Chương 1
Vương Nhất Bác gặp lại Tiêu Chiến ở bệnh viện.
So với sự chật vật của bản thân, Tiêu Chiến một thân áo blouse trắng sạch sẽ không nhuốm bụi trần có vẻ đặc biệt sáng sủa, anh đứng ở đó, túi áo trước ngực gài một cây bút máy, phim chụp trong tay không biết thuộc về bệnh nhân nào, người bệnh chờ khám trên hành lang rất nhiều, ánh mắt Tiêu Chiến lại cứ thế lần lượt xuyên qua họ, dừng lại trên người Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc nhìn thẳng vào anh, vì hàm răng cắn chặt quá mức mà gương mặt căng ra tạo thành một đường cong cứng nhắc.
Tiêu Chiến khẽ sửng sốt một chút, sau đó nở một nụ cười với cậu.
Nụ cười này vô cùng dịu dàng, vô cùng thân thiết, hệt như trông thấy bệnh nhân đã có hẹn trước với mình vậy, còn mang chút ý vị thân thuộc, ngay trước mặt rất nhiều bệnh nhân đang chờ khám bệnh trên hành lang, Tiêu Chiến lên tiếng gọi cậu: "Nhất Bác."
Vương Nhất Bác quay đầu bỏ đi.
Ở tình cảnh như hiện tại, cậu thật sự không muốn gặp lại Tiêu Chiến.
Cậu chán ghét người này.
Tiêu Chiến cũng không tức giận, anh đuổi theo phía sau, vươn cánh tay dài kéo tay Vương Nhất Bác: "Nhất Bác..."
"Đừng chạm vào tôi!" Vương Nhất Bác đột nhiên hất tay anh ra, quay mặt lại trừng mắt nhìn Tiêu Chiến, hốc mắt hơi đỏ: "Chúng ta có quen à?!"
Xung quanh lập tức yên tĩnh.
Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười cười, như là đang đối xử với một bạn nhỏ thích tức giận vô cớ, nhẹ giọng nói: "Đừng như vậy được không?"
"Anh bớt làm tôi mắc ói!" Vương Nhất Bác lui về sau một bước, vẻ mặt cực kỳ bực bội, rõ ràng đây không giống như hình ảnh gặp lại mà cậu từng tưởng tượng, nhưng cậu vẫn cắn răng buông lời tàn nhẫn: "Đừng có đi theo tôi, nếu không đừng trách tôi..."
"Ai bị bệnh vậy?" Tiêu Chiến ngắt lời cậu.
Nửa câu đe dọa phía sau của Vương Nhất Bác bị nuốt xuống.
Hóa đơn nộp viện phí còn đang nằm trong túi cậu, con số ghi bên trên đâm đau tròng mắt cậu, tiền tiết kiệm đều tiêu gần hết rồi, chi phí phẫu thuật hiện giờ với cậu mà nói chính là một con số không tưởng, huống chi còn không có nguồn thận phù hợp, ca phẫu thuật này còn không biết có cơ hội thực hiện hay không.
Cậu gồng mình đã nhiều ngày như thế, cả người giống như một cây cung đã bị kéo đến cực hạn, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đứt phựt, mà câu hỏi lúc này của Tiêu Chiến, chẳng khác nào một tảng đá lớn nện vào dây thần kinh vẫn luôn căng chặt của cậu.
"Liên quan gì đến anh! Anh không phải bác sĩ sao? Quay về văn phòng của anh đi, bớt rảnh rỗi quản chuyện của tôi!"
Dứt lời, cậu định quay đầu rời đi, nhưng vừa mới nhấc chân lên, đã nghe thấy Tiêu Chiến nhẹ nhàng buông một câu: "Đúng vậy, anh là bác sĩ."
"Anh có thể giúp được em."
"Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác nhìn một phần hợp đồng trên bàn im lặng không nói lời nào.
Tiêu Chiến ngồi đối diện cậu, tư thế vô cùng ưu nhã, đôi chân dài bắt chéo lên nhau, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối: "Nguồn thận anh sẽ nhờ bạn bè giúp đỡ, trong vòng ba ngày là có thể giải quyết, phí phẫu thuật anh trả, bao gồm mọi chi phí nằm viện của dì trong khoảng thời gian này, anh đều có thể trả."
"Nhưng điều kiện, chính là thứ này." Anh hất hàm chỉ chỉ bản hợp đồng trước mặt Vương Nhất Bác: "Em ký nó đi."
Dáng vẻ cao ngạo đến mức khiến người ta chán ghét này rơi vào mắt Vương Nhất Bác, càng giống như một sự khiêu khích.
Bọn họ đã xa cách gần bốn năm, đến khi gặp lại thế mà lại rơi vào tình cảnh như thế này, bản thân có việc cầu người, thế nhưng người có thể giúp được mình lại chỉ có mình Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác siết chặt nắm tay, mấy ngày nay liên tục bôn tẩu khiến cậu có chút mệt mỏi, dưới mắt có quầng thâm nhạt màu xanh, đường nét rõ ràng trông thon gọn hơn, không giống với chàng trai trẻ khi không thích ăn món nào đó hai má sẽ phồng lên trong ấn tượng của Tiêu Chiến, cậu đã cao lên, cũng gầy hơn.
"Bồi anh một năm là ý gì?" Vương Nhất Bác nhăn mày, cố ý xuyên tạc ý anh: "Anh thiếu một vệ sĩ à?"
"Không thiếu." Tiêu Chiến cười cười với cậu, gương mặt ôn tồn phải phép, những người khác phái trong bệnh viện đều nói anh hiền hòa, y tá thực tập cũng không ít người có ý với anh, thậm chí bệnh nhân gặp trong phòng khám bệnh, cũng sẽ có người hỏi xin anh thêm Wechat vì mục đích riêng.
Mà lúc này gương mặt đó đang dùng nụ cười thương hiệu cười với Vương Nhất Bác, nói chuyện cũng là giọng điệu nhẹ nhàng êm ái, nghe thật dịu dàng: "Em đã sớm thành niên rồi, chuyện nên làm cũng không phải chưa từng làm qua, có một số chuyện nói rõ ràng quá sẽ không thú vị."
"Anh thuê em làm vệ sĩ là để đề phòng một ngày nào đó có người gây sự em có thể giúp anh một tay sao? Vậy hình như cũng không có cái giá này đâu nhỉ."
Tiêu Chiến nói tiếp: "Chi phí phẫu thuật của dì, hiện giờ chỉ mình anh mới có thể trả."
Phải, anh có tiền, ba anh và mẹ kế chưa bao giờ quản anh, tâm tư chỉ dồn lên cậu em trai nhỏ tuổi kia, ngoài tiền ra, ba Tiêu không muốn bố thí bất cứ thứ gì cho anh nữa.
Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn anh, tựa hồ có chút không phục: "Anh làm sao biết tôi..."
"Vừa mới tốt nghiệp Đại học, tiền lương thực tập Luật sư không cao, hai người không có thân thích gì, lại không muốn vay tiền, em càng không có bạn bè gì, hơn nữa, cho dù có cũng đều là bạn bè cùng trang lứa, ai có thể cho em mượn nhiều tiền như thế được? Cho dù có mượn được, vậy nguồn thận sẽ tìm ở đâu? Tiếp tục kéo dài sao?"
Nghe mỗi một câu anh nói, đầu ngón tay Vương Nhất Bác lại nhấn sâu hơn vào lòng bàn tay thêm một phần, Tiêu Chiến nói không sai, mấy ngày nay cậu đã chạy vạy khắp nơi tìm người, lần đầu tiên mở miệng hỏi vay tiền, nhưng lần nào cũng chỉ có thể nghe được tiếng tít tít báo bận phía đầu bên kia điện thoại.
So với Tiêu Chiến thành công trong sự nghiệp hiện giờ, bản thân cậu quả thực quá mức thất bại.
Tuy vốn dĩ cậu là sinh viên ưu tú nhất tốt nghiệp Đại học ngành Luật, vừa đi học vừa thực tập tích lũy kinh nghiệm án kiện.
Nhưng hôm nay mẹ nằm trên giường bệnh chờ đợi không biết bao giờ mới có tin tức về nguồn thận khan hiếm cùng chi phí phẫu thuật đắt đỏ, cho dù cậu có ảo tưởng cỡ nào cũng nên tiêu tan rồi.
Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, cứng rắn đáp: "Tôi sẽ tự mình nghĩ cách, không cần anh lo."
Cậu thậm chí còn châm chọc Tiêu Chiến một câu: "Giờ giả vờ làm người tốt cái gì, còn không phải nhân lúc cháy nhà đi hôi của sao."
Nói xong cậu kéo ghế định đi ra cửa, còn ngây người thêm một giây trong căn phòng này, cậu cũng không biết bản thân sẽ không thể kiểm soát được mà nói ra những lời không hợp cảnh gì với Tiêu Chiến.
Hai người họ vốn dĩ không nên tái ngộ.
"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến đột nhiên cao giọng gọi cậu.
Vương Nhất Bác đưa lưng về phía anh, nắm lên tay nắm cửa, đầu cũng không quay lại, nói: "Anh còn muốn nói gì nữa?"
"Em nghĩ cách? Nghĩ cách gì?! Đi vay nợ sao? Vay tiền trên mạng? Tìm xã hội đen vay nặng lãi? Hay là định bí quá hóa liều?!" Tiêu Chiến đứng sau lưng cậu, tựa như đột nhiên không thể kiểm soát được cảm xúc mà rống lên với cậu: "Vậy nguồn thận thì sao? Chẳng lẽ em cũng muốn đi cướp ư?! Em có biết nếu tiếp tục kéo dài, lỡ như dì có bất trắc gì, em sẽ giúp dì...!"
Vương Nhất Bác bỗng xoay người lại, giơ tay lên đấm một cú lên mặt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vốn có thể tránh được, nhưng không hiểu sao anh lại chỉ đứng im tại chỗ không nhúc nhích, định hứng trọn cú đấm này, cho dù Vương Nhất Bác có muốn thu tay lại cũng không còn kịp nữa, vẫn để lại chút dấu vết trên má anh.
Vệt máu đỏ thẫm tràn ra từ vết thương, Tiêu Chiến vươn đầu lưỡi ra liếm sạch, trên môi còn dư lại một chút, khiến anh trông thật giống một con yêu tinh hút máu.
"Ký đi." Lúc nói lời này, anh đưa mu bàn tay ra sau lưng, khẽ run lên.
Anh sợ Vương Nhất Bác sẽ từ chối mình.
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đứng bên ngoài phòng bệnh, xuyên qua tấm kính nhìn mẹ mình đang ngủ say trên giường.
Hơn mười phút trước, cậu gần như khuất nhục mà ký lên bản hợp đồng kia, lăn dấu tay, sau đó được Tiêu Chiến dẫn đi đóng phí, nghe anh gọi điện thoại cho người bạn của mình.
Tiêu Chiến khoanh tay đứng bên cạnh cậu, đến cả ánh mặt trời cũng đặc biệt thiên vị anh, nhuộm thắm hàng lông mi và sườn mặt xinh đẹp của anh, có vài bệnh nhân đi ngang qua đều lén quay đầu lại nhìn anh, mà đối với những chuyện như thế này anh vốn đã tập mãi thành quen.
"Đại khái ba ngày sau là có thể phẫu thuật rồi." Tiêu Chiến mắt nhìn thẳng, nhìn người mẹ đang nằm trên giường bệnh kia, nhàn nhạt nói: "Phải nhớ chờ anh tan làm, anh đưa em về chỗ ở lấy chút đồ, kể từ hôm nay trở đi, em phải dọn đến nhà anh ở."
"Vì cái gì!"
Nghe thấy lời này, Vương Nhất Bác không còn kích động như hồi nãy nữa, chỉ dùng ngữ khí trần thuật mà nói: "Năm đó vứt bỏ tôi còn chưa đủ, giờ còn muốn làm nhục tôi nữa mới cảm thấy thống khoái đúng không."
Khoảnh khắc hai chữ 'vứt bỏ' kia thốt ra khỏi miệng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vội vàng hạ mắt xuống.
Anh đưa tay đặt lên vai Vương Nhất Bác, thân thể đối phương cứng lại, nhưng không tránh.
"Có lẽ em không biết, anh khá thích kiểu người như em, giờ lại gặp lại em, phát hiện không giống với mấy năm trước lắm, cảm thấy chơi còn chưa đủ, thế nên..." Anh nhẹ giọng dùng miệng lưỡi ngọt ngào nói những lời tàn nhẫn nhất bên tai Vương Nhất Bác: "Lúc này muốn chơi chán rồi lại ném."
"Như thế về sau sẽ không thương nhớ thêm nữa."
Anh vui sướng nói.
Vương Nhất Bác có một người bạn cùng phòng Đại học cực kỳ ham sống sợ chết, ngày thường vô cùng chú trọng giữ gìn sức khỏe của bản thân, bình giữ nhiệt thường âm cẩu kỷ, sau bữa tối sẽ đi dạo bộ, người này sợ bị bệnh, ghét bị bệnh, hắn không chỉ một lần nói với Vương Nhất Bác, bị bệnh chính là tiêu tiền để tìm tức giận.
Bệnh viện người đến kẻ đi, bước chân vội vã, mọi người đều đang xếp hàng chờ đợi, mùi nước sát trùng nồng nặc, Vương Nhất Bác từng bước từng bước đi xuống hoa viên dưới lầu, bỗng nhớ đến Tiêu Chiến trước kia.
Khi đó đúng là thời điểm cậu thích làm loạn, khó tránh khỏi va chạm, bị Tiêu Chiến bắt được mắng cho, phản bác cái mà Vương Nhất Bác gọi là siêu ngầu, vừa xoa cồn i-ốt vừa cảnh cáo cậu: "Nếu còn có lần sau xem như em xong đời rồi."
Sau khi Tiêu Chiến rời đi đã có rất nhiều cái lần sau, thậm chí có một số lần còn là Vương Nhất Bác cố ý làm, nhưng thật đáng tiếc, không còn ai đến xách tai cậu lên mắng, rồi lúc muốn dỗ dành cậu lại cho hôn một cái thật nhẹ, thật mềm.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, hai mắt bị kích thích mãnh liệt mà nhắm chặt lại, cậu giơ tay lên che trên mặt, để mặc ánh mặt trời phủ kín cả khuôn mặt mình.
Đây là một gương mặt anh tuấn trẻ tuổi, nhưng xen lẫn chút âm trầm khó thấu.
Lúc Tiêu Chiến tan làm, quả nhiên đã thấy Vương Nhất Bác thu dọn đồ đạc đến đây chờ anh, phương diện này của cậu, một chút cũng chưa từng thay đổi, chuyện đã đáp ứng rồi sẽ không đổi ý, chẳng hạn như giờ phút này, mặc kệ cả người đều tản ra khí tràng không muốn nhìn thấy anh, nhưng vẫn không tìm cớ lâm trận bỏ chạy.
Tiêu Chiến đã thay áo blouse trắng ra, chiều dài áo khoác rất vừa vặn, trông vừa mảnh khảnh lại đĩnh bạt, lúc cười rộ lên ôn tồn lễ độ, dọc đường đi đến bãi đậu xe, có không ít người chào hỏi anh, Tiêu Chiến vẫn luôn mỉm cười gật đầu đáp lại, dáng vẻ vô cùng cảnh đẹp ý vui, nhưng vừa mới lên xe, tất cả biểu cảm trong nháy mắt lập tức biến mất, mặt mày cũng lạnh đi, khi chăm chú nhìn Vương Nhất Bác không có chút độ ấm nào.
"Nói địa chỉ cho anh." Tiêu Chiến lên tiếng, giọng điệu mang vài phần ra lệnh.
Vương Nhất Bác một năm một mười nói địa chỉ.
Tiêu Chiến ừ một tiếng thật nhẹ, nghe không giống đang đáp lại cậu, khởi động xe lái ra khỏi bệnh viện, anh không chạy thẳng đến nơi Vương Nhất Bác nói, mà đưa cậu đến một quán ăn trước.
Vương Nhất Bác ăn uống trông rất ngon miệng, cậu không từ chối chuyện Tiêu Chiến bỏ tiền đài thọ chầu cơm này, mà chỉ yên lặng cầm đũa và từng miếng cơm thật lớn vào miệng, đến một câu cũng không muốn nhiều lời với anh.
Tiêu Chiến một tay chống cằm, tay còn lại chậm chạp gắp đồ ăn cho cậu: "Có vẻ gần đây ăn uống không tốt lắm."
"Nhà ăn bệnh viện, cũng ổn." Vương Nhất Bác nuốt đồ ăn trong miệng xuống, nói.
Đồ ăn Tiêu Chiến gắp vào chén cậu cậu chưa hề động đến, chỉ đặt sang một góc chén.
Tiêu Chiến trông thấy nhưng cũng không nói gì, tiếp tục vừa gắp đồ ăn cho cậu, vừa nói: "Tuy anh biết em hiểu rõ những điều kiện trong hợp đồng có nghĩa là gì, nhưng để đề phòng em giả ngu, anh cũng sẽ lắm miệng một câu, em biết anh sẽ yêu cầu em làm gì chứ?"
Đầu đũa Vương Nhất Bác dừng lại một chút, giây tiếp theo cắm sâu vào quả trứng cút: "Biết."
"Vậy thì tốt rồi." Tiêu Chiến buông đũa xuống, dựa lưng về sau ghế, trên mặt treo nụ cười không chút để ý, tựa hồ đang chọc ghẹo một con thú cưng, vô cùng tùy ý: "Thật khiến người ta phải mong chờ."
.TBC
Mới đọc xong truyện này, thích quá nên xin per làm luôn các bạn ạ.
Truyện này hình như là truyện đầu tay của Thất Linh, cổ viết từ hồi 2021, nên có thể có 1 vài tình tiết không hợp thời lắm, nhưng nội dung câu chuyện thì rất hay. Quan trọng nhất là ngược, hic, tôi thích ngược, lâu nay tìm truyện nào ngược thiệt ngược, ngược luyến tàn tâm vừa làm vừa khóc ấy mà chưa có truyện nào thật sự như thế (Ngược tâm thôi ạ, ngược thân thì xin kiếu). Truyện này cũng chưa hẳn, nhưng cũng kha khá, nội dung cũng hay.
Một điều nữa là nó ngắn ấy các bạn ạ, số chương ít mà một chương cũng không dài, nên tôi vẫn 'thò tay' làm được. Đợi làm nốt 2 chương Định luật hấp dẫn nữa cho kịp raw (An Tĩnh viết đến chương 18 rồi), tôi sẽ tiếp tục làm Kẻ ái mộ thái quá (đã đến chương 44, tôi đoán tầm 50 chương), cùng với truyện này và Vầng trăng k ngủ nhé.
Hôm nào bận quá thì thôi, còn nếu vẫn tranh thủ được sẽ tranh thủ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro