Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9



Vương Nhất Bác ăn củ ấu rất vui vẻ, mà Bánh Than lại ăn đến thật vất vả, việc này dường như đã kích hoạt một công tắc nào đó, khiến Tiêu Chiến càng trở nên thích đi chợ rau củ hơn so với trước kia, từ những củ măng tươi non cho đến những củ sen còn lấm bùn được nông dân gánh trên vai mang tới; Vương Nhất Bác cũng đã biết nếu bóc đi lớp vỏ cứng bên ngoài của hạt dẻ thì phần thịt bên trong rất mềm, dùng để nướng gà đặc biệt ngon; mà Tiêu Chiến chỉ cần một chút thịt bằm cũng có thể hầm ra một nồi đậu Hà Lan ngon nuốt lưỡi.

Bàn bếp vốn trống không nhà Vương Nhất Bác hiện giờ đã bày đầy những chai lọ vại bình, đều là gia vị nấu ăn mà Tiêu Chiến mua tới.
Tiêu Chiến đến nhà Vương Nhất Bác, cơ hội thi triển trù nghệ ngày càng nhiều, tần suất ăn đồ sơ chế sẵn ngày càng ít đi. Người đời thường nói - sướng quen rồi không thể lại chịu khổ được nữa, thỉnh thoảng Tiêu Chiến không kịp mua đồ ăn cũng sẽ mua thức ăn sơ chế sẵn, nhưng không biết từ khi nào Vương Nhất Bác đã học được cách trưng ra gương mặt hệt như lúc trông thấy món cà rốt xào thịt đối với đồ ăn sơ chế sẵn, khiến Tiêu Chiến vừa bực mình vừa buồn cười.

"Tôi còn phải đi làm đó, đại ca."

Tiêu Chiến nhặt mấy sợi cà rốt ra, nhân tiện liếc nhìn TV đang phát bản tin dự báo thời tiết hôm nay.

TV nhà Vương Nhất Bác thoạt nhìn có vẻ cũng cỡ tuổi cậu, màn hình rộng cỡ 12 inches, chỉ có thể bắt được không quá hai mươi kênh, hình ảnh không quá rõ nét, đồng thời tín hiệu cũng không tốt lắm, ở thời đại màn hình tinh thể lỏng có độ phân giải cao như bây giờ, một chiếc TV tuổi đời lớn trông cực kỳ có vẻ phục cổ. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa chính là, bên dưới còn có một đầu đĩa DVD, Tiêu Chiến lục tìm còn phát hiện một chồng đĩa 'Tom and Jerry' bản lậu trong ngăn kéo tủ, tùy tiện đếm qua sơ qua cũng phải trên chục chiếc, bìa giấy dán trên mặt đĩa tất cả đều đã ố vàng, tuy không dính bụi, nhưng mặt trái của mỗi chiếc đĩa đều có những vòng trầy xước, xem ra sở thích của Vương Nhất Bác ngoại trừ xếp hình, còn có thưởng thức những bộ phim hoạt hình mà cậu yêu thích nhất, xem đi xem lại không biết chán.

Vương Nhất Bác cầm đũa gắp miếng cà rốt đẩy ra xa hơn một chút, có điều Tiêu Chiến không chú ý đến động tác nhỏ này của cậu, bởi vì phát thanh viên luôn mặc một bộ vest màu xanh không vừa vặn trên màn hình đang hùng hồn nói: "Đêm nay sẽ có mưa lớn kèm theo giông gió sấm chớp, xin hãy kịp thời chuẩn bị các biện pháp bảo vệ..."

MC còn đang lải nhải trên TV, ngoài cửa đã lóe lên một luồng sáng mạnh mẽ, vài giây sau, tiếng sấm rền rĩ truyền đến từ nơi rất xa. Tiêu Chiến dùng điều khiển từ xa tắt TV, đứng dậy đi đến bên cửa nhìn ra bên ngoài, dưới lầu vài người đi đường vội rảo bước nhanh hơn, cây ngô đồng trước sân điên cuồng lung lay trong gió mạnh, khiến người ta cảm thấy vô cùng bất an. Tiêu Chiến thấy thế vội vàng muốn đi về nhà, còn không quên dặn dò Vương Nhất Bác: "Trời sắp mưa rồi, tôi phải về nhà liền bây giờ, cậu nhớ kỹ có sấm chớp thì đừng có mở TV đấy nhé."

Vương Nhất Bác thấy anh vội vàng như thế thì có chút khó hiểu, cũng đặt đũa xuống đứng dậy.

Tiêu Chiến sốt ruột nói: "Hôm nay trước khi ra ngoài tôi còn phơi chăn trên sân thượng."

Vương Nhất Bác gãi gãi sau đầu, Tiêu Chiến biết cậu không cách nào liên kết ba sự việc 'trời mưa', 'vội về nhà' và 'phơi chăn' này lại với nhau, nhưng anh cũng không có thời gian giải thích, chỉ ném xuống một câu "Dù sao tôi cũng phải đi đây" liền vội vã chạy xuống dưới lầu.

Còn chưa kịp ra khỏi đơn nguyên, trên không trung bỗng một tiếng sấm rền mang, cơn mưa to như trút ào ào đổ xuống.

Đã thế này rồi cho dù anh có đội mưa chạy về nhà cũng không thay đổi được gì, còn không bằng ở lại nhà Vương Nhất Bác đợi mưa tạnh. Tiêu Chiến thở dài một bước thành ba bò lại lên lầu năm, Vương Nhất Bác trông không hề có vẻ gì là bất ngờ, tựa như đã biết anh nhất định sẽ quay lại vậy, mở cửa cho anh xong lại ngồi bệt xuống sàn trước TV, vùi đầu tiếp tục trò chơi ghép hình chưa lắp xong.

Tiêu Chiến ôm Bánh Than lên, ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, nhìn cậu nhặt một mảnh ghép của trò chơi ghép hình lên quan sát xem vị trí của nó nằm ở đâu, ngay sau đó lại chán nản nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài, bầu trời đêm tối đen như mực, trong nhà lại đèn đuốc sáng trưng, những giọt mưa như những viên đạn đập vào mái tôn trên đầu phát ra những âm thanh giòn giã, tựa như một chiếc quạt nhỏ đang thong thả quay qua quay lại, cơn mưa lớn xua tan cái nóng đầu Hạ, khiến cả căn phòng trở nên cực kỳ mát mẻ.

Tiêu Chiến ngồi được một lát thì cơn buồn ngủ kéo tới, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác đang chăm chăm nhìn hai miếng ghép cực kỳ giống nhau mà phát sầu, hai hàng lông mày cậu nhíu chặt vào nhau, phảng phất như thể trên thế giới này ngoại trừ trò chơi ghép hình thì hoàn toàn không còn gì khác.

Tóc Vương Nhất Bác vừa dài vừa rậm, không thể nhìn thấy xoáy tóc trên đỉnh đầu nằm chỗ nào, Tiêu Chiến nhớ đến khoảng thời gian hai tháng quen biết với Vương Nhất Bác này, hình như chưa hề thấy cậu cắt tóc, hiện giờ chẳng khác nào chó gặm, lung tung phủ trên đầu cậu.

Tiêu Chiến nhìn không chớp vào trán Vương Nhất Bác một lúc, sau đó chạy đến phòng bếp tìm một cây kéo lớn mang tới. Vương Nhất Bác vừa trông thấy cây kéo lập tức giật mình hoảng hốt, không thể nói được là do 'trò chơi ghép hình bị gián đoạn' hay 'nhìn thấy cây kéo' – chuyện nào khiến cậu lo sợ hơn, cậu vô thức dịch mông ra sau, có chút bất an thậm chí còn cảnh giác mà nhìn Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến làm sao tìm được cây kéo kia, trong nhà cậu trước giờ chỉ có một cây kéo duy nhất, từ năm cậu mười tuổi ba đã cất nó ở trên cao, để Vương Nhất Bác không thể với tới được. Cho dù hiện giờ Vương Nhất Bác không cần phải nhón chân cũng có thể dễ dàng lấy được cây kéo này trong tủ chứa đồ, nhưng cậu vẫn rất có ý thức mà không hề đụng đến thứ đồ đã được bao gói trong rất nhiều lớp nilon đó. Cậu sợ chỉ cần nhìn thấy nó, sẽ lập tức nhớ đến vết cắt chảy máu đầm đìa trên tay em trai và tiếng thét chói tai của mẹ...



Nhà cậu vốn cũng không phải vắng vẻ như bây giờ, rất lâu trước kia, khi Tiêu Chiến còn chưa xuất hiện, lâu đến mức Vương Nhất Bác đã không còn nhớ nổi là bao lâu, trong căn nhà này không chỉ có một mình cậu mà còn có cả ba cả mẹ, về sau còn có thêm một cậu em trai.

Vương Nhất Bác đương nhiên không hề biết ở một mức độ nào đó, ý nghĩa của việc em trai được sinh ra đồng nghĩa với việc mẹ sẽ không còn dành nhiều sự quan tâm cho cậu nữa, cậu chỉ biết trong nhà có thêm bảo bối nhỏ, yếu ớt, mềm như bông được mẹ ôm trong lòng, cậu vừa vươn tay chạm đến một cái lập tức đã bị bàn tay nhỏ xíu kia nắm lại. Khi được bàn tay nhỏ bé kia nắm lấy, Vương Nhất Bác vừa kinh ngạc vui mừng vừa có chút thấp thỏm ngẩng đầu nhìn mẹ, mẹ nói với cậu đây là em trai, Vương Nhất Bác lại nhìn em bé còn chưa mở mắt đang nằm trong lòng mẹ, khẽ cười, nhẹ giọng lặp lại một tiếng: "Em trai."

Em bé nhỏ xíu chiếm mất phần lớn sự chú ý của ba mẹ, ba không còn cùng Vương Nhất Bác ngồi dưới đất chơi ghép hình nữa, mẹ cũng không còn nhiều sức lực để nói với cậu rất nhiều chuyện như trước kia, nhưng Vương Nhất Bác không hiểu gì về 'ghen ghét', cũng không hề ghét em trai mình, chỉ cứ như vậy tiếp tục một mình nghiêm túc chơi trò ghép hình của mình.

Về sau lúc em trai biết đi rồi, cũng sẽ quấn lấy Vương Nhất Bác chơi cùng với cậu, những lúc như thế này Vương Nhất Bác đều sẽ có chút khẩn trương, cậu chưa từng có bạn cùng chơi, cũng không biết phải đối xử với một em bé nhỏ chỉ khẽ chạm vào cũng có thể bị thương này như thế nào. Cậu căng thẳng cũng không phải hoàn toàn không có lý do, bởi mỗi lần em trai ở gần cậu ba mẹ cũng đều rất lo lắng, như thể sợ Vương Nhất Bác sẽ làm gì đó khiến em trai nhỏ bị thương, vì thế dần dần Vương Nhất Bác cũng chấp nhận tâm lý ám thị này, cho nên mỗi khi em trai đến gần, cậu đều cứng nhắc đến mức tay chân không biết nên để ở đâu mới tốt.

Nhưng bất kể có cẩn thận thế nào, em trai cũng vẫn bị thương. Lần đó, Vương Nhất Bác nhìn cánh tay em trai không ngừng chảy máu cùng vẻ mặt hoảng sợ của ba mẹ khi chạy tới, nghe tiếng khóc ồn ã cùng giọng nói lớn tiếng chất vấn, lần đầu tiên cậu cảm thấy vô cùng sợ hãi. Vương Nhất Bác không thể lý giải được vẻ mặt của ba mẹ, cậu chỉ biết ba mẹ chưa từng lớn tiếng nói chuyện với mình đến như thế.

Ba mẹ vội vàng đưa em trai đến bệnh viện, để lại một mình cậu trong nhà. Bọn họ đã đi rất lâu rồi, Vương Nhất Bác vẫn một mình đứng im tại chỗ, nhìn cây kéo còn nằm trong tay mình, không hiểu vì sao cậu chỉ đang làm chuyện của mình, mà em trai lại đột nhiên chảy máu.

Kể từ đó trở đi, trong lòng cậu cây kéo chính là một món đồ đáng sợ, về sau ba mẹ liên tục hỏi cậu về những gì đã xảy ra, cố gắng muốn tìm hiểu xem mọi chuyện xảy ra thế nào, thế nhưng cậu đều không thể nói nên lời, cũng bắt đầu từ lúc này trở đi, cậu càng trở nên ít nói, trước kia được ba mẹ dẫn dắt còn có thể nói được một số câu đầy đủ, nhưng kể từ sau chuyện đó, chỉ còn lại những câu từ rời rạc.

Năm Vương Nhất Bác mười lăm tuổi, em trai cũng đã đến tuổi đi học tiểu học, ba mẹ muốn chuyển đến một căn nhà gần một ngôi trường tốt, hơn nữa căn hộ đang ở hiện tại là căn hộ một phòng đơn do cơ quan phân cho, một nhà bốn người thật sự rất chật chội, Kết quả là đến ngày chuyển nhà, bọn họ lại không cách nào thuyết phục được Vương Nhất Bác cùng đi. Căn bệnh của cậu khiến cậu cực kỳ dị ứng với chuyện phải thay đổi, rất khó tiếp nhận môi trường mới. Ba mẹ đã thử rất nhiều lần, nhưng bất kể là tâm bình khí hòa giảng giải hay xụ mặt đe dọa đều không có tác dụng, cậu chính là không chịu chấp nhận, cũng không chịu rời đi. Mãi cho đến khi thủ tục nhập học của em trai đã kéo dài đến mức không thể kéo dài thêm được nữa, ba mẹ cuối cùng mới nhận ra bọn họ không có biện pháp khuyên Vương Nhất Bác cùng chuyển đến nhà mới, mới đành mang em trai rời đi trước.



Ngôi nhà không có ba mẹ đã hoàn toàn chỉ còn là một nơi để ở, mà Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng hoàn toàn ngậm miệng không nói chuyện, từ đây về sau rốt cuộc không hề mở miệng nói tiếng nào nữa.

Vương Nhất Bác ghét tất cả mọi sự thay đổi, thay đổi làm cậu cảm thấy bất an, cậu hận không thể khiến hết thảy mọi thứ xung quanh đều vĩnh viễn duy trì trạng thái hiện tại. Bà nội từng thử cắt tóc cho cậu, Vương Nhất Bác khi đó còn chưa hiểu chuyện đã khóc lớn đại náo một trận, cho nên nhìn mái tóc ngày càng dài của cậu bà nội không chịu nổi, trực tiếp đưa cậu đến tiệm cắt tóc cạo húi cua. Mỗi lần cạo đầu xong, Vương Nhất Bác đều không muốn ra khỏi nhà, mất đi mái tóc khiến cậu không thể không để ý ánh mắt của người ngoài, mà mái ngóc ngắn ngủn chọc vào tay, khiến cậu có cảm giác bản thân bị lột sạch.



"Tóc cậu dài quá rồi, dù sao cũng rảnh rỗi không có chuyện gì làm, để tôi cắt lại cho cậu chút đi!" Tiêu Chiến tự tin tràn đầy khua khua kéo: "Cậu yên tâm di, kỹ thuật cắt của tôi rất tốt,"

Vương Nhất Bác vẫn liên tục lắc đầu, nôn nóng đến độ mồ hôi chảy dọc xuống thái dương. Tiêu Chiến cũng không nhiều lời với cậu, giữ chặt cổ tay cậu kéo vào trong phòng vệ sinh.

Lòng bàn tay Tiêu Chiến hơi nóng, Vương Nhất Bác bỗng không còn quá sợ hãi như vậy nữa, lúc Tiêu Chiến nấu cơm, cậu luôn thích chuyển một chiếc ghế đến ngồi bên cạnh xem.

Tay Tiêu Chiến tuy không lớn nhưng rất có lực, chỉ cần một tay là có thể tung chảo lật đồ ăn; lúc cắt rau, tay anh vừa nhanh vừa ổn định; làm sao mỗi lần nấu ăn Tiêu Chiến đều có thể biết nêm bao nhiêu muối là vừa vậy?

Vương Nhất Bác cảm thấy đôi tay này của Tiêu Chiến thật giống như có ma lực, có thể sắp xếp gọn gàng hết thảy mọi việc, nếu thế cây kéo vào tay Tiêu Chiến, cũng nhất định biết nghe lời hơn rất nhiều so với nằm trong tay người khác.

Tiêu Chiến mang một chiếc ghế đặt vào trong phòng tắm, ấn Vương Nhất Bác ngồi lên ghế, Vương Nhất Bác căng thẳng giữ chặt tay trên đầu gối, hai mắt nhìn chằm chằm những ngón tay Tiêu Chiến đang tự do du tẩu trước mặt mình, nhìn đến mức sắp biến thành gà chọi cũng không hề phát hiện ra. Một lát sau, Tiêu Chiến thử thăm dò cắt lớp tóc đầu tiên, những sợi tóc lả tả bay xuống, Vương Nhất Bác nhắm chặt hai mắt, chỉ nghe Tiêu Chiến nói: "Ây da, dính hết lên quần áo rồi."

Tiêu Chiến phủi phủi tay, bận rộn trên người cậu một lúc, Vương Nhất Bác lại nghe anh nói: "Bỏ đi, phủi cũng không sạch được, cậu cứ cởi áo ra luôn đi, lát nữa cắt xong tắm luôn là được."

Lúc này Vương Nhất Bác mới dám mở mắt ra, lắc lắc đầu, nghe lời mà cởi áo ra đặt sang một bên, cũng may bây giờ tiết trời đã nóng lên, cho nên có cởi trần cũng không bị lạnh.

Tiêu Chiến giơ cây kéo lên xuyên qua mái tóc Vương Nhất Bác, những lọn tóc được cắt đi không ngừng rơi xuống, Vương Nhất Bác có thể thấy rõ những sợi lông mi cong dài và những giọt mồ hôi nhỏ li ti trên chóp mũi anh.

Nếu là bình thường, cậu sẽ không nhìn không chớp vào bất kỳ ai trong khoảng thời gian dài như thế, nhưng đợi đến khi cậu nhận ra, tóc mái đã bị Tiêu Chiến cắt đến ngang lông mày rồi.

Sau vài nhát kéo, dường như đã cắt ra một Vương Nhất Bác mới toanh, Tiêu Chiến thậm chí nhất thời còn có chút không nhận ra. Trước kia mắt Vương Nhất Bác sáng đến vậy sao, hệt như hai quả nho chín đen mọng nước; xương chân mày rất cao, nối với sống mũi thẳng tăm tắp, có thể cắt bằng một nhát dao mà không cần phải dùng đến nhát thứ hai; đôi gò má vốn hao gầy có chút hõm xuống trước kia không biết từ bao giờ cũng đã trở nên bầu bĩnh hơn, khiến cậu trông càng giống thiếu niên mười mấy tuổi hơn so với lúc trước.

Vật cản bấy lâu đè nặng lên lông mày Vương Nhất Bác đã bị loại bỏ, khuôn mặt thanh tú lần đầu tiên có thể được Tiêu Chiến nhìn rõ đến vậy, làn da trắng nõn, chẳng khác nào một khối bạch ngọc.

Thân thể Vương Nhất Bác còn trắng hơn so với mặt cậu, những sợi tóc ngắn rơi xuống dừng trên vai trên ngực, tựa như một tờ giấy trắng bị người ta vẽ nên những nét nguệch ngoạc.

Vương Nhất Bác xoa xoa mũi, tóc trên mặt khiến cậu ngứa ngáy hắt xì hai cái.

"Còn lại có thể xối nước cuốn trôi."

Tiêu Chiến vừa cười rộ lên, vừa thay Vương Nhất Bác phủi tóc trên mặt.

Hành động này có hơi thân mật quá mức bình thường, lòng bàn tay dán lên sườn mặt Vương Nhất Bác rồi, Tiêu Chiến mới phát hiện tay mình bởi vì căng thẳng mà đã lạnh như băng. Anh thích sạch sẽ, vì thế không có thói quen để móng tay, bởi vậy không cách nào nhặt được sợi tóc cứng đầu dính chặt trên mí mắt Vương Nhất Bác đi, ngược lại còn cọ xát đến mức mảng da kia hơi đỏ lên.

Tiêu Chiến có thể cảm nhận được ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn luôn dõi theo động tác của mình, nhưng anh lại không dám ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, chỉ có thể giả vờ không biết, giả vờ toàn tâm toàn ý nhặt mấy sợi tóc cứng đầu dính trên mí mắt Vương Nhất Bác, giả vờ hành động thân mật này là chuyện hết sức bình thường, đồng thời dùng tâm lý lừa mình dối người để biện minh cho sự chăm sóc quá mức tỉ mỉ này của mình dành cho Vương Nhất Bác.

Trong quan hệ với người khác, Tiêu Chiến có lúc nhạy bén, có lúc chậm chạp, giờ phút này anh biết Vương Nhất Bác không chán ghét mình làm như vậy, bản thân anh cũng không ghét mình làm như thế.

Vương Nhất Bác tin tưởng mà nhắm hờ mắt, dáng vẻ ngoan ngoãn. Tiêu Chiến vụng về cũng không hề khiến cậu cảm thấy phiền lòng, những ngón tay lạnh lẽo của Tiêu Chiến chạm lên da khiến cậu cực kỳ thoải mái, cậu có thể cảm nhận một cảm giác cực kỳ an tâm không thể diễn tả được, lại giống như thật quen thuộc từ những động tác của Tiêu Chiến.

Mãi cho đến khi cảm giác mát lạnh trên mặt cuối cùng cũng biến mất cậu mới lại mở mắt ra.

Tiêu Chiến hơi khom người, đang nhìn một sợi tóc ngắn kẹp giữa ngón trỏ và ngón cái không dễ nhận thấy, vẻ mặt có chút trì độn, là biểu tình thường thấy trên mặt Vương Nhất Bác.

Thay Vương Nhất Bác nhặt đi sợi tóc cứng đầu dính trên mí mắt, lúc ngón tay Tiêu Chiến rời khỏi mặt Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lại đuổi theo, ở khoảng cách gần trong gang tấc khẽ hôn lên má Tiêu Chiến một cái, lần này Tiêu Chiến không trốn.

Sống lưng đang hơi khom xuống của Tiêu Chiến bỗng cứng đờ, rũ mắt nhẹ giọng nói: "Không cần cảm ơn."

Vẻ mặt Vương Nhất Bác giống như đang cười, vươn tay vén tóc mái trên trán mình ra, dường như có chút chưa kịp thích ứng. Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn cậu một lát, bàn tay đặt trên bờ vai trần của Vương Nhất Bác phủi phủi hai cái, lại trượt xuống cánh tay cậu, phí công vô ích muốn phủi sạch những sợi tóc căn bản không thể phủi hết được kia.

Trên người Vương Nhất Bác rất nhanh đã toát ra một lớp mồ hôi mỏng, dính vào lòng bàn tay Tiêu Chiến, đầu óc Tiêu Chiến cũng giống như một nồi bột nhão, anh căn bản không biết mình đang làm gì, chỉ theo bản năng cảm thấy tiếp xúc da thịt dường như thật thoải mái, thân thể trẻ trung tuy gầy gò nhưng rắn chắc lại nóng bỏng của Vương Nhất Bác dưới lòng bàn tay anh tựa hồ như có sức sống vô hạn. Thật kỳ lạ, bình thường anh vốn rất sợ nóng, cũng rất ghét cảm giác dính nhớp khi ra mồ hôi, nhưng hiện giờ lại không hề muốn nhấc bàn tay mình ra khỏi người Vương Nhất Bác.

Anh nắm cánh tay Vương Nhất Bác, trong lòng tràn ngập những tiếng kêu gào không biết từ đâu phát ra, khiến anh không còn có thể suy nghĩ được nữa.

Tệ hơn chính là, anh phát hiện Vương Nhất Bác cứng, bộ vị ngang ngược căn bản không nghe theo sai khiến kia đang phồng lên một bọc lớn trong chiếc quần đùi mùa Hè mỏng manh của cậu.

Đúng lúc này ngoài cửa sổ vang lên một tiếng sấm kinh thiên động địa, không gian nhỏ hẹp của phòng tắm tựa như một nơi trú ẩn cuối cùng của ngày tận thế, tai Tiêu Chiến ù đi, mưa dường như càng lúc càng nặng hạt hơn, trong tiếng mưa rơi, anh đếm nhịp tim hỗn loạn của mình.

.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx