Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Tiêu Chiến không ngờ vào lúc nửa đêm, phòng khám lại đón một vị khách không mời mà đến.

Người đó vẫn ăn mặc chỉnh tề, nhìn anh với vẻ mặt phức tạp nói: "Tiêu Chiến, tôi lại có chuyện cần cậu giúp."

Khi Vương Nhất Bác đẩy cánh cửa phòng khám đang khép hờ, cậu trông thấy Tiêu Chiến đang nói chuyện với một người đàn ông – là một người cao ráo, đeo cặp kính nửa gọng màu đen, nhìn rất quen. Cậu nhanh chóng nhớ ra người đó chính là Lâm Trọng, một bác sĩ nổi tiếng gần đây.

Vương Nhất Bác cảm thấy cơn đau ở hạ thân đã giảm bớt nên bước sang một bên chờ đợi.

"Cậu biết rõ nếu tìm đến tôi thì tôi nhất định sẽ giúp cậu, không phải vì muốn giao dịch với cậu, mà là vì bất cứ bệnh gì, chỉ cần có thể làm được, tôi sẽ giúp, đó là nguyên tắc đầu tiên của một bác sĩ!" Tiêu Chiến xòe lòng bàn tay ra, ý bảo đối phương đưa phim chụp CT cho anh, anh cầm lấy phim, kẹp lên đèn chiếu: "Cậu có thắc mắc gì?"

Dưới ánh sáng của đèn chiếu, tấm phim CT hiện lên hình xương ở thắt lưng và hông, cùng với một vật thể màu trắng mắc kẹt giữa mông, đó chính là viên đạn. Lâm Trọng chỉ vào vị trí đó nói: "Viên đạn này sát dây thần kinh cột sống của giám đốc Bạch, đè lên đám thần kinh xương cụt. Theo lý thuyết, càng gần vùng này thì càng an toàn, nhưng cậu cũng biết, xung quanh đây đều là dây thần kinh, hệ số nguy hiểm quá lớn, cậu nghĩ khả năng bệnh nhân bị liệt nửa dưới cơ thể là bao nhiêu phần trăm?"

"Ba mươi phần trăm," Tiêu Chiến nói xong lại hỏi hắn: "Là cậu tự mình phẫu thuật à?"

"Ừm."

"Vậy thì tốt hơn một chút, 40%."

Lâm Trọng vừa cảm thấy xấu hổ vừa lộ ra chút vui mừng: "...Cám ơn."

Tiêu Chiến lấy máy tính bảng ra, trên đó là sơ đồ cấu tạo cơ quan phần dưới cơ thể nam giới, anh chỉ vào khoảng cách từ bên ngoài mông đến viên đạn: "Cậu nhìn đây, điểm A và điểm B là gần nhất, nhưng chúng không an toàn chút nào, vì viên đạn dính vào phần cuối của trực tràng, nếu không cẩn thận sẽ gây tê liệt dây thần kinh. Nhưng..." Anh đổi vị trí ngón tay từ ngoài vào trong: "Nếu rạch trực tiếp bên trong trực tràng, thì có thể tránh được đám thần kinh xương cụt."

Khoảnh khắc ánh mắt hai người đối diện nhau, Lâm Trọng đột nhiên hiểu ra: "Ý là... đưa ống nội soi trực tiếp từ hậu môn vào trực tràng và rạch một đường từ trong ra ngoài? Kẹp viên đạn ra?!"

"Ừm."

"Quá xuất sắc..." Lâm Trọng vừa kinh ngạc vừa thán phục.

"Không cần phải cảm ơn tôi, chỉ cần hứa với tôi một chuyện." Tiêu Chiến thu lại vẻ mặt thoải mái, nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Hãy là một bác sĩ, chứ đừng làm một người môi giới cho ngành y."

Lâm Trọng hơi cúi đầu, không biết là vì áy náy hay chột dạ mà không có ý kiến gì. Rất nhanh, hắn cảm ơn Tiêu Chiến rồi bỏ đi.

Hắn vừa rời đi thì Vương Nhất Bác bước vào.

"Còn thắc mắc gì à?" Tiêu Chiến tưởng là Lâm Trọng quay lại nên không ngẩng đầu lên mà hỏi.

"Có, tôi bị thương." Một giọng nói trầm thấp vang lên.

Tiêu Chiến ngạc nhiên ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt hạ tam bạch quen thuộc. Anh tắt đèn chiếu, cất máy tính bảng, thản nhiên hỏi: "Bị thương ở đâu?"

Vương Nhất Bác nhất thời cảm thấy khó mở miệng, muốn nói lại thôi.

Tiêu Chiến hơi nheo mắt lại, nhanh chóng hiểu ra, ánh mắt dời xuống dưới háng cậu, ánh lên một tia đùa cợt.

"Không cương?"

Vương Nhất Bác nghiến răng nói: "...Không cẩn thận bị người ta thúc cùi chỏ vào."

Tiêu Chiến tựa như muốn cười nhưng lại không dám cười: "Thật sự rất thông cảm. À mà, cái người thúc cùi chỏ cậu bị kết án chưa?"

"Câm miệng!!"

Tiêu Chiến nghiêng đầu sang một bên, mím chặt môi nén cười. Giây tiếp theo, anh hắng giọng, giả vờ nghiêm túc nói: "Vào đây với tôi."

Anh dẫn Vương Nhất Bác vào phòng phẫu thuật bên trong, đeo khẩu trang và bao tay xong thì ngồi lên ghế: "Cởi quần ra."

Vương Nhất Bác hơi chần chừ, cởi luôn cả hai chiếc quần ra. Khi dương vật trần trụi lộ ra ngoài, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác kỳ lạ: hơi xấu hỗ xen lẫn chút lo lắng - cảm giác kỳ lạ này lên đến đỉnh điểm khi Tiêu Chiến chạm tay vào dương vật của cậu.

Tiêu Chiến dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào quy đầu và thân mềm, sau đó dùng ba ngón tay nhấc toàn bộ dương vật lên, cẩn thận xem xét, hai bìu cũng xoa nắn qua. Đôi mắt thuỵ phượng lộ ra qua lớp khẩu trang, vừa bình tĩnh vừa tập trung, mắt dõi theo chuyển động của tay và ấn.

Rõ ràng là một cuộc kiểm tra thể chất bình thường, nhưng bàn tay đeo bao tay có cảm giác như được tích điện, chạm vào đâu cũng tê rần. Dương vật mềm được nhẹ nhàng chạm vào dần thức tỉnh, nhanh chóng ngẩng cao đầu như cột chống trời.

Tiêu Chiến sửng sốt mở to hai mắt - một mặt anh cảm thấy vui vì dương vật vẫn bình an vô sự, mặt khác anh lại khiếp sợ vì sự thô dài của dương vật, giống như thuỷ thủ Popeye ăn rau bina thì sẽ cường tráng kinh người.

Nhưng sự chuyên nghiệp của bác sĩ khiến anh nhanh chóng bình tĩnh lại, anh buông vật to lớn trong tay ra, bình tĩnh nói: "Dương vật không có vấn đề gì, cương cứng bình thường, rất khỏe mạnh."

"Nhưng nó hơi đau."

"Thật sao?" Tiêu Chiến lại cầm dương vật, cách bao tay cảm thấy hơi nóng, anh khẽ chạm vào, rồi nhéo mấy cái, sau đó buông ra, nói một cách thẳng thừng: "Không vấn đề gì lớn, xuất tinh được sẽ ổn thôi."

Vương Nhất Bác hô hấp gấp gáp, liếm môi: "...Vậy anh giúp tôi xuất đi."

Đôi mắt thuỵ phượng nhìn cậu lộ ra vẻ không thể tin nổi: "Vương Nhất Bác, dương vật cậu bị thương sao lại ảnh hưởng đến đầu óc vậy!? Nghề nghiệp của tôi là giúp người chữa bệnh chứ không phải giúp người thủ dâm!!"

Đối phương không hé răng, dương vật dưới háng chĩa thẳng trước mặt Tiêu Chiến như một khẩu súng tiểu liên đầy uy lực, hình ảnh vừa kỳ quái vừa buồn cười.

Tiêu Chiến nghĩ tới điều gì đó, tháo khẩu trang ra nói: "Nếu cậu muốn xuất tinh, tôi có một phương pháp chuyên nghiệp có thể giúp cậu."

"Giúp thế nào?" Vương Nhất Bác nhảy nhót trong lòng.

Anh lấy điện thoại ra, mở WeChat và gửi một tin nhắn thoại: "Oanh Oanh, tiếp khách nhé! Khoảng 15 phút nữa sẽ có một khách hàng đến chỗ cô, dịch vụ giúp khách thủ dâm."

Người bên kia trả lời rất nhanh, giọng điệu sôi nổi: "Cần gói dịch vụ nào khác nữa không?"

"Ừm... có lẽ cần, dù sao thì tuổi trẻ huyết khí phương cương, cô nhớ chuẩn bị mấy bao cao su cỡ lớn nhất nhé."

Tiêu Chiến vừa nói xong, điện thoại của anh đã bị cậu lấy đi.

Vừa ngẩng đầu đã bắt gặp một đôi mắt đầy lửa giận của Vương Nhất Bác, sắc mặt trắng bệch, như có một tầng mây dày đặc bao phủ đỉnh đầu - giờ phút này cậu hận không thể đâm thẳng vật dưới háng vào trong miệng của Tiêu Chiến!

Vương Nhất Bác tức giận: "Tiêu Chiến!! Anh lại có thể bảo tôi đi đá phò!?"

"Ừ... chuyện chuyên nghiệp để người chuyên nghiệp làm.. sẽ không có sự cố, phải không?" Tiêu Chiến khéo léo lùi lại để tránh thứ bành trướng và dữ tợn đó, như thể nó cũng mang theo một cơn tức giận dâng trào, khiến anh không khỏi cảm thấy sợ hãi.

"Tại sao phải mượn tay người khác trong khi chính anh có thể làm được!? Ai nói dù mắc bệnh gì thì đều sẽ làm trong khả năng cho phép?! Ai nói đây là nguyên tắc đầu tiên của nghề bác sĩ!"

Tiêu Chiến sửng sốt, bị gậy ông đập lưng ông, nhất thời không nói nên lời, trong khoảnh khắc ngây người, tay anh bị một bàn tay to lớn nắm lấy đặt lên vật thể sưng phồng kia, sức lực quá lớn khiến anh không thể tránh được, một mệnh lệnh khàn khàn "Giúp tôi" vang lên bên tai anh.

Tiêu Chiến như bị mê hoặc, tay bắt đầu loát động trong khi bộ não còn đang choáng váng. Khi anh kịp phản ứng ra, anh nhận thấy Vương Nhất Bác đã nhắm mắt lại, vẻ mặt đầy hưởng thụ.

Đạo đức nghề nghiệp của bác sĩ lúc này mới xuất hiện muộn màng - thân trụ dày và dài, một tay miễn cưỡng nắm được một nửa. Tiêu Chiến bất giác cau mày, nắm bằng cả hai tay, cùng nhau vuốt ve. Anh từng bước nắm giữ thực lực, động tác của tay càng lúc càng nhanh, nghiệp chướng trong tay càng lúc càng cứng, nhưng vẫn không có dấu hiệu xuất tinh.

Vương Nhất Bác rít lên một tiếng, phàn nàn: "Hơi đau, khô quá..."

Tiêu Chiến ngừng động tác, tức giận nói: "Chậc! Đợi một chút!" Nói xong thì đứng dậy đi ra ngoài.

Sắc mặt Vương Nhất Bác nóng bừng, hơi thở dốc, háo hức nhìn bóng dáng Tiêu Chiến rời đi như một chú cún con - mãi đến khi nhìn thấy mỹ nam quay lại, cảm giác lâng lâng mới lại dâng lên trong lòng.

Tiêu Chiến cầm chai dầu bôi trơn vừa khui ra, liếc nhìn cậu: "Nhớ quét mã QR để thanh toán đó!"

"Được." Vương Nhất Bác nâng cao khoé miệng.

Anh bóp một lượng lớn chất bôi trơn ra tay, xoa xoa cho đến khi lòng bàn tay và ngón tay anh trơn trượt, càng xoa anh càng bối rối: sao mọi chuyện lại phát triển đến nông nỗi này? Bản thân rõ ràng là một bác sĩ chuyên nghiệp, sao lại làm như một nhân viên mát xa tình dục thế này!? Còn thể thống gì nữa...

Như nhìn ra Tiêu Chiến do dự, Vương Nhất Bác lập tức nắm lấy tay anh đặt lên dương vật của mình, trầm giọng quát: "Tập trung! Không được bỏ dỡ giữa chừng!"

Tiêu Chiến gần như không nghe thấy mà thở dài một hơi, như chấp nhận số mệnh, đôi tay đang nắm dương vật lần nữa chậm rãi lên xuống. Với sự trợ giúp của chất bôi trơn, dương vật trở nên trơn trượt, phát ra âm thanh "òm ọp" khi được lòng bàn tay bao lấy. Quy đầu sưng đỏ no căng, ẩn hiện nơi miệng hổ ẩm ướt.

Vương Nhất Bác hơi ngẩng đầu, siết chặt hai tay, sướng đến mức thở hổn hển – chưa bao giờ nghĩ rằng cảm giác được một người đàn ông cầm dương vật loát động lại sướng đến thế, giống như mở ra cánh cửa thế giới mới, mọi lỗ chân lông trên cơ thể cậu đều mở ra và run rẩy.

Vương Nhất Bác không khỏi nghĩ đến một bộ phim AV của Nhật mà cậu từng xem trước đây: Một nữ bác sĩ nghiêm túc đang quyến rũ một bệnh nhân nam, sau khi nghịch với dụng cụ phẫu thuật trên người bệnh nhân nam một lần, cả hai lăn lên bàn mổ. Nữ bác sĩ khỏa thân bị bệnh nhân nam dang rộng chân để chịch, khiến cô la hét hết sức dâm đãng và mê loạn.

Lúc đó xem không có cảm giác gì, nhưng giờ nghĩ lại, ma xui quỷ khiến mà biến bác sĩ trong phim thành Tiêu Chiến, còn bản thân cậu là bệnh nhân bị dụ dỗ đó, mạnh mẽ dứt khoát chuyển động trên cơ thể trần trụi của anh.

Ý nghĩ này giống như kíp nổ bậc lửa, khiến khoái cảm tích tụ dưới háng cậu bùng nổ...

"Đừng, đừng, đừng! Cậu chờ một chút..." Mắt thấy dương vật cương cứng run rẩy hai cái, Tiêu Chiến đại kinh thất sắc, luống cuống rút khăn giấy, chuẩn bị để vào mắt ngựa. Nhưng khăn giấy vừa cầm trong tay, từng dòng bạch trọc nóng hổi bắn lên mặt anh bất ngờ như dung nham phun trào.

Tiêu Chiến bị bắn cho choáng váng, như bị nhấn nút tạm dừng, trợn mắt há hốc mồm.

Vương Nhất Bác thở hổn hển, ngực phập phồng kịch liệt, toàn thân cảm thấy thoải mái. Cậu nhìn không chớp mắt khuôn mặt của Tiêu Chiến - lúc này, khuôn mặt thanh tú đó đã dính một lượng lớn tinh dịch cô đặc, chất lỏng sền sệt màu trắng đục đang chảy xuống. Một đôi mắt thuỵ phượng xinh đẹp lơ đãng chớp chớp mấy lần.

Hai thứ tượng trưng cho sự ngây thơ và gợi cảm kết hợp với nhau mà không có bất kỳ mâu thuẫn nào, tạo ra một bức tranh vừa quyến rũ lại vừa mê hoặc.

Sau khi Tiêu Chiến phản ứng lại liền tức giận đến quên lau mặt, anh cau mày, trong mắt hiện lên lửa giận, chửi ầm lên: "Đờ mờ! Vương Nhất Bác, đồ ngu!! Sao lại bắn lên mặt tôi? Sao không bắn vào miệng tôi luôn đi!? Đồ chó đẻ, bắn chậm hai giây thì chết hả!? To xác như vậy, mà không quản được chim hả, có bị rối loại cảm giác giác quan gì không hả??"

Tiêu Chiến tuôn ra một tràng mắng mỏ không lặp lại như một chuỗi pháo liên tiếp, giống như một con mèo hoang đang vươn nanh múa vuốt, thoả sức trút cơn giận trong lòng, sống động và hung dữ.

Đứa trẻ bị mắng đến ngớ ngẩn, ngơ ngác nhìn đối phương rồi trả lời một câu không liên quan: "Anh đẹp quá."



Vương Nhất Bác thanh toán 83.000 tệ phí điều trị, nhưng lần này cậu cam tâm tình nguyện.

Buổi tối, khi đang nằm trên giường, cậu mở điện thoại lên thì thấy trong khoảng thời gian điện thoại để im lặng, hai tên Nghiêm, Trần gọi hơn chục cuộc và gửi hàng chục tin nhắn trong nhóm.

"Không sao cả." Cậu trả lời ngắn gọn trong nhóm, sau đó suy nghĩ lại gửi một tin khác: "Gửi cho mấy video gay chất lượng qua đây."

Tin nhắn vừa gửi đi, trong nhóm lập tức nổ tung. Hai người Nghiêm, Trần spam một đống lời bát quái và trêu chọc, nhưng Vương Nhất Bác giả chết không để ý, chỉ thúc giục bọn họ nhanh chóng gửi video. Hai người lải nhải đủ rồi thì bắt đầu lần lượt gửi video.

Vương Nhất Bác bấm vào một vài video - bất kể ngoại hình, dáng người hay cử động của những người đàn ông trong đó, cậu đều nhe răng trợn mặt và cảm thấy ghê tởm, có mấy bé 0 rên rỉ thảm thiết khiến cậu suýt bị nghe mà liệt dương.

Mãi đến khi bấm vào video cuối cùng, cậu mới có cảm giác kỳ lạ: Bé 0 trong đó trông giống Tiêu Chiến về cả hình dáng và sườn mặt, ngay cả góc mắt cũng có độ cong nhẹ nhàng, và cơ thể của 1 cũng rất giống cậu: nước da trắng ngần, cơ bắp săn chắc, vai rộng eo hẹp.

Cậu thấy bé 0 nằm trên giường, rũ eo, cặp mông trắng nõn khẽ đung đưa, hậu đình ướt đẫm chất bôi trơn. Một đôi bàn tay to lớn, khớp xương rõ ràng xoa bắt lấy mông rồi bẻ ra, lộ ra một cái lỗ nhỏ màu hồng ánh nước, một dương vật thô dài đỏ tím cắm vào thẳng tắp, lập tức vang lên mấy tiếng "bạch bạch bạch".

Bé 0 nghiêng mặt nằm trên cánh tay, vừa rên rỉ thở hổn hển, vừa nhìn người đang chơi mình, đôi mắt đẫm nước và mê ly.

Vương Nhất Bác cúi đầu, nhận ra mình cứng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro