Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17


Kể từ khi trong tiệm có thêm Điền Hân, công việc của Tiêu Chiến cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, hai người phân công công việc, cùng hỗ trợ lẫn nhau, thế nên không mệt chút nào. Ngược lại buổi tối tan làm lên giường đi ngủ, phải dành rất nhiều sức lực bồi Vương Nhất Bác làm chút chuyện khác, Tiêu Chiến thường xuyên vì vậy mà cảm thấy chua chát vạn phần. Đặc biệt là sau khi thật vất vả mới tan ca đêm, chắp vá tạm bợ vài đũa mì xong, anh chỉ muốn lập tức tiến vào mộng đẹp, thế nhưng Vương Nhất Bác lúc này lại nhất định như một quả cầu lửa muốn lăn xả vào anh, sờ sờ chỗ này, xoa nắn chỗ kia, ám chỉ với anh. Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác chọc cho cáu kỉnh, xoay người không để ý đến cậu, mà cậu cũng thật sự không hề hé răng.

Nửa ngày sau Tiêu Chiến mới cảm thấy có gì không đúng, lặng lẽ quay qua nhìn cậu, mới phát hiện cậu kéo chiếc chăn bọc chặt quanh mình, đầu cũng bị che kín.

Tiêu Chiến dùng đầu gối đẩy đẩy cậu, hỏi: "Tức giận rồi?"

Vương Nhất Bác không đáp lời, thoạt nhìn chẳng khác nào một con nhộng ủy khuất.

Tiêu Chiến sợ cậu chết ngạt trong chăn, cho nên túm chăn định kéo ra, kéo kéo hai lần mới được, hương xà phòng thơm tỏa ra nồng đậm.

"Hôm nay sao lại tắm thơm thế?" Tiêu Chiến cảm thấy có chút buồn cười.

Vương Nhất Bác cúi đầu nắm một sợi chỉ tuột ra từ mép áo lót, miệng dẩu lên có thể treo được cả bình dầu. Tiêu Chiến buồn ngủ đến mức hai mắt không ngừng biểu tình đòi đoàn tụ, dém góc chăn lại cho cậu, nói: "Vậy cậu tiếp tục tức giận đi nhé, tôi phải ngủ rồi." Sau đó nhắm mắt lại giả bộ ngủ.

Một lát sau, bỗng nghe thấy Vương Nhất Bác hít mũi thật lớn, Tiêu Chiến bất đắc dĩ lại mở mắt ra.

Vương Nhất Bác không hề có chút buồn ngủ nào, dùng ánh mắt 'thế mà anh cũng ngủ được' nhìn Tiêu Chiến.

"Tôi phải đi làm, rất mệt." Tiêu Chiến kiên nhẫn lý luận với cậu: "Hơn nữa chuyện này không thể ngày nào cũng làm, như thế không tốt cho sức khoẻ."

Vương Nhất Bác làm sao có thể hiểu được những thứ này, cho dù có hiểu cũng là vào tai này, ra tai nọ, ham muốn vừa lên, lời hay ý đẹp gì cũng nghe không vào.

Tiêu Chiến mệt mỏi cả một ngày, lại bị cậu náo loạn đến đau cả đầu, lập tức không vui, đột nhiên đập bộp một cái vào chăn.

Vương Nhất Bác có lẽ bị dọa, nửa ngày sau cũng không có động tĩnh gì, chỉ có hai mắt lấp lánh ánh sáng mở lớn trong bóng tối. Tiêu Chiến vừa mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, tưởng rằng rốt cuộc cậu cũng chịu dừng rồi, lại bỗng nghe thấy tiếng thút thít ở bên cạnh, lớn hơn rất nhiều so với vừa rồi.

Cơn buồn ngủ lập tức biến mất hoàn toàn, Tiêu Chiến mở mắt ra, mở đèn ngủ đầu giường lên, phát hiện Vương Nhất Bác đầy mặt nước mắt, tức thời vừa cạn lời vừa buồn cười, không thể tin nổi, hỏi: "Không phải chứ? Khóc thật đấy à?"

Người này lúc trước bị mấy tên côn đồ khi dễ đến vậy cũng vẫn một bộ không sao cả, giờ thế mà chỉ vì mình không cho sờ mà khóc.

Tiêu Chiến không biết bản thân nên tức giận hay nên cảm thấy tình cảnh này có chút khôi hài, cuối cùng vẫn vỗ vỗ vai cậu: "Aiz, tôi cũng chẳng ăn hiếp cậu."

Hiển nhiên Vương Nhất Bác cũng không cho là thế, cậu túm chăn che kín đầu, tiếng nấc nghẹn ngào rất lớn, cứ như thể bị oan ức gì lớn lắm, sau đó bỗng khóc lớn đến kinh thiên động địa, có lẽ là bị nước miếng của chính mình làm cho sặc rồi. Thấy cậu lăn lộn như vậy, Tiêu Chiến đã không còn buồn ngủ, cũng không hề giận, nhích tới vỗ vỗ lên lưng thuận khí cho cậu, cân nhắc một lát, cuối cùng vẫn thỏa hiệp với Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến trợn trắng mắt, xoay người Vương Nhất Bác lại, động tác dịu dàng đưa tay lên lau mấy giọt nước mắt trên mặt cậu, thở dài một hơi, nói: "Ngày mai, ngày mai được chứ?"

Tiêu Chiến biết rõ một khi Vương Nhất Bác bướng bỉnh sẽ có bao nhiêu cố chấp, lý luận bình thường có thể dùng với người khác căn bản vô dụng với cậu, vì thế đành phải tiếp tục ôn tồn thương lượng, tìm một chút điều kiện hấp dẫn trao đổi với cậu: "Ngày mai tôi đảm bảo sẽ chơi với cậu, hơn nữa sẽ còn vui hơn so với cái này, được chứ?"

Vương Nhất Bác nửa tin nửa ngờ nhìn nhìn anh, một lát sau mới chậm chạp thò đầu ra khỏi chăn, có vẻ như đã chấp nhận đề nghị của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra, khẽ trợn mắt một chút rồi ngã ra giường, nằm thành hình chữ đại, thầm nghĩ ngày mai sẽ đưa Vương Nhất Bác đến công viên chơi để ứng phó, nói cho cậu biết chuyện còn vui hơn chính là đi dạo công viên, vừa nghĩ một lát đã chìm vào giấc ngủ.

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn khuôn mặt say ngủ cùng chân tay chiếm hết hơn nửa cái giường của Tiêu Chiến, cố gắng nhích mông sát vào tường, lại đắp chăn lên cho Tiêu Chiến, sau đó mới nằm sát vào tường.



Tay chân dài ngoằng của Vương Nhất Bác thật ủy khuất mà yên phận cả đêm, nhờ phúc của cậu, Tiêu Chiến đã có một đêm cực kỳ ngon giấc, ngày hôm sau lúc đến cửa hàng tiện lợi cũng tràn đầy năng lượng, nhìn thấy Điền Hân còn búng tay một cái nói chào buổi sáng với cô.

Điền Hân vẫn luôn tràn đầy sức sống như mọi khi, nhướng nhướng mày nhếch miệng cười nói: "Chào buổi sáng nha, đã lâu không gặp."

Tiêu Chiến vừa mặc đồng phục của tiệm, vừa cười đáp lại, nói: "Chỉ mới hai ngày, cũng đâu phải lâu gì đâu."

Điền Hân không giống anh, dù sao cũng chỉ là làm thêm, cho nên không phải ngày nào cũng đến cửa hàng, sau ngày làm việc vào thứ Sáu tuần trước cô nghỉ hai ngày cuối tuần, thứ Hai mới quay lại làm, vừa thấy Tiêu Chiến đã tỏ ra cực kỳ thân thiết, giống như làm nũng, nói: "Bởi vì muốn gặp soái ca, cho nên chỉ hai ngày thôi cũng thấy cực kỳ lâu rồi."

Làm việc cùng Điền Hân hai tuần, Tiêu Chiến càng lúc càng cảm thấy cô thật giống với em gái mình đang ở quê, đặc biệt là lúc cô miệng lưỡi trơn tru, cảm giác thân thiết không rõ lý do, vì thế cười dành cho cô một cái liếc mắt sắc như dao, giả bộ hung dữ nói: "Mê trai, soái ca ở đâu ra cho em nhìn."

Điền Hân cười rộ lên, hai mắt cong cong, không biết xấu hổ lớn tiếng nói: "Anh đó!"

Trong lòng Tiêu Chiến cũng đoán được cô sẽ nói như vậy, ngoài mặt lại vẫn không tránh khỏi mà ngượng ngùng, nhăn nhăn mũi quở trách đẩy tay cô một cái, quay đầu đi lại nhịn không được mà nhoẻn miệng cười.

Đùa giỡn cùng Điền Hân dăm câu xong, Tiêu Chiến bước tới kệ hàng trong cùng bắt đầu kiểm kê hàng hóa, lấy những thực phẩm sắp hết hạn vào chiếc giỏ nhỏ dưới chân, Điền Hân lại cười tủm tỉm xán đến, đôi mắt to chớp chớp muốn nói lại thôi nhìn Tiêu Chiến.

"Làm gì mà cười như thế, quá dọa người rồi." Tiêu Chiến cúi xuống sắp xếp khoai tây chiên ở hàng dưới cùng xong thì đứng thẳng người dậy hai tay ôm trước ngực dựa lên kệ hàng, nói với khuôn mặt đang mỉm cười nịnh nọt của Điền Hân: "Nói đi, có chuyện gì cần anh vậy?"

"Ừm... chính là..."

Tiêu Chiến vốn tưởng phải thay cô lên ca, hoặc là đi giao một chuyến hàng linh tinh gì đó, lại không thể tưởng tượng Điền Hân trước giờ ngay thẳng cũng có thể trở nên ngại ngùng như vậy, hai ngón tay trỏ đặt trước ngực sắp bắt chéo thành chiếc bánh quai chèo luôn rồi, ậm ừ nửa ngày mới nói: "Ây da, chính là cái người tuần trước chúng ta trông thấy ở cửa tiệm đó, chàng trai cực kỳ tuấn tú đó, lúc ấy em thấy hai người đi cùng nhau, cho nên muốn hỏi một chút có phải hai người quen biết nhau không?"

Tiêu Chiến nghe xong thì 'Ồ' một tiếng, cũng không tiếp lời ngay, một lát sau mới buông hai cánh tay đang khoanh vào nhau ra, đứng thẳng người lại, nói: "Ừm, quen biết."

Không có theo đà câu chuyện mà hỏi tiếp Điền Hân vì sao lại hỏi vấn đề này, Tiêu Chiến chỉ trả lời như vậy thì kết thúc, anh khẽ kéo khóe miệng cười cười, sau đó lại ngồi xuống tiếp tục sắp xếp hàng hóa.

Nhưng Điền Hân hiển nhiên không thỏa mãn với câu trả lời này, nhận được câu trả lời khẳng định của Tiêu Chiến rồi liền cười tươi như hoa, cũng ngồi xuống bên cạnh anh, ôm đầu gối hỏi: "Tên cậu ấy là gì vậy?"

Tiêu Chiến vươn tay nhấc một bịch bánh quy lớn ra, cúi đầu kiểm tra hạn sử dụng, cũng không ngẩng đầu lên, trả lời: "Vương Nhất Bác."

"Ồ, Vương Nhất Bác..." Điền Hân vừa gật đầu vừa lặp lại cái tên này, lại cắn môi ngượng ngùng cười cười, hỏi tiếp: "Cậu ấy có bạn gái chưa ạ?"

Động tác trên tay Tiêu Chiến dừng một chút, chậm chạp ngẩng đầu khỏi mấy gói bánh quy chi chít chữ, nhìn thoáng qua khuôn mặt thiếu nữ hoài xuân của Điền Hân, câu trả lời 'Không có' đã đến bên miệng rồi lại nuốt xuống, sau đó ném gói bánh quy vào giỏ thực phẩm hết hạn, đáp: "Không biết."

"Được rồi," Điền Hân mím môi, nhưng cũng không hề nản lòng thối chí, lập tức lại đổi về khuôn mặt tươi cười khả ái, hỏi ra câu hỏi mà cô muốn biết: "Vậy anh có Wechat của cậu ấy không? Cho em được không?"

Tiêu Chiến lại móc ra một túi bánh quy quá hạn lớn khác, có chút bực bội, có lẽ là vì không hiểu vì sao ngày nào cũng đều kiểm tra hàng hóa mà vẫn còn có thể phát hiện hàng hóa quá hạn trên kệ, không nhịn được mà 'chậc' một tiếng, vừa ngồi xuống lấy tất cả những gói bánh quy có trên kệ hàng xuống vừa nói: "Cậu ta không có Wechat."

Này quả thật không phải nói dối, ngay cả điện thoại di động Vương Nhất Bác còn không có, giao lưu với anh hoàn toàn chỉ là mặt đối mặt, còn chưa chắc có thể kết nối được, Tiêu Chiến vốn cho rằng đến đây rồi Điền Hân sẽ không hỏi thêm nữa, nhưng rất rõ ràng với cô mà nói, một người hiện đại không có Wechat quả thật là một chuyện cực kỳ khó có thể tin được, vì thế rất kinh ngạc hỏi: "Hả? Vì sao chứ?"

"Cậu ấy không nói chuyện, cho nên không mua điện thoại." Tiêu Chiến rất nhanh trả lời.

Điền Hân nhíu nhíu mày, tựa hồ cảm thấy vị soái ca xa lạ này có chút đáng thương, đồng thời sự tò mò về cậu cũng càng tăng lên, truy hỏi: "Vì sao cậu ấy không nói chuyện?"

Tiêu Chiến kiểm tra đối chiếu hạn sử dụng trên từng gói bánh quy, những chiếc túi sột soạt vang lên trong lòng anh, vang đến mức khiến anh tâm phiền ý loạn, thậm chí trong lòng còn nổi lên một cơn nóng giận không thể nói nên lời. Nhưng anh biết rõ, cơn giận này không phải nhằm vào những gói bánh quy trên kệ hàng, cũng không phải nhằm vào Điền Hân, mà chỉ là một cơn giận không biết đến từ nơi nào, cũng không biết nên nhắm vào ai. Tiêu Chiến vụt một cái đứng bật dậy, vỗ vỗ ống quần, giọng nói cũng vô thức mà lớn thêm vài phần, nói: "Bởi vì cậu ta là một kẻ ngốc, đầu óc không bình thường."

Đột ngột đứng dậy xong, Tiêu Chiến bỗng cảm thấy choáng váng, không biết là vì ngồi xổm lâu hay vì trông thấy Vương Nhất Bác đang đứng ở cửa tiệm. Anh không biết Vương Nhất Bác đã đến đây từ lúc nào, cũng không biết những lời anh và Điền Hân nói Vương Nhất Bác đã nghe được bao nhiêu, Tiêu Chiến chỉ biết lúc mình nhìn thấy Vương Nhất Bác, gương mặt cậu vẫn trước sau như một không chút biểu cảm, nhưng hình như cũng có nhiều thêm vài phần cảm xúc, chẳng qua không đợi Tiêu Chiến kịp phân rõ chút cảm xúc nhỏ bé này là gì, cậu đã quay đầu rời đi rồi.

"Aiz, Vương Nhất Bác..."

Tiêu Chiến hoảng loạn gọi cậu một tiếng, thế nhưng bước chân Vương Nhất Bác vẫn không dừng lại, Tiêu Chiến vô thức cất bước đuổi theo, thế nhưng chạy đến cửa rồi lại chợt nhớ tới mình còn đang trong ca làm việc, Điền Hân cũng đang nhìn anh, thế nên không thể không dừng lại ở cửa tiệm, quay người lại có chút xấu hổ mà nhìn Điền Hân khẽ cười cười. Đến lúc anh lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa, bóng dáng Vương Nhất Bác đã khuất sau một khúc cua, không trông thấy nữa.

"Cái đó, hai người..." Điền Hân cũng bị tình huống ngoài dự liệu này làm cho ngẩn người, cô bước đến bên cạnh Tiêu Chiến, thật cẩn thận hỏi: "Không có chuyện gì chứ?"

Giờ khắc này nỗi cáu kỉnh của Tiêu Chiến đã lên đến đỉnh điểm, rất nhiều cảm xúc hỗn loạn đan xen vào nhau, rối tinh rối mù, lộn xà lộn xộn trong đầu anh.

Anh cũng không hiểu vì sao bản thân lại dùng cụm từ ác ý như thế để miêu tả Vương Nhất Bác, cũng không rõ vì duyên cớ gì mà muốn nổi giận, càng không biết bản thân có nên đuổi theo hay không, đuổi kịp Vương Nhất Bác rồi thì nên nói điều gì. Nhưng bất kể trong lòng Tiêu Chiến loạn cào cào thế nào, ngoài mặt anh sẽ không không bao giờ biểu hiện ra, miễn cưỡng cười cười, ra vẻ thoải mái nói: "Không có việc gì, không có việc gì, mau làm việc thôi."



Suốt cả ngày hôm ấy, Tiêu Chiến vẫn luôn lo lắng bất an, trong đầu anh vẫn hiển hiện khuôn mặt Vương Nhất Bác lúc đứng ngoài cửa tiệm, phân tâm đến mức có lúc còn tính thừa tiền của khách, quét mã thanh toán hai lần. Cuối cùng cũng đợi được đến lúc tan làm, chưa chờ Tiểu Húc đến nhận ca, anh đã chào Điền Hân rồi lập tức rời đi, hai bước thành một mà chạy về nhà Vương Nhất Bác.

Trên đường về nhà Tiêu Chiến lại suy nghĩ, lúc rời đi vẻ mặt Vương Nhất Bác không giống như tức giận, mà tựa hồ ủy khuất nhiều hơn, tựa như không hiểu vì sao Tiêu Chiến cũng giống những người khác nhìn nhận cậu như thế. Nhưng trước kia Vương Nhất Bác rõ ràng không ngại chuyện này, trước kia cho dù bị đám trẻ hư ác ý trêu chọc gọi cậu là thằng ngốc, hay những người khác gọi cậu là kẻ ngốc không có cảm xúc, những lời khó nghe này Vương Nhất Bác đều xem như gió thoảng qua tai, không hề khơi gợi nửa phần cảm xúc của cậu.

Cũng có thể là mình nhìn nhầm rồi, Tiêu Chiến nghĩ, có lẽ Vương Nhất Bác cũng không phản ứng lớn như vậy, cho dù có thì dỗ dành một chút cũng sẽ ổn thôi.

Cắm chìa khóa vào cửa, trước khi vặn chìa Tiêu Chiến còn thở ra một hơi, sau khi mở cửa, đối diện với khuôn mặt hơi ngẩng lên của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lập tức nở một nụ cười thật tươi.

Vương Nhất Bác đang ngồi dưới đất chơi ghép hình, đã ghép được hơn một nửa, trong tay cầm một mảnh ghép nhỏ, nghe tiếng mở cửa thì ngẩng đầu nhìn ra, nhưng sau khi trông thấy Tiêu Chiến thì lại quay về cúi đầu xuống, làm như không thấy.

Tiêu Chiến vẻ mặt tươi cười nịnh nọt, làm như không hề có chuyện gì mà bước đến ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, nhìn mảnh ghép nhỏ trong tay cậu một lát, sau đó nhìn nhìn xuống đất, chỉ vào một chỗ trống nói: "Đặt vào đây đi."

Vương Nhất Bác liếc anh một cái, Tiêu Chiến cười đến hai mắt đều cong lên, môi cũng tạo ra một độ cong tiêu chuẩn, nói với cậu: "Chỗ này."

Trò chơi ghép hình này là bức tranh duy nhất trong nhà Vương Nhất Bác, là trò chơi cậu rất thích nhưng cũng không mua bức mới, ghép tới ghép lui cũng chỉ có một bức này, ghép xong lại tháo ra, có vài miếng bên viền đã hơi sờn, đã quen thuộc đến mức không cần phải suy nghĩ quá nhiều cũng có thể tìm được vị trí của mỗi miếng ghép. Nhưng miếng ghép cậu đang cầm trên tay kia, lúc này lại chậm chạp không được đặt vào vị trí của nó, cho dù Tiêu Chiến đã chỉ ra, Vương Nhất Bác cũng chỉ liếc anh một cái, sau đó ném miếng ghép kia vào hộp đựng, lấy miếng khác ra.

Lần đầu thử thách đã bị hắt hủi, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn rất kiên nhẫn mà hạ người xuống, ngực cũng sắp chạm phải đầu gối, ngữ khí thập phần ôn nhu nói với cậu: "Thực xin lỗi mà, anh không phải cố ý nói em như vậy đâu, anh nói thế là vì..."

Là vì cái gì? Tiêu Chiến nói được một nửa đột nhiên không biết phải tiếp tục thế nào. Cho dù trong lòng anh đã mơ hồ biết đáp án, chỉ là bất kể thế nào cũng không muốn thừa nhận.

Vương Nhất Bác còn đang chờ anh nói xong, Tiêu Chiến trông thấy ánh mắt mong chờ lại nôn nóng của cậu nhìn mình, thầm nghĩ cho dù có nói cậu cũng không hiểu.

Vương Nhất Bác làm sao có thể hiểu được cái gì gọi là ghen tuông chứ?

"Ây da, tóm lại là thật xin lỗi mà, lúc đó anh không phải nói thật, về sau cũng sẽ không nói như thế về em nữa, anh hứa."

Tiêu Chiến giơ ba ngón tay lên, cố gắng đè nén cảm xúc cuộn trào trong lòng, kiên nhẫn tiếp tục dỗ ngọt Vương Nhất Bác, nói: "Em đói bụng chưa? Anh đưa em đi ăn đồ ăn ngon nhé. Hôm qua đã nói hôm nay sẽ dẫn em đi chơi rồi, chúng ta đi công viên được không?"

Bánh Than nghe thấy hai chữ 'công viên', lập tức hưng phấn vẫy đuôi rối rít, không ngừng xoay vòng vòng chạy quanh hai người họ. Nếu là bình thường, phản ứng của Vương Nhất Bác nhất định cũng sẽ giống Bánh Than, sẽ lập tức đứng dậy đi tìm dây dắt chó. Nhưng hôm nay, công viên đối với cậu dường như không chút hấp dẫn, vẫn là vẻ mặt vô cảm nhìn Tiêu Chiến, thậm chí còn nhiều thêm vài phần thất vọng.

Vương Nhất Bác nghĩ không ra, vì sao Tiêu Chiến cũng sẽ nói mình như vậy, vì cái gì mình đợi cả một ngày, mà vẫn không thể nhận được lời giải thích của Tiêu Chiến, bây giờ còn dùng chuyện đi công viên để lừa gạt cậu.

Vương Nhất Bác nghĩ đến lời hứa hẹn của Tiêu Chiến tối qua lúc nằm trên giường, thì ra lời thề son sắt rằng ngày mai sẽ bồi cậu chơi vui hơn nữa chính là đi công viên, tâm tình Vương Nhất Bác thật sự có chút phẫn nộ, như thể muốn chứng minh mình không phải một kẻ ngốc dễ bị lừa gạt, cậu bỗng túm lấy cổ tay Tiêu Chiến đẩy anh ra sau, trực tiếp đè anh xuống sàn nhà.

Tiêu Chiến đột nhiên không kịp đề phòng cả người ngã ngửa ra sau, đầu đập cộp một cái xuống sàn, đau đến khiến anh kêu lên một tiếng. Tiêu Chiến còn chưa kịp hồi phục sau cơn đau, đã phát hiện Vương Nhất Bác đang nửa quỳ trên người anh, một bàn tay vẫn đè trên người giữ anh lại, tay còn lại cởi quần anh ra.

Tiêu Chiến bị hành động này của Vương Nhất Bác làm cho hoảng sợ, kinh ngạc đẩy vai cậu. Tuy Tiêu Chiến lớn hơn vài tuổi so với Vương Nhất Bác, ăn cơm nhiều hơn cậu mấy năm, sức lực lại căn bản không thể so sánh với Vương Nhất Bác, bất kể có đẩy thế nào cũng không thể đẩy nổi cậu. Còn chưa giãy giụa được mấy cái, quần đã bị cởi ra một nửa, lơ lửng treo trên mông anh.

"Vương Nhất Bác, em buông ra, mau buông ra!"

Tiêu Chiến muốn quát to trấn áp Vương Nhất Bác, giống như lúc Bánh Than mải chơi đến quá trớn, Tiêu Chiến cũng rất nghiêm khắc mà quát lớn la nó. Nhưng cảm xúc của Vương Nhất Bác thoạt nhìn đã mất khống chế, Tiêu Chiến chưa từng thấy cậu thế này bao giờ, vì thế lập tức luống cuống, Vương Nhất Bác mạnh mẽ đè anh lại, khiến anh chỉ có thể cố gắng hết sức mà không ngừng vùng vẫy cái tay còn chưa bị hạn chế. Cảm giác này quá mức nguy hiểm, anh chỉ muốn nhanh chóng thoát ra.

Hai người giằng co vài lần, sau đó một tiếng 'bốp' vang lên, không lớn, nhưng giòn tan.

Tiêu Chiến không cẩn thận đánh vào bên má chỗ gần cằm Vương Nhất Bác, lực cũng không nhỏ, ngay cả lòng bàn tay anh cũng cảm thấy đau rát.

Vương Nhất Bác lại như không cảm nhận được, ngược lại thuận thế tóm luôn bàn tay này của Tiêu Chiến, kéo đến chạm vào hạ thân mình.

Ngày mùa Hạ, bình thường lúc ở nhà Vương Nhất Bác vẫn luôn mặc loại quần đùi rộng thùng thình và mỏng manh này, Tiêu Chiến cách một lớp vải dệt chạm phải món đồ giữa hai chân Vương Nhất Bác, nhưng điều khiến Tiêu Chiến kinh ngạc chính là, Vương Nhất Bác vậy mà không cứng.

Phản ứng hạ thân cùng động tác vội vã của cậu tựa hồ không phải của cùng một người, Vương Nhất Bác cưỡi lên người Tiêu Chiến dường như cũng không phải để phát dục, mà chỉ đơn thuần là rối rắm.

Thấy Tiêu Chiến không có phản ứng, cậu lại kéo xuống thêm lần nữa, như thể muốn chứng minh điều gì đó với Tiêu Chiến bằng thứ mềm oặt dưới háng kia. Tiêu Chiến bối rối ngước mắt lên nhìn, lại chỉ trông thấy chỗ xương hàm bị đánh đỏ ửng, miệng cũng mím chặt thành một đường thẳng bướng bỉnh, yết hầu khẽ cuộn cuộn lên xuống, tựa như đang cố gắng chịu đựng thứ gì đó rõ ràng không phải ham muốn tình dục nhưng còn khó nhai hơn nhiều so với nó.

Tiêu Chiến cảm thấy có rất nhiều thứ đang cùng lúc ập đến, cảm xúc của Vương Nhất Bác tựa hồ truyền qua người anh thông qua bàn tay cậu đang nắm chặt tay Tiêu Chiến, cảm giác này tuyệt không thể nói chỉ là quá tệ, lực công kích còn rất mạnh. Tâm tình Tiêu Chiến bỗng trở nên ủy khuất hơn cả Vương Nhất Bác, bởi vì Vương Nhất Bác còn có thể phát tiết cảm xúc, mà nỗi phiền muộn chua xót vì Điền Hân của anh đã tích tụ trong lòng cả ngày lại không thể tìm được chút lối thoát nào.

Nếu đã không thể đẩy Vương Nhất Bác ra, vậy Tiêu Chiến đơn giản thu hồi sức lực rồi vươn tay kéo cậu về phía mình, Vương Nhất Bác không đề phòng, bị anh kéo tới, hoàn toàn nằm đè lên người Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không hề suy nghĩ gì thêm nữa, như thể muốn trút giận, trực tiếp hôn cậu, rất nhẹ, cũng rất dứt khoát.

Cho dù hai người đã từng vô số lần làm những chuyện còn thân mật hơn nhiều, nhưng hôn môi vẫn là trải nghiệm lần đầu có một không hai.

Vương Nhất Bác lập tức cứng lên, hệt như một cỗ máy bị nhấn mở công tắc, chỉ biết mở lớn hai mắt nhìn Tiêu Chiến đang cụp mắt rũ mi.

Môi Tiêu Chiến rất lạnh, rất mềm, khe khẽ run run. Lúc đầu hai người chỉ cứ như vậy mà dán sát vào nhau, nhưng sau đó Tiêu Chiến lại khẽ hé miệng, dùng răng ngậm lấy môi dưới Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cũng học theo anh hé miệng ra, sau đó cảm giác như có vô số dòng điện cực nhỏ xông qua nơi ẩm ướt, chảy giữa môi lưỡi đang do dự của Tiêu Chiến.

Hai người không ai chú ý đến bàn tay Vương Nhất Bác đang nắm chặt lấy anh đã lơi lỏng, cũng như không ai chú ý đến bàn tay Tiêu Chiến từ khi nào đã vói vào trong quần Vương Nhất Bác, không nặng không nhẹ vuốt ve thứ đồ đã ẩm ướt kia.

Tiêu Chiến cảm thấy đầu óc mình đều hỏng luôn rồi, nhưng anh cũng không có tâm trạng truy cứu, chỉ muốn hưởng thụ cảm giác này. Anh vươn đầu lưỡi trượt đến giữa hai hàm răng Vương Nhất Bác, cho dù động tác vụng về cũng khiến da dầu tê dại vì sung sướng. Món đồ kia nhanh chóng sưng phồng trong tay Tiêu Chiến, đây là một khoái cảm khó có thể miêu tả được thành lời, Tiêu Chiến khẽ run rẩy, cảm giác có thể điều khiển khoái cảm của Vương Nhất Bác này khiến anh cảm thấy so với ham muốn của bản thân càng sung sướng hơn rất nhiều.

Tiêu Chiến thuần thục an ủi dục vọng của Vương Nhất Bác, đồng thời không chút trở ngại lật người lại, đè Vương Nhất Bác xuống dưới đất, dang rộng hai chân ngồi trên eo cậu. Theo bản năng, anh muốn làm như vậy, thậm chí còn muốn tiến xa thêm một bước nữa, cho dù đối với khái niệm 'tiến xa thêm bước nữa' này anh vẫn còn vô cùng mơ hồ. Tiêu Chiến chầm chậm ngồi thẳng dậy, ánh mắt bối rối và đôi môi của người dưới thân đều giống như đang thầm kêu gào đòi anh tìm đường giải thoát cho những thứ trong lòng.

Lòng bàn tay Vương Nhất Bác nhẹ nhàng phủ lên đùi anh, Tiêu Chiến bỗng cảm thấy lớp vải này thật quá vướng víu, anh chỉ muốn gần Vương Nhất Bác thêm một chút, cảm nhận hơi ấm không bị bất kỳ trở ngại nào che chắn.

Vì thế, dưới cái nhìn chăm chú của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cởi quần mình ra, sau đó lại cưỡi lên hông Vương Nhất Bác, để thứ đồ cương cứng kia dán lên giữa hai đùi anh, da thịt cận kề. Vương Nhất Bác cũng không biết anh muốn làm gì, chỉ theo thói quen mà thay Tiêu Chiến tuốt trước một chút.

Thứ mà Tiêu Chiến muốn là sự thân mật khắng khít trọn vẹn, hoàn toàn không còn bất kỳ khoảng cách nào, cho dù trước giờ anh chưa từng biết, phải làm thế nào mới có thể đạt đến sự thân mật này. Tiêu Chiến tham lam thầm nghĩ, muốn cùng Vương Nhất Bác làm chuyện mà cả thế giới này chỉ có hai người họ mới có thể làm với nhau, muốn Vương Nhất Bác mỗi lần làm chuyện này đều vĩnh viễn không thể nghĩ được đến ai khác ngoài anh.

Tiêu Chiến cưỡi lên dương vật của Vương Nhất Bác, không thể nhịn được mà di chuyển qua lại trên eo Vương Nhất Bác, hầu kết Vương Nhất Bác lập tức cuộn lên cuộn xuống vài lần, một bàn tay đỡ bên hông Tiêu Chiến.

Thế này vẫn chưa đủ, còn muốn gần hơn chút nữa, muốn hoàn toàn dính kết vào nhau, chặt chẽ không kẽ hở.

Tiêu Chiến nhớ đến tiếng động lạ thường vọng ra từ trong căn phòng của người bạn cùng nhà mà anh nghe được khi còn ở ký túc xá, nhớ đến đoạn phim sắc tình kia, nhớ khi đó anh vì đoạn phim này mà mộng xuân.

Vì thế Tiêu Chiến có thể chắc chắn, thứ mà bản thân anh muốn, rốt cuộc là cái gì.

Anh hít thật sâu một hơi, kéo hai tay Vương Nhất Bác đặt lên eo mình, chầm chậm nhấc mông lên, không biết là tự trấn an bản thân hay muốn nói với cậu: "Đừng sợ."

Vương Nhất Bác vuốt ve vùng da mỏng manh dưới lòng bàn tay, không chớp mắt nhìn chăm chăm vào mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cũng không biết cụ thể phải làm thế nào, chỉ biết nắm lấy dục vọng đã hoàn toàn phấn chấn bừng bừng của Vương Nhất Bác, nhắm thẳng vào huyệt động bí ẩn kia của mình, trực tiếp ngồi xuống.

Quy đầu công phá cái miệng nhỏ đang khép chặt, Tiêu Chiến đau đến mức hai mày nhíu chặt, đầu óc bị dục tình hun đến mê muội lập tức thanh tỉnh lại không ít. Mặc dù anh tự nhận mình biết rõ kích thước của Vương Nhất Bác, nhưng vẫn không ngờ tới lúc thật sự tiến vào lại đau đến như vậy, theo phản xạ có điều kiện siết chặt cơ bắp.

Lực cản quá lớn, tính khí của Vương Nhất Bác dù mới chỉ có phần đầu tiến vào, cũng đã bị kẹt lại, tiến thoái lưỡng nan, Tiêu Chiến gục xuống trên người cậu thở hổn hển, nỗ lực muốn cậu lui ra, Vương Nhất Bác lại như bỗng hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Cậu ngồi thẳng dậy, kéo Tiêu Chiến ôm anh vào lòng, hai cánh tay vòng quanh eo Tiêu Chiến, khẽ nghiêng nghiêng đầu, sườn mặt dán lên ngực Tiêu Chiến, ánh mắt đối diện với đôi mắt xinh đẹp đã ngấn lệ.

Cậu không nỡ lui ra, không nỡ cứ như vậy mà kết thúc, nhưng cậu cũng không biết phải biểu đạt thế nào. Vương Nhất Bác nhớ đến câu hỏi mà Tiêu Chiến vẫn thường xuyên hỏi mình, câu trả lời của câu hỏi kia tựa hồ chính là pháp bảo khiến Tiêu Chiến hữu cầu tất ứng, chỉ cần cậu nói ra, đều sẽ được đáp ứng.

Vì thế cậu lại siết chặt vòng tay hơn, ôm Tiêu Chiến chặt hơn chút nữa, hơi ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến, nhỏ giọng nhưng rõ ràng mà nói: "Đói."


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx