Chương 2
Vài giây im lặng có chút xấu hổ trôi qua, con búp bê đón khách đột nhiên kêu lên: "Chào mừng quý khách."
Cả hai đều giật mình hoảng hốt, hay nói đúng hơn là chỉ có Tiêu Chiến như vậy, mà Vương Nhất Bác vẫn là dáng vẻ trì độn không sao cả kia. Tiêu Chiến không thể biết đích xác rốt cuộc những lời mình nói, Vương Nhất Bác có thể nghe hiểu được bao nhiêu, chỉ là trong cơn bực tức, nhìn bóng dáng quá mức cao gầy mảnh khảnh của Vương Nhất Bác lúc đi qua bên dưới con búp bê chào mừng, trong lòng đột nhiên nảy sinh sự đồng cảm có hơi quá mức.
Quá thích lo chuyện bao đồng sẽ hại bản thân, trước khi rời quê mẹ Tiêu Chiến đã lặp đi lặp lại những lời này với anh, ở thành phố lớn nếu gặp phải chuyện không liên quan đến mình thì tốt nhất nên tránh đi. Nhưng lòng trắc ẩn quá mức dường như đã khắc sâu vào trong xương cốt của Tiêu Chiến, thế cho nên mỗi lần bắt gặp Vương Nhất Bác bị khi dễ, anh lại lập tức ném sạch những lời mẹ dặn ra sau đầu, không chút nghĩ ngợi mà muốn nhúng tay vào những chuyện không hề liên quan đến mình của Vương Nhất Bác.
Hôm đó Tiêu Chiến vẫn đang ngồi ngốc sau quầy như mọi ngày, bóng dáng quen thuộc một thân màu đen đi qua trước cửa, Vương Nhất Bác hệt như tên bắn lao đến góc đường, phía sau có mấy tên nhóc choai choai đang đuổi bám.
Tiêu Chiến không nhận ra đám choai choai này có phải chính là mấy kẻ trong băng đảng lúc trước hay không, chỉ nghe thấy chúng không xem ai ra gì mà cười ầm ĩ, miệng tuôn ra những lời chửi bới tục tĩu ô uế, còn hất đổ mấy chiếc thùng carton xếp chồng lên nhau trước cửa tiệm trái cây bên cạnh, khiến những trái táo trái quýt lộc cộc lăn đầy đất, một đôi giày thể thao trắng muốt đạp lên quả quýt, nước quýt bắn tung tóe ra xung quanh, tiếng chửi mắng cười cợt của chúng càng lớn hơn nữa, giữa sự hỗn loạn vang lên tiếng rống giận của bà chủ tiệm.
Tiêu Chiến nhặt mấy trái táo lăn đến bên cạnh lối đi, chân nhanh hơn não lập tức đuổi theo, một đường đi theo bọn họ quẹo vào một con hẻm nhỏ kẹp giữa hai tòa nhà, chỉ rộng đủ để một người đi.
Đến ngã rẽ lại không thấy người đâu nữa, Tiêu Chiến đứng tại chỗ quay đầu nhìn hai lần, nghe thấy tiếng động nho nhỏ vang vọng từ một gian nhà vệ sinh công cộng cách đó hơn mười mét, một dì tóc xoăn mặc bộ đồ ngủ hùng hùng hổ hổ cầm chậu rửa mặt từ trong nhà vệ sinh đi ra. Tiêu Chiến vừa bước đến cửa, đã nghe thấy tiếng cười ồn ã ở bên trong, một giọng nói ồm ồm đang thời kỳ vỡ giọng oang oang cười: "Tao không nhìn thấy, mày kéo quần nó xuống thêm chút nữa coi!"
"Nó cứ giãy giụa mãi." Một đứa khác phàn nàn.
Giọng nói thứ ba vang lên: "Cho tao xem!"
Một khoảng yên lặng ngắn ngủi, Tiêu Chiến chỉ nghe thấy tiếng nước ào ào, tựa như một con cá sắp chết đang vẫy vùng trong vùng nước cạn. Một trận cười to lại chợt vang lên: "Mẹ nó! Còn rất lớn nha!"
Tiêu Chiến có linh cảm cực kỳ không tốt, nhẹ chân nhẹ tay đẩy cánh cửa gỗ nhà vệ sinh nam đang khép hờ ra, chỉ thấy mấy nam sinh đang vây quanh trước bồn rửa tay. Bọn chúng đang cực kỳ hưng phấn móc điện thoại ra như thể định chụp gì đó, không hề phát hiện Tiêu Chiến ở phía sau.
Vòi nước trên bồn rửa hỏng rồi, không ngừng rỉ nước ra bên ngoài, đọng thành một vũng nước nhỏ bên dưới, một người ngồi dựa vào vách tường bên vũng nước đọng, đúng là Vương Nhất Bác.
Tiết trời tháng Ba vẫn còn rét buốt, Vương Nhất Bác lại vẫn chỉ mặc chiếc áo hoodie cũ của mình, cả người cậu gần như ướt đẫm, mũ áo hoodie cũng bị kéo xuống, tóc mái ướt nhẹp rũ trên trán. Quần cậu bị cởi đến đầu gối, giữa hai đùi trắng nhợt như người bị bệnh, một thứ đỏ bừng nổi bật lộ ra bên ngoài, đặc biệt chói mắt. Cậu dùng tay trái giữ chặt hạ thân mình, mặt không biểu tình ngồi im tại chỗ.
"Thật mẹ nó là một thằng ngốc, ngay cả tự sướng cũng không biết cách làm."
"Tao không biết thằng ngốc mà cũng có thể cứng được cơ đấy, ha ha ha!"
Đám choai choai cợt nhả cười nhạo Vương Nhất Bác, mà giữa những tiếng cười khả ố, cậu càng ngập tràn tò mò, càng lúc càng lớn, nhưng vẫn duy trì vẻ mặt trì độn này, tựa hồ cũng không cảm thấy bị sỉ nhục, để mặc phần thân thể bí mật nhất của mình lộ ra trước những ánh mắt ác ý.
Vương Nhất Bác ngồi trên mặt đất vẫn không hề có bất kỳ biểu tình nào, như thể không biết đây là đang bị ức hiếp, như thể món đồ đang ngày càng lớn lên kia cũng không thuộc về cậu vậy.
Mà sự bất bình cũng như xấu hổ thay cho cậu của Tiêu Chiến khiến anh đau đớn dữ dội. Anh túm cây lau nhà trong hồ nước bẩn trực tiếp ném tới, không thể duy trì được chút bình tĩnh giống như lần trước, ngón tay chỉ lên mũi đám choai choai kia, lớn tiếng hỏi: "Các cậu đang làm gì!"
Đám choai choai kia có lẽ vẫn còn nhớ Tiêu Chiến là người không dễ chọc, những cậu nhóc ở tuổi này vốn thích bắt nạt kẻ yếu, vừa trông thấy Tiêu Chiến khí thế hung dữ như vậy đã bị dọa sợ rồi, thu lại điện thoại định giải tán.
Tiêu Chiến nào có thể dễ dàng để bọn chúng đi như vậy, ngăn đứa trẻ vừa mới chụp ảnh bằng điện thoại kia lại, không nói một lời giật lấy điện thoại trong tay thằng nhóc, nổi giận đùng đùng hỏi: "Mật khẩu!"
Tiêu Chiến tức giận đến mức có chút mất kiểm soát, hai mắt mở lớn hơi đáng sợ, giọng tuy không lớn nhưng ngữ khí nghe qua rất dọa người. Thằng nhóc kia cố rặn ra được một dãy số, đến điện thoại cũng không cần, đang định chạy mất, hai hàng lông mày Tiêu Chiến nhíu chặt lại với nhau, túm chặt một cánh tay thằng nhóc kia không cho chạy, tay còn lại nhanh chóng mở khóa màn hình, mở album, xóa hết tất cả những ảnh chụp và video của Vương Nhất Bác trong đó, mới ném điện thoại trả lại.
Thằng nhóc kia luống cuống tay chân cầm điện thoại chạy vọt ra ngoài, Tiêu Chiến vung nắm đấm, quát lớn với đám trẻ trâu còn chưa chạy quá xa: "Nếu còn có lần sau, tôi sẽ báo cảnh sát!"
Sự im lặng trở lại với nhà vệ sinh công cộng, chỉ có vòi nước hỏng vẫn đang tí tách nhỏ giọt. Tiêu Chiến ngực phập phồng hòa hoãn hơi thở lại một chút, chỉ cảm thấy cơn giận kia không thể nào nguôi đi được, không thể nói được là vì lý do gì, cũng không biết bản thân đến tột cùng vì sao mà tức giận.
Nửa ngày sau Tiêu Chiến mới nhớ đến Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngồi ở đó, giật mình trong lòng. Tiêu Chiến vốn không muốn nhìn cậu, để lại cho cậu chút tôn nghiêm, nhưng hình như Vương Nhất Bác không biết tôn nghiêm là thứ gì, vẫn ngồi yên dưới đất chậm chạp không đứng dậy, Tiêu Chiến gọi tên cậu hai lần, cậu cũng không phản ứng. Tiêu Chiến chỉ đành chậm rãi cúi đầu xuống, ánh mắt lại dần chuyển đến bộ vị không cách nào bỏ qua kia.
Vừa rồi đám nhóc kia dạy cậu tự an ủi, Tiêu Chiến không hiểu đây là kiểu tâm lý biến thái gì, hay là bản tính ác độc của những thiếu niên vốn dĩ đáng sợ hơn rất nhiều so với người bình thường, bọn chúng một khi muốn chơi xấu với một người, không cần phải có bất kỳ lý do nào, cũng không cần phải có bất kỳ căn cứ nào.
Bàn tay Vương Nhất Bác rất lớn, hoàn toàn bao trùm hạ thể đã cương cứng của cậu, chuyển động vài cái biên độ rất nhỏ. Có lẽ chính bản thân cậu cũng không hề hay biết, cũng có lẽ cậu đã trải nghiệm một chút lạc thú không đáng kể từ hành động như thế này, tóm lại vẫn chưa dừng lại, thậm chí động tác còn trở nên nhanh hơn khi thấy Tiêu Chiến chăm chú nhìn vào hạ thân của mình.
Hai má ửng đỏ không bình thường, trong không gian yên tĩnh đến đáng sợ chỉ có tiếng thở dốc cùng tiếng nước phát ra khi động tác của cậu trở nên kịch liệt hơn. Rất nhanh cậu đã bắn vào lòng bàn tay mình.
Vào thời điểm này, Tiêu Chiến càng cảm thấy Vương Nhất Bác thật giống một con vật hơn, một con vật không hề có xấu hổ ngượng ngùng, bị dục vọng nguyên thủy chi phối. Tim Tiêu Chiến đập thình thịch, anh cũng không biết bản thân đang khẩn trương điều gì. Cảnh tượng vừa rồi quá mức kích thích, khiến anh cảm thấy cực kỳ xấu hổ thậm chí còn có chút khổ sở.
Sau khi cao trào Vương Nhất Bác đã hoàn toàn bình tĩnh lại, ánh mắt trống rỗng hơn so với ngày thường, ngồi thẫn thờ trong vũng nước, khiến Tiêu Chiến không hiểu vì sao lại nghĩ đến con búp bê đón khách không nhạy trong tiệm kia. Tiêu Chiến cảm thấy dáng vẻ này của cậu thật đáng thương, vì thế ngồi xuống kéo cậu dậy, cố gắng hết sức giữ bình tĩnh: "Đứng dậy đi, mặc quần vào."
Nhiệt độ không khí hiện giờ tuy không đến mức rét thấu xương, nhưng nếu cứ ngồi mãi trên vũng nước lạnh cũng không dễ chịu gì.
Anh kéo hai lần, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không chịu phối hợp, cả người nặng hệt như quả cân lớn. Tiêu Chiến mệt đến thở phì phò, chỉ có thể làm như đang dỗ một đứa trẻ mà nói: "Cậu nghe lời nhé, chúng ta đứng dậy mặc quần vào, được không? Dù sao cậu cũng không thể cứ để mông trần thế này mãi được."
Nói thêm mấy lần, cuối cùng Vương Nhất Bác mới có chút động tĩnh, chậm rì rì mà ngước mắt lên liếc Tiêu Chiến một cái, có điều chuyện mà Tiêu Chiến không ngờ đến chính là, cậu đột nhiên nâng cằm mình lên hôn 'chụt' một cái lên má anh.
Nụ hôn này cũng không mạnh, thậm chí chỉ có thể xem như khẽ dán lên mặt một chút xíu, nhưng bởi vì nó xảy ra quá mức đột ngột, Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng lại, Vương Nhất Bác đã lại thoát lực mà ngồi xuống lại.
Khu vực nhỏ xíu trên mặt Tiêu Chiến bị cậu chạm môi lên kia hơi ấm lên một chút sau đó lạnh lại, tiếp đó cả mặt bỗng nóng bừng như lửa đốt. Tiêu Chiến gần như phản xạ có điều kiện giật tay ra, Vương Nhất Bác bùm một cái ngã thụp xuống vũng nước, khiến một mảng bọt nước không nhỏ văng lên, bắn ướt nửa người Tiêu Chiến. Chẳng qua anh cũng không rảnh lo nhiều như vậy, chuyện liên tiếp xảy ra khiến anh không cách nào chấp nhận, bỏ mặc Vương Nhất Bác xoay người chạy ra khỏi nhà vệ sinh như đang chạy trốn.
Anh cắm đầu cắm cổ chạy thật xa, đôi giày sũng nước càng lúc càng nặng, cho đến khi anh không thể nhấc chân lên được nữa. Chạy xong hai chân Tiêu Chiến cũng mềm nhũn, anh ngã ngồi xuống vành đai xanh, khí lạnh lọt vào phổi sau khi vận động kịch liệt khiến ngực anh đau đớn. Tiêu Chiến há miệng hít sâu vài hơi, hai tay che mắt lại, hình ảnh hạ thân Vương Nhất Bác trần trụi, ngồi giữa mảng ô trọc ra sức mà loát động dương vật vừa đỏ lại vừa lớn kia xuất hiện trước mắt.
Tiêu Chiến ngồi rất lâu mới có thể hồi thần, anh mất hồn mất vía chịu đựng được đến lúc tan làm, lết tấm thân mỏi mệt về chỗ ở của mình.
Chủ tiệm sắp xếp ký túc xá cho Tiêu Chiến, kỳ thực chính là nhà thuê chung, một căn hộ ba phòng năm người ở, hai người một phòng, Tiêu Chiến là người lẻ ra kia.
Tiêu Chiến không thích chung đụng với người khác cùng một phòng, thế nên chủ động vào ở căn phòng được ngăn từ phòng khách bởi những tấm ván gỗ, tuy rằng cách âm kém, nhưng vẫn có không gian riêng tư, ít nhất không cần phải sáng sớm mở mắt ra đã trông thấy bạn cùng phòng để mông trần đứng cạnh giường thay quần áo.
Cắm mãi mới nhét được khóa vào đúng lỗ khóa, kết quả vừa mở ra đã trông thấy một cái mông nhẵn nhụi, tay Tiêu Chiến run lên, chùm chìa khóa rơi xuống đất, chủ nhân của cái mông kia quay đầu lại, thứ đồ lủng lẳng nào đó dưới háng đâm vào mắt, Tiêu Chiến 'rầm'' một cái đóng sầm cửa lại.
"Làm tôi sợ muốn chết." Trong phòng truyền ra tiếng bạn cùng phòng.
Tiêu Chiến tức hộc máu nhìn qua kẹt cửa nói: "Sao cậu lại không mặc quần thế!"
Tiếng dép lê loẹt quẹt đi xa, tiếng nói cũng xa dần: "Tôi mẹ nó ngày nào chả thế này? Cậu cũng chưa từng phản ứng lớn đến vậy."
Tiêu Chiến cúi người nhặt chùm chìa khóa lên, kinh hồn táng đảm cài then cửa lại: "Cho nên thường ngày tôi thường bảo các cậu tắm rửa xong thì mặc quần áo vào đó thôi!"
Anh biết không phải người bạn cùng nhà này sai, chỉ là bản thân anh không thể khống chế được mà lại nghĩ đến hình ảnh Vương Nhất Bác ở trong nhà vệ sinh kia, anh lắc đầu thật mạnh vài cái, như thể làm vậy là có thể xua đuổi những suy nghĩ lung tung rối loạn kia đi được vậy.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Tiêu Chiến vẫn còn thấp thỏm bất an trong mớ suy nghĩ lộn xộn, trong cơn buồn ngủ vẫn còn nghĩ: Ngày mai sẽ gặp lại Vương Nhất Bác chứ? Vương Nhất Bác vẫn sẽ là dáng vẻ mộc mạc như trước sao? Có phải anh nên làm như chưa từng phát sinh bất cứ chuyện gì không?
Thật may, ngày hôm sau Vương Nhất Bác không đến mua đồ, Tiêu Chiến quả thực muốn thắp nhang bái Phật. Anh nghĩ cho dù Vương Nhất Bác là một người ngốc nghếch, cũng hiểu chuyện xảy ra hôm qua có bao nhiêu xấu hổ. Có lẽ sự xấu hổ này khiến cậu không muốn bước ra khỏi cửa, bất kể thế nào, chỉ cần không phải đối mặt với Vương Nhất Bác trong một khoảng thời gian, Tiêu Chiến đều cảm thấy phải cảm tạ trời đất.
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro