ đến phòng bếp, đúng lúc trông thấy Tiêu Chiến nhét thuốc vào miệng, xoay người cầm bình rót nước.

"Đang uống gì vậy?"

Tiêu Chiến chậm chạp uống hết nửa ly nước, mới đáp: "Vitamin."

"Thật không?" Vương Nhất Bác đi về phía anh, xòe tay ra: "Em cũng muốn uống."

Tiêu Chiến mặt không đổi sắc: "Thật không may, viên cuối cùng đã bị anh uống hết rồi, ngày mai mua mới cho em."

Vương Nhất Bác nhìn anh chằm chằm, không chớp mắt: "Vậy cỏ hộp đâu? Em xem một chút sau đó tự mua là được."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt: "Quăng rồi."

"Quăng?" Vương Nhất Bác bước đến nhìn thùng rác bên chân, sáng hôm nay vừa mới thay túi đựng rác, bên trong trống rỗng: "Quăng ở đâu?"

"Vì để tiện mang theo người nên đã bỏ ra khỏi vỏ hộp thuốc." Tiêu Chiến cầm chiếc túi nilon nhỏ lên quơ quơ trước mặt cậu: "Em muốn sao?"

Vương Nhất Bác thu tay lại, nhìn gương mặt tươi cười không tìm ra bất kỳ sơ hở nào của Tiêu Chiến: "Thật sự chỉ là vitamin?"

Ý cười nơi đáy mắt Tiêu Chiến tăng thêm, nhấn mạnh: "Thật mà."

Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc nói: "Em rất ghét bị người khác lừa gạt mình."

Nụ cười trên mặt Tiêu Chiến cứng đờ.

"Em hỏi lại một lần." Vương Nhất Bác rũ mi, thần sắc cực kỳ nghiêm túc: "Thứ anh vừa mới uống, rốt cuộc là cái gì?"

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, cười khanh khách nói: "Vitamin."

"Nếu em thật sự muốn uống như thế, ngày mai anh sẽ..."

"Không cần." Vương Nhất Bác nhàn nhạt ngắt lời anh: "Em không muốn lấy đồ của kẻ lừa đảo."

Tiêu Chiến lạnh mặt trong nháy mắt, ngữ khí cực kỳ tệ: "Đừng cứ mãi chọc giận anh, khó làm lắm sao?"

Vương Nhất Bác nhướng mày: "Em có đồng ý sẽ ngoan ngoãn phục tùng anh à?"

Tiêu Chiến yên lặng nhìn cậu một lúc, đối phương không hề nhúc nhích mà đón nhận ánh mắt của anh.

"Tốt nhất đừng có chọc anh, Vương Nhất Bác."

"Chuyện gì anh cũng có thể làm được đấy."

Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng khẽ cười, cả người ghé đến gần anh hơn một chút: "Thế sao?"

Cậu ngửa mặt lên, ở góc độ này tròng mắt trông tròn xoe, hệt như hai viên đá quý xinh đẹp: "Để em xem thử chút đi."

Tiêu Chiến theo bản năng liếm liếm môi.

Khoảng cách quá gần.

Nhịp tim đập tố cáo chính mình, đôi mắt cũng vậy.

Anh chật vật né tránh ánh mắt Vương Nhất Bác: "Hôm nay em sao vậy? Không phải mấy ngày nay đều không muốn nói chuyện với anh à?"

"Đó là vì anh cố ý chọc giận em." Giọng Vương Nhất Bác có vài phần bất đắc dĩ: "Thật sự không nói?"

Ánh mắt Tiêu Chiến dừng lại dưới sàn nhà bên chân cậu: "Là... vitamin."

"Được rồi." Vương Nhất Bác lui ra sau một chút: "Em biết rồi."

"Muộn quá rồi, em đi ngủ."



Tiêu Chiến nhìn theo bóng dáng cậu, thế mà có chút vô thố đã lâu mới lại thấy.

Rồi, có phải em ấy sẽ không hỏi lại mình nữa không?

Về sau, sẽ xem như không nhìn thấy.

Lại về sau nữa...

Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, Vương Nhất Bác sẽ xem mình như không khí, không quan tâm, cũng sẽ không để bụng nữa.

Nhưng Tiêu Chiến không muốn Vương Nhất Bác nhìn mình bằng ánh mắt thương hại.

Anh không cần bất kỳ sự thương hại nào.



"Chờ một chút."

Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác đang định đi vào phòng tắm: "Làm thêm lần nữa."

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh: "Ngày mai là thứ ba."

"Anh biết." Tiêu Chiến nắm hộp thuốc, cuối cùng vẫn không mở ra: "Tiếp tục."

"Lần thứ ba, nếu còn làm nữa ngày mai anh sẽ..."

"Anh nói tiếp tục, nghe không hiểu hả?" Tiêu Chiến ngước mắt nhìn cậu, ráng đỏ trên mặt còn chưa tan: "Cứ như thế đến phòng khách ngủ?"

Vương Nhất Bác mở ngăn kéo ra, lấy một chiếc bao ném lên giường: "Tôi biết rồi, đêm nay muốn chơi đúng không? Được, tôi bồi anh."

Vừa dứt lời, Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác túm qua, tứ chi đau nhức bị cậu đè lại, đẩy hông xâm nhập, bắt đầu một vòng mới.



Tiêu Chiến không thể nhớ nổi đêm nay đã nói 'Thêm lần nữa' đến lần thứ mấy, Vương Nhất Bác nằm trên người anh chỉ dùng ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn, không có duc vọng, cũng không có tình yêu, dường như chỉ đang hoàn thành một nhiệm vụ nào đó không hề có chút tình cảm.

Mãi cho đến khi anh mơ mơ màng màng chìm vào trong mơ, đôi mắt kia mới biến mất trước mắt anh.

Tiêu Chiến cố gắng lấy chút sức lực cuối cùng, câu lấy ngón tay Vương Nhất Bác.

Anh vừa nhắm mắt, Vương Nhất Bác lập tức rút ra.

Tiêu Chiến vô thức cuộn người lại.

Vương Nhất Bác rũ mắt xuống, chậm rãi vệ sinh cho anh, thu dọn mặt giường hỗn loạn.

Lúc từ phòng tắm bước ra, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang nằm trên giường, buông một tiếng thở dài.

Cậu phá lệ mà ở lại.

Tiêu Chiến được cậu thật cẩn thận mà ôm vào lòng, vai kề sát vai, ngực dán lên ngực, tim chung nhịp đập, nhiệt độ cơ thể dựa sát vào nhau.

Vương Nhất Bác khẽ đặt một nụ hôn lên trán anh.

"Nếu thật sự chỉ là vitamin... thì tốt rồi."


,TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro