Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Việc đầu tiên Tiêu Chiến làm khi trở về căn phòng thuê là đi tắm.

Vương Nhất Bác đặt bao cao su và chất bôi trơn lên bàn cạnh giường ngủ. Trong lúc chơi game trên điện thoại, cậu không khỏi bị phân tâm, mắt thỉnh thoảng lại liếc qua bên kia - gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua trong sự phân tâm, Vương Nhất Bác quyết định quăng điện thoại đi và đứng chờ bên ngoài phòng tắm, trông như một kẻ háo sắc.

Tiêu Chiến vừa tắm xong, mở cửa ra liền bị bóng dáng cao gầy đứng ngoài cửa làm cho giật mình, thiếu chút nữa cho cậu một đấm! Vương Nhất Bác nhanh tay nắm lấy cổ tay anh, mượn sức kéo anh lại ôm anh vào lòng.

"Con mẹ cậu..." Tiêu Chiến vừa muốn mắng thì đã bị đôi môi và chiếc lưỡi rực lửa lấp kín miệng. Chiếc khăn lau tóc rơi xuống sàn.

Vương Nhất Bác vừa hôn vừa đẩy người lên giường. Khi Tiêu Chiến ngã xuống giường, anh vẫn còn choáng váng, vừa định thần lại thì một thân hình to lớn che trời áp xuống người anh, bao bọc lấy anh. Tiếp theo là một nụ hôn cuồng nhiệt đến choáng ngợp khiến Tiêu Chiến thở gấp, đầu óc anh như bị dính đầy keo.

Vương Nhất Bác chôn mặt mình trên chiếc cổ ẩm ướt thơm tho của anh, háo hức gặm nhấm như cún con được ăn một xương que thơm ngon. Miệng bận rộn, tay cũng không rảnh rỗi mà vuốt ve xoa bóp, vô cùng động tình.

"Tôi chưa thấy bạn thụ nào gấp gáp đến vậy." Tiêu Chiến thở hổn hển phàn nàn.

Một câu nói khiến người đang gấp gáp đè trên người anh dừng động tác: "Anh nói cái gì?!" Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn anh, tức giận: "Anh hẹn hò với nhiều thụ rồi sao?!"

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, cau mày khó hiểu: "Tôi chưa từng ngủ với đàn ông, sao tôi có thể hẹn hò với thụ?"

"Vậy mà anh nói cứ như tình trường dày dặn lắm!" Vương Nhất Bác chua chát nói xong, lại tức giận véo mạnh eo anh. Tiêu Chiến nhạy cảm đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên, cảm thấy phần eo vừa đau vừa ngứa.

"Cậu điên hả?" Tiêu Chiến tức giận đá một cái nhưng cậu nhanh nhẹn tránh được, một bàn tay to lớn nắm lấy bắp chân anh mở nó ra, tiến lại giữa hai chân đang mở rộng của anh, tạo thành một tư thế hoàn toàn áp chế.

Tiêu Chiến bị sự nhanh nhẹn của cậu làm cho khiếp sợ, không khỏi cảm thấy sợ hãi: Mẹ nó, tên thụ này xem ra không dễ ép...

"Tôi ghen đó." Vương Nhất Bác cau mày, mặt hầm hầm, vẻ mặt không vui vừa giống heo lại vừa đẹp trai.

Tiêu Chiến thở dài, không nói nên lời.

Vương Nhất Bác biến ghen tuông thành dục vọng, vén vạt áo rộng của Tiêu Chiến lên, sờ vùng eo săn chắc của anh, lúc cậu đang tùy tiện xoa bóp thì phát hiện vòng eo trong tay mình đang run rẩy.

Vương Nhất Bác nở một nụ cười xấu xa, đẩy quần áo Tiêu Chiến lên, cúi xuống hôn rốn anh.

"Ưm!" Tiêu Chiến ngẩng cổ lên, hơi thở nhẹ thoát ra từ khoang mũi.

Nụ hôn liên tiếp giống như những gợn sóng do đá cuội ném xuống nước, lan dần lên, dừng lại ở đầu vú màu nâu nhạt. Vương Nhất Bác vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm láp phía trên, tiếp theo dùng môi bao bọc lấy quầng vú mút lấy, ngón cái và ngón trỏ thỉnh thoảng lại vân vê đầu vú bên kia. Cứ như thế luân phiên, cả hai núm vú đều được chăm sóc cho đến khi chúng sáng bóng và đứng thẳng.

Hai mắt Tiêu Chiến nóng lên do bị kích thích, mang theo những cảm giác ngứa ran ở ngực. Môi và lưỡi còn lưu luyến nhanh chóng tiến đến cổ anh, dọc đường hôn lên cằm anh, cuối cùng bịt kín đôi môi đỏ mọng hơi hé mở của anh. Môi lưỡi đan vào nhau tạo ra âm thanh của tiếng nước, hơi thở nóng hổi phả vào mặt như ngọn lửa rừng đang cháy, khuếch đại như tiếng sấm bên tai.

Quần áo của hai người lần lượt rơi xuống, chẳng mấy chốc trần truồng đối diện nhau.

Tiêu Chiến xoay người ngồi lên người đối phương.

Vương Nhất Bác rất trắng, làn da mỏng manh mịn màng, thân thể trần trụi giống như một khối tuyết ngọc hoàn mỹ. Điều không phù hợp với vẻ ngoài trắng trẻo và trẻ trung của cậu là ánh mắt cực kỳ sắc bén, sự kết hợp giữa đẹp trai và lạnh lùng tạo nên một sự tương phản đầy quyến rũ.

Tiêu Chiến vuốt nhẹ lên má cậu, trên mặt và trong mắt mang theo nụ cười, trong lòng tràn đầy hưng phấn - anh không biết rằng chính thái độ của chính mình cànng đẹp hơn trong mắt đối phương.

Cơ thể Tiêu Chiến rất gầy nhưng lại có cơ bắp rõ ràng, mượt mà và mạnh mẽ. Đặc biệt là hai cơ ngực nhô lên, đường cong vừa đẹp mà không quá phô trương, ở giữa thấp thoáng có khe, gợi cảm đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Đôi tay của Vương Nhất Bác như thèm khát da thịt, theo mông Tiêu Chiến sờ đến vòng eo săn chắc của anh, rồi lưu luyến cơ ngực mềm mại đàn hồi, nhào nặn một cách đầy yêu thương.

Tiêu Chiến nghiêng người hôn Vương Nhất Bác, đầu lưỡi linh hoạt tiến vào miệng cậu, hấp thụ nước bọt. Hai đôi môi bên trên bận rộn hôn nhau ướt át, hai gậy thịt phía dưới ép vào nhau như đang đánh nhau, từ chỗ mắt ngựa chảy ra những sợi dịch tuyến trong suốt.

Khoảnh khắc hai đôi môi tách ra, một sợi chỉ bạc mỏng manh xuất hiện. Trên mặt cả hai đều là ý loạn tình mê. Tiêu Chiến vươn tay lấy hộp bôi trơn và bao cao su trên bàn đầu giường.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm động tác của Tiêu Chiến, ánh mắt sâu thẳm. Cậu nhìn đối phương đang bóp chất bôi trơn ra hai ngón tay, chậm rãi đưa tay xuống dưới tìm kiếm...

Ngay khi hai ngón tay ướt át đó chuẩn bị chạm vào hậu huyệt của Vương Nhất Bác, cậu nhanh như chớp tóm lấy cổ tay Tiêu Chiến, xoay người gọn gàng ghìm anh xuống. Tiêu Chiến cảm thấy cổ tay mình bị kéo mạnh - trong tích tắc, hai ngón tay ấy bị ấn vào lối vào nếp gấp của anh.

Tiêu Chiến kinh hãi!

"Anh làm mẫu cho tôi xem trước." Khóe miệng Vương Nhất Bác cong lên thành một nụ cười xấu xa.

"Tại sao tôi phải làm mẫu? Trực tiếp mở rộng cho cậu không phải là được sao?!" Tiêu Chiến khó chịu: "Có phải cậu muốn lật lọng không?"

"Không có lật lọng mà, tôi chỉ muốn học hỏi kinh nghiệm." Vương Nhất Bác nói xong, đẩy tay ra, nửa ngón giữa đi vào.

Tiêu Chiến hít một hơi, lập tức cảm thấy khó chịu kỳ lạ. Anh vừa định rút ra thì Vương Nhất Bác đã cúi người hôn lên tai anh, chiếc lưỡi mềm mại uyển chuyển cuộn tròn luồn lách trong tai anh. Giây tiếp theo, vành tai đầy đặn bị mút cắn, một luồng điện nổ tung tứ phía, khiến anh gần như tê rần nửa người.

Cùng lúc đó, ngón giữa gần như đã hoàn toàn đi vào hậu huyệt, bị bàn tay kia cầm lấy thọc vào rút ra.

Số lượng ngón tay dưới cơ thể anh nhanh chóng tăng từ một lên hai, đồng thời cảm giác căng trướng kỳ lạ lan đến não anh, từ đó điều khiển toàn bộ giác quan của Tiêu Chiến – vì vậy hai ngón tay chuyển từ hành động bị động thành chủ động ra vào.

Tiêu Chiến dường như bị mê hoặc, quên đi sự không cam lòng và tức giận ban đầu, bắt đầu đi theo bản năng hạnh phúc của cơ thể. Vương Nhất Bác ngừng hôn, lùi lại, từ phía trên nhìn xuống người phía dưới đang tự an ủi.

Sắc mặt Tiêu Chiến lúc này đỏ bừng giống như say rượu, đôi mắt như ngọc khẽ nhắm, nước mắt tràn mi, trong khoang mũi phát ra những tiếng rên rỉ cao thấp.

Những ngón tay ra vào dưới thân anh đã rất ướt, Vương Nhất Bác không khỏi ấn thêm một ngón tay của mình vào. Ngay khi vừa tiến vào, cậu liền cảm giác được bao bọc trong hành lang ướt nóng. Ba ngón tay thọc vào rút ra được phần da thịt mềm mại hấp thụ, dần dần, tiếng nước òm ọp ngày càng to hơn.

Tiêu Chiến thở hổn hển, nước mắt trào ra khóe mắt, dừng như không thể chịu nổi nữa, anh đẩy đối phương ra. Vương Nhất Bác nhanh chóng bóp một lượng lớn bôi trơn bôi lên dương vật của mình. Tiêu Chiến lấy lại hơi thở, đang định nói gì đó thì cảm thấy một vật thô dài nóng như lửa đang ấn vào tiểu huyệt của mình, anh vô cùng kinh hãi.

"Vương Nhất Bác, đừng..."

Lời còn chưa dứt thì vật cứng nóng đã mạnh mẽ cắm vào. Trước khi quy đầu có thể hoàn toàn tiến vào, Tiêu Chiến hét lên đau đớn, đẩy cánh tay của mình để trốn về phía sau. Hai bàn tay to giữ lấy eo anh, Vương Nhất Bác dùng toàn lực đâm thẳng vào, cho đến khi bụng dưới hoàn toàn áp sát vào đầu hông cậu mới dừng lại.

Tiêu Chiến cảm thấy một cơn đau xé lòng, lập tức nước mắt như mưa. Giọng anh nghẹn lại, ngay cả việc mắng người cũng không thể mắng được. Cẩu thái tử nói mà không giữ lời, dùng chim ức hiếp người khác.

"Đau lắm hả?" Cẩu thái tử còn bày đặt giả mù sa mưa hỏi anh, đồng thời co rút dương vật.

Tiêu Chiến rưng rưng nước mắt trừng cậu: "Cút ra ngoài!"

Vương Nhất Bác không hé răng, thực ra cậu cũng hơi đau vì thân dưới của Tiêu Chiến quá chặt, suy nghĩ này khiến dương vật cậu càng cứng hơn, dưới bụng bốc lên một ngọn lửa, như muốn đấu đá lung tung một phen mới có thể giải tỏa.

Nhìn thấy đối phương muốn giãy dụa, Vương Nhất Bác nhanh chóng ôm lấy anh, lần nữa bịt kín môi anh bằng một nụ hôn cuồng nhiệt, đôi tay không ngừng siết chặt eo anh, hạ thân từng bước một tiệm tiến.

Tiêu Chiến như bị mắc kẹt trong đầm lầy, dù có giãy dụa thế nào cũng chỉ có thể chìm dần.

Sau cơn đau ban đầu, đường ruột dần dần được bôi trơn, động tác thọc vào rút ra mượt mà hơn, ngoại trừ cơn đau, Tiêu Chiến bắt đầu có một cảm giác khác thường, đó là từng đợt tê dại nhè nhẹ, cảm giác ấy tích tụ mỗi lúc một nhiều, leo lên tận xương sống. Tiêu Chiến dần dần thả lỏng đôi mày đang nhăn chặt, từ trong khoang mũi ngâm nga vài tiếng kêu như mèo đòi sữa.

Âm thanh "bạch bạch bạch" càng lúc càng nhanh, càng lúc càng vang. Vương Nhất Bác sướng đến tê cả da đầu! Có một cảm giác ngứa ngáy xuyên tâm được giải toả hoàn toàn, cảm giác sảng khoái dâng trào nhanh chóng lan khắp cơ thể.

Cậu cúi đầu nhìn thấy cái lỗ nhỏ vốn khó nhét được ngón tay vào giờ đã có thể cất chứa được dương vật cực kỳ thô tráng của chính mình. Ban đầu cậu còn lo lắng đối phương sẽ chảy máu, nhưng khi hành thân ra vào chỉ cho ra một chất lỏng trong suốt, dâm dịch ngày càng nhiều, thấm đẫm lông chim.

Tiêu Chiến quả thực là một tuyệt thế mỹ nam trời sinh!

Một lúc sau, Vương Nhất Bác bắt đầu đổi tư thế, ôm Tiêu Chiến ngồi lên người mình, sau một loạt động tác, hai người vẫn chưa hề rời ra.

"Không có lật lọng." Vương Nhất Bác nhìn chăm chú đôi mắt thuỵ phượng mờ sương, thở hổn hển, cười nói: "Đồng ý để anh ở trên."

Người xưa có câu "Đến cũng đến rồi". Sự kỳ diệu của câu nói này là kiểm soát đại đa số những người không thể ngăn chặn tổn hại kịp thời.

Tiêu Chiến cảm thấy hiện tại mình cũng đang ở trong hoàn cảnh tương tự - mở rộng cũng đã mở rộng rồi, đau cũng đau rồi, hoàn toàn không có lý do gì để rút ra và không làm. Anh cũng đã nếm được ngon ngọt, đã thích ứng được với con chim to bự của Vương Nhất Bác, anh cảm thấy nó giống như một cây gậy massage khổng lồ, càng cắm vào trong càng thấy thoải mái, đặc biệt khi quy đầu chạm vào tuyến tiền liệt, khiến anh sướng đến váng đầu hoa mắt, toàn thân run rẩy.

Nhưng anh vẫn không kìm được, vừa lắc lư eo, vừa mắng một cách quyến rũ: "Nhà người khác mất còn có thể xây lại, nhưng Vương Nhất Bác, cậu là kiểu xây lại cũng không được!"

"Nếu tôi là thanh kiếm, thì anh sẽ là vỏ kiếm!" Vương Nhất Bác cười cợt nhả đáp lại.

Tiêu Chiến tức đến nỗi bật cười, đánh thì không thắng, mắng cũng không lại, anh chỉ có thể co rút để kẹp dương vật cậu. Vương Nhất Bác rất nhanh cảm nhận được uy lực âm thầm ẩn chứa trong đó, cau mày kêu lên một tiếng, nửa người dưới nhanh chóng đỉnh lên như động cơ điện, đâm mạnh vào tuyến tiền liệt của Tiêu Chiến.

"Ahhhhhh!" Tiêu Chiến liên tục hét lên, trên mặt vừa đau đớn vừa vui sướng.

Âm thanh "bạch bạch bạch bạch" của da thịt va vào nhau ngày càng nhanh và dữ dội hơn như một cuộc chạy nước rút. Ngay sau đó, một ánh sáng trắng lóe lên, cả hai cùng xuất tinh!

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy thân thể kiệt sức đang gục xuống của Tiêu Chiến, thở dốc kịch liệt, làn da ướt đẫm mồ hôi dính chặt vào nhau, cảm xúc dâng trào trong lồng ngực từ từ lắng xuống như những con sóng của thuỷ triều rút đi.

Khi cảm thấy có thứ gì đó dinh dính chảy ra từ sau mông, Tiêu Chiến mới ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Anh đẩy Vương Nhất Bác ra, tức giận nói: "Vương Nhất Bác! Con mẹ cậu không những gạt tôi mà còn không dùng bao!? Cút đi!!"

Vương Nhất Bác sững người, đây là lần đầu tiên trong đời có người dám bảo cậu cút.

Theo tính cách trước đây của cậu, ngay cả khi cậu làm sai thì cậu cũng sẽ tự tin dạy cho đối phương một bài học. Nhưng khi Tiêu Chiến vừa tức giận vừa ghét bỏ bảo cậu cút, phản ứng đầu tiên của cậu là cảm thấy có lỗi, sau đó là sợ hãi - sợ đối phương thực sự phớt lờ mình, khiến cậu vô thức muốn dỗ dành người ta.

Mà dỗ người là điểm mù kiến thức của thái tử nên cậu bắt đầu vắt óc nghĩ cách. Đột nhiên, cảnh tượng mẹ cậu ôm cậu hát khi cậu còn bé hiện lên trong đầu, ngay lập tức cậu nhanh trí...

"Anh đừng giận, để tôi hát cho anh nghe nha." Vương Nhất Bác cẩn thận ôm anh từ phía sau.

"Hát cái đầu cậu!" Tiêu Chiến giận dữ đấm cậu một cái.

"Tôi sai rồi, cưng ơi, đừng giận mà..." Vương Nhất Bác cố giữ chặt người trong tay, mặt vùi vào cổ anh không ngừng hôn.

Một tiếng "cưng" khiến Tiêu Chiến như bị sét đánh, cả người nóng lên, mềm nhũn.

"Im đi! Không được gọi tôi là cưng!" Tiêu Chiến quay đầu lại, nhe răng thỏ cảnh cáo cậu.

"Vậy anh chọn một trong hai: gọi là cưng hay nghe hát đi?"

"Thật ác độc!?... Thôi, chọn nghe hát." Tiêu Chiến miễn cưỡng chọn một cái - anh không nhận ra cơ thể vốn cứng ngắc vì tức giận của mình đã vô thức mềm đi.

Thấy anh yên tĩnh lại, Vương Nhất Bác không nhịn được, vui mừng thở phào cất tiếng hát sau lưng anh.

"Một miếng lúa mì mùa đông...một miếng cao lương đó..."

Tiêu Chiến mở to hai mắt, ngẩn người trong ba giây.

Trong ấn tượng của anh, giọng nói của Vương Nhất Bác luôn trầm ấm dễ nghe, giống như con người cậu vậy - mang theo cảm giác mâu thuẫn giữa thiếu niên và đàn ông, đầy căng thẳng về tình dục. Không ngờ khi hát lại có giọng sữa như vậy, sự tương phản quá choáng ngợp.

"Mười dặm ao sen... Mười dặm hương trái cây..." Người má sữa vẫn đang hát, giọng hát nghe như thể bò sữa nghe xong sẽ lập tức bắt đầu cho sữa.

Ngọn lửa giận trong lòng Tiêu Chiến đã được dập tắt nhờ có người dâng cho anh một chậu sữa. Anh vừa nghe vừa cười cho đến khi vai run lên, cuối cùng không nhịn được mà cười lớn thành tiếng.

Vương Nhất Bác không vui khi tiếng hát của mình bị gián đoạn, cậu không hiểu tại sao Tiêu Chiến lại cười mình - rõ ràng trước đây khi mẹ hát bài này dỗ cậu, cậu rất vui vẻ.

"Hahahahahahaha! Cứu với! Tại sao thái tử lại có giọng sữa khi hát vậy!" Tiêu Chiến cười đến nỗi nước mắt rơi đầy.

Tiêu Chiến nhanh chóng không cười được nữa, vì Vương Nhất Bác đã thẹn quá hoá giận, ấn anh xuống, đưa dương vật cứng rắn cắm vào huyệt khẩu đang chảy tinh dịch ra.

"Vừa rồi biểu hiện không tốt, lại một lần nữa!" Vương Nhất Bác lộ ra ánh mắt đi săn như dã thú.

"Cậu đừng... ưm..."

Chẳng mấy chốc, trong phòng vang lên tiếng hôn nhau và tiếng thở gấp không rõ ràng khiến người ta đỏ mặt tim đập, cũng như tiếng da thịt va vào nhau không ngừng...


__

Bài hát Bo hát trong TTHT chắc bà nào cũng biết ha, tui để link cho dzui =)) 

https://youtu.be/eQCG51v__tc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro