Chương 12
Đối với chuyện bệnh tình của mình, Vương Nhất Bác kỳ thật một chút cũng không để trong lòng, hoặc là nói, trong ý thức của cậu căn bản không hề có khái niệm này. Tiêu Chiến bưng chảo cá sốt tương hột ra, sợ đáy chảo nóng làm hỏng mặt bàn gỗ, bèn kêu Vương Nhất Bác tìm thứ gì đó lót bên dưới, Vương Nhất Bác không hề nghĩ ngợi gì, lập tức mang cuốn khổ khám bệnh mình vừa mới mang từ bệnh viện về tới, đặt bên dưới cho Tiêu Chiến làm đồ lót nồi.
Tiêu Chiến cảm thấy sổ khám bệnh này hẳn cũng rất quan trọng, nếu mang lót nồi có vẻ không thích hợp lắm, vì thế vẫn duy trì tư thế bưng nồi có chút chật vật, hỏi Vương Nhất Bác: "Không ổn lắm nhỉ?"
Vương Nhất Bác lúc này đã cầm đũa lên, dùng mũi chân đá đá chân bàn, ý bảo Tiêu Chiến nhìn xuống chỗ đó.
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện dưới chân bàn cũng dùng bìa sổ khám bệnh lót, hơn nữa thoạt nhìn đã rất cũ, chứng tỏ Vương Nhất Bác vẫn luôn không để ý chuyện sổ khám bệnh.
"Được rồi." Nếu Vương Nhất Bác đã kêu anh làm như vậy, Tiêu Chiến cũng không còn gì để nói nữa, đặt chiếc chảo đáy đen kịt lên, cũng không quan tâm về sau Vương Nhất Bác sẽ ném cuốn sổ khám bệnh này đến nơi nào.
Đại khái là vì bản thân dĩ công vi tư, dùng nhà bếp của Vương Nhất Bác nấu thêm một phần cơm cho Tiểu Húc, Tiêu Chiến ít nhiều có chút ngại ngùng, ăn xong bèn giục Vương Nhất Bác đi tắm, chén đũa để đó anh rửa là được.
"Hôm nay cậu đến bệnh viện, mau đi tắm rửa chút đi, tắm sạch mới tốt." Tiêu Chiến có đôi khi vẫn luôn không cẩn thận mà phơi bày thói quen thích sạch sẽ đến có hơi quá mức của mình như vậy.
Tiêu Chiến hảo tâm dặn dò, Vương Nhất Bác lại đột nhiên treo lên vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, lòng bàn chân tựa như bôi dầu, vọt vào phòng tắm. Tiêu Chiến có chút buồn cười, Vương Nhất Bác làm sao hôm nay lại không bướng bỉnh, nhất định muốn giành rửa chén với anh nhỉ?
Mười phút sau, Vương Nhất Bác cả người nóng hừng hực chạy vọt vào phòng bếp, tóc lau chưa khô hẳn lung tung rối loạn trên đầu, ánh mắt chờ mong nhìn chiếc khăn lau trong tay Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bị nhìn đến có chút không hiểu ra làm sao hả, còn có chút ngượng ngùng, dùng khuỷu tay đẩy Vương Nhất Bác ra bên ngoài: "Tránh ra chút đi, đừng cản trở tôi làm việc."
Nhưng Vương Nhất Bác dường như quyết tâm không muốn để Tiêu Chiến làm việc, một mực muốn giật chiếc khăn lau, nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến kéo anh ra phòng khách.
Tiêu Chiến giật ra hai lần nhưng không thoát, nghĩ thầm quả nhiên người lớn trong nhà nói không sai, kẻ ngốc sức lực luôn rất khỏe, đầu óc đơn giản tứ chi phát triển.
Hai người lôi lôi kéo kéo đi đến bên chiếc ghế trong phòng khách, Tiêu Chiến lại hỏi cậu: "Cậu rốt cuộc là muốn làm gì vậy?"
Vương Nhất Bác cúi cúi đầu trước mặt Tiêu Chiến, có ý muốn bảo Tiêu Chiến ngửi tóc mình.
Tiêu Chiến chỉ có thể hít thật mạnh vài cái, lại là mùi dầu thơm trẻ em ướt dầm dề kia, khen cậu: "Tắm rất sạch sẽ, rất tốt."
Vì thế Vương Nhất Bác lại dùng ánh mắt trông mong kia nhìn Tiêu Chiến, còn thuận thế túm Tiêu Chiến kéo về phía trước một chút.
Hai người ở tư thế này có thể xem là trạng thái mặt đối mặt, mặt dán mặt, Tiêu Chiến đột nhiên hiểu được Vương Nhất Bác muốn làm gì, mặt lập tức đỏ ửng, lắp bắp nói: "Kêu cậu tắm rửa không phải để làm chuyện này!"
Vương Nhất Bác nháy mắt xụ mặt xuống, lại vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, kéo tay Tiêu Chiến chạm đến thứ đồ nóng bỏng đã nửa cứng dưới háng mình, ấn ấn hai cái, một điệu bộ muốn ăn vạ.
"Cậu cứng thì liên quan gì đến tôi..." Tiêu Chiến vừa lẩm bẩm vừa giật mạnh tay ra, không dám đối mặt với Vương Nhất Bác, nói: "Lúc trước tôi đã dạy cậu làm, tự mình giải quyết đi!"
Vương Nhất Bác không thuận theo cũng không buông tha, hệt như một con mèo động dục quấn lấy Tiêu Chiến không rời, anh đi đến đâu cậu liền theo đến đó, khiến Tiêu Chiến không có cách nào, chỉ có thể nói: "Nếu cậu còn tiếp tục như vậy bây giờ, tôi sẽ lập tức đi." Nói xong liền hướng ra cửa.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ ngắn ngủi, tốc độ không nhanh lắm. Tiếng gõ vang lên vài lần, chỉ nghe một giọng nói quen thuộc có chút già nua lẩm bẩm: "Lại không ra mở cửa cho ta, thằng nhóc này."
Lời vừa dứt liền có tiếng chìa khóa cắm vào ổ khóa chuyển động, cửa nhà kẹt một cái mở ra, quả nhiên là bà nội Vương Nhất Bác đang đứng ở cửa.
Trông thấy Tiêu Chiến đứng trong nhà, phản ứng đầu tiên của bà là cả kinh, sau đó lập tức chắp tay ra sau lưng, giọng nói hung dữ: "Cậu lại đến đây làm gì!"
Tiêu Chiến nghĩ đến vừa rồi hai người còn đang dây dưa, liếc mắt liền thấy lều trại Vương Nhất Bác vẫn còn dựng lên dưới đũng quần, sợ tới mức tim cũng muốn ngừng đập, vội vàng qua loa tìm cớ, nói: "Cháu... cháu đến đưa đồ."
Lão thái thái tức giận nói: "Ta biết trong bụng cậu toan tính gì, cậu thấy đứa trẻ nhà ta tính tình tốt, muốn làm hại nó, có đúng không!"
Bà vừa nói vừa lặng lẽ lắc lắc thứ gì đó trong túi. Tiêu Chiến mắt tinh, vừa nhìn liền biết đó là một cuốn sổ tiết kiệm.
Lãi thái thái cũng phát hiện anh đang nhìn, cơn giận càng dữ dội hơn: "Cậu nhìn cái gì mà nhìn! Cậu đừng xem thường chúng ta người già trẻ con. Ta nói cho cậu biết, con trai ta là cảnh sát, cậu còn dám đến tìm Vương Nhất Bác, ta liền báo cảnh sát bắt cậu lại!"
Tiêu Chiến không cách nào giải thích với bà, cũng không thể giải thích được gì nổi, cứng họng đứng im tại chỗ.
Bánh Than bị dọa sợ, lại trông thấy một người xa lạ, gào lên sủa ầm ĩ.
Lão thái thái tức giận dùng quải trượng gõ vài cái: "Bẩn thỉu muốn chết! Còn không mau mang nó đi, mang đi ngay!"
Những thứ khác Vương Nhất Bác nghe không hiểu, ngược lại lúc này vừa nghe liền hiểu bà muốn đuổi chó con đi, lập tức nhanh tay lẹ mắt ôm Bánh Than vào lòng, ba người một chó nháo nhào ồn ào còn hơn mười người tranh cãi.
Tiêu Chiến bị ồn ào đến to đầu, lại thêm anh vốn có chút sợ hãi lão thái thái, lỡ như khiến bà tức giận mà xảy ra chuyện gì, vậy còn không phải là trách nhiệm của anh sao. Vì thế nhanh chóng xỏ giày vào, trong lòng âm thầm cảm thấy thật may khi nãy đã đóng gói đồ ăn cho Tiểu Húc đặt sẵn trên tủ giày, sau đó nhân lúc lão thái thái đang mải quở mắng Vương Nhất Bác liền chạy mất.
Lúc đi đến khuôn viên dưới lầu anh trộm quay đầu nhìn lại, không ngờ lão thái thái thế mà vẫn còn đang đứng trên hành lang, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến quay đầu lại liền xua xua bàn tay khô gầy giống như xua đuổi ruồi bọ.
Tiêu Chiến không rõ rốt cuộc giữa anh và bà nội Vương Nhất Bác có hiểu lầm gì, hay chỉ đơn giản là ngay lần đầu tiên vừa gặp bà đã nhìn Tiêu Chiến không vừa mắt, giống như luôn cảm thấy Tiêu Chiến muốn kiếm lợi gì đó từ trên người Vương Nhất Bác vậy.
Chẳng qua nếu muốn Tiêu Chiến phải nói, chỉ sợ bà mới chính là cái người muốn ép ra đến giọt nước cuối cùng trên người Vương Nhất Bác. Nếu không làm sao hôm nay cha mẹ Vương Nhất Bác vừa đến bà đã lập tức xuất hiện, còn 'đúng lúc' mang theo sổ tiết kiệm như vậy?
Tiêu Chiến từ trước đến giờ không tin những chuyện trùng hợp, anh cảm thấy Vương Nhất Bác sống chật vật đến vậy, hẳn là bởi vì bao nhiêu tiền lẽ ra phải được dùng cho Vương Nhất Bác đều đã bị bà nội cậu lấy mang đi dùng cho chuyện khác mất rồi.
Nghe khẩu khí của bà, hình như bà còn có một người con trai khác, vậy bà moi tiền từ chỗ Vương Nhất Bác, tám chín phần là dùng để tiếp tế cho người chú, hoặc người bác này của cậu. Chuyện như vậy Tiêu Chiến từng thấy không ít trên những bản tin xã hội, đã sớm không phải chuyện mới mẻ gì nữa, huống chi Vương Nhất Bác gì cũng không hiểu, chỉ biết để mặc bà thao túng.
Tiêu Chiến càng nghĩ càng tức giận, hận không thể lập tức quay về thay Vương Nhất Bác chủ trì công đạo. Nhưng sau khi nghĩ lại, chuyện này xét cho cùng cũng là chuyện nhà của Vương Nhất Bác, cho dù thế nào cũng không đến lượt một người ngoài như anh xen mồm.
Đặt mông ngồi trên ván giường, vừa vặn núm quạt vừa oán hận nghĩ, một ngày nắng nóng thế này, anh còn cố tình đi một chuyến đến nhà Vương Nhất Bác làm bảo mẫu, thật đúng là coi tiền như rác, anh là đang mưu tính làm gì chứ. Tiêu Chiến đầy đầu mồ hôi tự hờn dỗi một lúc, lại nhớ đến chiếc điều hòa trong nhà Vương Nhất Bác --- thôi vậy, cứ xem như anh mưu tính chiếc điều hòa kia đi, xem như đó là tiền lương cũng được.
Chiếc quạt kẽo kẹt chuyển động qua lại, trong tiếng kẽo kẹt ấy Tiểu Húc đẩy cửa phòng anh thò đầu vào trong, nhấc đi hộp cơm trên tay Tiêu Chiến. Thoạt nhìn cậu ta có vẻ vừa mới tan làm, cũng đầy đầu mồ hôi y như Tiêu Chiến.
"Cảm ơn nhé." Tiểu Húc một họng đầy đồ ăn vừa liếc nhìn chiếc quạt đáng thương kia của Tiêu Chiến: "Thế nào, chủ nhà còn chưa gắn điều hòa cho cậu à?"
Tiêu Chiến lắc đầu: "Hôm qua gọi điện thoại, ông ta không nghe máy."
Tiểu Húc nhỏ giọng nói: "Tôi nghe dưới lầu nói, hình như chỗ này sắp phá bỏ di dời, không biết thật hay giả."
"Hả?" Tiêu Chiến lập tức đứng lên: "Vậy chúng ta phải làm sao?"
Tiểu Húc nhún vai không đáp, Tiêu Chiến lại chậm chạp ngồi xuống, trong lòng nghĩ, còn có thể làm sao được, chỉ có thể tìm một chỗ ở khác mà thôi. Những căn nhà thuê chung giá rẻ đều sẽ bị san ủi và xây dựng thành những khu nhà ở cao cấp cao hàng chục tầng, là nơi mà bọn họ không đủ khả năng chi trả, không thể ở nổi.
Đúng lúc này chiếc điện thoại trong túi anh bỗng rung lên, Tiểu Húc thức thời rời đi, Tiêu Chiến vừa nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, cũng theo sau Tiểu Húc đi ra ngoài.
Anh giữ chặt chiếc điện thoại đang liên tục rung lên trong tay đi xuống khỏi phòng ký túc xá, đứng trước một rãnh thoát nước, mới nhận cuộc gọi.
Bên kia vội vàng lên tiếng: "Con trai, sao mãi không nhận điện thoại vậy?"
Một người phụ nữ sắc mặt đầy mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, ồn ào giặt quần áo, tiếng chà xát át đi phần lớn giọng của mẹ Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bèn dịch sang bên cạnh vài bước, nói với người bên kia điện thoại: "Con vừa mới tan làm, làm sao vậy?"
"Ây da, ngày nào cũng vất vả như thế, không thể được." Mẹ lải nhải nói: "Mẹ xem tin tức trên TV nói, có rất nhiều những người trẻ tuổi ở thành phố, đều làm việc đến kiệt sức. Ba mẹ cũng chỉ có một mình con, con tuyệt đối đừng có để mình mệt chết."
Tiêu Chiến bật vười: "Không đến mức đó, lòng con tự biết. Mẹ với ba khỏe chứ ạ?"
"Thật sự rất khỏe. Chỉ là bác cả con mấy ngày trước lại đến nhà ta hỏi vay tiền..."
Tiêu Chiến vừa nghe đến chuyện này lại lập tức nổi giận, giọng cũng cao lên vài phần: "Ba mẹ lại cho ông ấy vay sao?"
Mẹ nhỏ giọng nói: "Con đừng kích động, bác cả con nói anh Dương Dương của con muốn đãi tiệc, tiền mừng vẫn còn thiếu một vạn, thế nên ba con liền đưa cho ông ấy... Cũng không phải không trả, đợi tháng sau Dương Dương lãnh lương..."
"Trả trả trả, bọn họ lấy cái gì trả? Dương Dương tiền lương một tháng một ngàn rưỡi, bác dâu cả còn lấy của anh ấy năm trăm, bọn họ trả được mới là gặp quỷ! Tháng Chín em gái lên lớp mười hai rồi, con bé nói với con tiền học phụ đạo còn chưa đóng, lại còn có tiền cho bọn họ vay!"
"Thành tích học tập của em gái con, A di đà phật!" Giọng mẹ ở đầu bên kia điện thoại cũng cao hơn, giống như đang cố tình muốn nói cho ai đó nghe: "Học phí thì đắt đỏ, học thêm lại tốn kém, cũng chả chắc đã đậu Đại học, còn không bằng đừng học nữa, xưởng giày da ở trấn trên đang tuyển công nhân, bao ăn bao ở, về sau con cũng đừng có gửi tiền học phí về cho nó nữa."
Người phụ nữ bên cạnh đã giặt xong quần áo, đổ ào chậu nước xuống rãnh thoát, Tiêu Chiến vừa nhảy lên tránh né vừa nói vào điện thoại: "Ai nói con vất vả, con không vất vả, bảo em con đừng bận tâm, chăm chỉ học tập là được, ngày mai con lại gửi tiền về. Mẹ bảo em con hôm khai giảng mượn điện thoại của bạn học gọi video cho con, mọi người đừng có để con thấy con bé phải đi làm ở nhà máy đấy!"
Nói nửa ngày, vừa cưỡng ép vừa nài nỉ, mẹ mới không nhắc đến chuyện để em gái nghỉ học đi làm nữa, ngược lại chủ đề vừa đổi, lại vòng đến trên người Tiêu Chiến: "Nói thế nào Dương Dương cũng chỉ lớn hơn con có một tuổi, mà vợ nó đã sinh con rồi, còn con đến bao giờ mới cho mẹ và ba con ôm cháu trai đây?"
Tiêu Chiến vừa nghe đến chuyện này liền phiền, anh ở thành phố chẳng khác gì trứng chọi đá, còn phải tiết kiệm gửi về nhà, nếu không ba mẹ lại lấy cớ không có tiền không cho em gái tiếp tục đi học nữa, lấy đâu ra tâm tình mà nghĩ đến chuyện này.
Tết năm ngoái lúc anh lì xì cho em gái, em gái nhắc đến chuyện này lại khóc lóc với anh một hồi, tuy rằng sức học của em gái không phải quá tốt, nhưng thi vào đại học cũng không thành vấn đề. Hơn nữa ý chí cô rất mạnh, rất muốn giống như Tiêu Chiến được ra ngoài nhìn ngắm thế giới. Anh làm anh trai, cho dù có phải thắt lưng buộc bụng cỡ nào cũng phải thỏa mãn nguyện vọng này của em gái, làm gì còn dư chút tiền nào mà nghĩ đến chuyện tìm đối tượng, vì thế cứng rắn nói: "Mẹ, con tạm thời còn chưa nghĩ đến chuyện này, con chỉ muốn kiếm được nhiều tiền chút, để cuộc sống của chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn. Cứ như vậy đi, con cúp máy trước đây, ngày mai còn phải lên ca sớm."
Cúp điện thoại xong, Tiêu Chiến đứng im tại chỗ phát ngốc.
Trước cánh cửa sắt han rỉ cách đó không xa có một con chó bị xích, không ngừng sủa gâu gâu về phía anh, trong chốc lát anh không muốn trở lại căn phòng ngột ngạt kia, chỉ đành bước dọc theo con đường chậm rãi tản bộ, đi xa rồi, tiếng sủa của con chó không thân thiện kia phảng phất vẫn còn văng vẳng bên tai.
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn những chấm đèn trên khu dân cư bên kia đường, cảm khái khoảng cách chỉ một con đường này sao lại xa như cả dải ngân hà vậy, bên kia chính là một thế giới hoàn toàn khác biệt, sạch sẽ như thế, an bình như thế.
Thành phố này có rất nhiều ánh đèn, lại dường như không có ngọn đèn nào là nhà của anh, không có một nơi nào thật sự chào đón anh. Tiêu Chiến có lẽ vĩnh viễn đều là người ngoài đối với thành phố này, nó vĩnh viễn sẽ không thật sự mở ra vòng ôm ấm áp dành cho anh.
Cảm giác mệt mỏi trước nay chưa từng có quét qua toàn thân Tiêu Chiến, anh dừng chân, lau mồ hôi đã chảy đến cằm.
Cứ vậy mà từ bỏ đi thôi, khăn gói trở lại trấn nhỏ quê nhà, giống như vị anh họ của anh, chỉ cần chơi bời lêu lổng cũng có thể kiếm được hàng ngàn tệ, sau đó tìm một cô vợ cùng quê, sinh vài đứa trẻ, lại đông mượn chút tiền tây vay chút gạo mà nuôi lớn mấy đứa trẻ này, trải qua một đời.
Sẽ cam tâm sao? Tiêu Chiến tự hỏi chính mình. Sẽ không, đương nhiên sẽ không, anh chính là không chấp nhận sự an bài của số phận mới có thể từ nơi xa xôi ngàn dặm đến thành phố này, cho dù có phải thức khuya dậy sớm làm một công việc bình thường nhất cũng vẫn muốn ở lại thành phố này, vì để bản thân không rơi vào số mệnh đó, cũng vì để em gái duy nhất của mình có thể thoát khỏi vòng xoáy đáng sợ kia.
.TBC
Tôi về Bắc thăm ba mẹ, rét quá chịu k nổi chỉ muốn chui trong chăn k làm gì cả, hnay rét quá bệnh luôn rồi, hơn nữa ở nhà mẹ chồng k có wifi, bà sống một mình nên k dùng, vì thế 3 ngày tới tôi sẽ k làm gì được cả. Hẹn các bạn sau Tết gặp lại nhé. Chúc các bạn đón Tết sung túc đầm ấm, Bình An Hạnh Phúc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro