10
Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác về nhà.
Căn hộ Tiêu Chiến thuê rất gần phòng khám, là một căn studio tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi cần thiết, căn nhà sạch sẽ gọn gàng.
Anh lấy cho Vương Nhất Bác một chiếc khăn tắm, một bộ đồ sạch và một chiếc quần lót mới, anh còn đưa một chiếc túi nhựa màu đen để cậu đựng quần áo bẩn vào.
Phòng tắm rất nhỏ, chỉ đủ để một người tắm. Điều này khiến thái tử, người thường có phòng tắm rộng bằng một phòng ngủ, cảm thấy không quen - cậu chỉnh nước nóng mãi không được, hoặc quá nóng đến mức phải kêu lên, hoặc quá lạnh khiến cậu phải hít vào từng hơi một. Vòi sen thì nước phun ra không đều, lúc nhanh lúc chậm, trải nghiệm rất tệ. Nhưng vì đang tắm nhờ nhà người ta, Vương Nhất Bác đành phải nhẫn nhịn, lấy ba lần dầu gội và sữa tắm, trong không gian chật hẹp đầy hơi nước và bọt xà phòng, tỉ mỉ làm sạch cơ thể.
Trong lúc tắm, Vương Nhất Bác cứ cau mày, khi lau khô người và mặc quần lót vào, lông mày càng nhíu sâu hơn - quần lót hơi nhỏ, siết chim quá!
Lúc bước ra ngoài, câu đầu tiên cậu nói với Tiêu Chiến là: "Có quần lót lớn hơn không?"
Tiêu Chiến ngạc nhiên: "Chật à? Không thể nào, tôi với cậu tương đương mà." Sau đó, anh nghĩ tới điều gì đó, hơi híp mắt lại, cười đùa nói: "Nói khoác hả? Cố tình nói thế để khoe mình lớn hả?"
Thái tử không nói được, vừa nói sẽ biểu diễn ngay cho anh xem!
Vương Nhất Bác bực bội, lập tức cởi quần ngoài, lộ ra chiếc quần lót màu trắng bên trong - phía trước căng phồng, bị lớp vải bó sát vào như đang mặc đồ xuyên thấu, đường nét bành trướng rõ ràng, sống động như thật!
Tiêu Chiến kinh ngạc nhướng mày, trong đầu hiện lên bốn chữ "thiên phú dị bẩm". Ngay sau đó anh cảm thán: Vương Nhất Bác lúc này giống như một bé trai thiếu niên để mặt mộc, mặt thì nhỏ nhưng chim lại to! Phản khoa học quá! Quả thực không dám tưởng tượng lúc cương sẽ đáng sợ đến thế nào!
Theo bản năng nghề nghiệp, Tiêu Chiến tốt bụng đề nghị: "Loại chim to như cậu lúc làm tình thì tốt nhất nên bôi thật nhiều bôi trơn để tránh cho đối phương bị thương."
"Ai cần anh lo!" Vương Nhất Bác tức giận mặc quần vào.
Chậc! Có ý tốt mà bị cho là lòng lang dạ thú! Tiêu Chiến bất lực, nhưng rất nhanh liền nhận ra mình bị lạc đề, bèn đưa tay vỗ nhẹ vào mũi: "Vậy phải làm sao? Tôi không có quần lót lớn hơn, cậu mặc tạm đi, dù sao lát nữa cậu cũng về rồi."
Bàn tay đang kéo quần đến thắt lưng thì khựng lại: "Anh đuổi tôi đi hả?!"
"Chứ sao? Cậu không về hả?" Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi.
"Muộn thế này rồi còn bắt tôi mệt nhọc tàu xe về hả? Nếu không phải vì giúp anh đỡ mì xào thì sao tôi lại thảm thế này chứ!? Anh bảo tôi về nhà với anh nên tôi bảo tài xế lái xe về rồi, điện thoại cũng hết pin, không xe không tiền, anh bảo tôi đi đâu?" Vương Nhất Bác cay đắng phàn nàn, ánh mắt như Đông Quách tiên sinh nhìn sói. (*)
(*) Đông Quách tiên sinh nhìn sói được sử dụng để miêu tả tình huống khi ai đó bị lừa hoặc gặp nguy hiểm mà không nhận ra, giống như Đông Quách tiên sinh nhìn sói mà không biết rằng mình đang đối diện với một mối đe dọa.
Tiêu Chiến nghẹn họng nhìn trân trối!
"Tôi không có ý đuổi cậu đi, nhưng... nhưng nhà tôi chỉ có một chiếc giường thôi!" Sau một hồi lâu, Tiêu Chiến mới lấy lại được giọng nói, quyết định không tranh cãi với đối phương mà nghĩ cách giải quyết vấn đề trước: "Cậu thấy đó, nhà tôi trong xóm nghèo, hai người ngủ một giường chật lắm, tôi sợ cậu sẽ bị đau cổ. Gần đây có một khách sạn, điều kiện vệ sinh hơi kém một chút, nhưng nếu chỉ ngủ một đêm thì chắc không sao, không biết cậu có..."
"Sẽ chê!" Vương Nhất Bác lạnh lùng ngắt lời anh: "Lúc bảy tuổi tôi từng bị bắt cóc, bọn bắt cóc đã giấu tôi trong khách sạn suốt ba ngày."
Tiêu Chiến im lặng, trong lòng chấn động.
Một lúc sau, anh tìm được một chiếc bàn chải đánh răng mới và đưa cho Vương Nhất Bác để cậu đi đánh răng rửa mặt, đối phương xụ mặt nhận lấy rồi quay người đi vào phòng tắm.
Tiêu Chiến thở dài.
Sau khi Vương Nhất Bác rửa mặt xong thì Tiêu Chiến đi tắm. Khi anh ra ngoài, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nằm hình chữ X trên giường, đèn trong phòng bật sáng trưng.
Tiêu Chiến tắt đèn, ánh trăng từ bệ cửa sổ chiếu vào, mơ hồ có thể nhìn thấy hình dáng và khuôn mặt của đối phương.
"Vương Nhất Bác, cậu qua đây chút." Tiêu Chiến nhẹ nhàng đẩy cậu.
Đối phương miễn cưỡng di chuyển một chút, Tiêu Chiến gần như dính sát vào người anh: "Két!" Chiếc giường đơn không chịu được sức nặng phát ra một tiếng kêu.
Vì chỉ có một chiếc gối nên hai người phải tựa đầu vào nhau ngủ. Bọn họ chưa từng tiếp xúc gần như vậy với người cùng giới, lúc đầu đều cảm thấy không quen. Nhưng chiếc giường gọn gàng và mùi hương tươi mới từ cơ thể của người bên cạnh sau khi tắm đã khiến Vương Nhất Bác nhanh chóng thả lỏng cảm xúc, tự nhủ "đến đâu hay đến đó".
Cậu khẽ ho một tiếng, nói: "Anh có nghĩ đến việc đổi sang một căn nhà lớn hơn không? Ít nhất thì đổi chiếc giường lớn hơn đi, với cái vòi sen nữa, cảm giác như đồ secondhand từ 10 năm trước vậy."
"Chậc! Còn phê bình nữa là tôi đuổi cậu ra ngoài đó! Cậu là đang 'đòi hỏi trên mây' đó." Tiêu Chiến quay lưng về phía cậu, giọng nói có phần mất kiên nhẫn.
Vương Nhất Bác đang nằm ngửa, nhưng khi đối phương quay người thì vô thức quay đầu nhìn theo.
Chiếc giường được kê sát cửa sổ, ánh trăng như nước rót xuống giường, soi rõ tấm lưng Tiêu Chiến: cái gáy tròn tròn, tóc đen dài, phần cuối tóc lộ ra một đoạn cổ trắng mịn. Chiếc áo phông rộng dính vào lưng, có thể thấy rõ hai bả vai gầy nhô lên, giống như đôi cánh bướm đang rung rinh. Tư thế nằm nghiêng khiến tỷ lệ eo-hông của anh đặc biệt rõ ràng, với vòng eo thon và cặp mông căng tròn.
Yết hầu của Vương Nhất Bác lăn một vòng, bỗng nhiên cảm thấy hơi khát: "Có nước không?"
"Không..." Tiêu Chiến hình như đã ngủ, giọng nói mơ màng.
"Nhưng tôi khát." Vương Nhất Bác ghé sát vào tai anh thì thầm: "Tôi thật sự rất khát ..."
Tiêu Chiến bỗng run lên một cái, vai nâng lên tránh né, giống như cực kỳ ngứa ngáy. Anh than thở một tiếng, vừa yếu đuối vừa trách móc: "Đồ lười biếng cậu chỉ biết phiền người khác!"
Anh quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt tròn xoe của Vương Nhất Bác đang chớp chớp, có vẻ còn hơi lo lắng – lúc này thái tử bỗng chốc biến thành một chú cún con ăn nhờ ở đậu.
Tiêu Chiến nhượng bộ. Anh đứng dậy đi ra phòng khách, mở tủ lạnh lấy một chai nước khoáng rồi mang vào. Anh ngồi bên giường, đưa nước cho người đang bò dậy.
Vương Nhất Bác cầm lấy cái chai, mở nắp, ngửa đầu tu ừng ực, suýt nữa thì bị sặc.
"Trâu nước ha gì! Cẩn thận chút đi! Uống nhiều thế, tối mà đái dầm là tôi báo cảnh sát đó, không đùa đâu!" Tiêu Chiến nửa chê bai nửa cảnh cáo.
Sau khi Vương Nhất Bác uống gần hết chai nước, cậu đặt nó lên đầu giường rồi lại nằm xuống - lần này thức thời di chuyển người vào sát vách.
Khi Tiêu Chiến nằm xuống, chiếc giường lại phát ra tiếng cót két. Anh nhắm mắt lại nói: "Vương Nhất Bác, lần này trừ khi có động đất, nếu không đừng hòng đánh thức tôi."
Người nói câu đó đang đối mặt với Vương Nhất Bác, vài sợi tóc mái rũ xuống che một chút lông mày và mắt nhưng vẫn không thể che giấu được đường nét thanh tú và mềm mại trên khuôn mặt anh, ánh trăng chiếu lên sườn mặt anh, như vầng sáng mờ ảo của viên ngọc.
Vương Nhất Bác nhìn anh một lúc, mí mắt dần nặng trĩu, chẳng mấy chốc cũng khép mắt lại ngủ thiếp đi.
Nửa đêm, Vương Nhất Bác bị tỉnh giấc vì bàng quang căng đầy, cậu mở mắt ra, phát hiện mình đang ôm chặt Tiêu Chiến trong lòng - giống như lúc ở nhà cậu ôm gối mà ngủ.
Trải nghiệm bị bắt cóc lúc còn nhỏ khiến cậu không dám ngủ khi không có đèn, kể từ đó, cậu thường để hai chiếc gối ôm trên giường: một ôm trong tay, một kẹp giữa hai chân mới ngủ yên giấc.
Lúc này Tiêu Chiến hoàn toàn không hay biết, khuôn mặt ngủ an tỉnh, hơi thở đều đặn. Anh như một con búp bê vải ngoan ngoãn cuộn tròn trong vòng tay cậu, mềm mại, nhỏ bé.
Vương Nhất Bác bối rối, nhưng cái bụng căng tức không cho phép cậu suy nghĩ nhiều, cậu nhanh chóng buông Tiêu Chiến ra, nhẹ nhàng xuống giường đi vệ sinh. Cậu lấy ra thứ căng phồng bị bó chặt trong chiếc quần lót cả buổi rồi xả một dòng nước mạnh mẽ vào bồn cầu.
Sau khi cảm thấy dễ chịu, cậu nằm trở lại giường. Do dự một lúc, cậu đưa tay ôm Tiêu Chiến vào lòng, cảm nhận sự ấm áp và mềm mại trong vòng tay, rồi từ từ nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.
Tiêu Chiến mơ thấy mình bị một con thú lông xù đuổi bắt khi đang chơi trong rừng. Anh cố gắng hết sức để trốn thoát nhưng không thể địch lại tốc độ của nó, cuối cùng bị con thú đó vồ chặt ngã xuống cỏ, suýt nữa bị nghiền nát như nhân bánh. Tiêu Chiến hoảng sợ, vùng vẫy một cách tuyệt vọng. Con thú há cái miệng khổng lồ của nó, chuẩn bị nuốt chửng anh - nhưng ngay khi chạm vào anh, nó đột nhiên biến thành một con chó lớn thè cái lưỡi dài mềm mại và hồng hào ra liếm anh, cho đến khi cả người anh ướt sũng.
Tiêu Chiến ngứa ngáy tránh né nhưng lại bị con thú đó khóa chặt, vừa liếm vừa bao chặt lấy thân dưới của anh. Tiêu Chiến cảm giác như có một côn thịt to lớn đang không ngừng đâm vào thân dưới anh qua lớp vải quần, như thể nó sẽ thọc xuyên anh bất cứ lúc nào!! Anh hoảng sợ hét lên: "Đừng..."
!!!!
Tiêu Chiến giật mình tỉnh dậy! Lồng ngực anh phập phồng dữ dội, tim đập thình thịch thở hổn hển, nhịp tim đập 'binh binh' bên tai. Ánh trăng bạc chiếu sáng căn phòng, Tiêu Chiến cúi mắt xuống, nhìn thấy một đôi cánh tay quấn chặt ngực mình - những đường cơ bắp mượt mà, với những đường gân như dây leo cuốn quanh.
Lúc này, anh mới nhận ra mình đang bị ai đó ôm chặt như đang bị siết cổ, lưng dính sát vào ngực người đó. Anh còn cảm giác giữa mông mình có một vật cứng như cây gậy nóng hổi, như muốn đâm thủng quần anh vậy.
Anh quay đầu lại thì thấy khuôn mặt trắng nõn của người kia đang ngủ say, hơi thở đều đặn, đôi mắt nhắm nghiền dài và hẹp, gương mặt vì bị ép sát mà lộ ra một chút má sữa phúng phính.
Hóa ra con thú trong giấc mơ chính là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến giận sôi máu! Vừa rút cánh tay người kia ra khỏi người mình, anh mới nhận ra đối phương cũng đã tỉnh.
Tiêu Chiến bật dậy, vấn tội cậu: "Vương Nhất Bác, cậu bị gì vậy! Tướng ngủ gì kì vậy, cậu muốn bóp cổ tôi hả!?"
Vương Nhất Bác mở to mắt, trông cũng khá ngạc nhiên.
"Biểu cảm trên mặt cậu là sao hả? Tôi trách nhầm cậu hay gì?"
"...Tôi vừa gặp ác mộng."
Tiêu Chiến cười nhếch mép, giọng điệu châm chọc: "Ồ!? Thật trùng hợp, tôi cũng vừa gặp ác mộng."
Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn anh, nói: "Tôi mơ thấy mình bị rơi xuống biển, sóng rất to, lúc sắp chết tôi bắt được một khối gỗ rất lớn."
"Khối gỗ đó có dài 1m83,6 phải không?!"
Đầu tóc Vương Nhất Bác như tổ quạ vì mới ngủ dậy, cau mày cẩn thận nhớ lại: "Tôi không biết, chỉ biết là cao hơn tôi một chút."
Tiêu Chiến cảm thấy như thể mình vừa đấm vào một đống bông mềm.
Anh cầm điện thoại lên xem giờ: 8 giờ 5 phút. Lúc này, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào lốm đốm, tạo nên những vệt vàng nhạt trong phòng.
Tiêu Chiến ngừng lại một lúc lâu, cuối cùng mới nói: "Dậy rửa mặt đi." Nói xong, anh mang đồ vệ sinh cá nhân ra ban công để rửa mặt, nhường phòng tắm cho Vương Nhất Bác.
Trước khi Vương Nhất Bác vào phòng tắm, cậu liếc nhìn người ngoài ban công - người đó cúi xuống vốc nước rửa mặt, từng giọt nước chảy xuống khuôn mặt thanh tú của anh, như những viên ngọc nhỏ trong ánh nắng.
Vương Nhất Bác thu hồi ánh mắt, bước vào phòng tắm. Sau khi vệ sinh xong bước ra thì đột nhiên nghe thấy có tiếng gõ cửa. Thấy Tiêu Chiến đang thay đồ trong phòng ngủ, cậu bèn bước tới mở cửa.
Ngay khi cửa vừa mở, cậu nhìn thấy một khuôn mặt đang tươi cười rạng rỡ ngay lập tức đơ ra.
Thiệu Xuyên quét mắt nhìn đối phương từ trên xuống dưới, vẻ mặt đầy kinh ngạc, sau đó nghiêm khắc chất vấn: "Vương Nhất Bác!? Sao cậu lại ở đây!?"
Câu hỏi đầy thuốc súng cũng được Vương Nhất Bác đáp lại một cách lạnh lùng: "Tại sao tôi không thể ở đây?"
"Cậu ở đây làm gì?"
Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng, cười đầy ẩn ý: "Tôi ngủ với Tiêu Chiến!"
Ánh mắt Thiệu Xuyên phóng ra lửa, hắn túm lấy cổ áo đối phương, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu!?... Con mẹ cậu đang nói hươu nói vượn gì vậy!?"
Ánh mắt Vương Nhất Bác trở nên lạnh lùng, đối diện với viên cảnh sát nói năng lỗ mãng với cậu từ tối hôm qua đến giờ, dáng vẻ cơn giận không thể át lại ghen tuông của hắn lúc này khiến cậu rất hả hê, đồng thời cũng mang lại cho cậu một cảm giác khoái cảm nhẹ nhàng.
Bầu không khí căng thẳng ngay lập tức bị ngắt ngang bởi sự xuất hiện của Tiêu Chiến - anh hoảng hốt, lập tức bước tới kéo hai người đang sắp lao vào nhau ra: "Hai người bị điên hả!? Mới sáng sớm khùng điên gì vậy?!"
"Vương Nhất Bác nói cậu ta ngủ với cậu! Cậu nói xem thằng điên này có đáng bị ăn đập không!?" Thiệu Xuyên gân cổ trợn mắt.
Tiêu Chiến ngây ra một lúc - câu nói này là tuy thật, nhưng cứ thấy sai sai. Anh cũng lười giải thích, chỉ đơn giản đáp lại: "Đúng rồi, Vương Nhất Bác nói không sai đâu!"
Vương Nhất Bác nghe vậy thì không nhịn được cười ra một dấu móc nhỏ.
(Weibo: 绿绿巨人呀-)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro