Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Nghiêm Tiểu Phàm và Trần Trác nghi ngờ Vương Nhất Bác đang yêu.

Trong phần lớn thời gian của các buổi tụ tập, đều thấy cậu ôm điện thoại chơi WeChat, không phải gửi tin nhắn thì cũng nghe tin nhắn thoại. Bọn họ thậm chí còn "không hiểu nhưng bị sốc" khi nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt cậu - nụ cười ngu ngơ của kẻ si tình.

Điều điên rồ hơn nữa là tại khu trượt tuyết trong nhà, họ thấy thái tử tỉ mỉ cạo một đống đá thành hình trái tim giống như mông quả đào, sau đó chụp ảnh gửi cho ai đó. Khi tháo găng tay ra, những ngón tay của cậu đỏ bừng vì lạnh.

Khi Tiêu Chiến nhận được bức ảnh, anh đang cẩn thận băng bó vết thương trên ngón tay của Thiệu Xuyên - mấy hôm trước, Thiệu Xuyên bị thương khi đấu tay đôi với một tên xã hội đen cầm dao.

"Làm ơn sau này đừng mạo hiểm thế nữa, cảnh sát cũng phải chú ý đến an toàn của bản thân chứ!"

Lời vừa càm ràm vừa quan tâm của Tiêu Chiến khiến Thiệu Xuyên cảm thấy ấm áp. Hắn dùng bàn tay không bị thương gãi gãi cổ: "Không sao, cũng quen rồi."

"Mấy vết thương lớn nhỏ trên người anh đã có thể cấp thẻ VVIP tại phòng khám của tôi rồi đó." Tiêu Chiến lắc đầu thở dài, bắt đầu thu dọn đồ đạc trên bàn một cách có trật tự: "Kẻ xấu bắt bao nhiêu cho hết, nếu không nghĩ cho bản thân, anh cũng phải nghĩ cho những người quan tâm anh nhất chứ?"

Nhịp tim của Thiệu Xuyên đột nhiên tăng tốc, hắn chăm chú nhìn Tiêu Chiến: "Người quan tâm đến tôi nhất? Là...ai?"

"Còn ai nữa?" Tiêu Chiến lười biếng liếc hắn một cái: "Mẹ anh chứ ai!"

"Ồ..." Thiệu Xuyên cúi đầu thất vọng, một lúc sau mới ngẩng đầu lên đầy quyết tâm: "Lần trước tôi hẹn cậu đi ăn đồ Tứ Xuyên, khi nào thì chúng ta đi được vậy?"

Tiêu Chiến cau mày, trong lời nói đầy sự trách móc vì đối phương không biết suy nghĩ: "Không thể nào? Đại ca, anh là người bị thương đó, tôi vừa nói với anh mấy lưu ý sau phẫu thuật rồi, phải kiêng khem đủ thứ, anh coi như gió thoảng bên tai hả?!"

"...Ồ." Thiệu Xuyên lại im lặng, không nói gì nữa.

Tiêu Chiến tháo găng tay vứt vào thùng rác rồi cầm điện thoại trên bàn xem một lượt tin nhắn - Trời à! Vương Nhất Bác gửi cho anh hơn chục tin nhắn WeChat: văn bản, giọng nói, video, hình ảnh... tường thuật chi tiết mọi thứ cậu chơi, chi tiết như một đứa trẻ mê chia sẻ.

Tiêu Chiến hơi nheo mắt lại, mở bức ảnh chụp khối băng hình trái tim, sau đó phóng to xem một lúc, không nhịn được mà mỉm cười. Anh trả lời lại bằng biểu tượng cảm xúc hình ảnh con rồng của một ngôi sao hàng đầu.

Chưa đầy năm giây, đối phương lại nhanh chóng gửi một loạt tin nhắn thoại, liên tiếp như bắn súng liên thanh, không cần mở ra cũng đoán được lại là những lời nói vớ vẩn. Tiêu Chiến ngậm cười, lắc đầu, khóa màn hình điện thoại lại.

Thiệu Xuyên nhìn thấy gió xuân trên mặt Tiêu Chiến, trong lòng mơ hồ có cảm giác bất an, mấp máy môi định hỏi, nhưng cuối cùng chọn im lặng.

Sau khi trượt tuyết xong, Nghiêm Tiểu Phàm và Trần Trác cùng đến hỏi Vương Nhất Bác.

"Mày đang yêu hả?" Nghiêm Tiểu Phàm đi thẳng vào vấn đề.

Vương Nhất Bác không chút do dự nói: "Ừ."

"Là ai vậy?" Trần Trác hỏi tiếp.

"Là bác sĩ."

"Wow! Vị bác sĩ nào giỏi vậy, câu hồn thái tử đi rồi! Sao quen được vậy?"

"Tay bị thương nên đến phòng khám anh ấy điều trị."

"Phòng khám? Không phải là bệnh viện đa khoa sao?" Nghiêm Tiểu Phàm và Trần Trác có chút ấn tượng cứng nhắc về bác sĩ.

"Không."

Làm sao một bác sĩ ở một phòng khám nhỏ lại có sức hút lớn đến mức khiến thái tử thần hồn điên đảo đến vậy!? Nghiêm Tiểu Phàm và Trần Trác không khỏi tò mò: "Có ảnh không?"

"Không có."

Trần Trác đột nhiên nghĩ tới vấn đề quan trọng: "Nam hay nữ?"

"Nam."

"Đù má!!" Cả hai lập tức nổ tung.

Khi ba người tạm biệt nhau, Nghiêm Tiểu Phàm và Trần Trác bảo cậu lần sau dắt thái tử phi theo để thỏa mãn sự tò mò của họ. Vừa nghe đến cái danh "Thái tử phi", Vương Nhất Bác không khỏi nhếch khóe miệng vừa muốn cười vừa không khiến hai người đối diện phải lùi lại một bước mà buồn nôn.

Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ ra cậu và Tiêu Chiến chưa từng có buổi hẹn hò chính thức nào. Vì vậy, cậu đã lên mạng tìm kiếm các mẹo hẹn hò và kết hợp chúng với tình hình ở khu 23, trong đầu đã có kế hoạch.

"Tối mai chúng ta đi ăn ở quán Tứ Xuyên lần trước nhé?" Cậu gửi tin nhắn thoại cho Tiêu Chiến.

Ngay sau đó, đối phương đáp lại bằng biểu tượng tay OK.

"Nhưng anh nên bớt ăn cay đi." Vương Nhất Bác cười mỉm đầy ẩn ý.

Đối phương trả lời lại một ngón tay giữa.

.

Vương Nhất Bác đến đón Tiêu Chiến tan làm.

Vừa gặp nhau, cậu đã quấn lấy anh, ôm ấp hôn hít như một chú cún con dính người. Tiêu Chiến vì vậy mà ngay cả việc đóng cửa cũng trở nên khó khăn.

"Bình tĩnh nào, mấy hôm trước mới gặp mà! Cả người hôi lắm, đừng đụng vào tôi."

"Anh nói em á?" Vương Nhất Bác ngạc nhiên, hoảng hốt sợ mình có mùi gì khó chịu, khiến người ta ghét bỏ.

"Không có, là tôi nói tôi. Tôi về tắm cái đã."

Tiêu Chiến cởi áo blouse trắng ra, trên người vẫn còn vương mùi thuốc khử trùng nhưng trông anh vẫn tươm tất đàng hoàng như thường. Sau khi đóng cửa lại, anh đi thẳng xuống lầu, người bên cạnh cũng theo sát như bóng với hình.

Vương Nhất Bác vừa nghe đến "tắm" là hai mắt sáng lên, vật dưới háng cũng có xu hướng ngóc đầu. Tiêu Chiến giống như có mắt sau lưng, cảnh cáo cậu: "Tôi đang hơi đói, không có sức đâu, cậu đừng có mà động dục!"

Vương Nhất Bác chột dạ mà mút cái má, yên lặng đi theo anh. Hai bàn tay lắc lư khi đi bộ thỉnh thoảng chạm vào nhau, Vương Nhất Bác dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay của anh.

"Học cái trò móc móc ở đâu đó?" Tiêu Chiến liếc cậu một cái, đuôi mắt hơi cong lên.

"Đã bị em trêu rồi à?" Vương Nhất Bác tươi cười hỏi.

Tiêu Chiến không trả lời, đột nhiên dừng lại, rồi tiến lại gần cậu – gương mặt tinh xảo của Tiêu Chiến bỗng chốc phóng đại trước mắt Vương Nhất Bác, cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy có một ngón tay cong nhẹ cào lên yết hầu của mình. Một dòng điện nhỏ chạy qua người cậu, khiến mỗi một lỗ chân lông của cậu cũng phải run lên. Cảm giác bất ngờ ấy giống như chuồn chuồn lướt trên nước, thoáng qua rồi biến mất.

Vương Nhất Bác hơi mở to mắt, yết hầu khẽ lăn, vẻ mặt khó tin nhìn đối phương.

"Đã bị tôi trêu rồi à?" Tiêu Chiến nhướng mày, đầu lưỡi đỉnh nhẹ lên má, mỉm cười quyến rũ tựa như chẳng để tâm điều gì.

"Mẹ kiếp!" Phản ứng đầu tiên của Vương Nhất Bác là ngay lập tức tóm lấy bàn tay đang chạm vào quả táo của mình, nhưng bàn tay trêu chọc lại nhanh nhẹn như một con rắn trượt đi.

"Tôi ăn cơm trước cậu sáu năm lận, cơm này cũng không phải là vô ích!" Tiêu Chiến vừa nói vừa thong thả lùi về phía sau, vừa dứt lời thì quay người bỏ chạy - bởi vì Vương Nhất Bác đang như một con báo săn lao đến, khí thế mãnh liệt muốn vồ lấy anh.

Cả hai đều có chân tay dài, chỉ trong chớp mắt đã đuổi theo nhau như gió. Cuối cùng, sức mạnh bùng nổ của người trẻ đã chiếm ưu thế, Tiêu Chiến bị bắt ngay tại cửa nhà. Vương Nhất Bác bắt chéo tay anh, giữ chặt anh ở cửa, không cho anh động đậy.

"Vương Nhất Bác, tôi sai rồi, cậu rộng lượng tha cho tôi đi." Tiêu Chiến giả vờ xin tha, vừa nghịch ngợm vừa muốn đánh.

Đôi môi đỏ mọng đang đóng mở lập tức bị chặn lại kín mít, Vương Nhất Bác hôn anh rất dữ dội, cắn môi dùng sức mút mạnh, đầu lưỡi mạnh mẽ thăm tiến vào miệng anh, càn quét trên dưới, đuổi theo lưỡi của đối phương hôn hết lần này đến lần khác.

Tiêu Chiến rên rỉ dưới nụ hôn, cảm thấy không khí loãng hơn, đầu choáng váng, đáy mắt vô thức xuất hiện một luồng sáng mờ ảo. Không biết qua bao lâu, Tiêu Chiến cảm thấy môi dưới đau nhức trước khi nụ hôn cuồng nhiệt kết thúc.

Cũng không biết cún con này có thói quen cổ quái gì, mỗi lần hôn xong đều phải cắn môi dưới anh một cái. Tiêu Chiến tức giận nhưng không dám lên tiếng, sợ đối phương lại cắn mình.

"Mau đi tắm đi, lát nữa em đưa anh đi ăn tối!" Một bàn tay to suồng sã vỗ nhẹ mông Tiêu Chiến.

Đối phương quay người bỏ chạy như được ân xá. Người còn lại nhìn xuống chiếc lều lớn đã phồng lên dưới đáy quần, bất lực thở dài.

Tiêu Chiến tắm rửa rất lâu trong màn nước ấm mịn của phòng tắm. Không phải là anh không muốn vội đi ăn, mà khi nhìn thấy đôi mắt Vương Nhất Bác loé lên sự thèm muốn, anh liền nhận ra tối nay mông mình lại đau nhức.

Anh bắt đầu hơi hối hận vì đã khiêu khích vị thái tử nhỏ hơn sáu tuổi - chưa kể tương lai sẽ thế nào, anh hơi choáng ngợp với riêng đời sống tình dục. Tuổi đôi mươi là độ tuổi mà hoạ mi sẵn sàng hót líu lo, sinh lý dồi dào. Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy anh là giống như con chó đói nhìn thấy khúc xương lớn, chưa nói được mấy câu đã muốn ăn tươi nuốt sống anh, hoàn toàn khác với vẻ ngoài lạnh lùng trước đây.

Người ban đầu muốn làm 1 ỡm ờ đã làm 0, hàng họ của thái tử hoạt động tốt lại rất lâu, anh cũng đã ăn được tuỷ mà biết vị, càng không có khả năng phản công - ngay cả máy thụt cũng đã sử dụng rất khéo léo.

Sau khi thở dài thật sâu, Tiêu Chiến lại bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp để rửa sạch.

.

Khi Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác đến quán Cổ Kim Tuyệt Vị Tứ Xuyên, anh nhận thấy có điều gì đó không ổn.

Con hẻm vốn sôi động giờ đây đã trở nên im lặng một cách lạ thường, trên tường và cột điện treo vài bóng đèn nhỏ sáng nhấp nháy, ánh sáng vàng ấm áp lung linh trong đêm, tựa như những dây leo gắn đầy sao trời quấn quýt nhau.

Khi nhìn thấy chủ quánTứ Xuyên, Tiêu Chiến càng ngạc nhiên hơn.

Chủ quán đứng đó, mặc một chiếc áo ghi lê đen để lộ bắp tay trần, thắt một chiếc nơ cùng màu quanh chiếc cổ tròn và ngắn, trông như thể đầu nối thẳng vào vai. Bên dưới là một chiếc quần âu bó sát bụng, để lộ đôi dép xỏ ngón màu xanh lá cây.

Chủ quán cùng bộ đồ chẳng liên quan gì đứng ở cửa chào đón bọn họ, vẫn là vẻ mặt nhiệt tình vui vẻ.

"Chào buổi tối hai người!" Chủ quán cười tươi chào hỏi, thấy Vương Nhất Bác nháy mắt ra hiệu bèn vội làm động tác OK bằng tay: "Yên tâm nhé, mọi việc đã sắp xếp ổn thoả!"

Ông mời hai người ngồi xuống chiếc bàn tròn lớn trước cửa, sau đó quay người bước vào trong quán, vừa đi vừa lớn tiếng gọi: "Ông già, lên nhạc nào!"

Người bên trong mơ hồ đáp lại.

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác, hỏi người đối diện đang trông chờ lời khen: "Cậu kề dao vào cổ người ta hả?"

"Này! Thân thì thân, nhưng nếu còn ăn nói linh tinh thì em sẽ thuê luật sư kiện anh đó!" Vương Nhất Bác bắt chước anh đáp lại.

Khi chủ quán bước ra, ông mang theo một đĩa bánh nếp có cắm nến đỏ đặt giữa bàn: "Bữa tối dưới ánh nến bắt đầu!"

Ông lần lượt mang ra tất cả các món ăn đặc trưng của quán, bày một bàn đồ thơm ngon ngào ngạt.

"Món ăn đã đủ cả rồi, chúc hai vị dùng bữa vui vẻ nhé!" Chủ quán nói xong rồi lại quay vào trong, suýt nữa đụng phải người đi từ trong ra.

Người hấp tấp ấy chính là ông già của chủ quán. Hai cha con nói qua nói lại vài câu, ông Trần đi ra với vẻ mặt không mấy hài lòng, miệng liên tục lải nhải: "Ngũ âm không đầy đủ thì biết cái gì! Đã không dòm đường còn trách tao, tao đây là muốn làm tốt mọi việc, phải để cho đồ nghề nó đầy đủ cái đã..."

Mùi đồ ăn khiến bụng Tiêu Chiến kêu gào. Anh cầm bát cơm, lấy đũa và bắt đầu ăn. Vương Nhất Bác rót một tách trà nóng, cho rau cay vào trà, nhúng qua một lần rồi cho vào bát đối phương.

"Đừng có nhúng!!" Tiêu Chiến giận dữ dùng đũa ngăn lại: "Nhúng như vậy sẽ mất hết hương vị."

Vương Nhất Bác chần chừ nhưng rốt cuộc không nói, cuối cùng không nhúng nữa, đồng thời gắp cho anh một số món không cay. Cậu đẩy bát canh chân giò hầm đến trước mặt Tiêu Chiến: "Uống canh đi! Cho anh thử loại sốt mới quán làm."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn cầm muỗng uống một miếng canh, sau đó gắp một miếng thịt chân giò mềm, chấm vào nước sốt rồi cho vào miệng.

Ớt nguyên bản trong nước sốt được thay thế bằng tương mè, trộn với tỏi băm, rau mùi, xì dầu, giấm và một chút dầu đỏ thơm nhưng không cay, tạo nên hương vị hoàn toàn khác biệt.

"Ngon không?"

Tiêu Chiến nhướng mày, giơ ngón tay cái lên.

Vương Nhất Bác nhận được lời khen thì cười rạng rỡ.

Ông Trần chủ quán cầm một chiếc ghế nhỏ và một cây đàn nhị. Ông đặt chiếc ghế cạnh cửa rồi ngồi xuống, đặt cây đàn nhị lên đùi rồi điều chỉnh tư thế ngồi, tay trái cầm đàn, tay phải cầm cây vĩ, bắt đầu nhập tâm vào điệu nhạc.

Khi cây vĩ kéo qua kéo lại, một giai điệu buồn bã và thê lương vang lên từ dây đàn, u uất, đượm buồn - là bài nhạc nổi tiếng "Nhị tuyền ánh nguyệt" của nhạc sĩ mù A Bỉnh.

"Khụ khụ khụ..." Tiêu Chiến lập tức cười sặc sụa.

Bài nhạc của ông Trần khiến bầu không khí của bữa tối tây không tây ta không ta thành không khí mọi người quỳ dưới đường xin ăn.

Vương Nhất Bác vội ngắt ngang, lúng túng nói: "Cái gì vậy? Có thể đổi nhạc vui hơn được không?"

Ông Trần không vui lắm nhưng cũng dừng lại: "'Nhị tuyền ánh nguyệt' kinh điển vậy mà! Giới trẻ bây giờ không biết thưởng thức gì cả, haiz..." Rồi ông nghĩ lại, hiếm có người nào trả cho ông nhiều tiền như vậy để mời ông chơi đàn nhị, anh hùng có nơi dụng võ thì phàn nàn cái gì chứ?! Vì vậy, xem khách hàng là thượng đế, vui vẻ đổi một bài nhạc tươi vui.

Chẳng mấy chốc, ông chuyển sang chơi một bài vui vẻ "Phiên chợ", đắc ý rung đùi kéo không ngừng.

Tiêu Chiến nhẹ nhõm, bắt đầu ăn trở lại. Đang ăn, anh đột nhiên ngừng dùng đũa và bắt đầu cười - lúc đầu anh chỉ cười mỉm, sau đó bắt đầu nghiêng đầu cố nhịn cười, cuối cùng anh gục hẳn xuống bàn, một bên mặt tựa lên tay, cười đến nỗi vai run lên.

"Anh cười cái gì vậy!?" Vương Nhất Bác không hiểu hỏi, thấy Tiêu Chiến không trả lời thì lại hỏi thêm hai lần nữa, giọng từ tò mò chuyển sang hung dữ.

"Chú Trần, bài hát này khiến không khí như Tết đến nơi rồi ấy!" Tiêu Chiến cười không ngừng, "...Tôi...tôi cảm giác như bây giờ chúng ta đang ăn bữa ăn tất niên vậy!"

Vương Nhất Bác nghe xong cũng không nhịn được cười, tiếng cười cậu vang lên, như có 500 con ngỗng đang đồng thanh hát trong cổ họng.

Khi chủ quán bước ra, nhìn thấy hai vị khách cười như bị chọc trúng điểm cười, cười như điên, ông không hiểu gì cũng bật cười theo, vừa cười vừa đặt một đĩa đồ ăn lên bàn: "Đây là sủi cảo quán tặng hai người nhé!"

Hai người vừa nhìn thấy sủi cảo liền cười nghiêng ngã.

(*) Ngày Tết hay ăn sủi cảo ấy =))) Chúc mừng năm mới các cô nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro