16
Gần đây, phòng khám của Tiêu Chiến thường xuyên đón những vị khách không mời mà đến vào ban đêm - đầu tiên là Lâm Trọng, sau đó là Vương Nhất Bác, và lần này là Mạnh Kỳ Hiên.
Trong ấn tượng của Tiêu Chiến, Mạnh Kỳ Hiên luôn là người hiền lành, nhã nhặn - nhưng tối nay cậu ta có vẻ không bình thường, sắc mặt căng thẳng như đang kìm nén điều gì đó.
Hai người đi ra ban công, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, làm tóc và tà áo của họ bay bay, mang theo cảm giác se lạnh và thoáng chút ưu sầu.
Mạnh Kỳ Hiên phá vỡ sự im lặng: "Tại sao lại muốn tôi chữa trị cho Tiểu Nam? Bệnh của cậu ấy rất đơn giản, 100% không thể chữa khỏi, nhiều nhất chỉ có thể kéo dài được một tháng nữa. Bất kỳ bác sĩ thực tập nào cũng có thể chẩn đoán được chứ đừng nói là... " Cậu ta lần đầu gằn giọng với Tiêu Chiến, lời lẽ đầy mỉa mai: "Người có kinh nghiệm lâm sàng dày dặn và đoán việc như thần như anh!"
Tiêu Chiến mắt điếc tai ngơ trước những lời kẹp dao giấu kiếm của cậu ta, không nhanh không chậm lật qua báo cáo kiểm tra trong tay, nhỏ giọng nói: "Cậu đã nghĩ đến việc phẫu thuật cạo xương cho cậu ấy không?"
Mạnh Kỳ Hiên khịt mũi: "Sao tôi không nghĩ tới chứ? Thứ nhất, tế bào ung thư của cậu ấy đã lan ra khắp cơ thể, nếu phẫu thuật sẽ chỉ càng đẩy nhanh cái chết của cậu ấy. Thứ hai, cho dù phẫu thuật thành công, cùng lắm cũng chỉ kéo dài cuộc sống của cậu ấy..." Mắt cậu đỏ hoe, giận dữ nói: "Kéo dài bao lâu!? Anh biết mà còn hỏi tôi làm gì!?"
"Ba tháng đến nửa năm."
"Vậy thì phẫu thuật hay không thì có khác gì đâu chứ?!" Mạnh Kỳ Hiên trở nên kích động, giọng nói mang theo tiếng nức nở.
Tiêu Chiến ngước mắt khỏi tờ báo cáo lên nhìn cậu ta: "Cậu là bác sĩ, cậu cảm thấy có gì khác biệt không?"
"Nếu cậu ấy còn sống thêm ba tháng nữa, thì cậu ấy sẽ đau đớn thêm ba tháng nữa! Cậu ấy sẽ rất đau..." Mạnh Kỳ Hiên không khỏi nghẹn ngào.
"Cậu ấy có thể ở lại với cậu thêm ba tháng nữa."
Mạnh Kỳ Hiên cắn răng, rưng rưng nói: "Lúc đầu tôi còn tưởng cậu ấy là em trai của thanh mai trúc mã của anh, nên anh không nỡ mới giao cậu ấy cho tôi. Bây giờ tôi mới hiểu, anh hoàn toàn không quan tâm đến cậu ấy!"
Tiêu Chiến siết chặt bản báo cáo trong tay, mặt không có chút biểu cảm nào, bình thản nói: "Quy tắc đầu tiên của bác sĩ là, đừng nghĩ rằng chỉ vì mình là bác sĩ mà có thể quyết định sống chết của bệnh nhân. Thực ra, chúng ta cũng chẳng khác gì những người sửa giày, giày có thể sửa thì sửa, không sửa được thì vứt đi."
"Tiểu Nam là người, không phải giày!" Mạnh Kỳ Hiên giận dữ, nắm lấy cổ áo anh gầm lên.
"Đúng, cậu ấy là người cậu thích." Tiêu Chiến nhìn đôi mắt đỏ ngầu của cậu ta, trầm giọng nói.
"Tiêu Chiến, anh thật tàn nhẫn..." Gân trên cổ Mạnh Kỳ Hiên nổi lên, khuôn mặt đỏ bừng, cuối cùng cũng không kìm được mà bật khóc. Những giọt nước mắt to rơi xuống.
Tiêu Chiến đưa tay ôm lấy người đàn ông nhìn có vẻ mạnh mẽ nhưng yếu đuối này, cảm xúc lẫn lộn: "Trên đời này không có giải pháp nào hoàn hảo cả. Tôi chỉ hy vọng Tiểu Nam có thể ra đi mà không có sự tiếc nuối..."
Áo trên vai Tiêu Chiến thấm đẫm nước mắt. Không biết qua bao lâu, Mạnh Kỳ Hiên nín khóc, dần dần ngừng lại. Cậu ta đứng thẳng dậy, nhận lấy khăn giấy từ Tiêu Chiến, lau vội nước mắt trên mặt, mũi đỏ bừng.
"Lần sau gặp phải bệnh nhân mà cậu không thể chữa được, cậu biết nên xử lý thế nào chưa?"
"...Tôi xin lỗi, tôi không nên lớn tiếng với anh, tôi đã quá cảm tính." Sau khi lấy lại lý trí, Mạnh Kỳ Hiên cúi đầu hối lỗi với Tiêu Chiến: "Tôi biết anh muốn nhân cơ hội này dạy tôi làm thế nào để trở thành một bác sĩ lý trí và vô tư, nhưng tôi lại làm anh thất vọng."
"Không phải vậy đâu." Tiêu Chiến cười khổ nói: "Thật ra trên thế giới này chẳng có bác sĩ nào hoàn toàn lý trí cả, vì chúng ta đều là con người, mà con người chỉ càng sống càng trở nên vô cảm thôi."
Mạnh Kỳ Hiên im lặng, vẫn đắm chìm trong nỗi buồn.
Một lúc sau, Tiêu Chiến mới nói: "Để tôi dạy cậu cách để giải toả cảm xúc nhé."
"Cách gì?" Giọng Mạnh Kỳ Hiên có âm mũi nặng nề.
Tiêu Chiến dẫn cậu ta dựa vào lan can ban công, làm động tác ngả người ra sau: "Cậu chỉ cần hít sâu một hơi rồi hét thật to lên trời, đuổi hết cảm giác nặng nề đi, như vậy sẽ thấy dễ chịu hơn rất nhiều."
"Thật sao?"
"Thật mà, mỗi khi tôi không vui cũng làm vậy."
"Liệu có làm phiền người khác không?" Nhờ có sự giáo dục tốt, Mạnh Kỳ Hiên hơi lo lắng.
"Không đâu."
Mạnh Kỳ Hiên nửa tin nửa ngờ, dựa lưng vào lan can rồi từ từ ngả người ra sau, sau đó cậu ta hét sâu một hơi rồi bất ngờ hét thật to vào không gian: "Aaaa!!!"
Tiêu Chiến há hốc mồm - Dung tích phổi của Mạnh Kỳ Hiên thực sự lại có thể hét to đến mức như thể đang gào lên với thiên nhiên, khí thế không khác gì câu thơ "Ngàn núi chim bay mất, vạn con đường người không còn".
Ba giây sau, chỉ có một tiếng "Xào" vang lên, một chậu nước lớn từ trên lầu đổ xuống, sức mạnh như muốn cuốn trôi mọi thứ!
"Cẩn thận!" Tiêu Chiến nhanh như chớp kéo Mạnh Kỳ Hiên vào trong, chỉ kịp tránh được chậu nước lớn có thể dội ướt cả người.
"Nửa đêm không ngủ lên đây gọi hồn hả! Gào lên như quỷ rống quỷ kêu muốn chết ai hả! Mày không ngủ thì để người khác ngủ chứ! Đồ rùa rụt cổ! Mày la nữa tao báo cảnh sát!!" Tiếng mắng mỏ của một phụ nữ trung niên từ trên lầu vọng xuống, lớn đến mức to hơn cả giọng Bao Tô Bà (*).
(*) Nhân vật trong Tuyệt đỉnh Kungfu của Châu Tinh Trì nổi danh với tuyệt chiêu Sư Tử Hống.
Lúc này, từ dưới lầu cũng vang lên vài tiếng chửi thề nữa – Tiêu Chiến và Mạnh Kỳ Hiên cùng nhìn xuống, thấy một người qua đường bị vạ lây. Người nọ ướt sũng từ đầu đến nhân, trông như một con chó bị rơi xuống nước, tóc ướt nhẹp còn dính một lá cải, trông vừa thảm hại lại vừa buồn cười.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Vương Nhất Bác giận dữ gầm lên: "Tiêu Chiến! Nhìn xem chuyện tốt của anh này!!"
Tiêu Chiến và Mạnh Kỳ Hiên cùng nhau đi xuống dưới.
Khi Mạnh Kỳ Hiên rời đi, cậu ta đi ngang qua Vương Nhất Bác, chân thành xin lỗi tận ba lần. Thấy đối phương không để ý đến mình, cậu ta phải xấu hổ rời đi.
"Nè! Anh nhìn đi, vừa rồi là hắn hét lên, liên quan gì đến tôi!" Đồ đệ vừa rời đi, sư phụ lập tức nhẹ nhàng đẩy hết trách nhiệm lên người đối phương.
"Đừng tưởng tôi không biết anh xúi giục hắn." Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn anh.
"...Cậu đứng dưới đó lâu chưa?"
"Từ lúc anh ôm hắn." Vương Nhất Bác nói với giọng điệu châm biếm rồi hắt xì một cái thật to.
Tiếng hắt xì khiến Tiêu Chiến hơi áy náy, anh ngập ngừng hỏi: "Ừm... nếu tôi đưa cậu về nhà tắm rửa thay đồ thì cậu có hiểu lầm không?"
"Có!"
Tiêu Chiến dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào mũi, cảm thấy hơi khó xử.
Nhìn thấy vẻ mặt do dự của anh, Vương Nhất Bác tức giận mắng: "Anh khiến tôi bị dội một chậu nước như thế này mà giờ còn cân nhắc sao? Anh chỉ biết lo cho mình thôi! Nếu tôi bị ốm thì sao? Tiêu Chiến, anh còn là người không vậy?!"
Một loạt câu nói đánh vào đạo đức khiến Tiêu Chiến cảm thấy tội lỗi: "Được rồi... Đừng nói nữa, tôi đưa cậu về nhà là được chứ gì?"
"Anh làm mặt gì vậy? Anh không muốn đúng không?!" Vương Nhất Bác càng tức giận: "Hôm nay tôi sốt 50 độ cũng không cần anh lo!!"
Tiêu Chiến bất giác nghĩ đến đứa trẻ bướng bỉnh không chịu rời đi với mẹ vì muốn có đồ chơi. Anh thở dài, như lúc trước bước đến kéo tay đối phương, nhẹ nhàng nói: "Không phải không muốn, tôi chỉ cảm thấy áy náy và lo cho cậu thôi. Mau về nhà với tôi đi, nếu cậu ốm thật thì sao?"
Vương Nhất Bác dường như vẫn chưa nguôi giận, nhưng cũng không rút khỏi tay anh.
"Đừng giận nữa, đi thôi." Giọng của Tiêu Chiến vô thức mềm mại hơn.
Vương Nhất Bác im lặng, lặng lẽ bị kéo về nhà.
Về đến nhà, Tiêu Chiến tìm cho cậu một bộ quần áo thoải mái và bảo cậu mau đi tắm. Vương Nhất Bác lấy quần áo rồi vào phòng tắm. Khi nhìn thấy cốc đánh răng, bàn chải, khăn mặt và khăn tắm mà cậu đã mang đến trước đó, Vương Nhất Bác không khỏi cảm thấy mơ hồ, như có chút gì đó lạ lẫm và quen thuộc.
Cậu cởi quần áo rồi vô tình sờ phải một món đồ trong túi quần, ngây người một lúc lâu.
"Vương Nhất Bác, cậu tắm nhanh đi!" Không nghe thấy tiếng nước chảy, Tiêu Chiến lo lắng, gọi từ ngoài cửa.
Vương Nhất Bác bật vòi sen và bắt đầu tắm. Tiếng nước "rào rào" vang lên, phòng tắm nhanh chóng mờ mịt trong hơi nước. Cậu lại như trước, dùng rất nhiều sữa tắm và dầu gội, khiến căn phòng nhỏ đầy ắp bọt xà phòng.
Vương Nhất Bác tắm rất lâu, lâu đến mức Tiêu Chiến tưởng cậu đã ngất xỉu trong phòng tắm. Anh gõ cửa hai ba lần, sau khi nhận được phản hồi mới thấy yên tâm.
Lúc Vương Nhất Bác bước ra, toàn thân trắng nõn sạch sẽ, toả ra mùi hương dễ chịu, khuôn mặt như được phủ một lớp ánh sáng mịn màng, nhìn qua vừa mềm mại lại vừa đáng yêu, khiến Tiêu Chiến không kìm được mà liên tưởng đến bốn chữ "thơm tho mềm mại".
"Sao tắm lâu vậy? Có cảm thấy không khỏe không?" Tiêu Chiến hỏi cậu.
Vương Nhất Bác dùng khăn tắm lau tóc ướt, không nói một lời.
"Cậu muốn mang quần áo về ngay bây giờ hay muốn đến lấy sau khi tôi giặt sạch?"
Mặc dù câu nói rất lịch sự, nhưng cái thông điệp ngầm muốn tiễn khách lại rất rõ ràng.
"...Tôi mang về đi." Vương Nhất Bác lau qua loa vài cái trên tóc, tiếng khăn tắm cọ vào tóc cậu hơi ồn.
"Được, để tôi lấy túi đựng đồ cho cậu."
Tiêu Chiến xoay người đi đến tủ trong phòng khách, lấy ra một chiếc túi nhựa đen lớn, đưa cho Vương Nhất Bác. Đối phương nhìn xuống, không thể đoán được cảm xúc trong ánh mắt, nhận túi rồi quay người đi vào phòng tắm.
Khi Vương Nhất Bác ra ngoài với quần áo đã được gói gọn, Tiêu Chiến đang trao đổi tin nhắn thoại với ai đó. Tiêu Chiến nói chuyện trên điện thoại, mặt mày mềm mại, giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo, nhìn qua như đang dỗ dành một người rất quan trọng, dịu dàng và kiên nhẫn.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đi ra thì không nói chuyện điện thoại nữa, nói với cậu: "Tôi có việc phải ra ngoài một chút, cậu cứ từ từ thu dọn, nhớ khóa cửa giúp tôi nhé." Nói xong thì mở cửa đi ra ngoài.
Vương Nhất Bác đứng đó, nắm chặt túi nhựa trong tay, ngón tay siết chặt màng nhựa phát ra âm thanh "sột soạt" - cậu nghe rõ ràng giọng nói của một phụ nữ trong tin nhắn thoại.
"Bẹp!" một tiếng, chiếc túi bị Vương Nhất Bác ném mạnh xuống đất trong một hành động đầy giận dữ.
Tiêu Chiến xuống lầu đến toà nhà nơi Nguyễn Chu ở.
Tòa nhà chật chội, cũ kỹ, những chiếc đèn đường lờ mờ và u ám. Những sợi dây điện rối ren như mạng nhện quấn chằng chịt giữa các ngách của tòa nhà. Một hành lang dài tối om dẫn lên nhiều căn phòng nhỏ bên trên. Hai bên tường của hành lang đầy ắp các tờ quảng cáo nhếch nhác: du học, vay tiền nhanh, diệt côn trùng, chữa bệnh tình dục... Mấy năm qua không ai dọn dẹp.
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn lên trên—ở tầng bốn, một ô cửa sổ mở ra và có một bóng người mảnh khảnh đang đứng, dường như đợi anh từ lâu. Trong bóng đêm, có thể mờ mờ nhận ra những đường nét khuôn mặt của người phụ nữ như đoá phù dung trên núi xa, cô nhẹ nhàng vẫy tay với Tiêu Chiến, làn da trắng như sứ như ẩn như hiện trong đêm tối.
Tiêu Chiến cũng vẫy tay lại rồi bước vào hành lang. Vừa bước lên hai bậc thang, một bàn tay to lớn bất ngờ kéo chặt lấy anh, sức mạnh thô bạo.
Tiêu Chiến ngạc nhiên, mắt mở to - không biết Vương Nhất Bác đã theo anh đến đây từ khi nào, đột nhiên lao ra ngăn cản anh lên lầu.
"Tiêu Chiến! Anh thực sự đi tìm gái hả!?" Vương Nhất Bác quát, cơn giận khiến tay cậu siết chặt hơn.
Tiêu Chiến đau đớn cau mày, vẫn còn hơi ngây người - lúc này Vương Nhất Bác nhìn anh giống như một người chồng đi bắt gian, vẻ mặt hằm hằm chất vấn.
"Buông tay ra!" Tiêu Chiến cố gắng rút tay anh ra, nhưng lực tay của Vương Nhất Bác như thép không thể gỡ bỏ, đột nhiên giận đến đỏ mặt tía tai: "Cậu điên hả? Sao cứ giữ tay tôi vậy hả!?"
"Anh cũng là bác sĩ, ra ngoài giả vờ nói đạo lý về an toàn tình dục, không quan hệ lung tung, thế mà quay sang lại đi tìm gái!?" Vương Nhất Bác chất vấn, giọng điệu căm phẫn.
"... Chỉ cần tôi có thể đảm bảo an toàn và sức khỏe của bản thân, cậu là ai mà đòi quản tôi hả? Tôi có đi tìm gái hay không cũng không đến lượt cậu xen vào!" Tiêu Chiến tức giận đáp trả.
"..." Vương Nhất Bác vốn đang tức giận đến mức muốn bật ra lời lẽ sắc bén, nhưng bị câu nói của Tiêu Chiến chặn lại, lập tức im bặt, không nói được gì.
Tiêu Chiến đẩy mạnh tay cậu ra, tiếp tục bước đi - nhưng chưa bước được mấy bước, anh đã bị một lực mạnh kéo lại, đối diện với một đôi mắt hạ tam bạch trắng bệch vừa tức giận vừa đau đớn.
"Tiêu Chiến, đừng để tôi coi thường anh!"
Mặt Tiêu Chiến lạnh tanh, toàn thân bao phủ một tầng sương giá: "Thái tử có xem thường tôi hay không cũng không quan trọng, tôi không quan tâm cậu nghĩ tôi thế nào."
Nói xong, anh hất tay đối phương, tiếp tục đi lên.
Vương Nhất Bác không kéo anh nữa mà chỉ đứng đó nhìn chằm chằm bóng lưng anh, từng chữ từng chữ, lạnh lùng hỏi: "Thật sự không quan tâm sao? Nếu bây giờ tôi quay đi tìm bạn tình hoặc gái, thì anh đều không quan tâm đúng không?"
Bóng lưng Tiêu Chiến khựng lại một chút, anh đứng lặng lẽ ở bậc thang, thân hình thẳng tắp giống như một cái cây cao kiêu ngạo.
Trong không khí im lặng đến nghẹt thở, ngay cả nhịp tim cũng trở nên chậm chạp và nặng nề. Cuối cùng, Tiêu Chiến nói mà không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng thốt lên một câu:
"Đúng, không quan tâm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro