Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Khi giáo sư Tả tỉnh lại, thấy Tiêu Chiến và một chàng trai lạ mặt đang ngồi bên giường, chàng trai này trẻ trung, đẹp trai, có khí chất lạnh lùng. Trong lúc còn đang mơ màng, ông không biết mình đang ở đâu hay là ngày nào.

"Giáo sư Tả, thầy tỉnh rồi sao?" Tiêu Chiến cúi người mỉm cười với ông.

Tiêu Chiến trời sinh đã có nét cười trên mặt, tài năng vượt trội, là học trò mà giáo sư Tả tự hào nhất. Những ký ức của ông dần mờ phai theo năm tháng, nhưng hình ảnh của Tiêu Chiến với khuôn mặt thanh tú thì mãi không thể quên. Những hồi ức khó khăn mới gợi lại được, khi nhìn thấy nụ cười của đứa học trò mình quý mến, chúng lại nhanh chóng quay về. Điều kỳ diệu hơn nữa là ông cảm nhận được đầu óc minh mẫn, ánh mắt sáng rõ, toàn thân khoan khoái.

"A Chiến, em đến đưa thầy đi đúng không?" Giáo sư Tả nắm lấy tay Tiêu Chiến, lo lắng hỏi.

"Đúng ạ, em sẽ đưa thầy đi."

Cả hai nhanh chóng đội mũ đen và đeo khẩu trang. Tiêu Chiến rút kim truyền dịch ra khỏi tay giáo sư Tả ra rồi đỡ ông đứng dậy. Vương Nhất Bác cõng giáo sư Tả, còn Tiêu Chiến dò đường phía trước - cả ba vừa tránh máy quay, vừa đi dọc theo tường về phía cầu thang thoát hiểm ở cuối hành lang, vào lối thoát hiểm.

Cánh cửa thoát hiểm mở ra, tiếng bước chân vội vã vang lên trong hành lang, họ theo cầu thang đi xuống.

"A Chiến, thầy muốn ăn chân giò heo nướng, cua lông hấp, tôm rang sa tế." Giáo sư Tả lẩm bẩm tên các món ăn trên lưng Vương Nhất Bác như một đứa trẻ thèm ăn: "Mấy món đó ngon lắm, thầy muốn ăn đồ cay nóng!"

"Để sau nha thầy, đừng vội." Tiêu Chiến hạ giọng, cẩn thận nhìn xuống cầu thang, sau đó ra hiệu cho Vương Nhất Bác tiếp tục đi theo.

Cả ba người đã kịp trốn thoát khỏi bệnh viện trước khi mặt trời lặn.


Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đưa giáo sư Tả đến khu 23. Cả ba đều đói meo, lập tức đi thẳng tới quán ăn Tứ Xuyên.

Hai người gọi một bàn đầy ắp đồ ăn, tất cả những món ngon mà Giáo sư Tả vẫn luôn nhắc đến không ngừng suốt dọc đường đều lần lượt được mang ra.

Giò heo ướp gia vị được hấp rồi chiên, cuối cùng rắc các loại bột gia vị và nướng, qua ba công đoạn, giò heo có lớp ngoài giòn tan, bên trong thì mềm, hương thơm tỏa ra ngào ngạt.

Những con cua lông hấp chín, vỏ cua tươi màu cam đỏ rực. Khi tách vỏ cua, có thể thấy phần gạch cua béo ngậy và thịt cua trắng mềm, cắn một miếng, ngon không thể tả.

Tôm được bỏ vỏ lưng và chỉ đen, xào trong dầu cho đến khi có màu sáng, vỏ giòn, thịt mềm, được phủ nước sốt cay thơm ngon. Khi cắn vào, hương vị càng thêm đậm đà, ngon đến mức phải liếm tay.

Ánh mắt Giáo sư Tả sáng lên, ông cầm bát đũa ăn một cách ngon lành, không hề có dấu hiệu yếu ớt của một bệnh nhân. Vừa ăn, ông vừa tán thưởng: "Hai đứa nên ăn nhanh đi, đừng chần chừ, nếu không sẽ thấy gió nam thổi thành tre mất!"

Tiêu Chiến nhìn ông vui vẻ, khóe miệng cong lên, ánh mắt dịu dàng. Giống như anh đã trở thành một người lớn chiều chuộng đứa trẻ nghịch ngợm, trong khi Giáo sư Tả lại giống như một đứa trẻ ngây thơ.

"Tiểu Vương, cảm ơn cậu tối nay nhé." Giáo sư Tả quay sang người đang gắp đồ ăn cho Tiêu Chiến.

"Không có gì." Vương Nhất Bác cười nhẹ không để ý.

"Hai đứa là một cặp phải không?"

"Thầy nhìn ra ạ?" Tiêu Chiến nhướng mày.

"Thầy bị bệnh, chứ đâu có mù." Giáo sư Tả chậc một tiếng: "Thầy cũng không phải là người cổ hủ, bao nhiêu quốc gia đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới rồi, cuộc đời của các em, các em tự sống là được, không cần phải để ý người khác nghĩ gì, chỉ cần các em cảm thấy hạnh phúc là được."

Vương Nhất Bác quay sang Tiêu Chiến, mỉm cười: "Anh hạnh phúc không?"

"Anh không phải họ Phúc, anh họ Tiêu."

Vương Nhất Bác đưa tay che miệng, dùng khẩu hình miệng nói không ra tiếng: "Fuck you!"

Tiêu Chiến cắn môi, quay mặt đi, giả vờ như không thấy.

"A Chiến, em lớn hơn Tiểu Vương bao nhiêu tuổi?" Giáo sư Tả hỏi.

"Lớn hơn sáu tuổi ạ." Tiêu Chiến cúi mặt, cười ngượng ngùng.

"Wow! Vậy em là trâu già gặm cỏ non rồi, phải đối xử tốt với người ta đó."

"Anh nghe thấy không? Phải đối xử tốt với em đó!" Vương Nhất Bác hứng khởi.

"Em đã đối xử tốt với em ấy rồi còn gì? Đã cắt đất đền tiền đủ mà!" Tiêu Chiến cười lắc đầu, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ.

"Giáo sư Tả, em nói thầy nghe, Tiêu Chiến cứ lợi dụng ảnh hơn em sáu tuổi mà suốt ngày mắng em, em chẳng dám cãi lại." Thái tử hề hề cáo trạng.

Giáo sư Tả cười haha.

Hai người bắt đầu mổ nhau như trẻ con tiểu học, bầu không khí vô cùng vui vẻ. Khi đã phấn chấn, ba người bắt đầu uống rượu.

Ông Trần mang ra một chiếc ghế dài và đàn nhị đến ngồi cạnh họ, bắt đầu kéo đàn. Lần này ông chơi bài "Đua ngựa". Khi cây vĩ được linh hoạt kéo đẩy, một giai điệu sôi nổi cuộn chảy từ sợi đàn. Những cú nhảy nhanh, tiếng rung mạnh yếu rõ ràng đã tái hiện cảnh ngựa phi nước đại hừng hực, sống động như thật.

Giáo sư Tả lắc lư đầu theo nhịp đàn, lắng nghe một cách say mê, thỉnh thoảng vỗ tay tán thưởng. Ông Trần rất vui khi có khán giả ủng hộ, càng kéo mạnh hơn.

Đồ ăn ngon, rượu nồng, nhạc du dương, Giáo sư Tả cảm thấy hạnh phúc ngập tràn.

Sau khi ba người ăn uống no say, trời đã tối hẳn, đèn đường bật sáng, hòa cùng những vì sao mờ ảo trên bầu trời. Ánh trăng như một lớp sương mỏng phủ xuống mặt đất, vạn vật đều yên bình, tĩnh lặng.

"Giáo sư Tả, thầy còn muốn làm gì nữa không?" Tiêu Chiến dựa lưng vào ghế, vẻ mặt thoải mái.

Giáo sư Tả tỏ vẻ ngượng ngùng, do dự một lúc rồi cuối cùng cũng cất tiếng, nhìn vào đôi mắt trong veo của hai người, khẽ thì thầm: "...Thầy muốn xem vũ công nữ."

Hai đôi mắt lập tức mở to ngạc nhiên.

"Cái gì?! Thầy già rồi mà không nghiêm túc!" Tiêu Chiến dở khóc dở cười.

"Thầy sống nghiêm túc bao nhiêu năm rồi, giờ muốn thử thả bay một chút..." Giáo sư Tả gãi trán, cúi gần Tiêu Chiến, thấp giọng nói: "Thật ra, thầy không còn làm được nữa, nhưng thầy muốn cảm nhận sự tươi mới và vẻ đẹp của phụ nữ... Thầy muốn xem vũ đoàn nữ nhảy."

Không khí lập tức lắng xuống.

"Được, dẫn thầy Tả đi xem vũ công nữ!" Thái tử đập bàn, đồng ý yêu cầu vô lý của ông cụ.

Giáo sư Tả cười tươi như một đóa cúc già.


Ba người ngồi xe đến hộp đêm lớn nhất Khôi Thành.

Trên xe, Vương Nhất Bác gọi điện cho quản lý hộp đêm, yêu cầu gọi hết tất cả các thành viên nhóm nữ đang không đi làm trong vòng một giờ lại, sắp xếp một số ghế VIP phía trước cho cậu. Quản lý hộp đêm vừa vì mặt mũi của thái tử Hưng Thịnh vừa vì tiền đã tận tâm tận lực để hoàn thành nhiệm vụ.

Vì vậy, chưa đầy mười phút sau, những cô gái trẻ từ khắp Khôi Thành đã vội vã chạy đến hộp đêm. Để tiết kiệm thời gian, họ vừa ngồi trên xe vừa trang điểm.

Vấn đề duy nhất nảy sinh là vũ công chính bị ốm. Vũ công chính không chỉ là điểm nhấn của vũ đoàn mà còn là nhân tố quan trọng trong thiết kế động tác, thiếu cô ấy, cả màn biểu diễn sẽ thiếu đi sức hút.

Người quản lý đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan; thời gian đang cạn dần và anh ta đã làm hết sức mình.

Vương Nhất Bác cau mày, ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt tha thiết của Tiêu Chiến nhìn mình, hai tay chắp lại như cầu xin, đôi mắt đẹp tràn đầy hy vọng, trông thấy mà thương. Cậu cắn răng nói với quản lý: "Gửi video nhảy của họ cho tôi, tôi sẽ đảm nhiệm vị trí trung tâm!"

Lời cậu thốt ra khiến ba người còn lại trong xe há hốc miệng, ngạc nhiên không nói nên lời.

Chú Lê tròn mắt ngạc nhiên như biểu cảm icon chiếc chuông đồng - Trời ơi! Ông không nghe nhầm đó chứ? Thái tử sẵn sàng nhảy điệu nhảy dễ thương của nhóm nữ chỉ để làm vui lòng mỹ nhân!? Thái tử dám nhảy chứ ông không dám nhìn đâu!

Khi còn là thiếu niên, Vương Nhất Bác đã từng học street dance một thời gian vì sở thích, đồng thời cũng từng tham gia các cuộc thi đồng đội và cá nhân. Sau này, khi bắt đầu tiếp xúc với môn đua xe thì cậu ít nhảy hơn.

Video vũ đạo được gửi qua, là phong cách K-POP, gợi cảm và tràn đầy sức sống, đồng thời cũng yêu cầu mọi người phải có biểu cảm ngọt ngào suốt bài biểu diễn.

Vương Nhất Bác tập trung hết sức học vũ đạo: vừa xem các động tác nhảy trong video, vừa thực hiện một vài động tác tay, vai đung đưa theo nhịp điệu của nhạc. 15 phút sau, cậu học xong điệu nhảy. Để phù hợp với trang phục cho màn biểu diễn, cậu đã gọi đến một cửa hàng đồ hiệu, yêu cầu họ gửi một bộ vest đỏ theo cỡ của cậu đến hộp đêm.

Sau một hồi bận rộn, bọn họ cũng đã đến hộp đêm.

Vừa bước vào, quản lý hộp đêm lập tức nhiệt tình tiếp đón, dẫn họ đến những chỗ ngồi VIP ngay trước sân khấu, chiêu đãi họ bằng trái cây tươi và rượu ngon.

Sau khi trao đổi với quản lý, Vương Nhất Bác đi vào hậu trường để tập luyện cùng các thành viên nhóm nhạc nữ.

Khi các thành viên nhóm nhảy nữ nhìn thấy thái tử đẹp trai xuất hiện ở hậu trường, bọn họ vô cùng ngạc nhiên. Điều ngạc nhiên hơn nữa là khi biết thái tử không những nhảy cùng họ mà còn đảm nhiệm vị trí trung tâm. Điều này khiến họ vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng - vừa có thể được trả lương cao vừa làm hợp tác với người nổi tiếng, sao không vui cho được?!

Thái tử không chỉ có vẻ ngoài cuốn hút mà kỹ năng vũ đạo cũng tuyệt đỉnh. Thật khó tin là cậu có thể học xong điệu nhảy này trong thời gian ngắn như vậy. Khi tập luyện, cậu cực kỳ nghiêm túc, chuyên nghiệp và tỉ mỉ, chỉ sau hai lần tập là đã gần như thuần thục - thật không biết ông trời đã ban cho cậu những khả năng kỳ diệu gì.

Trong khi nhóm thái tử đang tập luyện hăng say ở hậu trường, Giáo sư Tả trò chuyện với Tiêu Chiến, âm nhạc của nghệ sĩ gạo cội Thái Cầm vẫn đang phát trong hộp đêm; giọng hát trầm ấm, du dương, như dẫn dắt người nghe vào một không gian tĩnh lặng, dịu dàng.

"A Chiến, cảm ơn các em đêm nay, đã lâu rồi thầy không có cảm giác vui vẻ như vậy." Giáo sư Tả cười hạnh phúc, trông rất tươi tắn.

"Em cũng rất vui." Tiêu Chiến cũng cười nói.

"Cả đoạn đường vừa nãy thầy đã quan sát Tiểu Vương, ánh mắt của cậu ấy không thể lừa dối được đâu, thầy thấy cậu ấy thực sự thích em. Mặc dù tuổi nhỏ nhưng rất biết cách quan tâm người khác. Mấy năm nay thầy không thấy ai ở bên cạnh em, gặp được người mình thích thật không dễ dàng, em phải trân trọng đấy!"

Tiêu Chiến cúi mắt, không biểu lộ cảm xúc, chỉ khẽ nói: "Ai mà biết được... Ai biết trước tương lai thế nào."

"Được mấy ngày vui mà mãi đợi, đừng dành ly cạn ngắm trăng côi chứ (*)!" Giáo sư Tả thở dài cảm khái.

(*) Hai câu trong bài thơ Thương tiến tửu của Lý Bạch

Ngay khi vừa dứt lời, nhạc nền trong hộp đêm lập tức tắt ngúm. Ánh sáng trong hộp đêm mờ dần, một luồng sáng trắng từ phía trên sân khấu chiếu xuống, rọi vào một dáng người cao gầy.

Người đàn ông đứng ở vị trí trung tâm có vai rộng, eo nhỏ và đôi chân dài, mặc một bộ vest haute couture màu đỏ, kết hợp với áo thun đen và quần đen, trên mặt trang điểm nhẹ, da dẻ mịn màng, khuôn mặt tinh tế như một bức tượng điêu khắc khiến cả người toát lên vẻ hoàn mỹ như một món búp bê hình người.

Khi âm nhạc dần vang lên, sân khấu thuỷ tinh bắt đầu sáng lên những ánh sáng cầu vồng đầy màu sắc. Các vũ công trên sân khấu đồng loạt thực hiện các động tác từ chậm đến nhanh, những gương mặt tươi cười ngọt ngào của họ ngay lập tức hiện lên trong mắt khán giả.

Vũ công chính ở vị trí trung tâm không còn vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo trước đây, ánh mắt chợt sáng lấp lánh, biểu cảm cắn môi và nháy mắt hết sức mượt mà và tự nhiên, mỗi cử chỉ, nụ cười đều toát lên nét tinh nghịch của một cô gái. Những động tác chính xác và gọn gàng không thể rời mắt, thực sự là một bữa tiệc thị giác.

Tiêu Chiến chưa bao giờ thấy một Vương Nhất Bác đầy sức sống như vậy, giống như toàn thân cậu đều đang phát sáng. Tiêu Chiến chăm chú nhìn người trên sân khấu đang làm một loạt biểu cảm quyến rũ với anh, trong khi các cô gái xung quanh như tô điểm thêm cho cậu, khiến cậu giống như một đoá mẫu đơn đỏ rực đầy sức sống, nở rộ rực rỡ trong trái tim Tiêu Chiến.

Toàn bộ tiết mục của nhóm vũ công nữ tràn đầy năng lượng, vui mắt và đầy lôi cuốn. Khán giả bên dưới vô cùng phấn khích, reo hò và vẫy những đèn phát sáng. Không khí sôi động như khi những người lính Hàn Quốc chứng kiến buổi biểu diễn của nhóm nhạc thần tượng nữ vậy.

Giáo sư Tả dường như trẻ lại 20 tuổi, ông cũng gia nhập hàng ngũ cầm đèn phát sáng, vui vẻ cổ vũ cho người trên sân khấu!

Toàn thể bùng nổ một đợt cao trào.

Các vũ công trên sân khấu uyển chuyển nhảy xuống, tiến đến khu vực VIP để thực hiện những điệu nhảy thân mật với khách mời - người phụ trách màn nhảy thân mật chính là vũ công đứng ở vị trí trung tâm, trong khi những người khác đang nhiệt tình nhảy múa trước mặt Giáo sư Tả.

Giáo sư Tả nhìn một nhóm thiếu nữ trẻ đẹp đang uyển chuyển nhảy múa trước mặt mình, ông bắt đầu hiểu tại sao giới quý tộc hoàng gia ngày xưa lại cho mời các mỹ nữ nhảy múa để chiêu đãi khách trong yến tiệc.

Bởi vì nó hấp dẫn cả giới thượng lưu và quần chúng.

Bọn cô khiến Giáo sư Tả cảm thán về tuổi trẻ đã qua của mình, lại vừa tiếc nuối vì mình không còn trẻ nữa, đồng thời cũng cảm kích bọn họ đã giúp cho tâm trạng của ông lúc này trở nên tươi trẻ.

Vương Nhất Bác ngồi thẳng lên đùi Tiêu Chiến, dùng hết sức lực xoa bóp trêu chọc anh.

"Em còn có bao nhiêu bất ngờ mà trẫm chưa biết?" Tiêu Chiến cười tinh nghịch nói, vòng tay qua eo nhẹ nhàng ôm lấy đối phương.

"Còn nhiều lắm, anh có muốn xem không?" Vương Nhất Bác giống như một đóa mẫu đơn đã thành tinh, trong mắt đuôi mày đều toát lên vẻ quyến rũ mê người.

Tiêu Chiến khó có thể tưởng tượng được, cục cưng bảo bối trước mắt này chính là người thường ngày lấy dương vật khổng lồ của cậu ra cắm vào trong cơ thể anh rồi điên cuồng chịch anh. Ngay lúc hai người đang âu yếm nhau, một tiếng hét chói tai đột nhiên vang lên -

"Aaaaa!! Có người ngất rồi!!"

Tiêu Chiến kinh hãi, nhìn thấy ánh mắt hoảng hốt của Vương Nhất Bác. Ngay sau đó, cả hai lao về phía đám đông đang tụ lại thành vòng tròn.

Lúc này, giáo sư Tả đang nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt bình thản, thân thể hơi cứng lại, đã không còn hơi thở.

Tin tức về "Một chuyên gia y học đột tử tại hộp đêm" đã nhanh chóng leo lên hotsearch trên Weibo chỉ sau hai giờ, và từ khoá này nhanh chóng được gắn thẻ "Bạo" đỏ thẫm.



(Tài khoản Weibo: 绿绿巨人呀-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro