Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 (hoàn)


Tiêu Chiến đã trải qua mùa Đông thứ hai ở thành phố X, thành phố hôm nay có tuyết rơi.

Mùa Đông ở thành phố X cũng giống như ở quê anh, thường không mấy khi có tuyết rơi, cho dù thỉnh thoảng có tuyết, cũng chỉ là những bông tuyết trộn lẫn trong mưa, không thể tạo thành những bông tuyết lớn, đừng nói đến có tuyết đọng. Vì thế, Tiêu Chiến đối với mùa Đông cũng không có quá nhiều kỳ vọng, thậm chí còn mong nó qua mau một chút, bởi quá khó khăn khi phải dậy sớm.

Bốn giờ rưỡi sáng, còn phải rất lâu nữa mới tới bình minh, đồng hồ báo thức đặt ở đầu giường reo ầm ĩ, ba tiếng vừa dứt, một bàn tay từ trong ổ chăn đã vươn tới, đập một cái lên đầu đồng hồ báo thức, căn phòng lại lần nữa rơi vào yên tĩnh. Kim phút lẳng lặng trôi qua vài vòng, Tiêu Chiến mới không tình không nguyện bò dậy từ một bên giường, việc đầu tiên làm là mở đèn sưởi lên, sau đó ôm hai tay trước ngực chạy về hướng toilet.

Đến khi anh vẫn chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ quay lại phòng, Vương Nhất Bác đã dậy rồi, còn cả Bánh Than cũng đã sớm thức. Hai người họ không dán đến bên đèn sưởi sưởi ấm như thường lệ, mà dựa vào bên cửa sổ, Bánh Than hưng phấn phe phe phẩy phẩy đuôi, Vương Nhất Bác dán lên kính cửa sổ không biết đang mày mò cái gì, cùng lúc đó, một luồng gió lạnh buốt luồn qua khe hở chui vào phòng, thổi bay một nửa cơn buồn ngủ của Tiêu Chiến.

"Em điên à, lạnh như thế còn mở cửa sổ!" Tiêu Chiến tiện đà ném một chiếc áo bông thật dày lên lưng Vương Nhất Bác, luồn bàn tay lạnh cóng của mình vào trong áo ngủ cậu.

Vương Nhất Bác bị lạnh đến co rúm lại, nhưng vẫn xoay người nắm lấy tay Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lúc này mới thấy, Vương Nhất Bác vẽ hai người que lên lớp sương mờ đọng trên kính cửa sổ, sương mù đã được lau sạch ngưng tụ thành giọt nước chậm rãi chảy xuống, vẽ ra một đường ranh giới rõ ràng. Xuyên qua đường ranh giới này, Tiêu Chiến đột nhiên phát hiện bên ngoài một mảng trắng xóa, thế mà lại là tuyết rơi, hơn nữa còn là từng bông tuyết lớn, là tuyết lông ngỗng lớn mà anh chỉ từng nghe nói chứ chưa từng gặp qua.

"Vương Nhất Bác, mau nhìn kìa! Tuyết rơi rồi!" Tiêu Chiến thốt lên một câu cảm thán chưa trải sự đời, mở cửa sổ ra, hai tay chống lên cửa sổ, ngoái đầu ra bên ngoài.

Vương Nhất Bác muốn nói cậu đã sớm thấy rồi, vừa mới phát ra vài tiếng phản đối, thấy Tiêu Chiến hắt hơi mấy cái thì đoạt lại quyền sử dụng cửa sổ, đóng kín nó lại. Sau khi thấy tuyết Tiêu Chiến hoàn toàn không còn chút buồn ngủ nào nữa, anh nhanh nhẹn thay quần áo, kéo Vương Nhất Bác muốn chạy xuống lầu, thiếu chút nữa quên mang theo Bánh Than.

Lúc này còn chưa đến năm giờ sáng, bên ngoài không một bóng người, trên mặt tuyết phủ sau một đêm không dấu chân người. Tiêu Chiến đứng ở cửa tòa nhà, kích động đến mức không biết nên bước chân nào xuống trước mới tốt, anh còn chưa từng trông thấy lớp tuyết đọng nào xinh đẹp mà hoàn chỉnh như thế đâu, quả thực không nỡ dẫm lên.

Kết quả Bánh Than đã nhảy ra ngoài trước anh một bước, nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy một bóng đen lóe lên, để lại mấy dấu chân giống như hoa mai trên mặt tuyết, vừa chạy ra ngoài liền lăn lộn trên mặt tuyết, bộ lông đen đã phủ một lớp sương. Tiêu Chiến tức hộc máu đuổi theo, vui mừng cùng Bánh Than chạy trên tuyết.

Vương Nhất Bác cũng bước vài bước ra ngoài, sau đó không hề nhúc nhích mà ngửa đầu nhìn bầu trời đang thả những bông tuyết xuống, có chút tuyết đậu trên lông mày cùng mí mắt, cậu cũng không né ra, có lẽ là đang nghĩ xem chúng từ đâu mà tới.

Vương Nhất Bác còn chưa xem xong, một quả cầu tuyết đã nện lên ngực cậu, cầu tuyết cũng nắm không quá chặt, vừa mới đụng phải cậu đã vỡ tung, để lại một vết trắng nhàn nhạt trên áo khoác cậu. Người khởi xướng Tiêu Chiến đừng cách đó không xa nhìn cậu cười, trong vẫn còn đang nắm một quả cầu kahsc. Vương Nhất Bác ngẩn người một chút, sau khi phản ứng lại cũng ngồi xuống vơ tuyết làm thành quả cầu.

Tiêu Chiến nhìn quả cầu tuyết lớn rắn chắc trong tay Vương Nhất Bác, lại cúi đầu nhìn một đám cầu nhỏ lỏng lẻo trong tay mình, không chút do dự cất bước liền chạy.

Bánh Than cũng chạy theo Tiêu Chiến ra ngoài, trong lúc đó còn không quên quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, kết quả vẫn bị đuổi kịp, một quả cầu tuyết to nặng đập lên lưng Tiêu Chiến, 'bộp' một cái kêu lên.

Ham muốn trả thù của Tiêu Chiến cũng được kích phát, vừa nhe răng nhếch miệng nói: "Được ha, em vậy mà dám thật sự ném anh!" vừa thuận tay vo hết mấy quả cầu tuyết nhỏ trong tay thành một quả lớn, luống cuống tay chân đuổi theo Vương Nhất Bác còn đang mải vo một quả cầu tuyết khác ném đến báo thù. Bọn họ cứ vừa chạy vừa chơi như vậy, sau cũng chỉ tùy tiện mà làm thành một quả cầu, tiện tay ném một cái về phía đối phương, đầu dính đầy tuyết.

Trên đường ngoại trừ hai người và Bánh Than không có ai khác, trên nền tuyết chỉ có dấu chân hai người và con chó nhỏ, từ cư xá điện lực chạy dài đến khúc quẹo vào con hẻm nhỏ, cuối cùng dừng lại trước cánh cửa cuốn đang đóng chặt.

Tiêu Chiến thở hồng hộc dừng lại, cười đến mức khiến tuyết trên đầu cũng rơi xuống, sau đó khom người ngồi xuống, cắm chìa khóa vào mắt khóa, dùng sức kéo cửa cuốn ra.

Từ sau khi dọn đến cư xá Điện lực, Tiêu Chiến đã từng vô số lần đi ngang qua cánh cửa này, chỉ là khi đó Tiêu Chiến chưa từng tưởng tượng được nó thì có gì liên quan đến mình, càng không nghĩ đến, có một ngày anh có thể móc một chiếc chìa khóa từ trong túi mở cánh cửa này ra.

Cùng ánh đèn ấm áp sáng lên, không gian cửa hàng nhỏ cũng được thắp sáng. Đây là một tiệm mì, từ cánh cửa kính đơn giản chia ra một phòng bếp, bên trong là một nồi nước dùng rất sâu cùng một chiếc chảo xào, dựa vào bên tường là thức ăn đã được sơ chế sẵn cùng gia vị nấu nướng, Tiêu Chiến vừa bước vào trong tiệm liền lập tức chui vào thiên đường nhỏ này.

Vương Nhất Bác đi vào bên trong nhấc những chiếc ghế được đặt ngược trên bàn đặt xuống đất, những bộ bàn ghế này được lau chùi cực kỳ sạch sẽ, nhìn không ra chút dầu mỡ nào dính lại. Dưới chân tường ở lối vào phòng bếp là một chiếc bàn gấp nhỏ, thoạt trông có hơi cũ, dưới chân được lót bằng một tấm báo cũ, nhưng cũng rất sạch sẽ.

Bức tường phía trên chiếc bàn ngoại trừ treo giấy phép kinh doanh linh tinh, còn có một bức ảnh được đóng khung cẩn thận, bên trong là ảnh chụp ngày khai trương. Trong ảnh, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng ở giữa, bị những lẵng hoa đủ màu bao quanh, cả hai đều đang cười, ngũ quan đã biến thành những đường nét mỏng manh.

Thật ra Tiêu Chiến cũng không ngờ sẽ nhận được nhiều lẵng hoa chúc mừng đến vậy, dù sao ở thành phố X anh cũng không quen biết được mấy người, ban đầu anh nghĩ nhiều lắm cũng chỉ có ba mẹ Vương Nhất Bác và Tiểu Húc sẽ gửi một lẵng tượng trưng thôi.

Kết quả có lẽ Tiểu Húc đã nói với Điền Hân, cho nên vào ngày khai trương hôm đó cô cũng kéo mấy người bạn đến ủng hộ việc làm ăn, còn tự mình chọn một lẵng hoa mang đến tặng. Chủ nhà ở nước ngoài xa xôi cũng gửi đến một lẵng hoa lớn thật lịch sự trang nhã chúc mừng, còn kèm theo hai tấm card, chúc bọn họ khai trương hồng phát. Lẵng hoa lớn nhất nằm ở giữa chính là do con trai của bà nội gửi, tuy chỉ từng gặp Tiêu Chiến trong tang lễ của bà nội, nhưng ông cũng biết trước khi bà nội qua đời đều được Tiêu Chiến chăm sóc, hơn nữa còn có giao tình với gia đình Vương Nhất Bác, cho nên cũng nhờ ba mẹ Vương Nhất Bác gửi một lẵng hoa cực lớn màu đỏ đến, Tiêu Chiến phải cùng với ba Vương Nhất Bác mới có thể mang nó từ lối đi bộ đến cửa hàng được. Ngoài ra, còn có một lẵng hoa của bà chủ cửa hàng tiện lợi lúc trước Tiêu Chiến làm việc, cùng một lẵng của Văn Đình vẫn còn giữ liên lạc với anh, thi nhau gửi hoa đến chúc mừng khai trương.

Đó là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời Tiêu Chiến, qua hơn một tháng trang hoàng cùng chuẩn bị, đến khi vào Hè anh đã thật sự có được một cửa tiệm của riêng mình.

Cửa tiệm này diện tích không lớn, Tiêu Chiến sau khi thương lượng với ba mẹ Vương Nhất Bác xong cuối cùng vẫn quyết định mở một tiệm mì, gần đây có trường học, cho nên kinh doanh đồ ăn sáng vẫn là tốt nhất, chỉ là cũng vất vả. Năm giờ sáng mỗi ngày đều đã phải đến tiệm chuẩn bị, khoảng sáu giờ bắt đầu có khách đến, bận rộn đến mười giờ có thể nghỉ ngơi chốc lát, sau đó đến mười hai giờ lại đón lượt khách tiếp theo. Thông thường bọn họ chỉ mở cửa buôn bán đến một, hai giờ chiều, đến giờ này nguyên liệu nấu ăn gần như cũng hết rồi, hai người sẽ tùy tiện ăn chút gì đó trong tiệm, sau đó đóng cửa về nhà.

Ngay từ đầu điều khiến Tiêu Chiến lo lắng không phải chuyện có vất vả hay không, cũng không phải buôn bán có tốt không, mà là Vương Nhất Bác có thể thích nghi được với cuộc sống mỗi ngày đều phải gặp gỡ rất nhiều người xa lạ hay không. Mẹ Vương Nhất Bác cũng nói với Tiêu Chiến, bảo anh không cần phải băn khoăn, nếu Vương Nhất Bác không thể thích nghi được, vậy bà có thể đến tiệm hỗ trợ, đợi buôn bán ổn định rồi lại từ từ thuê thêm người.

Cũng may Vương Nhất Bác theo Tiêu Chiến chạy tới chạy lui trang trí bày biện cũng dần quen với tiết tấu này, cậu cũng biết Tiêu Chiến cần trợ giúp, vì thế theo anh học cách sắp xếp thu dọn chén đũa và những thứ linh tinh trến bàn, hơn nữa chứng ám ảnh cưỡng chế từ trong xương cốt khiến cậu cực kỳ thích chuyện quét tước dọn dẹp. Vương Nhất Bác sẽ không chủ động nói chuyện với khách, nhưng lúc khách gọi tính tiền, cậu vẫn luôn có thể chuẩn xác tính toán không sai một đồng.

Bác sĩ của Vương Nhất Bác nói mức độ xã hội hóa của cậu ngày càng cao, không cần phải mỗi tháng đến kiểm tra một lần như trước nữa, giờ cậu đã không còn bài xích người lạ, nhưng Tiêu Chiến vẫn muốn dành một không gian riêng cho Vương Nhất Bác. Trong tiệm có một chiếc bàn gấp, bình thường sẽ gấp lại cất ở bên trong, chỉ có lúc hai người ăn cơm mới mở ra, đối với Vương Nhất Bác mà nói, chiếc bàn này chỉ thuộc về hai người họ, điều này cũng khiến cậu có cảm giác an toàn hơn trong hoàn cảnh kẻ đến người đi liên tục.

Việc buôn bán của tiệm bình thường cũng không tồi, có một lần Tiểu Húc đến không còn chỗ, liền hỏi Tiêu Chiến có thể dùng chiếc bàn gấp kia được không, khi ấy Vương Nhất Bác đang bưng đồ ăn cho khách, vừa nghe thấy Tiểu Húc nhắc đến chiếc bàn này thì bắt đầu sốt ruột, hai tay bưng tô đứng im tại chỗ, nôn nóng nhìn Tiêu Chiến, vẻ mặt chẳng khác nào Bánh Than lúc bị cướp mất món đồ chơi yêu thích. Mãi cho đến khi Tiêu Chiến từ chối Tiểu Húc, nói đó là chiếc bàn dành riêng cho Vương Nhất Bác, cậu mới thở ra một hơi, nhanh như chớp đi qua giữa hai người bọn họ.

Sáu giờ sáng Bánh Than cũng sẽ tự chạy đến chơi một lát, sau khi có khách đến Tiêu Chiến mới cột dây dắt chó lên, để nó ở trước bậc cửa. Tiêu Chiến cho nó một cái ổ thật êm, phần lớn thời gian Bánh Than đều ngủ ngon lành trong đó, thỉnh thoảng có vị khách yêu thích chọc nó, nó cũng sẽ nhiệt tình phe phẩy đuôi chào đón.

Tiệm mở cửa không bao lâu, một xe nguyên liệu sẽ được đưa đến từ chợ bán thực phẩm, Vương Nhất Bác tiếp nhận từng món từ tay chủ chợ rau, mang đến phòng bếp cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đơn giản dọn dẹp phòng bếp một chút, liền bắt đầu chuẩn bị đồ ăn, nấu nước sôi, hơi nóng chiếm lĩnh một phần mặt tiền nho nhỏ của cửa hàng.

Vương Nhất Bác sắp xếp bàn ghế xong thì nhìn ra cửa, nơi đó có bóng dáng Tiêu Chiến đang bận rộn, có Bánh Than đứng trên bậc cửa nghịch bông tuyết. Cách tầng tầng sương mù, vị khách đầu tiên của hôm nay xoa xoa tay bước vào, gật đầu chào Tiêu Chiến gọi một phần mì sợi nhỏ, sau khi ngồi xuống cũng không quên chào Vương Nhất Bác một câu.

Có lẽ là vì hôm nay tuyết rơi, cũng có thể là vì vị khách này đã từng gặp cậu rất nhiều lần, Vương Nhất Bác cũng khẽ cười, nói với người nọ: "Chào mừng quý khách."

—— HOÀN CHÍNH VĂN ——

Còn một PN, khá dài nên cuối tuần tôi sẽ làm nốt nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx