Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


"Xin chào, chào mừng quý khách!"

Bữa trưa ăn liền cùng sữa tươi cuối cùng cũng đã được hâm nóng xong, chiếc lò vi sóng cũ đến mức có chút không thể phân biệt được màu sắc vừa mới phát ra một 'ting', học sinh đứng chờ ngoài quầy thu ngân đã vội vươn tay đến, cầm hộp sữa bò vừa ngậm ống hút vừa vội vã bước ra ngoài, lúc đi ngang qua con búp bê đón khách được treo ở ngưỡng cửa, tiếng chào của một giọng nữ phát ra từ chiếc máy giấu trong bụng món đồ chơi bằng bông vang lên: "Xin chào, chào mừng quý khách."

Nó gần đây muốn hư luôn rồi, cảm ứng không phải lúc nào cũng nhạy, lúc khách bước vào thì nói "Cảm ơn, hoan nghênh lần sau lại đến", khách mua đồ xong đi lại nói "Xin chào, chào mừng quý khách."

Tiêu Chiến đứng trong quầy cúi đầu kiểm kê tiền mặt, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế khiến anh có chút không chịu nổi con búp bê nghênh đón này 'hồ ngôn loạn ngữ', vì thế anh đóng hộc để tiền lại đi ra ngoài, đảo hai câu chào bị nhầm lẫn sửa đúng lại, sau đó lại khom người quay vào. Làm xong chuyện này, Tiêu Chiến cũng cảm thấy bản thân có chút ngốc nghếch, nếu như bà chủ có mặt ở đây, sẽ lại bảo anh nhàn rỗi không có việc gì làm. Nhưng nếu không làm như thế, Tiêu Chiến sẽ luôn có cảm giác như bị một hạt cát nhỏ lọt vào trong giày, giống như một chỗ ngứa sau lưng không thể gãi tới, dù sao chính là không thoải mái.

Nhưng thoải mái chưa được hai phút, bốn năm tên nhóc choai choai đã đồng loạt ào vào trong cửa hàng tiện lợi, lúc người cuối cùng bước vào, lời chào của con búp bê đón khách lại biến thành: "Cảm ơn, hoan nghênh lần sau lại đến."

Tiêu Chiến cúi đầu bĩu môi, trong lòng đã có chút không thích đám khách hàng này.

Đám nhóc này vừa bước vào cửa đã chống khuỷu tay lên quầy, hất hàm nói với Tiêu Chiến: "Cho một bao Hoàng Hạc Lâu."

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn chúng một cái, lại là mấy thằng nhóc học sinh trung học mua một bao thuốc cả đám hút chung. Anh thầm trợn trắng mắt trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn ôn ôn hòa hòa nói: "Ngại quá, không thể bán cho trẻ vị thành niên nha."

Thằng nhóc đứng đầu còn cố già mồm, rõ ràng thấp bé giống như còn chưa bước vào giai đoạn dậy thì, còn cố cứng cổ nói: "Ai vị thành niên? Bọn này đều là sinh viên ở gần đây."

Tiêu Chiến lười phải đấu võ mồm với bọn chúng, vươn tay ra nói: "Cho tôi xem chứng minh thư chút?"

Đám nhóc này dù sao cũng chỉ là học sinh trung học mười lăm mười sáu tuổi, lời nói dối vừa bị người lớn chọc thủng liền đỏ mặt tía tai, ngập ngừng nói cái gì mà 'Không mang', kết quả thấy Tiêu Chiến tuy vẫn là gương mặt mỉm cười nhưng không dễ nói chuyện, cũng không có ý châm chước cho chúng, đành lầm bầm nhàm chán rồi rời đi.

Tiêu Chiến trông thấy đám choai choai lầm bà lầm bầm rời đi khịt mũi nói: "Ranh con, hút thuốc cái gì, tiểu hỗn đản!"

Tiêu Chiến tưởng rằng đám choai choai này đi rồi nghĩa là từ bỏ, ai biết chúng còn không hết hy vọng, chưa tới mười phút sau lại chen chen lấn lấn bước vào cửa hàng nhỏ này, so với lần trước lại càng đắc ý hơn.

Một cậu trai trẻ cao hơn nửa cái đầu so với chúng bị đẩy lên đứng đầu hàng, Tiêu Chiến rất chắc chắn vừa nãy bọn chúng vào không có cậu, bởi vì ngoại hình của cậu khá bắt mắt, đẹp đến mức khiến người ta phải chú ý, thuộc về kiểu ngoại hình chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhớ rõ. Mặc dù cậu đang cúi đầu, Tiêu Chiến chỉ trông thấy chiếc cằm sắt nét, nhưng có những người cho dù chỉ trông thấy một đường nét mơ hồ cũng có thể biết được là người rất đẹp. Đặc biệt là sau khi cậu ngẩng đầu lên, dưới mí mắt hơi mỏng là một đôi đồng tử nhạt màu, đôi mắt hạ tam bạch hẹp dài, khiến Tiêu Chiến cảm thấy thật giống như mắt của một động vật nào đó. Chỉ là tuy cậu cao, nhưng lại quá gầy quá trắng, thân trên được tròng một chiếc hoodie thùng thình màu đen, thật chẳng khác nào một trang giấy mỏng.

Người này cách quầy thu ngân bằng kính đứng trước mặt Tiêu Chiến, không nói lời nào chỉ ngây ngốc đứng như vậy. Người đứng sau lưng cậu thò đầu ra, vẫn là tên cầm đầu gầy như que củi khi nãy, cợt nhả nói với Tiêu Chiến: "Nó mua thuốc."

Tiêu Chiến không để ý người kia, ngược lại hỏi cái người vóc dáng cao gầy đang đứng trước mặt mình: "Cậu muốn mua thuốc lá sao? Cần xem chứng minh thư của cậu chút."

Người trước mắt chỉ gật gật đầu, thoạt nhìn vừa ngốc nga ngốc nghếch lại vừa ngoan, nhưng cũng không có động tác nào tiếp theo.

Tên nhóc gầy gò đứng sau cậu sốt ruột chờ, khẽ huých khuỷu tay lên sau lưng cậu, nói: "Mau lấy ra đi."

Lúc này cậu mới chớp chớp mắt, lấy ra chiếc thẻ căn cước từ trong túi chiếc áo hoodie bị giặt gần như biến thành màu xám, ngoan ngoãn đặt lên bàn.

Tiêu Chiến cầm lên cẩn thận xem xét, ánh mắt đầu tiên theo bản năng không phải nhìn ngày tháng năm sinh mà là tên cậu: Vương Nhất Bác.

"Thế nào, thành niên rồi đúng không, bán cho hắn được chứ?" Thằng nhóc gầy gò nói xong những lời này, đám thiếu niên đều treo nụ cười đắc ý của kẻ chiến thắng trên mặt. Tiêu Chiến không còn lựa chọn nào khác, bởi vì thẻ căn cước của Vương Nhất Bác cho thấy cậu quả thật đã thành niên, cho nên Tiêu Chiến không có lý do gì để không bán cho cậu.

"Hoàng Hạc Lâu, hai bao."

Thằng nhóc gầy gò kia đưa tay đến trước mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng chỉ có thể lấy hai bao thuốc từ trong tủ kính ra đặt lên mặt quầy, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại gần như không thể phát hiện được: "Ba mươi tư."

Đám choai choai cầm thuốc xong lập tức rời đi, còn diễu võ dương oai quơ quơ trước mặt Tiêu Chiến, chỉ để lại một mình Vương Nhất Bác im lặng không hề lên tiếng móc từ trong túi ra năm mươi tệ đưa cho Tiêu Chiến, nhìn thế nào cũng cảm thấy bị bắt nạt.

Tiêu Chiến có chút căm giận kéo ngăn đựng tiền của máy tính tiền ra, thối lại tiền cho Vương Nhất Bác, vừa cúi đầu đếm tiền vừa nói: "Về sau bọn chúng còn như vậy cậu đừng có giúp chúng mua đồ nữa, cậu đừng để ý đến chúng, chúng kêu cậu mua cậu liền thật sự đi mua à?"

Tiêu Chiến biết bản thân nói những lời này là xen vào chuyện của người khác, nhưng dáng vẻ dễ bị ăn hiếp kia của Vương Nhất Bác khiến anh không nhịn được mà nhiều lời vài câu.

Đối với sự hảo tâm của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không có bất kỳ phản ứng nào đáp lại, chỉ lặng yên không nói tiếng nào mà đứng đó một lúc, lại lấy một phần thức ăn tiện lợi, nhận được tiền thừa rồi thì nhét vào túi, ngay cả câu 'Cảm ơn' cũng không nói, xoay người rời đi. Lúc cậu bước qua cánh cửa kính tự động, con thỏ bông treo trên cửa lại máy móc nói: "Xin chào, chào mừng quý khách."



Tiêu Chiến từ quê đến thành phố X đã gần hai năm, ba tháng trước vừa mới 'đi ăn máng khác' từ một chuỗi siêu thị lớn sang cửa hàng tiện lợi nhỏ này. Kỳ thật siêu thị cũng không có gì không tốt, lý do đổi việc nói đi nói lại cũng chỉ vì tiền, thứ duy nhất khiến anh chịu không nổi là phải làm ca đêm.

Đồng hồ treo tường đã chỉ gần bốn giờ sáng, đường phố giữa đêm mùa Đông không hề có bóng người qua lại, Tiêu Chiến nhoài người xuống quầy thu ngân nghỉ ngơi, cực kỳ buồn chán mà nhìn chằm chằm mấy con mèo hoang xúm xít ngoài cửa để cọ chút không khí ấm áp từ máy sưởi.

Tiêu Chiến thiện tâm lại yêu thích động vật, thường lấy chút cơm thừa canh cặn đặt ở bồn hoa đối diện cho lũ mèo hoang ăn, dần dà mấy tiểu tử kia cũng thường đến nơi này, có lẽ chúng cũng biết ở đây có người thân thiện với chúng, cho dù chưa từng chạm mặt, chỉ dựa vào trực giác cũng thích đến tụ tập ở đây.

Bảy giờ, chân trời rốt cuộc cũng có chút ánh sáng mờ ảo. Tiêu Chiến bò dậy vươn vai, tùy tiện liếc nhìn qua chiếc gương lồi gắn trên của tủ đồ uống ướp lạnh, trông thấy hai quầng thâm trên mắt bị phóng đại lên. Tiêu Chiến lấy tay che chắn, lẩm bẩm nói với chính mình trong gương: "Mày đừng có đến đây nha!"

"Xin chào, chào mừng quý khách."

Tiêu Chiến theo phản xạ có điều kiện lập tức đứng thẳng người dậy, vừa nghĩ con búp bê đón khách sao lại ổn rồi, vừa treo nụ cười bên miệng, nói tiếp câu: "Hoan nghênh quý khách!"

Nói xong mới nhìn rõ người tới, vậy mà lại là cậu nhóc ngốc hôm trước, Vương Nhất Bác. Theo lý mà nói, khách đến cửa hàng tiện lợi mỗi ngày không một ngàn cũng phải vài trăm, Tiêu Chiến tuy không mắc chứng mù mặt, nhưng nhớ rõ vị khách chỉ vừa ghé đến một lần như này thì đây vẫn là lần đầu tiên.

Vương Nhất Bác vẫn mặc chiếc áo hoodie liền mũ xám xịt kia, Tiêu Chiến nghi ngờ có lẽ đây chính là lý do khiến anh nhận ra cậu. Cậu đội mũ trên đầu, khiến khuôn mặt trắng nõn kia càng trở nên nhỏ đến mức chỉ còn chút xíu. Cậu yên lặng đi qua giữa các kệ hàng, cuối cùng lấy một phần thức ăn tiện lợi khẩu vị giống hệt lần trước, đặt trên quầy tính tiền, hai tay như thể có chút ngượng ngùng, lập tức nhét vào túi áo hoodie.

Tiêu Chiến cảm thấy tật xấu thích xen vào chuyện người khác của mình lại tái phát, trong trí nhớ của anh, hạn sử dụng của phần đồ ăn này chỉ có ba ngày, mà gần ba ngày nay anh cũng không có bổ sung hàng mới.

Quả nhiên, Tiêu Chiến thở dài, phần ăn tiện lợi đã hết hạn sử dụng. Anh ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt không có chút cảm xúc nào kia của Vương Nhất Bác, nói: "Quý khách, ngại quá, cái này hết hạn sử dụng rồi, cậu đổi loại khác nhé."

Vương Nhất Bác vẫn không lên tiếng, như thể căn bản nghe không hiểu Tiêu Chiến đang nói gì. Tiêu Chiến thở dài, thò nửa người ra khỏi quầy, chỉ chỉ vào tủ mát, giảm tốc độ nói: "Cơm nắm bên kia là hàng mới, cậu chọn loại đó đi."

Vương Nhất Bác lúc này mới có chút động tĩnh, cậu móc từ trong túi ra tờ một trăm tệ, đặt lên mặt quầy.

Trước dáng vẻ của kẻ lắm tiền như vậy, Tiêu Chiến cũng không kiên nhẫn giái thích thêm với cậu nữa, tít một cái quét mã thanh toán rồi lấy tờ tiền xuống. Lúc kéo ngăn kéo đựng tiền ra anh hơi do dự một chút, vẫn đi vòng ra ngoài lấy một túi sữa cũng sắp hết hạn đến, đặt lên mặt quầy cùng tiền thối. Vương Nhất Bác chớp chớp mắt.

"Cho cậu đó." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác cụp mắt nhặt mấy đồng tiền xu, mất một chút thời gian mới có thể tiêu hóa hết được những lời này, cuối cùng nhét tất cả tiền thối vào trong túi, chỉ lấy hộp đồ ăn rồi xoay người rời đi. Tiêu Chiến nhìn bóng dáng thon gầy của cậu nghiêng nghiêng ngả ngả trong gió lạnh, nhìn hộp sữa bị bỏ lại trên mặt quầy, lại bất đắc dĩ cất nó vào tủ mát.



Về sau Vương Nhất Bác vẫn thường ghé đến cửa hàng tiện lợi này, đều đều hai ba ngày sẽ đến một lần. Số lần nhiều lên, Tiêu Chiến thậm chí còn có thể phát hiện cậu mua đồ rất có quy luật. Anh phát giác Vương Nhất Bác lúc mua đồ ăn dường như không phải là chọn thứ đồ mình thích ăn, mà cậu chỉ lấy đúng món đồ ở tại một vị trí, bất kể hôm đó đồ ăn bày trên vị trí kia là món gì, Vương Nhất Bác đều sẽ lấy, thậm chí đến nhìn cũng không nhìn.

Ngày hôm đó lúc bổ sung hàng hóa, Tiêu Chiến cố ý thay cơm nắm để ở vị trí đó, lại mang thịt gà bán không hết đặt ngoài cửa tiệm, hai con mèo hoa gần đó lập tức chạy đến, đứng bên cửa ăn ngon lành. Tiêu Chiến ngồi xổm ở bậc cửa xoa xoa đầu chúng, sau đó 'hắc hắc' cười ngây ngô hai tiếng, áo khoác bông màu đỏ khiến anh thoạt trông thật giống một quả cầu nhung đỏ.

Tiêu Chiến nhìn mèo hoang ăn uống ngon lành đầy thích thú, vừa ngẩng đầu đã thấy một bóng dáng cao gầy đi tới từ con hẻm nhỏ phía bên kia, vẫn là chiếc áo hoodie màu đen, Tiêu Chiến thậm chí còn cảm thấy nó đã cũ hơn một chút.

"Lại thêm một con nữa tới." Anh khẽ cười, cuối cùng gãi gãi dưới cổ mèo con, trước khi Vương Nhất Bác bước vào trong tiệm, đứng ở sau quầy tính tiền chờ cậu đến. Quả nhiên sau khi Vương Nhất Bác vào trong, không hề nhìn bất cứ thứ gì khác, cũng không nhìn Tiêu Chiến mà lập tức bước đến kệ hàng cố định kia, chỉ là lần này không có trực tiếp đưa tay lấy đồ, nhìn thấy cơm nắm thì sửng sốt hai giây, sau đó quay sang nhìn Tiêu Chiến một cái.

Tiêu Chiến cười cười với cậu, như thể đang khuyến khích cậu lấy phần cơm nắm kia.

Vương Nhất Bác lại quay đầu về, vẫn lấy một phần. Lúc tính tiền Tiêu Chiến vừa thối tiền vừa nói: "Cái này nhân thịt bò, ăn rất ngon."

Lần này Vương Nhất Bác không làm lơ nữa mà ngẩng đầu lên liếc Tiêu Chiến một cái. Mũ áo hoodie cùng tóc mái bị đè xuống gần như che khuất hai mắt cậu, mà Vương Nhất Bác cũng vẫn không lên tiếng nói chuyện, nhưng lúc bị cậu nhìn, Tiêu Chiến cũng chẳng cảm thấy âm trầm hay đáng sợ. Giống như khi Vương Nhất Bác lần đầu tiên nhìn anh vậy, anh luôn cảm thấy Vương Nhất Bác giống một loài động vật nào đó, cho nên cho dù Vương Nhất Bác căn bản không hề đáp lại anh, Tiêu Chiến cũng vẫn sẵn lòng nói vài câu với cậu. Chẳng qua, cũng không xem là hoàn toàn không đáp lại, tốt xấu gì lần này cũng đã ngẩng đầu liếc mình một cái.

Vương Nhất Bác vừa mới đi khỏi, chiếc xe tải nhỏ nhập hàng vào tiệm cũng dừng ở cửa. Bà chủ từ trên xe nhảy xuống, vừa kéo cửa sau xe ra để Tiêu Chiến dỡ đồ xuống, vừa nhìn bóng dáng Vương Nhất Bác còn chưa đi xa, không biết là đang hỏi Tiêu Chiến hay chỉ tự mình lẩm bẩm: "Là Vương Nhất Bác sao? Cậu ta khi nào cũng đến cửa hàng chúng ta mua đồ rồi."

Tiêu Chiến bê một thùng nước khoáng vào trong tiệm, vừa đi vừa hỏi: "Bà chủ, chị biết cậu ấy sao?"

"Sao lại không biết? Cậu ta từ nhỏ đã ở chỗ này, chúng tôi làm ăn lâu ở đây đều từng gặp cậu ta." Bà chủ lại đặt thùng hàng tiếp theo vào tay Tiêu Chiến, miệng cũng không dừng: "Nhưng thật ra cậu ta chưa từng đến tiệm chúng ta mua đồ, đứa nhỏ này a, rất là cứng nhắc! Nếu đã ăn đồ ở cửa hàng nhà nào rồi, nhất định sẽ chỉ đến cửa hàng đó để mua tiếp, hoàn toàn không chịu thay đổi. Năm ngoái tiệm hoành thánh bên cạnh dọn đi, ây da, cậu ta cứ đứng ở cửa tiệm chẳng khác nào đứa trẻ đi lạc, cực kỳ đáng thương."

Tiêu Chiến tưởng tượng ra hình ảnh kia, vậy mà có chút buồn cười, lại nhớ đến hỏi: "Vậy có phải cậu ta không biết nói không?"

"Thế thì không phải, cậu ta cũng không phải bị câm." Bà chủ bước vào trong tiệm rồi mới nhỏ giọng nói với Tiêu Chiến: "Cậu ta là một đứa trẻ ngốc, đầu óc không bình thường."

"Hả?" Gương mặt nhỏ của Tiêu Chiến nhăn lại, tựa hồ có chút tiếc nuối và thương tiếc, nói: "Em chỉ cho rằng cậu ta tính cách cổ quái thôi."

Công tắc tám chuyện của phụ nữ trung niên một khi mở ra liền không đóng lại được, bà chủ làm như có thật mà lắc lắc đầu, lại nói với Tiêu Chiến: "Có điều lời này cậu cũng đừng có để bà nội cậu ta nghe được, tính tình bà lão cực kỳ nóng nảy, nếu nghe người khác nói đến đồ ngốc nhất định sẽ tức giận. Thỉnh thoảng bà ấy cũng đến đây mua đồ, sau này hẳn là cậu sẽ gặp thôi."

"Ồ." Tiêu Chiến gật gật đầu, nhấc từng chai đồ uống trong thùng ra đặt vào tủ mát. Đặt được một nửa mới nhớ ra chưa kiểm tra hạn sử dụng của hàng trong cùng, chỉ đành lôi toàn bộ ra ngoài. Những chai cận date bày lên kệ bán giảm giá, vừa mới hết hạn bỏ ra khỏi quầy chờ bà chủ xử lý, quá hạn vài tháng có thể trực tiếp vứt đi.



Thành phố X vừa mới thực hiện phân loại rác thải, Tiêu Chiến chờ đến buổi tối lúc khách không nhiều lắm mới ngồi trên sàn nhà phân loại mất nửa tiếng. Giao ca xong cho đồng nghiệp làm ca đêm, anh kéo túi đựng rác đến trạm xử lý rác thải cách đó hai con phố, định vứt rác xong thì quay về ký túc xá ngủ luôn.

Bãi rác nằm ở cuối một con hẻm cụt uốn lượn lòng vòng, đèn đường không quá sáng nhưng vẫn có thể trông thấy có mấy bóng người ở đó, trong đó có một bóng người cao nhất đứng dựa vào chân tường, những người khác đứng rải rác xung quanh. Tiêu Chiến mơ hồ nghe thấy một giọng nói có chút quen thuộc: "Trên người mày chỉ có chút này thôi hả?"

Nửa ngày không có tiếng đáp, kẻ đứng đầu lại xô đẩy một phen, khiến lưng người đối diện đụng phải vách tường, phát ra một tiếng trầm vang.

"Một, hai, ba..." Gã đếm mấy tờ tiền nhàu nát, vừa đếm vừa ồn ào: "Ba mươi tệ, bố thí cho ăn mày à?"

Người nọ vẫn không nói lời nào, Tiêu Chiến lại như chợt nhớ đến gì đó, buột miệng hét: "Này!"

Năm sáu người đồng loạt quay sang nhìn anh chằm chằm, tên cầm đầu đúng là học sinh trung học lần trước đến tiệm mua thuốc lá. Cả đám nhìn Tiêu Chiến dáng vẻ có chút buồn cười kéo túi rác đi đến trước mặt, học sinh dẫn đầu không tự chủ được lùi lại vài bước, nói với Tiêu Chiến: "Anh, bớt... bớt lo chuyện bao đồng!"

Tiêu Chiến vừa nghe giọng nói không đủ uy hiếp này, tức giận đến bật cười. Tiêu Chiến đứng thẳng cao hơn mấy tên nhóc kia hơn nửa cái đầu, không thể không nói vẫn có chút lực uy hiếp.

"Học sinh trường trung học số Năm nha." Tiêu Chiến cúi người nhìn thoáng qua huy hiệu trường trước ngực tên nhóc, ánh mắt lướt qua khuôn mặt lồi lõm của tuổi dậy thì: "Trường học tốt nha, thế sao lại còn hút thuốc, đánh nhau, trấn lột tống tiền nữa thế?"

Kỳ thật Tiêu Chiến cũng không biết trường trung học số Năm rốt cuộc là trường thế nào, chỉ là dựa vào trực giác thuận miệng lừa gạt một chút, không ngờ cả đám choai choai này lập tức mặt mày trắng bệch. Tên nhóc gầy gò dùng ngón trỏ mạnh tay đẩy chiếc kính đã rớt xuống sống mũi, rít qua kẽ răng ba chữ: "Anh chờ đấy", không biết là nói với Vương Nhất Bác hay với Tiêu Chiến. Bọn chúng từng người từng người lướt qua bên cạnh Tiêu Chiến, đợi đến khi cả đám sắp biến mất ở đầu hẻm, Tiêu Chiến mới lớn tiếng nói: "Tiền."

Học sinh đi cuối cùng quay đầu lại, Tiêu Chiến đưa bàn tay ra, nhắc lại một lần: "Tiền, trả lại."

Học sinh kia hơi do dự một chút, móc một tờ năm mươi tệ mới tinh từ trong túi áo khóa ra, nghiêng nghiêng ngả ngả chạy đến đưa cho Tiêu Chiến, lúc chạy trở về còn vấp ngã. Tiêu Chiến giơ tờ tiền lên phía đèn đường kiểm tra xem thật hay giả, Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối không nói một lời, cứ như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến mình vậy.

Tiêu Chiến gấp tờ tiền làm hai, kẹp vào giữa ngón trỏ và ngón giữa đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác.

"Cầm lấy."

Thấy Vương Nhất Bác không có phản ứng, Tiêu Chiến có chút nóng nảy: "Cậu làm sao mà lại không phản kháng chứ hả, để bọn chúng xem cậu là một tên ngốc như thế được sao?"

Hai chữ 'tên ngốc' vừa ra khỏi miệng Tiêu Chiến đã lập tức hối hận, cho dù anh cũng không phải có ý kia. Nhưng Vương Nhất Bác nghe xong những lời này vẫn giữ nguyên dáng vẻ đó, không bực bội cũng không tức giận, chỉ kéo hai sợi dây mũ cho chặt hơn một chút, sau đó đi vòng qua tránh tay Tiêu Chiến, tiền cũng không lấy cứ thế đi ra đầu hẻm. Mặc cho Tiêu Chiến gọi cậu thế nào, cậu cũng không quay đầu lại, để lại Tiêu Chiến ở sau lưng tức giận mắng mấy câu 'Bất lịch sự.'



Tiêu Chiến hạ quyết tâm không thèm rảnh hơi mà quan tâm đến chuyện của Vương Nhất Bác nữa, tờ năm mươi tệ kia cầm trong tay nóng bỏng như củ khoai lang nướng. Mỗi lần Vương Nhất Bác đến mua đồ, anh đều kẹp cùng đám tiền lẻ thối lại đưa cho cậu, nhưng Vương Nhất Bác vẫn luôn không lấy tờ tiền này, cứ như thể có thù sâu oán nặng với nó vậy.

Cứ tới tới lui lui như vậy bao nhiêu lần, Tiêu Chiến đã không còn ôm hy vọng gì với việc Vương Nhất Bác sẽ nhận tờ tiền này, cho nên khi Vương Nhất Bác mua đồ xong im lặng cúi đầu đếm tiền, Tiêu Chiến cũng chỉ dựa vào quầy mà quan sát cậu.

Thời buổi bây giờ, đến cả ông già bà cả cũng dùng điện thoại quét mã để thanh toán, chỉ có Vương Nhất Bác vẫn dùng tiền mặt, lần nào Tiêu Chiến cũng phải đếm chính xác đến từng xu để đưa cho cậu, phiền phức vô cùng.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình trong chốc lát, bỗng 'bang' một cái đều ném tất cả tiền xu lên mặt quầy, dọa Tiêu Chiến giật nảy mình. Cậu dùng ngón trỏ đẩy tiền từ trái sang phải, ngẩng đầu liếc Tiêu Chiến một cái. Thấy Tiêu Chiến không có phản ứng gì, lại cúi đầu đẩy từ phải sang trái, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt lúc này đã có chút sốt ruột, mày cũng nhăn lại.

"Làm sao vậy?" Tiêu Chiến khó hiểu hỏi.

Vương Nhất Bác đương nhiên không trả lời anh, hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau nửa ngày, những khách xếp hàng phía sau không kiên nhẫn, thò đầu ra oán giận: "Phía trước làm gì mà chậm như thế chứ."

Vương Nhất Bác hiển nhiên nghe thấy, nhưng vẫn không nói lời nào, cau mày bắt đầu gặm ngón tay. Tiêu Chiến cũng sốt ruột: "Cậu không nói làm sao tôi biết được!"

Người đứng ở phía sau thò đến đặt hộp đồ ăn tiện lợi lên mặt quầy, tốt bụng nhắc nhở Tiêu Chiến: "Cậu xem có phải tính sai tiền cho cậu ta rồi không, đứa nhỏ này rất cố chấp, có thể đứng đây bắt bẻ cậu đến sáng."

Tiêu Chiến nghe xong lời này mới vội vàng gom đống tiền xu lại, còn chưa đếm được một nửa đã phát hiện quả thật thiếu một ít, lập tức đỏ mặt xấu hổ, vừa luống cuống tay chân tìm tiền lẻ thối thêm cho Vương Nhất Bác vừa nói xin lỗi cậu. Ai ngờ Vương Nhất Bác căn bản không thàm để ý đến anh, vừa cầm tiền liền quay đầu rời đi. Người vừa lên tiếng phật ý nhỏ giọng mắng: "Thằng nhóc ngốc làm mất thời gian."

"Không phải không phải... Ngại quá, tôi thật sự không phải cố ý." Tiêu Chiến lại vừa giải thích vừa xin lỗi, cúi đầu một trăm tám mươi lần, tiễn xong cả hàng dài khách rồi mới lấy lại tinh thần: Cho dù là anh thối nhầm tiền, người này cũng cần phải hung dữ đến vậy không, còn không chịu nhận lời xin lỗi của người ta, thật quá bất lịch sự!

Tiêu Chiến căm giận đóng ngăn kéo đựng tiền lại, ánh mắt dừng trên tờ năm mươi tệ còn chưa thể trả lại kia, anh bỗng nhiên hiểu rõ Vương Nhất Bác vì sao không chịu nhận tiền, người này đầu óc cố chấp, không phải cùng một loại tiền giống hệt cậu nhất định sẽ không lấy. Lần sau Vương Nhất Bác lại đến, Tiêu Chiến sẽ đổi tờ năm mươi tệ thành năm tờ mười tệ, còn cố ý chọn mấy tờ khá cũ. Quả nhiên động tác của Vương Nhất Bác dừng lại một chút, ngước mắt nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến xoa xoa cằm hất hất hàm, ra hiệu cho cậu nhận lấy. Hơn nửa ngày sau, Vương Nhất Bác mới chậm rãi lấy ba tờ, nhét vào túi áo hoodie phía trước, lại xoay người định rời đi.

Tiêu Chiến biết mình không nên tức giận với một kẻ ngốc, nhưng hỏa khí tích tụ suốt mấy ngày nay khi tiếp xúc với Vương Nhất Bác đột nhiên bộc phát. Anh chống hai tay lên quầy, hét lớn với bóng lưng của Vương Nhất Bác: "Cảm ơn!"

Vương Nhất Bác xoay người nhìn anh, mắt chớp chớp, Tiêu Chiến cả giận: "Lần sau nhớ phải nói cảm ơn với người khác đấy!"

Vài giây im lặng có chút xấu hổ trôi qua, con búp bê đón khách đột nhiên kêu lên: "Chào mừng quý khách."


.TBC

Vì mỗi chương của truyện này tương đối ngắn, chỉ tầm 3-4k chữ, nên tôi sẽ tranh thủ làm nhanh, nếu không quá bận.

 Hôm qua Song Tử có chương 21 nhưng tạm thời tôi không làm, đợi qua tuần sau An Tĩnh đăng lên Lofter thì sẽ làm, vì thường trên Lofter sẽ có trứng phục sinh (là những chi tiết k có ở bản trên Weibo), có lẽ khoảng thứ 3 tuần sau, vì giờ cổ mới đăng chương 19 ở Lofter thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx