Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23



Không có mấy người đến viếng đám tang của bà nội. Cháu trai ruột của bà còn đang học tiểu học ở Mỹ, con dâu cũng không vội về cùng con trai bà. Kể từ sau khi ra nước ngoài, con trai bà đã trở nên xa lạ với những người bà con thân thích, vì thế cũng chỉ có thể báo tin cho vài người, suốt cả đám tang, bận rộn lo trước lo sau ngoại trừ con trai ruột của bà, cũng chỉ có ba Vương Nhất Bác.

Nói là tang lễ, kỳ thật chỉ cử hành nghi thức đơn giản tại nhà tang lễ. Tiêu Chiến ngẩn người ngồi bên cạnh nghe con trai bà lải nhải nói phải dùng hũ đựng tro đắt tiền nhất, vòng hoa cũng mua thêm mấy vòng, mua loại lớn nhất. Đến cuối cùng, số vòng hoa còn nhiều hơn so với số người đến tham dự tang lễ, Tiêu Chiến nhìn cảnh tượng này, bỗng cảm thấy có chút muốn cười.

Mẹ Vương Nhất Bác vẫn ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, thỉnh thoảng đứng dậy tiếp đón vài vị khách ít ỏi, xong rồi thì lại ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, nói với anh: "Người đến dự không nhiều lắm."

Tiêu Chiến nắm chặt chiếc ly giấy dùng một lần trong tay, nước trà bên trong đã nguội ngắt, 'vâng' một tiếng, sau đó vẫn cầm lên uống một ngụm, lặp lại một cách vô nghĩa: "Người tới không nhiều lắm."

Về sau mẹ Vương Nhất Bác cũng không nói gì nữa, cuộc đối thoại có một khoảng trống ngắn ngủi ở giữa, im lặng một lát, Tiêu Chiến mới cố tìm chuyện để nói: "Cháu còn tưởng Vương Nhất Bác sẽ đến."

"Hả? Cậu nói Nhất Bác nhà chúng tôi sao?" Bà khẽ cười, đôi mắt cong cong dịu dàng, có chút bất đắc dĩ lại cũng hơi thoải mái, nói: "Thằng bé sẽ không đến đâu."

Mẹ Vương Nhất Bác không biết quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, chỉ xem Tiêu Chiến như một người hàng xóm không biết có hiểu gì về con trai mình không, giải thích: "Nó không thích đến nơi xa lạ, cũng rất ghét ở một chỗ với những người xa lạ."

Tiêu Chiến gật gật đầu, không nói gì thêm nữa, mẹ Vương Nhất Bác lại chỉ lo nói một mình: "Đừng nói bà nội, tôi cảm thấy nếu tấm ảnh kia đổi thành chính tôi, có lẽ thằng bé cũng sẽ không đến." Lúc nói những lời này bà đồng thời chỉ chỉ ngón tay về phía trước, Tiêu Chiến nhìn theo ngón tay bà, nơi đó đang đặt di ảnh của bà nội. Anh cực kỳ kinh hãi, không hiểu vì sao mẹ Vương Nhất Bác có thể nghĩ được như vậy, càng không ngờ bà có thể nhẹ nhàng không chút gánh nặng mà nói ra những lời này.

"Vì sao lại nói như vậy?" Tiêu Chiến hơi nghiêng người đi, nhìn bà, hỏi.

"Cậu không biết sao?" Bà khẽ cười, giống như cần phải xây dựng tâm lý một chút cho những điều sắp nói tiếp theo, cho dù trước kia bà đã từng nói với rất nhiều người. Bà nói: "Nhất Bác nhà chúng tôi có bệnh tự kỷ, không phải là một đứa trẻ bình thường trong nhận thức của mọi người."

Lúc nói những lời này, bà cũng ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến phát hiện đây là lần đầu tiên anh nhìn thẳng vào mắt mẹ Vương Nhất Bác. Đôi mắt và vẻ mặt bà luôn dịu dàng, cũng xen chút cảm giác có lỗi, không biết là cảm thấy có lỗi về chuyện gì, có lẽ là tất cả.

"Thằng bé không hiểu gì về khái niệm tang lễ như thế này... cũng xem như một trường hợp xã giao nhỉ?" Mẹ Vương Nhất Bác thoáng nghiêng đầu, có lẽ là đang suy nghĩ xem phải diễn đạt thế nào để Tiêu Chiến có thể hiểu rõ hơn.

"Nói thế này đi, trong mắt thằng bé, người và vật hoàn toàn không có gì khác nhau. Từ khi còn nhỏ, lúc nhìn thấy tôi và ba của nó, thằng bé sẽ không giống như những đứa trẻ khác tỏ ra hào hứng vui vẻ, chúng tôi gọi tên nó vạn lần cũng không thể được nó đáp lại một lần. Chỉ để dạy thằng bé mở miệng gọi ba mẹ một lần, cũng mất tới ba năm, nhưng hai từ này đối với thằng bé mà nói, cũng không có ý nghĩa tình cảm gì đặc biệt, nó không cách nào tiếp nhận tình cảm mà chúng tôi trao đi, càng không biết cách thể hiện tình cảm của chính mình. Tình yêu của chúng tôi dành cho thằng bé, cùng với sự ỷ lại vào chúng tôi, đều bị... đều giống như bị một bức tường nào đó ngăn lại."

Ánh mắt mẹ Vương Nhất Bác bắt đầu phiêu bạt, tuy vẫn đang nhìn Tiêu Chiến, nhưng rõ ràng suy nghĩ đã bay đến nơi khác. Tiêu Chiến không ngắt lời bà, lựa chọn tiếp tục nghe bà nói.

"Ngay từ lúc bắt đầu có chẩn đoán chính xác, tôi và ba nó vẫn còn ôm tâm lý cầu may, nghĩ có thể lớn lên một chút sẽ tốt hơn, chỉ cần kịp thời can thiệp, mọi chuyện sẽ ổn. Khi ấy tôi đã nghỉ làm, ở nhà chuyên tâm chăm sóc nó, đưa nó đi học ở trường học đặc biệt. Nhưng kiên trì suốt năm năm, tôi phát hiện hoàn toàn không có tác dụng, một chút tác dụng cũng không có."

Nói đến đây, bà khe khẽ lắc đầu, lông mày cũng nhíu chặt hơn một chút, cảm xúc cuối cùng mới thấy có dao động rõ ràng, có điều cũng chỉ thoáng qua, tựa như một phiến lá dừng trên mặt nước, tạo ra chút gợn sóng nho nhỏ trên mặt hồ. Mẹ Vương Nhất Bác hoàn toàn rơi vào hồi ức, bà nói tiếp: "Có một lần tôi chơi trò chơi với thằng bé, lúc ấy đã rất khuya rồi, tôi cảm thấy nên kết thúc trò chơi, nhưng thằng bé vẫn còn muốn chơi tiếp, tôi không đồng ý, thế là nó nổi giận cắn tôi một cái, chỗ này bây giờ vẫn còn vết sẹo."

Bà kéo ống tay áo lên một chút, giơ vết sẹo tròn tròn trên cánh tay đến trước mặt Tiêu Chiến. Vết sẹo này khi đó đối với bà mà nói, giống như một đòn cảnh cáo, khiến bà cảm thấy năm năm cố gắng đều là uổng công vô ích --- cuộc sống đã vượt ra khỏi quỹ đạo chật hẹp, mà Vương Nhất Bác một chút tiến bộ cũng không có. Cuối cùng bà đành chấp nhận, bệnh tự kỷ là một loại ung thư tâm thần, cả đời sẽ không thể chữa khỏi được.

"Cho nên cô chú mới quyết định sinh thêm một đứa con nữa sao?"

Cuộc đối thoại không hề chỉ là một người tự mình lẩm bẩm, Tiêu Chiến hỏi ra câu hỏi anh đã cất giữ trong lòng từ lâu, một câu hỏi là minh chứng cho việc Vương Nhất Bác quang minh chính đại bị vứt bỏ.

"Không phải." Nhưng câu trả lời của mẹ Vương Nhất Bác đối với câu hỏi này lại là phủ định: "Vào lúc tôi cảm thấy khó khăn nhất, đau khổ nhất, tuyệt vọng nhất, tôi đã nghĩ đến chuyện ôm thằng bé cùng nhảy xuống sông, đã có hai lần, tôi mang thằng bé đến bên thành cầu rồi. Nhưng tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ có thêm một đứa con nữa, tôi biết, nếu như có thêm một đứa con nữa, về mặt tâm lý sẽ chẳng khác gì vứt bỏ thằng bé, tôi không nỡ."

Nhưng cho dù câu trả lời là kiên quyết phủ nhận, trên mặt bà vẫn mang một tia áy náy, bà nhìn về phía chồng mình ngồi cách đó không xa, nói: "Kỳ thật, sinh thêm một đứa nữa, là ba nó đề nghị."



Mẹ Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ, hôm chồng mình đưa ra lời đề nghị này, là một ngày mưa. Lúc trên đường lái xe từ bệnh viện nhi đồng về nhà, trong lúc dừng chờ đèn đỏ ở một ngã tư, ba Vương Nhất Bác vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, sau khi quay mặt lại, ông bỗng nói: "Hay là sinh cho Nhất Bác thêm một đứa em trai hay em gái nữa đi?"

Mẹ Vương Nhất Bác cũng vẫn nhớ, ngày hôm đó sau khi nghe thấy lời đề nghị này bà đã không thể tin nổi như thế nào, sau khi hồi phục tinh thần thì có bao nhiêu phẫn nộ.

"Ý anh là gì?" Bà hỏi lại, nhưng người đàn ông trước mặt không đáp lại, vì thế câu hỏi của bà trở thành chất vấn, vài cái xô đẩy cùng câu hỏi 'Ý anh là gì?' không ngừng lặp lại, càng lúc càng kích động.

Bà càng kịch liệt phản ứng, chồng bà lại càng thêm im lặng, những cảm xúc cuồng loạn xen lẫn tiếng còi xe bực bội của những chiếc xe phía sau. Đèn xanh sáng lên, bọn họ cần phải đi rồi, nhưng ba Vương Nhất Bác vẫn dừng lại tại chỗ, hai tay ông siết chặt vô lăng, giữa tiếng ồn ào nhìn ra ngoài cửa sổ, không trả lời câu hỏi của vợ mình, chỉ quay mặt ra ngoài cửa sổ, nhìn một người hành khất lưu lạc ven đường, nói: "Vậy Nhất Bác của chúng ta về sau phải làm sao? Nhất Bác của chúng ta, về sau nếu biến thành như vậy, thì phải làm sao?"

Theo ánh mắt của ông, mẹ Vương Nhất Bác cũng nhìn thấy người hành khất ven đường kia. Người nọ đang ngồi dưới cơn mưa giữa mùa Hè nóng bức, quần áo tả tơi treo trên sống lưng gù xuống, nhìn không ra tuổi tác. Những người xung quanh đều nhíu chặt mày, bước nhanh vội vàng đi ngang qua người nọ, mà người đó, trước sau chỉ biết ngây ngô cười, như thể hoàn toàn ngăn cách với thế giới xung quanh.

Người ăn mày lưu lạc này nhắc nhở hai vợ chồng họ một chuyện, một chuyện vẫn luôn khiến hai người âm thầm lo lắng nhưng trước giờ chưa từng dám nhắc đến. Chính là một ngày nào đó, nếu cả hai người đều không còn trên cõi đời này nữa, vậy Vương Nhất Bác phải làm sao? Cho dù có tính toán đâu ra đấy, họ cũng không cách nào chăm sóc cho Vương Nhất Bác đến khi cậu sáu mươi tuổi, hơn nữa sau lúc họ về trời, cậu sẽ được phó thác cho ai?

Cho nên thế giới này, nhất định phải có một người có huyết thống chí cốt với Vương Nhất Bác, một người có thể chăm sóc cậu trong cả cuộc đời mình. Vì thế, em trai Vương Nhất Bác ra đời, vừa mới sinh ra, đã phải gánh vác những kỳ vọng nặng trĩu trên vai.



"Có lẽ cậu cảm thấy chúng tôi rất ích kỷ đúng không?" Mẹ Vương Nhất Bác tựa như vạch trần tội lỗi của bản thân, trút bầu tâm sự những điều sâu kín nhất trong lòng mình, vẫn là thần sắc cùng ngữ khí cực kỳ áy náy.

Tiêu Chiến quay sang nhìn bà, bà lại chỉ tập trung nhìn vào khoảng không trước mắt, khuôn mặt treo nụ cười có lỗi, tựa như muốn lấy lòng một người nào đó không hề tồn tại, khiến cho cảm giác tội lỗi của bản thân nhẹ đi một chút. Tiêu Chiến biết bà sẽ mãi mãi vì chuyện này mà áy náy, hiện giờ là vì Vương Nhất Bác, nhiều năm sau này, sẽ là có lỗi và đau lòng với đứa con trai nhỏ không còn lựa chọn nào khác.

Tiêu Chiến hơi hé miệng, nhưng không thể phát ra âm thanh gì. Anh không biết phải an ủi bà thế nào, cũng không biết lời an ủi chót lưỡi đầu môi của mình có thể có tác dụng gì. Trước ngày hôm nay, anh vẫn luôn dùng hai chữ 'ích kỷ' để hình dung về ba mẹ Vương Nhất Bác, chỉ là giờ phút này, anh không cách nào cố chấp mà cho là như thế được nữa. Vết sẹo vốn đã trở nên mờ nhạt trên cánh tay mẹ Vương Nhất Bác, giống như cánh cửa đóng sầm trước mặt anh kia, lập tức khiến anh cứng họng.

Chẳng qua mẹ Vương Nhất Bác tựa hồ cũng đã quá quen với những trường hợp như thế này rồi, bà xoay người lại, dùng ánh mắt mệt mỏi nhưng dịu dàng nhìn anh.

"Sao, sao có thể ạ..." Tiêu Chiến rốt cuộc cũng tìm được giọng mình, nửa ngày mới lắp ba lắp bắp đáp lời bà, giọng càng lúc càng nhỏ.

"Không vấn đề gì, đã nhiều năm như vậy, thật ra trong lòng tôi cũng đã có đáp án rồi." Bà rũ mắt, ngữ khí dần trở nên dồn dập, giống như vội vã bộc bạch: "Năm ấy bởi vì em trai thằng bé phải đi học tiểu học, cho nên chúng tôi phải chuyển đi. Thế nhưng Nhất Bác lại không cách nào chấp nhận hoàn cảnh mới, tôi chưa từng thấy thằng bé kích động đến thế, chỉ đành đưa nó quay về. Em trai tuổi còn nhỏ, nghĩ ở bên này có bà nội giúp hỗ trợ chăm sóc Nhất Bác, chờ cảm xúc thằng bé ổn định lại rồi, mới lại để nó thử từ từ thích ứng, nhưng..."

Tiêu Chiến nghiêng người, môi kéo ra một độ cong, hỏi: "Nhưng em ấy không thể thích ứng nổi, có đúng không ạ?"

"Đúng vậy." Mẹ Vương Nhất Bác chua xót kéo kéo khóe miệng, nói: "Tôi đã từng nghĩ rất nhiều lần, nếu không hay là đưa em trai quay về nhà, hoặc là tôi và ba nó mỗi người chăm sóc một đầu... Nhưng đều không được. Hơn nữa bác sĩ cũng nói, thằng bé sắp thành niên, rời khỏi sự chăm sóc của chúng tôi có lẽ cũng là một cơ hội tốt, cho nên vẫn mãi kéo dài đến tận hôm nay..."

Nói xong tất cả những chuyện này, hai người cũng không ai nói thêm gì nữa, Tiêu Chiến nhìn sườn mặt mẹ Vương Nhất Bác, bỗng nhiên cảm thấy nét mặt và biểu cảm nhu hòa của bà toát ra một loại kiên cường, là loại kiên cường mà cho dù có muốn bẻ cong thế nào đi chẳng nữa, cũng không thể bị bẻ gãy.

"Có điều chúng tôi vẫn định đưa thằng về sống chung, đặc biệt là bây giờ bà nội đã không còn nữa." Bà cười cười với Tiêu Chiến, là nụ cười tin tưởng hết thảy rồi sẽ đều trở nên tốt đẹp hơn: "Người một nhà, chung quy vẫn phải ở bên nhau, có đúng không?"

"Sao cơ ạ?"

Tiêu Chiến lập tức ngây ngẩn cả người, tựa như nghe không hiểu lời bà vừa nói có ý nghĩa gì, chỉ nghe thấy bà nói muốn đón Vương Nhất Bác đi.

Đúng vậy, người một nhà, dù sao cũng phải ở bên nhau. Chỉ là Vương Nhất Bác, sẽ chịu đi cùng họ sao? Nếu Vương Nhất Bác thật sự cứ thế mà đi...



Tiêu Chiến rơi vào những giả thiết vô biên, thất thần hơn nửa ngày không tiếp lời mẹ Vương Nhất Bác, mãi cho đến khi nhận ra như thế có chút không lễ phép, mới liếm liếm môi định lên tiếng. Nhưng thật không khéo, điện thoại di động đúng vào lúc này lại vang lên, Tiêu Chiến vội vàng tắt thành im lặng, nói lời xin lỗi sau đó rảo bước đi ra ngoài.

Anh đứng ở bậc thềm cửa nhà tang lễ điều chỉnh tâm tình một chút, sau đó mới nhấn nghe, không tự chủ được mà hạ thấp giọng xuống: "Alo..."

Bên kia vẫn là giọng nói khí thế ngất trời: "Con ngoan, sao không trả lời Wechat vậy?"

Trong lòng Tiêu Chiến bỗng nổi lên một nỗi bực bội mơ hồ, anh qua loa 'vâng' một tiếng, nói: "Con đang bận, không nhìn thấy."

"Ây da, lúc nào tìm con con cũng đều 'đang bận' cả, ở đâu ra lắm chuyện bận rộn đến vậy chứ?"

Mẹ vừa nói chuyện vừa thành thạo tanh tách cắn hạt dưa, liên tục phát ra âm thanh 'lạch tạch', âm thanh nền là một chương trình hẹn hò trên đài địa phương, âm lượng mở lớn đến mức Tiêu Chiến cũng có thể nghe rõ các khách mời nữ đang thay nhau dùng tiếng địa phương miền Nam chào nhau.

"Đúng là đang bận mà, kiếm tiền nào có dễ dàng như vậy." Tiêu Chiến di di mũi giày lên đám cỏ dại đang cố gắng mọc lên từ giữa những kẽ hở của những viên gạch.

"Vậy có về không?" Nói đến nói đi cũng nói đến chủ đề này: "Già đầu rồi, cực khổ kiếm được mấy đồng, cũng chẳng cưới vợ được."

Tiêu Chiến qua loa đáp vài câu, cũng không để những lời này trong lòng. Nhưng đúng lúc này lại nghe thấy trong điện thoại một giọng nói từ xa xa truyền đến: "Mẹ đừng có nói anh con..."

Là em gái, Tiêu Chiến nghe thấy em gái nhỏ giọng bênh vực mình, lần đầu tiên cảm nhận được chút an ủi trong suốt mấy ngày qua. Anh vừa định bảo mẹ gọi em gái đến nghe điện thoại, lại lập tức cảm thấy không đúng, vì thế đưa điện thoại đang áp trên tai ra xa, nhìn lịch ngày hiển thị trên màn hình, sự buồn bực trong lòng lập tức biến thành lửa giận, đốt cả người anh nóng rực.

"Mẹ, tiểu Tĩnh sao vẫn còn ở nhà?"

Im lặng một lát, mẹ không nói gì, nhưng Tiêu Chiến lại nghe thấy giọng vị khách mời nam vang lên, là mẹ tăng âm lượng TV.

Giọng Tiêu Chiến cũng lớn hơn, anh lạnh giọng hỏi: "Hôm nay là thứ Tư, vì sao em con lại không ở trường?"

"Ây da, không có... Nó chỉ là, chỉ là về nhà lấy chút đồ." Mẹ ở bên kia vẫn còn đang cố gắng giảo biện.

"Nói dối!" Tiêu Chiến vừa nghe liền biết đây là lời nói dối, càng thêm không vui, hỏi: "Có phải con bé đã về nhà vài ngày rồi không? Có phải đã không đi học nữa rồi không?"

Anh đứng im tại chỗ quay qua quay lại vài vòng, vẫn không cách nào khống chế cảm xúc của bản thân: "Con đã nói rất nhiều lần rồi, học phí của em con sẽ lo, cần bao nhiêu con sẽ gửi về, vì sao ba mẹ lại để con bé nghỉ học!"

Rất lâu sau, đầu bên kia điện thoại mới vọng đến một giọng nói rất nhỏ, nhỏ đến mức giống như đang nói thầm bên tai anh: "Anh, anh đừng nóng giận, là tự em không muốn đi học..."

"Em không được nói chuyện, gọi mẹ tới nói!" Tiêu Chiến nhịn không được cũng xả giận lên người em gái, cũng không quan tâm đầu bên kia điện thoại có phải mẹ hay không, lập tức chất vấn: "Tiểu Tĩnh mới mấy tuổi chứ? Mẹ và ba chẳng lẽ muốn con bé đến nhà máy làm công nhân sao?"

"Phải a...Đi làm vài năm, sau đó lấy chồng sinh con đẻ cái."

Một chiếc xe dừng lại trước cửa nhà tang lễ, một gia đình khóc than thảm thiết bước xuống xe. Tiêu Chiến tránh đi vài bước nhường đường cho họ, vừa nói với điện thoại: "Mẹ, con không muốn nghe mẹ nói những thứ này. Tiểu Tĩnh muốn thế nào, để con bé tự mình quyết định. Trước kia nó đã nói với con muốn đi học làm giáo viên, ba mẹ dựa vào cái gì không cho con bé tiếp tục đi học, tham gia thi Đại học?"

Bên kia hơn nửa ngày không có tiếng đáp lại, Tiêu Chiến giống như đấm vào bị bông, tức giận nhấc điện thoại ra khỏi tai, chỉ thấy màn hình đen thui, sau đó mới nhớ ra cả ngày bận rộn, hóa ra anh đã quên sạc pin cho điện thoại rồi.

Tiêu Chiến ném điện thoại vào túi, nôn nóng đi qua đi lại trong sân, trong lòng hỗn loạn, rối như mớ bòng bong. Anh ước gì có thể lập tức về nhà, mèo lớn ngậm gáy mèo nhỏ, xách em gái quay về trường tiếp tục đi học, chỉ sợ chậm thêm mấy ngày cô đã đứng ở dây chuyền sản xuất của nhà máy nào đó, mặc bộ đồng phục công nhân màu xanh xám, cho dù có gọi anh cũng không thể nhận ra.

Gió cuốn lá khô rụng đầy sân, từng lớp từng lớp dán lên chân Tiêu Chiến, anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi không vừa người, khí lạnh khiến Tiêu Chiến hắt xì mấy cái. Trên mặt đất cách đó không xa, không biết ai đã rải rất nhiều tiền giấy, từng đám tròn tròn dính vào mặt xi măng, giống như vết sẹo tròn trên cánh tay mẹ Vương Nhất Bác, tròn đến kinh ngạc. Đó là dấu vết của sự tổn thương và phản bội mà một người mẹ nhận được từ đứa con trai của mình, một chiếc huy chương bi ai không ai có thể nhận ra cũng không thể thốt thành lời.

Lại một cơn gió nữa thổi đến, Tiêu Chiến nhớ đến câu nói kia của mẹ Vương Nhất Bác, người một nhà dù sao cũng phải ở bên nhau. Tiêu Chiến ôm hai cánh tay co ro, xoay người bước lên lầu.



Đến khi anh quay về cư xá Điện Lực, trời đã tối đen, tham dự một lễ tang đơn giản đến không thể đơn giản hơn được nữa, Tiêu Chiến mới nhớ tới bà nội là người thành phố đầu tiên mà anh tiễn đưa.

Đứng trước cánh cửa sắt loang lổ rỉ sét kia, Tiêu Chiến bỗng nhớ đến dáng vẻ lần đầu tiên khi anh đến nơi này: Nhe răng nhếch miệng, không đầu không não, cũng không biết bản thân và người ở sau cánh cửa này sẽ xảy ra chuyện gì, sinh ra ràng buộc như thế nào. Bây giờ bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, dường như rất khó có thể nói rõ khoảng thời gian này đã mang lại cho anh những gì, nhưng anh biết rõ ràng, bản thân đã đi rất xa rồi, gần như không có cách nào quay trở về với dáng vẻ trong quá khứ nữa. Anh chỉ cảm thấy thật mệt mỏi, là cảm giác mệt mỏi trước nay chưa từng quen biết, nhưng cũng thập phần quen thuộc, giống như mỗi ngày khi mở mắt ra, đều có vô số những cửa ải khó khăn đang chờ anh phải vượt qua. Lúc một đường cắm đầu đi về phía trước không hề có thời gian để suy nghĩ, giờ dừng lại mới cảm thấy mỏi mệt bất kham.

Anh cứ ngẩn người như vậy một lúc lâu, lấy lại tinh thần rồi, mới phát hiện đèn cảm ứng đã tắt từ lâu. Anh dò dẫm trong bóng tối tìm chùm chìa khóa trong túi, nhưng tìm nửa ngày cũng không ra, sốt ruột đến mức kéo cả điện thoại ra, bang một tiếng rớt xuống đất. Nếu là thường ngày, anh chắc chắn sẽ vội vàng nhặt điện thoại lên đau lòng một phen, nhưng giờ phút này, ngay cả tâm tư để làm chuyện đó anh cũng không có.

Đúng lúc này cửa mở, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên mặt đất, một con mắt của Vương Nhất Bác lộ ra từ khe hở, có lẽ là đã sớm nghe được động tĩnh của anh nhưng không thấy anh vào nhà, cho nên có chút sốt ruột.

Tiêu Chiến miễn cưỡng nở một nụ cười, cho dù trong mắt Vương Nhất Bác thì nụ cười này vẫn có vẻ qua loa chiếu lệ: "Ăn chưa?"

Vương Nhất Bác gật gật đầu, nhanh chóng kéo anh vào trong nhà, từ trên xuống dưới quan sát một vòng, giống như đang kiểm tra xem anh có thiếu mất bộ phận nào không. Tiêu Chiến vội vàng rút tay ra, giọng hơi khàn, nói: "Anh đi tắm trước, em vào phòng đi, bên ngoài lạnh lắm." Nói xong cũng không quay đầu lại, cứ thế chui tọt vào phòng tắm.

Máy nước nóng đã tắt, nhưng trong phòng tắm vẫn còn hơi nước nóng chưa tan, Vương Nhất Bác tắm xong vẫn luôn tiện tay tắt luôn máy nước nóng, mặc kệ Tiêu Chiến sau đó có dùng hay không. Cậu vẫn luôn như vậy, Tiêu Chiến cũng gần như đã quen, đơn giản chỉ bật công tắc mở lại mà thôi, chờ thêm mười phút là được. Chẳng qua hôm nay anh không muốn phiền phức đến vậy, sự kiên nhẫn của anh đã không còn lại bao nhiêu.

Tiêu Chiến đứng dưới vòi sen, xối chút nước ấm còn lại lên đầu, sau đó vươn tay sờ đến chai dầu gội đầu, lại không với được mà làm rớt nó xuống đất. Tiêu Chiến cúi người nhặt chai dầu gội lên, nhấn hai cái nhưng không ra được chút gì, chỉ có hai tiếng 'phụt phụt' vô ích đáp lại anh. Dầu gội đã hết, Tiêu Chiến thuần thục mở nắp chai ra, hứng nước dưới vòi sen vào, sau đó lắc mạnh vài cái, cũng đủ tạo thành bọt mà dùng tạm.

Miễn cưỡng tắm rửa qua với nước ấm xong, Tiêu Chiến cảm thấy râu ria mình cũng mọc dài ra, cần phải cạo rồi, mới chỉ qua một đêm, mà mép anh đã mọc thêm vài sợi râu. Tiêu Chiến đứng ở bồn rửa mặt cẩn thận cạo râu trước gương, nhưng có lẽ vì không đeo kính, cũng có thể là vì dao cạo râu quá cùn, anh không cẩn thận rạch hai vết khá sâu trên cằm, hơi đau, chảy ra vài giọt máu.

Tiêu Chiến xuýt xoa vài tiếng, qua loa rửa sạch mặt lại rồi chuẩn bị sấy tóc, nhưng không ngờ vừa mới cắm máy sấy, toàn bộ căn phòng lập tức tối đen. Vốn tưởng là do đứt cầu dao, dùng đèn pin trên điện thoại kiểm tra hộp điện một hồi, tới tới lui lui kích công tắc nguồn, nhưng đều uổng công vô ích.

Đầu tóc ướt sũng, Tiêu Chiến cảm thấy càng lúc càng lạnh, cũng có thể là do cái lạnh khiến người ta tỉnh táo, anh đột nhiên nghĩ ra hẳn là cúp điện rồi. Tiền điện trước kia vẫn do bà nội đóng, từ khi bà bị bệnh nặng cho tới nay, không ai nhớ phải đóng phí.

Tiêu Chiến đứng ngẩn người trong bóng tối, nước lạnh theo mái tóc ướt chảy xuống cổ, lại bị hút vào cổ áo. Anh nghĩ đến chai dầu gội đã dùng hết, dao cạo râu cùn, cùng với điện bị cắt, nặng nề thở dài một hơi, cũng đột nhiên phát hiện một chuyện, đó chính là, hình như rất nhiều đồ dùng sinh hoạt, đều luôn hết cùng một lúc.

.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx