07
Hai ngày sau, Mạnh Kỳ Hiên bắt đầu làm việc tại phòng khám của Tiêu Chiến. Quả đúng như lời anh nói, cảnh tượng giống như Đường Tăng rơi vào động Bàn Tơ - và Mạnh Kỳ Hiên chết nhát cũng giống hệt Đường Tăng.
Lần đầu tiên Mạnh Kỳ Hiên biết: Thì ra Oanh Oanh Yến Yến có thể tấn công một cách trực diện như vậy, khiến cậu ta không chỉ luống cuống tay chân khi làm việc mà còn toát mồ hôi hột tránh né, nội tâm cậu ta kêu gào kiểu: Cánh cửa này mở ra làm gì chứ, tôi không cần!
Cuối cùng phải nhờ dì La giải vây giúp. Dì giống như Tôn Nhị Nương đanh đá, ngang nhiên chắn trước mặt cậu ta, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào đám người nam không ra nam nữ không ra nữ, chửi hay như bắn đại bác liên thanh, dì như một khẩu AK47 hình người: "Tụi bây muốn chết hả! Khó khăn lắm mới có một bác sĩ tử tế thế này đến giúp chia sẻ công việc, tụi bây còn tới kiếm chuyện, tui bây thấy tao làm trâu làm ngựa hầu tụi bây chưa đủ phải không? Tụi bây mà hù người ta chạy là tối nay tao tới từng nhà chửi tới sáng! Đi làm chưa đủ mệt hả!!! Phòng khám có hai trai đẹp cho tụi bây dòm đã con mắt, tụi bây phải biết hưởng thụ đi chứ! Một ngày nào đó phòng khám mà không còn nữa, tụi bây sẽ phải đến mấy chỗ vừa đắt vừa chậm, tới lúc đó tụi bây có khóc cũng không kịp đâu!"
Đám người bị mắng tự biết đuối lý nên không gây rắc rối nữa, xám mặt ngậm miệng lại, dù không quá trật tự khi xếp hàng chờ ở phía sau nhưng vẫn xem như miễn cưỡng hợp tác.
Mạnh Kỳ Hiên vô cùng cảm kích dì La.
Sau khi ngu ngơ ở phòng khám một lúc, cậu ta dần bắt đầu bớt nhạy cảm với những lời thô tục, khi gặp những bệnh nhân khó tiếp, cậu ta sẽ nhờ dì La giúp, hiệu quả chữa bệnh cũng được cải thiện rất nhiều. Hàng ngày cậu ta lái chiếc Bentley đi làm, để thuận tiện cho việc đỗ xe, cậu ta đã mua một chỗ đậu xe gần đó.
Trong lúc rảnh rỗi, cậu ta sẽ thảo luận một số vấn đề chuyên môn với Tiêu Chiến – những lúc ấy, Tiêu Chiến sẽ đeo cặp kính gọng vàng, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt chăm chú, khiến khuôn mặt điển trai của anh thêm phần quyến rũ. Thỉnh thoảng, khi ánh mắt hai người giao nhau, Mạnh Kỳ Hiên không khỏi cảm thấy tim đập nhanh hơn, hoảng loạn chớp mắt né tránh.
Khi phòng khám ít người, Mạnh Kỳ Hiên sẽ xắn tay áo làm mấy công việc vặt, bận bịu mồ hôi nhễ nhại nhưng lại thấy rất vui vẻ.
Trước hành động của cậu công tử nhà giàu này, Thiệu Xuyên chỉ biết tỏ vẻ: "Không thể hiểu được, nhưng vô cùng ấn tượng." Hắn nói với Tiêu Chiến: "Tôi tưởng Lữ Bố như tôi đã là vô đối rồi, không ngờ còn có người dũng mãnh hơn! Đệ tử của cậu đúng là đỉnh thật!"
"Luôn có một số người muốn cứu thế giới, chỉ khác nhau về phương pháp thôi." Tiêu Chiến nói.
Thiệu Xuyên nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt nét mặt cảm động sến súa, khiến đối phương nổi da gà như có gai đâm vào lưng.
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi cũng chẳng phải là anh hùng gì, cùng lắm cũng chỉ là một kẻ lang bạt chuyên vá chỗ này, sữa chỗ kia mà thôi."
"Thì cũng là đỉnh lưu trong giới lang bạt mà!"
"Đừng khen quá đà!"
"Tôi có khen đâu, hoàn toàn là lời thật lòng." Thậm chí Thiệu Xuyên còn khoa trương giơ ba ngón tay lên, vừa định nói gì đó thì đã bị Tiêu Chiến đánh rớt ngón tay, lắc đầu tỏ vẻ không vui.
"Bớt làm quá!" Anh ghét bỏ "chậc" một tiếng, quay người bỏ đi.
Thiệu Xuyên vội vàng đuổi theo: "Được rồi được rồi, không nói nữa. Vậy bây giờ cậu có đồ đệ phụ giúp phòng khám, có thời gian hơn rồi, có muốn đi đâu chơi không?"
"Chơi cái gì?" Tiêu Chiến thuận miệng hỏi, trông không mấy hứng thú.
Thiệu Xuyên sờ sờ thái dương, ánh mắt đảo quanh: "Thì là... mới đây tôi có lái xe lên núi, vô tình phát hiện một khu rừng rất yên tĩnh, có hoa cỏ rất đẹp, còn có một con suối, chúng ta có thể đến đó câu cá, cắm...cắm trại gì đó."
"Hòa mình với thiên nhiên à?" Tiêu Chiến hình như có hứng thú: "Có vẻ không tồi."
"Cậu cũng cảm thấy không tồi đúng không?" Cõi lòng Thiệu Xuyên tràn đầy chờ mong, ánh mắt sáng ngời, "Vậy... Vậy chúng ta..."
"Đi!"
Khuôn mặt Thiệu Xuyên ngay lập tức vui mừng khôn xiết "Xuân sắc đầy vườn không thể khoá nổi", nhưng lời tiếp theo của đối phương khiến bong bóng màu hồng của hắn vỡ tung...
"Đến lúc đó đóng cửa phòng khám hai ngày, rủ Mạnh Kỳ Hiên đi cùng đi." Tiêu Chiến vỗ vai hắn, nhướng mày: "Cảnh sát đẹp trai sắp xếp nha."
"......Ò."
Nhìn bóng người tiêu sái rời đi, trên mặt Thiệu Xuyên tràn ngập nỗi cô đơn "Vô biên lạc mộc tiêu tiêu há". (*)
(*)Vô vàn lá xào xạc rụng xuống – Một câu trong bài Đăng cao của Đỗ Phủ
Kể từ lần trước, Tiêu Chiến nói sẽ mời Vương Nhất Bác đồ ăn Tứ Xuyên chính tông ở khu 23, WeChat của anh đã im lặng suốt một tuần.
Vương Nhất Bác nghi ngờ đối phương đang lừa cậu. Nhưng đường đường là thái tứ không thể vì một bữa ăn mà đi chất vấn người ta, chẳng khác nào cậu tham ăn, quá mất giá. Nhưng mỗi lần nghe tiếng thông báo WeChat, cậu không nhịn được mà cầm điện thoại lên xem – xem xem cái ảnh đại diện hình hoa tulip trừu tượng kia có dấu chấm đỏ hay không.
Nhưng không có ngoại lệ, không có gì cả!
Lại đợi thêm ba ngày nữa, cuối cùng cậu không đợi được nữa, gửi tin nhắn chất vấn đối phương - ăn là chuyện nhỏ, bị chơi mới là chuyện lớn!
Đợi cả buổi trời, Tiêu Chiến mới trả lời cậu một câu: "Đợi vết thương cậu lành hẳn đã."
"Mắc cái gì phải đợi vết thương lành hẳn? Ăn bây giờ thì phạm pháp hả!!!" Ba cái dấu chấm than bắt mắt thể hiện sự tức giận sục sôi của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến trả lời lại bằng tin nhắn thoại: "Không phạm pháp nhưng không tốt cho quá trình hồi phục vết thương của cậu."
Vương Nhất Bác nghe tin nhắn thoại hai lần, hừ một cái, rồi cũng gửi một tin nhắn thoại: "Vậy đợi đến khi nào?"
"Sau khi tháo chỉ thì chờ nửa tháng."
"Còn phải chờ thêm nửa tháng!?" Vương Nhất Bác gần như rống lên.
"Trong lúc bị thương cần phải kiêng cử, tôi là vì muốn tốt cho cậu thôi."
"Không thể ăn chút gì khác sao?"
"Ăn cái khác không ngon, tin tôi đi, đợi nhé."
Vương Nhất Bác gõ ba chữ "Vậy cũng được" thì đột nhiên dừng lại - cậu nhìn nhanh qua lịch sử trò chuyện, cảm giác như đang trò chuyện với một tên cặn bã!?
Cậu đột nhiên cả kinh, vội xóa đi ba chữ đó, quăng điện thoại lên sofa như bị bỏng đến nơi.
Ba phút sau.
Một bàn tay to do dự với qua, câu lấy điện thoại, gõ gõ mấy chữ rồi gửi đi: "Hai ngày nữa tôi qua tháo chỉ, nhớ trả lại tiền!"
"Ok."
Hai ngày sau Vương Nhất Bác đến phòng khám, cậu không thấy Tiêu Chiến mà bất ngờ gặp Mạnh Kỳ Hiên ngồi ở bàn làm việc, bộ dáng thuần thục trông như một bác sĩ hơn 3 năm kinh nghiệm.
"Tiêu Chiến đâu?" Vương Nhất Bác đi tới hỏi cậu ta, giọng điệu không mấy thân thiện.
Mạnh Kỳ Hiên nhìn thấy cậu hơi ngạc nhiên một chút, sau đó lịch sự trả lời: "Anh ấy ở dưới cửa hàng vé số." Nói xong thì tiến đến khám bệnh cho ông cụ đối diện: "Bác Hà, hình như bác không có bị bệnh đúng không?"
"Chả có bệnh gì cả. Tôi tới nói chuyện tiền thuê nhà."
"Không có bệnh sao không nói sớm!?" Dì La vừa bận rộn phân loại giấy tờ vừa đưa con mắt hình viên đạn sang.
"Thì khám qua cũng có chết ai đâu!" Bác Hà cười hề hề nói.
"Không phải tôi mới đóng tiền thuê nhà không bao lâu sao?"
"Tiền thuê nhà nửa cuối năm phải trả sớm, sẽ tăng 20%. Tôi tới báo trước một tiếng."
Dì La dừng việc đang làm, trợn mắt, quả thực không tin vào tai mình: "Bác Hà, ông có quá đáng quá không!? Nói vớ vẩn gì vậy! Đây là cửa hàng ở khu 23, đâu phải cửa hàng ở khu sầm uất gì đâu, bác tìm hiểu kỹ đi nhé!?"
Có lẽ bác Hà cũng cảm thấy số tiền này quá đáng, ông gãi gãi cái đầu hói bóng lưỡng, giọng hạ xuống hai tông: "Hai ngày trước, con trai tôi định cư ở Canada gọi điện về bảo tôi làm vậy ... bà biết đó, mọi việc trong nhà đều do nó quyết."
"Con trai ông bảo ông mua cả Tử Cấm Thành thì ông cũng làm theo hả!?"
"Có tiền tôi cũng mua..." Bác Hà lẩm bẩm.
Dì La ngay lập tức cảm thấy như bị nữ sĩ La Văn Cơ nhập, trông như bà thể có thể sẵn sàng cởi giày ném vào đầu đối phương bất cứ lúc nào: "Bác Hà! Ông biết nói tiếng người không hả!? Phòng khám này mở ra ở đây thì ai là người hưởng lợi? Hàng xóm làng giếng đã từng đi bệnh viện khám bệnh có ai mà không biết ơn bác sĩ Tiêu không? Ông tự để tay lên ngực mà nghĩ đi, bác sĩ Tiêu điều trị miễn phí cho ông bao nhiêu lần rồi, mười lần thì hết tám lần là không tính tiền thuốc men rồi, không có cậu ta thuê lại mặt tiền của ông, có phải cái mặt tiền này của ông đóng mấy lớp mạng nhện rồi không chứ hả!!"
"Đúng đó, bác Hà! Lương tâm của ông để đâu chứ? Người không biết còn tưởng ông cướp cạn à!"
"Con trai ông coi ông như con rối, bản thân ông không có chính kiến sao?"
"Phòng khám không còn, bọn tôi đến nhà ông quậy!"
...
Bên dưới cũng bắt đầu xuất hiện đủ loại âm thanh chỉ trích.
Bác Hà biết mình đuối lý, hơi hèn, nhưng không nhiều lắm: "Tôi cũng không có cách nào khác, con trai tôi đã nói với tôi như thế, tôi già rồi còn phải dựa vào nó, nên đương nhiên phải nghe lời nó."
"Ông là kiểu cha bao che cho con à! Từng này tuổi rồi mà còn xem lời con mình như thánh chỉ vậy!"
Thấy dì La sắp cãi nhau với ông cụ, Mạnh Kỳ Hiên vội vàng tiến lại ngăn cản: "Dì La, dì đừng nóng, con sẽ nói chuyện với bác Hà." Sau khi xoa dịu dì La, cậu ta hỏi bác Hà:"Cho hỏi tiền thuê cửa hàng nửa cuối năm là bao nhiêu?"
Bác Hà nói ra một con số, Mạnh Kỳ Hiên suy nghĩ rồi nói: "Tiền tôi có thể trả, nhưng thời gian thuê phải thêm hai tháng. Nếu đồng ý, tôi sẽ chuyển tiền ngay bây giờ, nếu không đồng ý, sẽ liên lụy nhiều hàng xóm láng giếng cũng như ảnh hưởng đến thu nhập của bác. Nếu không bây giờ bác gọi điện thoại hỏi ý con trai bác đi."
Bác Hà do dự một chút rồi lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc gọi quốc tế. Sau vài câu thỏa thuận ấp úng, ông nói con trai ông đã đồng ý với yêu cầu của bên này. Mạnh Kỳ Hiên không nuốt lời, lập tức mở điện thoại chuyển tiền cho ông.
Dì La vừa tức giận vừa bất lực: bà biết nếu Tiêu Chiến về, với tính cách của anh, anh sẽ trực tiếp đồng ý với chủ nhà mà sẽ không cò kè mặc cả. Tốt xấu gì Mạnh Kỳ Hiên cũng kiếm được thêm hai tháng nữa.
Sau khi chủ nhà hài lòng rời đi, mọi người lại bắt đầu trêu chọc Mạnh Kỳ Hiên...
"Tiểu Mạnh, người ta đi làm là làm trâu làm ngựa, còn cậu đi làm là làm Bồ Tát!"
"Từng tuổi này rồi tôi mới thấy nhân viên tài trợ cho sếp."
"Cậu đi làm bằng Bentley, mua luôn cả chỗ đậu xe ở đây, bây giờ còn giúp sếp trả tiền thuê nhà, cậu có âm mưu gì?"
"Đàn ông có muốn gì hơn ngoài 'tiền, quyền và sắc. Tiền với quyền thì chẳng liên quan gì đến khu 23 này, vậy chỉ có sắc."
"Ở đây người có thể gánh nổi tuyệt sắc cũng chỉ có..." Một phụ nữ kéo dài giọng, nháy mắt với những người bên cạnh, ngay lập tức cả đám đồng thanh hô: "Bác sĩ Tiêu! Hahahahaha!"
Lúc này Tô Oanh Oanh mới nhớ tới điều gì đó khủng khiếp, thốt lên: "Đúng nha, lần trước bác sĩ Tiêu nói ảnh không thích phụ nữ!! Vậy bọn họ không phải là một cặp xứng đôi sao!?"
"Chúng ta không thể có được bác sĩ Tiêu, vậy đừng hòng con nào mơ tưởng, thà để hai trai đẹp yêu nhau! Còn có thể cắn cp!"
"Đúng vậy! Đúng vậy!"
Các cô nàng đồng thanh đồng ý.
Bề ngoài, Mạnh Kỳ Hiên đang bận rộn làm việc như không có chuyện gì xảy ra, nhưng có thể thấy tai cậu ta hơi đỏ lên.
Thấy vậy, khỉ tóc vàng không phục la lên: "Đều là đàn ông, tại sao bác sĩ Mạnh thích bác sĩ Tiêu thì các cô tươi như hoa thế kia? Còn đến lượt tôi thì như muốn xé xác tôi vậy? Làm người đừng có tiêu chuẩn kép quá chứ!"
Người đáp lại chính là cô gái hút thuốc lúc trước, không chút nương tay đáp lại: "Đều là đàn ông, nhưng bác sĩ Mạnh có tiền, có sắc, còn có phong độ, cậu có cái gì?! Cậu chỉ có phân, nước tiểu và khí thải thôi!!"
Đám con gái cười nghiêng trái ngã phải, vỗ đùi đen đét. Tóc vàng bị công kích cho mặt như màu đất nhưng không thể phản bác, chỉ biết cắn răng câm miệng.
Một số cô chú ý đến một người đàn ông lạ mặt đang đứng lặng lẽ xem cảnh tượng náo nhiệt: cao, gầy, vóc dáng thẳng tắp, nước da rất trắng, sống mũi cao, xương hàm sắc bén vô cùng. Toàn thân toát ra vẻ lạnh lùng kiểu người lạ chớ đến gần.
Chẳng mấy chốc, người nọ quay người bỏ đi. Trong một khoảnh khắc, bọn họ thấy được một khuôn mặt tinh xảo lạnh lùng, ánh mắt lập tức sáng lên! Bọn họ vừa ngạc nhiên trước vẻ đẹp trai của người đàn ông đó, vừa tò mò về danh tính của cậu – cứ cảm thấy người này trông quen quen, như thể đã nhìn thấy đâu đó trên điện thoại...
Khi Vương Nhất Bác đi xuống lầu, tình cờ nhìn thấy Tiêu Chiến từ tiệm bán vé số đi ra, trên tay cầm năm sáu tờ vé số cào, vừa xem vừa lắc đầu thở dài.
Một chiếc xe cảnh sát đậu cách đó không xa, lúc này có hai cảnh sát đang áp giải một người đàn ông ra xe. Tiêu Chiến đi qua, tươi cười chào hỏi người đàn ông đó: "Ông chủ Liên, xui thế, lại đánh nhau à?"
"Đúng vậy, thằng kia ra tay trước." Ông chủ Liên vừa đi vừa tán gẫu: "Bác sĩ Tiêu, ăn cơm chưa?"
"Ăn khỉ mốc, mua vé số hết rồi."
"Cào không trúng à?"
"Bỏ ra 100 đồng cào được 10 đồng, anh thấy bất công không?"
"Xui ít quá ha!"
Hai người vô thức kề vai nhau trò chuyện, cùng nhau đi về phía xe cảnh sát, nhàn nhã như đang đi dạo sau bữa tối. Khi cửa xe mở ra, Tiêu Chiến tự nhiên đứng cạnh đối phương, chuẩn bị cùng lên xe: "Ê, giúp tôi xem loại nào có tỷ lệ trúng cao hơn không? Tôi nghĩ loại này..."
Lời còn chưa dứt, anh đã bị cảnh sát đuổi khỏi xe – chiếc xe cảnh sát ngênh ngang phóng đi, để lại cho anh một luồng khí thải ô tô khó chịu.
"Không chờ tôi hỏi xong sao trời!"
Tiêu Chiến "Chậc" một tiếng, quay đầu lại nhìn thấy một người đang đi về phía mình, ánh mắt lạnh lùng, sắc mặt lạnh tanh, thực sự có vài phần giống một tên xã hội đen.
Vừa định chào hỏi thì người nọ liền va vào vai anh rồi thẳng tiến bước đi không thèm ngoái nhìn lại.
Tiêu Chiến bị va trúng, hơi loạng choạng, sợ giật bắn người! Anh nhìn bóng lưng ngạo nghễ đó rời đi, không khỏi mắng...
"Cẩu thái thử cắn nhầm thuốc hả?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro