23
Một người con nhà giàu khác đến nói chuyện với Vương Nhất Bác về đua xe mô tô. Hai người cùng chung sở thích, nói chuyện không ngừng. Tiêu Chiến bị kẹt ở giữa, không thể chen vào, vì đây là lĩnh vực mà anh không am hiểu.
Tiêu Chiến bắt đầu hiểu được đôi chút cảm giác vừa rồi của thái tử. Sau khi ngồi một lúc và cảm thấy buồn chán, anh đứng dậy đi đến khu vực bi-a để xem người khác chơi.
Bàn bi-a trong phòng bao là loại bàn tiêu chuẩn được sử dụng trong các giải đấu quốc tế, tất cả các cơ và bi đều được đặt làm riêng. Những quả bóng bi-a đầy màu sắc va vào nhau dưới lực đẩy của cơ, tạo ra âm thanh giòn tan.
Tiêu Chiến khoanh tay đứng một bên nhàn nhã quan sát trận đấu. Dù chỉ là người đứng xem, nhưng do vóc dáng và ngoại hình vượt trội, anh như một nguồn sáng thu hút mọi ánh nhìn, khiến người ta khó có thể bỏ qua sự tồn tại của anh.
"Bác sĩ Tiêu, chơi một ván không?" Một người đàn ông vừa thắng mời anh.
Người đàn ông này khoảng 30 tuổi, cao 1,75m, hơi vạm vỡ, ngoại hình bình thường nhưng bộ trang phục Givenchy bắt mắt khiến hắn ta toát lên khí chất không phải Tây cũng không phải ta, nghe nói là con trai của một ông chủ tập đoàn lớn. Gã ta lơ đãng lau đầu cơ bằng bột, nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, vẻ mặt đắc ý vì vừa thắng trận.
Sến súa là ấn tượng đầu tiên gã ta để lại cho Tiêu Chiến.
"Tôi chơi không giỏi lắm, cũng không hiểu rõ lắm về luật chơi." Tiêu Chiến mỉm cười từ chối.
"Không sao đâu. Tôi cho anh đi trước ba quả, anh cứ đánh tự nhiên, miễn sao vào lỗ là anh được điểm." Gã đàn ông mặc bộ đồ Givenchy có vẻ như đang nhượng bộ, nhưng nụ cười của gã ta lại thoáng sự kiêu ngạo.
"Vậy thì tôi cung kính không bằng tuân mệnh." Tiêu Chiến cầm lấy cây cơ do người khác đưa cho rồi đi đến bàn bi-a.
Nhân viên phục vụ đến, nhanh chóng đặt những quả bóng bi-a lên bàn vào một khung hình tam giác.
"Anh đánh trước đi." Gã đàn ông mặc đồ Givenchy ra dấu mời với anh.
Tiêu Chiến cúi người, hơi nghiêng người về phía trước, nhìn chằm chằm vào đống bi được xếp thành hình tam giác trên bàn. Cây cơ đánh vào bi với một lực không quá mạnh cũng không quá nhẹ, khiến các quả bi lăn ra khắp nơi – nhưng không một bi nào vào lỗ.
"Anh tiếp tục đi." Đối phương nhướng mày nói.
Tiêu Chiến vung cơ một lần nữa, một viên bi hai màu va vào một viên bi trắng, lăn về phía lỗ, dừng lại chỉ cách miệng lỗ khoảng ba centimet.
"Cố lên, chút nữa là được!" Nụ cười trên mặt đối phương càng sâu, không hiểu sao vô cớ sinh ra chút cưng chiều.
Tiêu Chiến không kiềm được mà khẽ chậc một tiếng. Thật là phiền phức...
Giây tiếp theo, anh ngước mắt lên, ánh mắt đột nhiên sáng như đuốc, tay đẩy cơ ổn định và mạnh mẽ - một âm thanh sắc bén khi cây cơ chạm vào, viên bi trắng bay đi như một viên đạn đánh trúng viên bi trước lỗ, một phát ăn luôn!
Tiêu Chiến hơi nhếch môi, cười tà mị. Anh lại cúi người về phía trước, dùng cơ để tính toán chính xác góc độ, viên bi trắng giống như một viên đạn sẵn sàng bắn ra – cây cơ liên tiếp vung lên, tạo ra tiếng va chạm liên hồi. Tiêu Chiến như một tay bắn tỉa bách phát bách trúng, đánh đâu trúng đó. Những viên bi đầy màu sắc lần lượt lăn vào các lỗ theo tần suất ba giây một lần, chỉ trong chốc lát, những viên bi ban đầu lấp lánh trên bàn lần lượt biến mất như trò chơi Anipop.
Chẳng mấy chốc chỉ còn lại một viên bi.
Gã đàn ông mặc đồ Givenchy không thể cười được nữa, cảm thấy lưng mình hơi ướt.
Ngay khi Tiêu Chiến chuẩn bị cúi người đánh viên bi cuối cùng, đột nhiên anh cảm thấy có người ở phía sau áp ngực vào lưng mình, như thể khóa chặt anh trong vòng tay. Người đó nhẹ nhàng dẫn tay anh, mạnh mẽ đánh cú cuối – viên bi cuối cùng cũng lăn vào lỗ.
Khi hai người đứng lên, họ nhận được thêm một tràng pháo tay, đồng thời bọn họ cũng tặng mọi người một đống cơm chó.
"Anh còn bao nhiêu điều bất ngờ mà trẫm chưa biết?" Vương Nhất Bác thì thầm vào tai Tiêu Chiến, giọng khàn khàn mang theo nụ cười.
"Ồ, thái tử đăng cơ rồi à!"
"Em mà đăng cơ, anh sẽ là hoàng hậu."
"Fuck you!" Tiêu Chiến thấp giọng mắng.
"Fuck you!" Vương Nhất Bác cũng thì thầm phản kích.
Những người chứng kiến cười đến mức gò má bay lên trời.
Gã đàn ông mặc đồ Givenchy ném cây cơ cho nhân viên phục vụ, mặt mày tối sầm.
Gã đi đến tủ rượu gần đó rót một ly whisky, uống hơn phân nửa, nhưng vẫn không vơi được sự bực dọc vì cú sốc vừa rồi, mắt gã nhanh chóng đỏ lên. Lúc này, một chàng trai gầy gò tuấn tú đi ngang qua, gã ta cảm thấy người này quen quen, không chút do dự kéo tay chàng trai lại hỏi: "Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"
Cậu sinh viên nghệ thuật giật mình: "...Chắc không, tôi không nhớ là đã từng gặp anh trước đây."
"Không đúng! Chắc chắn là tôi đã gặp cậu rồi." Gã đàn ông mặc đồ Givenchy nhấp một ngụm rượu lớn, nghĩ ngợi một hồi, tay vẫn nắm chặt người kia không buông.
Cậu sinh viên nghệ thuật sợ hãi, không biết phải làm sao.
"Tôi nhớ ra rồi!" Gã đàn ông mặc đồ Givenchy đột nhiên thốt lên: "Lần trước tôi thấy cậu được Vương Nhất Bác dẫn đi khách sạn Lan Đình!!"
Câu nói này vừa thốt ra, không khí xung quanh lập tức im bặt, mọi người đều có vẻ khó xử.
Trần Trác và mấy người khác đột nhiên toát mồ hôi lạnh - ít nhiều gì chính bọn họ đã xúi giục Vương Nhất Bác đi khách sạn.
Cậu sinh viên nghệ thuật lo lắng nhìn Vương Nhất Bác, dường như đang cầu cứu, trong sự hoảng loạn pha lẫn chút đáng thương - ánh mắt này khiến người khác cảm thấy cậu ta và thái tử có mối quan hệ mập mờ.
Tim Vương Nhất Bác hẫng một nhịp, vô thức nhìn về phía Tiêu Chiến. Lúc này, Tiêu Chiến vẫn giữ nụ cười tao nhã, ánh mắt hơi cúi xuống, nhẹ nhàng nói: "Tự mình giải thích đi."
Vương Nhất Bác vội kéo anh lại, vừa hoảng hốt vừa lắp bắp: "Không phải, không phải, em đã kể với anh nghe rồi, em với cậu ta không... không có gì cả, em chỉ đặt phòng cho cậu ta rồi sau đó đi tìm anh đó! Chỉ có vậy."
Vương Nhất Bác vừa nói vừa căng thẳng quan sát phản ứng của Tiêu Chiến. Anh chỉ cười và không nói gì.
Mọi người xung quanh giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục vui vẻ, nhưng thực tế là ai cũng đang chăm chú lắng nghe, vừa ăn dưa vừa ngạc nhiên khi thấy thái tử thường ngày lạnh lùng lại "sợ vợ" đến vậy.
Cậu sinh viên nghệ thuật nghe xong thì cảm thấy xấu hổ giống như bị trả hàng, mặt mày trở nên tái nhợt.
Lúc này, điện thoại của Tiêu Chiến reo lên. Vương Nhất Bác nhìn màn hình điện thoại, thấy tên Thiệu Xuyên. Khi Tiêu Chiến nghe điện thoại, anh nhẹ nhàng đẩy tay đối phương ra, trả lời vài câu rồi cúp máy, vẻ mặt vẫn bình thường.
"Anh có chút việc phải quay lại phòng khám." Tiêu Chiến nói.
"Gấp không?" Vương Nhất Bác nhìn anh, hỏi.
"Khá gấp."
"Vậy để em đưa anh về."
Tiêu Chiến không trả lời, chỉ đến nhóm Trần Trác chào hỏi lịch sự rồi rời đi.
Trần Trác và những người khác nhìn dáng vẻ Vương Nhất Bác vội vã theo sau, không khỏi cảm thán: "Không ngờ đường đường là Thái tử Hưng Thịnh cũng có ngày này!"
Sau khi chia tay ở hộp đêm, Tiêu Chiến không thèm để ý đến Vương Nhất Bác, mấy ngày liền không trả lời tin nhắn, cũng không nghe điện thoại. Vương Nhất Bác không còn cách nào khác, đành phải đến nhà Tiêu Chiến để chặn anh lại, đợi suốt một đêm, cuối cùng cũng đợi được người quay về, cả người mang theo mùi lẩu.
Vương Nhất Bác vốn định hỏi tại sao đối phương không để ý tới mình, nhưng vừa mở miệng lại biến thành: "Anh đi ăn lẩu với ai vậy?"
"Bạn." Tiêu Chiến đáp qua loa, lấy chìa khóa ra mở cửa.
"Bao nhiêu người?" Vương Nhất Bác tiếp tục hỏi.
"Ba bốn người gì đó."
"Là những ai?"
Tiêu Chiến dừng tay đang mở cửa, nhìn cậu bằnng ánh mắt lạnh lùng: "Em muốn gì? Quản anh nhiều vậy làm gì?"
"Em là bạn trai của anh mà!"
Lời này thốt ra khiến Vương Nhất Bác lập tức đứng hình - những kỷ niệm tình yêu không mấy dễ chịu thời thanh xuân đột nhiên ùa về trong tâm trí cậu: lúc đó cậu cảm thấy khó chịu vì sự kiểm soát và sự thiếu tin tưởng, vậy mà giờ đây cậu lại dùng những điều đó với Tiêu Chiến!?
Tiêu Chiến không để ý đến cậu, đi thẳng vào phòng, tuỳ tay đóng cửa lại - Vương Nhất Bác phản xạ nhanh chóng, dùng tay giữ cửa lại, đi theo anh vào phòng.
Khi Tiêu Chiến vừa bước đến cửa phòng tắm, anh cảm thấy có người ôm chặt mình từ phía sau, lực tác động mạnh khiến anh loạng choạng về phía trước.
"Em xin lỗi..." Đây là lần đầu tiên thái tử xin lỗi bạn trai mình, cậu không cảm thấy mất mặt mà chủ yếu thấy vô thố và ấm ức: "Em không nên quản anh nhiều như vậy, vì dạo này anh ngó lơ em nên em mới hỏi nhiều thế. Chuyện đi khách sạn em đã nói với anh rồi mà, sao anh còn giận em?" Âm thanh rầu rĩ truyền đến từ sau lưng Tiêu Chiến, không khó để tưởng tượng ra mặt heo của thái tử lúc này nhăn nhó đến mức nào.
Tiêu Chiến thở dài: "Đừng ôm nữa, mùi lẩu trên người anh hôi chết đi được."
"Không hôi mà, em chỉ muốn ôm anh. Anh không để ý đến em, chẳng lẽ còn không cho em ôm sao?"
"Anh không vui."
Vương Nhất Bác ngớ ra một chút, sau đó nhanh chóng xoay người Tiêu Chiến lại, không chớp mắt nhìn anh: "Anh không vui chuyện gì?"
"Anh không vui khi em đưa cậu ta lên ngồi chung xe, cùng nhau đi khách sạn, xuất hiện ở nơi công cộng như một cặp đôi, chỉ cần nghĩ đến cảnh đó thôi là anh đã thấy không vui rồi."
Câu nói của Tiêu Chiến khiến tâm trạng buồn bực mấy ngày nay của Vương Nhất Bác lập tức tan biến, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên.
"Anh ghen à?"
"Ừ." Tiêu Chiến thản nhiên thừa nhận, khẽ nhíu mày: "Cho nên mấy ngày nay anh không muốn gặp em."
Vương Nhất Bác nghe vậy, khóe miệng đang cong bỗng chốc hạ xuống rồi ôm chặt lấy Tiêu Chiến, hôn lên cổ anh: "Sau này em chỉ đi với anh, chỉ thích một mình anh, sẽ không nhìn ai khác nữa, anh đừng giận nữa, được không?"
"Được rồi, được rồi, biết rồi." Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác quấn lấy không có cách nào, đành bất đắc dĩ đẩy cậu ra: "Để anh tắm một cái được không?!"
"Để em giúp anh tắm nhé!" Vương Nhất Bác hăng hái đẩy Tiêu Chiến vào phòng tắm.
"Này, còn đẩy nữa anh gọi cảnh sát đó!"
Hai người vui đùa ầm ĩ trong phòng tắm.
Để dỗ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đồng ý làm người mẫu thể hiện các điểm huyệt cho anh.
Cậu cởi trần, chỉ mặc một chiếc quần đùi rộng. Tiêu Chiến dùng bút lông vẽ các ký hiệu huyệt đạo khác nhau trên cơ thể trần trụi của cậu, các đường thẳng dài ngắn khác nhau nối liền các vòng tròn trên các bộ phận khác nhau của cơ thể, khiến người nhìn phải hoa cả mắt.
Tối hôm đó, một nhóm hàng xóm đã mang ghế đến phòng khám làm học viên. Tiêu Chiến mượn một tấm bảng trắng của trung tâm gia sư bên cạnh.
Vương Nhất Bác đứng trước bục, tạo dáng chuẩn như trong sơ đồ huyệt đạo trên cơ thể người - tay phải giơ lên ngang đầu, tay trái cong hạ xuống ngang hông, chân phải bước một bước dài về phía trước rồi dừng lại, giống như đang chạy nửa chừng thì bị dừng lại vậy.
Cậu đứng im như người gỗ, mặc cho Tiêu Chiến dùng cây thước chỉ chỉ vào người.
"Cái huyệt Đốc mạch này nếu khí hư thì sẽ thường xuyên cảm thấy đầu nặng, chóng mặt, giống như sắp ngã vậy. Mọi người có chỗ nào không hiểu không?" Tiêu Chiến hỏi những học viên phía dưới.
Bên dưới chẳng có mấy học viên tập trung: có mấy ông lão đang chơi cờ, bà cụ đang cắn hạt dưa, người phụ nữ đang đan len, đứa trẻ đang chơi Ultraman... cũng có một vài người già đeo kính lão chăm chú lắng nghe bài giảng, một vài học sinh cấp hai đang chăm chú ghi chép trên notebook - nhưng lại toàn vẽ chân dung mỹ nam truyện tranh.
"Không vấn đề gì..." Có rất ít phản ứng của những người từ phía dưới.
"Chúng ta bắt đầu bằng cách đọc một số huyệt đạo quan trọng ở kinh Thái Âm Phế trên tay." Tiêu Chiến cầm cây thước, lần lượt chỉ vào một số huyệt đạo trên cánh tay Vương Nhất Bác, lớn tiếng đọc: "Kiến Minh!"
"Kiến Minh..." Những người bên dưới lười biếng đáp lại.
"Ngũ Lý!"
"Ngũ Lý..."
"Trạch Hạ!"
"Trạch Hạ..."
Trong khi Tiêu Chiến dùng cây thước chỉ vào các huyệt đạo trên người Vương Nhất Bác, cậu cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, không nhịn được mà cử động.
"Chúng ta học ba huyệt này trước, để mọi người đỡ quên. Những huyệt đạo khác liên quan đến nội tạng, ví dụ như huyệt đạo này..." Khi Tiêu Chiến chạm vào một huyệt đạo nào đó trên lưng Vương Nhất Bác, đối phương lại bắt đầu vặn vẹo. Tiêu Chiến không chịu đựng được nữa, dùng thước đánh vào lưng cậu hai cái, lực rất mạnh - hai tiếng "bốp bốp" vang lên đặc biệt lớn trong phòng khám.
Giống như một thầy giáo đang khiển trách một học sinh không vâng lời, Tiêu Chiến lạnh giọng khiển trách: "Mẫu! Em cứ nhúc nhích thế này thì làm sao anh dạy hả?!"
Vương Nhất Bác bị đánh đến ngẩn ngơ, sau khi phản ứng lại, cậu cảm thấy lưng vừa ngứa vừa đau, hai vết đỏ mỏng lập tức xuất hiện.
"Thôi được rồi, hôm nay dừng ở đây. Mọi người về nhớ học thuộc mấy huyệt đạo đó, những cái khác để hôm khác tôi chỉ sau."
Tiêu Chiến đặt sách xuống, nói với mọi người bên dưới. Trong lòng anh cảm thấy có gì đó không ổn - khi vừa quay lại, anh đối diện với một khuôn mặt đang đỏ lên vì tức giận, sự phẫn nộ và uất ức bùng cháy như ngọn lửa trong đôi mắt hạ tam bạch.
Một dương vật thô cứng dữ tợn thọc vào miệng Tiêu Chiến. Kích cỡ của dương vật quá lớn, gần như anh không thể ngậm được, phun ra nuốt vào rất khó khăn, nước bọt không kiềm được chảy xuống, thấm ướt nốt ruồi dưới môi, cái chấm đen nhỏ ấy như viên pha lê đung đưa trông rất quyến rũ.
Sau khi hoàn thành hoạt động phụ đạo tại phòng khám, hai người trở về nơi ở. Ngay lúc Tiêu Chiến định xin lỗi, Vương Nhất Bác đã giữ chặt anh, cởi quần ra, móc dương vật cứng ngắc của mình ra thọc vào miệng anh.
Tiêu Chiến phát ra tiếng rên rỉ trong cổ họng, hai tay đỡ hông Vương Nhất Bác, lùi lại, muốn phun dương vật ra. Ngay khi côn thịt vừa lộ ra một đoạn, quy đầu no căng còn chưa kịp phun ra thì đã bị cậu ấn đỉnh đầu đi vào.
Tiêu Chiến nôn khan, nước mắt trào ra.
Vương Nhất Bác không đành lòng nhìn anh khó chịu, vội vàng rút dương vật ra - thân dương vật thô ráp nổi đầy gân xanh, nước nhỏ giọt, đang ép thẳng vào mặt Tiêu Chiến, giống như một lưỡi đao hung dữ khổng lồ, áp bách vô cùng.
"Mút đi." Vương Nhất Bác từ trên cao nhìn xuống, ra lệnh cho anh.
"...Hay là anh mút cho em hai cái thôi nha." Tiêu Chiến đáng thương quỳ trước mặt cậu, cười lấy lòng, trông yếu đuối, đáng thương và bất lực.
"Bắn hai phát thì được." Vương Nhất Bác lạnh lùng nói.
Tiêu Chiến chậc một tiếng, bĩu môi, cầm con rồng khổng lồ đưa lên miệng. Anh nuốt nước miếng vì lòng còn sợ hãi, từ từ mở miệng ngậm lấy quy đầu.
Bộ phận nhạy cảm nhất tiến vào khoang miệng ấm áp, luồng điện quen thuộc lại một lần nữa xông lên. Vương Nhất Bác không nhịn được hít vào một hơi, thở ra, sướng đến da đầu tê dại.
Tiêu Chiến vụng về mút quy đầu, nếm thử dịch tuyến ở mắt ngựa, vô thức dùng đầu lưỡi khảy hai lần, nuốt hết dịch tuyến. Anh cố gắng hết sức để tránh răng chạm phải phần đầu, cẩn thận nuốt hành thân cho đến khi quy đầu chạm vào phần thịt mềm ở cổ họng mời từ từ phun ra. Cứ như thế anh lặp đi lặp lại nhiều lần, nhanh chóng tìm được tiết tấu và bắt đầu ra sức phun ra nuốt vào như đang ăn kẹo mút.
Khoái cảm khó có thể chống đỡ len lỏi khắp người. Vương Nhất Bác cắn răng kìm nén dục vọng muốn xuất tinh, gân xanh trên trán gần như nổi hết lên.
Quai hàm của Tiêu Chiến đã mỏi nhừ, nhưng vật khổng lồ trong miệng anh vẫn cứng như sắt. Đúng lúc anh không thể chịu đựng được nữa và muốn nhổ nó ra thì cây gậy thịt hung dữ kia đột nhiên co giật dữ dội.
Tiêu Chiến hét lên "ô ô ô"! Đôi môi sưng đỏ vì bị cọ xát chảy nước miếng theo những cú thúc ngày càng nhanh hơn. Khi nước mắt trào ra, một dòng tinh dịch nóng hổi tanh nồng đột nhiên phun trào trong miệng anh.
Sau khi đạt đến cao trào, Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ tới lời Tiêu Chiến từng nói với mình: "Đồ ngu! Sao lại bắt lên mặt tôi? Sao không bắn vào miệng tôi luôn đi?!..."
Vương Nhất Bác đưa tay sờ mặt Tiêu Chiến - lúc này, khuôn mặt đang ửng hồng, mang theo cảm giác mê loạn và vỡ vụn.
Cậu nói: "Cưng ơi, anh thật xinh đẹp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro