Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Vương Nhất Bác lần nữa dẫn Tiêu Chiến vào nhà, Tiêu Chiến phát hiện cậu để chân trần đi trên sàn nhà, vì thế cũng bỏ giày ra, đặt ngay ngắn ở cửa.

Sàn nhà được lau cực kỳ sạch sẽ, gần như không hề có chút bụi nào, chỉ là đã rất rất cũ, dưới ánh đèn tỏa xuống từ trần nhà, có thể nhìn ra từng vòng từng vòng trầy xước. Vương Nhất Bác mở hết các đèn trong phòng, khiến cho căn nhà rực rỡ ánh sáng, tựa như ban ngày.

Tiêu Chiến trước lạ sau quen đi theo cậu vào phòng vệ sinh, Vương Nhất Bác thuận tay mở đèn sưởi lên, cũng mở bình nước nóng, lại đặt Bánh Than dưới vòi sen trong phòng tắm, sau đó mới xoay người lại nhìn Tiêu Chiến. Xem ra đây là thói quen tắm rửa thường ngày của cậu.

Nước rất nhanh đã nóng, Tiêu Chiến cũng không hề khách sáo với Vương Nhất Bác, ngồi xuống xắn tay áo lên, vừa xối nước lên người Bánh Than vừa hỏi cậu sữa tắm ở đâu.

Vương Nhất Bác cũng ngồi xuống bên cạnh anh, ánh mắt cực kỳ hoang mang liếc anh một cái.

"Sữa tắm dầu gội, là thứ cậu dùng khi tắm gội ấy, xoa lên người sẽ tạo thành bọt, còn rất thơm nữa." Tiêu Chiến khoa chân múa tay nửa ngày, cảm thấy bản thân thật sự trở thành giáo viên mầm non luôn rồi.

Vương Nhất Bác nghe hiểu, chậm chạp đứng dậy lấy một cục xà bông thơm màu trắng đưa cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thật bất đắc dĩ nhìn chằm chằm cục xà bông thơm tròn trịa kia, nửa ngày mới nói: "Vẫn nên đưa dầu gội cho tôi đi."

Bánh Than cũng giống như phần lớn những con chó nhỏ khác, không sợ nước cũng không ngại tắm rửa, thậm chí còn có chút hưng phấn. Tiêu Chiến nhấn chai dầu gội bạc hà bơm vài cái vào lòng bàn tay, thành thạo xoa từ đầu đến chân Bánh Than, khiến cả người chó con đều là bọt. Vương Nhất Bác thích thú quan sát, mặc cho Bánh Than rũ lông nước văng tung tóe cậu cũng không né, lại phát ra một âm thanh mơ hồ nghe không rõ lắm, giống như tiếng cười.

Đèn sưởi toilet chỉ còn lại hai cái có bóng, cũng vẫn khiến Tiêu Chiến rất nhanh đầy người mồ hôi. Bánh Than nghịch nước thật vui vẻ, vẫy vùng dưới vòi sen chơi đùa, lúc thì gặm gặm ngón cái của Vương Nhất Bác vài cái, lúc lại muốn cắn những tia nước phun ra từ vòi sen, hễ Tiêu Chiến không tóm được, nó sẽ lập tức rũ lông làm bọt xà bông văng khắp nơi.

Cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều ướt hết nửa người, không gian trong phòng tắm tương đối nhỏ, bọn họ chỉ có thể ngồi sát bên cạnh nhau. Tiêu Chiến trong lòng thầm oán, Vương Nhất Bác sao mà không biết tránh đi một chút, thấy cánh tay của anh đưa tới, còn ngơ ngơ ngác ngác mà chạm vào, lẽ ra nên nhường đường chút xíu mới phải chứ.

Mới đầu cảm giác da thịt chạm nhau này rất nhẹ, chẳng qua chỉ là chạm nhẹ một cái liền tách ra, thế nhưng khi Tiêu Chiến nhận ra sự tiếp xúc này, xúc cảm đụng chạm lại càng bị phóng đại thêm, cho nên căn bản không cách nào bỏ qua nó.

Hơi nước ấm áp từng luồng từng luồng phả ra, cánh tay đẫm mồ hôi, vừa chạm vào nhau liền như muốn dính chặt, khó có thể tách ra được.

Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo văn hóa* màu trắng đường viền cổ đã hơi sờn, hoa văn in trước ngực bị giặt tẩy đến mức không còn rõ ràng, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra một logo và một hàng chữ có lẽ là tên của một hoạt động nào đó, thật sự là cũ đến mức không thể nào nhìn ra được. Tiêu Chiến muốn nhắc cậu mở cửa sổ ra cho không khí lưu thông, lại trông thấy chiếc áo mỏng manh bị nước thấm ướt đã trở nên nửa trong suốt, dính sát vào bờ ngực gầy gò của Vương Nhất Bác.

(*) Thường dùng chỉ những chiếc áo thun tay ngắn hoặc áo nỉ được thiết kế với những dòng chữ và hoa văn mang ý nghĩa văn hóa cụ thể, hầu hết phản ánh khí chất và cá tính của người mặc. Cũng là công cụ để quảng bá một sự kiện, sản phẩm nào đó.

Mùi dầu gội bạc hà trong không gian nhỏ hẹp của phòng vệ sinh bỗng trở nên nồng đậm hơn, đây là hương vị thường ngày của Vương Nhất Bác, là hương vị sạch sẽ, ngửi vào còn có chút cảm giác mát lạnh.

Tiêu Chiến bỗng nhiên phát giác, giờ phút này bản thân đã hoàn toàn bị bao bọc trong mùi hương này, chân tóc đẫm mồ hôi, nhịp tim cũng nhanh đến dị thường. Anh biết bản thân hẳn là nên dời mắt đi nơi khác, tránh cho tâm trí lại nhớ đến vài chuyện đáng xấu hổ. Chỉ là đã chậm mất rồi, Bánh Than đột nhiên lắc người thật mạnh, Tiêu Chiến hoàn hồn, sợ tới mức ném cả vòi sen trong tay đi, Vương Nhất Bác bị vòi sen xối nước lên người, ướt đẫm từ trên xuống dưới.

Vương Nhất Bác thật ra không hề sợ hãi chút nào, thật thong dong đứng lên tắt vòi sen đi.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu, ánh sáng ấm áp mãnh liệt mạ lên một lớp viền vàng quanh hình dáng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có thể trông thấy rõ ràng những đường cong trên người cậu, dưới lớp vải trong suốt dán lên người, lồng ngực nhè nhẹ nhấp nhô, xuống chút nữa là vòng eo gầy gò mà săn chắc, ngay cả đũng quần ướt đẫm cũng dán lên đùi.

Không thể tiếp tục nhìn thêm nữa.

Tiêu Chiến vừa cảnh cáo chính mình vừa có chút hoảng loạn đứng lên, không biết là do ngồi xổm lâu hay là do ánh sáng đèn sưởi quá chói mắt, ngay khoảnh khắc đứng lên đó, trước mắt Tiêu Chiến bỗng trắng xóa, loạng choạng hai bước đứng không vững, thiếu chút nữa thì té ngã. Vương Nhất Bác lúc này lại phản ứng cực nhanh, nhanh tay nhanh mắt đỡ anh lại, hai tay giữ chặt tay Tiêu Chiến giúp anh lấy lại thăng bằng.

Tiêu Chiến hai tay ôm Bánh Than, dừng lại hai giây mới nói: "Cảm ơn."

Anh nói 'cảm ơn' xong rồi, nhưng Vương Nhất Bác lại không hề có ý buông tay ra, cũng không kéo Tiêu Chiến đến gần, chỉ dùng cánh tay đỡ anh, lực đạo chỉ như khi nãy lúc đang tắm cho Bánh Than không cẩn thận đụng phải.

"Làm, làm sao vậy?" Tiêu Chiến lắp bắp hỏi.

Vương Nhất Bác vẫn không nói lời nào, chỉ cứ nhìn Tiêu Chiến như thế, như thể đang đợi tín hiệu nào đó.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác dưới sánh đèn rực rỡ như thế này, làn da trắng nõn của cậu bị ánh đèn chiếu rọi trở nên gần như trong suốt, thậm chí có thể trông thấy những mạch máu nhỏ li ti, giữa hai lông mày có một nốt ruồi nhỏ, rất khó thấy, thật giống như nốt ruồi nhỏ dưới môi mình. Tiêu Chiến chăm chú nhìn vào nốt ruồi nhỏ kia, một lát sau mới phát hiện Vương Nhất Bác cũng đang giống như mình, nhìn không chớp vào nốt ruồi nhỏ dưới môi anh.

Tiêu Chiến cố gắng lý giải xem Vương Nhất Bác đang nghĩ gì --- cậu đang nhìn môi anh, môi tương đương với hôn, hôn tương đương với cảm ơn, cậu là đang đợi Tiêu Chiến dùng cách thức giống mình bày tỏ lòng biết ơn sao?

"Vương Nhất Bác, tôi đã nói 'cảm ơn' với cậu rồi, cho nên không cần thiết phải hôn cậu." Tiêu Chiến vẻ mặt nghiêm túc nói với cậu, lúc Tiêu Chiến đâu ra đấy nói chuyện, thỉnh thoảng đầu lưỡi sẽ bị hai chiếc răng cửa giống như răng thỏ cắn đến.

Vương Nhất Bác không hề chớp mắt, chăm chú nhìn anh nói chuyện, đầu lưỡi Tiêu Chiến thỉnh thoảng lộ ra một chút lại biến mất giữa hai hàm răng, Vương Nhất Bác dường như chỉ lo nhìn, căn bản không nghe thấy anh nói gì.

Bánh Than bị kẹp giữa hai người, đôi mắt nhỏ tròn xoe đảo qua đảo lại nhìn hai người, đầu ngoái qua ngoái lại, thoạt trông cũng chẳng hiểu gì hệt như Vương Nhất Bác.

"Được rồi." Tiêu Chiến rất cố ý hắng giọng, như thể bất lực mà nghiêng người về phía Vương Nhất Bác một chút, cổ chẳng khác nào cỗ máy rỉ sét, chầm chậm ghé sát vào mặt Vương Nhất Bác.

Mãi cho đến khi gương mặt của Vương Nhất Bác đã ở trước mắt Tiêu Chiến rồi, anh thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở của mình quét lên da Vương Nhất Bác, mà ở giây cuối cùng trước khi khoảng cách bằng không, bụng Vương Nhất Bác bỗng sôi ùng ục thật to.

Tiêu Chiến lập tức lui lại phía sau, cắn cắn môi dưới hỏi: "Đói rồi?"

Vương Nhất Bác giống như gà con mổ thóc mà gật gật vài cái.

Tiêu Chiến mím môi cắn cắn răng, không biết là xấu hổ vì tự mình đa tình, hay là hối hận vừa rồi vậy mà muốn hôn cậu nhóc ngốc này. Anh đặt Bánh Than vào tay Vương Nhất Bác, kéo cửa phòng tắm ra, lập tức bước thẳng đến cửa nhà.

Vương Nhất Bác ở đằng sau nhắm mắt theo đuôi mà đi theo anh, không biết Tiêu Chiến muốn đi đâu, ôm Bánh Than đứng đực ở sau lưng nhìn Tiêu Chiến thay giày, Tiêu Chiến thay giày xong rồi mới hung hăng quay lại, nhe răng nhếch miệng nói: "Tìm một chiếc khăn lông lau khô cho nó đi, tôi đi kiếm đồ ăn cho các cậu!"

Câu này Vương Nhất Bác nghe hiểu, ôm Bánh Than quay vào, lại lập tức bị Tiêu Chiến gọi lại: "Cũng tự lau cho mình nữa đi, thay một bộ quần áo khác, biết chưa?"

Vương Nhất Bác lại gật đầu hai cái, lúc này Tiêu Chiến mới yên tâm đóng cửa lại rời đi.



Một hồi lăn lộn, lúc này đã hơn bảy giờ, ngoài chợ đương nhiên sẽ không còn thức ăn tươi gì để mua, Tiêu Chiến vội vàng tăng tốc chạy đi, cửa hàng thực phẩm sơ chế sẵn anh hay mua chỉ còn lại cà rốt thái hạt lựu với thịt gà. Tiêu Chiến nhớ Vương Nhất Bác không ăn cà rốt, nhưng trước mắt cũng không có gì khác để mua, nhất thời có chút khó nghĩ.

"Tiểu Tiêu, có mua không?" Bà chủ cửa hàng xoa xoa tay, nói: "Bán hết chỗ này là có thể đóng cửa được rồi."

Tiêu Chiến nhớ đến biểu tình khó xử trên gương mặt nhỏ của Vương Nhất Bác khi trông thấy cà rốt, vậy mà có chút buồn cười, anh mỉm cười với bà chủ, nói: "Dạ thôi ạ, cháu đến chỗ khác xem chút, cảm ơn dì."

Tiêu Chiến tìm được một cửa hàng chuyên bán thực phẩm đông lạnh, lấy một gói lẩu cá lớn ra, bên trong có đủ gia vị và thịt cá đã được sơ chế sẵn, chỉ cần lấy thêm chút thịt viên và vài món đồ mặn linh tinh là được, cuối cùng xách mấy thứ này cùng với rau xanh và mì sợi quay về nhà Vương Nhất Bác.

Lúc Vương Nhất Bác ra mở cửa đã thay một bộ đồ màu đen tay ngắn, tóc còn chưa khô hoàn toàn, nước nhỏ xuống đều thấm cả vào chiếc khăn lông quàng trên cổ cậu. Bánh Than được đặt trên bàn trà, trên đầu cũng đội một chiếc khăn lông, thấy Tiêu Chiến vào thì vui vẻ đến chạy vòng quanh bàn trà, đi chưa được mấy bước đã bị khăn lông quấn cho vướng ngã.

Tiêu Chiến bật cười, quen cửa quen nẻo cởi giày ra đi vào phòng bếp. Vương Nhất Bác giống hệt cái đuôi nhỏ, tuy rằng không thể giúp được việc gì, nhưng Tiêu Chiến rửa rau, nấu cá thịt, bỏ mì sợi... cậu đều bám sau mông anh, hai người khua nồi chảo chén đĩa trong phòng bếp rộn ràng loảng xoảng, một bữa cơm mà cũng nấu đến khí thế ngất trời.

Nhà Vương Nhất Bác không có nồi chuyên dùng để nấu lẩu, vì thế Tiêu Chiến dùng luôn cái chảo xào làm nồi, đầu tiên vớt vài miếng thịt cá không tẩm gia vị để vào chén dầm nát, định lát nữa nguội sẽ cho Bánh Than ăn, tất cả nguyên liệu nấu ăn còn lại đều đổ vào trong nồi, nấu chín rồi còn rất thơm.

Tiêu Chiến đặt Bánh Than xuống đất, nó lúc la lúc lắc chạy tới chạy lui, lúc anh quay đầu nhìn lại thấy Vương Nhất Bác cũng đã ngồi xuống trước bàn, hai mắt trông mong nhìn anh.

"Biết rồi, cậu cũng ăn đi."

Vương Nhất Bác gắp một đũa thịt, tùy tiện thổi thổi vài cái liền nhét vào miệng, nóng đến mức mặt nhăn mày nhó, Bánh Than chạy tới chạy lui dưới gầm bàn, vô cùng gấp gáp.

Tiêu Chiến nhớ lần đầu tiên khi anh bước chân đến nơi này, cảm thấy cả thế giới có lẽ không có căn nhà nào quạnh quẽ hoang vu hơn ở đây, hiện tại trên bàn cơm đặt một chiếc chảo xào nóng hôi hổi, tuy có chút buồn cười, nhưng lại rất có hương vị khói lửa nhân gian mà một ngôi nhà nên có, ánh đèn trên đầu cũng trở nên ấm áp hơn, đã giống một ngôi nhà.

Tiêu Chiến dùng đũa đẩy rau xanh xuống bên dưới, sợ mì nấu lâu sẽ nở nên cũng nhanh chóng gắp ra một nửa, còn không quên thuận miệng hỏi Vương Nhất Bác một câu:

"Ăn ngon không?"

Kỳ thật không cần hỏi cũng biết, tuy rằng không phải sơn hào hải vị trân quý gì, nhưng nhất định ngon hơn rất nhiều so với những hộp cơm tiện lợi mà cậu thường ăn. Đồ ăn tiện lợi bọn họ bán trong tiệm tiêu chuẩn thế nào, không cần phải so sánh anh cũng rất rõ: Tất cả các món cơ bản đều là một hương vị, đồ ăn tiện lợi có chất bảo quản hương vị cũng rất kỳ quái.

Anh biết Vương Nhất Bác nhất định sẽ gật đầu thật mạnh vài cái thay cho câu trả lời, nhưng anh vẫn thích hỏi, tựa như nếu có người xác nhận chuyện này vậy anh cũng sẽ có cảm giác thành tựu. Hoặc nói cách khác, anh cảm thấy bản thân vẫn còn có chút giá trị, cho dù cái giá trị này chỉ là cho một con chó nhỏ bị bỏ rơi một chỗ che mưa chắn gió, nấu một bữa lẩu không xem là tinh tế cho một đứa trẻ ngày ngày đều chỉ ăn cơm hộp, nhưng cảm giác bọn họ ỷ lại anh thật tốt, khiến Tiêu Chiến cảm thấy bản thân mình có ích, mình đang sống.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Vương Nhất Bác vừa ngấu nghiến ăn mì vừa khó khăn gật gật đầu, Tiêu Chiến bất giác bật cười, lại hỏi: "Thực sự ngon đến thế sao?"

Nếu Vương Nhất Bác có thể mở miệng nói chuyện, cậu nhất định sẽ nói cho Tiêu Chiến biết, cực kỳ cực kỳ ngon, gần như là bữa ăn ngon thứ hai mà cậu có thể nhớ được. Mà bữa ngon thứ nhất kia cụ thể hương vị thế nào, kỳ thật cậu cũng đã không còn nhớ rõ nữa rồi, cậu chỉ nhớ hôm đó là sinh nhật mình, cả nhà họ ngồi quây quần quanh một chiếc bàn, mẹ làm món cánh gà Coca mà cậu thích ăn nhất, còn cả xôi nếp thơm, ba và cậu cùng cắt một chiếc bánh kem trang trí cực kỳ xinh đẹp, tầng trên cùng của bánh kem có dòng chữ được viết bằng chocolate: Chúc Nhất Bác sinh nhật vui vẻ.

Khi đó cậu còn chưa biết chữ, chỉ biết dùng ngón tay thon dài chấm chút chocolate ngọt ngào này. Cậu cố gắng nhớ lại hương vị của chiếc bánh kem kia là thế nào, cánh gà mẹ làm có phải hơi cháy chút không, thế nhưng cái gì cũng không thể nhớ được, cậu chỉ nhớ khi đó cả ba và mẹ đều vẫn còn ở bên mình.

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác ngừng nhai, ngước mắt lên nhìn Tiêu Chiến ngồi ở đối diện, trán anh lấm tấm mồ hôi, nụ cười thỏa mãn trên mặt.

Vương Nhất Bác mơ mơ hồ hồ nghĩ, mỗi lần gặp Tiêu Chiến, dường như anh đều có việc phải làm, luôn là bận tới bận lui. Tiêu Chiến là người chăm chỉ cỡ nào, chịu thương chịu khó cỡ nào, cần cù chăm chỉ làm việc, rất giống với ba mẹ cậu khi ấy, rất bận, bận đến mức không có thời gian thăm cậu, nhưng vì sao Tiêu Chiến dù bận rộn đến thế lại vẫn có thời gian ở bên cạnh cậu nhỉ.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đặt đũa xuống, cúi đầu không biết đang nghĩ gì, tưởng cậu không thoải mái bèn vội vàng đặt Bánh Than xuống đất, hỏi: "Làm sao vậy? Ăn no rồi sao?"

Vương Nhất Bác theo bản năng gật đầu, lại rất nhanh lắc đầu, cầm đũa lên lại, gắp một miếng cá giơ lên cho Tiêu Chiến nhìn. Tiêu Chiến rất nhanh ngầm hiểu: "Cái này ăn ngon, phải không?"

Vương Nhất Bác khẽ nở một nụ cười, khiến Tiêu Chiến ngây ngẩn cả người, lại một lần nữa nhận ra cậu nhóc này trông rất đẹp, đặc biệt là lúc cười lên, hai bên khóe miệng có hai dấu ngoặc nho nhỏ, trông có vẻ cực kỳ chân thành, nếu cắt tóc cho cậu ngắn bớt đi, lại thay cho cậu một bộ quần áo mới, nói không chừng chính là diện mạo mà rất nhiều tiểu cô nương yêu thích. Chỉ tiếc có hơi ngốc, ngốc đến có chút hơi vượt quá phạm vi bình thường.

Tiêu Chiến không nhận ra bản thân đã không muốn gọi Vương Nhất Bác là 'cậu nhóc ngốc' giống như những kẻ khác, bởi vì theo ý anh, Vương Nhất Bác hiện giờ chỉ là phản ứng có hơi chậm chạp một chút, cũng không thích nói chuyện, nhưng không phải một kẻ ngốc hoàn toàn. Cậu biết cười, biết dùng cách thức độc đáo nói cảm ơn, biết thể hiện yêu ghét, nhiều lúc còn rất đáng yêu.

Vương Nhất Bác khịt khịt mũi, uống liên tiếp hai chén canh, nhẹ nhàng ợ hơi một cái.



Cư xá Điện lực buổi tối rất yên tĩnh, ngoại trừ những người già không muốn di chuyển, những công nhân viên chức khác và gia đình của họ đều đã chuyển khỏi tiểu khu cũ kỹ này, vào ở trong những chung cư cao tầng ven sông kia rồi.

Tiêu Chiến khoác túi đi xuống dưới lầu, lúc quay đầu nhìn lại, cả tòa nhà có lẽ chỉ có một nửa sáng đèn, anh có thể trông thấy Vương Nhất Bác ôm Bánh Than đứng ở cửa.

Tiêu Chiến vẫy vẫy tay với cậu, một lát sau, trong bóng đêm mơ hồ Vương Nhất Bác cũng giơ tay lên, vẫy vẫy hai lần.


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx