Chương 21
Khi gió bắc bắt đẩu nổi, Tiêu Chiến mới nhận ra rằng, kể từ sau cái lần đến thăm 'hữu kinh vô hiểm' kia, bà nội Vương Nhất Bác chưa từng đến nữa.
Ngoại trừ vài khúc nhạc đệm nho nhỏ, tháng này dường như khá suôn sẻ thuận lợi --- Điền Hân đã xin nghỉ việc vào một ngày nào đó trong tháng Mười, định dùng số tiền tiết kiệm được sau mấy tháng làm việc này đi Vân Nam chơi một chuyến rồi mới thực hiện các kế hoạch tiếp theo; Tiểu Húc và bạn gái đã chuyển sang một căn phòng lớn hơn chút, cậu ta cũng bắt đầu vừa đi làm vừa đi học Đại học tại chức, chuyên ngành máy tính; bà chủ tiệm lại tiếp tục tuyển một người làm thời vụ khác, cũng là sinh viên vừa học vừa làm, bốn tháng sau sẽ mang đi một giấy chứng nhận có con dấu chứng minh mình đã đến cửa hàng thực tập.
Tựa hồ tất cả mọi người đều đang đi theo hướng tốt hơn, bao gồm cả anh và Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác gần đây rất thích gọi điện thoại, sau khi Tiêu Chiến rời khỏi nhà, cứ cách một giờ cậu lại gọi cho anh một cuộc. Nội dung cuộc đối thoại cũng cực đơn giản, Vương Nhất Bác chỉ biết gọi một tiếng 'Tiêu Chiến', sau đó Tiêu Chiến sẽ vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ nói cho Vương Nhất Bác biết mình đang làm gì.
"Tiêu Chiến."
"Anh đang kiểm tra hàng hóa, ừm... chính là dọn sạch tất cả những hộp sữa chua hết hạn sử dụng ra khỏi quầy hàng á."
"Tiêu Chiến."
"Làm sao? Anh ăn cơm trưa rồi, ăn đậu que xào thịt bằm."
"Tiêu Chiến."
"Aiz, chờ một chút chờ một chút, bây giờ khách hơi đông, cúp trước đây."
....
Hai người dường như chỉ nói vài câu như thế, nói xong cuộc gọi cũng kết thúc, sau đó vào lúc đồng hồ chỉ giờ đúng, cậu sẽ lại gọi đến, Tiêu Chiến cũng không hề chê phiền mà nhận cuộc gọi.
Đến gần mười một giờ tối, trong tiệm đã không còn vị khách nào, thỉnh thoảng có người phải tăng ca lết thân hình mệt mỏi bước vào, mua một cái bánh bao hoặc một cái trứng luộc nước trà cuối cùng trong tiệm. Tiêu Chiến trực ca đêm gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, dặn dò cậu sáng sớm đừng có bất chấp những cơn gió lạnh mà đến đón mình tan làm, sau đó thất thần nhìn đồng treo tường ở đối diện.
Hai ngày nay nhiệt độ giảm rất nhanh, ba giờ sáng, gió bên ngoài càng lúc càng lớn, cuốn lá vàng rụng đầy đất, tiếng gió quả thực giống hệt một con cự thú đang gào thét. Tiêu Chiến chốt một cánh cửa kính lại, buồn chán lật xem danh sách nhập hàng, lại lấy bánh bao nhân bắp cải thịt gà mới từ trong kho ra bắt đầu hâm nóng, sữa bò cũng bỏ vào thùng giữ nhiệt, nhiệt độ không khí xuống thấp, rất nhiều người thích mua thức uống nóng.
Tiêu Chiến dựa vào quầy chợp mắt, lúc tỉnh lại trời đã sáng, bên ngoài cuối cùng cũng không còn tiếng gió gào thét nữa, anh cũng có thể tan làm về nhà ngủ bù rồi. Anh mở cửa kính ra, bị không khí lạnh ập đến, hắt hơi liên tục vài cái.
"Nhiệt độ lại xuống nữa rồi..." Tiêu Chiến vừa lầm bầm lầu bầu, vừa chuyển hộp cái hộp đựng miếng dán giữ nhiệt tới một nơi dễ thấy.
Lúc Tiểu Húc đến đã quấn thêm một chiếc khăn quàng cổ, nhưng vẫn bị lạnh đến mức mũi đỏ bừng, thấy Tiêu Chiến chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, liền đưa khăn quàng cổ cho anh mượn: "Hôm nay chỉ có mười độ, trùm đầu lại chút, nếu không rất dễ trúng gió."
Tiêu Chiến biết cậu ta tốt bụng, nhưng vẫn đấm cậu ta một cái: "Tôi còn chưa đến ba mươi tuổi đâu, đừng có trù tôi!"
Nói xong thì lấy khăn quàng cổ của Tiểu Húc trùm kín đầu, run run rẩy rẩy chạy về nhà.
Lúc đi ngang qua một tiệm ăn sáng mở cửa sớm, Tiêu Chiến dừng lại mua hai lồng bánh bao nước, thêm hai miếng bánh gạo hấp mềm xốp, cùng với ba đồng sữa đậu nành. Vương Nhất Bác không hề có ý tưởng mới nào về đồ ăn, đã nhận định một sự kết hợp nào đó là có thể ngày ngày tháng tháng chỉ ăn như thế. Tiêu Chiến cột chặt miệng bao nilon, giấu vào trong áo khoác che lại, chạy thẳng đến cổng cư xá Điện lực, nhanh chút không đồ ăn bị nguội mất. Anh muốn ăn sáng xong thì ngủ một giấc đẫy mắt, buổi chiều lại dẫn Vương Nhất Bác cùng đến chợ thực phẩm mua thức ăn, đây là thú vui mới gần đây của Vương Nhất Bác --- ngoại trừ công viên, cậu cũng rất thích cùng Tiêu Chiến đi chợ.
Tiêu Chiến tính toán kế hoạch đẹp đẽ như vậy trong lòng, đi đến cầu thang dưới lầu nhà Vương Nhất Bác thì trông thấy một nhóm người đang tụ tập trước cầu thang, nhìn qua đều là những người lớn tuổi sáng sớm chuẩn bị đến công viên tập thể dục hoặc mang chim đi dạo.
"Gọi 120 đi..." Tiêu Chiến nghe thấy một vị lớn tuổi nói.
Lập tức có người ngăn ông lại: "Vân nên liên lạc với người nhà trước đi, đưa người đến bệnh viện, người ta lại tưởng là bị ông làm cho thành như vậy, không thể giải thích được."
"Vậy phải làm sao bây giờ đây... Có ai biết số điện thoại của người nhà không?" Tiêu Chiến cũng bước đến nhìn xem, giữa đám người chen chúc, anh trông thấy một người lớn tuổi ngã bên cầu thang bất tỉnh nhân sự, nhìn kỹ lại, mới nhận ra đó là bà nội Vương Nhất Bác. Có lẽ bà định đi bệnh viện, một cuốn sổ khám bệnh của bệnh viện tỉnh rơi ra từ trong chiếc túi tự hủy bảo vệ môi trường cũ kỹ.
Trong đầu Tiêu Chiến vang lên tiếng ong ong, không rảnh lo lắng đến chuyện khác, vội vàng đẩy mọi người ra, vươn tay kiểm tra hơi thở của lão thái thái trước, sau đó lập tức gọi 120. Tuy anh chưa từng học qua cách sơ cứu, nhưng cũng biết lúc này không thể tùy tiện di chuyển người bệnh, chỉ có thể tháo chiếc khăn quàng cổ Tiểu Húc cho mượn xuống, gấp lại thành hình vuông rồi nhẹ nhàng lót dưới cổ bà nội Vương Nhất Bác.
Hai mắt lão thái thái nhắm nghiền, các nếp nhăn dường như cũng giãn ra một chút, gương mặt thường ngày giống như hung thần ác sát cũng trở nên nhu hòa không ít. Cho dù Tiêu Chiến không thích bà, giờ phút này lòng vẫn nóng như lửa đốt. Trong lúc chờ đợi, anh bỗng cảm thấy thứ gì đó cồm cộm trong lòng, lấy ra mới thấy, vốn là bữa sáng mua về cho Vương Nhất Bác, bánh bao nước đã bị ép thành bánh bao nhân thịt, còn may sữa đậu nành không bị đổ, vẫn còn hơi âm ấm.
Tiêu Chiến ôm bữa sáng này, ba bước thành một chạy lên lầu, đúng lúc Vương Nhất Bác cũng kéo cửa ra, tha thiết nhìn anh.
Tiêu Chiến đưa bữa sáng cho cậu, moi hết cõi lòng trình bày cho cậu hiểu bà nội cậu đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nghĩ tới nghĩ lui, tiếng xe cứu thương đã vọng đến, Tiêu Chiến chỉ có thể móc điện thoại ra, qua loa nói: "Mau, đưa số điện thoại của ba mẹ em cho anh."
Vương Nhất Bác vốn không hiểu lắm Tiêu Chiến muốn làm gì, do dự một lát, Tiêu Chiến lại thúc giục cậu: "Nhanh lên đi!"
Vương Nhất Bác thật ra không thường xuyên gọi điện thoại cho ba mẹ, có chuyện gì đều là bà nội thay cậu truyền đạt, nhưng cũng may trí nhớ cậu không tồi, cho dù chưa từng gọi cũng có thể đọc ra mười một con số.
Tiêu Chiến cúi đầu bấm dãy số mà Vương Nhất Bác đọc trên điện thoại, thuận tay đóng cánh cửa sắt phòng trộm bên ngoài lại, cách cửa dặn dò cậu: "Em ăn sáng đi, ngoan ngoãn ở nhà đợi, đừng đi đâu cả."
Dưới cầu thang ồn ào, Tiêu Chiến giống như an ủi mà vỗ vỗ cửa sắt. Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng anh biến mất ở chỗ rẽ cầu thang, vài giây sau mới mơ mơ hồ hồ nghe thấy giọng nói nôn nóng của Tiêu Chiến từ dưới lầu truyền đến: "Tôi gọi điện thoại, tôi là người nhà..."
Vương Nhất Bác rất muốn biết dưới cầu thang đã xảy ra chuyện gì, bởi vì tim cậu bỗng đập rất nhanh, nhanh đến mức khiến cậu có chút không thoải mái. Nhưng Tiêu Chiến đã nói, muốn cậu ngoan ngoãn ở nhà đợi anh, đừng đi đâu cả. Vì thế cậu một tay siết chặt vạt áo, siết đến mức khớp ngón tay cũng kêu 'cách' một cái, không màng đến Bánh Than đang ư ử kêu dưới chân, một tay đóng cửa lại.
Tiêu Chiến theo xe cứu thương đến bệnh viện, ba mẹ Vương Nhất Bác rất nhanh cũng đã đến, vẫn là dáng vẻ lần đầu anh trông thấy, người cha ôn hòa, người mẹ từ ái, vừa thấy liền biết là một đôi phu thê ân ân ái ái, không ai có thể tưởng tượng được hai người họ còn có một đứa con 'không bình thường'. Có lẽ cho rằng anh là một người hàng xóm tốt bụng nào đó, bọn họ không ngừng nói lời cảm ơn với Tiêu Chiến.
Ba Vương Nhất Bác vừa đến bệnh viện liền vội vàng đi làm thủ tục nhập viện, người mẹ ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, mỉm cười hòa nhã với anh, không ngừng nói: "Bà nội bị tiểu đường đã nhiều năm, sức khoẻ vẫn không tốt lắm."
Tiêu Chiến mấp máy môi muốn nói lại thôi, nuốt câu 'Vậy vì sao hai người còn để bà chăm sóc Vương Nhất Bác' xuống. Nhưng cũng may anh không nói ra lời, bởi vì ngay sau đó anh lại nghe mẹ Vương Nhất Bác nói: "Con cái bà ấy đều ở nước ngoài, bao nhiêu năm rồi chưa từng về thăm lấy một lần."
"Dạ?" Tiêu Chiến buột miệng thốt ra: "Bà ấy... không phải bà nội Vương Nhất Bác sao?"
Nghe thấy tên Vương Nhất Bác từ miệng Tiêu Chiến, đôi lông mày mảnh của người phụ nữ khẽ nhướng lên, nụ cười rất nhanh càng trở nên nhiệt tình hơn: "Ây da, cậu cùng biết Vương Nhất Bác nhà chúng tôi sao?"
Tiêu Chiến đỏ mặt, gật gật đầu hàm hồ nói: "Ừm... đều là hàng xóm, chăm sóc lẫn nhau."
"Vậy thằng bé nhất định đã gây không ít phiền toái cho cậu. Con trai nhà tôi, không giống những đứa trẻ khác, đúng không." Độ cong nơi khóe miệng bà nhạt đi một chút, nói tiếp: "Bà nội cũng giống như cậu, đều là hàng xóm, chỉ là bà nhìn Nhất Bác lớn lên từ nhỏ. Tôi và ba nó chuyển đi mấy năm rồi, ít nhiều bà vẫn thay chúng tôi chăm sóc thằng bé, có đôi khi ngẫm lại, chúng tôi quả thật không làm hết bổn phận của người làm cha mẹ."
Tiêu Chiến yên lặng lắng nghe, không biết phải bày tỏ ý kiến gì, mơ hồ nghĩ đến những lời trách cứ bà nội mà anh chưa nói ra, chỉ lặp đi lặp lại trong lòng, lập tức cảm thấy khó chịu không chịu nổi.
Trong tình trạng sức khỏe không tốt, bao nhiêu năm bà chăm sóc một Vương Nhất Bác không thân cũng chẳng quen, cho dù chỉ là qua loa thăm nom một chút, đại khái cũng tiêu hao hết toàn bộ chút sức lực ít ỏi mà bà có, ít nhất khiến Vương Nhất Bác không hoàn toàn bị vứt bỏ. Có lẽ chính vì sự hiện diện của bà nội, ba mẹ cậu mới có thể yên tâm thoải mái mà làm người ngoài cuộc như thế.
Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy hơi ấm từ bàn tay của mẹ Vương Nhất Bác đang phủ lên tay mình chỉ là giả nhân giả nghĩa. Đôi bàn tay mềm mại như vậy nhưng chưa từng lau mồ hôi cho con trai bà, thay cậu đơm lại chiếc nút đã rớt mất trên áo.
"Thật may ít nhiều cũng có cậu." Bà không nhận ra Tiêu Chiến đã cứng người lại, ngược lại càng thêm nhiệt tình khen ngợi anh: "Thế đạo bây giờ, mọi người đều không thích xen vào chuyện của người khác, thật hiếm mà gặp được người trẻ tuổi nhiệt tình như cậu. A đúng tồi, năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
Có lẽ anh chính là cái người thích xen vào chuyện của người khác, mà bà nội Vương Nhất Bác cũng là người thích xen vào chuyện của người khác, chính bởi vì có tính cách thích xen vào chuyện của người khác này, cho nên hai người làm cha làm mẹ bọn họ mới có thể yên tâm phủi tay làm chưởng quầy. Tiêu Chiến thầm nghĩ như thế, rầu rĩ thấp giọng đáp lời bà: "Hai mươi bốn ạ."
"Vậy lớn hơn con trai chúng tôi mười lăm tuổi. Ây da, thật là giỏi giang quá đi mất, nhà cậu có một đứa con trai giỏi giang như vậy, thật có phúc!"
Tiêu Chiến nghi hoặc trong lòng: Anh lớn hơn Vương Nhất Bác mười lăm tuổi khi nào? Sau đó lại lập tức hiểu ra, 'con trai chúng tôi' trong miệng bà kỳ thật cũng không phải Vương Nhất Bác. Trong lòng bà, đứa con trai mà bà nhắc đến đầu tiên không phải đứa con trai đã bị vứt bỏ Vương Nhất Bác, mà là đứa em trai được bọn họ ký thác kỳ vọng mà sinh ra.
Trong lòng Tiêu Chiến cực kỳ khó chịu, tựa như có thứ gì đó mắc kẹt trong lồng ngực, đột nhiên anh cảm thấy dường như mình đã ra ngoài rất lâu, hẳn là nên lập tức về nhà tìm Vương Nhất Bác, cậu ở nhà chờ đợi một mình chắc là đang sốt ruột lắm.
Đúng lúc này lại trông thấy ba Vương Nhất Bác đang chạy từ chỗ nộp viện phí lại, nói đã sắp xếp phòng bệnh xong rồi, nhưng tình hình không khả quan lắm.
"Bác sĩ nói tiến triển đến giai đoạn cuối rồi, té ngã là vì biến chứng tổn thương đáy mắt, bà nội gần như đã bị mù hoàn toàn." Ba Vương nuốt nước miếng, điều hòa hơi thở, nói: "Anh đã gọi điện thoại cho con trai bà ấy, có lẽ là do chênh lệch múi giờ, không có bắt máy."
Tiêu Chiến nghe ba Vương Nhất Bác thuật lại bệnh tình, không khỏi nhớ đến lần bà nội đến nhà lần trước.
Khó trách lần đó bà cắm chìa khóa nửa ngày cũng không tìm đúng mắt khóa, cũng chẳng phát hiện trong nhà có thêm rất nhiều món đồ không thuộc về Vương Nhất Bác, lúc ra cửa còn bị va đập. Có lẽ là bắt đầu từ trước đó, thị lực của bà đã vì biến chứng tiểu đường mà gần như không còn chút nào rồi.
"Vậy còn có thể chữa khỏi được không ạ?"
Tiêu Chiến không hiểu lắm về phương diện y học, chỉ biết hình như bệnh tiểu đường cũng là chứng bệnh phổ biến, những người già xung quanh gần như luôn có một đến hai người mắc phải bệnh này, mà họ cũng vẫn đang sống rất tốt. Vì thế Tiêu Chiến cũng rất hy vọng bà nội có thể được chữa khỏi, sau đó tiếp tục giống như trước kia, sinh long hoạt hổ, hung hung dữ dữ nói chuyện với anh.
Đáng tiếc ba Vương Nhất Bác lắc đầu, ngữ khí có chút tiếc nuối: "Không quá khả quan, bác sĩ nói bệnh của bà nội có rất nhiều biến chứng, tình trạng hiện giờ, cùng lắm cũng chỉ có thể chống chọi được cho đến lúc con cái quay về gặp mặt lần cuối."
Tiêu Chiến nghe chẩn đoán chẳng khác nào thông báo tử vong này, sững sờ tại chỗ không nói nên lời, ngoài sự thương tiếc bình thường đối với sự ra đi của một sinh mệnh, đáy lòng anh còn sinh ra rất nhiều sự tự trách, bởi vì những hiểu lầm trước kia của anh đối với bà nội, cũng vì bản thân không phát hiện bà có biểu hiện không thích hợp sớm một chút. Tiêu Chiến cảm thấy nếu lần trước lúc bà nội đến nhà anh có thể phát hiện ra, có thể đưa bà đi bệnh viện sớm hơn, vậy cũng không đến mức để bà một mình xoay sở cho đến tận bây giờ, có lẽ còn có thể cứu về một mạng.
Tiêu Chiến lại nghĩ đến Vương Nhất Bác, nghĩ đến cậu phải làm cách nào để tiếp nhận sự thật này, bản thân nên truyền đạt chuyện không bao lâu nữa cậu sẽ phải vĩnh viễn từ biệt bà như thế nào. Vương Nhất Bác rất khó chấp nhận chuyện thay đổi, bây giờ lại phải đối mặt với chuyện một người sắp biến mất khỏi cuộc sống của cậu, liệu chuyện này có khiến cậu lập tức đóng cánh cửa trái tim mà mình vừa mới mở ra chưa được bao lâu hay không, còn cả khả năng ngôn ngữ vất vả lắm mới có thể khôi phục được chút ít, còn cả quỹ đạo cuộc sống dường như đang đi đúng hướng, tất cả có thể sẽ trở về điểm khởi đầu trong nháy mắt.
Tiêu Chiến càng nghĩ trong lòng càng nôn nóng, chỉ muốn lập tức về nhà. Lúc này, ở chỗ rẽ, một chiếc giường đang được bác sĩ cùng y tá nhanh chóng đẩy ra, người nhà theo sau khóc lóc ầm ĩ. Tiêu Chiến vội vàng nghiêng người tránh đi, anh cũng không trông thấy rõ người nằm trên giường là ai, chỉ cảm thấy bọn họ đã đi rất xa rồi, tiếng khóc tê tâm liệt phế kia vẫn còn quanh quẩn bên tai anh.
Tiêu Chiến chào tạm biệt ba mẹ Vương Nhất Bác, chỉ nói ngày mai anh sẽ đến thăm bà nội. Một đường hoảng hốt quay về cư xá Điện lực, mới nhớ ra đến cả cơm trưa anh cũng chưa ăn. Vừa mới đi đến giữa cầu thang, Vương Nhất Bác đã đứng chờ sẵn ở cửa, giống như Bánh Than có đôi tai rất tinh, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc ở cầu thang liền biết đó là Tiêu Chiến, vì thế đã đứng đợi anh ở cửa từ sớm.
Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác, dùng chút sức lực cuối cùng mỏi mệt mỉm cười với cậu, để mặc cậu kéo mình đến bàn ăn. Vương Nhất Bác tựa như hiến vật quý mà lật cái đĩa đang đậy trên cái tô ra, bên trong là mì sợi không biết đã nấu chín từ khi nào, nở tung quện chặt lại với nhau.
Tiêu Chiến nhìn tô mì này, sức lực cả người như thể bị rút cạn hoàn toàn, tựa trán lên vai Vương Nhất Bác. Anh nhắm mắt lại, cảm thấy tâm tình mình cũng giống như tô mì đã nở trương lên kia, vón lại thành một cục trong lồng ngực.
Vương Nhất Bác để anh dựa vào một lúc, sau đó vươn tay vỗ vỗ lên lưng anh, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, lại giống như lúc gọi điện thoại cho anh, gọi tên anh: "Tiêu Chiến."
"Ừm." Tiêu Chiến nặn ra một câu trả lời bằng giọng mũi, chậm chạp ngẩng mặt lên, nhìn Vương Nhất Bác nói: "Vương Nhất Bác, hôm nay anh gặp bà nội."
Động tác vỗ vỗ lên lưng anh của Vương Nhất Bác dừng lại, bàn tay đặt lên eo Tiêu Chiến, nhìn anh như đang muốn hỏi, gặp bà nội thì có gì lạ, chỉ cần xuống lầu sau đó gõ cửa vài tiếng là gặp được rồi, lần nào cậu cũng chỉ cần làm như vậy là có thể trông thấy bà nội, Vương Nhất Bác thầm nghĩ.
Nhưng Tiêu Chiến nói anh gặp bà nội ở bệnh viện, bà nằm trên giường bệnh, tựa như đang ngủ, hơn nữa còn là giấc ngủ khó có thể thức dậy.
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến miêu tả, dần dần không thể hiểu được ý của Tiêu Chiến, ý anh là, về sau nếu lại muốn gặp bà nội, sẽ không đơn giản là chỉ cần xuống lầu gõ cửa vài cái như vậy nữa sao? Giống như ba mẹ vốn mỗi ngày đều ở bên cạnh cậu, sau đó lại đột nhiên chỉ có thời gian đến bệnh viện kiểm tra mới có thể bên cạnh cậu, bây giờ bà nội cũng sẽ giống bọn họ, phải rất lâu mới có thể gặp được một lần sao.
Tiêu Chiến một mặt vừa giải thích bệnh tình của bà nội cho Vương Nhất Bác nghe, một mặt cẩn thận quan sát vẻ mặt cậu. Gương mặt Vương Nhất Bác thoạt nhìn trước sau đều có chút hoang mang, còn có chút không vui, giống như kiểu bất mãn thường thấy trên mặt những đứa trẻ, là kiểu thất vọng không vui sau khi lời hứa hẹn không thể được thực hiện.
"Tóm lại chính là..."
Tiêu Chiến liếm liếm môi, cũng không biết rốt cuộc Vương Nhất Bác có hiểu ý mình hay không, nhưng anh vẫn cảm thấy cần phải để Vương Nhất Bác gặp mặt bà nội một lần sau cuối, vì thế hỏi: "Em có muốn thay quần áo, chúng ta cùng đến bệnh viện thăm bà nội không?"
Vương Nhất Bác tạm thời còn chưa hiểu khái niệm về cái chết, nhưng những lời Tiêu Chiến nói khiến cậu bỗng có dự cảm mãnh liệt, ánh mắt đột nhiên trở nên rõ ràng. Không biết vì cái gì, bản thân cậu hiểu rất rõ, nếu đi cùng Tiêu Chiến, vậy cậu thật sự sẽ không thể còn được gặp lại bà nội nữa.
Cho nên Vương Nhất Bác đột ngột rút tay từ sau lưng Tiêu Chiến về, lui lại phía sau hai bước, tạo một khoảng cách nhỏ với Tiêu Chiến, nói: "Không."
Cậu không muốn đến bệnh viện, không muốn gặp bà nội, Vương Nhất Bác cố chấp tin rằng, chỉ cần không đi gặp bà, vậy hết thảy đều sẽ duy trì nguyên trạng, bà nội vẫn tiếp tục hiện diện trong cuộc sống của cậu.
"Vì sao lại không?"
Đáng tiếc Tiêu Chiến cũng không thể hiểu tất cả những suy nghĩ này của Vương Nhất Bác, anh còn tưởng Vương Nhất Bác không muốn đến một nơi xa lạ, vì thế lặp lại giải thích: "Là anh và em cùng đi, hơn nữa ở đó còn có ba mẹ em, em cũng không muốn gặp sao?"
Trong nhận thức của Vương Nhất Bác trước giờ, không hề có chuyện gì mà ba mẹ và bà nội cùng nhau tham dự, cho nên sau khi nghe nói bọn họ cũng có mặt ở bệnh viện, lại càng giữ vững thêm quyết tâm không muốn đi, cậu thậm chí còn quay đầu về phòng khách, ngồi xếp bằng xuống trước trò chơi ghép hình đang chơi dở, bắt đầu lúi húi chơi trò ghép hình của mình.
Tiêu Chiến hơi sốt ruột, không biết vì sao Vương Nhất Bác lại thành thế này, trong tình cảnh này vẫn còn có tâm trạng chơi ghép hình. Sự áy náy đối với bà nội và oán giận đối với ba mẹ Vương Nhất Bác giờ phút này chuyển đến trên người cậu, biến thành nỗi thất vọng buồn lòng thay cho bà nội. Anh ngồi xuống trước mặt Vương Nhất Bác, ân cần nói: "Đi không, vì sao lại không đi? Bà nội nhất định rất muốn gặp em, cho dù tạm thời bà đang ngủ, nhưng chỉ cần em đến, bà nhất định sẽ biết."
Tiêu Chiến có khuyên thế nào Vương Nhất Bác cũng bất động, cũng không chịu mở miệng đáp lời anh, hệt như một pho tượng trầm mặc, che chắn tất cả mọi sự quấy nhiễu từ bên ngoài, bao gồm cả Tiêu Chiến, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới riêng của mình.
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác như thế này là lại tự cô lập bản thân rồi, nhưng anh cũng không biết phải can thiệp thế nào cho đúng, càng không biết lúc này không thể cứng rắn cưỡng ép kéo Vương Nhất Bác trở về từ thế giới ấy. Trong lòng Tiêu Chiến cực kỳ nôn nóng, vì thế cũng không nhịn được mà nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác, kéo mạnh hai cái, muốn kéo cậu đứng dậy.
Trên thực tế Vương Nhất Bác quả thật cũng đứng lên, điều này khiến Tiêu Chiến vui sướng trong chốc lát, nhưng chỉ một giây tiếp theo, Vương Nhất Bác bỗng nhiên nắm ngược lại cánh tay Tiêu Chiến, mạnh mẽ đẩy Tiêu Chiến ra ngoài.
Tiêu Chiến hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội hay thời gian nào để phản ứng, chỉ có thể hoảng hồn bị Vương Nhất Bác đẩy lùi về phía sau vài bước, sau đó bị đẩy đến cửa.
Tiêu Chiến mở to hai mắt nhìn Vương Nhất Bác không chớp, chỉ cảm thấy chưa từng trông thấy Vương Nhất Bác có vẻ mặt này, vẻ mặt không kiên nhẫn, như thể cực kỳ chán ghét anh vậy.
Tiêu Chiến gần như không thể tin vào hai mắt mình, nhưng chưa đợi anh kịp nhìn kỹ hơn, Vương Nhất Bác đã mở cánh cửa sau lưng anh ra, đẩy Tiêu Chiến ra bên ngoài. Hết thảy chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt Vương Nhất Bác biến mất sau cánh cửa đóng chặt, trước mặt chỉ còn cánh cửa sắt rỉ sét.
Anh ngơ ngác đứng ngoài cửa thật lâu, mới nhận ra một sự thật rằng, đó chính là 'mặt tối' của bệnh nhân tự kỷ mà bao nhiêu lâu nay anh chưa từng thật sự tiếp xúc ở Vương Nhất Bác.
Từ khi quen biết cho đến giờ, Vương Nhất Bác thỉnh thoảng cũng có hơi bướng bỉnh, nhưng chủ yếu vẫn là cực kỳ ngoan ngoãn, bởi vì những biểu hiện quá đáng yêu của Vương Nhất Bác, cho nên trong lòng Tiêu Chiến cũng tự tô điểm thêm cho chứng bệnh tự kỷ này.
Nhưng mãi cho đến bây giờ, Tiêu Chiến bỗng nhiên mới hiểu rõ, kỳ thật không hề hiểu Vương Nhất Bác một chút nào.
Tựa như một chú chó nhỏ luôn ngoan ngoãn, một ngày nào đó đột nhiên không kịp đề phòng mà nhe răng bảo vệ thức ăn, cho dù chủ nhân kịp thời rút tay về, cũng không cách nào tiêu hóa nổi cảm giác bị phản bội đột ngột như này.
Tiêu Chiến chầm chậm dựa người vào cửa sắt ngồi xuống, vùi mặt vào đầu gối. Trong lòng anh lúc này chỉ còn lại nỗi lo lắng vô cùng tận, lo lắng về vô số khoảnh khắc mà anh có thể sẽ phải đối mặt trong tương lai khi bị Vương Nhất Bác đẩy ra khỏi cửa như thế này.
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro