Chương 10
Tiếng ù ù vang lên trong tai Tiêu Chiến, mưa dường như cũng càng lúc càng nặng hạt hơn, trong tiếng mưa rơi, anh đếm nhịp tim hỗn loạn của chính mình.
Vương Nhất Bác dang rộng hai chân ngồi trên ghế, vẫn đang đối nghịch với kiểu tóc mới của mình, như thể hoàn toàn không hề ý thức được phản ứng sinh lý giữa hai chân lúc này. Tiêu Chiến cảm thấy trong phòng quá nóng, nóng đến mức có chút choáng váng, thế cho nên mới khiến anh nhìn không chớp mắt vào đũng quần Vương Nhất Bác, lúc này trong đầu anh thật sự gì cũng không có, có lẽ chính sự trống rỗng quá mức này đã thôi thúc anh cần phải làm chút gì đó.
Tiêu Chiến ngồi xổm xuống trước mặt Vương Nhất Bác, anh có thể cảm nhận được ánh mắt cậu quét tới quét lui trên đỉnh đầu mình, sau đó cách quần nắm lấy hạ thân Vương Nhất Bác, khiến cậu phát ra một tiếng kêu thật khẽ. Một cảm giác xấu hổ vô cùng lớn lập tức bao phủ Tiêu Chiến, nhưng càng đáng xấu hổ hơn chính là anh vậy mà lại cảm nhận được sự vui sướng bí ẩn trong sự thẹn thùng này, nhiệt độ ấm nóng cùng nhịp nảy lên của thứ đồ kia trong tay Tiêu Chiến khiến anh cảm thấy một sự thỏa mãn không thể nói rõ.
Vương Nhất Bác ngả lưng ra sau dựa vào tường, hai má ửng hồng, ánh mắt khát khao lại dịu ngoan nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vội vàng rũ mắt xuống, không dám đối diện với Vương Nhất Bác, anh cho rằng màng nhĩ của mình đã bị tiếng sấm ban nãy làm tổn thương, nếu không, thứ đang đánh vào tai anh nhất định là tiếng tim đập điên cuồng.
Vương Nhất Bác có lẽ đã hoàn toàn thả lỏng, tiếng thở dốc được phóng đại vô hạn trong không gian chật hẹp, hai chân Tiêu Chiến vừa đau nhức vừa tê dại, nhưng anh không dám đứng lên, chỉ có thể tuyệt vọng mà kẹp chặt hai chân, che giấu hạ thân không tự chủ được mà sinh ra phản ứng của mình.
Cũng may Vương Nhất Bác không để ý đến những chuyện này, bất kể là lúc nào, cậu cũng đều có thể nhanh chóng đắm chìm vào thế giới riêng của mình, cậu thậm chí còn chủ động kéo quần xuống, muốn Tiêu Chiến trực tiếp chạm vào thân thể mình.
Tiêu Chiến thật xấu hổ mà phát hiện, bản thân cũng hoàn toàn tự nhiên 'sa đọa' đến mức độ này, trước kia anh nhất định sẽ hung hăng lên án hành vi lưu manh này của Vương Nhất Bác, mà hiện giờ khi anh nắm chặt tính khí đã trướng to đỏ tím của Vương Nhất Bác, lại chỉ cảm thấy một số cảm giác vi diệu khó tả.
Đối mặt với dục vọng, Vương Nhất Bác không hề có ý niệm xấu hổ, kể từ lần đầu tiên Tiêu Chiến chủ động giúp cậu giải tỏa dục vọng, trong đầu cậu cũng chỉ có một ý nghĩ muốn đạt cực khoái, cho dù có lẽ bản thân cậu cũng không hiểu lắm cực khoái là gì. Mà Tiêu Chiến đối với cậu mà nói, tựa hồ chỉ làm như thế mới có thể có được trải nghiệm này.
Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến càng cảm thấy hai chân tê dại đến không chịu nổi, hạ thân càng lúc càng cứng rắn bị ép giữa hai chân, cũng tạo nên cảm giác đau đớn khó có thể chịu đựng và bỏ qua. Anh không rõ bản thân vì sao lại vì Vương Nhất Bác mà nổi lên phản ứng lớn như vậy, anh cảm thấy bản thân thật mâu thuẫn – là anh chủ động đưa tới cửa một công cụ phát tiết dục vọng, nhưng một người công cụ như anh thế mà còn nổi lên phản ứng sinh lý mãnh liệt đến vậy.
Có lẽ là hormone quá mạnh, cũng có thể là những chuyện cho dù có vẻ hoang đường đến mức nào, thì trong căn phòng vệ sinh cũ kỹ nhỏ bé này đều có thể trở nên hợp lý và đáng được tha thứ.
Tiêu Chiến cố gắng đứng dậy, bàn tay vẫn nắm lấy tính khí Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cũng đứng lên theo anh, quần từ giữa đùi tuột xuống mắt cá chân, xộc xệch chất đống ở đó. Tiêu Chiến nghiêng ngả lảo đảo dựa vào tường gạch mát lạnh của nhà vệ sinh, Vương Nhất Bác bị quần vướng xém ngã, phải chống hai cánh tay lên hai bên thân thể của Tiêu Chiến mới không té.
Tiêu Chiến xoa nhẹ hai cái trên đỉnh thứ đồ kia, đổi được một tiếng thở dốc khó nhịn của Vương Nhất Bác, cậu gần như bao phủ Tiêu Chiến trong tư thế nửa ôm lấy anh, chặn lại hầu hết ánh sáng, phủ một cái bóng lên khoảng trống giữa hai người.
Tiêu Chiến biết bàn tay mình đang run rẩy, lòng bàn tay cũng lạnh như băng, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác dẫn dắt xuống dưới, cho đến khi những ngón tay khô ráo ấm áp ấy cũng chạm vào tính khí đã hoàn toàn cương cứng của anh.
Trong cái bóng xám xịt giữa hai người, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nắm chặt lấy nó, học theo động tác Tiêu Chiến an ủi mình, chầm chậm loát động vài cái.
Tiêu Chiến nhịn không được cắn chặt môi dưới, khoái cảm mãnh liệt đồng thời xông tới cùng với cảm giác xấu hổ, khiến anh quên mất động tác trên tay mình, chỉ ngơ ngác nắm chặt Vương Nhất Bác, nhất thời trong phòng chỉ còn lại hơi thở đan xen và tiếng thở dốc không cách nào khống chế của hai người.
Tiêu Chiến đã không động đậy nữa, nhưng Vương Nhất Bác lại như vừa mới tìm được bí quyết, cậu thật giống như một em bé đang độ tuổi thích khám phá những điều mới mẻ, quan sát kỹ phản ứng của Tiêu Chiến. Cậu phát hiện khi ngón cái khẽ xoa trên quy đầu, tiếng thở hổn hển của Tiêu Chiến cực kỳ dễ nghe, thậm chí anh còn bấu chặt ngón tay lên cánh cánh tay Vương Nhất Bác, lúc buông ra để lại những vệt trăng trắng trên da. Vì thế Vương Nhất Bác liền tăng cường kích thích khu vực kia, ánh mắt đồng thời nhìn chăm chú vào Tiêu Chiến, như thể đang nhìn không chớp vào một con bươm bướm không ngừng vỗ cánh trong tay cậu.
Dưới sự kích thích kép Tiêu Chiến rất nhanh đã bắn đầy tay Vương Nhất Bác, khoái cảm cao trào quét qua toàn thân khiến đầu óc anh trống rỗng, chỉ biết giữ chặt tính khí của Vương Nhất Bác trong tay, hổn hà hổn hển thở dốc không ngừng. Mà Vương Nhất Bác cũng tiếp tục đâm thọc thêm vài cái trong tay anh, cũng bắn ra, gác trán lên vai Tiêu Chiến.
Khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến cảm thấy tất cả các giác quan của mình dường như đều biến mất, mười mấy giây sau --- có lẽ là vài phút sau --- những cảm giác này đột nhiên quay trở lại, liên tiếp ùa về trong thân thể anh, anh lại nghe thấy tiếng mưa rơi rất lớn bên ngoài cửa sổ, ngửi thấy mùi tanh nhàn nhạt của tinh dịch xen lẫn với mùi bạc hà mát lạnh trên tóc Vương Nhất Bác.
Cảm giác hổ thẹn ngắn ngủi trốn nhà ra đi cuối cùng cũng trở lại, Tiêu Chiến đột nhiên buông tay ra khi cảm nhận được hơi ấm trong tay, máu khắp cơ thể ào một cái đều vọt lên đỉnh đầu. Anh không nặng không nhẹ đẩy Vương Nhất Bác đang dựa vào người mình một cái, kéo ra một khoảng cách nhất định.
Ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn còn chút dư vị sau cao trào, nhìn qua có chút lười nhác, hệt như một chú mèo con được cho ăn no.
Lòng bàn tay Tiêu Chiến dính đầy tinh dịch, chỉ cần nắm vào sẽ tràn qua kẽ những ngón tay, cảm giác kia thật kỳ quặc đến không chịu nổi, anh đẩy Vương Nhất Bác ra, lần này dùng lực rất mạnh.
Mở vòi nước đến mức lớn nhất, hung hăng chà xát vài cái, sau đó lung tung lau nước trên tay lên người, thắt chặt đai quần liền đẩy cửa phòng vệ sinh đi ra ngoài.
Vương Nhất Bác vẫn dựa vào tường nhìn anh, cũng không vội mặc quần vào, để mặc thứ đồ đã mềm xuống treo giữa háng, cả người vẫn là dáng vẻ mơ mơ màng màng kia.
Một lát sau Tiêu Chiến xách theo cây chổi cùng hốt rác chen qua người Vương Nhất Bác, không nói một lời bắt đầu quét dọn tóc vương vãi trên mặt đất, cuối cùng cuốn tờ giấy báo lại, không quên cầm theo cây kéo trên bồn rửa tay. Vương Nhất Bác cọ tới cọ lui sửa sang lại một chút, lúc nhấc bước đi ra ngoài, đã thấy Tiêu Chiến xách túi nilon đứng ở cửa, đưa lưng về phía cậu.
Tiêu Chiến nghe thấy cậu ra tới, cũng không có ý định quay đầu lại, chỉ thẳng tắp nhìn chằm chằm vào sàn nhà đã ngả màu xám xịt.
Tiếng mưa rơi bên ngoài đã dần yếu đi, cả hai đều không nhúc nhích, Bánh Than gõ gõ người này, cào cào người kia, hai người vẫn không hề có phản ứng gì, nó cảm thấy không thú vị, bèn tự mình chạy đến nằm dưới gầm bàn.
Tiêu Chiến đặt tay lên then cửa, giống như muốn nói gì đó, có điều cuối cùng vẫn không nói gì cả, vặn tay nắm cửa trực tiếp đi ra ngoài, chỉ để lại bụi mưa theo gió tạt vào, phản chiếu một lớp hơi nước mờ ảo trên sàn nhà.
Đường trong cư xá có nhiều ổ gà lớn lớn bé bé đọng đầy nước mưa, mắt Tiêu Chiến không tốt lắm, lại đi rất nhanh, không có thời gian dựa vào ánh đèn đường để cẩn thận xác định, cứ thế giẫm lên vài vũng nước, nước bùn bắn tung tóe đầy quần.
Tiêu Chiến cúi đầu bước đi giống như đang giận dỗi ai đó, về đến nhà trọ cũng lập tức lấy quần áo bước vào phòng tắm, Tiểu Húc gọi anh một tiếng anh cũng không nghe thấy, mãi cho đến khi đùng đùng đụng phải cánh tay Tiểu Húc mới hồi phục tinh thần.
"Cậu đây là làm sao thế? Lo lắng không yên như vậy."
Tiểu Húc che cánh tay bị đụng đến phát đau của mình, còn tưởng Tiêu Chiến cãi nhau với ai ở bên ngoài, thấy trên cổ và cánh tay anh còn dính không ít tóc con, có chút lo lắng hỏi: "Không xảy ra chuyện gì chứ?"
Tiêu Chiến theo tầm mắt của Tiểu Húc xoa xoa vài cái trên cổ, ugngay cả chính bản thân anh cũng cảm thấy chột dạ, nói: "Không có việc gì."
"Thật chứ?" Tiểu Húc nhíu nhíu mày, sợ anh chọc phải phiền toái gì, tỷ như vay nặng lãi gì đó, truy hỏi: "Vậy tan làm xong cậu đi đâu thế, chẳng thấy bóng dáng."
"Không, không đi đâu cả..." Tiểu Húc càng hỏi Tiêu Chiến càng hoảng loạn, ấp úng nói chỉ là đến nhà một người bạn.
Lời này vừa nghe liền biết nói dối, bọn họ đều đến đây làm thuê, chẳng qua cũng mới chỉ vài tháng, lấy đâu ra bạn bè có thể thường xuyên đến nhà. Nhưng thấy Tiêu Chiến không muốn nói, Tiểu Húc cũng không ép hỏi, chỉ nhắc nhở anh tuyệt đối đừng gây rắc rối ở nơi đất khách quê người.
"Tôi biết rồi." Tiêu Chiến nắm chặt quần áo trong tay, nói cảm ơn với Tiểu Húc xong thì lủi vào phòng vệ sinh như chạy trốn.
Phòng vệ sinh nhà trọ của bọn họ vẫn là tình trạng bẩn thỉu lộn xộn như vậy, trong mấy ngày Tiêu Chiến vội vàng chạy đến nhà Vương Nhất Bác này, nó dường như càng trở nên tồi tề hơn: vài bộ quần áo bẩn không rõ của ai vứt trên bồn rửa, mặt sàn đọng nước dính đầy tóc. Tiêu Chiến dùng vòi sen xịt sạch sàn phòng một lượt, mới bước vào bắt đầu tắm rửa.
Ngửa mặt đón những tia nước đổ xuống từ vòi hoa sen, Tiêu Chiến xoa thật mạnh vài cái, muốn cho đầu óc tỉnh táo một chút, xua đuổi những hình ảnh anh và Vương Nhất Bác cùng nắm lấy tính khí của đối phương ra khỏi đầu.
Nhưng không biết vì cái gì, Tiêu Chiến không thể khống chế được mà nhớ đến tiếng động phát ra từ trong phòng của bạn cùng nhà mà anh tình cờ nghe được kia, khi đó bạn cùng phòng cũng xem chính thứ này sao? Phim khiêu dâm ngắn chỉ có nam nam, cũng an ủi lẫn nhau giống như bọn họ sao?
Ý nghĩ tò mò một khi đã nảy sinh liền không cách nào áp xuống được nữa. Nửa đêm, Tiêu Chiến đắp một chiếc chăn mỏng trên ngực, cây quạt điện chậm rì rì quay qua quay lại, giữa tiếng côn trùng mùa Hè ríu rít ngoài cửa sổ xen lẫn tiếng quạt chầm chậm kêu, suy nghĩ lộn xộn trong lòng khiến anh không tài nào ngủ được. Sau vô số lần lật tới lật lui, Tiêu Chiến quyết định không ngủ nữa, lấy điện thoại từ dưới gối ra, gõ câu hỏi vẫn luôn khiến anh tò mò vào trình duyệt web.
{Hai người đàn ông làm tình như thế nào?}
Trang web nhảy ra giống như bức tường của một con hẻm cũ dán đầy những quảng cáo nhỏ, mà Tiêu Chiến thậm chí không dám nhìn kỹ, chỉ dám liếc qua vài lần, bắt được vài từ khóa mấu chốt.
Gần như chỉ có vài từ khóa mấu chốt cũng đủ khiến anh chấn động, nếu không phải anh lý giải sai, vậy hai người đàn ông... là dùng chỗ đó làm ư?
Từ một trang web dẫn đến một trang web khác, Tiêu Chiến tựa như lạc vào một con hẻm ngoằn ngoèo bảy quẹo tám rẽ, sau đó chính bản thân mình cũng không biết đã đi đến nơi nào rồi, mơ màng hồ đồ mở ra một video. Nội dung không hề quanh co lòng vòng mà vào thẳng chủ đề chính, một người đàn ông bị một người đàn ông khác đẩy ngã trên giường, giây tiếp theo không thể xa rời mà bắt đầu hôn liếm, Tiêu Chiến bị hình ảnh này làm cho hoảng sợ, lập tức bấm tạm dừng.
Anh cũng không phải thiếu niên thanh thuần đến mức chưa từng xem qua những hình ảnh sắc tình vô tri, nhưng loại chuyện này vẫn đánh sâu vào nội tâm anh, anh giống như lần đầu tiên trộm nhìn vào một thế giới dục vọng khác, thấp thỏm bất an mà chỉnh âm lượng điện thoại xuống mức thấp nhất, lại kéo tấm chăn hơi mỏng kia trùm qua đỉnh đầu, sau đó mới dám tiếp tục phát video kia.
Hai người đàn ông trong video vừa hôn hít vừa vuốt ve đối phương, rất nhanh đã chạm đến nơi đó của đối phương, Tiêu Chiến nghĩ đến chuyện mình làm với Vương Nhất Bác, mặt không khống chế được lập tức đỏ bừng. Nhưng chưa đợi anh nhớ lại được bao lâu, tiếng rên rỉ không thể phân biệt được là thống khổ hay sung sướng phát ra từ video đã cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
Người đàn ông nằm dưới bị một ngón tay cắm vào, ngay vào nơi không nên dùng để giao hợp, hơn nữa từ một ngón tay từ từ thành ba ngón, sau đó là bốn ngón --- Tiêu Chiến mở lớn hai mắt xem, mày cũng nhíu chặt lại, chỉ nghĩ đến thôi cũng cảm thấy hẳn là cảm giác thống khổ, làm sao lại có người thích loại chuyện này?
Nhưng chẳng mấy chốc, những tiếng rên rỉ trong video đã thay đổi giọng điệu, trở nên chỉ còn vui thích cùng sảng khoái thuần túy. Người đàn ông bị cắm vào chẳng khác nào một con bạch tuộc, tứ chi quấn chặt lấy người đè ở phía trên y, cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ mà Tiêu Chiến chưa từng nghe thấy trước đây, là tiếng rên rỉ khó nhịn bách chuyển thiên hồi. Bộ phận sinh dục của người phía trên để có thể khai mở huyệt khẩu, thậm chí còn tinh nghịch mà quất nhẹ vài cài vào giữa hai cánh mông, người nằm dưới gọi mời hắn cắm vào, tính khí sưng trướng đến đỏ tím xấu xí liền chen vào.
Quy đầu vừa mới cắm vào màn hình bỗng đen thui, một hàng phụ đề nhỏ nhắc nhở Tiêu Chiến, nội dung còn lại chỉ có thể xem được khi đăng ký thành viên.
Màn hình tối đen phản chiếu vẻ mặt bối rối của Tiêu Chiến, anh giống như đang làm chuyện xấu bị bắt quả tang, một lần nữa tắt điện thoại đi nhét về dưới gối, nhắm chặt hai mắt nuốt nước miếng, thầm nghĩ anh còn lâu mới vì muốn xem loại chuyện này mà đăng kỳ tài khoản gì đó.
Chỉ là sau khi nhắm mặt lại, những hình ảnh vừa xem lại không hề bị loại bỏ khỏi đầu như ý nguyện của Tiêu Chiến, thân thể trần trụi của của hai người đàn ông quấn lấy nhau như thể còn đang dây dưa trước mắt anh. Nghĩ đến ngày mai còn phải đi làm, Tiêu Chiến mới hít sâu một hơi bắt đầu đếm cừu, cũng không biết đếm được bao nhiêu mới choáng váng ngủ mất.
Ngủ rồi cũng không có nghĩa là có thể ngủ yên, sự tình hoang đường còn kéo vào tận trong giấc mơ của Tiêu Chiến, anh mơ thấy hai người đàn ông đang điên cuồng giao phối giống như động vật kia biến thành chính mình và Vương Nhất Bác, hơn nữa bản thân còn là người bị đè ở dưới.
Trong giấc mơ, Vương Nhất Bác vừa giữ mái tóc ngắn cũn cỡn mà hôm nay Tiêu Chiến cắt cho cậu, thân thể trần trụi đè anh lên tường phòng tắm hôn anh, bàn tay bên dưới cũng không nhàn rỗi, đặt hai món đồ của hai người ở bên nhau, dùng bàn tay to kia xoa tới xoa lui. Tiêu Chiến bị làm cho không thở nổi, hai tay mềm như bông đặt trước ngực Vương Nhất Bác, chỉ là không cách nào đẩu cậu ra được, hoàn toàn bị Vương Nhất Bác khống chế.
Ngón tay Vương Nhất Bác cũng khai phá bộ vị bí ẩn kia, Tiêu Chiến thử khép chặt chân ngăn cản cậu, nhưng căn bản không thể làm được gì, Vương Nhất Bác mạnh mẽ ấn đầu gối tách hai chân anh ra, sau đó chen vào giữa, tính khí trướng to đỉnh vào kẽ mông anh.
Nửa sau không thể xem được trên điện thoại, thế mà được bổ sung trong giấc mơ, Vương Nhất Bác nắm tính khí của mình cắm vào trong anh.
Lúc này góc nhìn của Tiêu Chiến lại biến thành một người đứng xem, quan sát rõ ràng nơi bí ẩn giữa kẽ mông mình làm sao nuốt dương vật của Vương Nhất Bác vào, Vương Nhất Bác lại làm thế nào đẩy hông, ấn anh xuống sàn phòng tắm làm.
Không thể nói được đây là mộng đẹp hay ác mộng, trong lòng Tiêu Chiến thật sự sợ hãi, nhưng vẻ mặt lại không hề có chút thống khổ. Anh siết chặt hai cánh tay Vương Nhất Bác, cắn chặt môi dưới không để tiếng rên rỉ dâm đãng thoát ra khỏi môi, nhưng tiếng rên rỉ đó vẫn không thể khống chế được mà tràn ra trong những va chạm mãnh liệt hết lần này đến lần khác.
Vương Nhất Bác trước sau vẫn là gương mặt mím chặt môi, chăm chỉ ra sức làm việc, đến mức càng về sau càng đỉnh sâu, Tiêu Chiến liền biết cậu muốn bắn ra bên trong mình, hoảng loạn muốn đẩy cậu ra, nhưng bất kể có xô đẩy thế nào, Vương Nhất Bác cũng không chút sứt mẻ, cây đồ kia như thể càng lớn thêm trong bụng Tiêu Chiến.
Khi còn nhỏ Tiêu Chiến từng trông thấy người ta dùng cục đá ném hai con chó đang giao phối ra, ném đến mức chúng sợ chạy trốn khắp nơi, nhưng cho dù lúc đang chạy trốn, chỗ dính vào nhau cũng không cách nào tách ra, đến khi những viên đá ném vào chúng ngày càng nhiều hơn, rốt cuộc con chó đực mới tách ra. Anh vẫn còn nhớ rõ con chó đực đã tách ra, nhưng con chó cái thì không, ruột của nó đều bị lôi ra ngoài, bị con chó đực chạy trốn kéo lê trên mặt đất. Về sau Tiêu Chiến mới biết, lúc động vật giao phối, bộ phận sinh dục của con đực sẽ bị khóa bên trong con cái, trừ phi giao phối hoàn thành, nếu không thì không thể tách khỏi nhau.
Tiêu Chiến cảm thấy hiện giờ chính mình như thể bị dương vật của Vương Nhất Bác khóa lại, bộ dáng Vương Nhất Bác cúi đầu thao anh cực kỳ giống một con thú. Anh vô cùng sợ hãi, lại không dám đẩy ra, cũng không muốn bị bắn vào bên trong, vì thế một giây trước khi cảm thấy Vương Nhất Bác sắp bắn, anh hét to một tiếng, ngồi bật dậy trên giường.
Tỉnh lại, Tiêu Chiến ngồi thở hồng hộc trên giường, chuyện đầu tiên làm là sờ sau mông mình. Còn may, còn may, chỉ là mơ mà thôi.
Trong tất cả những cơn ác mộng Tiêu Chiến từng gặp, đây là lần đầu tiên anh có cảm giác sống sót sau tai nạn, đè lại lồng ngực đang kịch liệt phập phồng vì thở dốc, nhưng anh lập tức phát hiện, hiện thực cũng không tốt hơn bao nhiêu so với cơn ác mộng này.
Anh mộng tinh, bởi vì mơ thấy bị Vương Nhất Bác đè, mà lúc này đũng quần cũng ướt lạnh một mảng.
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro