Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

"Giám đốc Bạch đến chưa?" Lâm Trọng hỏi trợ lý bên cạnh.

Trợ lý đáp: "Khoảng 10 phút nữa ông ấy mới đến."

"Nhớ tăng cường các biện pháp an ninh khi Giám đốc Bạch đến, đề án cải cách y tế mà ông ấy đưa ra gần đây đã được thông qua, đã đắc tội đám bảo thủ trong ngành y, chắc chắn đêm nay sẽ không gió êm sóng lặng đâu."

"Trưởng khoa Lâm yên tâm, mọi chuyện đã được sắp xếp đâu vào đấy."

Mười phút sau, một chiếc Rolls-Royce chở Giám đốc Bạch đến trước cửa khách sạn, Lâm Trọng đích thân ra đón.

Giám đốc Bạch đã ngoài sáu mươi, tóc đã điểm bạc, khuôn mặt thoáng vẻ ngạo mạn, cười nhàn nhạt bước đi. Dọc đường đều có phóng viên phỏng vấn, đèn flash của máy ảnh không ngừng nhấp nháy. Một đám đông vây quanh ông, cười nói vui vẻ tiến về phía trung tâm hội trường.

Khi Giám đốc Bạch đang trò chuyện vui vẻ với một giáo sư y khoa người nước ngoài, đột nhiên có một thanh niên cầm súng vụt ra từ đám đông, hét ầm lên cách đó khoảng mười bước: "Bạch Sùng An, mày là lão già bị tuyệt tự, hôm nay tao sẽ chôn mày cũng với giới y học!"

Đám đông lập tức hỗn loạn, tiếng la hét hoảng loạn vang lên, mọi người đều bỏ chạy tìm chỗ ẩn nấp. Vương Nhất Bác bị đám đông xô đẩy, vô thức tìm kiếm bóng dáng cao lớn kia, lòng cảm thấy lo lắng không yên.

Hai nhân viên bảo vệ lao ra vật lộn với tay súng, ba người lao vào nhau, hỗn chiến thành một mớ hỗn độn. Một khẩu súng bị sáu bàn tay tranh giành một cách gay cấn - cuối cùng cũng nổ ra ba phát "Bang, bang, bang!" liên tiếp!

"Á!!" Một tiếng kêu giống như giết heo vang lên thảm thiết, đạo diễn Bạch ôm lấy mông đầy máu, ngã xuống đất, ngay sau đó thật sự ngất đi như heo chết.

"Ở đây có bác sĩ không? Giám đốc Bạch trúng đạn rồi!"

"Gọi cảnh sát nhanh lên!!"

"Không được chụp ảnh!! Không được chụp ảnh!!"

...

Tiếng la hét vang lên liên tiếp, vô số bóng người chạy qua chạy lại, hiện trường trở nên hỗn loạn như một nồi cám heo.

Kẻ tấn công bị ba bốn bảo vệ đè khống chế ép xuống đất, gã vừa giãy giụa vừa mắng chửi, cho đến khi gã bị gô cổ đưa đi, cuộc náo loạn mới dần kết thúc

Ngay khi hầu hết mọi người đều đang lo lắng vây quanh Giám đốc Bạch, Tiêu Chiến chạy vội đến bên một đứa trẻ khoảng bảy tám tuổi cách đó không xa - đứa trẻ đang nằm trên mặt đất, ánh mắt đầy hoang mang và sợ hãi, tay nắm chặt thành nắm đấm, thở hổn hển, vệt máu lớn đỏ tươi rỉ ra chỗ quần áo ở phần bụng dưới của cậu bé.

"Bạn nhỏ, đừng sợ, buông tay ra cho anh xem nào." Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói với cậu bé.

Đứa trẻ run rẩy thả lỏng tay. Tiêu Chiến nhanh chóng cởi áo vest, gấp lại nhiều lần để ấn vào vết thương. Giây tiếp theo, một bóng người cao lớn lao đến.

Tiêu Chiến gấp gáp nói với người đó: "Vương Nhất Bác, đi lấy cho tôi một túi nước đá."

"Nước đá?"

"Ừ, một túi nước đá!"

Vương Nhất Bác tuy có vẻ không hoàn toàn hiểu nhưng vẫn lập tức làm theo, vội vàng chạy đến khu vực để xô đá lạnh đặt sâm panh. Đá thì có rồi, nhưng đồ đựng lại là vấn đề - cậu nhanh chóng nhìn xung quanh, thấy một cô gái cách đó không xa đang đeo một đôi găng tay dài bằng vải cashmere tuyệt đẹp của Chanel, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cậu.

Cậu lao đến trước mặt cô gái, nói với vẻ rất vội: "Cho tôi mượn găng tay của cô để cứu người", rồi nhanh chóng tháo một chiếc găng tay của cô gái ra, hành động như một tên cướp lạnh lùng - người không biết chuyện chắc sẽ nghĩ cậu đang nói với cô gái "Đưa đây!"

"Cái anh này sao thế hả!?" Cô gái mở to mắt không thể tin được, vừa hoảng vừa giận - cô chưa bao giờ gặp phải kẻ thô lỗ và thiếu tôn trọng như vậy!!

Vương Nhất Bác mắt điếc tai ngơ, tháo găng tay ra, dùng tay không vốc một nắm đá viên nhét vào, sau khi nhét đầy khoảng bảy tám phần rồi, cậu thắt nút gọn gàng ở đầu găng tay, sau đó vội chạy đến chỗ Tiêu Chiến.

"Đá viên đây!" Vương Nhất Bác thở hơi gấp, đưa cho đối phương túi đá đã khiến cậu đông cứng cả đoạn đường.

Tiêu Chiến lập tức lấy chiếc áo vest dính đầy máu ra, lấy túi đá chườm lên vết thương cho đứa trẻ.

"Vương Nhất Bác," Tiêu Chiến nhẹ nhàng gọi tên cậu, ánh mắt đầy vẻ khen ngợi: "Cậu làm rất tốt!"

Nghe thấy tên mình, Vương Nhất Bác hơi ngây người, nhưng ngay khi thấy ngón cái giơ lên trước mặt, cậu không nhịn được mà cười ra một cặp dấu móc nhỏ hình trái tim.

Chẳng bao lâu sau, cảnh sát và nhân viên y tế đến, hiện trường vốn đang hỗn loạn nhanh chóng trở lại yên ắng. Cảnh sát tiến hành thẩm vấn một số nhân chứng tại hiện trường về những chuyện xảy ra trước và sau vụ việc. Vì lúc đó Vương Nhất Bác đứng rất gần với Giám đốc Bạch nên cậu đương nhiên trở thành người bị thẩm vấn, cậu hợp tác kể lại tất cả những gì cậu đã thấy.

Sau khi cuộc thẩm vấn kết thúc, cậu quay lại tìm Tiêu Chiến, nhưng không thấy anh đâu – chỉ còn lại vết máu gần như đã đông lại và chiếc áo vest dính đầy máu.

Vương Nhất Bác vội giữ một nhân viên lại hỏi: "Cậu có thấy vị bác sĩ vừa sơ cứu cho đứa trẻ không?"

"Bác sĩ Lâm?"

Vương Nhất Bác quay đầu lại, vẻ mặt nghi ngờ: "Là bác sĩ Lâm sao?!"

"Đúng rồi, là bác sĩ Lâm sơ cứu."

"Không phải, là bác sĩ Tiêu!" Vương Nhất Bác lo lắng.

"Là bác sĩ Lâm, tôi vừa nhìn thấy anh ấy." Nhân viên đó trả lời chắc chắn rồi đi mất.

Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn quanh – nếu không phải vì chiếc áo vest dính đầy máu rơi trên mặt đất, thì có lẽ sự xuất hiện của Tiêu Chiến chỉ là một giấc mơ hão huyền của cậu.


Rạng sáng, có tiếng gõ cửa căn nhà thuê của Tiêu Chiến. Tiếng gõ không nhanh không chậm nhưng kéo dài không dứt - như thể nếu không mở cửa thì âm thanh "cộc cộc cộc" sẽ cứ tiếp tục mãi.

Tiêu Chiến mở cửa, ngoài khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng, anh còn thấy một chiếc áo vest dính máu - là chiếc áo anh vì vội vàng mà bỏ lại.

"Wow! Vạn dặm truyền huyết y." Tiêu Chiến nhướng mày, cầm lấy chiếc áo.

"Chỉ cần nói anh có cảm động không thôi!"

"Nếu là người thường mà nhận một chiếc áo đẫm máu lúc nửa đêm gà gáy chắc sẽ gặp ác mộng mất," Tiêu Chiến thành thật nói: "Tôi là bác sĩ nên tâm lý vững hơn một chút, nếu cái áo sạch thì tôi sẽ cảm kích hơn."

"Còn phàn nàn nữa hả?" Vương Nhất Bác tức giận cười lớn.

Đưa áo xong, cậu vẫn đứng ở cửa không có ý định rời đi. Tiêu Chiến để ý thấy trên tay cậu còn có một chiếc túi đựng đồ dùng sinh hoạt hàng ngày.

Bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu, Tiêu Chiến mới nói: "Nhà tôi không có quần lót lớn đâu."

"Tôi mang đây rồi." Vương Nhất Bác giơ túi đồ lên, là một cái túi căng đầy, có vẻ là đủ vật dụng sinh hoạt hàng ngày.

"Lý do?"

"Đến kiểm tra và nghiệm thu vòi sen với giường."

Lần này đến lượt Tiêu Chiến bật cười, hơi bực bội nhưng cũng không thể không thừa nhận: "Đúng là tư bản biết chơi mà!" Nói vậy nhưng anh vẫn để Vương Nhất Bác vào - tâm lý "lỡ mang ơn" chiếm thế thượng phong.

Vì vậy, Vương Nhất Bác đường hoàng bước vào lãnh địa của đối phương, ung dung đi thẳng vào phòng tắm tắm. Tiêu Chiến mang chiếc áo bẩn ra ban công, ngâm trong nước và bột giặt. Khi anh ngẩng đầu lên thì thấy đèn trong phòng tắm sáng, tiếng nước "rào rào" từ bên trong, bất giác có một cảm giác không chân thật.

Khi Vương Nhất Bác bước ra, cậu mặc một bộ đồ ngủ mềm mại, ẩm ướt, làn da lộ ra trắng nõn và thanh tú. Khuôn mặt mộc trông rất trẻ con, khác hẳn với vẻ lạnh lùng cao quý trong bữa tiệc.

Lúc đang sấy tóc trong phòng ngủ, cậu liếc nhìn người đang nằm nghiêng trên giường. Trong phòng chỉ còn ánh sáng của chiếc đèn ngủ, bóng dáng anh thon gầy, phần cơ thể duy nhất có vẻ đầy đặn là cặp mông tròn trịa, tạo thành một đường cong hình chữ S nổi bật. Dưới ánh sáng mờ ảo lại có thần thái mị hoặc kiểu "tỳ bà che nửa mặt".

Bên tai vang lên tiếng máy sấy tóc ồn ào, gió nóng tỏa ra làm Vương Nhất Bác cảm thấy nóng đến mức cổ họng cũng khô rát.

Cậu lại cảm thấy khát nước.

Vương Nhất Bác dừng sấy tóc, hỏi người nằm trên giường: "Có nước không?"

"Trong tủ lạnh, tự đi lấy đi..." Một giọng ngái ngủ, mơ màng đáp lại.

Vương Nhất Bác đặt máy sấy xuống, quay người ra phòng khách, mở tủ lạnh lấy một chai nước, mở nắp uống một hơi dài. Nước ừng ực trôi xuống cổ họng, từng ngụm đập mạnh vào yết hầu, khiến yết hầu của cậu chuyển động liên tục, sắc nhọn như muốn đâm thủng lớp da mỏng.

Uống nước xong, cậu quay lại phòng ngủ. Lúc này Tiêu Chiến đã ngủ say, hơi thở đều đặn nhẹ nhàng.

Vương Nhất Bác nằm xuống giường, cảm nhận được độ mềm mại và đàn hồi tuyệt vời của tấm đệm. Chiếc giường này giống với chiếc giường ở nhà cậu - điểm khác biệt duy nhất là cậu cảm thấy chiếc giường này hình như hơi lớn, lớn đến mức giữa cậu và Tiêu Chiến có một khoảng cách rộng, trống trải, như thể vừa một người trưởng thành nằm giữa.

Cậu nằm nghiêng, chăm chú nhìn bóng lưng của người đang ngủ say, tâm trạng có chút suy tư. Một lúc sau, cậu sột soạt di chuyển vào giữa giường, từ từ đưa tay ra ôm Tiêu Chiến vào lòng, chóp mũi cậu lập tức ngửi thấy một hương thơm ngấm vào ruột gan. Người nằm trong lòng mềm như ngọc, vì bị làm phiền mà hơi nhíu mày, khẽ rên lên một tiếng rồi lại thả lỏng, chìm vào giấc ngủ say.

Vương Nhất Bác không biết vì sao đêm nay cậu nhất quyết phải đến đây, trong lòng cậu luôn cảm thấy bất an. Có lẽ cậu sợ người nọ sẽ biến mất vào hư không giống như khi cậu còn nhỏ - cho đến khi cả hai đã an ổn nằm trên giường, cảm nhận được hơi thở đều đặn của đối phương sát gần bên, trái tim cậu mới thật sự buông lỏng.

Khi cơ thể bắt đầu thư giãn, cơn buồn ngủ ập đến, Vương Nhất Bác chớp chớp mí mắt nặng trĩu, nhanh chóng chìm vào mộng.

Trong giấc mơ, cậu thấy mình trở lại tuổi thơ khoảng bảy tám tuổi, trên đường đi học về thì bất ngờ bị một đôi tay thô bạo kéo đi. Trong lúc hoảng loạn vùng vẫy, cậu bị một chiếc khăn lạnh lẽo bịt kín miệng và mũi, một mùi giống như cồn xộc lên mặt, khiến cậu lập tức mất đi ý thức và chìm vào bóng tối.

Khi tỉnh dậy, cậu thấy mình bị nhốt trong một không gian tối tăm nhỏ hẹp, nồng nặc mùi hôi khó chịu. Đúng lúc cậu định mở miệng kêu cứu thì phát hiện miệng mình đã bị dán băng dính, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng. Tay chân cậu bị trói chặt bằng một sợi dây thừng nylon thô ráp, mỗi lần đạp chân vào, cậu lại va phải thứ gì đó giống như một vách ngăn, phát ra âm thanh "đùng đùng" trống rỗng.

Cậu nhận ra mình bị nhốt trong cốp xe.

Cậu vừa sợ hãi vừa hoảng loạn, vùng vẫy trong không gian kín, mồ hôi ướt đẫm, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, giống như một con cá mắc cạn, thảm hại và vô vọng.

Sau một thời gian bị xóc nảy, cuối cùng cốp xe cũng mở ra. Ánh sáng mạnh chiếu vào làm đau đôi mắt sưng đỏ và đẫm nước của cậu - cậu thấy hai người đàn ông đeo mặt nạ hề, nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt lạnh lẽo ló ra từ hai cái lỗ trên mặt nạ. Ánh sáng không chiếu vào cậu bao lâu thì cậu nhanh chóng bị nhét vào một chiếc tủ ở khách sạn, vẫn là không gian tối tăm chật hẹp, không thể thoát ra.

Cậu còn nhỏ, không phân biệt được ngày hay đêm, trong cơn mê mệt, cậu luôn cảm thấy xung quanh mình có đủ loại ma quỷ che trời lấp đất mà xuất hiện xung quanh cậu, mặt mũi hung hăng dữ tợn trông rất đáng sợ. Cậu co rúm người lại, run rẩy như chiếc lá rụng trong gió thu, nghiến chặt răng, sợ tiếng khóc của mình sẽ kinh động đến ma yêu quỷ quái.

Không biết qua bao lâu, cậu cảm thấy đầu óc choáng váng, cơn đói làm cậu tê dại, giống như sắp chết.... Cậu lờ mờ nghe thấy nhiều tiếng súng và những tiếng bước chân dồn dập.

Nửa đêm, khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, anh phát hiện mình bị Vương Nhất Bác ôm chặt trong lòng, tay chân dính chặt vào nhau, sức lực lớn đến mức xương cốt cũng đau. Thảo nào anh cảm thấy khó thở, hóa ra anh suýt chút nữa bị bóp cổ mà chết.

Tiêu Chiến tức giận, đang định đẩy Vương Nhất Bác ra, nhưng chợt nhận ra có điều gì đó không ổn - lông mày đối phương nhíu thật sâu, mồ hôi trên trán chảy ra, cơ thể thỉnh thoảng khẽ run lên.

"Đừng... đừng bắt tôi... ba... cứu con..." Có vẻ Vương Nhất Bác đang gặp ác mộng, đôi mắt nhắm chặt, sắc mặt đầy sợ hãi.

Hai bàn tay vốn định đẩy cậu ra chợt khựng lại, cuối cùng chậm rãi chạm vào bờ vai rộng của cậu, đặt ra sau vai rồi nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Trong lòng Tiêu Chiến bỗng dâng lên một loại cảm giác kỳ lạ - giống như trái tim anh bỗng trở nên mềm như nước, mềm đến mức tự nhiên ngã vào lòng Vương Nhất Bác, khẽ thở dài: "Đừng sợ, ngủ đi."


Khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau, cậu nhận ra bên cạnh không có người, cậu ngơ ngác ngồi dậy, sau khi ngơ ngác một lúc, trí nhớ bắt đầu quay trở lại.

Cậu bước xuống giường, mắt nhắm mắt nở, tóc tai rối bù như tổ chim đi vào nhà vệ sinh. Tiêu Chiến đang đánh răng bên trong, khi thấy người vào, khuôn mặt sưng phù, vẻ mặt ngái ngủ giống như heo vừa thức dậy. Đối phương dạng hai chân, hướng về phía bồn cầu, định kéo quần xuống...

"Chờ chút! Cậu đừng móc chim ra!" Tiêu Chiến ngăn cậu lại, nhổ bọt trong miệng ra: "Đợi tôi ra ngoài rồi cậu hãy tiểu!"

"Mắc gì? Đầu là đàn ông có gì mà không nhìn được?" Thái tử heo khó hiểu.

Tiêu Chiến vội súc một miệng nước đầy rồi hùng hổ đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro