Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15


Lúc tỉnh dậy, hai người vẫn ôm nhau không rời, lúc tách ra tinh dịch khô trên đùi khiến Tiêu Chiến có ảo giác da bị tróc ra, kỳ quái chính là khi Vương Nhất Bác ở đối diện với anh từ từ mở mắt ra, xấu hổ và quẫn bách anh vốn tưởng sẽ xuất hiện lại không hề thấy bóng dáng, giống như tối hôm qua hai người chỉ nằm bên nhau cùng qua một giấc ngủ rất bình thường.

"Chào." Tiêu Chiến phát hiện giọng mình hơi khàn, nhưng tâm tình lại thật nhẹ nhàng bình thản.

Vương Nhất Bác ánh mắt ngoan ngoãn nhìn anh, mu bàn chân hai người chạm nhau lại tách ra. Tiêu Chiến cất tiếng hỏi câu hỏi quen thuộc kia: "Đói không?"

Vương Nhất Bác gật gật đầu, bụng cũng đúng lúc mà reo lên một tiếng.

Tiêu Chiến được bắc cho một bậc thang, tung ta tung tăng bò dậy, chân bôi dầu vọt vào phòng vệ sinh, nhe răng nhếch miệng mà vệ sinh hạ thân bị cọ có hơi rát. Anh rất nhanh đã rửa mặt xong, mà Vương Nhất Bác vẫn còn đang nằm trên giường, vùi đầu vào gối Tiêu Chiến, cũng không biết đã thức hay chưa.

Vương Nhất Bác quen đặt chìa khóa nhà ở cánh tủ gần cửa, Tiêu Chiến lấy chìa khóa, nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài.

Đi ra khỏi con hẻm nhỏ của cư xá Điện lực sẽ là đường lớn, dọc hai bên đường đầy rẫy những hàng bán đồ ăn sáng, con phố cũ kỹ nồng đậm hơi thở cuộc sống, mới bảy tám giờ sáng đã cực kỳ náo nhiệt, đủ tiếng rao hàng với đủ loại khẩu âm trộn lẫn với nhau. Phần lớn những người đi lại giữa những quầy hàng rong đều là láng giềng lớn tuổi, không vội vã đi làm như những nhân viên văn phòng trẻ tuổi, bọn họ hoặc ngồi bên ghế vừa ăn sáng vừa chuyện phiếm với chủ tiệm, hoặc là gọi mấy người bạn già cùng nhau chống gậy chầm chậm tản bộ về nhà.

Tiêu Chiến thấy hàng dài người xếp hàng trước cửa hàng bán tiểu long bao, liền đến mua một lồng, lại thuận tiện mua một túi sữa đậu nành cùng hai cái quẩy.

Lúc Vương Nhất Bác đầu tóc tổ quạ đi ra khỏi phòng ngủ, Tiêu Chiến đã ra ngoài rồi. Trên bàn ăn có một chén ăn cơm nhỏ, bên trong đựng đầy sữa đậu nành, bề mặt tạo một lớp màng nhăn nhúm, bánh quẩy đặt ngang trên miệng chén, miệng túi bánh bao được cột thành một chiếc nơ con bướm.

Vương Nhất Bác ngồi xuống bên bàn, cầm chiếc bánh quẩy đã không còn giòn lắm lên cắn một miếng, sữa đậu nành thật ra cũng đã nguội, nhưng trôi xuống dạ dày vẫn còn ấm. Cậu chậm rãi ăn uống, uống xong giọt sữa đậu nành cuối cùng thì cầm chén vào phòng bếp, lại bắt đầu chờ mong bữa tiếp theo Tiêu Chiến sẽ cho mình ăn gì.

Từ khung cửa sổ nhỏ trong nhà bếp nhìn ra, có thể trông thấy mặt trời chói chang đang treo lơ lửng trên đỉnh tháp của tòa nhà cao tầng ở phía đối diện, hàng cây bên đường tán lá đong đưa, đổ bóng lên lối vào cư xá Điện lực. Cậu biết Tiêu Chiến có lẽ đã đi rất lâu rồi, nhưng cậu vẫn muốn thử xem có thể nhìn được bóng dáng anh hay không. Vương Nhất Bác còn nhớ trước kia mình rất thích bò đến bên tủ chén nhìn theo bóng dáng ba đi làm, khi đó sức cậu còn rất nhỏ, không thể mở được cánh cửa sổ, chỉ có thể áp mặt lên cửa kính nhìn theo. Ba lúc đi đến cổng cư xá sẽ luôn quay đầu nhìn lại, vẫy vẫy tay về hướng này, đây là thời điểm Vương Nhất Bác vui vẻ nhất khi còn nhỏ.

Về sau khi cậu lớn hơn một chút, có thể nhìn được cũng chỉ có bóng dáng của ba, mà bóng dáng này lúc đi lại rất quyết tuyệt, Vương Nhất Bác cũng vẫn chỉ áp mặt lên kính cửa sổ, từ đây sẽ không bao giờ chờ mong trông thấy bóng dáng ấy nữa, bởi vì cậu biết, ba sẽ không quay đầu lại vẫy tay với mình.

Nhưng giờ cậu rất nguyện ý nhìn theo bóng dáng vội vàng của Tiêu Chiến, bởi cậu biết, muộn một chút Tiêu Chiến cũng sẽ quay về, xách theo hai túi đồ ăn đủ kiểu dáng, khiến cho cuộc sống trong phạm vi xung quanh mười mét khí thế ngút trời.

Tiêu Chiến hôm nay không phải đến cửa hàng tiện lợi làm việc, hai ngày bà chủ cho nghỉ đi tìm phòng ở còn chưa kết thúc, sau khi ra ngoài anh dạo quanh một vòng, chạy đến mấy tiểu khu xem thử một chút có phòng cho thuê giá rẻ nào không. Đáng tiếc mấy tiểu khu lân cận đều hoặc quá đắt, hoặc đã full phòng, nếu thuê ở chỗ xa lại không tiện đi làm, vì thế chỉ có thể mặt ủ mày chau mà quay về nhà Vương Nhất Bác.

Cả một ngày lang thang dưới bóng mặt trời, lúc vào nhà Tiêu Chiến đầy đầu mồ hôi, sau lưng áo thun cũng ướt đẫm một mảng. Nghe thấy tiếng mở cửa, Vương Nhất Bác gần như cùng lúc chạy đến với Bánh Than, sau đó một đứng một ngồi đón Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cúi đầu nhìn Bánh Than, lại ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác, đột nhiên cảm thấy cuộc sống bình thường ngày qua ngày nhu này cũng không có gì quá phiền muộn, hoặc cũng có thể những chuyện khiến anh phiền lòng vẫn luôn tồn tại ở đó, chỉ là trong căn nhà nhỏ này, có thể khiến Tiêu Chiến tạm thời quên đi.

Lúc này, trong nhận thức của Vương Nhất Bác không phải là thời gian nghỉ ngơi của Tiêu Chiến, cậu cho rằng Tiêu Chiến cũng sẽ giống như thường ngày, đến buổi tối mới có thể quay về gặp mình. Càng nằm ngoài nhận thức của Vương Nhất Bác chính là, cậu không chỉ mới qua hơn nửa ngày đã có thể trông thấy Tiêu Chiến, hơn nữa Tiêu Chiến còn cười đến thật xinh đẹp nói hôm nay bọn họ không ở nhà nấu cơm, mà sẽ cùng nhau ra ngoài ăn.

Lúc Tiêu Chiến cười rộ lên hai mắt sáng lấp lánh, phảng phất tỏa sáng cùng những giọt mồ hôi trên trán anh. Bình thường mà nói, Vương Nhất Bác rất khó có thể đọc hiểu được ý nghĩa của biểu cảm, nhưng cậu vẫn luôn biết, lúc Tiêu Chiến cười rộ lên cực kỳ xinh đẹp, vì thế cũng không hề thắc mắc mà cười rộ lên theo anh.

Bánh Than thấy Tiêu Chiến xoay người tìm dây thừng dắt chó, cũng mừng rỡ không chịu nổi mà chạy vòng quanh chân anh, rối rít vẫy đuôi thể hiện mong đợi cùng ra ngoài của mình. Tiêu Chiến tuy nói ra ngoài ăn, nhưng kỳ thật cũng không phải đến tiệm ăn lớn nào, mà chỉ dẫn Vương Nhất Bác đến mà tiệm ăn vặt thoạt nhìn không tệ lắm, bán rất nhiều món, có thể ăn mì trộn cùng mấy món chè đậu Đài Loan linh tinh. Tiệm ăn này trước kia Tiểu Húc từng đề cử, nói đồ ăn ngon lại rẻ, chỉ tiếc tiệm ăn này đã đóng cửa suốt mùa Đông, hôm nay lúc đi tìm phòng vô tình đi ngang qua, mới hiện thì ra cuối cùng nó đã mở cửa buôn bán lại rồi.

Tiêu Chiến vừa bước vào đã bị thực đơn viết tay dán trên tường thu hút, nhìn thấy món nào cũng muốn ăn, quay đầu lại mới phát hiện Vương Nhất Bác chưa theo vào, vẫn đang đứng ngoài cửa tiệm, mặt mày nhăn nhó khó xử.

Đây là tiệm ăn cậu chưa từng đến, cửa hàng mà cậu chưa từng bước vào có nghĩa là đồ ăn cậu chưa từng ăn qua, đồ chưa từng ăn qua nghĩa là Vương Nhất Bác không thích, cho nên cậu rất không muốn bước vào, chỉ đứng bên ngoài cùng Bánh Than đang điên cuồng vẫy đuôi, nhìn Tiêu Chiến vẻ mặt nghi hoặc.

"Vào đây đi." Tiêu Chiến vẫy vẫy cậu: "Vào đây."

Ánh mặt trời bên ngoài cửa tiệm rất lớn, bên trong dường như rất tối, Vương Nhất Bác không trông thấy rõ mặt Tiêu Chiến, nhưng sau khi nghe thấy giọng anh, chân cũng vẫn khẽ dịch chuyển một bước rất nhỏ, chỉ là gần như vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Ánh nắng giữa trưa càng lúc càng trở nên gay gắt, chiếu vào bờ vai cùng sau lưng cậu, Vương Nhất Bác cảm thấy sau gáy bị nắng rọi đến phát ngứa, nhưng vẫn rất không muốn vào trong.

Tiêu Chiến 'chậc' một tiếng, dứt khoát bước ra nắm tay Vương Nhất Bác, kéo cậu vào trong tiệm.

Một giây trước khi bị Tiêu Chiến nắm lấy tay, Vương Nhất Bác vẫn luôn kháng cự, không hề muốn vào cửa tiệm thoạt nhìn tối tăm và xa lạ này chút nào. Nhưng khoảnh khắc bàn tay mềm mại, ấm áp với độ ấm độc nhất này nắm lấy tay mình, cậu đột nhiên quên mất sự kháng cự trong lòng.

Tựa như không biết bắt đầu từ khi nào, cậu cũng đã vô thức bị Tiêu Chiến đưa vào một cuộc sống mới, hiện giờ cũng vô thức mà để Tiêu Chiến nắm tay dắt mình vào một tiệm ăn nhỏ xa lạ giống như vậy, một tiệm ăn mà cậu vì luôn bị thói quen chi phối hành vi, tuyệt đối sẽ không bao giờ bước vào.

Sau khi bị Tiêu Chiến kéo vào ấn ngồi xuống ghế rồi, Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngơ ngác, mãi cho đến khi Tiêu Chiến bắt đầu chỉ vào thực đơn trên tường gọi đồ ăn, Vương Nhất Bác vẫn chưa lấy lại tinh thần, chỉ cứ ngây ngốc mà nhìn bàn tay được Tiêu Chiến nắm khi nãy. Tiêu Chiến huých khuỷu tay vào người Vương Nhất Bác, hỏi cậu muốn ăn gì. Vương Nhất Bác không chút để ý quay đầu nhìn những hình ảnh trên tường một lúc, rất nhanh lại quay về, vẫn ngẩn người nhìn tay mình phát ngốc.

Tiêu Chiến chỉ cho rằng cậu hẳn lại đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình, hai hàng lông mày xinh đẹp khẽ nhăn lại, nói với chủ tiệm cho mỗi món anh vừa gọi ban nãy hai phần.

Mãi cho đến khi đồ ăn được dọn lên rồi, Vương Nhất Bác mới kết thúc trạng thái đi vào cõi thần tiên. Cậu không lập tức động đũa, chờ đến khi Tiêu Chiến ngồi ở đối diện gắp một đũa mì cho vào miệng, cố ý chóp chép thật lớn mà ăn, cậu mới do dự cầm đũa lên.

Không thể không nói tiệm ăn mà Tiểu Húc đề cử này quả thật không tồi, sợi mì thấm đẫm nước sốt, vị hơi cay, cá viên cũng rất mềm, còn cả chân vịt ướp đậm đà, om mềm đến cả gân cũng rục luôn. Tiêu Chiến vừa ăn vừa liên tục gật gù, Vương Nhất Bác bỏ qua sự kháng cự với những thứ mới mẻ, từng đũa từng đũa gắp đồ ăn đưa lên miệng, ăn đến lúc sau chóp mũi và trán cũng lấm tấm mồ hôi.

Món cuối cùng được đưa lên là chè đậu xanh đá, một phần rất lớn, đầy đến sắp tràn ra hai chiếc muỗng bên miệng chén. Chủ tiệm là người thật thà, lúc gọi đồ ăn đã nói hai người ăn một phần là đủ rồi.

Đậu xanh om mềm nghiền nát thêm nước đường và đá viên, Tiêu Chiến nếm một muỗng, phát hiện còn có vị nước cốt dừa đậm đà, lập tức liền đẩy chiếc muỗng còn lại cho Vương Nhất Bác, muốn cậu cũng thử một chút.

Chẳng qua sự yêu thích đồ ngọt của Vương Nhất Bác tựa hồ còn xa mới bằng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhìn cậu có chút miễn cưỡng múc một muỗng đưa lên miệng, vội hỏi cậu cảm thấy thế nào? Vương Nhất Bác gật gật đầu, không có phản hồi đặc biệt nào, vẻ mặt còn không hưng phấn bằng lúc Tiêu Chiến nhắc đến sẽ làm cá hấp tương đậu. Có điều, loại đồ ngọt lành lạnh này hiển nhiên là món khoái khẩu của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác rất có ý tứ mà nếm hai muỗng, nhìn thoáng qua Tiêu Chiến ngồi ở phía đối diện đang cắn muỗng chớp chớp mắt nhìn mình, lại cầm chén đẩy về trước mặt Tiêu Chiến.

"Cậu không ăn à?" Tiêu Chiến ngậm cái muỗng, hai mắt cong cong cười tủm tỉm hỏi cậu.

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, bỏ muỗng xuống, sau đó khom lưng toàn tâm toàn ý chơi cùng Bánh Than.

Tiêu Chiến vừa ăn vừa quan sát xung quanh, tiệm ăn nhỏ này tổng cộng cũng tầm ba mươi mét vuông, ngồi bên trong lâu như vậy, ngoại trừ hai người họ không có vị khách nào khác, thức ăn ngon như vậy, làm ăn lại không tốt lắm. Tiêu Chiến không nhịn được lắm miệng hỏi một câu: "Chỗ này của các cô bình thường có đông khách không?"

"Vâng?" Chủ tiệm đứng sau quầy ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Tiêu Chiến đang nhìn mình cười sau khi đáp lời, cười nói: "Cũng không nhiều lắm, các anh là những vị khách đầu tiên của hôm nay."

"Ồ." Tiêu Chiến có chút đáng tiếc mà mím môi, lại lập tức an ủi, nói: "Không vấn đề gì, chờ đến Hè nhất định sẽ tốt hơn."

Chủ tiệm là một cô gái trẻ tuổi, thoạt nhìn cũng chỉ cỡ tuổi Tiêu Chiến, nhưng khí chất bình tĩnh hiền hòa, không giống một cô gái hai mươi mấy tuổi, cô có vẻ cũng không quá để ý chuyện làm ăn này, cười nói: "Có lẽ vậy, có điều quán chúng tôi mùa Hè nghỉ không buôn bán."

"Ồ? Vì sao vậy?"

Theo lý thì nghỉ Hè là mùa làm ăn buôn bán tốt nhất của những cửa hàng bán đồ uống lạnh này, Tiêu Chiến có chút khó hiểu, cắn đầu muỗng nhòn nhọn, mở to hai mắt hỏi.

"Quá nóng, quá mệt mỏi." Chủ tiệm chống cằm nhìn mặt trời bên ngoài, lúc quay đầu lại dường như có chút oán giận nhíu mày nòi: "Hơn nữa chỉ có một mình tôi, việc làm ăn quá tốt cũng không thể lo liệu hết được. Thế này cũng khá tốt rồi."

"Vậy tiền thuê mặt bằng cửa hàng vẫn phải trả, không đáng!"

Tiêu Chiến vẫn nhớ bà chủ cửa hàng tiện lợi từng nói, quanh khu vực này của họ có hai trường trung học cơ sở, chỗ nào có học sinh đều rất dễ buôn bán, cho nên giá thuê mặt bằng ở khu vực này không rẻ. Tiền thuê mặt bằng đắt như vậy, cửa hàng lại không mở cửa buôn bán, Tiêu Chiến nghĩ đến đã cảm thấy đau lòng,

"Không tốn tiền thuê. Mặt bằng cửa hàng này là của nhà tôi, lúc ấy chưa cho thuê nên cứ thế tự mình mở một cửa hàng, cũng không trông cậy vào nó để kiếm tiền." Nói xong, cô gái chủ tiệm lại bật cười: "Giết thời gian thôi."

Tiêu Chiến nghe xong khẽ nhếch miệng, gật gật đầu hai cái, thầm nghĩ cuối cùng anh cũng biết khí chất ôn hòa trên người cô từ đâu mà có rồi --- đương nhiên là được dưỡng ra từ cuộc sống giàu có nhàn nhã.

Chủ tiệm trông anh có vẻ như đang suy tư điều gì, cảm thấy khá thú vị, liền trêu ghẹo: "Cho anh thuê giá rẻ, thế nào?"

"Không không..." Ở một tàánh phố lớn thế này sở hữu một cửa hàng của riêng mình, là điều mà Tiêu Chiến – ngay một chỗ ở tử tế còn chưa có – hoàn toàn không dám nghĩ đến, anh xua xua tay từ chối, sợ hãi nói: "Tôi nào có đủ khả năng thuê được chứ, cho dù có rẻ cũng thuê không nổi."

Nhìn dáng vẻ hoảng loạn của anh, chủ tiệm không nhịn đuược mà phì cười, nói: "Đùa anh thôi." Dứt lời lại chống cằm quay mặt nhìn ra bên ngoài.

Tiêu Chiến cũng ăn đủ rồi, đứng dậy bước đến hỏi bao nhiêu tiền, nhưng anh vừa mới lấy điện thoại ra còn chưa kịp quét mã, Vương Nhất Bác đã không rên một tiếng mà đứng ở bên cạnh anh, đưa ra mấy đồng tiền giấy rồi. Chủ tiệm nhận tiền, lại tìm mấy đồng tiền lẻ thối lại cho Vương Nhất Bác, sau đó tủm tỉm cười nói một câu: "Lần sau lại đến nha."

Vương Nhất Bác nhận tiền bỏ vào túi đi rồi, Tiêu Chiến vẫn còn ngây người đứng tại chỗ sửng sốt hai giây, lúc Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn, anh mới vội vã đuổi theo.

Cẩn thận ngẫm lại, thời gian ở chung gần đây, dường như Tiêu Chiến chưa từng để Vương Nhất Bác phải xài tiền, anh vẫn luôn xem cậu như một đứa trẻ, cũng tự coi mình là một người lớn, nào có đạo lý người lớn để trẻ nhỏ trả tiền bao giờ đâu chứ.

Nhưng vừa rồi Vương Nhất Bác im lặng không lên tiếng mà thanh toán tiền, lại khiến Tiêu Chiến nảy sinh cảm giác kỳ lạ, anh nhận ra Vương Nhất Bác cũng là một thanh niên giống như mình, hơn nữa trong khoảnh khắc hoảng hốt đó, Tiêu Chiến cảm thấy bọn họ tựa như...

Tựa như đang hẹn hò.

.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx