Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Vương Nhất Bác vẫn dựa vào vai Tiêu Chiến nghỉ ngơi, lồng ngực phập phồng cũng dần chậm lại, hơi thở nóng hổi từ khoang mũi phả vào hõm vai Tiêu Chiến, tựa hồ chưa hoàn toàn hồi phục tinh thần từ khoái cảm xa lạ này.

Ngay cả bản thân Tiêu Chiến cũng chưa kịp lấy lại tinh thần, anh không rõ làm sao bản thân lại mơ màng hồ đồ mà giúp tên ngốc này tự an ủi. Bức ảnh Vương Nhất Bác cùng mẹ mình trên vách tường đối diện với Tiêu Chiến, khiến anh nhất thời quên mất phải bò dậy, cứ như thế mà nhìn bức ảnh phát ngốc.

Một lúc sau Vương Nhất Bác mới có động tĩnh, Tiêu Chiến cảm nhận được cái đầu lù xù của cậu rời khỏi bờ vai mình, đang định quay đầu qua thì Vương Nhất Bác đã lại thò mặt đến gần, thiếu chút nữa thì hôn phải môi Tiêu Chiến.

"Này này này..." Tiêu Chiến vội vàng đưa tay ra, xòe bàn tay chặn mặt Vương Nhất Bác lại, nhưng cũng không đẩy cậu ra như lần trước mà chỉ quay mặt đi nói: "Cậu có bệnh gì vậy, làm gì cứ thích hôn bất ngờ như thế..."

Lời còn chưa nói xong, Tiêu Chiến lại một lần nữa liếc bức ảnh trên tường kia, cậu bé mặc bộ quần áo màu xanh lá cây ngượng nghịu lại hạnh phúc nhoẻn cười, gương mặt bị người phụ nữ ôm hôn đến dồn lại thành một cục.

Tiêu Chiến bắt đầu nhớ lại cảnh tượng mỗi lần Vương Nhất Bác hôn mình là thế nào: Lần đầu tiên là anh kéo Vương Nhất Bác từ vũng nước lên, lần thứ hai là anh thay Vương Nhất Bác mang đồ vào trong nhà, lần thứ ba chính là vừa rồi, anh giúp cậu nhóc ngốc 'tình đầu chớm nở' này tự an ủi một lần. Mỗi một lần đều là sau khi Tiêu Chiến giúp cậu một việc.

Tiêu Chiến lại nhớ đến trước đó nữa, Vương Nhất Bác từ khi nào bắt đầu có hành động hôn anh như vậy, rõ ràng lúc trước hoàn toàn không thèm để ý đến người khác. Cẩn thận nhớ lại, hình như là sau cái lần 'giáo dục' cậu phải biết nói 'cảm ơn' kia. Nghĩ thế, Tiêu Chiến liền từ từ thả tay Vương Nhất Bác ra, Vương Nhất Bác cũng không tiếp tục thò đến nữa, mà chỉ ngồi im tại chỗ hệt như một con chó nhỏ đang chờ mệnh lệnh của chủ nhân. Tiêu Chiến nghiêng đầu, có chút không thể xác định mà hỏi cậu: "Cậu hôn tôi, có phải là muốn 'cảm ơn' tôi không?"

Vương Nhất Bác chớp mắt gật gật đầu, khóe môi gần như không thể phát hiện được mà khẽ xụ ra rất nhẹ, tựa như tủi thân vì cho đến tận giờ Tiêu Chiến mới hiểu ý mình.

Tiêu Chiến cũng không biết là sợi dây thần kinh nào của mình đáp sai, thế mà còn cảm thấy cậu như này thật đáng yêu, thậm chí còn cảm thấy hành động thô lỗ đẩy cậu ra khi nãy của bản thân thật đáng xấu hổ, vì thế vừa bò dậy từ dưới đất vừa nói: "Không, không cần cảm ơn."

Nhưng nhớ đến hai cái hôn ấm áp của cậu nhóc ngốc in trên mặt mình, mặt Tiêu Chiến lập tức nóng lên, anh vươn ngón trỏ, hư trương thanh thế mà dạy dỗ cậu: "Nhưng không được tiếp tục hôn tôi nữa, có nghe không?"

Lúc này Vương Nhất Bác lại không nhanh chóng gật đầu nữa, vẻ mặt hoang mang nhìn Tiêu Chiến, mãi cho đến khi ngón tay Tiêu Chiến sắp chạm vào chóp mũi cậu, cậu mới không tình không nguyện mà gật gật hai cái.

Vương Nhất Bác vẫn đang gục đầu ngồi dưới đất, Tiêu Chiến tuy không muốn có tiếp xúc tay chân với cậu nữa, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể đưa tay kéo cậu lên, sau đó cúi người giúp cậu kéo quần chỉnh tề lại. Anh vừa sửa sang quần áo cho Vương Nhất Bác vừa bắt đầu dùng giọng điệu của giáo viên mầm non lải nhải: "Về sau ở bên ngoài cậu không được làm thế này, có biết không? Đám nhóc kia nếu còn dám ăn hiếp cậu, cậu phải lập tức chạy đi, chạy đến cửa hàng tiện lợi ấy, có nghe thấy không?"

Vương Nhất Bác lại nhìn anh gật gật đầu hai cái. Tiêu Chiến cau mày bĩu môi, hỏi cậu: "Cậu chỉ biết gật đầu lắc đầu thôi sao? Không biết nói à?"

Vương Nhất Bác nghe xong những lời này, ánh mắt rời khỏi mặt Tiêu Chiến, mất tự nhiên mà vặn vẹo mấy đầu ngón tay mình.

Tiêu Chiến trong lòng buồn bực, rõ ràng bà chủ tiệm nói Vương Nhất Bác không phải bị câm, nhưng cậu trước sau chỉ một mực ngậm miệng không nói, khiến Tiêu Chiến hơi nghi ngờ có phải bà chủ nhớ lầm rồi không. Chẳng qua Tiêu Chiến cũng không rảnh để nghiên cứu những chuyện này, tay phải anh còn đang dính đồ mà Vương Nhất Bác bắn ra, giờ đã gần khô. Tiêu Chiến yêu sạch sẽ, cho dù là đồ của mình cũng không muốn bị dính vào tay, chỉ nghĩ đến đây là đồ của người khác thôi, cả người anh bỗng như bị điện giật, không hỏi Vương Nhất Bác một tiếng đã vội vã bước về hướng nhà vệ sinh.

Cũng trong lúc đi rửa tay, Tiêu Chiến mới có thời gian quan sát kỹ nhà Vương Nhất Bác hơn. Căn hộ này tuy cũ kỹ, nhưng trong ngoài đều rất sạch sẽ, ngay cả bồn rửa mặt và vòi nước cũng chỉ bị ố vàng và hoen rỉ, không phải là cáu bẩn. Gạch lát trong phòng vệ sinh cũng chỉ có vài vết rạn nứt, nếu không phải kiểu dáng quá cũ, Tiêu Chiến còn tưởng phòng tắm này mới được tu sửa lại, bởi trông khác hoàn toàn so với phòng tắm ở ký túc xá của anh.

Nhà trọ nơi Tiêu Chiến sống, trên những đường rãnh của gạch ốp lát là bụi bẩn lâu ngày cáu lại, sàn phòng tắm luôn có những vết bẩn màu vàng, thời gian lâu dài, cho dù có cọ rửa thế nào cũng không sạch được; thùng rác đựng giấy vĩnh viễn không ai tình nguyện dọn, nếu như Tiêu Chiến không thu dọn, cho dù giấy vệ sinh đã qua sử dụng có chất cao như núi rồi bọn họ cũng vẫn có thể tiếp tục ném vào tiếp. Ban đầu Tiêu Chiến vốn còn động viên mọi người tổng vệ sinh, nhưng thái độ của bạn cùng nhà luôn luôn là để sau đi, một lần 'để sau đi' chính là cả ba vị hòa thượng đều không có nước uống, vẫn là Tiêu Chiến chịu không nổi mà tự mình thu dọn. Cho nên so sánh với mấy người bạn cùng nhà kia, Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác ít nhất còn có chút gọi là 'người bình thường' hơn so với bọn họ, đó là Vương Nhất Bác thích sạch sẽ.

Tắt vòi nước xong, Tiêu Chiến rũ nước trên tay rồi mới thò nửa cái đầu ra ngoài nhìn Vương Nhất Bác, tiểu tử ngốc này thế mà vẫn đang đứng ngẩn người trong phòng khách, Tiêu Chiến gọi cậu một tiếng, cậu mới quay đầu qua.

"Vừa rồi tay cậu có bị dơ không?" Tiêu Chiến dựa vào khung cửa hỏi cậu.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn nhìn tay mình, phải suy nghĩ mất một lát mới ngẩng đầu đáp lại Tiêu Chiến, nhưng cũng chỉ biết gật gật.

"Qua đây đi." Tiêu Chiến thở dài, vẫy tay bảo cậu tới, bất đắc dĩ làm người tốt làm đến cùng: "Tôi rửa tay cho cậu."

Tiếng nước ào ào lại vang lên, Tiêu Chiến xắn tay áo lên cho Vương Nhất Bác, kéo cổ tay cậu xuống dưới vòi, vừa chà rửa bàn tay cậu vừa tự lẩm bẩm: "Không dơ nha..."

Tiêu Chiến nghiêm túc rửa tay cho Vương Nhất Bác, dạy cậu cách tạo bọt xà phòng, bọt xà phòng trắng muốt càng lúc càng nhiều trên hai đôi tay một lớn một nhỏ, trơn trượt đến mức gần như không thể nắm bắt được, Tiêu Chiến vừa lải nhải vừa chà xát kỹ càng từng ngón tay cho cậu.

Tiêu Chiến mải mê chà rửa, không hề phát hiện Vương Nhất Bác kỳ thật cũng không nghe anh nói mà chỉ đang ngây người nhìn chằm chằm vào mặt anh như bị thôi miên. Mặt Tiêu Chiến vốn rất trắng trẻo, nhìn từ sườn mặt, sống mũi thanh tú thẳng tắp, chóp mũi và môi trên đều hơi hếch lên, tất cả mọi người từng gặp Tiêu Chiến, cho dù chỉ là khách hàng lần đầu tiên ghé đến cửa hàng tiện lợi, đều sẽ nhịn không được mà âm thầm tán thưởng, khen Tiêu Chiến trông thật xinh đẹp.

Vương Nhất Bác thật ra không hề có khái niệm về xấu hay đẹp, gương mặt đối với cậu mà nói chỉ là đặc điểm nhận dạng để phân biệt những người khác nhau, lúc cậu thất thần, thậm chí diện mạo của tất cả mọi người trong đầu đều lẫn lộn với nhau, không thể phân biệt được ai với ai. Nhưng Tiêu Chiến không giống như vậy, cậu cũng không biết bản thân từ lúc nào đã mơ hồ nhớ rõ Tiêu Chiến, nhớ rõ người này hoàn toàn khác với những người khác.

Tiêu Chiến khiến cậu có một cảm giác đặc biệt quen thuộc không thể nói rõ được, giống như một người từng ở bên cậu nhưng đã mất đi vậy, khiến cậu cảm thấy thật gần gũi, đây là lần đầu tiên cậu muốn được gần gũi một người đến vậy. Chỉ là không quan trọng, dù sao những chuyện cậu không rõ cũng quá nhiều, có thêm một chuyện này nữa cũng chẳng sao.

Có đôi khi điều này lại là may mắn của Vương Nhất Bác, bản năng khiến cậu tránh hại tìm lợi, mà Tiêu Chiến lại khiến cậu cảm thấy cực kỳ an toàn.

Cậu nhìn Tiêu Chiến vì nghiêm túc mà khẽ cau mày lại, hai hàng lông mi thỉnh thoảng khẽ rung rung, những sợi lông tơ mịn màng trên mặt tựa như được bao phủ bởi vầng hào quang dịu dàng, lại ngẩn người thất thần, do dự có nên hôn anh một cái không. Dù sao Tiêu Chiến cũng dạy cậu phải biết cảm ơn đúng lúc, nhưng vừa rồi Tiêu Chiến lại nói không được hôn anh nữa, hai câu nói này giống như hai câu lệnh trái ngược nhau được đồng thời nhập vào máy tính, khiến đầu óc Vương Nhất Bác không thể hoạt động bình thường được, chỉ có thể tiếp tục ủy khuất mà nhìn Tiêu Chiến không chớp.

Tiêu Chiến bị nhìn đến mất tự nhiên, còn tưởng trên mặt mình dính bọt xà phòng, anh giơ tay lên định lau, lại nghĩ ngợi một chút, mới hiểu được rằng – Vương Nhất Bác có lẽ là vì đang do dự có nên hôn anh không mà khó xử.

"Cậu đừng có nhìn tôi, tôi sẽ không để cậu hôn tôi nữa đâu." Tiêu Chiến lau nước trên tay lên áo khoác mình, thật quyết đoán nói. Nhưng nhìn vẻ mặt Vương Nhất Bác lập tức ủy khuất, mờ mịt vô thố, anh lại mềm lòng, cảm thấy mình nói như thế có hơi nặng lời, vội vàng bổ sung: "Nhưng về sau nếu cậu muốn cảm ơn, có thể đổi cách khác, đổi cách nào bình thường chút ấy. Chẳng hạn như..."

Tiêu Chiến nhất thời cũng không nghĩ ra được cách gì, rốt cuộc Vương Nhất Bác có thể nói được hay không vẫn là một bí ẩn, bảo cậu cúi người khom lưng hay bắt tay cũng thật kỳ quặc. Tiêu Chiến vừa nghĩ vừa thuận tay lần mò trong túi áo khoác một phen, đúng lúc sờ thấy một viên kẹo sữa.

"Nếu cậu muốn cảm ơn tôi, thì có thể làm thế này." Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác, đặt viên kẹo sữa vào tay cậu: "Nhớ được chưa?"

Vương Nhất Bác vẫn chỉ gật đầu, như đang suy tư gì đó mà nhìn chằm chằm viên kẹo trong tay mình.

Tiêu Chiến cũng không biết Vương Nhất Bác có thật sự hiểu được hay không, nhưng anh cũng không có thời gian để giải thích thêm nữa, lần này anh đi giao hàng cũng đã quá lâu rồi, bà chủ có lẽ sẽ cho rằng anh bỏ bê công việc mất.

"Không nói chuyện với cậu nữa, tôi đi đây." Tiêu Chiến đi đến cửa thì gật đầu chào Vương Nhất Bác, vừa định mở cửa đã bị kéo áo. Tiêu Chiến trợn mắt, muốn hỏi cậu làm sao vậy, nhưng còn chưa kịp nói ra lời, bàn tay đã bị Vương Nhất Bác nắm lấy, viên kẹo kia lại về tay anh.

Không biết vì sao, vì hành động này của Vương Nhất Bác mà tâm trạng Tiêu Chiến bỗng tốt lên rất nhiều, tựa như một con mèo hoang nhỏ vẫn luôn được anh cho ăn, đến lúc ăn no rồi sẽ thân mật cọ cọ đầu vào mu bàn tay anh bày tỏ cảm kích vậy.

"Làm tốt lắm." Tiêu Chiến cười tủm tỉm vỗ nhẹ hai cái lên má Vương Nhất Bác, cảm thấy thật giống như đang khen một đứa trẻ ba tuổi: "Lần sau cứ như vậy nhé, thông minh quá!"

Vương Nhất Bác mím mím môi, khóe miệng khẽ nhếch lên, giống như đang cười, chỉ là Tiêu Chiến cũng không để ý thấy, bởi anh đã vội vàng chạy xuống cầu thang rồi, hai bậc thành một mà đi xuống dưới, hoảng hốt sốt ruột thiếu chút đâm sầm phải một lão thái thái, Tiêu Chiến vội vàng xin lỗi, nhìn kỹ mới phát hiện, chính là người kêu anh giao hàng đến tận nhà – bà nội của Vương Nhất Bác.

"Muốn chết à! Đi phải nhìn đường chứ!" Bà cụ giật mình kinh hãi vỗ vỗ ngực, vừa định mở miệng mắng người, nhìn thấy người xém đụng trúng mình thì sửng sốt một chút, sau đó không nhanh không chậm hỏi: "Cậu làm sao mà... Cậu giờ mới giao hàng đến?"

Bây giờ đã là hơn một tiếng kể từ lúc bà yêu cầu giao hàng đến rồi, Tiêu Chiến thế mà giờ này mới rời khỏi nhà Vương Nhất Bác, lão thái thái khôn khéo, vẻ mặt hoài nghi nhìn anh.

"Cháu... cháu để quên đồ ở đây, vừa quay lại lấy."

Tiêu Chiến bịa ra một lý do sứt sẹo, lão thái thái cũng không ngốc, nếu anh không nhìn lầm, chỉ trong vài giây ánh mắt hai người giao nhau, anh đã có thể đọc ra được một tia cực kỳ không thân thiện xen lẫn cảnh giác trong mắt bà. Tiêu Chiến sợ bà lại tiếp tục truy hỏi đồ anh để quên là thứ gì, vậy anh càng không thể đối đáp được, vì thế chỉ có thể khách khách khí khí mà trực tiếp chạy mất.


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx