Chương 20
Vài ngày sau, Tiêu Chiến thần thần bí bí mang về một cái hộp, sau khi về nhà thì đặt lên bàn trà. Cả Vương Nhất Bác và Bánh Than đều tò mò bước đến, một thì nhìn, một thì nghe.
"Mở ra xem đi, quà tặng cho em đó." Tiêu Chiến vui vẻ rạo rực nói với Vương Nhất Bác, hoàn toàn quên mất thứ này đã tiêu tốn mất của anh năm trăm tệ.
Vương Nhất Bác lập tức cầm hộp lên, vừa đặt mông ngồi xuống đất, vừa lắc lắc cái hộp, nhỏ giọng lặp lại lời Tiêu Chiến: "Quà."
"Đúng vậy, quà." Tiêu Chiến sợ cậu lắc làm hỏng món đồ bên trong, vội vàng giữ tay cậu lại: "Chủ yếu là, cảm ơn em đã chăm sóc anh lúc anh bị bệnh. Còn nữa, tiện cho lúc anh không ở nhà em cũng có thể tìm anh."
Toàn bộ sự chú ý của Vương Nhất Bác đều đã đặt trên món quà, qua loa 'Ừm' một tiếng, cúi đầu dùng móng tay cậy cậy băng keo trong dán ở cạnh hộp ra. Thật vất vả mới có thể bóc ra được, lại chỉ thấy một quyển sách hướng dẫn sử dụng thật dày, Vương Nhất Bác tiện tay ném qua một bên, lấy ra một chiếc đồng hồ điện thoại hình vuông dành cho trẻ em.
Tiêu Chiến nhịn cười nhặt cuốn hướng dẫn sử dụng lại, Vương Nhất Bác đã đặt đồng hồ trên cổ tay, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, hai mắt mở tròn xoe, tựa như đang hỏi anh có đẹp không.
"Thật đẹp." Tiêu Chiến ngồi xếp bằng xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, kéo cánh tay cậu qua, cẩn thận gài chặt dây đồng hồ lại giúp cậu, chỉ vào cái nút tròn tròn bên cạnh, nói: "Chỗ này là để khởi động máy, em ấn giữ một chút."
"Về sau anh muốn tìm em, sẽ gọi điện thoại cho em, em phải nhận điện thoại, biết chưa?" Tiêu Chiến mở cuốn hướng dẫn ra, dựa theo các bước hướng dẫn mà cài đặt dãy số của người liên hệ, tiếp theo nói với Vương Nhất Bác: "Em nhấn vào đây, sau đó nhấn vào đây, cuối cùng chỉ cần để như vậy đặt vào cạnh tai, là có thể tìm được anh."
Vương Nhất Bác cúi đầu gặm móng tay, lơ đãng gật gật đầu, sự háo hức với thứ mới lạ vừa rồi đã qua, sự chú ý của cậu lại chuyển đến nơi khác, quay đầu qua nhìn Bánh Than đang chơi đùa với một chiếc vớ cũ.
Tiêu Chiến lắc lắc bàn tay trước mắt cậu, nói: "Em rốt cuộc có nghe anh nói không thế hả!"
Hỏi vài tiếng, Vương Nhất Bác mới chậm rãi xoay người lại, thật to thật rõ ràng 'Ừm' một tiếng. Nghĩ một chút, dường như sợ Tiêu Chiến không tin, vì thế nhanh chóng thò đến hôn 'chụt' một cái thật kêu lên má anh.
Tiêu Chiến sờ sờ mặt, thầm nghĩ tiểu tử này chuyện khác không biết làm, ngược lại thật ra lại rất giỏi lừa gạt người. Đúng lúc này tiếng chuông đồng hồ treo tường vang lên, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn, đã bảy giờ rồi, liền vội vàng ném hộp đựng cùng sách hướng dẫn vào lòng Vương Nhất Bác, nói: "Em tự nghiên cứu đi, anh phải đi nấu cơm."
Tiêu Chiến bận rộn trong phòng bếp, Vương Nhất Bác một mình ngồi trên sàn nhà ở phòng khách, lật qua lật lại săm soi chiếc đồng hồ kia.
Trước kia cậu cũng từng có một chiếc đồng hồ, dây đồng hồ cũng là màu đen xen với màu xanh lá như thế này, chẳng qua mặt của chiếc đồng hồ kia hình tròn, chỉ có ba cái kim đồng hồ mảnh. Đó là chiếc đồng hồ mà mẹ đã mua cho cậu lúc còn tiểu học, suốt những năm đó cậu vẫn luôn đeo chiếc đồng hồ ấy, từ lỗ khuy đầu tiên cho đến nấc cuối cùng, mãi cho đến một ngày nọ dây đồng hồ thật sự ngắn đến mức không thể gài được nữa, cậu mới tháo ra cất trong ngăn kéo. Sau khi tháo ra, Vương Nhất Bác không vui rất lâu, không phải vì chiếc đồng hồ, mà là bởi vì cậu không thích cảm giác món đồ đã theo mình lâu như vậy đột nhiên lại không thể sử dụng được nữa.
Cậu nghĩ đến chiếc đồng hồ cũ trong ngăn kéo kiaq, lại ngẩng đầu nhìn nhìn về hướng phòng bếp, chọt chọt ngón trỏ lên chiếc đồng hồ vài cái. Gần như cùng lúc đó, điện thoại của Tiêu Chiến đang đặt trên bàn bỗng rung lên.
Tiêu Chiến còn tưởng người nhà gọi điện thoại đến, vội vàng lau tay chạy ra từ phòng bếp, vừa cầm điện thoại lên mới thấy, là một dãy số xa lạ. Anh nhấn nhận cuộc gọi, đặt điện thoại bên tai.
Vương Nhất Bác đứng giữa phòng khách 'alo' một tiếng, nửa giây sau ống nghe cũng vang lên một âm thanh giống hệt.
"A, thì ra là em gọi à, thật là, tiền điện thoại không phải là tiền sao?"
Tiêu Chiến ra vẻ oán trách chu môi nói, tuy ngoài miệng nói vậy, thế nhưng điện thoại trên tay vẫn không cúp. Anh bước đến trước mặt Vương Nhất Bác, nhẹ giọng cười cười, nói với Vương Nhất Bác đang đứng trước mắt qua điện thoại: "Alo."
Vương Nhất Bác lần đầu tiên nghe thấy giọng Tiêu Chiến qua ống nghe điện thoại, cảm thấy cực kỳ lạ lẫm, vì thế khẽ nhoẻn miệng cười, ánh mắt chờ mong nhìn Tiêu Chiến, muốn anh nói thêm chút gì đó.
Tiêu Chiến cầm điện thoại trong tay, suy nghĩ không biết nên nói gì mới tốt, vì thế lựa chọn gọi tên cậu: "Vương Nhất Bác."
Nói xong Tiêu Chiến chờ Vương Nhất Bác đáp lại, chờ Vương Nhất Bác cũng giống như anh, gọi tên anh một tiếng. Thế nhưng anh nhìn Vương Nhất Bác đứng ở đối diện, lại bỗng nhớ đến một chuyện --- có lẽ Vương Nhất Bác cũng không biết tên anh.
Cẩn thận suy nghĩ lại, Tiêu Chiến mới phát hiện anh chưa bao giờ chính thức giới thiệu tên mình với Vương Nhất Bác, bởi vì ban đầu anh vốn cũng không hề chờ mong Vương Nhất Bác sẽ mở miệng nói chuyện, càng không nghĩ tới có một ngày, hai người sẽ thân mật đến mức này, mà tận đến khi quan hệ của hai người đã tiến triển thêm một bước, Tiêu Chiến mới nhớ ra, anh chưa từng nói cho Vương Nhất Bác biết tên mình.
Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Chiến không hiểu vì sao có hơi khó chịu. Anh xấu hổ liếm liếm môi, không biết có nên nói cho Vương Nhất Bác biết tên mình hay không, nhưng anh lại cảm thấy như thế thật nực cười: lên giường rồi mới lại tự giới thiệu bản thân, đây được xem là quan hệ kiểu gì chứ? Chẳng khác nào mấy cậu chuyện tình duyên sương sớm giữa nam nữ đô thị trên chương trình radio đêm khuya mà anh thường nghe.
Tiêu Chiến nhúc nhích bả vai cứng đờ, đang định cúp điện thoại, thì lại nghe được tiếng Vương Nhất Bác, truyền ra từ ống nghe, cũng truyền đến từ khoảng cách một bước chân trước mặt anh.
Vương Nhất Bác nhìn anh, thần sắc như thường, ngữ điệu bình tĩnh gọi ra hai chữ: "Tiêu Chiến."
Không hề do dự, không hề phát âm sai, cũng không trang trọng quá mức, đây chỉ là một câu nói gần với trạng thái của người bình thường nhất khi Vương Nhất Bác giao tiếp với người khác. Ngữ khí cậu bình thản nhẹ nhàng, tựa như hai chữ này đã từng được cậu luyện tập để gọi ra vô số lần trong đầu.
Tiêu Chiến không biết bản thân bị làm sao, ngực giống như bị thứ gì đó ào ạt mà thật mềm mại đánh trúng, hóa ra cảm giác nghe được tên mình từ trong miệng Vương Nhất Bác là như vậy, giống như một phiến lá nhẹ là là bay trong gió, dừng ở lòng bàn tay anh lại thành nặng trĩu.
Cổ họng giống như bị ai đó chặn lại, chầm chậm buông chiếc điện thoại đang áp trên tai xuống, Tiêu Chiến hé miệng, một lúc lâu sau mới có thể phát ra âm thanh, anh hỏi Vương Nhất Bác: "Em là... từ khi nào thì biết tên anh vậy?"
Cụ thể là khi nào? Bản thân Vương Nhất Bác cũng không nhớ rõ, có thể là lúc ở cửa hàng tiện lợi nghe được từ miệng người khác, cũng có thể là khi Tiêu Chiến gọi điện thoại từng nhắc đến. Tóm lại trong một lần nào đó cậu đã vô tình nghe được hai chữ 'Tiêu Chiến' này, sau đó cũng thật tự nhiên mà ghép hai chữ này vào gương mặt xinh đẹp, dịu dàng, thích lo chuyện bao đồng, thỉnh thoảng cũng có chút khó ở muốn hành hạ người khác của anh.
Vương Nhất Bác không trả lời, cũng không biết phải trả lời thế nào, chỉ là lặp lại tên anh thêm lần nữa, tựa như muốn nói cho anh biết, bản thân vẫn luôn biết Tiêu Chiến chính là Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến còn chưa thoát khỏi xúc động kỳ diệu này, anh muốn nói gì đó, bỗng nghe thấy tiếng kim loại chạm vào nhau phát ra ngoài cửa, tiếng lạch cà lạch cạch không quá rõ ràng. Anh và Vương Nhất Bác đồng thời quay đầu lại nhìn ra phía cửa, nghe xong vài giây mới hiểu đó là do bên ngoài có người đang dùng chìa khóa mở cửa, chẳng qua nhất thời tìm không đúng chìa.
Chìa khóa mãi không thể cắm đúng vào lỗ khóa, cửa bỗng đột nhiên bị đập rầm rầm hai cái.
Chỉ dựa vào tiếng gõ cửa không hề khách sáo này, Tiêu Chiến lập tức đoán được người bên ngoài chính là bà nội Vương Nhất Bác. Đã hơn ba tháng nay bà chưa từng xuất hiện, khiến Tiêu Chiến gần như quên mất sự tồn tại của nhân vật này. Nếu để bà thấy anh đang ở trong nhà Vương Nhất Bác, vậy có lẽ anh sẽ lập tức bị bà kéo đến cục cảnh sát ngay tại trận.
Trong tiếng đập cửa càng lúc càng nóng nảy, Tiêu Chiến hoảng hồn vội chạy về hướng phòng ngủ trốn, trước khi trốn đi còn không quên dặn dò Vương Nhất Bác: "Tuyệt đối đừng nói anh đang ở nhà em, coi như chưa từng thấy anh nhé." Nói xong cũng không hề giải thích gì thêm với Vương Nhất Bác vẻ mặt hoang mang, giây tiếp theo đã chui tọt vào phòng ngủ đóng cửa lại.
Sau khi trốn vào phòng, Tiêu Chiến liền dán lên cánh cửa gỗ lắng nghe động tĩnh bên ngoài, người vào nhà quả nhiên là bà nội Vương Nhất Bác. Bà vừa vào nhà liền oán giận nói khóa cửa nhà Vương Nhất Bác không dễ mở, lại oán trách Vương Nhất Bác mở cửa cho mình quá chậm.
Lão thái thái giận trời trách đất, Tiêu Chiến không nhịn được mà thầm lẩm bẩm một câu trong lòng.
Tiêu Chiến một mặt trốn sau kẹt cửa nghe lén, một mặt lo lắng bị bà phát hiện dấu vết sinh hoạt của một người khác nữa trong nhà, dù sao thì giày dép đặt ở cửa, quần áo vắt trên sofa, thậm chí còn cả chiếc đồng hồ trên tay Vương Nhất Bác, đều là những món đồ rất rõ ràng. Nhưng thật may chính là, bà vẫn chưa phát hiện những khác thường này, chỉ móc trong túi ra một xấp tiền mặt nhét vào túi Vương Nhất Bác.
"Đây là ba mẹ mày bỏ vào sổ tiết kiệm, bà giữ lại một phần, mày cầm hết đi."
Lỗ tai Tiêu Chiến nhạy bén nghe được ba chữ 'sổ tiết kiệm', cũng không phải anh thấy tiền sáng mắt, nhưng dáng vẻ lão thái thái kích động giữ chặt sổ tiết kiệm lúc hai người chạm mặt lần trước vẫn còn thật mới mẻ trong ký ức. Anh còn nghe thấy lão thái thái nói tiếp: "Số tiền còn lại trong sổ tiết kiệm, bà thay mày giữ trước. Nhưng cho dù có thế thì mày cũng đừng tiêu bừa, lần sau cũng chưa biết khi nào mới có thể đến xem mày, nếu mày hết tiền, thì cứ đến tìm bà, biết chưa?"
Tiêu Chiến nghe thế liền không nhịn được mà trợn trắng mắt, cảm thấy lão thái thái này thậm chí còn không thèm che giấu tâm tư tham tiền của mình chút nào, cả một khoảng thời gian dài như vậy không chút quan tâm đến Vương Nhất Bác, lần này đến cũng chỉ để nói chuyện tiền bạc, không hề hỏi han Vương Nhất Bác gần đây sống thế nào.
Tiêu Chiến ở trong phòng ngủ, chỉ có thể lắng nghe động tĩnh bên ngoài để nắm tình hình, sau khi nghe thấy lão thái thái nói một câu: "Tự chăm sóc mình cho tốt," cùng vài tiếng va chạm, có lẽ là tiếng chân đá phải tủ giày hay chỗ nào đó, một lúc sau là tiếng đóng cửa, bên ngoài mới lại khôi phục yên lặng.
Tiêu Chiến vẫn còn đang áp tai lên cánh cửa nghe ngóng, Vương Nhất Bác đã kéo cửa ra từ bên ngoài, khiến Tiêu Chiến thiếu chút nữa lảo đảo ngã nhào vào lòng cậu. Tiêu Chiến vịn cánh tay Vương Nhất Bác, kinh hồn táng đảm vỗ vỗ ngực, lại nhìn thoáng qua cửa, hỏi cậu: "Đi rồi sao?"
Vương Nhất Bác gật đầu một cái.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lại nhịn không được mà đau lòng thay Vương Nhất Bác, ba mẹ đã không có ai ở bên cạnh còn chưa tính, chi phí sinh hoạt lại bị bà nội tính toán chi li cắt xén, bao nhiêu lâu mới đến thăm cậu một lần, kết quả ở lại chưa được mười phút đã đi mất rồi.
Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác buồn rầu, lập tức đổi một gương mặt tươi cười, nói với cậu: "Chúng ta mau ăn cơm thôi, cơm nước xong anh dẫn em đi một chỗ này, được không?"
Cũng may Vương Nhất Bác cũng không vì bà nội chỉ đến chạm mặt với cậu xong rồi đi mà cảm thấy mất mát, nghe thấy lời đề nghị của Tiêu Chiến, cậu lập tức kéo khóe miệng nhoẻn cười, sau đó hưng phấn chạy vào phòng bếp chuẩn bị chén đũa.
Nơi mà Tiêu Chiến nói kỳ thật chính là chợ bán thực phẩm, kể từ sau khi đến nhà Vương Nhất Bác ở, anh thường đến nơi này mua đồ tươi, mang về nhét đầy tủ lạnh nhà Vương Nhất Bác. Đúng lúc đồ ăn trong nhà cũng đã dùng gần hết, Vương Nhất Bác lại chưa từng đến nơi này, Tiêu Chiến muốn đưa cậu đi cùng, cho dù cậu có thể cảm thấy không vui như vậy, nhưng để cậu tiếp xúc thêm với nhiều người xa lạ, cũng rất tốt --- đây gọi là 'huấn luyện xã hội hóa', là Tiêu Chiến đọc được trên diễn đàn tự kỷ.
Đứng trong khu chợ bán thực phẩm kẻ đến người đi, Vương Nhất Bác quả nhiên có hơi khó thích ứng, hệt như một cái đuôi túm chặt áo Tiêu Chiến bám sát sau lưng anh, thậm chí còn lo lắng đến mức gặm móng tay.
Tiêu Chiến nhìn ra Vương Nhất Bác không biết phải làm thế nào, để phân tán sự chú ý của cậu, anh chắp tay trước ngực đặt bên mặt cậu, ngữ khí van lơn: "Em tính toán rất giỏi đúng không? Có thể giúp anh tính tiền được không, anh sợ bọn họ tính thừa của mình."
Đây cũng là anh đọc được trên diễn đàn, làm những việc quen thuộc trong một môi trường xa lạ, có thể giảm bớt sự bất an của người bị bệnh tự kỷ.
Đây là thỉnh cầu của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cần mình giúp đỡ, Vương Nhất Bác nghĩ thế, dường như hạ quyết tâm mà hít thật sâu một hơi, nắm chặt tay thành nắm đấm gật gật đầu.
Chẳng qua Tiêu Chiến tuy biết Vương Nhất Bác tính toán rất nhanh, nhưng cũng không ngờ lại nhanh đến vậy. Anh lựa vài loại rau củ quả đưa cho ông chủ ngồi trong quầy bán rau để cân, ông chủ vừa cân xong còn đang bấm máy tính, Vương Nhất Bác đứng bên cạnh Tiêu Chiến đã có thể tính nhẩm ra con số chính xác rồi, hơn nữa còn đưa tờ một trăm tệ cho ông ta.
Tiêu Chiến bị cậu làm cho kinh ngạc, vẻ mặt không thể tin được mà nhìn Vương Nhất Bác. Ông chủ cũng cực kỳ sửng sốt, ngơ ngác nhìn tờ một trăm tệ tiền mặt kia, nhất thời không nhớ đến phải nhận.
Vương Nhất Bác không hiểu hai người bọn họ vì sao lại thất thần, còn tưởng rằng ông chủ không tính được ra tiền, liền chu đáo mà đọc ra con số.
"Bảy mươi ba tệ sáu." Vương Nhất Bác cầm tờ tiền giấy trên tay, lại hướng đến phía trước thêm một chút.
"Ồ ồ ồ --- đúng đúng, không sai! Của cậu bảy ba tệ sáu." Sau khi lấy lại tinh thần, ông chủ nhận tờ tiền giấy kia, vừa cúi đầu thối tiền lẻ vừa nói: "Tiểu huynh đệ, cậu thật lợi hại nha, tính còn nhanh hơn người dùng máy tính!"
Vương Nhất Bác nhận tiền thối, thật hoang mang vì sao lại dư bốn xu, ông chủ đầy mặt tươi cười, nói: "Bớt cho cậu số lẻ đấy."
Đương nhiên, Vương Nhất Bác không thể hiểu cái gì gọi là số lẻ, cũng không thể hiểu được vì sao ông chủ lại có thể tính toán không khớp như vậy, cậu thò tay vào túi tìm tìm kiếm kiếm, là đang muốn tìm bốn xu lẻ trả cho ông chủ.
Cũng may Tiêu Chiến biết cậu đang nghĩ gì, trước khi Vương Nhất Bác lại tiếp tục làm gì thêm, vội vàng kéo tay cậu lôi đi.
Tiếp đó, ở mỗi quầy hàng mà Tiêu Chiến dừng lại, Vương Nhất Bác đều thể hiện năng lực của mình một lần, đại não cậu dường như có thể phân chia công việc, không chỉ có thể tính toán giá cả và tiền bạc nhanh hơn ông chủ, đồng thời còn có thể báo tổng số tiền đã chi tiêu.
Tiêu Chiến mua thịt chân giò ở cửa hàng thịt, lại mua cho Bánh Than hai phần xương sụn, sau đó hỏi Vương Nhất Bác: "Bao nhiêu?"
Vương Nhất Bác xách hai túi đồ ăn lớn, ngoan ngoãn đáp: "282."
"Ai da, tính nhanh thật đấy, thật là thiên tài mà." Dì chủ quầy thịt tấm tắc khen ngợi, nói xong lại nhìn hai chàng trai diện mạo xuất chúng trước mặt này, nhịn không được cười hỏi: "Hai đứa là anh em sao? Đều rất đẹp nha."
"Dạ?"
Tiêu Chiến hơi sửng sốt, vốn định phủ nhận, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, cảm thấy không cần thiết phải giải thích kỹ càng về quan hệ của mình và Vương Nhất Bác với người lạ, liền tùy tiện ậm ừ vài tiếng, sau đó thanh toán tiền rồi rời đi.
Kết quả lúc Tiêu Chiến vừa bước một bước chuẩn bị rời đi, Vương Nhất Bác chưa từng nói nhiều vài câu bỗng mở miệng. Cậu nói với dì chủ hàng thịt, rõ ràng dứt khoát mà nói một chữ: "Không."
Có lẽ là vì dã quen mới môi trường ở chợ thực phẩm, cũng có thể là lời khen ngợi đến từ một người xa lạ vừa rồi đã khích lệ cậu, khiến cậu cũng thả lỏng hơn, Vương Nhất Bác thế mà nảy sinh chút mong muốn giao tiếp, vì thế cậu lại nhắc thêm một lần: "Không phải."
Dì bán thịt cảm thấy cậu thật dáng yêu, bị phủ nhận cũng không hề không vui, ngược lại càng cười tươi roi rói nói: "Không phải anh em sao? Thế là gì vậy?"
Tiêu Chiến cũng cực kỳ kinh ngạc trước việc Vương Nhất Bác bất ngờ trả lời câu hỏi có tính thị phi này, lập tức đứng yên tò mò nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, muốn nghe thêm một chút xem cậu sẽ nói gì. Kết quả, giây tiếp theo nghe được một đáp án có thể khiến người ta sợ chết khiếp từ miệng cậu.
"Yêu đương."
Vì lúc trước ở công viên Tiêu Chiến từng nói với cậu, nếu giữa hai người, em thích người kia, người kia cũng thích em, vậy gọi là yêu đương. Cho nên cậu và Tiêu Chiến, nhất định cũng là đang yêu đương.
Vương Nhất Bác nói thật nhẹ nhàng tự nhiên, Tiêu Chiến lại như bị một dòng điện xung lực cực mạnh giật cho một cái, gần như nhảy dựng, vội vàng bịt miệng Vương Nhất Bác lại, xấu hổ cười ha ha lấp liếm với dì bán thịt, nói: "Đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ..." Sau đó kéo Vương Nhất Bác lập tức chạy mất.
Tiêu Chiến một đường kéo cậu vội vàng chạy hệt như một con thỏ hoảng loạn thất thố, mãi cho đến khi ra khỏi chợ thực phẩm mới buông ra, sau đó nhe răng với Vương Nhất Bác: "Aiz! Sao có thể nói lung tung ở bên ngoài như thế chứ hả!"
Vương Nhất Bác cảm thấy mình cũng không nói gì sai, trừ phi Tiêu Chiến không thích cậu, bằng không hai người họ vì sao lại không phải đang yêu đương chứ? Dù sao cậu cũng có thể khẳng định chắc chắn, bản thân cực kỳ cực kỳ thích Tiêu Chiến. Tiêu Chiến còn đang giải thích những đạo lý lớn lao nghe không hiểu, Vương Nhất Bác chỉ có thể cúi đầu lắng nghe, hai mắt ngước nhìn Tiêu Chiến đứng trước mặt, hai mắt bị lông mày ép thành một cặp tam giác ủy khuất.
Tiêu Chiến vừa trông thấy vẻ mặt này của cậu liền hết cách, cúi đầu cam chịu xua xua tay hai cái, nói bỏ đi, sau đó dẫn cậu đi ăn chè đậu xanh đá.
Vì thế giữa lúc mặt trời lặn, hai bóng người nghiêng nghiêng trong ánh hoàng hôn đi về nhà, đến trước cửa quán nhỏ kia mới phát hiện, không biết từ khi nào nó lại đóng cửa dừng buôn bán rồi, ở cửa có một tấm bảng thông báo tạm ngừng kinh doanh vài tháng.
Tiêu Chiến lúc này mới nhớ, mùa Hè đã qua rồi, thành phố này chỉ đón một mùa Thu ngắn ngủi, sau đó mùa Đông giá rét sẽ quay trở lại.
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro