Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


"Kỳ thật em vẫn luôn có một câu hỏi muốn hỏi anh." Vương Nhất Bác bước về trước một bước, đến gần Tiêu Chiến hơn, đối phương lại theo bản năng mà lùi ra sau, sau lưng đụng phải cánh cửa.

Vương Nhất Bác nhìn chăm chăm vào mắt Tiêu Chiến: "Mẹ em... Có phải mẹ đã nói gì với anh rồi không?"

"Không có." Giọng Tiêu Chiến cực độ mỏi mệt, tránh né ánh mắt Vương Nhất Bác: "Cho dù bà có nói gì, vậy cũng không đủ để làm anh... Thôi bỏ đi."

"Câu hỏi tương tự, em cũng từng hỏi bà." Vương Nhất Bác không hề cho Tiêu Chiến cơ hội lùi bước: "Nhưng bà không trả lời em."

"Nếu anh sợ bà sẽ lại ngăn cản chúng ta ở bên nhau..." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến không chớp, ánh mắt có vài phần sắc bén: "Tiêu Chiến, em không phải người mù quáng nghe theo người khác."

Cậu không phải tên ngốc, kể từ sau khi Tiêu Chiến bỏ đi, chỉ cần nhắc đến Tiêu Chiến, ngữ khí của mẹ sẽ luôn rất khó chịu. Rõ ràng trước kia, có một khoảng thời gian rất dài anh luôn ở lại nhà cậu, hoặc đưa Vương Nhất Bác cùng ra ngoài thuê phòng ở, mẹ cũng chưa từng nói điều gì.

Vương Nhất Bác nghĩ có lẽ chuyện giữa mình và Tiêu Chiến đã bị mẹ biết được, thế nên bà đã tìm Tiêu Chiến nói gì đó.

Hễ cậu ép hỏi, mẹ Vương lại nói lảng sang chuyện khác.

"Em hỏi anh thêm một lần nữa." Vương Nhất Bác nói: "Năm đó anh, có phải vì..."

"Không phải." Tiêu Chiến đè vai Vương Nhất Bác đẩy cậu ra: "Anh mệt quá, cơm chiều em tự mình giải quyết đi."

Vương Nhất Bác túm chặt anh.

"Nếu anh không muốn trả lời, vậy đổi thứ khác đi."

Cậu quay mặt đi, nhìn sang căn phòng đã bị khóa kín: "Em muốn chìa khóa của nó."

Tiêu Chiến có chút bất ngờ: "Em muốn vào trong?"

"Đúng vậy." Vương Nhất Bác nâng cao giọng: "Em muốn biết trong căn phòng đó có thứ gì."

Tiêu Chiến do dự một chút: "Lần trước những lời anh nói đều là chọc em, căn phòng đó cũng không có gì cả, em đừng..."

Vương Nhất Bác cắt ngang anh, thái độ cực kỳ kiên quyết: "Em muốn xem qua một lần."

Cậu cắn môi dưới, bổ sung thêm một câu: "Có được không?"

Tiêu Chiến bật cười: "Không có gì không thể, nhưng anh phải nhắc nhở em, thật sự không có thứ gì cả."

Vương Nhất Bác chỉ nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, không nói lời nào.

"Được rồi." Tiêu Chiến thở dài, xoay người về phòng ngủ cầm chìa khóa ra: "Cầm đi."



Vương Nhất Bác nhận chìa khóa, siết chặt trong lòng bàn tay.

Cậu cảm thấy, đồ đạc trong căn phòng kia hẳn có liên quan đến mình.

Căn phòng này cũng không lớn, nếu là phòng chứa đồ, không lý nào phải khóa.

Nếu...

Nếu bên trong thật sự có chứa đồ liên quan đến mình, cậu sẽ...

Thử lại một lần.

Lần này cậu đã không còn mười tám tuổi nữa, không phải một cậu nhóc không có năng lực tài chính, không phải một cậu em trai ấu trĩ không thành thục nữa.

Cậu có thể chăm sóc Tiêu Chiến, chăm sóc mẹ mình.



Vương Nhất Bác quay đầu nhìn vào mắt Tiêu Chiến, người phía sau vẻ mặt rất bình tĩnh: "Vào đi."

Cậu theo bản năng nín thở lại, bàn tay nắm chìa khóa khẽ run, được bàn tay kia nắm lấy cổ tay, cắm chìa vào ổ, nhẹ nhàng xoay.

Cạch một tiếng, cả căn phòng hiện ra trước mắt Vương Nhất Bác.

Gì cũng không có.

Không đúng, không thể nói như vậy được.

Căn phòng này trắng đến chói mắt, từ trần nhà đến vách tường đều chỉ có một màu, thậm chí đến một ngọn đèn cũng không có.

Giữa phòng đặt một bộ sofa, bên trên được phủ bằng tấm phủ màu trắng, sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi.

Sàn gạch trắng tuyết phản chiếu lên gương mặt Vương Nhất Bác.

Cậu bỗng cảm thấy bản thân có chút buồn cười.

"Lúc trước em còn tự mình đa tình cho rằng, trong căn nhà này của anh sẽ có một vài dấu vết về mình, giờ xem ra, là em nghĩ nhiều rồi."



Vương Nhất Bác nói xong thì xoay người rời khỏi căn phòng này.

Lúc lướt qua Tiêu Chiến đang khoanh tay trước ngực dựa vào cửa, cậu ngẩng đầu thoáng nhìn một cái.

Tiêu Chiến đang xuất thần nhìn bộ sofa trong căn phòng kia.

Anh đã không cần phải nhìn vật mới nhớ tới người.

Ngược lại, Tiêu Chiến cần một nơi khiến mình bình tĩnh lại.

Mỗi lúc vô cùng nhớ Vương Nhất Bác, anh luôn đến nơi này ngồi xuống, để mặc những hình ảnh cũ liên tục phát đi phát lại trong đầu, tra tấn tâm trí mình.

Có rất nhiều lần anh thiếu chút nữa thì sụp đổ trong căn phòng này, cũng có rất nhiều lần đứng bên bờ vực không thể chống đỡ nổi nữa, bước vào căn phòng này, nằm trên sofa mọi suy nghĩ đều dừng ở khuôn mặt thối hoắc của cậu nhóc kia.

Anh không nên thích một người nhiều đến thế.

Ít nhất người như thế, không nên có loại cảm xúc này.

Điều mà Vương Nhất Bác không biết chính là, từ rất lâu trước kia, lúc hai người còn chưa quen biết nhau, Tiêu Chiến cũng đã bị bệnh rồi.

Hai năm ngụy trang bên cạnh Vương Nhất Bác kia, đã là cực hạn của Tiêu Chiến.

Cũng may khi ấy Vương Nhất Bác tuổi còn nhỏ, rất nhiều thời điểm không hề phát hiện ra anh không bình thường.

Tất cả những gì còn lưu lại trong trí nhớ đều chỉ là sự dịu dàng, săn sóc, thậm chí là đáng yêu của Tiêu Chiến.

Còn cái người 'Tiêu Chiến ca ca' là anh kia, kỳ thật căn bản không phải kiểu người ấy.

Tiêu Chiến chầm chậm thở dài, đóng cửa lại xong thì quay về phòng bếp.

Món ăn này anh đã làm cho Vương Nhất Bác rất nhiều lần, mỗi một bước đều đã sớm ghi nhớ ở trong lòng, cho dù mấy năm đã trôi qua, hương vị cũng chưa từng thay đổi.

Trong nồi những chiếc bong bóng màu tương trôi bồng bềnh, hơi nóng bốc lên, Tiêu Chiến lại ngẩn người, nhớ đến nửa tháng hai người ở chung này, số lần tâm bình khí hòa nói chuyện với nhau chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, thời gian còn lại hoặc là cãi nhau hoặc là chiến tranh lạnh, có thể thấy sự miễn cưỡng chiếm phần lớn giữa hai người, nếu lại tiếp tục kéo dài, cũng chỉ là lưỡng bại câu thương.

Anh thất thần nghĩ đến những chuyện xảy ra thời gian gần đây, không để ý thấy Vương Nhất Bác đã đi vào bếp từ khi nào, từ sau lưng lặng lẽ đến gần Tiêu Chiến, nâng tay lên ôm anh vào lòng.

Chóp mũi Tiêu Chiến không hiểu sao bỗng chua xót.

"Không tim không phổi." Vương Nhất Bác khàn giọng nói.

Tiêu Chiến có chút nghẹn ngào: "Phải, anh là kẻ xấu xa."



Món sườn heo chua ngọt này, sau bốn năm, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng có thể ăn được rồi.

Không phải cậu chưa từng gọi món này ở quán ăn, tay nghề đầu bếp có cao có thấp, tuy rằng cũng không đến mức không thể nuốt nổi, nhưng dù sao ai cũng không thể làm ra được hương vị giống Tiêu Chiến làm.

Từ sau khi phát hiện ra điều này, thì cậu không bao giờ gọi món này nữa.

Ngay cả ở nhà, mẹ Vương muốn làm cho cậu ăn, Vương Nhất Bác cũng đều từ chối.

Tiêu Chiến nói: "Lâu lắm không làm, cũng không biết hương vị thế nào, vừa rồi anh nếm thử một miếng trong bếp, hẳn là vẫn có thể tạm chấp nhận được."

"Rất ngon." Vương Nhất Bác khen ngợi: "Hương vị hoàn toàn không hề thay đổi."

Tiêu Chiến nói: "Vậy được."

Anh đẩy đĩa đến trước mặt Vương Nhất Bác: "Ăn nhiều một chút."

"Ăn no dễ làm việc, anh không nuôi người ở không." Tiêu Chiến vẩy đũa thần khắp nơi: "Mấy ngày nay anh đi công tác ở nhà nghỉ ngơi cũng không tệ lắm nhỉ?"

Động tác của Vương Nhất Bác chậm lại: "...Anh kiểu gì cũng phải nói thế này đúng không?"

"Nếu không thì sao?" Tiêu Chiến nhướng mày nhìn cậu: "Anh tiêu tiền mời em về, lại còn phải hầu hạ em nữa à?"

Vương Nhất Bác mím chặt môi.

Tiêu Chiến gõ gõ đầu đũa vào cạnh chén: "Nói trước, không còn hợp nữa, không có yêu đương, nội dung trong hợp đồng cũng có nói, phải nghe lời anh."

Đối xử tệ với anh một chút đi.

"Hợp đồng vừa hết hạn, em phải lập tức dọn khỏi nơi này, làm việc thật tốt, sống thật tử tế."

Nếu không anh sẽ không từ thủ đoạn mà giữ em lại.

Tiêu Chiến nhìn sắc mặt tái nhợt của Vương Nhất Bác, cuối cùng bổ thêm một đao: "Anh đã nói rồi, chỉ là chưa chơi chán mà thôi."

"Tôi biết rồi." Vương Nhất Bác bỏ đũa xuống, nét bình tĩnh trên mặt có chút đáng sợ: "Về sau đừng nói những chuyện này trên bàn ăn nữa."

"Ảnh hưởng đến tâm tình tôi."



Tiêu Chiến quỳ sấp trên giường, mặt chôn trong khuỷu tay, bị đỉnh đến rên rỉ đứt quãng, nặng nề âm trầm, xen lẫn khí vị ẩm ướt, như thể nước mắt hàm chứa giữa môi lưỡi. Thật ra anh không thích tư thế này lắm, vào quá sâu, lại không thể nhìn thấy mặt Vương Nhất Bác, vòng eo bị hai bàn tay to của đối phương kiềm chế, không thể thoát đi được.

Chịu không nổi muốn nằm sấp xuống, lại bị vớt eo kéo lên trên, Vương Nhất Bác túm anh về, tát một cái lên mông anh, dấu tay đỏ tươi hiện lên thật chói mắt, Tiêu Chiến đau đến run run: "Em mẹ nó...!"

"Phối hợp chút, bác sĩ Tiêu." Vương Nhất Bác đè thấp giọng, tiếng thở thô nặng thật gợi cảm: "Lấy tiền của ngài, ăn cơm của ngài, tôi cũng không thể không làm việc, đúng không?"

"Anh mẹ nó không bảo em...! Đừng mẹ nó đánh! Em điếc hả!"

"Ngại quá," Vương Nhất Bác đột nhiên thẳng lưng cắm vào trong: "Không nghe thấy."

"Đệch!" Tiêu Chiến thấp giọng chửi một câu, bò lên trước một chút, xoay người lại giơ chân đá Vương Nhất Bác: "Không làm mạnh như thế thì chết ư?!"

Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc nắm chặt mắt cá chân anh kéo xuống, ấn hông bẻ hai chân rộng hơn, dương vật lại đỉnh vào, thọc đến Tiêu Chiến khẽ run lên: "Yêu cầu quá nhiều."



Tiêu Chiến không muốn để cậu thấy dáng vẻ đầy mặt nước mắt của mình, dù sao đôi mắt cũng đã thích ứng với bóng tối, Vương Nhất Bác tuy sợ tối, nhưng cũng không phải người bị quáng gà, so với những vết sẹo kia, anh càng sợ đối phương trông thấy mình yếu đuối hơn, đó mới thật sự là lấy mạng anh.

Không thể yếu thế, không thể thỏa hiệp.

Anh giơ tay lên che lại hai mắt mình lại, cổ họng ư ư a a, hệt như một con chó nhỏ mắc mưa, ngoài miệng lại không tha người: "Nhiều hay không cũng là anh... quyết định..."

Cuối cùng Vương Nhất Bác không thể nhịn được nữa, cúi xuống cắn lên vết sẹo trên cổ tay anh, Tiêu Chiến đau đến vội đấm lên vai cậu: "Em buông ra... cho anh!"

Vương Nhất Bác mắt điếc tai ngơ, đầu răng ấn xuống thật mạnh trên bề mặt vết sẹo nhô lên, vết sẹo tuy dữ tợn, nhưng so với những nơi hoàn toàn không hao tổn khác lại đau đớn hơn, như thể chỉ cần đụng vào, là sẽ nhớ đến cảm giác lưỡi dao cắt qua da thịt lúc ấy.

Tiêu Chiến đau đến phát run, cúi đầu cắn lên bả vai Vương Nhất Bác muốn để cậu nhả ra.

Hai người cắn xé lẫn nhau, hệt như hai con dã thú bị thương.

Vào lúc Tiêu Chiến cho rằng cổ tay sẽ bị Vương Nhất Bác cắn đến chảy máu, đối phương lại nhả ra, thở hổn hển hỏi anh: "Đau không?"

"Em có bệnh hả!" Tiêu Chiến ra sức đẩy đối phương: "Em con mẹ nó cút đi cho anh! Không làm nữa!"

"Đau lắm đúng không?" Vương Nhất Bác bóp cằm Tiêu Chiến, ép anh phải nhìn mình.

Những giọt nước mắt lấp lánh tràn ra khỏi khóe mắt, dừng trên ngón tay Vương Nhất Bác.

"Biết đau vì sao vẫn đối xử với mình như thế?" Vương Nhất Bác khàn giọng hỏi anh: "Anh cho rằng chỉ có mình anh đau thôi sao?"

"Nếu bốn năm này anh vẫn luôn sống tốt thì cũng thôi, em bị người ta vứt bỏ em chịu, cho dù anh sống thật tốt tìm người khác em cũng chỉ biết cắn răng mà cho qua, thế nhưng anh lại mẹ nó không chịu đối xử tốt với bản thân, lúc ra tay có từng nghĩ đến em không?!"

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác túm anh lên, ép anh đến trước mặt mình. Cậu đã phải nhịn biết bao lâu rồi mới có thể nói ra những lời này, giọng nói xen tiếng nức nở nghẹn ngào, nghe thấy tiếng Tiêu Chiến rất muốn khóc.

Tiêu Chiến quay mặt đi: "Không phải như em nghĩ, đây chỉ là anh không cẩn thận làm bị thương mà thôi."

"Anh còn nói dối!" Vương Nhất Bác tức giận đến hận không thể cắn chết anh: "Nói thật với em thì anh chết à!"

Còn không phải anh ỷ vào...

Ỷ vào em thích anh, cho nên mới không kiêng nể gì mà nói không lựa lời sao.



Tiêu Chiến biết nên nói lời gì thì có thể kích thích được Vương Nhất Bác, thế nên mới cố tình chọn nói những lời đó cho cậu nghe.

"Dựa vào đâu tôi phải nói với cậu!" Tiêu Chiến đẩy mạnh Vương Nhất Bác ra, đứng dậy lui ra sau một chút, lưng dựa vào đầu giường, đôi mắt đỏ sọng, rõ ràng đẹp như thế, lại đau thương đến mức khiến người ta nhìn thấy phải đau lòng: "Có cần tôi nhắc nhở cậu không? Chúng ta đã sớm chia tay rồi, nói khó nghe một chút thì, hiện giờ quan hệ giữa chúng ta là bao dưỡng và được bao dưỡng, ngoài cái này ra, gì cũng không có."

"Nếu chia tay rồi không định quay đầu lại, hôm đó ở bệnh viện anh đã không gọi em lại!"

Nghe thấy lời này, Tiêu Chiến hơi ngẩn ra, đột nhiên nở nụ cười: "Ha ha ha ha ha ha ha, không phải đâu, Vương Nhất Bác..."

Anh cười nghiêng ngả, cười đến ngã ra giường, vai không ngừng run rẩy: "Chẳng lẽ em cho rằng... Anh muốn tái hợp với em, cho nên mới làm ra hợp đồng kia sao?"

"Không phải nha... Vương Nhất Bác," Tiêu Chiến ngước đôi mắt câu hồn nhiếp phách nhìn cậu, đuôi mắt hơi nhướng lên, nhuốm đỏ khiến tim người ta đập mạnh: "Anh không định như thế, thật đấy."

"Anh chỉ là muốn, làm nhục em, mà thôi."


.TBC

K biết các bạn có cảm thấy truyện này là ngược thân không nhỉ? Vì trong quan điểm của tôi, truyện ngược thân là kiểu bị người yêu bạo hành nhưng vẫn yêu đến chết đi sống lại ấy, mà kiểu đó thì tôi không thể chấp nhận được, cho dù lý do có là gì đi nữa. Còn như truyện này là vì hoàn cảnh, tổn thương thân thể thì cũng là do bản thân nhân vật tự tạo ra, thế nên tôi không cho đó là ngược thân.

Nhưng hôm qua cô em Betaer của tôi nói truyện này vừa ngược tâm vừa ngược thân thì tôi mới giật mình, vì mình mạnh miệng bảo nói KHÔNG với ngược thân mà nhìn lại thì đúng là cũng có tổn thương thân thể thật, mà còn khá nghiêm trọng nữa cơ, chẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro